Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu

Chà, câu chuyện đã kết thúc và đó hoàn toàn không phải một cái kết đẹp nhỉ? 

Thật ra tôi luôn muốn hướng đến một cái kết đẹp, nhưng bản thân hai chữ kết thúc nó đã buồn rồi thì dù thế nào cũng chỉ là kéo lại chút hơi tàn mùa xuân trước đêm đông.

Hơn 70.000 chữ thực sự khiến tôi kinh hồn. Tôi không nghĩ mình viết được nhiều thế này. Mong là bạn đọc không chán. Cũng xin lỗi vì cách chia chương của tôi hơi quái dị :))) tôi vừa nhận ra có chương lên đến 10k từ, khủng hoảng thật. Nhưng tôi dở trong việc đặt tên và chia chương lắm nên tôi sẽ để nguyên như thế luôn nhé. Tôi mong là các bạn sẽ không bỏ dở khi đọc vì số lượng hơi khủng hoảng trong 1 chương, mặc dù tôi nghĩ nó sẽ gây ra một vài sự chán nản nhất định. Hoàn toàn xin lỗi vì việc đó.

Tôi đã phát thảo thêm 2 phần phụ truyện, 1 là góc nhìn của Lê Duy An kế bên 2 phần phụ đã đăng; 1 là phần kể về cuộc sống thường nhật của 2 vợ chồng trẻ trên đảo thông qua cuốn nhật ký của Nguyễn Xuyến Chi (mong là bạn không quên cuốn sổ bìa xanh xinh đẹp đó). Tuy nhiên tôi đang hơi bận (hoặc lười) để chỉnh sửa hoàn thiện trong thời gian sớm nhất nên có lẽ các bạn sẽ phải đợi, tôi hoàn toàn cảm ơn vì điều này. Thế là có khi truyện sẽ lên đến 80.000 chứ đấy, hoặc hơn nữa.

Điều khó khăn khi viết chắc có lẽ là phát họa Nguyễn Xuyến Chi. Tôi đã cố gắng làm cho con bé con người nhất có thể. Tôi không quá đề cao chủ nghĩa hoàn hảo, cho nên tôi cũng không mong nhân vật của tôi sẽ hoàn hảo, vì xét cho cùng họ cũng đại diện một phần trong tôi. Xuyến Chi ban đầu tôi muốn là một cô gái hơi cợt nhả. Cô sẽ hay có mấy suy nghĩ ngộ nghĩnh hài hước và hoàn toàn trái ngược với sự u ám của bệnh tật. Tuy nhiên trong quá trình triển khai tôi lại vô tình xây dựng một hình mẫu hơi quá overthinking và cũng vì thế sẽ khiến cô hay đắn đo và thường đưa ra vài quyết định ngốc nghếch.

Nguyễn Xuyến Chi của tôi là một người khá tự ti về bản thân. Cô không nói quá nhiều về bản thân mà những câu chuyện cô kể thường gắn liền với những người quan trọng trong đời cô hơn. Những mẫu ký ức rời rạc khắc họa lên những nỗi đau về bệnh tật và hơn hết là nỗi đau khi người thân yêu đang tan vỡ vì chính mình. Cô luôn muốn trốn. Suy nghĩ đầu tiên trong đầu cô luôn là trốn. Vì tất nhiên là trốn luôn dễ hơn là đối mặt. Lần đầu tiên là cô trốn mọi người để khóc một mình trong những ngày nằm viện. Làn thứ hai là cô trốn gia đình đi đến một nơi mà cô không phải đối mặt với nỗi đau trên mặt họ. Lần thứ ba là cô trốn tránh tình yêu với Lê Duy An. Lần thứ tư là cô trốn khỏi việc cùng Lê Duy An đối mặt với chuyển biến của căn bệnh. Cho nên tôi mới nói đôi khi Nguyễn Xuyến Chi sẽ khiến người khác mệt mỏi vì sự trốn tránh của cô.

Tôi cũng xin thừa nhận bản thân có lấy chút cảm hứng từ tác phẩm 1 lít nước mắt. Tôi chưa đọc và cũng chưa xem hết bộ phim nhưng tôi được truyền cảm hứng từ đó. Tôi tự hỏi một người sẽ như thế nào khi biết mình mắc 1 căn bệnh quái ác như thế? Không cam tâm, chấp nhận hay là không quan tâm? Tôi nghĩ Nguyễn Xuyến Chi là trường hợp giả vờ không quan tâm. Cho đến khi Lê Duy An đến và xé toạt sự giả dối của cô. Bắt cô phải nhìn thẳng vào nó, không phải chấp nhận mà là trân trọng những ngày và những người còn lại. Bắt cô đập vỡ cái màn giả tạo đó và thoải mái phô ra sự mong manh của mình, bởi vì cái chết đáng sợ nên không có việc gì phải xấu hổ khi sợ hãi nó cả. Không ai có thể bắt bạn mạnh mẽ trước cái chết, kể cả chính mình.

 Dù sao cô cũng chỉ mới 20 tuổi. Ai mà chẳng làm sai và phá hỏng vài thứ lúc 20 tuổi chứ đúng không?

1 điều thú vị nữa là nguyên mẫu của Lê Duy An được tôi lấy cảm hứng từ hình tượng của Sirius Black trong Harry Potter ở các bộ fanfic về thời kỳ Marauder. Đừng bất ngờ quá nhé. 

Tôi muốn anh ta là một kẻ bất cần đời. Không phải vì thể hiện mà là vì anh ta đã trải qua quá nhiều thứ đến mức anh ta cũng bắt đầu chối bỏ cuộc đời. Tồn tại chứ không phải sống. Đấu tranh giữa lằn ranh hận thù và tha thứ. Một kẻ đã bị tổn thương nhưng sẵn sàng chữa lành cho một kẻ khác. Tôi muốn đằng sau vẻ gai góc đó là một người bị tổn thương về gia đình và niềm tin vào tình yêu. Giống như Lê Duy An đã bảo, "Tình yêu là một ảo ảnh có kỳ hạn và được đánh đổi bằng nhiều nhứ". Anh ta không phải không tin vào tình yêu, chỉ là anh ta nghĩ bản thân bao giờ dám đánh đổi thứ gì để có nó. Và khi gặp Nguyễn Xuyến Chi, anh ta đã tự mình buông bỏ áo giáp và tình nguyện đầu hàng không điều kiện. Vì tình yêu luôn là một điều kì diệu.

 

Lê Duy An có thể là nhân vật nam yêu thích nhất của tôi. Hiện giờ là vậy. Vì tôi là một fan chính hiệu của chú Sirius cơ mà. Nên việc tôi xây dựng hình tượng từ đó cũng đủ khiến tôi yêu mến anh ta hơn bất kỳ nhân vật nam nào khác rồi.

Tôi cực kỳ mê hình tượng này nhưng tôi nghĩ tôi sẽ không thể đắp nặn thêm 1 ai khác giống như thế nữa, nên nói theo 1 cách nào đó thì Lê Duy An thực sự là một nhân vật độc nhất vô nhị của tôi đấy, à không, của Nguyễn Xuyến Chi.

Và tôi cũng yêu cách anh yêu Nguyễn Xuyến Chi của tôi. Nhẹ nhàng như thể sợ cô vỡ ra như bọt biển và biến mất như sương sớm. Đó là một tình yêu không mãnh liệt nhưng cũng không chậm chạp. Vì ngay từ đầu anh đã biết anh sẽ yêu cô. Chỉ là việc không tin rằng bản thân đủ tốt để yêu không có nghĩa là anh sẽ chối bỏ nó. Không, anh chấp nhận việc anh yêu cô một cách rất dễ dàng dù anh đã chứng kiến một trong những ví dụ tệ hại về tình yêu từ khi còn nhỏ. Nhưng anh không hề chống cự lại cảm giác yêu cô. Anh chấp nhận một cách thoải mái như thể anh sinh ra là vì để yêu cô. 

Anh tôn trọng mọi thứ, mọi quyết định của cô dù cô đôi khi đưa ra lựa chọn thật ngu ngốc. Anh sẽ không tra hỏi cô vì sao, không phải nếu cô không muốn nói. Anh chỉ sẽ luôn lẳng lặng ở đó, đợi cô sẵn sàng mở lòng với anh. Không ép buộc. Không oán trách. Đôi khi tôi thấy Lê Duy An giống như sương trên biển hơn.

Lê Duy An có duyên với cái chết nhiều hơn bất cứ ai trong truyện. Mất mẹ, mất bà và định sẵn là mất Nguyễn Xuyến Chi. Những người phụ nữ quan trọng trong đời anh. Nhưng anh không vì thế mà lùi bước. Anh sợ hãi và căm ghét cái chết, nhưng không vì vậy mà anh buông tay cô dù biết cái chết sẽ đến đón cô đi vào một ngày nào đó. Anh hoàn toàn có thể bỏ đi và không gặp lại cô ngay khi cô trở về đất liền. Nhưng anh sẵn sàng cũng cô đón chời cáo chết vì những ngày còn lại ở bên cô qua trọng hơn bất cứ thứ gì và không thứ gì có thể khiến anh buông tay cô.

Thế là đủ.

Đừng hỏi tôi vì sao tình cảm của bọn họ phát triển nhanh đến thế. Tôi khá chắc sẽ có vài người không hiểu sự gắn bó vài tháng ngắn ngủi đó lại có thể làm 2 con người yêu nhau như thể họ đã yêu nhau vài kiếp. Lý do đầu tiên là tôi không định kéo dài thời gian trong truyện quá nhiều, kéo dài quá nhiều có nghĩa là phải thêm tình tiết truyện và tôi sẽ phải nghĩa ra vài cái plot cao trào khác - điều mà tôi hầu như không muốn mang vào tác phẩm này. Nên tôi đành để timeline trong câu chuyện ngắn ngủi thôi.

Một phần khác, tôi nghĩ rằng đôi khi bạn sẽ có vài ba mối tình bất ngờ ngắn ngủi, nhưng chẳng ngăn được khả năng nó sẽ trở thành một trong những mối tình sâu đậm nhất trong đời. Thời gian chẳng đo đếm được gì cả, nó chỉ là một đơn vị, và khi yêu, nó lại càng vô nghĩa hơn.

Điều thú vị là tất cả các bộ truyện tôi viết và sắp viết, tình yêu của nam nữ chính đều không hề có nữ phụ xen vào, gây hiểu lầm hay thậm chí là bày tỏ sự yêu thích với họ. Vì nội chuyện chiến đấu với số phận tôi vẽ cho họ cũng đã nghiệt ngã rồi. Tôi không muốn tạo thêm bất kỳ phiền phức gì cho họ nữa. Nói cho cùng, kẻ thù lớn nhất của chúng ta không phải là số mệnh hay sao?

Trong truyện tôi cũng có cài cắm vài chi tiết về các phần truyện độc lập sau, yên tâm là nó vẫn đang được hình thành, chỉ là dự án có lẽ hơi dài hơi so với tôi nghĩ. Tôi có hint một chút ở đâu đó trong truyện về thể loại và nhân vật chính (tôi nghĩ bạn cũng đã đoán được). Mong là tôi sẽ hoàn thành nó sớm.

Hơi lan man dài dòng rồi. Xin lỗi, tôi đặc biệt nói hơi huyên thuyên như thế khi có hứng. Nếu bạn đọc đến đây thì - bạn tôi ơi - bạn sẽ là độc giả yêu thích nhất của tôi đấy.

Sau cùng, cảm ơn bạn đã khiến chuyến hành trình của chúng tôi thật đáng nhớ. Và mong rằng những người được bộ truyện này (và cả những người không đọc) đều có thể tìm được một Lê Duy An cho mình. Một người tình nguyện lao đầu vào lưới tình với bạn, một cách tự nguyện và không hối hận.

P/s: Tôi nghĩ tôi sẽ tìm 1 cái tên truyện khác. Tên truyện này hơi không ấn tượng lắm và nó được đặt vào 3 năm trước, nghĩa là bây giờ tôi không còn tâm đắc với nó nữa. Xin hãy cho tôi vài gợi ý nếu bạn có sáng kiến gì nhé!

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px