Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Trăm Năm Một Mối Tơ Tình

Ý Trời Đã Định

Đêm ấy, sau khi Lý Tuyên rời đi cùng Nam Tào tinh quân, Thanh Diễm vẫn chìm sâu trong giấc mộng của riêng nàng.
 
Phép thuật xóa ký ức mà y để lại không cuốn trôi tất cả, chỉ xóa đi đoạn ký ức ngắn ngủi vừa xảy ra. Nàng vẫn nhớ những ngày y còn bên cạnh, tiếng nói trầm ấm của y khi mỗi lần gọi tên nàng, và cái cách y kiên nhẫn dạy nàng phép thuật, chỉnh từng động tác nhỏ của nàng trong rừng chiều rợp nắng. Nhớ cả những bữa cơm đơn sơ y ngồi ăn cùng, ánh mắt đôi khi dịu dàng đến mức nàng không dám nhìn quá lâu.
 
 
Nhưng… nàng không thể nhớ nổi tại sao y lại biến mất. Chỉ biết khi tỉnh dậy, mọi thứ vẫn nguyên vẹn, riêng người ấy không còn thấy đâu. Như thể gió sớm đã cuốn y rời khỏi thế gian này, nhanh đến mức nàng chẳng kịp phòng bị.
 
 
Thời gian lặng lẽ trôi qua. Một ngày, hai ngày, rồi những ngày lặng lẽ nối tiếp nhau thành tháng, năm. Ánh mắt của nàng nhìn về phía xa xa, nơi có lối mòn khuất sau rặng núi, mà người xưa thì vẫn mãi không trở lại.
 
 
Thỉnh thoảng, vào những buổi chiều muộn, nàng lại lặng lẽ đứng dưới gốc sưa già nơi hai người từng ngồi. Hoa trắng vẫn nở rộ mỗi độ xuân qua hạ đến, nhẹ nhàng rơi trong không trung như những đốm tuyết mềm.
 
 
Nàng ngẩng nhìn những cánh hoa, dáng người thanh mảnh chìm trong ánh nắng tàn, làn tóc khẽ lay động theo gió. Đôi môi của nàng mấp máy, tự hỏi lòng mình: "Đã ba mùa hoa trôi qua rồi. Rốt cuộc thì chàng đã đi đâu?"
 
Không một ai đáp lại câu hỏi đó của nàng. Chỉ có những cánh hoa vẫn tiếp tục rơi, mùa nối mùa còn nàng thì vẫn ngóng trông y...
 
 
*****
 
 
Thời gian thấm thoát trôi nhanh. Đất nước Đại Cồ Việt vốn dĩ yên bình bỗng lâm vào nghịch cảnh.
 
 
Cuối năm Kỷ Mão, Hoàng Đế băng hà, thần dân cả nước Đại Cồ Việt phải đối diện với bi kịch mất vua. Không khí cuối năm vốn dĩ là náo nhiệt nhưng năm nay đặc biệt bị nhấn chìm trong không khí tang thương.
 
 
Cáo phó chính thức từ trong Hoàng Cung truyền ra, vua Đinh và con trai là Nam Việt Vương bị tên Đỗ Thích giết chết. Quan thần sau đó bắt giết Đỗ Thích, tôn Đinh Toàn vốn là Vệ Vương lên làm vua.
 
 
Vệ Vương lên ngôi, lấy hiệu là Đinh Phế Đế. Nhưng tân đế lúc bấy giờ mới sáu tuổi. Quyền lực thực tế nằm trong tay Thập đạo tướng quân Lê Hoàn. Lê Hoàn được trao quyền Nhiếp chính, xưng là Phó vương, nắm đại quyền triều đình.
 
 
Lại nói, một thời gian sau, vua Tống đã hạ thư khiêu chiến, lấy cớ dẹp nội loạn trong nước ta, kì thực lại mang ý đồ xâm lược bờ cõi. Lúc bấy giờ, Phó vương Lê Hoàn vốn là một đại tướng quân trí dũng song toàn, tính tình phóng thoáng, có trí lớn, rất được lòng của lê dân bá tánh. Trong thời điểm đất nước rơi vào cảnh "dầu sôi lửa bỏng", Lê Hoàn là người có đủ tài năng và tư cách hơn ai hết để đảm nhận trọng trách của quốc gia!
 
 
Dưới sự chấp thuận của thái hậu lại được nhân dân kính phục. Phó vương lên ngôi Hoàng đế, đổi niên hiệu là Thiên Phúc. Một triều đại mới được khai sinh.
 
 
Ở nơi nào đó dưới chân thiên tử, mái tranh nghèo tỏa khói lam chiều, có vài đứa trẻ ngây ngô chơi đùa trong khoảng sân nhỏ đầy cát bụi, có tiếng ai đó nhắc lại lời sấm truyền đã xuất hiện từ mấy năm trước:
 
 
(1) "Đỗ Thích thí Đinh Đinh Thập nhị xưng đại vương
Lê gia xuất thánh minh Thập ác vô nhất liệt
Cạnh đầu đa hoành nhi Thập bát tử đăng tiên
Đạo lộ tuyệt nhân hành Kế đô nhập nhị thiên."
 
 
Nhà Đinh đến nay trị vì mười hai năm, nếu thực sự đã đến lúc lụi tàn thì đó hẳn là ý trời đã định...
 
*****
 
Cánh cửa lớn bị niêm phong nặng nề mở, long khí cuồn cuộn từ trong cung điện ào ra khiến cho người ngoài vừa bước vào liền cảm thấy vô cùng áp lực. Trong đại điện cao hơn mười trượng có chín bức tượng thần long vô cùng uy vũ, ẩn chứa một lực giam cầm vô cùng mạnh mẽ, ở trung tâm cung điện là một quả cầu băng trong suốt bị chín sợi xích lớn quấn chặt, treo lơ lửng trong không trung.
 

Bên trong quả cầu băng là một con bạch long với dáng vẻ uy dũng, có cặp sừng hươu trong suốt như pha lê, thân dài và cơ bắp uyển chuyển uốn lượn dưới lớp vẩy bạc óng ánh, hai mắt to tròn nhắm nghiền, giống như đang ngủ say. Nhưng lúc bước chân của người đến vang lên trên nền đá lạnh, đôi mắt đang nhắm chặt của bạch long lập tức mở ra, ánh mắt lạnh lùng quét qua người nọ.
 

"Điện hạ!" Nam Tào tinh quân quỳ một gối, khấu đầu hành lễ: "Hạ thần phụng mệnh đến đây giải trừ lệnh giam cầm cho điện hạ khỏi cung điện Cửu Long."
 

Dứt lời, hắn rút bên hông ra một bộ cung tên, ánh sáng sắc lạnh của mũi tên quét qua đáy mắt bạch long, đôi mắt tỏa ra lục quang của bạch long bỗng trở nên thâm trầm.
 

Lúc này, Nam Tào tinh quân hai tay kéo căng cung tên, đầu mũi tên bùng lên một ngọn lửa rực cháy dữ dội. Hắn nheo mắt nhắm thẳng vào ngọn đuốc được đặt ngược trên trần cung điện, hắn căng lồng ngực hít sâu một hơi, sau đó buông dây cung, mũi tên lửa bay vút đi mang theo lửa thiêng thắp sáng ngọn đuốc đã nguội lạnh từ lâu. Lập tức chín bức tượng thần long đồng loạt phát ra ánh hào quang, chiếu rọi tứ phía. Những sợi xích lớn quấn chặt quả cầu ở trung tâm từ từ tan chảy, khi những sợi xích biến mất, hào quang trong cung điện vụt tắt, sức mạnh của bạch long bị hút về phía chín bức tượng thần long lập tức được trả lại cho nguyên chủ, đồng thời quả cầu băng mất đi lực chống đỡ, nặng nề rơi xuống đất, làm vỡ vụn nền đá có niên đại bốn nghìn năm.
 

Nam Tào tinh quân thu cây cung lại, hắn đứng một bên âm thầm quan sát, hắn không ngờ vị hoàng tử này dám tự ý thả tiên đọa trước thời hạn giam cầm của nàng ta, khiến cho Ngọc Hoàng mới tỉnh lại liền nổi trận lôi đình, ra lệnh giam cầm y trong cung điện này. Sức mạnh thì bị rút sạch, mỗi ngày đều phảinghiền ngẫm những lời giáo huấn của các tiền bối đời trước để lại, một khắc cũng không được ngừng nghỉ.
 

Sau khi chấn động trong cung điện qua đi. Một đôi chân trần vững vàng bước xuống từng bậc thang đá, Nam Tào tinh quân nhanh chóng chạy đến phủ lên thân thể đẹp như tượng tạc của Lý Tuyên một tấm áo choàng.
 

"Điện hạ ngài vẫn ổn chứ?" Nam Tào tinh quân lo lắng hỏi, dù sao hơn năm ngày qua y liên tục phải nghe các vị tiên vương đời trước hành hạ màng nhĩ chắc chắn y không dễ chịu gì.
 

"Vẫn ổn." Lý Tuyên bước xuống bậc tam cấp, y lắc lắc cổ tay mỏi nhừ của mình, ngờ vực hỏi: "Phụ Hoàng chắc chắn không dễ dàng chịu thả ta ra sớm như vậy. Rốt cuộc là có chuyện gì?"
 

Y nhớ là phụ hoàng đã hạ lệnh giam hắn trong cung điện Cửu Long năm tháng. Ngày nào cũng trò truyện cùng các vị trưởng bối, thời gian trôi qua cũng nhanh nhưng hắn biết vẫn chưa hết một tháng cấm túc.
 

Nam Tào tinh quân theo phía sau cung kính trả lời: "Bẩm điện hạ, từ sau khi nữ thần Thượng Ngàn đóng cửa tu luyện thì giới yêu ma bắt đầu rục rịch không yên. Cách đây hai canh giờ chủ nhân của đền thờ Đông Cuông đã dâng tấu chương báo cáo về việc đại yêu quái Xương Cuồng đã một mình thoát khỏi phong ấn của núi cổ Con Voi. Hắn lợi dụng lúc lòng dân rối loạn, âm thầm kích động chiến tranh giữa các quốc gia. Sự việc gấp rút, lần này Ngọc Hoàng muốn ngài đích thân xuống trần gian thu phục yêu ma thay cho nữ thần Thượng Ngàn."
 

"Không phải trước đó nữ thần đã dùng một phách của mình để phong ấn toàn bộ ngọn núi đó rồi sao?"
 

Quỷ Xương Cuồng vốn dĩ hóa thân từ cây thần Thượng cổ Chiên Đàn. Trải qua mấy nghìn năm tu luyện, nó đã có thể biến hóa khôn lường, vô cùng dũng mãnh, giết hại người không nương tay. Có một thời con quỷ này chính là nổi ám ảnh của nhân loại, nơi nào mà nó đi qua đều trở thành bãi tha ma ngập tràn chướng khí. Người ta còn ví thời điểm kinh hoàng đó chính là địa ngục của trần gian.
 

Thuở xa xưa Thần Lạc Long Quân phải dùng Long Châu giam hãm Quỷ Xương Cuồng, nhưng chỉ được vài trăm năm, nó liền tiêu hóa Long Châu, thoát khỏi sự giám sát của Thiên Đình, lại tung hoành ngang dọc, chạy đi gieo rắc nổi sợ hãi cho nhân loại.
 

Tuy rằng Quỷ Xương Cuồng khó lòng khuất phục, nhưng trên thế gian vẫn tồn tại khắc tinh của nó. Người đó không ai khác chính là nữ thần Thượng Ngàn.
 

Cuộc chiến giữa Quỷ Xương Cuồng với nữ thần Thượng Ngàn dường như sắp đến hồi kết. Quỷ Xương Cuồng từ đầu đến cuối chỉ có thể lẩn trốn trên rừng, nhưng nữ thần lại là người thống trị toàn bộ vùng sơn lâm. Con quỷ đó cho dù có biến hóa đa dạng cũng không thoát được bàn tay của nữ thần.
 

Vậy mà lần này vẫn xảy ra chuyện!
 

"Không giấu gì điện hạ, một phách đó của nữ thần Thượng Ngàn đã bị tiên đọa mà ngài thả ra phá vỡ, quỷ Xương Cuồng cũng vì thế mà được phóng thích." Nam Tào tinh quân nhàn nhạt nói: "Hiện tại Ngọc Hoàng muốn nghị sự cùng ngài ở điện ngọc."
 

Nói như vậy thì y không thoát khỏi tội liên quan rồi! Lần hạ phàm này của y chính là lấy công chuộc tội chăng?
 

Lý Tuyên im lặng một lúc. Giai Thụy có chân thân là con tằm vàng, nàng sở hữu sức mạnh kết hồn và phá hồn. Nhớ lần cuối khi y gặp Giai Thụy thì nàng ta vẫn là một tiên đọa tham sống sợ chết, hoàn toàn không có khả năng sau khi thoát khỏi tay y thì sẽ chạy đi cứu đại yêu quái thượng cổ, làm thế khác nào đeo thêm tội danh vào người?
 

Hàng mi dài của y rủ xuống, che đi ánh mắt lạnh lẽo. Chuyện lần này xảy ra chỉ e là có điều gì đó khuất tất.
 

"Đi thôi."

 

Lý Tuyên cất giọng nhàn nhạt rồi bước thẳng về phía cánh cửa đá. Y không ngoảnh đầu lại, chỉ buông một câu như chẳng mảy may để tâm đến chuyện vừa nghe: "Ta muốn trở về cung điện tắm rửa trước."

 

Nam Tào tinh quân vội vã theo sau. Hắn nhìn tấm lưng thẳng tắp của vị điện hạ phía trước, trong lòng bất giác run lên từng hồi. Ngài… thật sự không lo chút nào sao? Hiện giờ đã là tội chồng thêm tội rồi đấy, vậy mà vẫn có thể thản nhiên nghĩ đến chuyện quay về cung điện tắm rửa sao?

 

Nam Tào còn chưa kịp nghĩ thông thì đột nhiên, thân hình phía trước bỗng bừng lên một luồng hào quang chói mắt. Ánh sáng mạnh đến mức hắn phải lập tức đưa tay che mắt, hàng mi nhíu chặt. Đợi đến khi quầng sáng kỳ lạ kia dần tan đi, bóng dáng cao lớn của Lý Tuyên cũng đã biến mất theo. Thay vào đó… là một đứa trẻ tầm một tuổi đang ngồi bệt trên nền đất lạnh.

 

Tấm áo choàng mà hắn khoác cho Lý Tuyên giờ rộng thùng thình, gần như nuốt trọn thân hình bé xíu ấy. Hắn tiến tới nhìn kỹ đứa bé đó hơn, thấy đứa nhỏ da trắng như sữa, đôi mắt đen trong veo mở to đầy ngơ ngác, gương mặt non nớt còn phảng phất vẻ lạnh lùng quen thuộc của Lý Tuyên, nhưng vì quá bé nên nhìn thế nào cũng chỉ thấy đáng yêu vô cùng.

 

Nam Tào tinh quân chết lặng tại chỗ. Môi hắn run run, vẻ mặt như vừa gặp phải chuyện kinh thiên động địa, hồi lâu sau mới bật ra được một câu: "Cái… cái quái gì thế này? Điện hạ… biến thành con nít rồi ư?"

 

Ngay sau đó hắn lấy lại bình tĩnh, lập tức cúi người bế đứa bé đó lên. Hắn phải nhanh chóng mang Lý Tuyên rời khỏi nơi này mới được. Vừa đi hắn vừa nhìn đứa nhỏ mà lẩm bẩm: "Điện hạ, ngài đừng có tè dầm lên người thần đó nha, thần lập tức mang người đi tìm cha đây."

 

Lý Tuyên nghe hắn nói vậy thì vui vẻ cười giòn tan, y hiện tại đâu nghe hiểu vị tinh quân này nói gì. Còn Nam Tào khi thấy Lý Tuyên cười đến mức nước dãi chảy ra hắn cũng chỉ biết lắc đầu cười khổ. Đành bọc lấy Lý Tuyên thành cái kén nhỏ để ôm trước ngực mình rồi rời đi.

 

Cùng lúc này Hoài Thương vừa kết thúc buổi huấn luyện ở thao trường phía Đông, trên người của nàng vẫn còn vương mùi mồ hôi lẫn bụi đất. Nàng quấn gọn thanh roi tạm bợ ra sau lưng, chậm rãi men theo hành lang để đi về cung điện của mình.

 

Ấy vậy mà đi chưa được bao xa, nàng đã bắt gặp Nam Tào tinh quân đang hối hả bay qua cầu mây phía trước. Dáng vẻ của hắn hôm nay kỳ quặc vô cùng. Tay áo thì xộc xệch, bước chân gấp gáp. Trước ngực hắn là một cái bọc lớn quấn bằng áo choàng màu vàng, được hắn giữ khư khư chẳng dám buông lỏng lấy nửa phần.

 

Hoài Thương chỉ liếc qua một cái rồi định quay đi. Nhưng ngay khoảnh khắc ấy, từ mép áo choàng bỗng thò ra một bàn chân bé xíu trắng trẻo. Đôi mày thanh tú của nàng hơi nhíu xuống. Nam Tào tinh quân bế trẻ con làm gì vậy?

 

Trong đầu nàng vừa hiện lên ý nghĩ ấy thì phía sau hắn lại xuất hiện thêm một hàng thiên binh mặc giáp bạc đang lặng lẽ hộ tống. Mà những kẻ đó rõ ràng đều là thiên binh thân cận theo hầu Lý Tuyên.

 

Ánh mắt Hoài Thương lập tức thay đổi. Nàng đứng yên dưới bóng hành lang một lúc, nhìn đoàn người đang vội vã rẽ về phía cung điện ngọc.  Nàng thầm nghĩ có gì đó không đúng lắm. Rất là không đúng!

 

Lý Tuyên xưa nay làm việc kín kẽ, người dưới trướng cũng chưa từng hấp tấp đến vậy. Nay Nam Tào lại ôm theo một đứa trẻ thần bí, phía sau còn có thiên binh hộ tống… chuyện này tuyệt đối không thể đơn giản được.

 

Hoài Thương hơi híp mắt, bàn tay phải siết chặt lấy chuôi roi, sau đó nàng lặng lẽ xoay người âm thầm bám theo bọn họ...

 
 
Chú thích: 
 
(1): Khuyết danh Việt Nam.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px