Sau khi cánh cửa của điện Cửu Long nặng nề khép lại. Trước mặt Lý Tuyên hiện ra chín bức tượng rồng được tạc bằng băng tuyết, sừng sững tỏa ra linh khí nhàn nhạt như sương khói. Ánh lên dưới lớp sương trắng là hơi lạnh của lớp băng hàng vạn năm tuổi. Mỗi con rồng có dáng vẻ riêng biệt, từ trầm mặc uy nghi cho đến dữ dội. Nhưng tất cả đều mang chung một khí chất không thể xâm phạm. Tuy là tượng nhưng y có cảm giác như ánh mắt của họ khẽ liếc nhìn về phía y, tựa như vẫn đang âm thầm quan sát từng bước chân của con cháu mình.
Lý Tuyên lần đầu vào trong nơi này, ngay khi chạm ánh nhìn đầu tiên, y lập tức nhận ra vài người trong số họ.
Người thứ ba bên phải là ông nội của y. Cũng là vị Ngọc Hoàng đời trước, từng là bậc minh quân được cả ba cõi kính trọng. Tượng rồng của ông được khắc từng đường nét nghiêm nghị, ánh mắt sâu thẳm như vẫn đang quan sát hậu thế, nhưng nơi khóe mi lại phảng phất nét ôn hòa, rất giống ánh mắt ông từng dành cho y thuở bé. Hồi đó, y còn được bế ngồi trên đùi ông, nghe kể về những trận chiến ngày xưa mà giờ đây chỉ còn là những mảnh ký ức vỡ vụn.
Vài gương mặt khác y cũng lờ mờ nhận ra qua những bức họa lưu giữ trong thư khố của hoàng tộc. Còn lại phần lớn, y không thể nhớ nổi. Bởi những vị tổ tiên này đều đã quy tiên từ khi y chưa được sinh ra, có người thậm chí chỉ còn lưu tên trên bia đá xanh đặt nơi điện ngọc.
Y bước qua khoảng nền đá rộng mấy chục trượng, bởi hiện tại pháp lực của y đã bị phong ấn. Giờ không khác gì một người thường không thể bay, chỉ có thể đi bộ từng bước giữa nơi linh thiêng nhất.
Trong trí nhớ mơ hồ của y, khi còn nhỏ, Lý Dương từng lén đưa y đến vùng trời này. Đứng từ xa, Lý Dương chỉ tay giới thiệu rằng đó là nơi tổ tiên của chúng ta an tọa. Hai anh em còn chưa kịp tò mò nhiều thì đã phải vội vã rời đi vì sợ phụ hoàng quở trách. Hồi đó, y chỉ nhớ những đám mây trắng lặng lẽ trôi và ánh mắt của Lý Dương vừa háo hức vừa có chút sợ hãi, nhưng bàn tay non nớt của hắn thì vẫn nắm chặt tay y không rời.
Nay quay lại, y không còn là đứa trẻ năm xưa nữa, bên cạnh cũng chẳng còn anh cả. Hiện tại, y chỉ là một hậu nhân đến đây chịu tội, bước chân lặng lẽ giữa điện tưởng nhớ tổ tiên.
Khi vừa tiến lại gần bức tượng rồng ở giữa đồng thời cũng là con lớn nhất, thân thể của y bỗng khựng lại. Máu nóng trong người đột nhiên rối loạn. Có luồng khí lạnh xộc lên từ mặt đất, rồi một khối băng lớn từ dưới chân đột ngột trồi lên, tựa như đóa hoa sen trắng bao lấy thân thể y chỉ trong chớp mắt. Khối băng ấy trong vắt như ngọc, từng hoa văn rồng ẩn hiện bên ngoài. Sau đó từ bốn phương tám hướng, những sợi xích lớn bằng bắp chân chợt bay vút ra như tên bắn, cuốn chặt lấy khối băng, khóa lại thành một quả cầu giam cầm hoàn mỹ.
Bên trong khối băng, hình thể của Lý Tuyên dần biến đổi. Lớp vảy trắng bạc quanh người hiện ra, thân thể kéo dài, to lớn như cột đình. Chỉ trong vài giây ngắn ngủi, y đã hiện nguyên hình là một con bạch long có nét đẹp tuyệt mỹ, dáng vẻ ngạo nghễ nhưng chẳng thể cựa quậy giữa lớp băng dày kia. Đôi mắt rồng vẫn còn ánh linh quang, nhưng ánh nhìn lại dần chìm trong tĩnh lặng.
Đúng lúc đó, những bức tượng rồng bên ngoài dường như rung khẽ. Một làn âm thanh vang lên trong tâm trí y, khiến lòng y run rẩy.
Rồi một giọng nói trầm khàn vọng đến: "Đẹp đấy, trông cũng oai phong lắm."
Một giọng nói khác nghiêm hơn, tiếp lời: "Đúng là con nhà tông không giống lông cũng giống vảy, không đến nỗi làm mất mặt dòng tộc ta."
Y ngỡ mình đang ảo giác. Nhưng không, những tiếng trò chuyện dần rõ hơn, như có vô số linh hồn đang tụ hội nơi đây. Chín vị thần long kia từng người một lên tiếng. Họ bàn luận về y như thể đang ngắm nghía một tác phẩm mới được đưa ra thẩm định.
"Mấy cụ nghiêm túc chút đi, đừng dọa cháu nó sợ."
Một giọng nói phát ra từ bức tượng ngoài cùng bên trái, cũng là con nhỏ nhất nhưng có đôi mắt sáng nhất, cười khẽ: "Nghiêm túc cái gì? Nghiêm túc cả đời rồi còn chưa chán à?"
"Hừ hừ, trước đây ta cũng nghiêm túc lắm, giờ đỡ nhiều rồi."
Một giọng nói khác tỏ ý đồng lòng: "Phải đó, các cụ cứ thoải mái đi, bộ ở đây còn chưa đủ lạnh hay sao?"
"Ha ha ha, cái tên lẻm lỉnh này!"
Tiếng cười ấm áp lan dần trong không gian như ánh nắng mỏng xuyên qua tầng mây lạnh.
"Chào mừng đến đây, cháu nhỏ!" Một người khác nói, giọng hiền hòa mà ấm áp: "Không ngờ thằng chắt thứ ba của cháu trai ta lại đến nơi này nhanh như thế."
"Ta tưởng thằng bé sẽ nối nghiệp anh nó cơ đấy..." Lại một giọng nữa vang lên.
"Đừng nói oan cho nó. Nhìn đi, khí cốt rõ ràng, đôi mắt có thần. Thằng bé vẫn vững lòng trung thành đấy thôi."
Y chỉ biết lặng yên lắng nghe. Trong đầu hiện lên hình ảnh của từng người từ lời kể trong sách cổ hay qua tranh thờ trong hoàng điện. Những giọng nói này, tất cả những linh hồn ở đây đều đã từng đứng trên đỉnh của ba cõi, mở mang bờ cõi, rồi hóa hồn thiêng tại nơi này. Y không dám cất lời. Một phần vì kính sợ, một phần vì... y không rõ phải xưng hô ra sao.
"Sao không nói gì thế cháu trai?" Ông tổ thứ tư lên tiếng, giọng trêu ghẹo: "Thẹn thùng à?"
"Lúc trước, cha của cháu vào đây cũng im re như vậy." Một giọng nói nhắc lại: "Khác cái là ông ấy bị khiển trách ngay tại đây ba canh giờ liền."
"Đúng rồi." Ai đó bật cười: "Hắn bị phạt một lần suýt nữa thì mất cả chức thái tử."
Y nghe đến đây, ánh mắt khẽ động. Không phải vì tò mò, mà vì lần đầu tiên có người nhắc đến chuyện phụ hoàng từng bị phạt. Trong trí nhớ của y, phụ hoàng là người đứng đầu ba cõi, chưa từng lùi bước, càng không bao giờ tỏ ra yếu thế trước bất kỳ ai. Vậy mà nơi này lại là nơi phụ hoàng cũng từng cúi đầu chịu tội.
"Dạ thưa, lỗi đó là gì?" Y không nén được liền cất tiếng hỏi.
Nhưng lập tức một luồng linh khí nhẹ nhàng khẽ ép xuống thân rồng của y, ý định rõ ràng là muốn ngăn sự tò mò của y lại.
"Cháu chưa cần biết." Đến lúc này ông nội của y mới cất lời, giọng vẫn trầm ấm như xưa: "Biết rồi chưa chắc cháu giữ được tâm bình lặng như bây giờ đâu."
Y cắn nhẹ răng, mi mắt cụp xuống. Lòng bỗng trào lên một cảm giác rất lạ. Giống như sự áp chế của huyết mạch giữa các bậc tổ tiên linh thiêng ở đây. Tuy họ đang mỉm cười, nhưng dưới con mắt của họ, y chỉ là một đứa trẻ với vẻ mặt ngơ ngác và chẳng còn gì để che giấu.
"Cứ ở đây một thời gian đi." Giọng của ông tổ đứng giữa cất lên, pha lẫn chút đùa giỡn: "Chúng ta cũng cần ai đó để kể chuyện mới. Chứ lâu quá rồi chẳng ai thèm phạm lỗi để vào đây nghe chúng ta lèm bèm."
Một trận cười lại bật lên. Lý Tuyên vẫn nằm im trong khối băng lạnh, ánh mắt như rực sáng trở lại. Dẫu là nơi chịu phạt nhưng có lẽ y không hề đơn độc.
Bình luận
Chưa có bình luận