Thứ Gì Không Phải Của Mình Thì Cướp Lấy!



Dưới vòm trời cao vợi của Thiên đình, nơi mây lành vờn quanh trên những đỉnh cung điện uy nghi, một đạo chỉ truyền xuống từ Ngọc Hoàng, triệu Lý Tuyên lập tức hồi cung. Nhưng lần này, nơi y được gọi đến không phải điện ngọc như thường lệ, mà là phủ Thiên Trường, nơi tĩnh lặng nhất Thiên đình, đồng thời cũng là nơi thờ phụng vị Thiên hậu quá cố cùng người con cả Lý Dương của Ngọc Hoàng.

Lý Tuyên lặng lẽ đáp xuống thềm ngọc. Một thân lục y đơn sơ được phủ một lớp tơ sương mỏng nhẹ, nét mặt điềm tĩnh nhưng ánh mắt lại trĩu nặng như mang theo vạn điều khó nói.

Cánh cửa đá khắc hình hai con rồng nâng mặt trời hé mở, phát ra âm thanh trầm đục như tiếng vọng từ lòng đất. Vừa đặt chân vào ngưỡng cửa, bước chân của Lý Tuyên bỗng khựng lại.

Trước mặt y là bóng lưng cao lớn của Ngọc Hoàng. Ngài vẫn như thuở nào, thân khoác hoàng bào thêu rồng vàng, đai ngọc ôm lấy vóc người khôi vĩ, tóc bạc vấn cao, gọn gàng dưới kim quan. Dáng đứng thẳng như thân tùng, lạnh lùng mà vững chãi. Từ mỗi cử động khẽ khàng của ngài đều toát ra thần thái khiến người người cúi đầu, như thể mọi vật trong trời đất đều phải nép mình trước bước chân ấy.

Ánh sáng nơi cung Thiên Trường phủ lên bờ vai rộng của ngài, lấp lánh nhưng không làm lu mờ vẻ uy nghiêm tịch mịch tỏa ra từ mỗi tấc da thịt. Nhưng khi ngài đơn độc đối diện bức họa của vị Thiên hậu quá cố, lại trở nên đơn côi như mang cả nỗi niềm của một đế vương đã quá nửa đời chịu cảnh mất mát.

Bên cạnh bức họa ấy, đặt ngay chính giữa gian thờ là bản thể của Lý Dương, người từng là niềm kiêu hãnh của ba cõi, giờ đây chỉ còn là lớp da rồng cuộn lại như một vầng lửa thiêng đang lặng lẽ cháy. Không ai nhắc đến chuyện Lý Dương đã chết như thế nào, nhưng tất cả đều biết, trong trận chiến phản nghịch hắn đã bị đánh tan xương, vùi thây nơi chiến địa. Chỉ có lớp da rồng này được Ngọc Hoàng giữ lại như một chứng tích đau lòng của tình phụ tử, và là lời nhắc nhở không nói thành lời về một sai lầm chẳng thể nào cứu vãn.

Lý Tuyên quỳ xuống, cúi đầu thật thấp: "Nhi thần diện kiến phụ hoàng. Phụ hoàng… người triệu nhi thần về ngay, chẳng hay sức khỏe của người thế nào?"

Ngọc Hoàng không quay lại, giọng nói chậm rãi vang lên: "Con xuống trần gian đã bao lâu? Việc đã làm được mấy phần? Có điều gì cần giải thích không?"

Lý Tuyên ngẩng mặt, ánh mắt kiên định, đáp: "Nhi thần xuống trần điều tra sự rối loạn trong tín ngưỡng dân gian. Quả thực có thế lực lạ đang lợi dụng lòng tin để thao túng người phàm. Nhi thần đang lần theo dấu vết…"

Ngọc Hoàng chậm rãi quay lại, đôi mắt thâm sâu không để lộ cảm xúc. Nhưng trong đôi con ngươi ấy, Lý Tuyên vẫn đọc được điều mà y luôn sợ đối mặt.

Sự không hài lòng.

"Trẫm không cần con thuật lại từng việc nhỏ, trẫm chỉ muốn biết một điều… Con có đang tự ý đi chệch khỏi những gì Thiên đình đã định? Có đặt tình cảm cá nhân lên trên luật lệ hay không?"

Lý Tuyên khựng người. Những hình ảnh về Thanh Diễm lướt qua tâm trí y. Sự im lặng của y như một lời thừa nhận.

Ngọc Hoàng bước tới, dừng trước mặt y, ánh mắt chợt sâu lắng như đáy vực: "Con có biết vì sao bản thân mang dấu ấn rồng thần không?"

Lý Tuyên gật đầu, trong lòng không vui đáp: "Vì nhi thần là người được chọn để kế thừa long khí."

"Không chỉ thế." Ngọc Hoàng nói, giọng đều đặn: "Tuy rằng con là người được thiên mệnh chọn nhưng con không phải là người tài giỏi nhất. Năm xưa, Lý Dương là chiến thần dũng mãnh nhất chỉ đứng sau Thiên Vương. Một mình hắn đánh lùi ba vạn quân phản nghịch, chinh phạt các cõi hỗn độn, danh xưng vang dội ba cõi. Nhưng chính hắn cũng là kẻ làm trẫm đau lòng nhất… Vì hắn muốn soán ngôi, phản luật trời, tự ý phong tước vị khiến cho lòng người căm phẫn."

"Hắn mạnh mà lòng không thuận." Giọng Ngọc Hoàng bỗng trầm xuống: "Con khác hắn. Con không kiêu ngạo, không tham quyền. Nhưng lại quá mềm lòng. Và trẫm không thể để lịch sử lặp lại. Nếu con cũng sa vào cảm xúc cá nhân như hắn… trẫm không còn ai để tin tưởng nữa."

Lý Tuyên im lặng. Trong lòng y có một cảm giác giá lạnh len vào tận tim mạch. Hóa ra đối với phụ hoàng, y chỉ là kẻ "không sai" chứ không phải "xứng đáng". Tình cha con giữa họ, tưởng là gắn kết bằng huyết mạch, hóa ra chỉ là một sợi dây mong manh mang tên nghĩa vụ.

Ngọc Hoàng quay bước về phía bức tranh nơi chính điện, giọng không mang cảm xúc, nói: "Vì con đã tự ý hạ phàm, để tình cảm nhiễu loạn mệnh trời, trẫm tuyên lệnh. Tam hoàng tử từ nay bị biệt giam tại điện Cửu Long. Chờ đến khi có lệnh mới được rời khỏi. Không kẻ nào được phép thăm gặp."

Một tia chớp xẹt ngang qua bầu trời Thiên đình, như hồi ứng cho bản án vừa ban ra. Lý Tuyên không phản kháng. Y chỉ cúi đầu, đáp: "Nhi thần tuân lệnh."

Điện Cửu Long nằm ở rìa phía Đông Thiên đình, được bao quanh bởi chín tầng thạch đài xếp vòng tròn như trấn giữ long mạch. Sương bạc giăng phủ suốt bốn mùa, ánh sáng bên ngoài khó mà lọt qua, khiến nơi này luôn tĩnh mịch như cõi u linh.

Đồng thời nơi đây vốn là chốn tưởng nhớ chín đời Ngọc Hoàng, những bậc tổ tiên khai mở ba cõi. Cũng chính là chốn dùng để răn dạy con cháu hoàng tộc mỗi khi phạm lỗi nhưng chưa đến mức bị đày đọa.

Khi Lý Tuyên được đưa tới đó, bất giác y bị thu lại tiên khí quanh thân. Trước cổng đá ngọc thạch, một bóng dáng quen thuộc đã đứng chờ đợi y từ bao giờ.

Hoài Thương trong bộ bạch y phiêu lãng, tóc xõa dài phủ một bên vai. Nhưng thần sắc lại hốc hác, trên cánh tay nõn nà chằng chịt vết thương. Sau khi Lý Tuyên đuổi nàng về Thiên đình, nàng không chịu ở yên trong phủ mà lao vào luyện tập điên cuồng, lấy vết đau xác thịt để lấp đi nỗi quặn trong lòng. Nhưng càng rèn luyện, hình ảnh Lý Tuyên càng hiện rõ trong tâm trí nàng hơn.

Cuối cùng nàng quyết định quay về như bao lần trước, đứng chờ một người không chắc sẽ còn muốn nói chuyện với mình hay không.

Khi cánh cửa chạm ngọc mở ra trước mặt Lý Tuyên, Hoài Thương bước lên một bước, ánh mắt như van nài một điều gì đó.

"Điện hạ, thần biết bản thân mình quá đáng. Thần không nên làm như vậy. Chỉ mong điện hạ có thể tha thứ cho Hoài Thương..."

Nhưng Lý Tuyên không đáp. Y dừng chân chỉ trong giây lát, rồi tiếp tục bước vào trong.

Cánh cửa đóng lại, chia đôi hai thế giới.

Trong màn sương mịt mờ, Hoài Thương đứng lặng, những ngón tay siết lấy nhau đến trắng bệch. Nàng mím chặt môi rồi nghẹn ngào. Tình cảm mà nàng dành cho Lý Tuyên dường như càng cố gắng quên thì lại càng nhung nhớ. Chẳng có cách nào hóa giải được...

Đang lúc tâm trí hỗn loạn, một giọng nói nhẹ tênh nhưng đầy hàm ý vang lên sau lưng: "Vì một người mà lộ ra vẻ yếu lòng như vậy… có đáng không, tiểu thư Hoài Thương?"

Nàng quay lại, ánh mắt đầy cảnh giác. Kẻ mới lên tiếng là Đồng Thanh, vị tướng trẻ vừa từ trần gian trở về. Hay chính xác là kẻ đang mang hình dạng của hắn.

Có điều gì đó trong ánh mắt hắn khiến nàng cảm thấy bất ổn. Dù hắn cười nói nhẹ nhàng, nhưng bên trong cái dáng vẻ khiêm nhường ấy là một thứ gì lạnh và tối, giống như một con thú đang giấu móng vuốt trong lớp lông mượt.

"Ngươi đến đây làm gì?" Giọng nàng trở nên lạnh lẽo.

"Chỉ tiện đường đi qua thôi. Thiên đình bao la bát ngát, ta không được phép nhìn ngắm một chút à?" Hắn mỉm cười, nhún vai như vô hại: "Mà đúng lúc lại còn gặp tiểu thư giữa cảnh tình sâu như thế này, chẳng phải là cơ hội đáng quý hay sao?"

Hoài Thương không buồn tiếp lời hắn. Với nàng, Đồng Thanh chỉ là một kẻ mới nổi, chưa đủ tư cách đứng ngang hàng, càng không xứng để đàm đạo về chuyện riêng tư.

Nàng không trả lời, xoay người định rời đi. Nhưng lúc ấy, hắn đột ngột nói với theo: "Thứ gì không phải của mình… thì cướp lấy. Rồi cũng sẽ thành của mình thôi, phải không?"

Bước chân nàng khựng lại một thoáng, nhưng không quay đầu. Chỉ lặng lẽ biến mất sau làn mây. Nhưng trong lòng nàng, câu nói ấy như một hòn đá ném xuống mặt hồ phẳng lặng, tạo ra hàng trăm vòng sóng tròn lan rộng.

Đêm buông xuống, bầu trời Thiên đình nhuộm một màu xanh thẫm tĩnh mịch. Trong phòng ngủ lộng lẫy của mình, Hoài Thương ngồi bên chiếc bàn dài, ánh sáng từ minh châu hắt lên gương mặt nàng một lớp sắc bạc nhợt nhạt.

Đôi mắt nàng nhìn xa xăm nhưng câu nói của Đồng Thanh cứ văng vẳng trong tâm trí nàng, không tài nào xua tan được.

"Thứ gì không phải của mình… thì cướp lấy."

Nàng vốn không phải kẻ dễ bị lung lay. Nhưng lần này thì khác. Phải chăng nàng đã quá ngây thơ khi tin vào việc đợi chờ có thể mang lại kết quả như mong muốn? Trong khi những điều ấy chưa từng khiến trái tim của Lý Tuyên hướng về phía nàng. Một suy nghĩ táo bạo nảy sinh trong tâm trí nàng. Mắt nàng ánh lên tia sáng lạ. Không ai có thể mãi đứng sau một cuộc tình đơn phương mà không một lần thử nắm lấy vận mệnh. Nàng thầm nghĩ: "Không thử, làm sao biết là không thể?"

Lý Tuyên là tất cả những gì nàng mong muốn, dù chỉ là ở bên y như một người bạn, nàng cũng cam lòng. Nghĩ đến đó, ánh mắt nàng dần lóe lên quyết tâm. Nàng đứng dậy khoác lên chiếc áo choàng tím than, rồi lặng lẽ rời phòng, hướng về phía điện Tơ Hồng.

Lần này người tiếp đón nàng là một học trò trẻ, thái độ của hắn thân thiện thiếu sự đề phòng hơn Tô Linh.

"Tiểu thư, lâu rồi mới thấy người ghé qua. Người muốn xem tơ hồng của mình sao?"

"Phải." Nàng nói nhỏ, ánh mắt không lộ rõ tâm tình.

Chàng học trò gật đầu vui vẻ: "Mời tiểu thư theo ta. Bên trong đang trống, tiểu thư có thể xem bao lâu tùy ý."

Nàng theo chân hắn đi sâu vào thần điện. Khi lướt qua gian điện chính, nơi đặt tượng ông Tơ bà Nguyệt, nàng cúi đầu hành lễ rất chỉn chu. Chẳng ai chú ý rằng ngay lúc đó, một chiếc kéo bạc tinh xảo đã âm thầm biến mất khỏi kệ gỗ. Đó chính là chiếc kéo chuyên dùng để điều chỉnh sợi duyên, thứ mà từ thời cổ xưa chỉ có ông Tơ mới được phép động đến.

Lúc bước vào phòng nuôi tơ, người học trò trẻ lễ phép rời đi. Cánh cửa vừa khép, nét mặt của Hoài Thương lập tức thay đổi.

Không còn vẻ dịu dàng thường ngày. Ánh mắt nàng trở nên sắc lẻm, từng bước tiến về phía căn phòng nơi chứa những sợi tơ của những người trong hoàng tộc.

Khi đã tìm thấy sợi tơ hồng của Lý Tuyên, môi nàng mím chặt. Một tia lạnh lóe trong đáy mắt. Nàng rút kéo bạc ra, lưỡi kéo chạm vào mối nối, một luồng khí chấn động phát ra, khiến nàng phải lùi lại nửa bước. Lực bảo hộ từ sợi tơ như có linh tính. Nó không cho phép bất kỳ ai thay đổi mối nhân duyên này.

Nhưng nàng không từ bỏ. Dù không thể cắt, nàng sẽ tìm cách khác thay thế. Nàng rút sợi tơ của chính mình rồi luồn thẳng vào giữa hai sợi đang nối liền, cố tình tách chúng ra, từng chút, từng chút một.

Lưỡi kéo bạc rạch ra một khe hở mong manh, chừa chỗ cho sợi tơ của nàng chen vào giữa đoạn kết nối. Trên trán nàng rịn mồ hôi nhưng tay nàng thì không hề run.

Giữa căn phòng tĩnh lặng, ánh sáng chợt bùng lên, khiến bầu trời ngoài kia cũng như chao đảo. Sợi tơ của Thanh Linh bắt đầu nhạt màu, trở nên mờ đục như bị che phủ bởi lớp bụi thời gian. Trong khi đó, sợi tơ của Hoài Thương từ từ rực sáng. Như thể thiên mệnh đang bị hoán đổi.

Nàng nhìn đoạn tơ vừa bị chia rẽ, đáy mắt ánh lên tia sáng nguy hiểm, khóe môi nhếch lên: "Giờ thì... Lý Tuyên cũng là của ta rồi."

Nàng vuốt ve nơi đoạn tơ vừa được gắn kết, trong lòng dâng lên niềm thỏa mãn pha chút hiểm độc. Thanh Linh... rồi sẽ lấy gì để đấu với nàng đây?

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout