Sau buổi hội họp nơi điện Phù Vân, Đồng Thanh lĩnh mệnh mà xuống trần. Lần theo dấu tích thờ phụng, hắn đi dọc khắp các trấn phía Bắc. Một tháng ròng rã qua không ít làng xã, miếu thờ. Nơi thì hương khói lạnh tanh, nơi thì tượng thần chính đạo phủ đầy bụi bặm, còn dân chúng lại đổ dồn về những đền thờ mới mọc lên, nguy nga đến mức khiến hắn cũng phải ngỡ ngàng.
Cho đến một ngày nọ, khi đến đất Lạng Thương, một vùng cổ thịnh vượng có nhiều đền đài nổi tiếng. Đồng Thanh chợt khựng lại trước một đền thờ to lớn nằm trên gò cao, mái ngói lợp xanh, bậc tam cấp lát đá hoa bóng loáng. Mùi trầm nồng nặc từ trong đền theo gió lan ra khắp một vùng, hương án trải dài, lễ vật đơm cao ngất, người người tấp nập khấn vái, quỳ lạy như sóng nối tiếp nhau.
Điều khiến hắn giật mình hơn cả, là pho tượng thờ chính giữa điện. Một kẻ cao lớn, vai hùm lưng gấu, mắt như chuông đồng, râu dài đến ngực, tay cầm trường đao, khoác chiến bào đỏ, ngồi giữa ngai vàng uy nghi. Dưới chân tượng là bảng vàng ghi rõ. Chiêu Uy Đại Thánh Tướng Thần Xích Thược.
Hàng chữ kia khiến trán Đồng Thanh nổi đầy gân xanh, ánh mắt hắn thoáng tối lại. Cái tên ấy không nằm trong hàng chính đạo được thờ phụng của nước nhà. Qua cách tạc tượng, thần sắc dữ dội, thần khí lẫm liệt ấy... hắn nhận ra ngay đây không phải hình dạng của các tượng thần vẫn hay được tạc. Bức tượng này còn được tô vẽ thêm hào quang đỏ quanh đầu, đạo pháp được ca tụng là có thể trảm yêu trừ tà, tay cầm sổ sinh sát viết tên những ai được phù hộ hay trừng phạt...
Khóe môi Đồng Thanh khẽ giật. Chỉ trong thoáng chốc, lòng hắn dâng lên một sự tức giận âm ỉ. Không phải vì dân chúng mê tín, mà vì sự tô vẽ vô lối ấy đã đẩy các vị thần đạo chính thống vào quên lãng. Ngay phía sau đền thờ kia là một miếu nhỏ xập xệ, treo biển tên Miếu Thiên Vũ, thờ một vị anh hùng của nước nhà đã tử trận trên đất Lạc Hồng. Không một ai viếng. Không một nén hương!
Đồng Thanh bước ra khỏi đền lớn, trầm mặc hồi lâu. Hắn dạo quanh khu làng, hỏi han dân chúng. Có người kể rằng: "Tướng Thần Xích Thược linh lắm, cầu gì được nấy, lại phù hộ được buôn bán phát đạt."
Có người khác lại xì xào: "Thấy người trên phố bảo, thờ thần này là theo đạo nghĩa, giữ được vận khí làm ăn."
Khi hỏi sâu hơn, hắn phát hiện các tín đồ của Xích Thược đa phần là thương nhân, quan lại địa phương và những nhà giàu có. Họ lập ra các hội nhóm riêng, gọi là Thiên Nghĩa, hằng tháng tụ họp tại đền, mời thầy pháp cúng tế rình rang, lại rao truyền những điều cao đẹp về vị thần ấy. Rằng đã từng hiển linh trong giấc mơ của một viên quan nhỏ, chỉ cách thăng tiến trong chốn quan trường, hay phù hộ một tiểu thương trúng lớn trong phiên chợ. Những lời ấy lan ra, tín đồ từ khắp nơi đổ về, bỏ cả miếu thờ xưa để theo đám đông cuồng tín.
Đồng Thanh lặng người. Hắn nhớ lại lời của Lý Tuyên hôm trước: "Sai ở đâu? Sai ở kẻ đưa họ đi lạc."
Phải. Dân không có lỗi. Lỗi nằm ở những kẻ đang lợi dụng sự thiếu hiểu biết của dân để gầy dựng quyền lực và tín ngưỡng cho mục đích riêng. Một tòa thần điện, không chỉ mang hơi thở của đạo mà còn ẩn chứa cả sự thao túng.
Tối hôm đó, Đồng Thanh âm thầm ẩn thân trên nóc đền, quan sát những người ra vào. Hắn nhìn thấy trưởng hội Thiên Nghĩa là một thương nhân mang tên Đỗ Quang Vỹ, từng có thời gian sang nước Tống buôn bán. Chính y là người cho dựng tượng, thuê thợ đúc từ ngoài về, và mời pháp sư tà đạo khắc lời sấm vẽ thần tích. Lại dùng tiền đúc sách, phát ngôn, tuyên truyền khắp vùng rằng Chiêu Uy Đại Thánh là thần ứng mệnh, giáng trần để cứu độ dân ta.
Hắn nghiến răng. Những hành vi ấy chẳng khác nào dùng thần để lập thế lực. Khi thần linh gắn liền với của cải và quyền lực, tín ngưỡng trở thành công cụ điều khiển lòng dân.
Ngay sáng hôm sau, Đồng Thanh trở lại ngôi miếu nhỏ phía sau, nơi thờ Thiên Vũ. Hắn đích thân quét dọn, đốt nén nhang rồi dán một tấm phù chú lên cửa miếu. Một luồng ánh sáng nhỏ bừng lên. Đó là tín hiệu cho các thần đạo khác biết nơi này đã có người tiếp nhận, sẽ được lập lại chính truyền.
Trong đêm, hắn truyền tin về trời. Ba hôm sau, chỉ thị từ Ngọc Hoàng được ban xuống, viết rõ danh sách những vị thần chân chính, ban hành theo ngôn từ giản dị để dân đọc hiểu. Song song ở đó, một đội tuần hành của Thiên đình được lặng lẽ cử đi khắp các vùng. Người thì tới gợi ý dân tu sửa miếu cũ, kẻ thì đứng ra thuật lại sự tích xưa kia của anh hùng bản địa, hướng dẫn nghi lễ đúng đắn trong việc thờ phụng. Họ không ép buộc, chỉ kiên trì gieo lại hạt giống niềm tin đúng chỗ.
Còn Đồng Thanh, sau khi nắm đủ bằng chứng, hắn âm thầm bắt giữ Đỗ Quang Vỹ. Gã bị đưa về dưới âm phủ để chịu tra xét tội lợi dụng thần đạo, tạo lập giáo phái không chính thống, dùng tín ngưỡng để chi phối lòng người. Đền thờ Tướng Thần Xích Thược bị thu lại linh khí, chỉ còn là một ngôi đền trống không.
Sau khi triệt phá đền thờ Xích Thược và thu hồi lại đức tin cho một số miếu cổ, Đồng Thanh không dừng lại. Hắn biết rõ đây chỉ là phần nổi của tảng băng chìm. Những hội nhóm tôn thờ tà thần đã mọc rễ sâu trong lòng dân gian, mà căn nguyên lại nằm ở chỗ người dân không còn tin vào các vị thần chính đạo hoặc vì họ chưa từng hiểu, hay vì những điều họ tin đã bị bóp méo.
Để chống lại làn sóng tín ngưỡng lệch hướng này, Đồng Thanh bắt đầu một chiến dịch âm thầm hơn nhưng quyết liệt hơn. Hắn liên kết với các vị Thành Hoàng có sức ảnh hưởng lớn, như Thành Hoàng ở Hồng Châu, Hưng Hóa và Thiên Trường đều là những vùng đất vẫn còn giữ được đức tin xưa cũ. Họ thành lập một nhóm thần giám sát, lần lượt điều tra các vùng nghi ngờ có tà đạo hoạt động. Mỗi nơi đi qua, Đồng Thanh đều để lại những dấu ấn cảnh báo mối hiểm họa.
Thế nhưng, điều hắn không ngờ tới là sức mạnh của những kẻ ngoại lai không còn chỉ ở miệng lưỡi hay hình tượng tạc vẽ. Trong một đêm tối trời, khi hắn cùng các vị Thành Hoàng đột nhập một hội quán thờ Huyết Đế Bạch Vân, cũng là một cái tên chưa từng tồn tại trong danh sách các vị thần thuộc Thiên đình, thì lập tức bọn họ bị tấn công. Cửa lớn mang theo tà khí đóng sập lại, tường thành lớn được dựng lên bởi luồng pháp lực màu xám tro, bên trong là hàng trăm tín đồ tay cầm cờ xí kỳ quái, ánh mắt như phủ sương đỏ, xông lên tấn công bọn họ như thiêu thân.
Đồng Thanh không khỏi kinh ngạc. Đám người phàm này họ vốn là những kẻ từng quỳ lạy dưới chân miếu thần chính thống, vậy mà giờ đây lại vung tay đánh trả, tốc độ và sức mạnh không khác gì những chiến binh. Bọn họ không chỉ có phép mà còn có lòng căm phẫn, một thứ độc dược không thể giải bằng pháp chú. Họ coi Đồng Thanh và các vị Thành Hoàng là kẻ ngăn đường, là thần cũ không còn phù hộ gì cho họ nữa.
Các vị Thành Hoàng cầm cự được một hồi, nhưng sức mạnh tà khí ngày càng dâng cao. Trong mắt Đồng Thanh, những gương mặt ấy có người từng dâng bánh, có kẻ từng khấn cầu khi nhà có tang, nay lại trở thành mũi giáo lao thẳng về phía hắn. Hắn không thể ra tay. Bởi vì bọn họ đều là con dân của đất nước này.
Trong khoảnh khắc hắn định hiện thân, đứng ra để dàn xếp, thì một tiếng động xé trời giáng xuống. Cả hội trường rung chuyển. Một luồng khí đỏ như máu bốc lên từ pho tượng giữa điện, pho tượng mà dân ở đây vẫn gọi là Chiêu Uy Đại Thánh, giờ đã biến dạng thành một thân hình khổng lồ, da đen như sắt cháy, mắt đỏ như máu, râu tóc bay cuộn trong luồng khói xám.
Tà thần Xích Thược đã hiện thân.
"Ngươi là ai mà dám dẫm chân lên đất của kẻ được dân thờ phụng?" Hắn gầm lên, tiếng nói như sấm dội vỡ từng lớp mái ngói.
Đồng Thanh đứng thẳng dậy, tay nắm chặt thanh gươm lửa, thứ vũ khí từng dẫn hắn vượt qua bao cuộc chiến chống giặc phương Bắc. Hắn hướng kẻ ngạo mạn kia mà quát: "Đây là vùng đất của tổ tiên ta. Linh khí nơi này không dung nạp thứ tà ma như ngươi!"
Đồng thanh vừa dứt lời, tà thần đã ngửa đầu cười lớn. Âm thanh ấy nghe đau tai nhức óc, nhưng lại như là tiếng cỗ vũ cho khí thế của những kẻ bị tà thần che mắt.
Trận chiến bùng nổ giữa hai thế lực. Cả một vùng trời rực lên màu máu, những tiếng pháp khí vang vọng, gươm đao va vào nhau như xé gió, cuồng phong cuốn bay từng mảng đá lớn. Các vị Thành Hoàng bị ép lùi xa. Đồng Thanh đơn thân đối mặt với Xích Thược. Thấy hắn ta giờ đây vô cùng mạnh mẽ vì đã nuốt trọn tất cả hương khói của hàng vạn tín đồ trong suốt mấy năm qua.
Tà thần thấy phe của Đồng Thanh bị đánh lùi, hắn được đà cười ngạo nghễ: "Ngươi có đất, ta có dân. Ngươi có gốc rễ, ta có máu thịt. Mà dân thì dâng máu cho ta mỗi ngày. Ngươi làm sao thắng được?"
Từng đòn đánh của hắn nặng như thiên thạch, trong khi Đồng Thanh dần đuối sức. Trên đất tổ, nơi linh khí nên là của hắn, thì giờ lại bị vẩn đục bởi tà lực. Pháp khí trong tay hắn rạn nứt, còn thân thể thần thánh cũng bắt đầu rã ra như bị thiêu đốt.
Cuối cùng, khi ngọn đao của Xích Thược đánh xuống lần thứ chín, Đồng Thanh bị đánh bật khỏi trận địa, rơi xuống thềm điện cũ phía sau, máu nhuộm đỏ cả nền đất.
Cùng lúc đó, tại các miếu thờ của hắn ở Phúc An, Trường Kỳ, Lộc Đông, những nơi dân chúng lập miếu thờ cho hắn đồng loạt phát nổ. Tượng vỡ tan, nền miếu nứt toác, linh khí cũng tiêu tán trong chớp mắt.
Xích Thược bước đến trước mặt Đồng Thanh. Hắn cúi người nhấc Đồng Thanh lên bằng một tay. Đôi mắt đỏ lòm của hắn híp lại đầy nguy hiểm. Hắn nói với các tín đồ đứng sau lưng mình: "Tên này có thân thể của người Trời, các ngươi hãy giam giữ hắn lại, ngày đêm lấy đi linh khí của hắn cho ta!"
Cả đám người đồng loạt cúi đầu tuần lệnh. Về phía những vị Thành Hoàng, Xích Thược cũng không buông tha, hắn dùng hồn thể của những vị ấy tế lên cho đồng bọn của hắn là Huyết Đế Bạch Vân.
Khóe môi hắn giương lên thành một nụ cười đắc thắng. Đồng Thanh, vị tướng trẻ từng được Phù Đổng Thiên Vương trọng dụng, nay lại thất bại thảm hại dưới tay một kẻ ngoại lai chưa từng được sắc phong như hắn. Chuyện này quả thực rất đáng mừng...
Sau thất bại đau đớn nơi trần thế, khi Đồng Thanh bị đánh trọng thương và rơi vào tay của tà thần, bóng tối không dừng lại ở đó. Trong lúc thiên đình còn mù mờ về kết quả, một bóng đen khác đã len lỏi xuyên qua tầng khí trời, hóa thân thành Đồng Thanh, mang dáng vẻ đạo mạo, chững chạc cùng phong thái nghiêm trang của vị tướng trẻ. Hắn bước chân vào cổng trời mà không gặp chút cản trở nào.
Kẻ giả mạo đứng giữa tầng mây bồng bềnh, điềm nhiên quỳ xuống giữa đại điện Phù Vân, giọng nói tuy vang vọng nhưng không mang chút linh lực nào của nguyên bản: "Bẩm báo! Tà khí dưới trần đã bị đập tan. Các miếu tự thờ ngoại thần đã được giải thể, lòng dân đã quy chính. Kính xin Ngọc Hoàng ban chiếu chỉ thu hồi các đạo binh tuần tra."
Một vị quan văn trên thiên đình vốn là kẻ không ưa rườm rà, cũng chẳng nghi ngờ gì khi bước đến gần hắn, bởi thần sắc kẻ ấy quá giống Đồng Thanh, đến cả khí chất cũng mang sắc thái của chiến địa. Vị quan ấy lập tức dâng tấu lên điện ngọc. Ngọc Hoàng, giữa muôn việc triều chính, chỉ thoáng cau mày rồi phê duyệt bằng một nét mực vàng trên bản tấu.
Chiếu chỉ được ban xuống, thiên binh nhận lệnh lần lượt rút về, các đài quan sát trên bốn hướng cũng thả lỏng cảnh giới. Bầu không khí tưởng như đã yên ổn lại trở thành màn che cho tai họa đang lớn dần.
Dưới trần gian, những hội nhóm từng bị Đồng Thanh phối hợp cùng các Thành Hoàng giải tán, như rễ cây bị chặt mất phần ngọn nhanh chóng mọc lên trở lại, lần này còn sâu rộng hơn. Từng đền thờ tiếp tục rực hương hoa, từng nơi làng xã bắt đầu lập điện ngầm, những người xưng danh là người truyền đạo cho vị tướng ngoại lai kia không còn lén lút mà công khai rao giảng giáo lý mới.
Người dân vốn đói khổ niềm tin, càng lúc càng bám víu vào những lời rót mật, nào là "cầu gì được nấy", nào là "thần công lý hiện thân", nào là "người phương Bắc nay trở lại cứu độ người phương Nam..."
Những điều vô lý nhất cũng được bọc đường thành lời thánh truyền. Bọn tà thần kia vốn là những kẻ xâm lăng đã tử trận mang lòng thù hận, được dân chúng thờ phụng mù quáng. Nhờ hương khói và lời cầu xin mà dần dần hấp thụ năng lượng tại nơi mà chúng ngã xuống. Bọn chúng không còn chỉ là những linh thể, mà đã bước sang ngưỡng của quỷ thần, mang trên mình danh xưng hoa mỹ.
Và rồi, những gì chúng chưa làm được khi còn sống thì khi đã hóa thành tà thần, chúng lại đang làm được. Lữ Hành vốn là tên thật của một cựu tướng tử trận trong cuộc xâm lăng năm xưa, giờ đây được người dân của đất nước từng bị hắn xâm lược tôn sùng như thần hộ quốc. Hắn cười trong làn khói hương nghi ngút, trước mặt là lễ tế linh đình, giữa những tiếng xưng tụng không ngớt: "Tướng quân linh ứng!", "Thần tiên nhân từ!"
Trong lúc ấy, Đồng Thanh thật sự đang bị giam giữ giữa một vùng không gian méo mó, hắn bị trói trong trụ trận do chính Lữ Hành dựng nên. Hắn cảm nhận được thế trận đang chuyển dịch. Hắn gào lên trong hư vô, mà chẳng ai trên trời hay dưới đất nghe thấy âm thanh tuyệt vọng ấy của hắn...
Bình luận
Chưa có bình luận