Các Ngươi Là Ai? Đã Làm Gì Chàng?



Lý Tuyên ngồi xuống bên cạnh giường, ánh mắt không rời khỏi nàng một khắc. Ánh lửa le lói trong lò sưởi hắt bóng y in dài trên vách gỗ. Y im lặng nhìn gương mặt nàng, lo lắng nàng sẽ bị ám ảnh bởi những gì đã xảy ra. Nhưng Lý Tuyên quên mất rằng Thanh Diễm không giống những người khác.

Nàng chẳng biết sợ là gì. Đánh nhau một trận xong vẫn có thể nằm xuống mà ngủ ngon như chưa hề bị roi quất. Lý Tuyên khẽ thở dài, y vươn tay nhẹ kéo chiếc chăn bị nàng đạp văng xuống một góc giường, cẩn thận đắp lại cho nàng. Nhưng chính khoảnh khắc ấy, y bỗng khựng người.

Một cơn chấn động rất nhẹ lan dần trong không khí. Rồi chẳng mấy chốc, bầu trời đêm vốn tĩnh lặng chợt chuyển sắc. Những cụm mây đen kéo đến như sóng tràn, nuốt chửng cả ánh trăng. Không gian trở nên nặng nề, lạnh lẽo và đầy sát khí.

Lý Tuyên đứng dậy, bóng áo dài theo từng bước chân y lướt qua ngưỡng cửa. Trước sân nhà, một hàng thiên binh áo giáp sáng loáng đã xếp thành thế trận. Giữa họ, có một người mặc áo bào màu thiên thanh bước lên, tay cầm cuộn chiếu chỉ cuộn vàng. Chính là Nam Tào tinh quân.

Nam Tào thoáng chần chừ, rồi mới bước tới một bước, mở cuộn chiếu chỉ, giọng vang như chuông đồng giữa khu rừng u tối: "Phụng lệnh Ngọc Hoàng thượng đế, truyền tam hoàng tử Lý Tuyên lập tức hồi cung tiếp nhận hình phạt, không được kháng chỉ."

Chiếu chỉ kết thúc, không gian lặng đến ngột ngạt.

Lý Tuyên khẽ nhíu mày. Cha đã thức tỉnh rồi ư? Nhưng vừa tỉnh lại đã vội hạ chỉ bắt y về chịu phạt, chẳng lẽ là chuyện y cứu Giai Thụy ra khỏi mộ cổ đã bị cha phát hiện rồi?

Lý Tuyên lặng lẽ đưa mắt nhìn quanh, ánh nhìn dừng lại nơi những cành cây đã cúi rạp bởi sức nặng của mây đen. Y biết, một khi chiếu chỉ được mang xuống, tức là tình thế đã không còn đường thoái lui. Dù y có quyền năng đến đâu, vẫn không thể chống lại vị thần tối cao của ba cõi.

"Tại sao lại là lúc này?" Giọng y thấp nhưng không giấu được ý bất mãn.

Nam Tào cất giọng ôn tồn: "Thần biết điện hạ có nỗi riêng. Nhưng chiếu chỉ đã ban, thần không thể làm khác. Lần này nếu không tuân mệnh, kẻ đến sau sẽ không phải là thần mà sẽ là những người không chừa lại bất kỳ đường lui nào."

Lý Tuyên vẫn không nhúc nhích. Giữa hàng thiên binh lặng như tượng, y như một ngọn cây sừng sững chống lại cơn bão.

Một tia chớp lóe lên giữa bầu trời âm u, đúng lúc này y đột ngột ôm ngực, cả người loạng choạng rồi quỳ gối xuống. Cơn đau ập đến dữ dội như ngàn kim châm từ lồng ngực lan thẳng lên não bộ. Y gắng gượng giữ vững thần trí, nhưng đôi môi đã nhợt nhạt như người sắp chết.

"Điện hạ!" Nam Tào hoảng hốt vội lao tới.

Tiếng động vừa rồi cũng đánh thức Thanh Diễm. Nàng choàng tỉnh, vội chống tay ngồi dậy. Cơn đau từ những vết roi làm nàng nhăn mặt, nhưng khi nhìn quanh không thấy Lý Tuyên đâu, nàng liền lao nhanh ra ngoài.

Cảnh tượng đầu tiên nàng thấy là một nhóm người mặc áo giáp đang vây quanh Lý Tuyên, mà y thì đang gục dưới đất, sắc mặt tái xanh. Trong lòng nàng thắt lại. Không cần biết là ai, chỉ cần ai đó khiến y bị thương nàng liền xem là kẻ thù.

Không chần chừ, nàng nhào tới, dùng hết lực mà chắn trước người Lý Tuyên, ánh mắt đầy cảnh giác nhìn về phía những kẻ đang bao vây.

"Các người là ai? Đã làm gì chàng?"

Nam Tào sững lại. Hắn có phần lúng túng khi bị cô gái nhỏ kia nhìn chằm chằm bằng ánh mắt như muốn thiêu rụi mọi thứ. Một cô gái bị thương nặng mà vẫn dám đứng chắn trước một hoàng tử Thiên đình giữa hàng thiên binh được trang bị đầy đủ mà chẳng hề sợ hãi, thật không dễ gì mà bắt gặp được cảnh tượng thế này.

"Cô gái, không ai làm hại điện hạ cả." Nam Tào lên tiếng, trầm giọng trấn an: "Bọn ta thề là chưa có đụng vào ngài ấy."

"Ta không tin vào lời ông, ta chỉ tin vào những gì mắt thấy tai nghe. Chính các ông đã đánh chàng ấy bị thương!"

Nam Tào bỗng nghệt mặt ra. Rốt cuộc thì ngọn lửa nhỏ này đã nghe được những gì, thấy qua những gì thế? Hắn đã làm gì đâu? Đánh Lý Tuyên bị thương á? Có cho hắn mười cái mạng hắn cũng không dám liều lĩnh như vậy.

Lý Tuyên ngẩng mặt lên, ánh mắt chạm vào ánh nhìn sục sôi của Thanh Diễm. Y biết, một khi nàng đã thấy cảnh này, thì sẽ không dễ dàng chấp nhận sự thật.

Nam Tào lúc này tiến đến gần y hơn, hạ giọng nói đủ để hai người nghe thấy: "Nếu điện hạ không muốn để lộ thân phận của nàng, thì rời đi ngay lúc này là điều duy nhất có thể bảo vệ nàng."

Những lời ấy như nhát dao xoáy sâu vào tâm trí vốn đang dao động của y. Lý Tuyên nhắm mắt lại một khắc. Khi mở mắt ra, y đã có quyết định.

Y vươn tay, khẽ chạm lên trán của Thanh Diễm.

"Nàng hãy quên khoảnh khắc này đi và... phải sống thật tốt." Y khàn giọng, thanh âm truyền thẳng vào tâm trí nàng như lời dặn dò cuối cùng.

Trước khi nàng kịp phản ứng, một tia sáng nhẹ nhàng từ ngón tay y tỏa ra, chạm đến giữa trán nàng. Thanh Diễm chỉ cảm thấy đầu óc choáng váng. Nàng nhìn y, ánh mắt tròn xoe như muốn hỏi điều gì. Nhưng chưa kịp mở lời, mọi thứ liền chìm vào bóng tối. Cơ thể nàng mềm nhũn, đổ người về phía trước, vừa vặn ngã vào vòng tay ấm áp đang chờ sẵn.

Lý Tuyên siết nhẹ lấy nàng, đôi mắt trầm mặc không lộ cảm xúc. Y bế nàng lên, cẩn thận như thể đang nâng một thứ gì đó vô cùng quý giá, rồi xoay người bước vào phòng, bóng áo màu xanh lục phất qua như gió lặng.

Phía sau, Nam Tào tinh quân đưa tay ra, khẽ ngăn đám thiên binh đang định bước tới. Hắn chỉ nhẹ lắc đầu, ánh mắt trầm ổn như đã hiểu rõ tất cả. Lý Tuyên chẳng qua chỉ muốn ở lại thêm một chút, để nói lời từ biệt với người con gái ấy.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout