Đau Lòng



Thanh Diễm thở dốc, cảm nhận được từng luồng khí ngột ngạt ép lên người nàng, ánh mắt hoa đi vì những vết thương đang nhức nhối trên thân. Khóe môi nàng khẽ run. Hỏa linh trong tay trở nên rực rỡ, mang một màu đỏ thẫm như máu.

Nhưng đúng vào khoảnh khắc ngọn roi ấy giáng xuống, kèm theo sát ý bừng bừng muốn lấy mạng nàng, thì bỗng một tiếng quát vang lên ngay bên tai Hoài Thương.

"Dừng tay!"

Cả roi lẫn ánh mắt nàng đều khựng lại. Một luồng gió lướt tới, sắc bén và mạnh mẽ đến mức đất dưới chân Thanh Diễm nứt ra thành hình quạt. Khi đầu roi sắp chạm vào Thanh Diễm thì một bóng áo xanh lục đã chắn trước nàng, cao lớn và vững chãi như ngọn núi. Tay trái của y đưa ra nắm trọn ngọn roi đang giáng xuống.

Hoài Thương sững sờ: "Điện hạ, thần..."

Hoài Thương muốn thanh minh, nhưng những lời vừa đến cổ họng thì nghẹn lại. Bởi ánh mắt của y lúc này xa lạ đến đau lòng, chẳng còn gì ngoài sự thất vọng dành cho nàng.

Không chần chừ, y siết nhẹ tay. "Rắc" một tiếng, đoạn roi trong tay y vỡ vụn như tro tàn, hóa thành ánh sáng rồi tiêu tán trong gió. Thứ vũ khí nàng gìn giữ bao lâu nay, từng theo nàng đi khắp trời đất giờ đây nát tan trong tay của Lý Tuyên.

Những mảnh vụn bạc rơi lả tả xuống nền đất, phản chiếu ánh sáng mờ ảo của buổi chiều sắp tắt, giống như từng mảnh lòng của Hoài Thương bị nghiền vụn trong tay người mà nàng yêu. Nàng đứng chết trân tại chỗ, cánh tay cứng đờ trong không trung, còn đôi mắt thì ngập tràn những tầng cảm xúc hỗn loạn.

Ánh mắt Lý Tuyên vẫn dán chặt vào nàng, nhưng lần này, trong đôi mắt ấy không còn là sự dịu dàng thường trực như bao năm qua. Thay vào đó là một tầng lạnh lẽo uy nghiêm không thể xâm phạm.

Giọng y lạnh nhạt vang lên: "Hoài Thương, ngươi đã vượt quá giới hạn rồi."

Chỉ một câu nói thôi, mà tim nàng như bị đâm thủng. Bao năm nay, dù nàng có làm gì, có bày trò trẻ con hay nổi nóng vô lý, y vẫn luôn nhẹ nhàng nhắc nhở bằng lời lẽ bao dung. Lý Tuyên trong mắt nàng là người dịu dàng, từng ánh mắt từng nụ cười đều mang theo sự trấn an ấm áp. Nàng cứ nghĩ, dẫu thế gian này có xoay vần, thì nụ cười ấy vẫn mãi là nơi trú ngụ an toàn nhất dành cho nàng.

Vậy mà giờ đây, chốn bình yên ấy lại vỡ vụn.

Nàng lắc đầu, như muốn gạt đi sự thật đang vây lấy: "Thần chỉ muốn thử nàng ta một chút thôi… " Giọng nàng run lên, không còn kiêu ngạo như trước: "Dù gì một người trần như nàng ta… nếu không thể chịu nổi một đòn roi, làm sao bảo vệ được điện hạ?"

Ánh mắt Lý Tuyên sắc lại: "Ngươi không có quyền thử thách người khác bằng sát chiêu! Những đòn đánh của ngươi đều mang theo sát khí, nếu như ta không đến kịp thì ngươi chẳng phải đã đoạt mạng nàng ấy rồi sao?"

Hoài Thương cứng người. Từng lời bênh vực của y tựa như nhát dao cắt đứt mọi hy vọng trong lòng nàng.

Gió rừng thổi nhẹ qua, cuốn theo vài cánh lá úa rơi lặng lẽ bên chân nàng. Thanh Diễm đứng bên cạnh Lý Tuyên, dù còn chút hoảng loạn sau trận đánh căng thẳng nhưng lúc này lại lặng yên không nói gì, chỉ âm thầm quan sát kẻ đã tấn công nàng.

Lý Tuyên hướng người thiếu nữ áo trắng đang đứng bất động giữa bãi đất, trầm giọng nói: "Từ hôm nay, ngươi không được phép rời khỏi Thiên đình nếu không có lệnh. Hãy tự suy xét lại những gì ngươi đã làm đi!"

Hoài Thương hiểu đó là mệnh lệnh của bề trên dành cho nàng, cũng là tuyên bố rạch ròi không chút nể nang. Sáu trăm năm quen biết, chưa từng có ngày nào Lý Tuyên dùng giọng ấy với nàng. Xem ra hôm nay nàng đã thực sự khiến y nổi giận rồi.

Đôi mắt Hoài Thương đỏ hoe, ngực nàng phập phồng, tay siết chặt vạt áo như muốn kìm nén một thứ gì đó đang gào thét trong lòng.

"Điện hạ thật sự đã chọn nàng ta sao? Một kẻ chẳng có gì… lại có thể khiến ngài…"

Nàng chưa nói hết câu, Lý Tuyên đã quay lưng lại: "Không phải việc của ngươi!"

Hoài Thương cảm thấy cả thế giới trong lòng sụp đổ. Bao năm qua nàng kề cận, vì y mà gắng gượng luyện tập, hy sinh cả những mối nhân duyên khác chỉ để giữ lấy cơ hội mong manh bên người. Nhưng giờ đây, chỉ vì một kẻ không tên tuổi mà tất cả bị phủi sạch.

Nàng mím chặt môi, đứng lặng hồi lâu giữa bãi đất loang nắng chiều, gió rừng lướt nhẹ qua tấm lưng thẳng tắp. Đến cuối cùng, nàng cũng chỉ là một vệt sáng đi ngang qua đời y, còn người được y để tâm lại là một sinh mệnh tưởng như yếu ớt kia mới là kẻ khiến y không thể rời mắt.

Sau đó nàng nghiêng người, đầu cúi thấp. Giọng nói khi thốt ra đã không còn là của vị tiên kiêu hãnh trên mây cao: "Thần... tuân lệnh."

Nàng xoay người rời đi, đầu không ngoái lại. Dáng người nàng cô độc như ánh trăng rơi vào đáy vực.

Khi bóng dáng bạch y biến mất, sự yên tĩnh lại trở về. Gió rừng thổi nhẹ làm rì rào những tầng lá, như thể chưa từng có cuộc chiến nào vừa diễn ra.

Lý Tuyên quay sang Thanh Diễm. Thái độ lạnh nhạt vừa rồi bỗng chốc trở thành lo lắng. Y không nói gì, chỉ nghiêng người, nhẹ nhàng luồn tay qua dưới đầu gối và lưng nàng, bế bổng lên một cách cẩn trọng như thể sợ chạm vào bất kỳ vết đau nào của nàng. Nàng bất giác bám lấy y, hơi thở mỏng như sương tan giữa ngực y.

Lý Tuyên bước đi từng bước vững vàng, nhưng mang theo một cảm giác nặng nề như thể mỗi bước giẫm xuống đều khắc ghi lại một vết hằn trong lòng.

Khi trở vào căn nhà nhỏ nép mình giữa tán cây rậm rạp, y chậm rãi đặt nàng ngồi trên chiếc ghế gỗ cạnh giường, rồi y ngồi xuống trước mặt. Đưa tay vén lên lớp áo bên vai trái của nàng. Chất vải đỏ sẫm đã bị rách tả tơi còn vương máu. Từng vết roi dài, đỏ tấy, sưng phồng như bị lửa nung. Rời tầm mắt qua những nơi khác, thấy có vết còn đang rỉ máu,thấm dần xuống làn da trắng muốt, khiến người ta không khỏi xót xa. Ngón tay của Lý Tuyên khựng lại giữa không trung. Trong khoảnh khắc đó, ánh mắt y biến sắc.

"Làm sao nàng ta có thể…" Y khàn giọng.

Cơn giận như con sóng lớn lấp đầy tâm trí của y, không chỉ vì Hoài Thương đã ra tay tàn nhẫn, mà còn vì chính y đã không ngăn được chuyện ấy xảy ra.

Thanh Diễm cụp mắt nhìn người đối diện. Trong ánh sáng chập choạng cuối chiều rọi qua khe cửa, đôi mắt nàng đen láy như một giếng nước sâu thẳm, ánh lên tia sáng dịu dàng. Nàng đặt tay lên mu bàn tay y, như thể muốn kéo y ra khỏi cơn cuồng nộ đang gầm thét trong lòng.

"Đừng tức giận nữa, chàng đã đến kịp để cứu em rồi mà."

Chỉ một câu nói thôi cũng đủ khiến cơn thịnh nộ của Lý Tuyên nứt vỡ. Y ngẩng đầu, ánh mắt chạm vào đôi mắt trong veo của nàng. Một người chưa từng quen với chiến trận như nàng, vậy mà vẫn cố đứng vững giữa đòn roi của một tiên nữ đã được tôi luyện suốt trăm năm.

Y khẽ rút tay lại, rồi dùng hai tay chạm nhẹ vào bờ vai nàng, giọng trầm xuống, gần như thì thầm: "Nhưng để nàng bị thương… vẫn là lỗi của ta."

Nàng lắc đầu, gương mặt lấm tấm mồ hôi vì đau nhưng vẫn mỉm cười nhẹ: "Không. Chàng đã dạy kỹ mọi thứ cho em rồi. Là do em chưa giỏi, không phản ứng kịp thôi."

Lý Tuyên im lặng. Y biết nàng đang an ủi mình. Đôi mắt nàng không nói dối, và nụ cười kia đã xoa dịu hoàn toàn cảm xúc tiêu cực của y.

Một lúc sau, Lý Tuyên lấy thuốc rồi bôi lên từng vết roi rải rác trên cơ thể của nàng. Động tác cẩn thận, chậm rãi đến mức tưởng chừng như y đang vuốt ve những cánh hoa mong manh sắp rụng. Mỗi lần ngón tay y lướt qua, nàng khẽ nhăn mặt, nhưng không một lời than vãn.

Y thầm nghĩ, với vết thương này nếu là người khác thì đã chết từ lâu rồi. Nhưng vì trong thân thể nàng có linh khí của thần long bảo hộ, nên những vết roi mang nặng sát khi từ chiến trường kia mới không đủ sức cướp đi mạng của nàng.

Đêm buông xuống khu rừng như một tấm lụa đen thẫm, ôm trọn căn nhà nhỏ giữa rừng cây trong sự yên ả. Ánh trăng bàng bạc lọt qua những kẽ lá, vẽ nên những vệt sáng mỏng manh trên nền đất. Trong căn phòng gỗ đơn sơ, Thanh Diễm đã yên giấc từ lâu, hơi thở đều đặn, nét mặt còn vương chút mệt nhoài sau trận giao đấu với Hoài Thương. Cơ thể nàng dẫu có những vết thương vẫn còn bỏng rát, nhưng lại ngủ say như chưa hề có điều gì xảy ra.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout