Dưới ánh tà dương nhuộm cả vòm trời một màu đỏ rực như tàn tro chưa tắt. Trong khoảng không ấy, hai bóng người đang đối mặt nhau giữa khoảng đất trống phía sau căn nhà gỗ nhỏ. Một người con gái trong bộ y phục màu đỏ thẫm, từng bước di chuyển nhẹ như đóa phượng vĩ. Kẻ còn lại là chàng trai tuấn tú mang phong thái trầm ổn, ánh mắt tựa như hồ thu tĩnh lặng. Quanh thân y tỏa ra luồng tiên khí mờ nhạt.
Hai người họ tiếp tục buổi đấu luyện, nhưng vì quá tập trung nên không hề hay biết có một người đang lặng lẽ quan sát họ từ xa.
Hoài Thương ẩn mình trên cành cây cao nhất, váy trắng lướt nhẹ trong gió, mái tóc dài được thắt gọn bằng chuỗi ngọc. Nàng đến không phải vì tò mò mà là vì bản thân nàng không cam tâm.
Ngay từ khoảnh khắc thấy Lý Tuyên âm thầm hạ phàm, ánh mắt y mang một thứ cảm xúc lạ lẫm, Hoài Thương đã không thể ngồi yên được nữa. Nàng lén đi theo sau, dùng phép ẩn thân tránh để y phát hiện. Cũng vì cái tên Thanh Linh mà nàng thấy được trong phòng nuôi tơ, mà suốt bao đêm liền nàng đều bị cái tên ấy ám ảnh.
Thế mà lúc này đây, khi nhìn thấy cô gái nhỏ ấy trong bộ y phục đỏ rực với mái tóc đen dài được cột hờ, đôi mắt sáng như ánh sao kia... trái tim của nàng bỗng run lên một nhịp rất khẽ. Đây chính là người có thể khiến Lý Tuyên rung động ư?
Tuy nhiên, lòng không phục vẫn đè nặng trong tim Hoài Thương. Một kẻ vô danh sống dưới trần gian, không có dung nhan lộng lẫy, không có xuất thân hiển hách? Làm sao xứng với Lý Tuyên, người mà nàng đã chờ đợi suốt mấy trăm năm trên Thiên đình?
"Ta không thể thua một kẻ như thế này..." Nàng âm thầm siết chặt nắm tay.
Đúng lúc ấy, Lý Tuyên nhận mật lệnh quay về Thiên đình, vì có sự việc gấp cần đến sự có mặt của y. Trước khi đi, y vẫn căn dặn Thanh Diễm luyện tập tiếp những chiêu thức vừa rồi, không được lơ là, đồng thời giữ gìn linh lực ổn định.
Ánh sáng xanh biếc lóe lên. Trong tích tắc, bóng y đã biến mất giữa mây trời.
Ngay sau đó Hoài Thương hiện thân. Một luồng gió nhẹ thoảng qua, rồi như cánh hoa chạm đất, nàng xuất hiện với dung nhan mỹ miều, y phục trắng thêu ngân tuyến nhẹ bay không vướng bụi trần. Thanh Diễm vừa xoay người lại thì ánh mắt nàng chạm phải một vẻ đẹp thoát tục mà nàng chưa từng thấy qua bao giờ.
"Chị là ai?" Thanh Diễm lên tiếng, nhưng không làm mất đi sự lễ độ.
Hoài Thương khẽ mỉm cười. Nụ cười dịu dàng mang âm điệu êm ả như gió đầu xuân. Nhưng ánh mắt ấy lại sắc lạnh như gươm.
"Thật đặc biệt..." Hoài Thương khẽ xoay cổ tay khiến chuỗi ngọc trên tay nàng phát sáng: "Một cô gái nhỏ, tay không tất sắt, xuất thân phàm tục lại có thể khiến Lý Tuyên tình nguyện xuống trần chỉ dạy từng chút một. Ngươi đúng là... có phúc khí."
Câu nói vang lên nhẹ như gió, nhưng ẩn sau là từng mũi kim bén nhọn. Thanh Diễm khẽ nhíu mày. Nàng không rõ người trước mặt này là ai, nhưng với khí chất cao ngạo ấy hẳn là người không đơn giản. Lại còn biết về Lý Tuyên...
"Ta không rõ chị là ai, nhưng xin đừng hiểu lầm. Giữa ta và chàng, chỉ là thầy trò."
"Phải không?" Nụ cười trên môi Hoài Thương dường như sâu hơn một chút, nhưng mắt lại ánh lên tia nguy hiểm: "Chỉ là thầy trò mà chạm vào nhau gần như thế? Còn có thể xưng hô thân mật như vậy sao?"
Sắc mặt của Thanh Diễm trầm xuống. Xưng hô là do ban đầu Lý Tuyên muốn như vậy, còn về khoảnh khắc lúc nãy, khi Lý Tuyên ôm nàng tránh đòn phản công. Đó chỉ là một phản xạ cứu người đơn thuần. Cô gái kia nói như thể nàng cố tình lao vào vòng tay của Lý Tuyên vậy. Đến lúc này thì nàng cũng hiểu người vừa đến không có thiện ý với nàng.
Thanh Diễm lạnh nhạt đáp: "Chị muốn tin hay không thì tùy."
Hoài Thương nhếch môi, tiếp tục nói: "Ngài ấy từng kể với ta, cây phượng vỹ nơi cung điện của ngài ấy, mùa hoa đẹp nhất là vào giữa mùa hạ… Ta không biết, với ngươi, ngài ấy đã từng nói những điều như thế chưa?"
Ánh mắt nàng chạm nhẹ vào Thanh Diễm, như thể vô tình mà cũng đầy dụng ý: "Chúng ta từng đi qua nhiều năm tháng, từ trận gió đầu mùa ở sa mạc nơi chiến địa, cho đến những đêm bầu trời vỡ tiếng sấm ở Đông Hải. Ngươi chắc chưa từng nghe tiếng ngài ấy đọc thơ khi men rượu ngấm má, cũng chẳng thấy qua dáng vẻ của ngài khi ngủ thiếp đi trên bàn sách sau nhiều ngày miệt mài làm việc."
Nàng ta bước chậm lại gần hơn, tà áo nhẹ lướt qua cỏ dại: "Vậy nên đừng lầm tưởng rằng một chút dịu dàng đó là tình yêu. Có những điều, chỉ người bên cạnh đủ lâu mới hiểu được phía sau ánh nhìn kia là gì."
Hoài Thương bước thêm một bước, đứng đối diện Thanh Diễm, nói như dạy dỗ: "Điện hạ chỉ đang hứng thú nhất thời với ngươi thôi, nói cách khác là... thương hại ngươi. Nếu thật sự trân trọng, thì ngài đã sớm đưa ngươi về Thiên đình, danh chính ngôn thuận sống giữa lụa là châu báu. Chứ đâu để ngươi sống thui thủi nơi rừng sâu núi vắng, chờ từng khoảnh khắc ngài ghé qua."
Hoài Thương cười khẽ, nàng ta nghiêng đầu, nói thêm như thể rỉ tai một bí mật cay nghiệt: "Ngươi có biết, trong một mối quan hệ… kẻ không được yêu mới là kẻ chen chân vào tình cảm của người khác không?"
Thanh Diễm ngẩng đầu nhìn trời. Một cảm giác khó diễn tả dâng lên trong lòng nàng, tựa như gió độc bất ngờ lùa qua lồng ngực đang mở rộng, lạnh đến tận đáy phổi. Nàng khẽ chau mày, quay mặt đi một thoáng như thể tránh nắng, nhưng thực ra là đang nén lại cơn buồn nôn muốn trào lên.
Sau khi nghe những lời ấy của Hoài Thương, thực sự nàng rất muốn nôn. Không phải vì ghen. Mà là vì sự mệt mỏi trước những lời khoe khoang được bọc trong vẻ nhã nhặn nhưng thực chất lại đầy ác ý ấy. Trên gương mặt tưởng như dịu dàng kia, từng câu từng chữ đều có mùi của sự đắc thắng và xem thường nàng.
Nhưng Hoài Thương vẫn chưa có ý định dừng lại. Dáng đứng của nàng ta nghiêng nhẹ như một nhành hoa, ánh mắt vẫn dõi theo biểu cảm của Thanh Diễm không buông, như thể còn bao nhiêu gai nhọn thì nàng ta phải nói ra cho bằng hết.
Thanh Diễm nhịn không được cuối cùng cũng lên tiếng. Giọng nói của nàng lộ rõ sự chán ngán: "Nếu chị đến đây chỉ để khẳng định tình cảm của mình với chàng… thì cứ việc." Nàng ngẩng đầu, chậm rãi nhìn vào mắt Hoài Thương: "Chỉ là ta không có hứng thú muốn nghe."
Dứt lời, nàng toan muốn bỏ đi, như thể không muốn phí thêm một hơi thở nào cho cuộc đối thoại nhuốm màu so đo ấy.
Thấy thái độ ấy của Thanh Diễm, Hoài Thương tức đến nghiến răng: "Có lẽ, ta nên kiểm tra xem rốt cuộc ngươi có gì đặc biệt."
Hoài Thương khẽ xoay tay, một tia sáng lóe lên. Lập tức có một đoạn roi bạc dài hơn hai trượng xuất hiện trong tay nàng, đầu roi tỏa ánh sáng tím xanh âm u. Đó không phải vũ khí bình thường. Là vũ khí do chính cha nàng đích thân chế tạo.
Thanh Diễm cảnh giác lùi lại một bước. Trong tay nàng không có vũ khí, nhưng người trước mặt thì không có ý định muốn tha cho nàng.
"Ngươi không sợ ta phản kích sao?" Nàng hỏi, giọng vẫn cố giữ sự bình tĩnh.
Khóe môi của Hoài Thương khẽ nhếch: "Hỏi thừa thật đấy, ta đang rất muốn xem đóa hoa lửa như ngươi liệu có sức bùng cháy thật không?"
Dứt lời, nàng quét nhẹ cổ tay. Trong khoảnh khắc tia sáng tím bạc lóe lên, đầu roi đã chạm đất, tỏa ra một tiếng rít lạnh lẽo. Chỉ trong tích tắc, ngọn roi bạc như con rắn uốn lượn, lao thẳng về phía Thanh Diễm.
Nàng giật mình, linh khí trong người bỗng trào lên theo bản năng. Nàng xoay người né tránh, lòng vẫn chưa hết bàng hoàng. Không ai cảnh báo nàng rằng trận tỉ thí này sẽ thật sự bắt đầu bằng sát ý. Ngọn roi lần thứ hai quét tới với tốc độ vừa nhanh vừa hiểm. Lần này trúng vào vai trái của nàng. Lửa đỏ trong thân thể nàng cuộn lên một tầng phòng ngự, nhưng vẫn không ngăn được cảm giác tê rát chạy dọc sống lưng. Một vết cháy sém in hằn trên vạt áo nàng.
"Chị điên rồi sao?" Thanh Diễm không thể giữ im lặng được nữa.
"Không." Giọng Hoài Thương vẫn rất nhẹ: "Ta chỉ là muốn thử ngươi một chút."
Lần này không đợi nàng né, ba đường roi kế tiếp vút ra. Một chiêu đánh thẳng từ trên cao xuống, hai chiêu bên hông kẹp chặt, ép nàng không còn lối lui. Không gian xung quanh như bị rút hết khí nóng, chỉ còn lại sự lạnh lẽo thấu xương.
Mệnh hỏa trong cơ thể của Thanh Diễm phát động. Bàn tay nàng vung lên, một tấm chắn lửa bốc lên chặn ngang thân thể. Ngọn roi bạc chạm lửa, tóe ra tia sáng chói mắt.
Bùm! Âm thanh bốc cháy vang rền giữa rừng vắng.
Đòn thứ tư chưa kịp đến, Thanh Diễm đã bật lên không trung, lướt ngược về sau. Áo đỏ tung bay. Đôi mắt nàng bắt đầu chuyển sắc từ nâu nhạt sang màu hổ phách rực cháy.
"Ta không muốn đánh nhau!"
Nói vừa dứt câu, dưới chân nàng đã có một vòng hỏa trận hình thành. Từ mười đầu ngón tay, mười đạo hỏa khí phóng ra, mạnh mẽ phòng thủ.
Hoài Thương không lùi bước. Nàng bật cười khẽ, roi bạc giật một đường, dựng lên một vòm băng mỏng. Hỏa khí và băng khí va vào nhau, nổ tung trong một luồng sáng chói mắt, cây cỏ xung quanh cháy trụi trong bán kính cả chục dặm.
"Khá đấy." Lần đầu tiên Hoài Thương lên tiếng khen, dù giọng điệu vẫn khinh bạc: "Ít ra ngươi không hoàn toàn là một đóa hoa chỉ biết rung rinh trước gió."
Tuy nhiên, càng đánh nàng càng tức.
Dù cho Thanh Diễm không có vũ khí, không có chiêu thức thâm sâu, nhưng hỏa linh trong nàng bừng sáng từng đợt. Mỗi lần bị dồn vào thế khó, nàng lại bộc phát ra một tầng sức mạnh tiềm ẩn, như dung nham âm ỉ đang dần phun trào.
Nhưng một kẻ như Hoài Thương từng lớn lên trên chiến trường diệt quái, từng học cách đánh trận, từng đọ sức cùng hàng trăm yêu ma, sao có thể dễ dàng thua được?
Roi của nàng hóa thành bốn ảo ảnh, vờn quanh Thanh Diễm như lưới sắt siết chặt. Mỗi đòn đều trúng nơi không chí mạng nhưng đau thấu xương. Bả vai, đùi, hông… Mỗi một chỗ đều để lại vết thương tứa máu.
Thanh Diễm gồng người gắng sức, nén lại cơn đau. Không phải nàng không thể phản kích, mà là nàng sợ để lộ ra bản chất thật sự của sức mạnh trong nàng, thứ từng khiến cả một ngọn núi sụp đổ khi nàng mất khống chế trong lúc tập luyện.
Lý Tuyên từng dặn: "Nếu chưa học được cách kiềm chế, đừng vội buông tay sức mạnh."
Nàng vẫn nhớ. Nhưng Hoài Thương vẫn không dừng tay.
"Một kẻ như ngươi…" Nàng nghiến răng, ánh mắt tối đi mấy phần: "Không xứng bước vào lòng người mà ta yêu!"
Roi bạc đột ngột phát sáng. Trên thân roi hiện lên từng lớp ấn chú chứa đầy sát khí, giống như một đòn này sẽ tước đi sinh mệnh của kẻ trước mặt.
Bình luận
Chưa có bình luận