Đấu Luyện



Tuy vậy, với thân phận là chủ nhân nơi này, Hồ Tiên vẫn tiếp đón ba người với lễ nghi tôn trọng. Bà nâng tay, ra hiệu cho họ ngồi vào bàn trà bên tả điện. Hồ ly trắng cũng khẽ biến hóa, trong nháy mắt đã thành một thiếu niên mảnh khảnh chừng mười ba tuổi, với đôi mắt lanh lợi cùng nét mặt sáng sủa.

Sau khi dâng trà, thiếu niên kính cẩn kể lại toàn bộ sự việc cho Hồ Tiên nghe, từ lúc phong ấn của Mẫu thần bị phá cho đến nghi vấn về sự liên quan của nước hồ Minh Nguyệt.

Hồ Tiên nghe xong, liếc nhìn Trịnh Uyên bằng ánh mắt sâu thẳm: "Vậy ngài muốn ta làm gì?"

Trịnh Uyên không vòng vo đáp: "Xin Hồ Tiên kiểm tra giúp… nước hồ Minh Nguyệt liệu có còn trong lành hay không?"

Một thoáng yên lặng kéo dài như tấm lụa mỏng trôi trong gió. Cuối cùng, Hồ Tiên khẽ gật đầu, khóe môi hơi nhếch: "Quả nhiên là việc đó."

Hồ Minh Nguyệt từng là nơi thiêng liêng của chốn này, cái tên ấy là để tưởng nhớ tổ tiên của tộc hồ ly. Nhưng tiếc thay, vì một mối oán hận thời xưa, vị mẫu tộc ấy đã để lại một lời nguyền trong cơn cùng cực: "Ai khao khát sức mạnh tà ma, hãy uống nước hồ này."

Từ đó, nước hồ trở thành nguồn cội cho mọi đọa lạc. Khi ấy, yêu quái khắp nơi ùn ùn kéo tới, tranh giành nhau từng ngụm nước như thiêu thân lao vào lửa. Sau khi Minh Nguyệt mất đi, con cháu của bà cũng chính là toàn bộ tộc hồ tiên hiện tại đã ra sức phong tỏa hồ nước, lập lên kết giới, ẩn mình khỏi mắt người đời. Nhưng cái hồ ấy… dù có tìm cách phá hủy đi bao nhiêu lần thì nó vẫn trơ trơ ra đấy. Chỉ là sau bao đời canh giữ, ma khí trong hồ đã giảm đi nhiều, nước trở nên trong hơn. Từ đó, tộc hồ ly mới đạt đến ngưỡng tiên giới, nhưng vẫn sống ẩn dật, không muốn dây dưa với thế gian.

Bản thân Trịnh Uyên cũng biết được câu chuyện này bởi lẽ khi còn nhỏ, ông đã từng nghe Mẫu thần nhắc tới. Ngài sợ một ngày nào đó cái hồ ấy lại bị kẻ xấu phát hiện. Giờ quỷ Xương Cuồng đã thoát ra, chắc chắn sẽ tìm đến nơi đây trước tiên. Vì chỉ có nước trong hồ Minh Nguyệt mới giúp hắn dễ dàng thao túng mọi thứ tà ma bên ngoài.

Không gian trong điện thoáng trầm xuống, Hồ Tiên đứng dậy, giọng đều đều nhưng lạnh dần: "Ta sẽ đưa các ngươi đi kiểm tra."

Trên đường đi, bà còn trấn an Trịnh Uyên: "Hồ Minh Nguyệt được canh giữ nghiêm ngặt, không ai vào được nếu không có sự cho phép."

Nhưng khi đến nơi, chỉ một thoáng nhìn qua đã khiến đôi mày bà cau lại. Lớp kết giới như pha lê bao phủ mặt hồ đang nứt một đường mảnh như tơ. Không ai để ý, nhưng với người tu luyện cao thâm như bà, chỉ một khe nứt ấy đã là điều không thể dung thứ.

"Ai đã động vào kết giới?"

Giọng bà trầm xuống. Không ai lên tiếng. Bà lập tức bước vào trong, vung tay mở lối. Mặt hồ vốn trong vắt lúc này đã hóa thành một màu đen ngòm, bốc lên những làn hơi trắng như khói độc, nước sôi lên từng đợt như thể lửa cháy dưới lòng hồ.

Có kẻ đã uống nước hồ này! Hồ ly trắng theo chân bà run rẩy, cuối cùng cúi đầu nói: "Tiên nhân, à không, là kẻ giả mạo hôm trước có đến, nhưng lúc ấy… Hồ Tiên đang vắng mặt. Hắn nói muốn đi dạo quanh một chút rồi rời đi. Con không thấy gì bất thường…"

"Ngươi dám để người lạ tự tiện đi lại trong cấm địa ư?"

Giọng bà không cao, nhưng khiến thiếu niên hồ ly phải quỳ xuống không dám nói thêm. Hồ Tiên lắc đầu, mắt khép hờ: "Ta đã chậm một bước rồi. Kẻ kia chắc hẳn đã lên kế hoạch kỹ càng trước khi đến nơi này."

Trịnh Uyên siết chặt nắm tay: "Không còn thời gian nữa. Ta phải trở về ngay đây. Đa tạ Hồ Tiên đã hợp tác."

Dứt lời, ông quay người dứt khoát bước đi. Ông cần nhanh chóng củng cố lại đền Mẫu Thần. Bởi nếu hắn quay lại… có lẽ nơi ấy sẽ là mục tiêu đầu tiên. Cả Ngọc Lan cùng Hoàng Minh cũng gấp gáp theo chân thầy.

Hồ Tiên đứng lặng nhìn xuống hồ Minh Nguyệt. Gió trên mặt hồ thoảng qua, mang theo mùi tanh hăng hắc của ma khí. Trên cao, mây tụ về đen đặc, che lấp ánh sáng cuối cùng của hoàng hôn.

****

Những ngày tháng trôi qua nơi rừng vắng, tưởng như chậm rãi nhưng lại ngấm sâu vào tim người. Từ khi Lý Tuyên quay lại gian nhà nhỏ nằm giữa khu rừng, mỗi buổi sáng mở mắt ra, Thanh Diễm đều có thể nhìn thấy bóng dáng quen thuộc của y đứng trước thềm, áo vạt dài phấp phới trong gió, trên tay sẽ cầm một nhành củi hay một bó rau rừng vừa hái. Đôi khi là một bó hoa để mang vào cắm trong cái ống trúc trên bàn trà.

Sự hiện diện của y cho dù chẳng cần lời nói cũng đủ khiến không gian thêm phần ấm áp. Không biết tự lúc nào, nàng đã quen với việc có người ở bên cạnh, quen cả với tiếng bước chân của y giữa đêm khuya, hơi ấm của một bếp lửa được nhóm lên từ sớm, và cả ánh mắt âm thầm dõi theo mỗi khi nàng thất bại trong việc điều khí.

Trước kia, gian bếp chỉ có một mình Lý Tuyên lặng lẽ nấu nướng. Nhưng giờ đây, giữa mùi hương của gạo mới và lá rừng, đã có thêm bóng dáng nhỏ nhắn của nàng. Tuy còn vụng về, lóng ngóng, nhưng nàng luôn cố gắng hòa nhịp cùng y. Nàng nhăn mặt khi cắt phải tay, còn y thì chỉ khẽ thở dài, kéo tay nàng lại băng bó, nhưng mi mắt vẫn ánh lên một thứ dịu dàng chẳng dễ gì giấu được.

"Chết, nồi khoai lang luộc khét mất rồi." Nàng nhíu mày khi nồi vừa mở nắp nồi khoai ra: "Mới vừa nãy em thấy còn nước trong nồi mà."

"Ừ, nhưng nàng để lửa lớn quá nên nó nhanh cạn nước."

Nàng bĩu môi, quay đi chỗ khác. Mấy củ khoai bị cháy ấy vậy mà vẫn thơm lừng.

Chiều hôm đó, mây trời trôi lững lờ, nắng nhuộm vàng từng ngọn cỏ. Gió nhè nhẹ thổi qua, mang theo hương cỏ non dịu êm, phất nhẹ vạt áo người nọ.

Lý Tuyên đứng dưới tán cây sưa, hình dáng của y tựa một nét chấm phá siêu thực giữa bức tranh thiên nhiên. Mái tóc dài búi gọn được cố định bằng trâm bạc, vài sợi lòa xòa theo gió càng làm nổi bật dung nhan như tạc từ ngọc bích. Vầng trán rộng, sống mũi cao, mắt phượng mang nét trầm ổn.

Dáng người y cân đối, lưng thẳng như trúc, chỉ cần đứng yên cũng đủ khiến không gian xung quanh trở nên tĩnh lặng lạ thường. Đó không phải vẻ đẹp khiến người ta say đắm, mà là vẻ đẹp khiến người đối diện không dám thất lễ.

"Thanh Diễm." Y gọi, giọng điệu ấm áp nhưng không kém phần nghiêm túc: "Hôm nay ta muốn nàng thử đấu luyện một trận với ta."

Nàng vừa lau tay vào vạt áo, ngẩng lên, mắt tròn xoe: "Chàng nói thật đấy à? Đánh… đánh nhau thật sao?"

"Là luyện tập."

"Chẳng phải chỉ luyện chơi thôi sao? Em…" Nàng còn chưa kịp dứt câu thì một luồng khí lạnh như băng đã xoáy lên từ lòng bàn tay y, cuộn thành hình lưỡi đao trắng muốt mang theo luồng sáng chói mắt lao tới như muốn xé rách không gian.

Nàng hoảng hốt lùi lại, theo bản năng nâng tay làm dấu trước ngực, tạo ra một lá chắn ngang. Một tấm khiên lửa hiện ra, dày bằng cái khiên đồng, vừa kịp hứng lấy đòn tấn công của Lý Tuyên.

Đao sét va vào khiên lửa, một tiếng nổ nhỏ vang lên, tia sáng đỏ bắn ra tung tóe. Gió bốc lên từ dư chấn khiến những tán cây rừng rung động. Mắt nàng mở to, tim đập nhanh, tay vẫn còn run nhưng đã kịp hiểu là y không đùa.

"Ta muốn xem." Lý Tuyên chậm rãi nói, ánh mắt không rời nàng: "Những gì nàng học được sẽ áp dụng vào thực chiến như thế nào?"

Nàng siết chặt tay, ngọn lửa trong lòng bàn tay run rẩy, rồi bất ngờ bùng lên, như thể nhận ra lời thách thức âm thầm kia và lập tức đáp trả. Lửa quấn quanh nàng như một tấm áo choàng sống động, rực rỡ và dữ dội. Mỗi bước chân in xuống đất là một quầng sáng đỏ cam loé lên, từng chiêu thức nàng tung ra đều dứt khoát, mãnh liệt như ngọn lửa rừng bùng phát giữa mùa khô hạn.

Trước sự bùng nổ ấy, Lý Tuyên vẫn giữ vẻ điềm tĩnh. Y lùi nửa bước khéo léo tránh thoát khỏi đòn đánh của nàng trong gang tấc. Từ đầu ngón tay y, những tia sét nhỏ mảnh như tơ ánh lên trong không khí, không nhằm sát thương, mà để gợi mở, kích thích phản ứng từ đối phương. Mỗi luồng khí y đánh ra đều xoáy nhẹ, cực nhỏ, nhưng sắc bén như lưỡi gươm vừa đủ để chạm vào, ép nàng phải phản công, khiến ngọn lửa trong nàng ngày một bừng sáng.

Cả hai xoay chuyển giữa sân, từng luồng khí đan xen, cuộn xoắn rồi bùng vỡ trong những tia chớp đỏ chói, vừa mãnh liệt vừa đẹp đến kinh ngạc. Nhưng dù lửa có rực rỡ hay sấm sét có chực chờ giáng xuống thì vẫn không hề có sát khí. Chỉ có một cuộc giao thoa kỳ lạ giữa dẫn dắt và thấu hiểu, như thể giữa họ, từng đòn đánh cũng là một nhịp thở chung.

Thanh Diễm chưa từng thấy mình mạnh đến vậy. Dưới bàn tay nàng, ngọn lửa như có sinh mệnh riêng, uốn lượn, phản ứng nhạy bén với từng nhịp tim và hơi thở. Mỗi lần nàng điều khiển là mỗi lần lửa như được chắp thêm linh hồn.

Thế nhưng đúng lúc ấy, giữa một chiêu tấn công bất ngờ, nàng bỗng ngưng tụ từ trong không trung ra một thanh gươm mang đậm sắc huyết. Ánh đỏ thẫm hòa cùng ngọn lửa bao phủ lấy lưỡi gươm, tỏa ra khí tức lạnh sống lưng.

Lý Tuyên thoáng kinh ngạc, đó là Xích Diệm!

Xích Diệm là thứ binh khí được so sánh ngang ngửa với sức mạnh của thòng lọng câu hồn. Nếu nói thòng lọng câu hồn trong tay của Mẫu Địa có thể đoạt đi sự sống trong chớp mắt thì Xích Diệm lại khiến cho người ta sống dở chết dở. Thứ binh khí này còn đặc biệt ở chỗ, nó được kết tinh từ những linh hồn cổ xưa nơi địa ngục, mang theo cả sức nóng thiêu đốt và oán khí bức người. Một khi bị nó chém trúng, vết thương sẽ khó lòng lành lại.

Không ngờ nàng lại có thể triệu hồi được nó. Điều đó khiến y vừa mừng vừa lo, vì nàng đủ mạnh để tự bảo vệ bản thân, nhưng thứ sức mạnh ấy sẽ kéo theo hiểm họa mà nàng chưa thể lường trước.

Cuộc đấu luyện vẫn đang ở cao trào. Thế nhưng, ngay khi lưỡi Xích Diệm vẫn còn nóng bỏng trong tay, Thanh Diễm lại bỗng thấy trước mắt mình hiện ra một hình ảnh kỳ lạ. Một đốm lửa nhỏ lơ lửng giữa hư vô, phát sáng dịu nhẹ mơ hồ. Nó không có hình dạng rõ ràng, chỉ là một linh khí mang màu đỏ cam, nhả ra từng sợi khói mảnh như tơ, lặng lẽ bay lên trời.

Nàng ngẩn người. Trong khoảnh khắc ấy, Xích Diệm tan biến như chưa từng tồn tại. Chỉ một giây phân tâm này thôi cũng đủ để nhận lấy hậu quả. Luồng phản công của Lý Tuyên đã đến sát bên khiến cho Thanh Diễm sững người.

"Cẩn thận!"

Tiếng quát vang lên cùng lúc thân thể nàng bị kéo ra khỏi vị trí. Một lực mạnh ôm chặt lấy nàng, cả hai lăn xuống nền cỏ, tránh được đòn tấn công trong gang tấc.

Tiếng nổ vỡ tung phía sau. Lửa cháy rực cả một khoảng rừng nhỏ, lá cây cháy xém, gió mang theo tro bụi bay tán loạn. Trong vòng tay y, Thanh Diễm vẫn chưa kịp hoàn hồn.

"Em..."

"Không sao chứ?" Y hỏi, đôi tay vẫn chưa buông nàng ra. Dù giọng nói bình thản, nhưng đáy mắt y ánh lên một thứ cảm xúc phức tạp.

"Em không sao." Thanh Diễm ngẩng nhìn y, nét mặt lại tươi cười trở lại.

Lý Tuyên thấy nàng không bị thương thì y mới an tâm đôi chút. Sau đó nhẹ nhàng đỡ nàng đứng dậy: "Còn muốn tiếp tục không?"

Thanh Diễm tự tin gật đầu: "Muốn."

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout