Tộc Hồ Tiên



Vùng đất Linh Hồ vốn thuộc sự kiểm soát của tộc hồ tiên từ xa xưa, nằm sâu trong tầng linh mạch phía Đông, bị một vách vực mù sương che lấp quanh năm. Nơi ấy không ghi danh trong bất cứ bản đồ tiên giới hay nhân gian nào, chỉ kẻ hữu duyên mới có thể tìm được đường vào.

Trịnh Uyên cùng hai người học trò của mình vừa đặt chân tới sát mép vực thì dừng lại. Trước mắt họ là một biển sương đục trắng như khói bếp giữa mùa đông, gió từ dưới thốc lên lành lạnh mùi linh khí và gỗ mục.

Trịnh Uyên bước lên trước một bước, chắp tay cao giọng nói: "Tôi là Trịnh Uyên, người canh giữ đền Mẫu thần tại Đông Cuông, hôm nay đến đây có việc gấp, xin được diện kiến quý tộc hồ tiên."

Lời vừa dứt, vách vực vốn im ắng bỗng khẽ rung động như có tiếng vọng đáp lại từ lòng núi. Từ trong làn sương mù, một con hồ ly nhỏ màu trắng xuất hiện, bộ lông của nó óng ánh như tuyết, đôi mắt híp lại đầy tinh quái. Nó thong thả bước ra, đứng trên một phiến đá nổi giữa không trung, nghiêng đầu nhìn ba người: "Tiên nhân còn điều chi cần giúp à?"

Nghe thấy câu hỏi có phần kỳ lạ ấy, Hoàng Minh chợt nhíu mày, thấp giọng nói với ông: "Thầy… có lẽ nào con quỷ ấy đã đến trước chúng ta một bước rồi không?"

Trịnh Uyên siết chặt nắm tay, ánh mắt nghiêm lại. Ông nhìn thẳng vào hồ ly kia, giải thích ngắn gọn sự tình về việc phong ấn bị phá, tạo cơ hội cho quỷ Xương Cuồng trốn thoát, dẫn đến hiểm họa khắp trần gian.

Hồ ly nghe xong liền thay đổi sắc mặt. Nó cúi đầu thấp xuống rồi vội vã nói: "Xin ba vị theo ta, chuyện này cần lập tức bẩm lên Hồ Tiên. Xin đừng chậm trễ!"

Dứt lời, thân hình hồ ly mờ đi, chỉ còn vạt lông trắng phất trong sương.

Ngọc Lan còn đang ngơ ngác không biết lối đi ở đâu, thì Trịnh Uyên đã nhảy thẳng xuống vực sâu tựa như nhảy vào lòng mây. Nàng giật mình, toan hét lên thì cảm thấy cổ tay bị một bàn tay khác nắm chặt lấy. Hoàng Minh nhìn nàng, đôi mắt bình thản như gió xuân: "Đừng sợ, hãy nắm chặt tay ta."

Chưa kịp phản ứng, nàng đã bị kéo theo giữa tầng sương dày đặc. Tưởng chừng rơi vào hư vô, thì chỉ một khắc sau, đất dưới chân bỗng trở nên vững vàng, không khí cũng dịu nhẹ đi mấy phần.

Trước mắt ba người là một thung lũng rực rỡ như trong cõi mộng. Hồ nước trong xanh như ngọc, hoa thơm cỏ lạ chen nhau nở rộ, từng cánh bướm bạc bay quanh những cây cổ thụ phát sáng. Xa xa là những dãy nhà lợp ngói ẩn mình sau dàn trúc xanh biếc.

"Đây… đây là lãnh địa của tộc hồ tiên sao?" Ngọc Lan tròn mắt hỏi.

Hoàng Minh khẽ gật đầu: "Vực sâu kia là nơi cửa vào có kết giới nghìn lớp. Chỉ có người được cho phép thì mới có thể vượt qua mà không bị tổn thương gì. Trái lại, nếu có kẻ nào vô duyên nhảy xuống… chắc chắn tan xương nát thịt nơi đáy vực."

Ngọc Lan nghe xong liền rùng mình, nhưng rồi lại mau chóng bị cuốn vào vẻ đẹp của nơi này. Nàng nhìn quanh, thấy từng bầy hồ ly trắng muốt chạy nhảy tung tăng giữa vườn hoa, có con còn biết cười khúc khích và tung mình lên những đài sen cao lớn.

"Đáng yêu quá." Nàng lẩm bẩm, mắt sáng lên như trẻ con gặp đồ chơi mới. Trong lòng bỗng nổi lên một ý nghĩ, hay là bắt một con mang về làm thú cưng nhỉ?

Nghĩ là làm, nàng nhẹ bước lại gần bầy hồ ly, nhằm đúng con nhỏ nhất, chậm rãi vươn tay ra…

"Á!"

Một luồng khí vô hình từ đâu lao đến đẩy mạnh nàng ngã văng ra vài trượng. Cỏ cây lay động, gió lặng đi trong khoảnh khắc.

Hoàng Minh giật mình lao đến đỡ nàng dậy. Đôi mắt hắn lập tức hướng về phía người vừa xuất hiện. Đó là một thanh niên lạ, y phục màu sương khói, dáng người cao gầy, mái tóc đen buông dài đến eo, nổi bật giữa làn tóc ấy là cặp tai hồ ly trắng như tuyết. Ánh mắt hắn sắc như gươm nhưng mang vẻ lười biếng.

"Người nơi ngoại tộc mà dám động vào con dân của tộc ta sao?" Hắn lạnh giọng hỏi.

Hoàng Minh lập tức bước lên che chắn cho Ngọc Lan, ánh mắt trầm ổn nhưng không kém phần cảnh giác. Hắn chưa kịp mở lời thì phía sau có tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên.

Trịnh Uyên cùng hồ ly trắng dẫn đường đã quay lại. Hồ ly nhỏ vừa thấy người nọ liền cúi đầu hành lễ, giọng có phần cung kính: "Bẩm hoàng tử, bọn họ là khách được mời. Kẻ vừa rồi là người dưới trướng của Mẫu Thượng Ngàn."

Người thanh niên kia khẽ nhíu mày, rồi thu lại khí thế. Hắn đảo mắt qua Hoàng Minh, dừng lại một lát, rồi hướng Trịnh Uyên chắp tay: "Xin lỗi vì đã bất kính. Ta là Bích Lạc, hoàng tử của tộc Linh Hồ. Vì tình hình gần đây có nhiều biến động, nên không thể không cẩn trọng."

Nói rồi hắn quay sang Ngọc Lan, ánh nhìn không mấy thiện cảm: "Lần sau… xin cô hãy nhớ kỹ, hồ ly nơi này không phải vật để vuốt ve chơi đùa."

Ngọc Lan đỏ bừng mặt, vội cúi đầu lí nhí xin lỗi. Bích Lạc cũng không nói gì thêm, chỉ thoáng liếc Hoàng Minh một cái, rồi xoay người rời đi, vạt áo tung bay như làn khói bạc giữa sương mai.

Trịnh Uyên thở dài một hơi, đưa tay vỗ nhẹ vai Ngọc Lan, ông chẳng buồn trách cứ. Còn Hoàng Minh thì ghé tai nàng dặn: "Đừng có thấy cái gì dễ thương là động tay động chân. Nơi này không phải vườn hoa của phủ thầy đâu."

Ngọc Lan gật gật đầu, mặt vẫn chưa hết đỏ. Cả ba người tiếp tục theo hồ ly nhỏ đi tiếp qua những bậc đá phủ rêu xanh, nơi cuối con đường là một cung điện uy nghi, trầm mặc giữa rừng tre xanh biếc. Ở đó, họ sẽ gặp chủ nhân chân chính của tộc Linh Hồ, người đã từng một thời giao ước với các vị thần cổ xưa và biết rõ những bí mật mà ngay cả Thiên đình cũng chưa tỏ tường...

Ba người theo hồ ly dẫn đường đi qua những cầu gỗ cong cong bắc ngang dòng suối bạc. Càng đi, gió càng lặng, tiếng chim hót dần tan. Đến khi trước mắt hiện ra một cung điện rộng lớn, cả ba bất giác dừng chân.

Cung điện không cao, nhưng khí thế lại khiến người ta nghẹt thở. Màn trướng lay nhẹ trong gió, hương trầm thoang thoảng. Trong điện, một người phụ nữ đang ngồi lặng trên bệ ngọc.

Ngay khoảnh khắc nhìn thấy người ấy, cả ba đều lặng đi. Đó là một dung mạo không thể dùng từ đẹp mà diễn tả hết được. Da bà trắng như sứ, mái tóc dài óng ánh buông xuống tận gót, đôi mắt sâu như hồ nước giữa đêm rằm, thoáng nhìn đã khiến người ta quên cả hít thở.

Ngọc Lan trừng mắt nhìn, không hiểu vì sao trong lòng bỗng vang lên một giọng nói xa lạ mà gay gắt.

"Dung tục!"

Nàng giật mình, quay đầu nhìn quanh, nhưng chẳng thấy ai lên tiếng. Đôi mày khẽ nhíu lại, nàng ngơ ngác đưa mắt nhìn về phía người phụ nữ trên cao.

Cặp mắt kia sắc lạnh như dao, đang nhìn thẳng vào nàng. Chỉ một cái liếc nhẹ thôi, Ngọc Lan bỗng hiểu ra. Vị chủ nhân của nơi này không thích nàng.

Không biết vì sao, nhưng trong ánh mắt ấy không hề có sự thiện cảm. Nàng cúi đầu, trong lòng dâng lên một nỗi ấm ức không tên. Nàng đâu làm gì sai? Chỉ là... tò mò quá mức một chút thôi mà.

Nhưng có điều nàng không biết rằng, Hồ Tiên có khả năng cảm nhận bản chất một người qua hơi thở. Vừa đặt chân vào lãnh địa, nàng đã để lộ thứ khí khiến bà khó chịu. Không phải là tà khí, nhưng là một luồng chấp niệm hỗn độn, khát khao chiếm hữu, tò mò vô độ, những thứ đó dù nhỏ bé nhưng cũng đủ khiến một kẻ tu luyện lâu năm cảm thấy chướng mắt.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout