Ký Ức Được Trả Lại



Trong mộng, Huyễn Mộng trao trả toàn bộ ký ức bị mất của nàng. Hóa ra nàng không phải vô cớ bị bắt đến mộ cổ. Hóa ra nàng không phải là con tằm vàng dệt mộng cho các vị Thần tiên, mà nàng là người dệt mộng cho riêng thái tử.

Mọi tội danh năm đó đều đổ lên đầu nàng, một câu thanh minh nàng cũng chưa kịp nói ra thì đã bị hắn ra tay xóa đi ký ức, rồi tống giam nàng suốt cả nghìn năm...

Ký ức của nàng không những bị xóa đi mà còn bị người ta thay đổi. Từng mảng ký ức rời rạc, từng cảm xúc tuyệt vọng, mọi sự đau đớn bị tích tụ bấy lâu nay như hóa thành quái thú khổng lồ, bổ nhào lấy nàng mà mặc sức cắn xé tâm trí nàng.

Giai Thụy khẽ cười chua chát, bàn tay vô thức siết chặt lấy bụng, giọng nàng như bị bóp méo: "Giết, ta phải giết chết kẻ bạc tình kia!"

Tiếng thét phẫn uất vừa dứt, cả hang động như run rẩy. Từ trong tầng sâu tối tăm nhất, luồng tà khí đỏ ngầu nổi cuộn lên từng đợt, thấm vào từng mạch máu, từng chân tơ kẻ tóc trên người nàng.

Rắc!

Một âm thanh tựa như xiềng xích nghìn năm đứt gãy vang vọng, cánh cửa lồng giam lớn nhất nằm giữa hang động nổ tung từng mảnh, bụi đá tung tóe, gây chấn động đến tận đỉnh núi. Từng lớp ấn chú bao phủ bị thiêu rụi trong lửa giận của nàng. Bọn yêu quái gào lên đầy khoái trá, tiếng cười lẫn tiếng hú vang vọng khắp không gian u tối.

Trong ánh sáng lờ mờ đỏ rực ấy, thân hình của Giai Thụy lảo đảo đứng yên. Nhưng giữa lồng ngực nàng, một ngọn lửa không tên đang cháy bừng bừng. Đó không còn là nỗi uất hận thông thường, mà là sự tái sinh của một ý chí đã từng bị vùi lấp. Mái tóc nàng bay loạn trong gió xoáy, ánh mắt nàng dần hoá đỏ như tẩm máu, đẹp đến rợn người.

Ký ức đã trở về. Đau đớn cũng trở về. Và con người xưa kia từng dệt mộng cho thần, giờ đây không còn là Giai Thụy yếu mềm trong quá khứ nữa.

Cách ngọn núi cổ Con Voi chừng mười dặm đường, nơi đất trời vẫn còn trong trẻo chưa nhuốm màu tà khí, có một vị tiên nhân đang ngồi tĩnh tọa trước chính điện đền thờ Mẫu Thượng Ngàn. Người ấy là Trịnh Uyên, một trong những đạo sĩ được phong danh Trấn Sơn Hộ Mẫu, tu hành đã năm trăm năm, đạo tâm vững vàng, pháp lực thâm hậu, từ lâu được Mẫu thần trọng dụng mà giao cho trọng trách trấn giữ sơn môn linh mạch phía Nam.

Hôm ấy, khi ngồi nhập định dưới chân tượng Mẫu, ông bỗng giật mình mở mắt. Một luồng khí đen như mực đang rẽ đất chọc trời, dâng lên từ hướng Tây Bắc, nơi có ngọn núi Con Voi trấn giữ long mạch cổ xưa.

Trịnh Uyên biến sắc, lập tức dùng thuật truyền âm lệnh gọi ba đệ tử giỏi nhất của mình đến. Trong chớp mắt, ba người lần lượt hiện thân tại sân điện. Người dẫn đầu là Hoàng Minh với đôi mắt sáng như sao, khí độ trầm ổn, là học trò xuất sắc nhất dưới trướng Trịnh Uyên. Theo sau là Ngọc Lan, nữ đệ tử duy nhất, thông minh lanh lợi. Cuối cùng là Như Họa, tính tình điềm đạm, giỏi luyện độc và thanh tẩy chướng khí.

Ba người chưa kịp hỏi han gì, Trịnh Uyên đã vung tay hóa thành một luồng sáng bạc, dẫn cả nhóm bay vút về hướng núi. Khi còn cách chân núi chừng vài dặm, bốn người đều cảm nhận được luồng tà khí đặc quánh như muốn nuốt cả trời đất. Khí lạnh cuộn vào da thịt, gió rít bên tai như tiếng than khóc vọng ra từ cõi u linh.

Trịnh Uyên không chần chừ, kết ấn triệu hồi thuật trấn tà, giáng thẳng xuống vùng tà khí đang lan rộng. Hoàng Minh và hai người còn lại lập tức phân ra bốn hướng, hợp lực bày bố trận địa hộ sơn. Từng luồng linh lực ánh vàng hòa vào nhau, tạo thành một lớp màn mỏng bao quanh chân núi.

Thế nhưng điều khiến Trịnh Uyên nhíu mày không phải là vì sức mạnh của tà khí, mà chính là sự im lặng đến bất thường giữa vùng khí đen đó. Không tiếng gào thét, không tiếng rít của yêu quái, chỉ có một khoảng u ám nặng nề như đứng trước những cơn giông tố.

Khi ông và các học trò tiến vào kết giới, Hoàng Minh là người đầu tiên tiếp cận lồng giam trung tâm. Sắc mặt hắn trắng bệch, chân mày nhíu chặt: "Thưa thầy, phong ấn đã bị phá. Năm con đại yêu quái từng bị trấn ở đây giờ chỉ còn lại bốn. Quỷ Xương Cuồng đã thoát rồi ạ."

Trịnh Uyên nghe xong như bị sét đánh ngang tai. Ánh mắt ông trầm xuống, tức tốc đưa tay lên, vận khí gửi linh thư khẩn cấp đến Thiên đình.

Ngọc Lan đứng một bên khẽ kéo tay áo Hoàng Minh, ánh mắt đầy lo lắng: "Vì sao thầy lại chấn động đến vậy? Chẳng phải chỉ mới một con thoát ra thôi sao?"

Hoàng Minh liếc nhìn nàng, giọng trầm hẳn: "Bởi vì... nếu cả bốn con còn lại có trốn thoát, ta và thầy vẫn còn có thể ngăn cản. Nhưng chỉ cần một mình quỷ Xương Cuồng lẻn ra ngoài thôi, thì chẳng khác nào một ngọn lửa nhen lên giữa đống rơm khô trong đêm gió lớn. Nó không những tàn ác, mà còn giỏi ẩn thân, dùng huyễn thuật và thêu dệt ký ức để điều khiển lòng người."

Ngọc Lan nhích lại gần hắn, sắc mặt cũng tái đi: "Vậy thì nguy quá… mà Mẫu thần hiện đang đóng cửa tu luyện, không ai được phép quấy nhiễu. Nếu quỷ Xương Cuồng thực sự thoát rồi..."

Nàng chưa kịp nói hết câu, thì Trịnh Uyên đã gọi to: "Hoàng Minh, lập tức theo ta đến vùng đất Linh Hồ. Kẻ ấy nếu có quay lại nhân gian, nhất định sẽ tìm đến hồ Minh Nguyệt để khơi lại oán thù năm xưa."

Hoàng Minh không chút chần chừ, bóng dáng liền hòa vào mây. Ngọc Lan cũng vội vã đuổi theo sau hắn.

Phía sau họ, Như Họa đang quỳ giữa những lớp khói đen còn sót lại, hai tay nắm chặt cái chuông đồng, cẩn thận thu hồi từng luồng chướng khí nhỏ nhất quanh chân núi. Gương mặt hắn hiện rõ sự mỏi mệt. Đến khi đứng thẳng dậy, phủi tay áo, ngẩng đầu lên thì đã không còn thấy bóng dáng đồng môn nào.

Hắn thở dài, vuốt tóc ra sau, lẩm bẩm: "Cái con bé Ngọc Lan này, suốt ngày chỉ lo chạy theo ông anh lớn thôi."

Nói rồi hắn cười nhạt, thong thả bước ra khỏi rừng, tay áo dài phất trong gió, mang theo dư vị còn sót lại của một biến cố vừa khởi đầu.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout