Hoài Thương lặng người. Tô Linh nhìn nàng, chậm rãi nói tiếp: "Ta hiểu cảm giác của tiểu thư. Nhưng nếu muốn, ngài có thể đến xem sợi tơ của chính mình trong phòng nuôi tơ. Cũng là một cách để lắng nghe lòng mình."
Nói rồi hắn lui vào hậu viện, để nàng lại với những cảm xúc hỗn độn.
Phòng nuôi tơ nằm ở gian bên trái của điện, kín đáo nhưng không u tối. Trên trần là dãy dây lụa hồng đong đưa nhẹ trong gió, tựa như có một dòng chảy tơ mỏng luôn sống trong không gian này. Dưới ánh sáng vàng mờ của những đèn dầu gắn quanh tường, vô số sợi tơ đỏ giăng mắc trên những khung gỗ tre, mỗi sợi đều có một chiếc thẻ trắng ghi tên người bên dưới, được khắc bằng màu son.
Hoài Thương bước chậm vào, ánh mắt nhìn quanh như thể muốn níu lấy chút hy vọng nào đó cho riêng mình. Nhưng càng nhìn, lòng nàng càng trống rỗng.
Chợt, một ý nghĩ lóe lên. Nàng ngẩng đầu, tim đập nhanh, mắt sáng lên một tia quật cường. Nàng không cam lòng. Nếu sợi tơ của Lý Tuyên thật sự đã được định, thì nàng muốn biết đối phương là ai.
Không một ai trông coi phòng nuôi tơ vào lúc này. Ông Tơ không có ở đây. Mấy tiểu thần giữ điện cũng không để ý tới nàng. Thế là Hoài Thương tiến thẳng về cánh cửa dát vàng ở cuối căn phòng, nơi lưu giữ những cuộn tơ đặc biệt nhất, của các bậc thần linh trong hoàng tộc.
Nàng niệm chú thật khẽ. Cánh cửa từ từ mở ra với một tiếng "cạch" nhẹ. Một luồng ánh sáng vàng rực phả ra, khiến nàng lóa mắt. Sau khi luồn sáng ấy dịu đi, xuất hiện trước mặt nàng là những cuộn tơ to dày, được đặt riêng trong từng hộc đá ngọc thạch. Sợi nào sợi nấy đỏ sẫm như máu, tỏa ra khí lành và linh lực dày đặc.
Nàng bước vào, tay lướt nhẹ qua từng sợi, mắt dừng lại nơi những cái tên quen thuộc. Nàng nhìn thấy sợi tơ của Ngọc Hoàng, nối với một sợi đã bạc màu gần như trong suốt. Cạnh đó là sợi tơ của hoàng tử Lý Kha nối với một cái tên lạ là Sơn Hà. Hoài Thương không biết người ấy là ai nên lướt nhanh qua, chẳng màng tìm hiểu.
Đôi mắt quét qua hàng trăm tên tuổi, rốt cuộc dừng lại trước dòng chữ Lý Tuyên. Ánh mắt nàng run lên. Từng hơi thở cũng ngắt quãng. Chầm chậm, nàng đưa mắt theo đầu dây còn lại... Toàn thân nàng đông cứng.
Thanh Linh.
Đôi mắt của nàng mở to, trái tim trong lồng ngực như bị ai bóp nghẹt. Thanh Linh? Là kẻ nào? Một cái tên nàng chưa từng nghe qua. Nhưng chắc chắn là nữ. Và đó sẽ là người nên duyên cùng Lý Tuyên ư?
Nàng lùi lại một bước, rồi thêm một bước nữa.
Không... không thể nào. Sao có thể? Lý Tuyên xưa nay lạnh nhạt với các tiên nữ, ngay cả nàng theo đuổi y bao năm còn chẳng đổi được một cái nắm tay của y. Cớ sao một kẻ vô danh lại có được cơ hội ấy?
Bất chấp tất cả, nàng đưa tay toan chạm vào sợi tơ. Nhưng chưa kịp chạm thì một tiếng động nhẹ vang lên sau lưng khiến nàng giật mình. Tô Linh khi nãy đã quay lại, đôi mắt hắn nghiêm nghị nhìn nàng: "Tiểu thư không được phép vào nơi cấm này. Xin ngài quay lại ngay, trước khi làm kinh động đến chủ nhân của thần điện!"
Hoài Thương hoảng hốt thu tay về, miệng mím chặt. Ánh mắt nàng vẫn không rời khỏi cái tên ấy.
Thanh Linh…
Một cái tên tưởng như nhẹ bẫng kia lại hóa ra lại là định mệnh mà đời nàng không thể vượt qua.
****
Sau cái đêm nàng bỏ lại Thanh Linh cho Lý Tuyên, Giai Thụy tự nhủ nhiệm vụ của nàng đến đây là hết, nàng chẳng muốn dính dáng gì đến cái tên bạch long đó nữa. Lúc này đây, nàng đã ở một nơi rất xa đám người Lý Tuyên lắm rồi.
Mặt trời khuất dần sau núi, ánh tà dương mỏng mảnh rải qua những thân tre già nghiêng ngả. Màu tím buồn nhuộm kín bầu trời, gợi lên một nỗi cô liêu mênh mang, tưởng như chỉ cần hít một hơi thôi cũng đủ để khiến con người ta nghẹn ngào. Giai Thụy thong thả bước về nơi ở mới, một căn nhà nhỏ nép mình nơi ngoại ô kinh thành. Nơi đây không quá vắng vẻ nhưng cũng chẳng mấy ai lui tới, vừa vặn đúng ý nàng. Nàng quyết định từ đây sẽ sống một đời nhàn tản, không vướng bụi trần, không vướng lòng ai. Chỉ sống lặng như mây bay nước chảy. Chẳng màng đến chuyện thế gian chi cho mệt đầu.
Nàng cảm thấy con người nàng rất dễ thỏa mãn. Trước đây khi là con tằm vàng sống ở Thiên đình, mỗi ngày nàng miệt mài nhả tơ dệt mộng, chăm chỉ góp nên từng giấc mộng đẹp cho các vị thần tiên. Đổi lại nàng chỉ cần một mái hiên che nắng, cơm ăn đủ no là nàng cũng đã vui sướng rồi. Thế nhưng, đời không như mơ, Nàng không cầu vinh hoa, chẳng màng khen thưởng. Nhưng trớ trêu thay, giấc mộng của nàng vốn nhỏ nhoi là thế, vậy mà đến nay vẫn chưa thể tự mình dệt nổi. Nghĩ đến đây, trong lòng nàng lại trào lên một nỗi tức giận âm ỉ. Nàng thầm hận cái kẻ gọi là thái tử kia. Hận hắn sao tàn nhẫn đến vậy. Nàng chỉ là một tiểu tiên nhỏ bé thôi, đâu có tội tình gì to tát, cớ sao lại bị phong ấn trong ngôi mộ lạnh lẽo ấy suốt bao nhiêu năm trời?
Giai Thụy nhăn mày, đưa tay vò đầu. Càng nghĩ càng không hiểu nổi. Nàng bị oan, rõ ràng là bị oan uổng!
Con đường nhỏ dưới chân bắt đầu dẫn lên sườn núi, nơi những khóm trúc mọc rậm rạp rì rào theo gió. Giai Thụy đang định bước tiếp thì một trận gió bất ngờ thổi mạnh qua, buốt như lưỡi dao lướt bên tai. Nàng lập tức dừng lại, cảnh giác đưa mắt nhìn quanh. Không thấy có gì bất thường cả. Nơi nàng đứng là dưới một chân núi cổ xưa. Xung quanh không hề có người sinh sống.
Nàng khẽ nhíu mày, cảm giác bất an dâng lên như mạch nước ngầm. Nhưng nàng vẫn bước tiếp, không để lộ ra sự chần chừ. Nào ngờ, một luồng khí lạ từ đâu ập tới, nhanh đến mức nàng không kịp phản ứng, thân hình lập tức bị cuốn bổng lên, rồi bị ném thẳng vào vách đá dựng đứng.
Ầm!
Giai Thụy trợn mắt há mồm, nàng choáng váng bò dậy, lại phát hiện thứ nàng vừa va phải là một kết giới trong suốt. Kết giới này còn tỏa ra tiên khí nhàn nhạt, giống như tấm lưới mỏng nhưng vô cùng vững chắc, bao trọn ngọn núi rộng lớn. Ánh mắt của Giai Thụy đột ngột biến đổi, đồng tử co lại, làn tóc mai rủ xuống che đi biểu cảm trên gương mặt nàng.
Một cảm giác kỳ dị dẫn dắt nàng tiến tới, tay nhẹ chạm vào tấm kết giới. Bất ngờ, một vết rách hiện ra, mở ra lối vào hẹp dẫn vào một hang động sâu hun hút. Từng đợt khí lạnh tràn ra như thể phía sau là một vực thẳm cất giữ những bí mật nghìn năm.
Cái miệng hang động cao chừng năm trượng, lối vào ban đầu nhỏ hẹp, vừa đủ cho một người trưởng thành đi qua, càng vào sâu bên trong lối đi sẽ càng mở rộng. Nàng chậm rãi bước vào, Trong bóng tối lờ mờ, một cánh cửa sắt nằm im lìm giữa hang động. Nhưng đằng sau cánh cửa ấy lại là tiếng gào rú, tiếng xích sắt va đập dữ dội vào vách đá, làm rung chuyển cả trần động. Lũ yêu quái bị giam giữ như phát cuồng khi biết có người đến gần. Lẫn trong tiếng kêu gào của bọn chúng, còn có tiếng thì thầm, âm thanh như tiếng khóc vỡ vụn, len lỏi vào sâu tâm trí nàng.
Rồi, lẫn trong mớ hỗn loạn ấy, một giọng nói u ám bật lên: "Giai Thụy, Giai Thụy đáng thương, ngươi đã phải chịu sự dày vò không đáng có suốt hai nghìn năm, thê thảm không ai bằng, sự bất công như vậy mà ngươi đành lòng cam chịu như thế sao? Ôi chao... thảo nào ngươi không nhớ gì hết. Ký ức của ngươi bị ai xóa đi rồi? Có phải là cái tên ngồi trên cao kia không?"
Lời thì thầm như có như không, như len lỏi vào tận nơi sâu thẳm nhất trong linh hồn nàng. Từng câu, từng chữ đều dội vào ký ức mơ hồ bị niêm phong của nàng. Rồi giọng nói ấy đổi thành tiếng cười lạnh lẽo: "Bọn chúng ấy à, cái đám Thần tiên mang trên mình danh xưng thánh thiện ấy, giả tạo đến mức khiến người ta buồn nôn. Thế nào Giai Thụy? Ngươi có muốn lấy lại đoạn ký ức bị cướp đoạt đó không?"
Sắc mặt của Giai Thụy bỗng tái nhợt, nàng vừa như đang có ý thức nhưng lại giống như bị người ta điều khiển. Khóe môi nàng bất giác cong lên: "Muốn."
Giọng nói kia tiếp tục vang lên, tiếng hô trầm đục vang vọng khắp hang: "Huyễn Mộng!"
Rất nhanh, từ phía ngóc ngách sâu thẳm bên trong hang động, có một luồng khí hồng mạnh mẽ thoát ra, chui thẳng vào đầu nàng. Lý trí còn xót lại của Giai Thụy muốn giãy giụa, nhưng cơ thể của nàng lại vô lực ngã xuống, mang theo ý thức mơ hồ chìm sâu vào giấc ngủ.
Bình luận
Chưa có bình luận