Buổi họp ở điện Phù Vân vừa kết thúc, mỗi vị thần tướng lại hóa thành từng luồng sáng quay về nơi trấn giữ của mình. Điện rộng dần trở lại yên tĩnh, chỉ còn vài bóng áo dài lướt qua nền ngọc lấp lánh. Nơi vẫn còn lưu lại chút dư âm của cuộc tranh luận gay gắt vừa rồi.
Lý Tuyên cũng bước ra ngoài, chắp tay sau lưng, ánh mắt vẫn ngẫm nghĩ điều gì đó, nét trầm mặc phủ lên gương mặt. Y không vội trở về, mà rẽ sang hướng điện Nam Tào, định bàn bạc thêm một số việc liên quan đến pháp thuật và pháp lệnh dưới trần. Thế nhưng y chưa đi được bao xa thì đột nhiên nghe một tiếng gọi khe khẽ từ sau lưng.
"Đi đâu mà vội thế, điện hạ?" Giọng nữ trong trẻo vang lên như chuông gió lướt ngang một hồ nước lặng.
Y vừa quay lại, đã thấy một dáng người thanh thoát chạy tới. Là Hoài Thương, con gái độc nhất của lão thần tướng Thượng Trác. Cũng là người luôn cười rạng rỡ mỗi khi thấy y.
"Ta có chút việc cần làm." Y nói khẽ, giọng nói đủ lạnh để giữ khoảng cách, nhưng cũng không đến mức làm người nghe tổn thương.
Hoài Thương bước đến, váy lụa quét nhẹ trên nền đá trắng. Gương mặt nàng thoáng đỏ lên, ánh mắt lấp lánh niềm vui: "Dạo này thần tìm được một nơi đẹp lắm. Trên sông Ngân Hà có một dải đá trôi lửng như thuyền nhỏ. Có lúc còn mọc hoa phát sáng vào ban đêm nữa. Thần muốn rủ điện hạ đến đó ngồi ngắm sao."
Lý Tuyên hơi nghiêng đầu, vẫn điềm đạm đáp: "Nghe cũng hay."
"Vậy thì..."
"Nhưng chắc không phải hôm nay." Y cắt ngang bằng giọng nhẹ tựa gió thoảng. Đối với tình cảnh hiện tại, Lý Tuyên cũng không biết phải làm thế nào để chấm dứt một mối quan tâm mà bản thân chưa từng chủ động.
Hoài Thương cụp mắt, nhưng rồi lại ngẩng lên ngay, như thể không muốn để bản thân dễ dàng bị đánh bại: "Thế khi nào rảnh, điện hạ đi với thần được không?"
"Hoài Thương..." Y khẽ gọi tên nàng, không nặng không nhẹ: "Ta thực sự không tiện."
Lúc này, trong lòng Hoài Thương như có cái gì đó rơi vỡ. Nhưng nàng vẫn cố níu lại chút khoảng cách đang bị đẩy xa: "Thì điện hạ cũng đâu cần phải tiện bây giờ... sau cũng được mà."
Nàng bước sát hơn, cố tình bám lấy tay áo y, mặc kệ xung quanh đã có vài ánh mắt lén nhìn. Ở Thiên đình này, người có khả năng túm lấy hoàng tử Lý Tuyên mà khiến ngài bối rồi thì chỉ có duy nhất Hoài Thương nàng thôi.
"Thần không tin điện hạ bận đến mức không dành nổi một khắc cho thần." Giọng nàng pha lẫn chút trách móc, nhưng ánh mắt lại long lanh ngóng chờ.
Lý Tuyên thoáng lúng túng, mắt y lướt qua vài cung nữ đang đi ngang, rồi lại nhìn Hoài Thương đang cố gắng níu giữ mình. Y khẽ thở dài, không phải mệt, mà là thấy hơi phiền.
Vậy nên y khẽ gật đầu, môi nhếch nhẹ thành một nụ cười nhàn nhạt. Hoài Thương lại ngỡ y ngầm đồng ý nên nàng vui vẻ nói: "Thần biết điện hạ sẽ đồng ý mà!"
Lý Tuyên khẽ thở ra một hơi nhẹ đến không ai nghe được. Sau đó lặng lẽ thi triển một thuật phân thân giống bản thân mình như đúc, vẫn đứng ở đó tiếp chuyện nàng. Còn bản thể thật của y thì nhanh như gió, đã hóa thành một dải khói mờ, lặng lẽ rẽ lối bay về điện Nam Tào.
Phân thân kia vẫn bình thản trò chuyện với Hoài Thương. Nàng ríu rít kể về vòm ánh sáng đổi màu, về những linh thú sống ven bờ sông Ngân Hà, ánh mắt lấp lánh mỗi khi được Lý Tuyên gật đầu ừ hử. Chỉ là nàng không biết, người trước mặt mình... không phải người thật.
Mãi đến khi Bắc Đẩu tinh quân đi ngang qua, thấy nàng cứ hớn hở như một đứa ngốc thì cau mày: "Điện hạ đi từ lâu rồi. Người cô đang nói chuyện không phải ngài ấy đâu."
Hoài Thương ngớ người: "Gì cơ?"
Nàng tròn mắt nhìn người trước mặt, chỉ thấy y khẽ mỉm cười, gật đầu chào nàng, rồi hóa thành từng đám sương mỏng bay đi. Hoài Thương đứng chết trân tại chỗ, một lát sau mới thở ra, như một người vừa hụt chân nơi mép đá.
Bắc Đẩu nhìn nàng, phe phẩy chiếc quạt nan trước ngực mà thở dài: "Thôi thì... yêu là chuyện của lòng người. Nhưng đơn phương là chuyện chẳng ai mong muốn cả."
Hoài Thương cúi đầu, không nói gì. Một giọt nước nhỏ rơi xuống thềm đá, rồi giọt thứ hai, giọt thứ ba... nàng ôm lấy Bắc Đẩu mà bật khóc nức nở như trẻ nhỏ.
"A hu hu hu!"
Bắc Đẩu khựng lại, làm hắn giật cả mình. Nhưng hắn cũng không đẩy nàng ra. Hắn biết cảm giác ấy. Yêu một người mà không được đáp lại thì nó bứt dứt lắm. Đặc biệt người đó lại là Lý Tuyên... Vậy thì càng khó hơn, vì y quá kín đáo, quá trầm tĩnh, chẳng ai hiểu nổi trong lòng y chứa gì?
"Thế này nhé…" Bắc Đẩu hạ giọng, hai tay chắp sau lưng trong khi cổ bị nàng ôm chặt chẳng khác gì trẻ nhỏ níu áo cha. Dù có hơi khó cựa quậy nhưng hắn vẫn cố nói cho tròn câu, như thử vẽ đường cho hươu chạy xem sao: "Nếu thật lòng thương ai, cô thử đến gặp ông Tơ bà Nguyệt một chuyến. Nơi ấy lưu giữ hết thảy các sợi tơ nhân duyên trên ba cõi, từ kiếp trước cho tới kiếp này, chẳng thiếu một ai. Biết đâu bất ngờ, sợi tơ hồng của cô lại đang buộc cùng người cô đang thương thầm ấy cũng nên?"
Nàng vừa nghe đến có thể tìm thấy sợi tơ hồng giữa mình và người ấy là đôi mắt nàng đã ánh lên hy vọng rồi.
"Ngài không lừa ta đó chứ?"
Bắc Đẩu cười nhẹ: "Thì cứ thử một lần xem sao."
****
Khi ánh chiều còn vương lưng chừng lối mây, Hoài Thương một mình rảo bước trên con đường lót gạch đá dẫn về điện Tơ hồng. Cung điện ấy nằm chếch về hướng Đông Nam của Thiên đình, được bao quanh bởi hàng hoa đào Thất Thốn, rụng đầy hoa đỏ trên lối đi như những đốm lửa nhỏ. Đây là chốn linh thiêng, nơi ông Tơ bà Nguyệt lưu giữ những cuộn tơ định mệnh của muôn loài ba cõi. Điện được xây theo lối kiến trúc cổ truyền, mái cong uốn lượn, nền lát đá xanh mài bóng, giữa sân là cây đa trăm tuổi vươn rễ phủ đầy rêu.
Vạt áo dài của nàng phấp phới qua từng làn mây trắng, gương mặt nhuốm màu quyết tâm. Dẫu biết hành động này có phần liều lĩnh, song nàng vẫn không thể nào dập tắt được khúc mắc trong lòng mình. Lời của Bắc Đẩu tinh quân cứ luôn thôi thúc nàng: "Biết đâu bất ngờ, sợi tơ hồng của cô lại đang buộc cùng người cô đang thương thầm ấy cũng nên?"
Thế nhưng hôm nay, cánh cổng gỗ lim to lớn trước thần điện không mở ra hoàn toàn như thường lệ. Khi Hoài Thương gõ cửa, một học trò trẻ tuổi của ông Tơ bước ra tiếp đón. Hắn vận áo màu mận chín, tóc cột cao, đeo bên mình một hộp gỗ nhỏ có khắc hình mảnh tơ. Khuôn mặt vừa sáng sủa vừa lễ độ, tên là Tô Linh.
Tô Linh chắp tay cúi chào, rồi mời nàng bước vào. Trong khi pha trà, hắn nói: "Mỗi năm, vào đúng dịp này, ông Tơ và bà Nguyệt thường cùng nhau xuống trần gian nghe nguyện cầu, để chứng giám cho tình duyên nơi trần gian và thắt lại những sợi dây duyên còn dang dở. Nên Chẳng ai dám làm phiền các ngài trong lúc ấy. Hiện giờ ở đây chỉ có chúng tôi trông coi thần điện thôi."
Sau đó hắn hỏi nàng: "Tiểu thư tìm đến đây, chẳng hay có điều chi cần chỉ dẫn?"
Hoài Thương thoáng do dự, rồi hạ giọng: "Ta… muốn se kết nhân duyên của mình với một người."
Tô Linh hơi ngẩng lên, đôi mắt đầy thấu hiểu, nhưng khi nàng nói tiếp: "Người ấy là Lý Tuyên."
Thì sắc mặt hắn chợt biến đổi. Sự điềm đạm trong mắt lập tức được thay bằng nét bối rối: "Tiểu thư, người ấy... đã được se kết từ trước rồi."
Hắn nói nhẹ nhàng, tránh dùng bất kỳ lời nào làm tổn thương nàng. Hoài Thương sững sờ. Nàng mím môi, như thể chưa muốn tin: "Sao có thể như thế được? Kẻ được kết duyên với điện hạ là ai?"
Tô Linh lắc đầu: "Xin thứ cho ta không thể tiết lộ. Bởi lẽ nhân duyên của hoàng tộc luôn do thiên mệnh định đoạt. Mỗi người sinh ra trong hoàng tộc đều đã được thánh điện se duyên sẵn. Không ai được phép thay đổi hay biết trước tên người kia, cho đến khi đôi bên chính thức thành đôi. Mỗi một sợi tơ đều được dệt ngay từ mệnh lý. Đó là luật trời, không ai được phép thay đổi."
Bình luận
Chưa có bình luận