Đòi Nuốt Ta À?



"Không sao rồi!" Âm thanh trầm ấm mang theo sự dịu dàng như mây trôi chậm rãi vang lên bên tai nàng: "Ta giúp nàng hồi thần."

Chỉ thấy cả cơ thể của Thanh Diễm lóe lên ánh sáng đỏ, sau đó sắc mặt nàng liền hồi phục như bình thường, giống như chưa từng xảy ra chuyện gì, nàng lại lặng lẽ chìm vào giấc ngủ say.

"Kẻ nào?" Phách Linh điên cuồng giãy giụa trong lòng bàn tay của Lý Tuyên: "Khốn kiếp! Dám phá hỏng bữa ăn của ta! Ta phải nuốt cả ngươi!"

"Đòi nuốt ta à?" Lý Tuyên khẽ cong khóe môi, tựa như vừa mới nghe được một câu nói hài hước, sắc mặt ôn hòa vừa rồi bỗng trở nên thâm trầm khó đoán: "Dựa vào tiểu yêu năm trăm năm như ngươi sao?"

"Phốc" một tiếng, chùm sáng trong tay Lý Tuyên bỗng nhiên lóe lên ánh bạc, lộ ra một con ngươi màu đỏ lòm, từng tia từng sợi sợi tơ màu bạc từ trên đó bỗng nhiên kéo dài ra, như một mảnh sao chổi kéo theo đuôi dài nhỏ, bắn nhanh tới phía cần cổ của y.

Trong đôi mắt phượng ánh lên tia lạnh lẽo, sát khí vô hình xoẹt qua, chẳng cần động tay, hàng vạn sợi tơ bạc đều bị chém đứt thành trăm mảnh.

"A!" Phách Linh kinh hãi nhìn người đối diện, rõ ràng chỉ là một thần hồn mà lại có sức mạnh cường đại áp chế yêu quái năm trăm năm như hắn! Rốt cuộc thì kẻ kia thực sự lợi hại hay là hắn bị nhốt lâu quá nên sức mạnh đã yếu đi chăng?

"Ngươi là ai?"

"Không cần biết ta là ai." Lý Tuyên biến ra một tấm bùa xanh, hung hăng đập mạnh lên con ngươi đỏ lòm đang bị y nắm chặt trong tay: "Ngươi trực tiếp xuống âm phủ để nhận tội là được rồi!"

"Không! Ta không muốn xuống âm phủ!"

Vừa mới được giải thoát khỏi phong ấn giam cầm, chưa kịp nuốt chửng con mồi đầu tiên đã phải đi chầu Mẫu Địa. Hắn không cam tâm!

Mặc cho tiếng kêu gào thảm thiết của Phách Linh vang vọng khắp rừng già, tấm bùa xanh hóa thành lớp sáng mỏng bao phủ lấy hắn, con ngươi đỏ lòm mang sát khí bỗng chốc biến đổi, đến khi ánh sáng xanh hoàn toàn biến mất, Phách Linh cũng theo đó mà tan thành tro bụi.

"Thật ồn ào!" Lý Tuyên nhíu mày phủi phủi lớp tro xám còn vương trên tay.

Cũng may lúc nãy y kịp thời dùng pháp thuật bịt kín hai tai của nàng, nếu không tiếng hét nhức óc vừa rồi của Phách Linh đã làm nàng tỉnh giấc.

Mắt phượng của y khẽ lưu chuyển, ánh mắt hắn hạ xuống gương mặt đang say ngủ của Thanh Diễm. Cách đây vài canh giờ, khi vừa đặt chân lên cổng trời, y nhận được báo cáo của cấp dưới rằng hàng nghìn yêu ma quỷ quái ở trần gian không biết gì cớ gì mà đồng loạt được giải thoát. Bọn chúng như chim xổ lồng tản ra khắp nơi, gây nhiễu loạn đến cả đền, phủ. Khiến cho những vị thần linh nơi ấy nổi giận. Đêm nay y đang cùng các vị thần tướng bàn bạc cách đối phó với nạn dân thờ cúng đám tướng ngoại lai, thì trong đầu liền lóe lên một hình ảnh mơ hồ của Thanh Diễm. Linh tính mách bảo cho rằng nàng sẽ gặp nguy hiểm, y lập tức xuất một phần hồn chạy đi ứng cứu.

Trên đường đến đây, Lý Tuyên phát hiện ra có không ít yêu quái hoạt động về đêm lần lượt kéo đến căn nhà nhỏ này, mục đích chính là muốn ăn hồn phách của Thanh Diễm. Bởi vì trong cơ thể của nàng chứa đựng linh khí thần long. Nếu long khí tồn tại trong cơ thể của y là thứ khiến yêu ma kinh sợ thì ngược lại long khí tồn tại trong cơ thể của nàng lại là thứ khiến yêu ma thèm khát, bởi vì pháp lực của nàng rất yếu, là một món ăn ngon giúp yêu ma gia tăng sức mạnh.

Bên trong căn phòng thoang thoảng mùi trầm hương, Lý Tuyên lặng lẽ ngồi bên mép giường, y đưa tay nhẹ vuốt ve gò má mềm mại của nàng. Bỗng dưng y thấy hối hận, nếu mà y cẩn thận thêm một chút thì đêm nay nàng đã không bị đẩy vào tình cảnh nguy hiểm như vừa rồi.

Thanh Diễm trong mơ hồ bỗng như chú mèo con, vô thức cọ cọ vào lòng bàn tay y, ánh mắt Lý Tuyên bất giác mềm lại, lòng bàn tay chưa động, nhưng ngón út lại khẽ sờ vào tóc nàng, hất nhẹ mấy sợi tóc hỗn loạn về phía sau.

Nhìn vẻ mặt hồng hào của nàng, Lý Tuyên trầm ngâm trong chốc lát. Xem ra y phải đẩy nhanh tiến độ dạy phép thuật cho nàng rồi. Nghĩ như vậy, y khẽ nhắm mắt lại. Một luồng sáng mỏng bao trùm lấy linh hồn của y, trong chớp mắt linh hồn ấy bay vút lên không trung, hóa thành một tia hồn mờ nhạt, nhanh chóng rời khỏi rừng sâu, xuyên qua từng tầng trời mà trở về Thiên đình.

Chỉ trong thoáng chốc, ánh sáng tím trong quả cầu tam sắc vừa tắt, thân thể của Lý Tuyên khẽ động, mí mắt mở ra, đôi con ngươi sâu thẳm lóe lên ánh sáng như vừa từ cõi khác quay lại. Y đã kịp hồi một phần hồn về để tham dự buổi nghị sự.

Tiếng xì xào trong điện dần lắng xuống. Vẫn là lão tướng Thượng Trác ngồi gần y khẽ nghiêng đầu, cất tiếng nhỏ nhẹ: "Điện hạ có cần nghỉ một chút không? Trông sắc mặt hình như chưa được ổn lắm."

Lý Tuyên điềm đạm đáp: "Không cần. Buổi họp tiếp tục đi."

Một vị thần tướng trẻ tuổi, thân mặc áo giáp màu lam, chắp tay bước ra khỏi hàng mà tâu rằng: "Bẩm điện hạ, thần xin nói thẳng! Dù dân phàm không cố ý, nhưng việc để những kẻ từng chống lại thần giới được dựng miếu, thờ cúng, đốt nhang tế lễ là điều không thể chấp nhận! Không sớm dẹp yên, thì chẳng mấy chốc chân tướng sẽ bị xoá nhòa, hậu thế còn biết đâu là chính đâu là tà?"

Một vị khác cũng dậm chân hưởng ứng: "Đúng vậy! Chúng ta đổ máu giữ yên biên cương bờ cõi, thế mà nay phải ngậm ngùi nhìn chúng được thắp hương mỗi ngày. Bảo chúng ta làm sao nuốt nổi cục tức này?"

Giọng nói chất đầy bất bình, như muốn rút gươm ra giữa điện.

Lý Tuyên vẫn giữ im lặng, ngón tay gõ nhè nhẹ lên tay ghế. Mãi đến khi thấy luồng khí giận dữ sắp đẩy cuộc họp chệch khỏi mục đích ban đầu, y mới lên tiếng: "Chư vị nghĩ ta không giận sao?"

Câu nói cất lên nhẹ nhàng, nhưng từng chữ như thấm vào lòng người: "Ta cũng từng đứng giữa chiến địa, tận mắt thấy bao thiên binh ngã xuống. Trong số những kẻ hôm nay được dựng tượng kia, trước đây có kẻ từng thề sống chết diệt sạch ba cõi. Điều này ta làm sao quên được?"

Giọng y đanh lại, ánh mắt quét qua khắp đại điện: "Nhưng nếu muốn diệt một cái bóng, không thể chỉ lần mò đi giữa màn đêm, mà phải tìm xem ai đang giữ lửa trong tay."

Các thần tướng ngước nhìn y, như chờ đợi điều gì.

Lý Tuyên tiếp lời: "Dân gian xưa nay kính thần vì cầu bình an, họ không phân định nổi thật giả khi kẻ giả lại được tô vẽ khéo hơn người thật. Sai ở đâu? Sai ở kẻ đưa họ đi lạc. Phải tìm ra người đã ngấm ngầm dẫn lối sai trái ấy."

Một vị thần lão niên cất tiếng: "Ý ngài là... dưới trần có kẻ đang lợi dụng lòng tin dân chúng để củng cố thế lực cho ngoại lang?"

"Không loại trừ khả năng này." Lý Tuyên gật đầu: "Lần theo dấu tích thờ phụng, phân tích vùng nào khởi phát trước, ai là người dựng miếu đầu tiên, ai rao giảng tà đạo... Chúng ta cần một nhóm điều tra lặng lẽ."

Phù Đổng Thiên Vương lúc này mới lên tiếng, thanh âm như tiếng sấm đầu nguồn: "Không ai sinh ra là biết đường đi ngay. Có kẻ chỉ cho sai lối, dân tất đi sai. Muốn sửa, phải có người dẫn lại đúng hướng. Trừng phạt chỉ gieo nổi sợ mà không gieo sự kính trọng."

Một vị nữ thần khẽ lên tiếng, giọng nhẹ hơn: "Chi bằng sau khi tra rõ kẻ đứng sau, ta sẽ ban xuống cáo thị, dựng lại sự tích các vị thần chính đạo, để người dân biết mà quay về. Bên cạnh đó, nên gửi xuống vài vị đi tuần, lặng lẽ hướng dẫn lại nghi lễ."

Luồng khí bỗng dịu đi, như làn mây tan giữa điện. Lý Tuyên quay sang gật đầu: "Cáo thị thì để ta lo. Còn việc tuần tra, xin Thiên Vương chỉ định người của ngài."

Phù Đổng Thiên Vương trầm ngâm giây lát, rồi quay sang một vị tướng trẻ bên cạnh: "Đồng Thanh, con từng ở dưới trần gian thời giặc phương Bắc xâm lăng, cũng hiểu lòng dân, lần này ta để con đi thực thi mệnh lệnh."

"Tuân mệnh."

Cuộc họp dần hạ nhiệt. Gươm đã tra vào vỏ, lòng người tuy chưa nguôi, nhưng đã cùng hướng về một lối. Trước khi giải tán, một vị thần thấp giọng nói nhỏ với Lý Tuyên: "Vẫn là nhờ ngài mới giữ được đại cục."

Lý Tuyên không đáp, chỉ lặng lẽ đưa mắt nhìn ra phía sau bức rèm gió, nơi mây vẫn bay lững lờ qua dãy núi mờ sương… Trong lòng y, không chỉ là gánh vác thần giới, mà còn đang thấp thoáng bóng dáng của một ngọn lửa nhỏ nơi trần gian vẫn còn nhiều rối ren.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout