Hiểm Nguy Từ Xa



Trên Thiên đình, tại điện Phù Vân. Giữa hàng ghế dành cho các vị thần tướng cấp cao, có một vị khoác trên mình bộ chiến bào sắt, áo choàng đỏ thêu hình những đám mây rực lửa, đang ngồi im lặng từ đầu buổi họp đến giờ. Người ấy thân hình cao lớn, lưng thẳng như tùng, ánh mắt sắc như vầng thái dương mới mọc, dù chẳng nói lời nào cũng khiến cả điện có phần dè chừng.

Ấy chính là Phù Đổng Thiên Vương, một trong Tứ Bất Tử của Thiên đình, người từng một lần cưỡi ngựa sắt phun lửa đánh tan giặc Ân, từ đó được sắc phong làm thần hộ quốc, ngự tại phương Bắc, trấn giữ một cõi Trời.

Ngài ít khi can dự chuyện Thiên đình, càng hiếm khi tham gia hội họp, nên lần này hiện thân ở cung điện phía Tây đã đủ để thấy chuyện thờ cúng lộn xộn dưới trần là điều không thể xem nhẹ.

Lý Tuyên kính cẩn nghiêng mình chào khi vừa bước vào buổi họp, và cho đến lúc này y cũng không quên liếc mắt nhìn người chiến thần ngồi trầm mặc phía cuối bàn. Ánh mắt ấy như vầng lửa âm ỉ cháy, không bốc cao nhưng cũng đủ thiêu rụi những thứ trái nghịch chính đạo.

Một vị thần tướng trung niên bên cạnh thấp giọng nhắc: "Thiên Vương đã đích thân đến, việc lần này… có thể phải xử lý dứt khoát."

Tiếng nói trong điện mỗi lúc một dồn dập hơn, xoay quanh vấn đề rối loạn thờ tự dưới trần gian. Từng người một lần lượt đưa ra luận điểm, nào là các thần tướng bị bỏ quên, nào là những kẻ từng xâm hại vùng đất tổ thiêng liêng lại được dựng tượng thờ phụng, lễ nghi sai lệch, khiến lòng người dễ bị xúi giục.

Thế nhưng điều khiến chư vị bất an hơn cả chính là sức mạnh của một vị thần sẽ theo lượng tín ngưỡng mà lớn lên.

Nếu để mặc cho các thế lực ngoại lai, dù từng là kẻ thù chiến tranh với thần giới hay trần gian, một khi giành lấy lòng tin của người phàm, hậu quả sẽ không còn chỉ là chuyện sai lạc tín ngưỡng, mà là những cuộc xâm lăng ngầm đang dần hình thành.

Giữa lúc đó, một giọng nói trầm vang như tiếng trống đồng dội từ cõi xưa vọng lại, chậm rãi cất lên: "Người phàm không có lỗi. Lỗi là ở kẻ gieo mầm mê hoặc, dựng hình giả danh, khiến cho họ lạc lối."

Cả điện im phăng phắc. Phù Đổng Thiên Vương ngẩng đầu, mắt nhìn xa xăm, giọng đều mà lạnh: "Muốn dẹp loạn, không phải vội vàng dùng binh, mà phải biết tìm ra kẻ giật dây trong bóng tối. Dân phải được soi đường, không phải bị trách phạt."

Lý Tuyên khẽ gật đầu. Ngài Thiên Vương vốn ít nói, nhưng mỗi lời đều như đinh đóng cột. Đó cũng là điều y luôn kính phục ở vị hộ quốc xưa nay.

Sau lời của Phù Đổng Thiên Vương, trong điện rơi vào khoảng lặng kéo dài. Những đôi mắt thần sắc bất nhất, có kẻ gật gù đồng tình, có kẻ lại nghiến răng không cam lòng.

Chính vào lúc ấy, giữa bầu không khí căng thẳng, đầu của Lý Tuyên bỗng nhói lên một cái. Cơn đau không báo trước, nhanh đến mức khiến mí mắt y hơi giật khẽ. Bàn tay phải đang đặt trên thành ghế khẽ co lại, các đốt ngón tay trở nên trắng bệch. Sắc mặt y thoáng chốc tái đi, mồ hôi lạnh rịn ra hai bên thái dương dù không khí trong điện vốn mát lạnh. Hàng mi dài rủ xuống, che đi ánh mắt khẽ lay động như mặt nước vừa bị gió khẽ lùa.

Một vị lão tướng tên Thượng Trác, vốn là người tính tình cẩn trọng, đã lập tức nhận ra. Ông hơi nhướn người, giọng trầm thấp hỏi khẽ: "Điện hạ… thân thể có chỗ nào không khỏe ư?"

Y khẽ lắc đầu, ánh mắt trở lại bình tĩnh như thường, chỉ đưa tay nhấc chén trà lên uống một ngụm, rồi đặt xuống chậm rãi. Sau đó ngồi thẳng lưng nghe tiếp những ý kiến được nêu ra trong cuộc họp, như thể chẳng có chuyện gì vừa xảy ra.

Thượng Trác còn lưỡng lự nhìn y, nhưng vì thái độ của y vững vàng như cũ nên ông cũng không nói gì thêm.

Chẳng ai biết, trong khoảnh khắc y nhắm mắt để xua cơn đau, một hình ảnh mơ hồ vừa thoáng qua trong trí óc. Một ngọn lửa đang bị ai đó bọc kín lại, gắng vùng vẫy giữa màn sương xám ngắt. Lý Tuyên thầm siết chặt tay dưới lớp áo, lòng dấy lên nỗi lo mơ hồ. Dường như… có điều gì bất thường đang xảy ra với Thanh Diễm dưới trần gian.

Nhưng ngay lúc này, y không thể đứng dậy rời đi giữa chừng. Trước mặt là mấy chục vị thần tướng đang nóng lòng trông vào y để đưa ra quyết sách.

Lúc bấy giờ, dưới trần đang là giữa đêm. Bầu trời dường như bị che đậy bởi một tầng sương mỏng, giữa không trung cô quạnh treo hững hờ vài ngôi sao nhạt nhòa, ánh trăng đêm ảm đạm thiếu sức sống. Chim bay xuyên qua mây trắng trong màn đêm, tiếng đập cánh vang vọng giữa khoảng trời rộng lớn.

Trên chiếc giường trúc bên trong căn nhà giữa rừng, tà khí nồng đậm như một cái chăn quấn lấy toàn bộ cơ thể của người đang ngủ. Thanh Diễm nằm thở dốc một cách khó khăn. Nháy mắt có một chùm sáng màu bạch ngân từ trong gian phòng nhỏ của nàng hiện ra, lấp loé như sao dày đặc, chớp nháy từ từ chui vào giấc mộng của nàng.

Nét mặt thanh tú bỗng nhiên co rúm đau đớn, hiện lên vẻ hoảng sợ, miệng há lên, lại không phát ra được âm thanh nào, vầng trán nàng lấm tấm mồ hôi, từng giọt từng giọt thấm đẫm tóc mai hai bên gò má, đôi bàn tay trắng muốt như có ma lực vô thức siết chặt lấy cần cổ, siết chặt đến nổi dường như nàng sắp chết trong chính bàn tay của mình.

Đinh!

Một tiếng chuông thanh thúy ngân lên, giữa gian phòng nhỏ hiện ra một bóng hình mờ ảo, lục bào tựa lông vũ nhẹ nhàng chuyển động theo từng bước chân của người mới đến.

Không khí xung quanh chậm rãi biến đổi, khí tức chuyển động nhanh một cách kỳ lạ, một trận tiên khí quét qua, thổi tan tà khí nồng đậm trong phòng, tiên nhân áo xanh tiến đến bên cạnh chiếc giường nhỏ, từ trên cao nhìn xuống, y vươn bàn tay nhẹ chạm vào đỉnh đầu của Thanh Diễm, rồi lạnh lùng nói: "Phách Linh. Buông!"

Đúng lúc này, một chùm ánh sáng bạc từ trong đầu của nàng theo bàn tay trắng như ngọc của Lý Tuyên bị cưỡng chế kéo ra ngoài. Hai mắt nàng trợn trừng lên, tiếp theo tròng trắng mắt lật một cái, lập tức mất đi thần thái, vẻ hoảng sợ trên mặt cũng biến mất không thấy gì nữa, thay vào đó là nét mặt đờ đẫn như vừa mất hồn của nàng.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout