Vào đầu giờ Mùi, khi ánh nắng buổi chiều vẫn còn gắt, chiếu những thảm nắng xuyên qua cánh rừng, Lý Tuyên dẫn Thanh Diễm ra một khoảng đất trống phía sau nhà. Ở đó, có một cái cây sưa cổ thụ đang nở hoa trắng muốt, những chùm hoa nở bung, đón ánh sáng trong vắt, tạo nên một khung cảnh như mơ. Cánh hoa nhỏ, mỏng manh và dịu dàng, theo từng làn gió nhẹ từ khe núi thổi tới, bay lượn trong không trung như những đốm sáng bạc, rồi rơi xuống mặt đất, phủ lên lớp cỏ xanh mượt mà một lớp hoa trắng tinh khiết.
"Ta muốn dạy nàng một vài điều." Y nói, giọng trầm ấm, đồng thời ra hiệu cho nàng đứng nghiêm: "Về cách vận khí, cách hít thở, và cách cảm nhận linh khí xung quanh mình."
Thanh Diễm chưa hiểu rõ lắm, nhưng nàng vẫn gật đầu, ánh mắt dán chặt vào dáng người cao ráo trước mặt.
Lúc này Lý Tuyên chậm rãi di chuyển, Thanh Diễm thấy được dưới chân y nổi lên một vòng tròn nhỏ mang màu bạch kim, nó phát sáng rồi vụt tắt theo từng bước đi chuyển của y. Nàng tò mò ngoái đầu nhìn theo thì bị y trầm giọng nhắc nhở: "Đứng thẳng lưng!"
Thanh Diễm giật mình, liếc thấy ánh mắt nghiêm túc của y thì nàng không dám ngọ nguậy nữa. Lý Tuyên bắt đầu dạy nàng từ những động tác đơn giản nhất, từ hai chân vững vàng trên mặt đất, hai tay thả lỏng. Y đứng phía sau, bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng nàng, truyền một luồng khí mỏng manh vào cơ thể nàng, như gió thoảng qua sợi tóc.
"Nhắm mắt lại. Hít vào bằng mũi, thở ra bằng miệng. Hãy tưởng tượng trong người nàng là một hồ nước lặng. Không bị bất cứ điều gì ảnh hưởng đến."
Thanh Diễm làm theo, hít vào thật sâu và cảm nhận hơi thở lan tỏa trong cơ thể. Trong khoảnh khắc ấy, nàng cảm thấy một âm thanh trong suốt vang lên trong người mình. Ban đầu là tiếng lửa cháy âm ỉ trong củi, sau đó chuyển sang mạnh mẽ dần, giống như tiếng dung nham đang sôi sục sắp phun trào.
"Giờ hãy mở tay ra." Chỉ trong chớp mắt, y đã đứng đối diện nàng, hương trầm dịu nhè lan tỏa trong không gian. Y chậm rãi lên tiếng: "Cảm nhận linh khí xung quanh nàng. Đừng cố ép buộc nó, cứ để nó tự đến với nàng."
Khi nàng mở tay ra, lòng bàn tay lập tức sáng lên một tia đỏ rực. Thứ đó không phải là ngọn lửa, mà là ánh sáng của hồng ngọc, lấp lánh mà ấm áp. Lý Tuyên sững người, vòng sáng dưới chân y chợt vụt tắt. Tuy nhiên, khi mất đi sự hỗ trợ từ linh lực của y, nguồn ánh sáng trong tay nàng vẫn không hề phai mờ, mà ngược lại, màu sắc càng trở nên rực rỡ, như được thắp lên từ chính nội lực của nàng. Y không thể ngờ được nàng lại tiếp thu nhanh đến vậy.
"Giữ nó lại. Đừng sợ."
Nàng mở mắt ra. Ánh sáng trong tay nàng phản chiếu vào đôi mắt của Lý Tuyên, khiến ánh nhìn của y như bừng lên một tia đỏ.
"Cái này là gì?" Nàng hỏi khẽ.
"Là ngọn lửa của nàng." Lý Tuyên đáp, y hơi cúi người, bàn tay lớn của y nâng tay nàng lên: "Là một phần trong nàng. Một phần rất mạnh mẽ."
Họ tiếp tục luyện tập như vậy trong suốt nhiều buổi chiều. Mỗi ngày một động tác mới. Lý Tuyên dạy nàng cách gom khí vào một điểm rồi để nó lan ra như sóng. Dạy nàng cách thổi bùng lên một ngọn lửa mà không cần mồi lửa, hay cách áp lửa xuống mặt đất mà không làm cháy cỏ. Thanh Diễm tiếp thu rất nhanh, thậm chí có lúc, chỉ cần Lý Tuyên ra hiệu, nàng đã thực hiện trước khi y kịp nói hết câu.
Một hôm, khi trời chuẩn bị mưa, họ luyện tập ở hiên nhà. Nàng thử tạo ra một lớp chắn lửa mỏng như lá lúa để ngăn cơn mưa tạt vào. Lý Tuyên đứng sau nàng dõi theo, ánh mắt vừa tự hào, vừa ẩn chứa sự lo lắng. Nếu một ngày nào đó nàng đủ mạnh, nàng còn cần y không? Thanh Diễm dĩ nhiên không thấy được sự lo lắng này của y, bởi vì mỗi lần nàng quay sang nhìn y, đón chào nàng sẽ là ánh mắt dịu dàng cùng nét cười ấm áp của người ấy.
Tối đến, sau giờ luyện phép, Lý Tuyên vào bếp, quyết định thử tự nấu bữa ăn. Thế nhưng lần đầu tiên y vào bếp lại là một thảm họa thực sự. Y chẳng biết phải bắt đầu từ đâu cả. Mọi thứ đều quá lạ lẫm, từ việc chọn nguyên liệu đến việc chế biến thức ăn. Y cố gắng nhớ lại những gì đã từng đọc qua, nhưng sau một hồi loay hoay, món ăn của y vừa khét lại vừa sống, khiến cả căn bếp tràn ngập mùi khó chịu. Thanh Diễm thử món đầu tiên của y với thái độ không có gì quá kỳ vọng. Nàng nhai vài miếng, vẫn giữ nét mặt bình thản, nhưng khi Lý Tuyên thử thì sắc mặt của y lập tức thay đổi, cảm thấy không thể nuốt nổi, đành vội vã chạy ra ngoài nhả ngay. Sau đó y phải quay vào bắt nàng nôn hết số thức ăn vừa nuốt ra.
Trông thấy vẻ mặt của y nghiêm trọng quá, nàng cũng đành nghe theo. Phần còn lại cũng mang đi đổ. Tối hôm ấy nàng lại được ăn những món mà Lý Tuyên mang từ nơi khác đến. Còn y thì ngồi trầm cảm bên hiên nhà, nét mặt thẩn thờ, dường như vẫn còn sốc bởi chính tài nấu nướng của mình.
Những ngày sau, nhân lúc nàng tự luyện tập phép thuật, y sẽ vào bếp, quan sát nàng từ xa rồi tập nấu ăn, cố gắng cải thiện từng chút một. Dần dần, y bắt đầu quen tay hơn. Dù tay nghề vẫn chưa cao, nhưng ít nhất các món ăn y nấu không còn khó nuốt nữa. Để qua thêm một thời gian, y sẽ chỉ lại việc này cho nàng.
Lý Tuyên không dùng phép thuật để tạo ra đồ ăn. Y muốn nàng hiểu rằng, dù là nàng có phép thuật trong tay thì khi sống ở trần gian cùng với người phàm, nàng cũng phải dùng sức lao động để tồn tại. Chính từ những công việc giản đơn mà y hướng dẫn cho nàng ấy, y cảm thấy lòng mình trở nên nhẹ nhàng hơn, không còn phải gồng mình giữ vẻ nghiêm nghị, dáng dấp của một hoàng tử nơi Thiên đình.
Lúc này, y cầm trên tay một bát cơm rang trứng nóng hổi, tay áo được sắn lên tận khuỷu, thân hình dựa vào một bên cánh cửa. Ánh mắt của y hướng ra phía cây sưa già tìm kiếm bóng dáng quen thuộc.
Thanh Diễm đứng dưới tán cây, váy áo bay bay theo từng nhịp chuyển động. Gió cuốn theo những cánh hoa sưa lả tả rơi xuống, tạo thành một cảnh tượng huyền ảo, như một bức tranh mà chỉ có nàng mới là phần quan trọng nhất. Giữa một màu trắng muốt của biển hoa, nàng trông như một ngọn lửa nhỏ thắp sáng cả không gian. Hình ảnh đó của nàng vĩnh viễn in dấu trong tâm trí y, không thể phai nhòa, dù cho thời gian có trôi qua bao lâu đi chăng nữa.
Bất chợt nàng ngừng luyện tập, ánh mắt sáng rỡ khi nhìn thấy bát cơm trên tay của Lý Tuyên. Nàng biết là đến lúc được ăn cơm rồi, thế nên vui vẻ chạy như một đứa trẻ sắp được quà về phía y.
"Thơm quá, hôm nay chàng nấu món gì thế?"
"Cơm rang trứng." Lý Tuyên đưa qua cho nàng: "Còn nóng đấy."
"Dạ."
Thanh Diễm đưa thìa cơm rang trứng vào miệng, mắt nàng khẽ nheo lại, đôi môi cong lên một cách hài lòng. Vị ngọt và mặn đan xen trên đầu lưỡi khiến nàng không khỏi mỉm cười. Nét mặt nàng rạng rỡ, đôi má hồng hẳn lên, như thể món ăn này chính là thứ ngon nhất nàng từng được thưởng thức. Nàng ngẩng lên nhìn Lý Tuyên, ánh mắt sáng rỡ như muốn khen ngợi.
Y đưa tay lấy đi hạt cơm dính bên khóe môi của nàng, còn không quên nhắc: "Ăn từ từ thôi kẻo nghẹn."
Thanh Diễm híp mắt cười, đôi má nàng phồng lên vì bận nhai cơm. Lý Tuyên khoanh tay đứng đó, nhìn nàng đầy yêu thương, trong lòng dâng lên một cảm giác ấm áp khó tả. Món ăn giản dị ấy không chỉ khiến nàng hài lòng, mà còn làm cho mọi thứ xung quanh trở nên nhẹ nhàng và bình yên hơn bao giờ hết.
Đúng lúc ấy, khi ánh chiều đang ngả xuống rừng sâu, một luồng sáng tím bất ngờ xẹt qua bầu trời. Tia sáng chỉ lướt qua trong chớp mắt, nhưng đủ để lọt vào tầm mắt nhạy bén của Lý Tuyên.
Đó là ánh sáng phát ra từ quả cầu tam sắc được đặt giữa chính điện Phù Vân trên Thiên đình. Quả cầu này là vật truyền tín hiệu đặc biệt, dùng để liên lạc giữa các vị thần trong ba cõi. Mỗi màu sắc tượng trưng cho một cấp độ thông báo khác nhau.
Màu đỏ là cấp độ khẩn tối cao, báo hiệu nguy cơ chiến tranh lớn sắp bùng nổ. Màu vàng là lời triệu hồi dành cho những thần linh phải ra chịu phạt, thường đi kèm sắc lệnh nghiêm minh. Còn màu tím, chính là màu của triệu tập họp khẩn, báo hiệu một cuộc hội nghị quan trọng, yêu cầu những vị đứng đầu Thiên đình hoặc các tướng lĩnh chủ chốt có mặt ngay lập tức.
Luồng sáng tím vừa rồi, không nghi ngờ gì, là lời triệu khẩn gửi tới y. Đôi mày của Lý Tuyên khẽ nhíu lại. Ngọc Hoàng vẫn chưa tỉnh lại sau biến cố gia tộc, vào chính cái ngày mà ông nghe tin Lý Dương tử trận ở chiến trường phương Bắc. Từ đó, mọi việc lớn nhỏ trong thần giới phần nhiều đều do Lý Tuyên tạm quyền xử lý thay cha.
Y siết chặt vạt áo, đưa mắt nhìn qua cô gái vẫn đang hồn nhiên sống dưới sự bảo hộ của mình. Chẳng còn cách nào khác. Lý Tuyên buộc phải rời đi. Mong là y sẽ sớm quay về với nàng.
Bình luận
Chưa có bình luận