Dạy Vợ Từ Thuở Bơ Vơ...



Hôm sau, trong ngôi nhà nép mình dưới tán cây rừng rậm rạp, ánh nắng sớm rọi qua kẽ lá tạo thành những vệt sáng lung linh trên mặt đất. Ở gian nhà trên, Lý Tuyên ngồi nghiêng người bên bàn gỗ, cẩn thận đẽo gọt từng thanh tre thành bút, nghiền than làm mực, rồi đổ ra chiếc chén sứ nhỏ.

Bên kia chiếc bàn, Thanh Diễm chống cằm ngó y, ánh mắt lấp lánh chờ đợi. Một lúc sau, Lý Tuyên đưa cây bút qua cho nàng, nói: "Nàng cầm thử xem nào."

Nàng chộp lấy, nhưng chỉ vài giây sau, bút đã rớt xuống đất, nghiêng mực cũng đổ đầy vào tay áo. Nàng thè lưỡi, định đưa tay lau bừa vào vạt áo thì bị y giữ lại.

"Không phải lau như thế, mực dây vào không giặt ra được đâu."

"Thì ta…" Nàng ậm ừ.

Nhưng ngay lập tức Lý Tuyên đã nhíu mày: "Cũng không được xưng ta gọi ngươi nữa."

Nàng ngơ ngác: "Vậy phải nói như thế nào?"

Y thẳng lưng, ra vẻ nghiêm nghị: "Từ giờ trở đi, phải gọi là chàng, xưng bằng em. Rõ chưa?"

Nàng mím môi, rồi bất mãn lầm bầm: "Chàng thì chàng…"

Lý Tuyên khẽ mỉm cười thắng lợi, tự thấy trẻ nhỏ thật dễ dạy.

Những buổi học chữ chính thức bắt đầu từ đó. Nét đầu tiên của đời nàng là chữ Diễm. Lý Tuyên ngồi ngay sát bên, tay nắm tay, hướng dẫn từng nét ngang, dọc, chấm, móc…

Tay nàng nhỏ, bút tre thì hơi to, nên mỗi lần di chuyển lại run run như chim non tập bay. Nàng cố nhíu mày tập trung, môi mím lại đầy quyết tâm, nhưng càng cố gắng nét chữ lại càng xiêu vẹo. Bởi vì… gương mặt của người đang kề sát bên nàng đây, thật sự quá đỗi tuấn tú.

Lý Tuyên khi cúi xuống, mang theo hương trầm dịu mát. Mày kiếm đen như mực, sống mũi y cao thẳng, làn da trắng nhưng không hề yếu ớt, ngược lại như có một lớp sáng nhẹ phủ qua. Mỗi khi y khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, đôi mắt mang sắc nâu của đá hổ phách ấy như ánh lên một vẻ dịu dàng mà cuốn hút kỳ lạ.

Người này góc nào cũng hoàn hảo. Khiến cho nàng vừa nhìn lén y, vừa giật mình phát hiện mình lại viết sai tiếp.

Lý Tuyên nhướng mày nhìn nét chữ nguệch ngoạc nàng mới vạch ra kia, khẽ thở dài: "Nàng đang học viết chữ hay là vẽ bùa vậy?"

Thanh Diễm vội vàng cụp mắt, miệng lầm bầm: "Tại chàng… trông đẹp quá."

Lý Tuyên hơi ngẩn người, bàn tay của y siết lại, trái tim trong ngực như đập lỡ mất một nhịp. Nhưng rất nhanh sau đó y đã trở về dáng vẻ tự nhiên, ánh mắt thì dừng lại nơi gò má mịn màng như cái bánh bao của nàng. Trông cái vẻ bối rối này của nàng lại càng khiến cho y muốn trêu chọc.

"Vậy là nãy giờ nàng lo ngắm ta thôi hả?" Lý Tuyên hỏi khẽ, nhưng không giấu được nét cười.

"Thì nãy giờ chàng cứ kề sát em mà."

Nụ cười trên môi Lý Tuyên lập tức khựng lại.

Y nhìn nàng, lòng chợt dâng lên một nỗi cảm giác khó tả, y không biết nên phản bác lại nàng như thế nào, bởi vì nàng nói đúng rồi. Bản thân y là một con rồng tám trăm năm tuổi, sớm đã hiểu rõ cần giữ khoảng cách giữa nam và nữ. Thế nhưng y vẫn không rút tay ra được. Vì chính y cũng muốn dạy nàng tất cả, thế nên việc ngồi ngay cạnh để dạy nàng viết chữ cũng là điều không tránh khỏi. Phải thế thôi, chứ còn biết làm sao?

Lý Tuyên nhún vai, tự nhiên đáp: "Nhưng ta đẹp cũng đâu phải lỗi của ta."

Lần này đến lượt nàng nghẹn họng.

Nét chữ của nàng nguệch ngoạc, xiêu vẹo như vẽ bằng chân. Nhưng nàng học rất nhanh. Viết một lần chưa xong, viết lần thứ hai đã gần đúng. Đến lần thứ ba, cái tên Lý Thanh Diễm hiện lên rõ ràng, dù hơi méo nhưng vẫn đủ để nhìn ra.

"Giỏi lắm." Lý Tuyên gật đầu, cảm giác như bản thân y cũng như mới đạt được thành tựu mới.

Nàng thì mừng rỡ đến mức suýt hất đổ cả chén mực, miệng lẩm nhẩm: "Thanh Diễm, Thanh Diễm, tên của em."

Lý Tuyên rút tay về chống cằm ngồi nhìn nàng tự đọc tên mình như ngâm nga một câu hát nhỏ. Ánh mắt nàng rạng rỡ như ánh lửa cháy bập bùng giữa rừng, khiến cho y cũng lấy đó mà vui lây.

"Chàng đặt tên hay thật đấy." Nàng nói tiếp: "Nghe vừa ấm vừa vui tai."

Y chống tay lên bàn, híp mắt cười: "Nàng thích là được rồi."

Nàng xoay xoay cây bút, rồi lại nghiêng đầu hỏi nhỏ: "Vậy còn tên của chàng, chàng dạy em viết tên của chàng đi."

Lý Tuyên nhướn một bên mày, vươn tay ra kéo tờ giấy mới qua, nói: "Viết đi. Nét đầu, nét sổ, rồi móc lên. Phải như thế này…"

Tay y lại đặt lên tay nàng, định sẽ dạy nàng viết ra họ tên của mình. Sau khi nàng viết xong, chưa kịp ngắm nghía thì đã bị Lý Tuyên lấy tờ giấy đi, gấp gọn rồi nhét vào tay áo của mình. Còn không quên giải thích với nàng: "Tờ này viết quá xấu, ta phải mang về cất đi."

Thanh Diễm nghe y nói vậy cũng tin, xong rồi nàng lại cắm đầu luyện chữ tiếp.

Sang buổi chiều, sau khi học viết chữ, trời bắt đầu trở gió. Trong gian nhà nhỏ, Lý Tuyên nhóm lửa sưởi, rồi lôi từ trong tay áo ra một xấp giấy thô.

Y đặt giấy lên bàn, mài thêm chút mực, thong thả vẽ. Những nét bút của y rất đẹp, giản đơn mà rõ ràng. Chẳng mấy chốc, một bức hình đầu tiên hiện ra. Một bà lão tóc bạc, còng lưng, tay chống gậy.

"Người này gọi là bà. Nếu thấy ai trông giống vậy, nàng không được dọa họ, cũng không được lẻn tới gần. Chỉ cần cúi đầu chào một cái, gọi là bà ơi."

Thanh Diễm ngồi bên cạnh, hai tay chống cằm, chăm chú nhìn. Nàng chớp mắt: "Bà trông giống cái cây khô, nhưng biết đi hả chàng?"

Lý Tuyên bật cười: "Có thể hiểu nôm na là như vậy. Tiếp theo…"

Y vẽ thêm một người đàn ông trung niên, sau đó nỏi: "Người này gọi là chú. Còn đây…" Y lật tờ khác, vẽ một người trẻ hơn, tay xách nỏ: "Là anh."

Nàng gật đầu như đã hiểu. Lý Tuyên lại tiếp tục vẽ. Phụ nữ tóc dài là chị, đứa bé đang cầm kẹo là em… Cứ thế, trên tờ giấy lan dần những hình vẽ đơn sơ mà sinh động, như một quyển sách nhỏ dạy nàng cách nhận diện thế gian.

Thanh Diễm tò mò lật từng tờ, hỏi tới hỏi lui, y đều kiên nhẫn trả lời. Cuối cùng, khi thấy nàng đã ghi nhớ kha khá, Lý Tuyên ngừng tay, nghiêng người nhìn nàng, giọng trầm xuống:

"Còn một điều rất quan trọng nữa ta muốn nhắc nhở nàng."

"Dạ?"

Y không trả lời ngay, mà rút một tờ giấy trắng, vẽ lên một quả tim, nhưng kỳ lạ thay, trái tim ấy không phải kiểu hình trái tim như nàng vẫn tưởng, mà dưới ngòi bút hiện tại của Lý Tuyên, trái tim vừa vẽ ra như hóa thành một quả tim thật, với những đường gân máu, nhánh mạch chạy bao quanh nó.

Nàng khẽ giật mình.

"Nàng từng ăn thứ này đúng không?" Y hỏi.

Nàng mím môi gật đầu.

Lý Tuyên dằn nhẹ ngón tay xuống hình vẽ: "Từ giờ trở đi, không được ăn tim người. Dù là ai, nàng cũng không được làm hại họ. Nhớ chưa?"

"Nhưng nếu em đói thì sao?"

"Ta sẽ nấu cho nàng ăn. Miễn là nàng đừng giết hại ai."

Thanh Diễm ngẫm nghĩ một chút. Kể ra dạo này nàng cũng không còn thèm ăn tim động vật nữa, chẳng biết vì sao khẩu vị lại thay đổi, cứ ngửi thấy mùi máu tanh là khó chịu. Cuối cùng nàng khẽ gật đầu: "Em nhớ rồi."

Lý Tuyên mỉm cười. Y biết nàng chưa chắc đã hiểu hết nhân, quả, đạo, lý. Nhưng thôi, cứ từ từ dạy dỗ nàng là được.

Trưa đến, sau buổi luyện chữ, Lý Tuyên hỏi nàng có muốn ăn gì không? Nàng ngồi thẳng lưng, đưa tay xoa xoa cái bụng căng tròn của mình, đáp: "Nãy em ăn nhiều quá nên giờ vẫn còn no."

Lý Tuyên nghe vậy thì gật gù, sau đó y bảo: "Vậy nàng lên giường nghỉ ngơi một chút đi, đến chiều ta sẽ dạy nàng phép thuật."

"Phép thuật ư?" Thanh Diễm tò mò: "Đó là thứ gì?"

Y phẩy tay ý bảo nàng nhanh đi ngủ: "Đến chiều nàng sẽ biết."

Nàng nghe lời đi vào phòng, nhưng lại ngó đầu ra nhìn chằm chằm Lý Tuyên, ánh mắt ngây thơ như một con thỏ nhỏ, rồi bỗng nhiên hỏi một câu khiến cả không gian như bị đóng băng: "Chàng không vào ngủ với em à?"

Lý Tuyên đang chống cằm thì trượt tay, suýt nữa là đập mặt xuống bàn. Y tròn mắt nhìn nàng, miệng mấp máy: "Nàng… nàng đang nói cái gì vậy?"

Thanh Diễm hoàn toàn không nhận ra sự bối rối của y, nàng thật thà nhắc lại: "Em nói là, chàng không vào ngủ với em à?"

Lý Tuyên cảm thấy khuôn mặt mình nóng bừng, từ cổ lan ra tới tai. Y thậm chí có thể cảm nhận được máu trong người đang chạy nhanh hơn, như thể một dòng suối nóng đang cuộn chảy trong thân thể. Y cứ ngồi giữa nhà như thế, lòng thì rối như tơ vò.

"Thật sự… ta." Y cố gắng không để mình lúng túng: "Cái này… không phải là chuyện có thể nói bừa được đâu."

Thanh Diễm nhíu mày, vẻ mặt hoàn toàn không hiểu tại sao Lý Tuyên lại phản ứng như vậy: "Ủa chàng không muốn nghỉ ngơi sao?"

Hả? Ý của nàng là thế này à? Làm y nãy giờ cứ tưởng... Lý Tuyên chợt ho khan, đưa tay chỉnh lại cổ áo, sau đó mới hướng nàng nói: "À, ừ, ta còn việc khác phải làm, nên nàng cứ vào ngủ đi."

Thanh Diễm gật đầu với Lý Tuyên rồi nhanh chóng bước vào phòng. Lý Tuyên ngồi im lặng một lúc, đôi mắt vẫn dõi theo bóng dáng nàng khuất sau cánh cửa. Một lúc sau, y chợt nhận ra cửa phòng nàng vẫn chưa được khép kín. Y thở dài một tiếng rồi đứng dậy bước lại gần, đôi tay khẽ kéo cửa, đóng lại một cách nhẹ nhàng, như sợ vô tình làm nàng tỉnh giấc.


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout