Viết Rồi Có Ăn Được Không?



Thiên đình, tại cung điện phía Tây. Trời trên ấy đang độ giữa trưa, nắng lặng như tơ mỏng, vắt ngang qua khung trời xanh biếc. Phượng đỏ nở rộ bên hiên điện, từng cánh hoa rơi nhẹ lên mái ngói cong cong, rơi cả lên vai áo một người đang ngồi đọc sách dưới bóng cây.

Lý Tuyên ngồi thẳng lưng bên bàn đá, tay lật từng trang giấy, nét mặt y đượm vẻ ung dung. Cảnh tượng ấy khiến các cung nữ đi ngang cũng phải khẽ khàng dừng lại một chút, liếc nhìn rồi đỏ mặt cúi đầu đi nhanh hơn.

Cho dù trên trời dưới đất, e là khó tìm ra người nào vừa có dáng vẻ nho nhã, vừa mang khí chất thanh cao đến vậy.

Bỗng có tiếng thiên binh từ ngoài cổng vào báo: "Bẩm điện hạ, có Nam Tào tinh quân cầu kiến."

Lý Tuyên đặt sách xuống bàn đá, nhẹ gật đầu: "Cho vào."

Chẳng bao lâu, Nam Tào tiến vào, trên người là y phục đơn giản, sắc mặt nghiêm trang. Hắn vái chào rồi cất giọng: "Bẩm điện hạ, xin thứ tội làm phiền ngài giữa giờ nghỉ ngơi. Vi thần chỉ đến nói đôi lời rồi sẽ lui ngay."

Lý Tuyên khẽ cười, mời hắn ngồi nhưng Nam Tào vẫn đứng, mở lời: "Chuyện là… gần đây có việc dưới cõi trần. Người dân bắt đầu lập miếu thờ một số vị thần tướng thuộc nơi khác. Có người bên ấy đến giao kết, lại nhân cơ hội mà bóng gió chê trách cõi ta không còn được lòng dân như xưa."

Nghe đến đây, Lý Tuyên nhíu mày, nhưng chẳng đáp gì, chỉ lặng lẽ gõ gõ ngón tay trên mặt bàn cẩm thạch. Nam Tào tiếp: "Trên cao nghe vậy, đương nhiên không vui, nhưng chuyện thờ tự vốn là lòng dân, có giận cũng khó trách ai được. Vi thần chỉ nghĩ… điện hạ nên để tâm đến việc này đôi chút."

Lý Tuyên lặng lẽ gật đầu, không nói gì thêm. Trong lòng y vốn chẳng tha thiết gì với những chuyện quyền thế ngôi vị. Y chưa từng mong đứng đầu ba cõi, thế nhưng chuyện Thiên đình nhà mình bị đám ngoại quốc giễu cợt chỉ vì dân chúng chạy theo thần tướng xứ người. Thì riêng về việc này, bản thân y không thể làm ngơ.

Nam Tào nào hay, chỉ nghĩ Lý Tuyên là người ôn hòa, nên lẳng lặng bỏ qua. Bầu không khí tạm lắng xuống, Lý Tuyên bỗng hỏi một câu tưởng chừng chẳng ăn nhập gì: "Tinh quân này… nếu có một đứa bé đang tuổi ăn tuổi lớn, thì ta nên chăm sóc ra sao?"

Nam Tào thoáng sửng sốt: "Dạ? Ý điện hạ là?"

"Đại khái nên cho ăn gì? Dạy thế nào để nó không ngỗ nghịch?"

Nam Tào nghe thế thì như mở cờ trong bụng. Hắn là người được tiếng lo toan việc sinh lão bệnh tử, lại có sách nào chưa đọc, lễ nghĩa nào chưa xem qua? Nay có dịp trổ tài thì vui lắm. Hắn liền thao thao bất tuyệt: "Trẻ con đang độ lớn, bụng dễ đói, nên ăn những món mềm, dễ tiêu, đừng cho ăn nhiều đồ cay hay đồ lạ. Sáng nên có cháo loãng, trưa thì cơm, tối nhẹ nhàng chút canh rau. Còn về học hành… thì phải vừa dạy vừa nắn. Không nên dùng roi vọt quá sớm, cũng đừng dỗ dành nhiều quá. Cứ để nó chạy chơi, nhưng phải dạy lễ nghĩa đầu tiên. Có lễ thì sau mới nên người."

Lý Tuyên nghe mà gật gù liên tục. Thiết nghĩ cũng không nên dùng roi đánh Thanh Linh.

Nam Tào vừa nói vừa hăng: "Mỗi đứa trẻ là một gốc cây, chăm thế nào thì lớn lên thế ấy. Dạy nghiêm quá thì nó oằn, mà thả quá thì nó gãy. Phải nắn vừa tay. À mà… điện hạ hỏi chuyện này là vì gì thế?"

Lý Tuyên thoáng khựng lại, rồi nói nhẹ như gió: "À, ta tò mò thì hỏi vậy thôi."

Nam Tào ngẫm một chút rồi gật gù, không nghi ngờ gì.

Còn Lý Tuyên, trong lòng y đang lặng lẽ tính toán. Y nào đã từng nuôi trẻ con bao giờ. Lần này xuống trần phải sắm vai một người thầy. Phải dạy cho ra dáng, bảo vệ cho ra hồn, mà người có một bụng lý thuyết lại nói được gãy gọn thế này, không phải là Nam Tào thì còn ai vào đây nữa.

Vừa lúc ấy, bên ngoài lại vọng vào tiếng gọi: "Điện hạ! Ngài có nhà không đó?"

Lý Tuyên chau mày, đưa tay day nhẹ trán. Đầu y tự dưng thấy nhức nhức. Không cần nhìn ra cũng biết là ai tới. Y lập tức đứng dậy, ghé tai Nam Tào tinh quân thì thầm: "Giữ chân nàng ta giúp ta một lát, ta có việc phải đi trước."

Nói rồi chẳng đợi đồng ý, y vén màn sau mà chuồn thẳng. Nhẹ như gió lướt, một thoáng đã chẳng thấy bóng dáng đâu. Nam Tào còn chưa kịp định thần thì đã cảm nhận được một luồng khí lành lành từ sau lưng. Một bàn tay trắng ngần đặt nhẹ lên vai hắn, chưa kịp quay đầu, hắn đã đoán được chủ nhân bàn tay ấy là ai.

"A, tiểu thư Hoài Thương đó à..."

"Chào Nam Tào tinh quân" Nàng mỉm cười, nụ cười như ánh nắng đầu ngày, rạng rỡ mà tràn đầy sinh khí. Dung mạo nàng rất đẹp, không phải kiểu kiêu sa mềm mại mà là nét đẹp rắn rỏi, linh hoạt, đúng chất con gái của một vị lão tướng chốn Thiên đình.

Nàng vừa hỏi vừa nhìn quanh: "Tinh quân có thấy điện hạ đâu không?"

Nam Tào cười: "À… ngài ấy mới đi có chút việc."

"Vừa đi?" Hoài Thương nhíu mày: "Rõ ràng ta mới nghe thiên binh bảo ngài ấy chưa rời cung bước nào. Sao bây giờ nói đi là đi liền thế?"

Nàng dậm chân, mày liễu hơi chau. Nam Tào vái nhẹ một cái rồi lặng lẽ chuồn đi. Trong lòng thầm nghĩ. Cây si này chắc còn trồng ở đây dài dài rồi… tự nhiên hắn thấy tội cho điện hạ quá.

Còn Hoài Thương, nàng vẫn đứng đó, ngẩn đầu nhìn hoa phượng trên cành cao, để mặc cho những tia nắng xuyên qua tán hoa, rơi rớt từng giọt trên vai áo nàng. Thế nhưng trên gương mặt xinh đẹp của nàng, ánh mắt lại pha lẫn sự bối rối và hụt hẫng. Một làn gió ngỗ nghịch thổi tung mái tóc dài của nàng. Dường như, cả một mùa hạ đang bắt đầu… mà người nàng muốn gặp thì lại chẳng ở đây.

****

Cùng lúc đó, Lý Tuyên khoác trên mình bộ y phục màu xanh lục, chậm rãi bước đi trên lối mòn giữa những hàng cây cao đang vươn mình đón nắng. Càng vào sâu vào cánh rừng thưa, sẽ cảm nhận được một làn linh khí hệ hỏa đang dao động nhè nhẹ như tia nhước uốn lượn. Khi y quay lại nơi trú ngụ của Thanh Linh, mặt trời cũng vừa nghiêng về phía tây, bóng y đổ dài trên thảm rừng rậm rạp, hòa lẫn vào nắng hoàng hôn rực đỏ cuối ngày.

Nàng vẫn ở đó, đang ngồi xếp bằng trên phiến đá rộng, xung quanh nơi nàng ngồi là thảm cỏ dại nở hoa tím nhạt, rung rinh theo từng đợt gió mát lành thổi qua. Trên người nàng vẫn khoác bộ y phục mà Lý Tuyên mang cho của mấy ngày trước, mái tóc dài được buộc hờ bằng một sợi dây gai. Đôi mắt nàng đỏ hoe nhưng sáng rỡ, miệng thì nhồm nhoàm nhai thứ gì đó.

Ánh mắt của Lý Tuyên dời xuống bãi cỏ phía dưới chân nàng, thấy ở đấy lăn lóc vài loại quả rừng, mỗi quả đều bị gặm một miếng. Đôi mày của y khẽ chau lại, dường như nàng đã ăn hết số thực phẩm mà y để lại hai hôm trước. Lúc thấy y trở về, nàng ngước lên, ngây ngô nhoẻn miệng cười, ánh mắt càng thêm lấp lánh.

Y thở ra một hơi nhẹ. Cũng may, ít ra nàng còn nghe lời y, không rời khỏi khu rừng này. Lý Tuyên hiểu rõ lòng người đời dễ hoài nghi, mà những gì vượt khỏi lẽ thường lại càng dễ bị gán cho hai chữ yêu tà. Thanh Linh có thể dùng phép thuật, điều ấy với y là lẽ tự nhiên, nhưng với nhân gian lại là điều chẳng thể dung hòa. Y không muốn nàng sống trong ánh mắt sợ hãi, cũng không muốn tiếng xấu đeo đẳng nàng chỉ vì một lần họ nhìn thấy nàng giết hươu rừng. Thế nên y đã tạo ra cho nàng một thân phận bình thường, là một cô gái sống đơn độc trong căn nhà nhỏ gần bìa rừng. Sẵn tiện, y cũng xóa luôn ký ức của mấy kẻ tiều phu từng vô tình thấy xác hươu bên ngôi nhà của nàng. Với y, chắc đây là cách đơn giản nhất để giấu nàng khỏi sự phán xét của loài người.

"Nàng ngoan lắm." Y nói, mang theo ý cười trên khóe mắt

Nàng không đáp, chỉ chăm chăm nhìn y như một con thú nhỏ phát hiện có người mang thêm thức ăn.

Không ngoài sự mong đợi của nàng, Lý Tuyên mang đến rất nhiều đồ ăn. Khi y vừa lấy ra nàng đã ngửi thấy hương thơm ngào ngạt của chúng rồi. Thanh Linh vui vẻ nhận lấy rồi ngồi ăn ngon lành. Dưới ánh sáng chiều tà, mái tóc rối bù của nàng ánh lên sắc đỏ cam như đang bắt lửa. Cả dáng vẻ, cả ánh mắt ấy khiến y bỗng sinh ra một ý niệm. Tuy nàng là một đốm lửa nhỏ bé, hoang dã, nhưng ẩn chứa sức sống mãnh liệt đến không ngờ.

Trong lúc nàng say sưa ăn uống, y lại đảo mắt nhìn quanh căn nhà xiên vẹo của nàng. Căn nhà có hai gian, không rộng, vách tường được dựng lên bằng mấy thanh gỗ mục, mái che bằng rơm. Chỉ cần một trận mưa nhỏ thôi cũng đủ thổi bay căn nhà tạm bợ này. Y không hiểu nổi, chẳng lẽ Giai Thụy nghèo đến độ không thể thuê nổi một căn nhà đàng hoàng? Hay nàng ta nghĩ đơn giản rằng chỉ cần có chỗ chui ra chui vào là ổn rồi?

Lý Tuyên thở hắt ra một hơi, rồi nói: "Chắc ta phải sửa lại căn nhà này cho nàng thôi. Nhưng cũng không thể biến nó thành căn nhà khang trang ở nơi rừng rậm được."

Thanh Linh ngồi im nghe y nói hệt như vịt nghe sấm, bản thân nàng chả hiểu gì cả, chỉ khẽ gật gù, lại vươn tay bốc một miếng thịt gà đưa lên gặm như gặm cỏ.

Chẳng mấy chốc, Lý Tuyên đã cởi áo khoác ngoài, xắn tay áo trong rồi lặng lẽ vào việc. Gỗ được y lựa từ những thân cây to chắc trong rừng, mái lợp bằng vỏ cây khô, bên dưới phủ thêm lớp đất trộn rơm chống thấm. Căn nhà mới không quá lớn, nhưng nền được đôn cao, vách ghép kín, cửa gỗ chắc tay, nhìn từ xa như hòa vào sắc xanh thẫm của núi rừng, kín đáo mà yên bình. Bên trong đủ đầy, có giường tre rộng trải nệm cỏ thơm, bàn gỗ nhỏ kê gần bếp lửa, nồi niêu xếp gọn trong góc, và một khung cửa sổ quay mặt ra lối mòn dẫn đến đây, nơi nắng chiều thường vắt ngang qua những tán lá.

Lúc đốt đống lửa đầu tiên trong bếp, Thanh Linh cũng tò mò theo vào. Lý Tuyên đợi cho hơi ấm từ bếp củi lan tỏa khắp gian phòng rồi mới quay lại, ngồi nhìn nàng chăm chú. Một lúc sau, y mới nhẹ nhàng nói: "Ta đặt cho nàng một cái tên mới nhé?"

Nàng ngước mắt lên, sắc đỏ trong đồng tử của nàng ánh lên một tia sáng nhỏ: "Tên ư?"

"Phải, một cái tên mới để bắt đầu một cuộc sống mới của nàng."

"Vậy tên của ta là gì?" Nàng hỏi, nghiêng đầu nhìn y.

"Lý Thanh Diễm." Y đáp, như thể cái tên này đã có sẵn trong đầu của y rồi.

Nàng tròn mắt, tay ngừng chơi với cọng cỏ trong tay. "Lý Thanh Diễm?"

Lý Tuyên bất giác khựng lại, như thể trong thoáng chốc, một ký ức xưa cũ vừa ùa về. Vào cái khoảnh khắc Thanh Linh liều mình bùng lên ngọn lửa mãnh liệt nhất, chắn trước y, đối đầu với rồng lửa của Lý Dương. Trong ánh lửa chói lòa năm ấy, thân ảnh bé nhỏ của nàng lại rực rỡ đến nhói lòng. Y khẽ nghiêng đầu nhìn nàng, giọng nói trầm xuống như lẫn cả một nỗi thương nhớ dài lâu: "Ừ. Lý là lấy theo họ của ta, Diễm có nghĩa là lửa. Chính là nàng đấy, một ngọn lửa thuần khiết giữa trần gian."

Đồng thời cũng là ngọn lửa đã cứu lấy mạng ta...

Nàng lặp lại cái tên ấy vài lần, chậm rãi như nếm một món ăn mới: "Thanh Diễm... Thanh Diễm."

Rồi nàng nhoẻn cười, nụ cười làm sáng bừng cả căn nhà vừa được sửa sang: "Ta thích tên này!"

Ánh mắt của Lý Tuyên khẽ lay động. Đây là lần đầu tiên kể từ khi xuống trần, y cảm thấy nhẹ lòng đến vậy.

Sau bữa cơm đơn giản hôm đó, khi trăng đã lên cao và tiếng côn trùng rả rích vang lên, y lấy ra một tấm gỗ mỏng, mài nhẵn, dùng than vẽ lên mặt gỗ những nét đầu tiên: "Lý Thanh Diễm."

"Đây là tên của nàng dưới dạng chữ viết." Y nói, giọng kiên nhẫn: "Ta sẽ dạy nàng viết, đọc, và hiểu ý nghĩa của từng chữ."

Nàng ngồi xích lại gần, đôi mắt rực rỡ ánh lửa: "Viết rồi có ăn được không?"

"Không."

"Không ăn được thì học làm gì?"

"Để khi người khác gọi, nàng biết họ đang gọi ai. Và để nàng biết, mình là một người có tên, có ý nghĩa."

Thanh Diễm gật gù: "Vậy dạy ta đi!"

Cứ như thế, từ một đốm lửa hoang dã, nàng dần dần mang hình hài của một con người thật sự.

Đêm hôm ấy, khi Thanh Diễm đã ngủ say, tay còn ôm chặt mảnh gỗ ghi tên mình, Lý Tuyên ngồi một mình ngoài hiên, tay chống cằm, ánh mắt nhìn xa vào rừng đêm tĩnh lặng. Y lặng lẽ nghĩ. Một cái tên chỉ là mới bắt đầu thôi. Để giữ cho ngọn lửa ấy không tắt đi, e rằng còn cần nhiều hơn thế nữa.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout