Không biết đã trải qua bao lâu, cho đến khi Thanh Linh tỉnh lại thì Lý Tuyên đã rời đi mất rồi. Trên cơ thể của nàng có nhiều hơn năm lớp y phục dày cộm, trong vòng tay nàng là một viên ngọc nhỏ không ngừng phát ra hơi nóng, nhưng không vì thế mà hàn khí trong người nàng ngưng lan tỏa.
Thanh Linh co ro ngồi dậy, dưới ánh sáng chan hòa từ bên ngoài hắt qua khung cửa sổ. Gian phòng nhỏ nơi nàng ngồi bị hàn khí làm cho đóng băng từng mảng, sàn nhà bằng gỗ vì lạnh mà nứt toác ra. Nàng vươn đôi tay bám vào bờ tường, run rẩy đứng lên, lảo đảo thân thể, nương theo lối đi dẫn ra bên ngoài.
Mặt trời chói chang nhưng không giúp ích được gì cho nàng. Từng lớp y phục trên người nàng sớm đã bị hàn khí làm cho đông cứng, cơ thể đã lạnh giờ càng thêm lạnh. Còn kiên trì mặc chúng giống như phải chịu cực hình, vì thế nàng quyết định cởi bỏ y phục, chỉ giữ lại lớp mỏng nhất để che thân thể. Sau một đêm, đầu óc của nàng sáng suốt hơn hẳn. Giống như chớp mắt một cái nàng từ một đứa trẻ vô tri bỗng nhiên có được nhận thức của một người trưởng thành. Bây giờ nàng mới ngộ ra vì sao người đàn ông đêm qua lại mặt đỏ bừng bừng như vậy, là do nàng hoàn toàn khỏa thân rồi trèo lên người y rồi tùy ý làm loạn!
Hai tay Thanh Linh ôm lấy đầu, nghĩ lại mà thấy xấu hổ muốn chui xuống đất.
Loạt xoạt!
Bỗng có tiếng động nhỏ thu hút sự chú ý của nàng, nàng quay đầu nhìn về phía đó, thấy một con thỏ xám đang nhởn nhơ gặm cỏ bên kia hàng rào. Đôi mắt xinh đẹp của nàng mở lớn, xuyên qua lớp hàng rào cùng bộ lông dày của thỏ xám, nàng có thể nhìn rõ trái tim nóng hổi đang đập thình thịch của con vật nhỏ bé kia.
Trái tim... Như có sự hấp dẫn kì lạ, nàng cất bước lại gần thỏ xám. Con vật nhỏ phát hiện ra nguy hiểm đang lại gần, nó sợ hãi co chân nhảy đi.
"Dừng lại."
Bàn tay nàng vung lên, hàn khí mang sắc trắng được phóng ra chuẩn xác.
Bịch!
Thỏ xám bị hàn khí trong tay nàng bắn trúng chân, gãy thành hai khúc, nó đau đớn nằm dãy dụa trên đống lá khô, miệng kêu lên từng tiếng thảm thương như tiếng em bé khóc. Nàng ngồi xổm xuống, vươn tay chạm vào bộ lông mềm của nó. Thỏ xám thở phì phò bất lực, đôi mắt to tròn ẩm ướt nhìn nàng như đang van nài. Đôi mắt của Thanh Linh híp lại, cái nhìn thèm khát dừng trên ngực thỏ xám.
Phập!
Móng tay sắc bén của nàng nhanh chóng từ trên cơ thể thỏ xám, móc ra một quả tim nhỏ. Mùi máu tanh nồng lan tỏa trong không khí, nó tựa như một loại thuốc kích thích mọi giác quan, khiến cho hai mắt nàng sáng rực, cơ thể nàng trở nên hưng phấn lạ thường.
Nàng không nhịn được, vội bỏ trái tim còn khẽ giật giật kia vào trong khoang miệng, nuốt xuống, trong bụng nàng chậm rãi dâng lên một luồng khí, lan ra tứ chi, đem tứ chi lạnh cóng vì hàn khí dần dần ấm áp trở lại. Mùi vị cũng rất ngon nhưng nhiêu đây là không đủ. Nàng đảo mắt tìm kiếm, nàng muốn ăn tim, càng nhiều càng tốt. Vì thứ thực phẩm tươi sống này có thể giúp nàng đẩy lùi hàn khí. Nàng vui vẻ chạy đi săn lùng thêm vài con thú nữa. Cứ thế mấy ngày liền, những con vật nhỏ như chim chóc, gà rừng, đến những con thú lớn hơn sống quanh căn nhà nàng ở, đều bị nàng chén sạch. Thanh Linh chỉ ăn tim của chúng, còn xác bọn chúng nàng đem vứt lung tung ngoài rừng.
Như thường lệ, hôm nay nàng vừa xử lý xong một con hươu, đang định phủi mông đi tìm con mồi tiếp theo thì trong rừng nổi lên một cơn gió lạ, chim chóc tứ phía nhốn nháo bay ra. Trên đầu nàng bỗng xuất hiện một luồng hào quang sáng chói, tựa như ánh dương xé tan lớp sương mù dày đặc.
Chỉ trong chớp mắt, có một bóng người đáp xuống trước mặt nàng. Lý Tuyên trong bộ y phục màu xanh lam sạch sẽ, tóc đen búi cao được cố định bằng trâm ngọc, để lộ diện mạo bất phàm không chút dung tục.
Khi nhìn thấy rõ dung mạo của y, Thanh Linh ngẩn người, hô hấp đột nhiên rối loạn, phải một lúc sau nàng mới lấy lại bình tĩnh, rồi chợt nhận ra y chính là người bị nàng ôm cách đây ba hôm.
Lý tuyên chậm rãi đến gần, đôi mắt phượng của y nhìn nàng có chút sững sờ.
Nướng theo hướng nhìn của y, Thanh Linh cúi đầu xem hai bàn tay mình dính đầy máu hươu cảu mình, lại nhìn xuống bộ y phục mỏng trên người đã bị máu cũ máu mới nhuộm đỏ một mảng. Ồ, có lẽ y bị bộ dạng này của nàng dọa cho sợ rồi chăng?
Lý Tuyên liếc qua xác con vật nằm bên cạnh nàng, như hiểu chuyện vì vừa xảy ra, y chợt lên tiếng: "Nàng vừa ăn tim hươu à?"
Nàng ngẩng đầu nhìn hắn, đôi mắt đẹp mà có chút hoang dã, nàng chậm rãi vươn lưỡi liếm đi vết máu còn vương trên khóe miệng. Sau đó mỉm cười gật đầu.
Lý Tuyên cau mày, y cúi người vươn tay kéo nàng đứng dậy.
"Ấm quá." Nàng vừa chạm vào tay Lý Tuyên đã buột miệng thốt lên: "So với ăn tim của bọn chúng thì ngươi ấm hơn."
Dứt lời, ánh mắt của nàng lập tức tìm đến phía ngực trái của y, tuy không nhìn xuyên qua thân thể y được nhưng nàng biết, đằng sau lớp áo kia chính là thứ nàng đang khao khát. Đương lúc Thanh Linh có ý định chạm móng vuốt lên ngực y thì y đã nhanh tay búng một cái vào giữa trán nàng, khiến cho cơ thể nàng bất động rồi ngã ngửa ra.
Lý Tuyên mím môi đem nàng bế ngang vào trong căn nhà nhỏ. Sau đó đặt nàng ngồi dựa vào thành giường, bản thân y thì ngồi xuống bên cạnh rồi chăm chú nhìn nàng một lượt. So với đêm qua thì hôm nay sắc mặt của nàng đã tốt hơn nhiều.
Trong lúc y đang kiểm tra xem nàng có bị thương ở chỗ nào không, thì phía bên ngoài bỗng vang lên tiếng kinh hô: "Kia kìa, con trai của ta nói không sai mà, nơi này đúng là có yêu quái ăn thịt người, cũng may là nó kịp chạy về báo cho ta một tiếng."
Cả hai người trong phòng cùng dỏng tai lên nghe ngóng, có vẻ tiều phu đốn củi đã phát hiện ra xác con hươu rồi. Nhưng mà nàng chưa có ăn thịt người nha.
Một giọng nói khác mang theo sự sợ hãi vang lên: "Thế thì nguy hiểm quá. Yêu quái sao lại đột nhiên xuất hiện ở nơi này được chứ?"
"Không biết, nhưng căn nhà đằng kia... có khi nào là nhà của yêu quái chăng?"
"Ngươi đừng có dọa ta, mau mau chạy về báo cho trưởng làng đi!"
Sau đó là tiếng bước chân vội vã chạy xa. Lý Tuyên hướng nàng, giọng điệu lo lắng hỏi: "Nàng ở đây đã bắt người ăn thịt rồi sao?"
Nàng lắc đầu nguầy nguậy, thật thà nói: "Không có, mấy ngày nay ta chỉ bắt thú rừng thôi. À, hôm qua ta đang ăn tim khỉ thì bị một đứa trẻ nhìn thấy. Ta chưa kịp bắt nó, nó đã ù té chạy." Nàng rầu rĩ: "Thế nên ta cũng chưa kịp ăn tim người."
Sắc mặt của Lý Tuyên bỗng tái đi, giống như không tin, nói: "Nàng, nếu cứ như vậy thì nàng chắc chắn trở thành yêu quái hại người mất."
Nàng ngơ ngác: "Vậy thì có làm sao đâu?"
Không biết y lấy đâu ra một cái khăn sạch sẽ, nhẹ nhàng lau đi vết máu dính trên hai tay nàng. Lúc này, đầu của y hơi cúi, trong lòng nàng thầm nghĩ, nếu có thể cử động, nàng sẽ chụp lấy đầu y, giết chết rồi moi lấy tim...
Cơ mà người nọ bỗng thở dài, nói: "Nàng là một cô gái tốt. Không thể trở thành yêu quái hại người được."
Nàng ngây người nhìn y, sát tâm vừa hiện lên liền biến mất tăm. Y nói những điều khá khó hiểu, nhưng ý chính vẫn là không muốn nàng trở thành yêu quái.
Nhưng nghĩ đến cảm giác đau đớn mà hàn khí trong cơ thể phát ra, nàng lại sợ hãi. Hiện tại chỉ có cách ăn tim động vật sống mới tạm thời giúp nàng giảm đi buốt giá. Nếu sau này phải nhịn thì khốn khổ lắm. Nàng mếu máo nhìn người trước mặt, nước mắt nóng hổi lộp độp rơi xuống: "Vậy phải làm sao đây? Cứ cách một thời gian ngắn mà không ăn tim, cơ thể của ta sẽ rất đau đớn."
Lý Tuyên đối với bộ dạng của nàng thì hơi ngây người, một lát sau mới đưa tay nhẹ nhàng đặt lên đỉnh đầu của nàng, khẽ khàng trấn an: "Đừng khóc, đợi một chút để ta nghĩ cách đã."
Thật vậy sao? Nếu y nghĩ được cách giúp nàng giải trừ đi thứ hàn khí kia thì tốt quá. Thế là nàng ngoan ngoãn không khóc nữa, dán mắt theo từng hành động của người nọ.
Lý Tuyên rút tay về, đứng dậy, đi đến bên cửa sổ, trầm ngâm một lát rồi quay lại, ánh mắt phức tạp không biết là đang suy nghĩ điều gì. Mãi một lúc sau y mới bước đến, cúi người đem bóng dáng cao lớn che phủ lấy nàng. Đôi môi y bất giác cong lên thành một nụ cười xinh đẹp. Mặt mày của y đẹp tựa như họa, nụ cười vừa thoảng đã khiến nàng ngẩn ngơ, như thể một khi đã đắm chìm vào ánh mắt ấy thì sẽ không muốn tỉnh lại.
"Thôi thì kiếp này của nàng, hãy để ta che chở vậy."
Để ta che chở... Trong mơ màng, nàng đem lời y vừa nói ra mà ghi lòng tạc dạ.
Bình luận
Chưa có bình luận