Bên tai nàng là tiếng gió phần phật thổi qua, còn có tiếng đổ bể của đồ vật. Từng cơn rét buốt như cắt da cắt thịt len lỏi vào tận xương tủy của nàng. Trong giây lát, cơ thể nàng như mất đi thứ chống đỡ, toàn thân vô lực, ngã ụp mặt xuống đất.
"Ưm"
Nàng khẽ rên rỉ vì đau, đôi mắt nàng chậm rãi quan sát xung quanh, mơ hồ thấy một bóng người mờ nhạt đang đứng cách đó không xa.
Có tiếng ai đó giận dữ vang lên: "Lủi nhanh như vậy thì tốt nhất đừng có để ta gặp lại."
Nàng nhúc nhích ngón tay, bóng dáng kia khẽ lay động, trong chớp mắt đã áp sát, nhanh chóng đỡ lấy thân thể nàng. Y trách nhẹ, giọng pha chút lo lắng: "Sao lại bất cẩn ngã ra thế này?"
Vừa chạm vào cơ thể mềm mại của nàng, một luồng hơi ấm từ người y liền lan sang, khiến nàng theo bản năng vươn tay ôm chặt lấy cổ y, khuôn mặt dụi vào ngực y, tham lam hít lấy hơi ấm ấy.
Lý Tuyên bị nàng dọa cho giật mình, toàn thân cứng đờ không động đậy. Nàng ngẩng đầu, dưới ánh trăng rằm sáng vằng vặc, mới thấy rõ người nọ. Là một chàng trai trẻ tuấn tú lạ thường. Dường như có một luồng sinh lực trào dâng, tiếp thêm sức mạnh cho thân thể rã rời của nàng. Nàng không ngần ngại mà càng dấn sâu hơn vào người y, thân thể mềm mại áp sát, gần đến mức giữa hai người chẳng còn lấy một kẽ hở.
Trong lòng Lý Tuyên đột nhiên dâng lên một cảm giác bối rối, vành tai cũng ửng đỏ, tim trong ngực đập thình thịch không sao kìm lại được. Đó là cảm giác ngượng ngùng mà từ trước tới giờ y chưa từng nếm trải qua.
Bịch!
Nàng bỗng đè y ngã ngửa xuống nền đất. Lý Tuyên ngây người nhìn nàng. Mái tóc đen nhánh của nàng xõa xuống, phủ lấy khuôn ngực y. Trên gương mặt nhỏ nhắn xinh xắn kia, không chút son phấn mà vẫn tươi như hoa, dịu dàng đến lạ. Đôi mắt nàng trong vắt như giếng làng, môi thì đỏ mọng ướt át. Ánh trăng rọi qua khung cửa, nhẹ phủ lên làn da trắng mịn của nàng.
Lý Tuyên thầm nghĩ, Thanh Linh này… dung mạo sau khi hóa thành người, e là cũng chẳng thua kém bất kỳ vị tiên nữ nào. Ánh mắt của y vô tình lướt qua một điểm rồi khựng lại. Trong chớp mắt, mặt y đỏ bừng như gấc, đành phải vội quay đi nơi khác, cố dằn lại cơn rối loạn trong lòng...
Biểu cảm kỳ lạ ấy không qua được mắt Thanh Linh. Nàng cúi đầu áp sát lên khuôn ngực rộng rãi của y, cảm nhận nhịp tim dưới lớp áo đang đập nhanh không ngừng. Nhiệt độ trên người của y dường như cũng tăng vọt, khiến cho nàng càng thích thú, liền quấn chặt lấy y hơn, không muốn rời khỏi hơi ấm mà y mang lại.
Lý Tuyên ở phía dưới, bản thân bị nàng đè lên, nằm yên một lúc mới khẽ nhúc nhích. Y lần tìm cổ tay nàng để bắt mạch, chợt giật mình phát hiện nàng hoàn toàn không có mạch tượng. Từ ngực nàng, khí lạnh từng luồng tỏa ra không ngớt, chẳng mấy chốc đã thấy sương giá ngưng tụ, từng lớp băng mỏng phủ trắng lấy làn da mềm của nàng.
Lý Tuyên mở to mắt, giọng đầy kinh ngạc: "Nàng... sao người lại lạnh như băng thế này?"
Nàng vốn là hỏa linh, thân thể trời sinh phải mang theo sức nóng hừng hực, thế mà giờ đây lại lạnh lẽo đến dọa người...
Nàng không trả lời, vì chính nàng cũng chẳng rõ nguyên do. Khi nãy, khắp người nàng lạnh buốt như nằm giữa trời đông tháng Chạp, từng tấc da thịt đều nhức nhối. Ấy vậy mà vừa chạm vào y, hơi lạnh kia liền từ từ lùi bước, như thể hơi ấm của y là than hồng giúp nàng sưởi ấm.
Lý Tuyên bất chợt ngồi bật dậy. Nhưng nàng ở trên vẫn liều mạng bám chặt lấy y, hai tay vòng lấy cổ, đôi chân theo thế kẹp ngang thắt lưng, đầu thì tựa lên vai y. Lý Tuyên lóng ngóng muốn gỡ nàng ra, nhưng tay chân nàng cứ như dây mây quấn lấy, lì lợm chẳng chịu buông. Lý Tuyên hít sâu một hơi. Y cảm nhận rõ ràng người con gái ấy đang run lên bần bật, từng đợt run rẩy như thể một sinh linh đang hấp hối cố bám víu chút hơi ấm cuối cùng.
Y thử đưa chút linh lực truyền vào người nàng. Nhưng chỉ vừa buông ra đôi chút, cơn rét như dao cắt lại lập tức ập đến. Nàng rít khẽ, rồi ôm chặt y hơn, đôi mắt mở to, giọng sợ hãi như trẻ con mếu máo: "Đừng động... ta rất lạnh... ôm ngươi ấm lắm."
Lý Tuyên khựng người, trong lòng dâng lên một nổi ngỗn ngang. Y quên mất Giai Thụy chỉ có khả năng thêu dệt linh hồn cùng thể xác cho nàng, còn trái tim vốn là linh đan của nàng, một khi bị đánh tan vỡ bởi sức mạnh của rồng lửa thì rất khó để tái tạo lại. Giai Thụy hẳn đã vì điều này mà chạy trốn trước khi bị y tìm đến lần nữa.
Trái tim của hỏa linh vốn giúp điều khí, dẫn lực, thu nạp linh khí trời đất để tu luyện. Nay mất đi, nàng chẳng khác nào ngọn lửa bị ném vào vực sâu băng tuyết, chỉ còn biết lụi tàn dần.
Lúc này đây, Thanh Linh ngoan ngoãn nhắm mắt, mặt vùi vào lồng ngực y, mặc kệ những suy tư rối ren trong lòng của Lý Tuyên, an tâm nhắm mắt hưởng thụ hơi ấm từ y truyền qua. Lý Tuyên nén tiếng thở dài, y cúi đầu nhìn nàng người con gái đang ôm mình cứng ngắc kia, chầm chậm nâng tay đặt lên lưng nàng. Da nàng lạnh toát như mặt nước hồ băng chưa tan. Nhưng chỉ cần y giữ tay ở đó lâu một chút, cái lạnh kia lại dần rút lui, nhường chỗ cho chút ấm áp mỏng manh như nắng sớm tháng ba. Y biết rõ, nàng đang dựa vào mình để giữ lấy sự sống. Thế là, Lý Tuyên thôi không kéo nàng ra nữa. Y thu tay, ôm nàng vào lòng, cái ôm hơi vụng về nhưng lại khiến nàng thoải mái vô cùng.
Gió khuya bên ngoài rít qua khe cửa, thổi vào một mùi ngai ngái của núi rừng, nhưng trong căn phòng chật hẹp, mọi tiếng động đều lùi xa. Chỉ còn lại nhịp tim của y đập thình thịch nơi lồng ngực, xen kẽ tiếng thở mỏng manh của nàng.
Một lúc sau, nàng khẽ cựa mình, môi mấp máy như muốn nói điều gì đó, nhưng rồi lại lặng im. Chỉ có hai mắt khép hờ, lông mi run nhẹ như cánh ve đậu trên cành mềm. Lý Tuyên khẽ nói, giọng thấp như gió thoảng: "Yên tâm đi... Có ta ở đây rồi, ta sẽ không để nàng chết đâu."
Không rõ nàng có nghe hay không, chỉ thấy thân thể nhỏ bé ấy càng rúc sâu vào lòng y, như con mèo con tìm lại được ổ rơm quen thuộc.
Ngoài hiên, ánh trăng đã ngả về tây. Một vạt sáng nhợt rọi nghiêng qua song cửa, chiếu lên lưng nàng. Tuyết đọng trên ngực nàng đã tan hết, chỉ còn lại một vệt ẩm mỏng nơi da thịt. Trái tim bị khuyết không thể tái tạo trong một đêm, nhưng chỉ cần ngọn lửa trong nàng còn giữ được một đốm, Lý Tuyên nguyện làm ngọn gió lặng lẽ thổi suốt đêm, giữ cho lửa kia không lụi tàn.
Bình luận
Chưa có bình luận