Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giao Ước

Đêm thanh trừng (4)

Giao Ước

 

Câu chuyện số 2

 

Nghệ Thuật.

 

Chương 20

 

Đêm thanh trừng (4).

 

 

 

“Cậu… Lần cuối hai người gặp nhau là khi nào?”

 

Ba ngón tay giơ lên khe khẽ.

 

“Tớ… không biết nói gì hơn… Nếu biết trước nguồn cơn, có lẽ ngày đó cũng không ám ảnh chúng ta đến tận bây giờ.”

 

Họ đi ngược về miền xa xăm trong tâm khảm, nơi đã từng vì sự sống giành giật mà nhẫn tâm cướp đi sự sống của một thiên thần còn chưa mở mắt. Nghĩ đến đây, Lenis cang căm hờn và băng khoăng không thôi về kẻ thủ ác thật sự, kẻ đã khiến mọi thứ sụp đổ tan tành sau một đêm.

 

“Tớ không nghĩ, cậu ấy lại làm thế. Cậu ta không có động cơ.”

 

Uri nghe vậy chỉ biết rầu rĩ, bởi chính cái bám chấp mong manh đó là thứ cướp đi âm thanh của cậu trong suốt nhiều mùa tuyết lạnh.

 

“Cậu ấy… À, không không, phải là cô ta. Cô ta vẫn có ý đồ từ đó giờ. Vậy ra, cô ta tiếp cận cậu và tớ chỉ để đổi đời thôi sao.”

 

Không ai nói gì với ai, lục lại từng ấy thời gian đã chảy về phía trước là việc vô nghĩa để tìm kiếm lý do cho bi kịch nào đó. Cắt đứt quá khứ, chính xác là việc mà cậu sẽ làm ngay lúc này.

 

“Sắp tới rồi chứ?” Lenis dừng bước, giọng điệu hệ trọng: “Lát nữa, để tớ vào trước, xong xuôi thì bọn mình đi tiếp.”

 

Uri, vẩy vẩy ra dấu, chỉ chớp chớp đôi mi sâu hoắm, Lenis đã hiểu bạn muốn truyền đạt những rủi ro có thể sẽ giáng vào đầu cậu. Thế nhưng, với Lenis bây giờ, mỗi cái chạm lên mặt đất cũng khiến cậu ngứa ngáy. Càng đi xa bao nhiêu, sự thật đáng ghê tởm của mảnh đất này càng lộ rõ, như lớp da của con thú hoang đang giãy chết vì lột ra từng chút một, để lại máu thịt tanh tưởi.

 

  

 

                                               ~

 

Căn dinh thự này phủ lên màu tro xám của dối lừa. Cả cái cửa cũng như trêu ghẹo đến những con người xấu số. Uri giấu mình sau tấm thân của cổ thụ. Còn cậu ấy, cái chạm nhẹ, từng cái một đã tạo ra muôn vàn những hình thù xa xỉ.  

 

Tiếng tách xẹt qua bầu không khí dâm đãng trong căn phòng cuối hành lang, nơi Iris đang ái ân mặn nồng với người chồng của cô. Cuộc truy hoan diễn ra thật mỹ miều, thấm vào từng thớ gỗ quý dòng nước của hoan lạc.

 

Cậu bước vào, chạm mặt người tri kỷ. Còn cô ta, cô lại ngả người ra sau, mái tóc đang hoan ca cũng run lên cầm cập mà nhễ nhại mồ hôi lạnh.

 

“L…Lenis, cậu còn…?”

Người bật dậy chào đón cô nhân là gã chồng xuề xòa, con không mảnh vải che thân gấu đồ sộ. Gã hung hăng lao tới, nhận lại kết cục là một bức tượng thủy tinh méo mó cả tứ chi.

 

Mặt Iris cắt không còn giọt máu, cô ta xanh xao, toa hét để vệ sĩ, lính tráng ra cứu nguy thì Lenis đã chen ngang: “Tớ cho chúng thanh tác phẩm hết rồi.  Ở đây chỉ còn chúng ta, ôn lại chuyện cũ chút chứ, nhỉ?”

 

Khi Iris còn chưa biết mở lời thế nào, người bạn cũ hiền hòa bước đến, chạm vào mặt sàn. Vũng bùn trồi sục túm lấy cái thân thể trắng nõn dâm đãng kia, nuốt lấy nửa thân dưới của ả.

 

“Vậy… Cậu làm tất cả mọi việc chỉ để đổi đời thế này thôi à? Tớ biết từ nhỏ cậu vốn đã có nét thanh tú. Lớn lên cũng sắc sảo chẳng thua con công nào trong vương quốc. Nhưng mà…” Lenis bặm môi: “… Chỉ như vậy, như vậy thôi, cậu đã giết và ăn cả một người mẹ con chưa xuân xanh và đứa bé con chưa đỏ hỏn.”

 

Iris thôi vùng vẫy trong cơn lún ngày càng thít chặt eo, cô gầm lên đầy oan ức, đôi mắt ứa ra những ngôn từ bao biện: “Tao phải làm vậy, buộc phải làm vậy. Nếu không, không thì bọn mày sẽ vì hai mạng mà kéo theo hàng trăm mạng sống. Như vậy thì có đáng không hả?”

 

Cô hỏi câu này, dòng nước chảy lăn tăn xuống hõm cổ trắng muốt, cốt không để nhận lại câu trả lời từ đôi tai đã điếc đặc với toàn bộ lý do. Con quái vật đã không còn muốn nghe thêm lý do nào rót vào tai nó.

 

“Và cậu đã cắt lưỡi Uri vì cậu ấy biết chuyện!?” Vài sợi tóc Lenis lất phất nhuốm đen, bập bùng trong cơn gió phẫn uất.

 

“Nó cứ lải nhải về lý do? Như tao đã nói, tao phải sống, sống như một con người.”

 

“Vậy hắn…” Lenis liếc về đống bầy nhầy: “... Hắn say mê cô ở điểm nào vậy, hẳn hai người cũng đều kinh tởm như nhau.”

 

Cô ả cười khanh khách trước thi thể biến dạng ghê gớm của kẻ mà mới vài phút trước còn đang tận hưởng cuộc truy hoan. Rồi, ả lã chã những dòng lệ cuối cùng, những câu từ tình ái sau cuối: “Tớ đã từng mong chúng ta sẽ là như vậy, chứ không phải hắn. Hắn cho tớ cả cuộc đời như một con người, nhưng… Cuộc đời đó, không có cậu, Lenis à.”

 

Iris lồm cồm vươn lên đôi tay trắng muốt đã được dung dưỡng qua biết bao nhiêu máu thịt. Nắm lấy đôi bàn tay gầy guộc đầy phép màu, hôn lên nó và…

 

Tiếng xoẹt dứt khoát vang lên ngọt lịm, Lenis như trút được phần nào gánh nặng phải mang của bản hợp đồng với người thầy đang dõi theo cậu. Một bức ảnh nữa được thêm vào, một căn nhà nữa lụi tàn trong biển lửa. Lenis bước ra, nắm tay Uri kéo ra một góc cùng nhìn lại nơi cắt đứt mọi xiềng xích của tình cảm nhục dục.

 

“Không cần thêm bộ ba nào nữa! Chỉ chúng ta trên hai con đường riêng là đủ.”

 

 

~

 

“Cậu nhớ những gì tớ nói chứ?”

 

Uri bùi ngùi gật gật, dù vẫn còn quyến luyến ít nhiều.

 

Sương lạnh, tàn gió, trôi qua từng góc phố yên ắng chất đầy rác thối của khu ngoại ô tĩnh mịch. Đến gần một nghìn mảnh giấy được Lenis chuẩn bị kỹ càng cho đêm nay.

 

“Cậu hãy dán nó ở nơi nhiều người có thể thấy được.”

 

Lenis trao cho cậu bạn một món quà sau cuối, một cành cây được hóa vàng bởi chính cậu. Thứ này, sẽ gây dựng niềm tin, đủ để chứng tỏ cái khí chất của một vị tân vương vừa dọn dẹp tàn dư của cái hệ thống vốn đã quá cũ kỹ.

 

“Chắc là sẽ kịp thôi.”

 

Lenis hướng đến cung điện nơi ở của đức vua vương quốc Atlas trước. Sau khi đã dọn dẹp gọn ghẽ nơi chôn nhau cắt rốn của mình, cậu sẽ ghé thăm quê mẹ. Đảm bảo rằng sau khi ánh dương thức giấc, lớp đời tận cùng đang bò trườn trong khổ ải có thể được sống như một con người.

 

Hai người bạn rẽ về hai hướng. Trên đường đi, hàng loạt tác phẩm được Lenis nhào nặn mới thật tinh xảo. Những tiếng hét vọng lên như tan vào bóng tối. Mỗi biểu cảm kinh hoàng chảy ra nhựa sống từ khóe mắt. Giáp sắt, mũ sắt, gươm giáo, tất cả đều hóa vàng hóa bạc hóa than chì. Đường đến cung vua càng trở nên ngắn lại hơn bao giờ hết.

 

Cái chạm tay đầu tiên vào làn da lạnh lẽo của đất mẹ, Lenis phóng thích hàng trăm cánh tay tua tủa trườn bò trong không khí về đêm. Bước chân của cậu bay là đà trong không gian u tịch nồng nặc mùi nguyên liệu cho từng tác phẩm được cậu chụp lại nhằm để thầy mình kiểm tra tiến độ.

 

Khi còn đang bay trong cơn mơ hoang lạc, hơi thở của tất cả sự sa hoa và diêm dúa đã dừng chảy ở thế giới còn đang đập này. Lenis không nhân nhượng chút nào, những đôi tay khẽ chạm và phép màu đã bừng nở trong đêm. Tầng lớp phía trên của hai vương quốc đang chết dần, dần dần teo nhỏ lại. Đỉnh tháp đã sắp lung lay. Hơi sương không giấu nổi cái lạnh trong trái tim của cậu. Khi toán lính còn chưa kịp hét lên, chúng đã câm lặng mãi mãi.

 

“Mày là…”

 

Chướng ngại cuối cùng đã bị loại bỏ, căn phòng khiêu vũ mới thật diễm lệ với hàng trăm đôi mắt đang dính chặt như đỉa đói vào kẻ lạ mặt vừa xông vào. Chúng há hốc, chúng nháo nhào, chúng bay loạn xạ như bầy ong vỡ trận. Rồi, căn phòng chỉ còn ba kẻ đứng đó, giương mắt chằm chằm vào đại sảnh màu mè, những gam màu đính trên những đôi mắt cẩm thạch.

 

“Tôi cố tình để lại ba người…” Khi Lenis con đang ung dung chụp ảnh. Ba cặp mắt còn lại, với ba trạng thái kinh hoàng, khinh khi và ghê sợ đã đập vào từng cãi khẽ tay nhỏ của cậu.

 

Cladias sớm biết triều đại của gã bị đe dọa, gã trừng trừng nhìn vào thanh huyết gươm đang yên vị trong bao giắt ngang hông Bevis. Gã tuốt gươm, như điên như dại lao vào mớ hỗn độn trước mắt hòng lấy lại quyền uy của một đức vua xứ Atlas.

 

“Ông ấy nói thứ huyết kim này sẽ giết được ma thuật của mày.”

 

Lenis không xao động, một ngón tay đã hóa cái đầu bốc hỏa kia thành khối sắt nặng trịch. Chịu đựng khối lượng từ cái đầu quá khổ khiến cổ nhà vua đứt gãy ngay tắc lự. Lenis lại hóa cái đầu thành đất sét, hóa thân thể vặn vẹo thành thạch anh. Cậu nhào nặn cái đầu thành một khối trụ, đâm xuyên thanh gươm từ trên xuống, thẳng tắp vào cái cổ pha lên kêu lên răng rắc rồi biến khối trụ thành pha lê nhằm ôm trọn huyết kiếm.

 

“Giờ, ông ta đã lưu lại tạo vật đáng giá nhất vương quốc trong tâm trí mãi mãi.” Cậu nhìn hai kẻ còn lại, cười thật tươi với họ.

 

Khi gã béo từng hành hạ cậu, con quỷ đã từng hủy hoại khuôn mặt thiên thần ấy đang run lên cầm cập. Hàm răng đánh vào  lách cách như muốn mài mòn nhau, Night đã không tài nào cựa quậy nổi cái thân hình ục ịch đó. Chân lão lảo đảo toan phá cửa sổ từ tháp cao để sống dù tâm trí lão gào lên cái chết bị dập nát cũng chẳng nguyên vẹn gì nếu so với việc bị thằng nhóc này hành quyết. Nhưng, lão đã điên lắm rồi, cái bặm môi tóe máu đã tố giác sự ân hận của lão.

 

“Một nụ cười…” Lenis chạm tay, nắn lão thành một nụ cười tổ chảng với cái đầu đang cười toe toét ngay vị trí răng cửa rồi lại hóa thành bạc. Một nụ cười vàng ngâm một viên châu bằng bạc. Cậu đã giải thích cho Bevis như thế. Chóng vánh, con quạ khổng lồ - nhãn cầu quan sát của Axis và Fardias đã trở thành một con quạ giấy đang gào lên vì sắp thoát vào bầu trời qua khung cửa sổ.

 

 

~

 

“Ngồi đây đợi tớ sao?”

 

Uri bất ngờ bị bàn tay khô ráp chạm lên vai khi còn đang thơ thẩn ngoài bờ sông. Cậu ngây người nhìn Lenis, một dòng cảm xúc kỳ lạ; nóng hổi thổi qua giác mạc và mạch ngầm xúc cảm. Người bạn thân còn lại của cậu đã làm được, làm một cách nhẫn tâm và máu lạnh. Đôi mắt ấy của người bạn đó thật lạnh và nồng nặc máu tanh như loài bò sát dù rằng khắp người cậu ấy còn không vương nổi một giọt đỏ thẫm.

 

“Trước khi trời sáng, tớ muốn chúng ta làm thật nhanh. Cậu theo kịp không?”

 

Uri gật gật lia lịa.

 

Cả hai đã qua bờ bên kia, bỏ lại thế giới lụi tàn phía sau. Con sông hôm nay phẳng lặng, chiều lòng Lenis đến lạ. Chưa đầy một thoảng mây trôi, họ đã sang bờ Compass. Và lại tiếp tục, Uri phân phát còn Lenis thanh trừng. Không một âm thanh, không một tiếng động, chỉ có hơi gió và mùi nghệ thuật. Là sáp, là đất sét, là vải vóc, là kim loại, là những tạo vật mị hoặc và còn lại tiếng tách tách. Cũng rất nhanh sau đó, đức vua và bề tôi, hiệp sĩ đã lụi tàn.

Đã không còn lại gì.

 

Không một tiếng gào.

 

Không một giọt lệ oan ức.

 

Không một bàn tay giơ lên đòi lại sự sống.

 

Mọi thứ, quá khứ; hiện tại hay cả tương lại ủ ê bên sự sung túc, tất cả đều đã chạm đến mép vực trong đêm nay.

 

“Cậu cũng vất vả rồi nhỉ? Đáng ra, tớ nên phụ cậu một tay.”

 

Uri lắc đầu phủ sạch cái hơi hồng hộc do phải chạy đôn chạy đáo. Rồi, một cái ôm chầm, tựa đầu vào vai và nức nở từng cơn với Lenis. Cậu òa lên như vừa thoát ly khỏi thế giới tăm tối trong bụng mẹ mà sà vào ánh sáng đen đuốc của thế giới con người. Cả hai đều chẳng được chào đón ở chốn ngục trần này và đã trầy trật để tồn tại trong nó. May mắn gặp gỡ, cùng ăn cùng uống những bữa đói nghèo. Cùng ước cùng mơ, hướng đến những bóng cây yên ả - nơi không tồn tại những cú quật tóe máu. Ba đứa trẻ, ba giấc mơ với ba ngã rẽ giờ chỉ còn hai con đường là còn chút ánh sáng. Một trong số đó đã bị bóng đen phủ lên từ lâu lắm rồi trước khi một còn lại đang đi dần về bóng đen ấy. Chỉ còn lại vỏn vẹn giấc mơ cuối giờ đã không thể nói thành lời

 

“Uri này!”

 

Cậu ta dụi dụi cái đầu vào hõm cổ sặc màu của Lenis.

 

“Chắc đến đây thôi, là lần cuối chúng ta gọi nhau như bạn bè. Kỳ thực, tớ không muốn để cậu theo.”

 

Hai dòng nóng hổi đổ dài trên lớp đất xây xát đau thương. Cậu muốn họ cùng đi, cậu chẳng còn ai ngoài người bạn tóc trắng này. Cậu, lại chui sâu hơn vào hõm cổ rồi đến lồng ngực đang phập phồng dưới gương mặt lạnh ngắt. Nước mắt vẫn chảy, vẫn lăn tăn trên lớp vải nhàu nhĩ. Không nói được không có nghĩa những câu từ ấy không được lên tiếng. Nước mắt đã nói thay chiếc lưỡi bị cướp mất kia lời khao khát được đồng hành đến mai sau.

 

“Tớ hiểu mà, Uri. Vì bây giờ, chúng ta cũng chỉ còn nhau.”

 

Uri bật người, hai vòng tay siết chặt lấy Lenis khiến cậu chàng hơi ngả về sau.

 

“Cậu muốn gì khác à?” Lenis kéo cậu bạn đang như keo dính vào mình ra xa. Ánh mắt xoáy vào mong muốn thật sự của Uri.

 

Lật đà lật đật tìm một mẩu cây khô tí tẹo vừa vặn một bàn tay, Uri ậm à ậm ừ muốn bộc bạch ra hết. Hiểu ý, Lenis vơ lấy gần đó mảnh vải ước chừng ba bốn gang tay, hóa nó thành giấy. Rồi, cậu đi tìm đâu đó cái lọ nhỏ, rót đầy nước, nhúng vào ngón trỏ và hóa ra lớp mực đen óng ánh. Ánh trăng nắm lấy từng nét chữ vụng về nhưng chan chứa trong đó là toàn bộ dòng xúc cảm mãnh liệt không bao giờ có thể thốt nên lời.

 

‘Tớ muốn đi cùng cậu, đi đâu cũng được.’

 

“Nhưng, câu chuyện về sự thống khổ cả đời của tụi mình  được tớ dọn sạch rồi mà. Bây giờ, chúng ta đã tự do. Uri cũng nên sống thật tốt đi, sống sao cho đúng với tư cách con người. Đừng như chúng!”

 

‘Tớ chỉ còn mỗi cậu thôi.’

 

“Tớ - cậu… vẫn là hai người bạn, đừng nhảy cẫng lên như thế vì tớ đi rồi sẽ về mà.”

 

Sâu thẳm đâu đó một góc nhỏ trong tim, Uri hiểu rõ lắm chứ, rằng bước chân đầu tiên rời khỏi đây sẽ chỉ là bước chân cuối cùng còn ở lại.

 

‘Tớ… hơn cả một người bạn với cậu, ngay từ lúc chúng ta gặp nhau.”

 

Có trái tim đã khẽ run lên. Có đôi môi đang tựa nhau mấp máy. Có đôi mắt vẩn đục bởi lệ nhòa. Và, còn một đôi tay xiết lấy thân thể đã nguội lạnh như con trăn đói lủi thủi ôm chặt một cái xác đã chết khô.

 

‘Tớ muốn ở bên cạnh Lenis thôi, mãi mãi.’

 

“Uri… Cậu… có còn nhớ giấc mơ của cậu? Cái đêm mà ba đứa luyên thuyên về những mộng tưởng hoang đường không?”

 

“Hãy ở đây! Hãy dẫn dắt phần còn lại! Sau này, có khi là vài chục, hay thậm chí là trăm năm nữa. Với cậu, khi mộng ước đã thành và những mầm non mới chào đời, mở mắt trong nắng ấm thay cho máu thịt, chắc chắn…”

 

Lenis không nói gì thêm, vì cậu hiểu, hiểu đây là lần cuối còn đứng ở đây với tư cách như một sinh thể mâu thuẫn và đẹp đẽ mang tên ‘Con người’.

 

‘... Chắc chắn chúng ta sẽ gặp lại rồi kể cho nhau nghe đoạn kết trong câu chuyện của mỗi người.’

 

Uri.

 

Một nụ hôn thoáng chốc mang theo chút hơi ấm sắp tàn nguội, thay cho mọi câu từ hoa mỹ nhất.

 

Lenis không đáp lại. Cậu không đủ can đảm. Cậu ôm lấy thân thể nặng trì đang bị mảnh đất này hút lại. Rồi sau đó, siết đầu vào hõm cổ Uri.

 

“... Tạm biệt.”

 

‘Tớ sẽ chờ cậu về kể chuyện, sẽ chờ ngay đây đấy!”

 

Đôi chân ấy bước tiếp, để lại phía sau một mảnh áo; một vết chữ mực hằn in trên giấy ngồi mãi suốt trăm năm.

 

 

Còn tiếp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px