Đọc to (tiếng Việt) Nhấn phát để bắt đầu
Giao Ước

Đêm thanh trừng (3)

 

 

Giao Ước

 

Câu chuyện số 2

 

Nghệ Thuật.

 

Chương 19

 

Đêm thanh trừng (3).

 

 

“Cậu đã về, về nơi từng chính tay thiêu rụi.”

 

Những gì còn lại, đất mẹ đã nuốt lấy, cả những gì kinh tởm nhất. Lenis chạm vào bà, thật vĩ đại làm sao.

 

Rồi cậu nhớ về người phụ nữ khắc khổ ấy, người bằng xương bằng thịt đã từng che chở cậu, bà cũng đã ở đây, khi cả hai vẫn còn là một gia đình.

 

Chẳng còn vết tích nào của đám cháy, tấm thảm xanh mướt đã trùm lên tiếng than nơi đây một vẻ bình dị chưa bao giờ có. Nhà của cậu, đã một thời là chốn sinh tử bên bờ cát trắng từ  xương xẩu chất đống. Giờ nhìn nó tươi tốt như có ai đôn hậu mà nhỏ nước mắt tưới tắm cho, cậu cũng chả biết phải nghĩ gì. Lenis mấp máy môi, nụ cười dị dạng từ vết rạch định mệnh năm nào run lên theo từng nhịp một. Nó khô quắt và càng méo mó lệch lạc. Cậu vẫn cười dù đôi mi đang lã chã, từng giọt nặng trĩu buông mình xuống tấm da xanh lục phủ lên ký ức đau buồn.

 

“Con đã về rồi, mẹ…” Lenis không nói gì thêm, một cái chạm, ụ đất trở nên mềm mại. Đôi bàn tay tinh xảo nhào nặn nó, khi đã thành hình, cậu hóa cứng nó lại. Một mộ đá khắc tên Lena ra đời,       Lenis điểm xuyến bia mộ thêm những lá bạc tinh xảo được chế tác từ cỏ. Phù một tiếng thở, đã có bó hoa bạc từ món quà của tự nhiên gửi đến Lena.

 

“Đáng lẽ con nên làm cho mẹ từ lúc đó, con xin lỗi.”

 

Khói lửa, máu tanh đã làm nơi từng là chôn nhau cắt rốn thêm rực rỡ, Lenis bước ra khỏi ký ức về mẹ, bước khỏi cái chết đau thương của bà. Trước mắt cậu là hắn, nguồn cơn của mọi bi kịch, kẻ nắm đằng chuôi của sợi xích khổ đau dài đằng đẵng mà cậu phải chịu đựng suốt cả thời thơ ấu.

 

Lão Wolfe đã mất dạng sau đêm kinh hoàng, mỉa mai thay cho con sói lại cong đuôi bỏ chạy bởi mất đi miếng ăn, đáng thương làm sao cho tên cai ngục khát máu lại run như cầy sấy khi chính mình nằm trên thớt. Cái thói bạo tàn với máu mủ, yếu nhược với quân thù nay đã trở thành bản án tử hình cho chính hắn. Lão trốn ở đâu? Liệu có còn sống không? Cơn thèm khát được sáng tạo bằng máu thịt của người nghệ sĩ lại trỗi dậy, sôi ùng ục trong Lenis.

 

~

 

Nơi này không thay đổi gì mấy sau cái thời bom rơi đạn lạc. Nhớ lại khi ấy, từng con hẻm như cái lọ chất đầy thi thể, đầy như muối. Đám thây ma lơ phơ, xanh xao đi dò người. Những viên đan sắc đỏ ánh lên trong bóng tối như mắt quỷ dữ. Một bản giao hưởng huy hoàng từ nước mắt của sinh linh thoi thóp dưới đáy xã hội hòa cùng tiếng rủa chói tai, giọng cười hả hê của lũ binh giáp và vua chúa rủng rỉnh trên cao. Chiến tranh đã đi qua như cơn bão đói khát máu thịt, cuốn phăng những nhành cỏ yếu ớt và để lại những nụ hoa yêu kiều, rửng mỡ trên ngai vương.

 

Hai đế chế đã vốn băng hoại về đạo đức và chiến tranh chỉ là lớp bọc trá hình đến trơ trẽn cho thứ tham vọng sâu hoắm của kẻ bề trên. Nằm đó, bàn tán cho có lệ và se xua sau chiến thắng, khác nào cười cợt lên mỗi số mệnh đã nằm xuống mà mãi mãi chẳng biết câu trả lời. Mỗi bước chân, Lenis dẫm nát vào cái giọng cười ô uế nhân tâm của chúng, cậu nghiến răng ken két, thề rằng sẽ thanh trừng tất cả chỉ vỏn vẹn một đêm.

 

 

~

 

Vương quốc đã điêu tàn lắm rồi, cậu đi tu luyện được một thời gian dù chẳng rõ bao lâu nhưng ngày về lại cố hương lại tràn trề thất vọng khi nó vốn không hề thay đổi như cậu. Lenis đã cao vọt, thân hình gầy nhom được bồi đắp thêm da thêm thịt, tâm tính sắc lại nhờ những bài chỉ dẫn từ người thầy bất đắc dĩ. Đôi mắt cậu, mỗi ánh nhìn đều chứa chan ý niệm như một con sói hoang. Có thể cậu đã không nhận ra, chính dòng máu mà cậu từng ghê tởm kia lại đang bơi lội trong mỗi tế bào, khiến cậu đang bước đi như một con sói con đầy khát máu.

 

Lenis đi qua từng cung đường nơi từng máu đổ đầu rơi, thây người thây ma chất chồng la liệt. Cậu ghé lại một bãi đá hoang, cậu biết nơi này. Sau đống đá nằm ngổn ngang ấy là câu chuyện về công việc dị thường, về một đôi bàn tay lấm lem máu tanh để gỡ từng miếng giấy khỏi trái tim của kẻ đáng lẽ phải yên vị dưới lòng sông gầm ghì mỗi tối.

 

Hỏi vơ một lão niên, câu trả lời thật không ngoài mong đợi. Rằng cuộc chiến đã kết thúc mà chẳng đi đến đâu cả. Hai phe đều chịu thương tổn nhưng chỉ ở lớp da ngoài, kẻ ngã xuống chỉ là đám trâu cày hai chân, đám bần cùng và lũ lem luốc chỉ khao khát được sống qua ngày. Những cuộc xả súng, tiếng gào rú được khép lại với hòa ký tạm thời. Trong khi đám lợn sề ủ ê trên đống vàng óng ánh, đám trưởng giả, quan lại và đức chúa đếm đi đếm lại lượng thương vong dù cho thật vô nghĩa để vạch ra chiến lược sau này. Cuộc chiến của con người hóa ra lại là cuộc chơi của những quyền lực còn tối cao hơn. Con kền kền và bông hoa đó không cần hiểu rõ từng mưu lược của bọn lao nhao, chúng tạo ra vũ khí, đạn dược, những sáng tạo phép màu để xem bên nào mới cao tay hơn. Lần này, xác sống từ dưới sông - tàn nhẫn và ranh ma đối đầu những viên đạn huyết kim xé tan xác thịt đến nỗi thánh thần cũng khóc than vì bất lực.

 

“Lão đang trốn chui trốn nhủi ở chốn quái nào?” Lenis bặm môi, quyết sẽ kết thúc chuỗi nghịch đạo này trong đêm nay. Nhưng trước hết, cậu phải tìm thấy lão - ngòi nổ cho tràng pháo huy hoàng nhất và cũng là con nhọt đầu tiên cậu cần loại bỏ để hoàn thành giao ước đã cam kết với Elisa.

 

Gặng hỏi mãi chẳng có chút thông tin ít ỏi gì mà lảng vảng khắp phố xá chỉ tổ khiến bản thân như đóm màu nổi bật giữa một rừng đen trắng, Lenis tấp vào con hẻm nhỏ, cạnh một mỏ than. Đây đã là khu vực gần rìa ngoại thành của Atlas, nơi ủ ê của mấy tay bần hàn với than đá và sắt vụn. Đám lính ít khi mò tới bởi lũ phía trên phỉ nhổ vào cái chốn hoang tàn tẻ nhạt chẳng có gì khai thác này. Ấy vậy mà thật kỳ lạ, càng xa tâm địa ngục, mảnh đất này lại căng tràn nhựa sống, màu mỡ và tốt tươi. Có thảm xanh đại thụ đến bạt ngàn, sức sống xanh trăm năm nghìn tuổi chảy dài bên dưới lớp da phì nhiêu của đất mẹ. Lác đác quanh đây là mấy bà cắm cúi hái ngô hái khoai, quay tơ dệt lụa. Đằng xa xa kia có mấy bãi chôn có chưa san lấp, có tiếng xe lẽo đẽo chở than, rồi có tiếng lọc cọc ngựa đèo người chết tah3 xuống hố xâu.

 

“Bà có biết gã này không?” Lenis trùm kín dung mạo bằng một tấm vải lanh sậm màu bùn đất. Cậu không để ai chiêm ngưỡng cái nụ cười đáng xấu hổ này, bởi suy cho cùng cũng nhờ nó mà cậu đã gần như có chút tiếng tăm trong vương quốc.

 

Người đàn bà già cỗi, nhăn nhúm, híp mắt soi rõ từng đường nét của bức họa dưới sức áp bức từ quả cầu lửa đang lơ lửng trên đầu. Trán bà, mồ hôi ròng ròng chảy ướt hết cả tấm áo thô làm lộ ra bờ ngực cằn cỗi đầy xơ xác.

 

Rồi bà lại trố mắt kinh ngạc, suýt nữa ngã ngửa tại ruộng ngô. Cái chạm nhẹ lên vai bà, Lenis đã trao cho cụ một tấm áo gấm lụa là thay chiếc áo ướt đẫm sờn rách kia. Thứ này, đám dân đen còn khướt mới trông thấy tận mắt chứ đừng nói đến sờ vào vẻ xa hoa của chúng.

 

“Cháu thay cho bà cái áo, quãng đời sau này không cần vật lộn cái nắng nữa, bà ạ.” Cậu tỏ ra là thích thú ra mặt, cả tấm mạn che còn không giấu nổi vẻ khoái chí. Lenis đang thấy sảng khoái trước quyền năng từ từng đầu ngón tay ấy.

 

Cậu đỡ bà ta đang còn chới với vì phép lạ giữa trưa nắng, khi còn đang hì hục bởi quyền năng, Lenis thúc giục vội vã câu trả lời. Cách đây ba dặm về phía đông bắc, nơi có xưởng đá bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Thi thoảng, mấy bà ở đây hay dòm ngó một bóng đen to lớn lảng vảng ở gần.

 

Cậu lủi thủi ra đi, chẳng màng đến việc chuyện lạ đồn xa vì sau đêm nay thể nào gió cũng sẽ thổi ngược hướng. Cậu một mình lang thang về bìa rừng đông bắc, nơi xa xa áng ngữ xưởng đá đã bị thời gian lấp mất, phủ lên nó lớp áo xanh ngát đang nghiêng mình tắm nắng. Mất vài giờ để cậu đến nơi vì cậu không lấy gì giục giã khi sắp lại người quen cũ.

 

“Vậy ra suốt bao năm cha lẩn quẩn ở đây à? Xem chừng cả cha cũng bị vương quốc này bỏ quên rồi.” Lenis lộp bộp đi vào nhà, sau cánh cửa đã hóa thành một tờ giấy nhám.

 

“Mày là một con quỷ.”

 

“Đó không nên là lời của một người cha nói với con mình.”

 

“Tao chưa từng xem mày là máu mủ.”

 

“Nhưng cha đã có công sinh ra tôi.”

 

“Và đó là sai lầm lớn nhất.”

 

“Phải, vì ông đã làm nhục bà ấy, ngay trong chính nơi bẩn thỉu nhất của cái mảnh đất đáng thương này, Và giờ, ông sẽ phải bù đắp lại cả tuổi thơ khốn khổ của tôi… bằng thời gian còn lại của ông.”

 

Nói dứt lời cũng là lúc cậu lao như cắt về phía lão, trước khi hàm răng lão kịp bập bẹ thêm một âm thanh nào. Lenis đã nuôi dưỡng những chiếc móng sắc nhọn từ rất lâu, không vì gì cả, chỉ dành riêng cho người cha này.

 

Một tiếng xoẹt ngọt xớt cắt ngang cơn gió vừa lùng bùng thổi lên. Từng thớ gỗ đượm đặc mùi máu, những lời cuối cùng của lão khi bàn tay đầm đìa còn giữ chặt vết cắt ở cổ.

 

“Mày là một con quái vật?”

 

Đó là lời cuối cùng của người được gọi là cha, là máu mủ. Một lời nguyền rủa đầy cam lòng dành cho chính con trai của lão.

 

Lenis hóa lão thành bùn đất, như những gì cậu mường tượng về cha mình. Cậu nhanh nhảu ra khỏi cái nơi trú ẩn tạm bợ, hóa nó thành giấy rồi thiêu trụi tàn dư ký ức về gia đình còn sót lại. Cậu đã chính thức không còn ai.

 

Nhưng Lenis lấy gì để tâm đến gia đình nữa? Cậu băng băng đi tìm hai người bạn cũ, định bụng rằng sẽ cùng nhau viết nốt giấc mơ dang dở của ba đứa.

 

Căn nhà tàn lụi cùng người cha quái vật. Lenis lại lang thang tìm về ngôi trường từng dày vò cậu, biến một đứa trẻ khờ dại thành kẻ nuôi sống bản thân bằng máu thịt đồng loại.

 

Bước vào phố thị lộc cộc những thanh âm vồn vã, có giọng nói ồm ồm, chất chưởng vọng khắp phố khắp ngõ.

 

“Thằng câm xấu xí đó hôm nay bị giải ra pháp trường rồi, nhỉ?”

 

“Ừ, trông nó thật khiến người ta muốn nôn mửa mà.”

 

Mấy mụ lợn xề se sua, diêm dúa khua môi múa mép mà đùa cợt và theo lẽ thường tình, Lenis sẽ chẳng mảy may ngó ngàng. Nhưng chỉ riêng lần này, có gì đó thoang thoảng hơi hướng của trực giác mách cậu phải nán lại mà nghe. Một thoáng khiến cậu phải trợn trừng mắt. Nơi mà cái đám nhau nhảu đó đang tụ lại là một bức họa bằng da, chân dung trong bức họa lại là người bạn thuở nào còn cùng Lenis nuốt từng bữa ăn dù biết là gì nhưng vẫn phải cố mà nuốt trôi.

 

Cổ họng Lenis nghẹn lại, đặc quánh như đống thịt miễn cưỡng nuôi lớn cậu vẫn còn kẹt nơi cổ họng. Lenis nhớ chúng, bữa ăn mà ai cũng biết nguyên liệu nhưng chẳng ai dám bỏ bữa. Cái khoảnh khắc cả đám ngấu nghiến đó, cái giây phút cùng Iris, Uri và  hàng trăm đứa trẻ khác nhồm nhoàm một sự sống vừa mất để nuôi lấy sự sống của bản thân, Lenis vĩnh viễn không thể xóa bỏ được. Và giờ, cậu chết trân khi Uri sắp trở thành sự sống tới hồi úa tàn. Cậu run lắm, không phải vì lo lắng nữa mà là vì tràn cười của đồng loại dành cho bạn cậu. Nụ cười đó còn kinh tởm hơn cả nụ cười méo mó vĩnh viễn sống trên gương mặt thiên thần của Lenis.

 

Rồi cậu chợt thấy may mắn làm sao khi nơi họ đang đứng là một góc hẻm, một cái hố vừa đủ để giấu đi tác phẩm của tội ác. Mỗi chạm nhẹ tênh là mỗi bức tượng đất sét được chào đời, cậu uốn nó rồi nắn nó. Chạm lần nữa, khai sinh ra khối thịt bằng thiết, bầy nhầy từ bảy tám cái đầu đang cười và bệ đỡ là tua tủa chân tay. Gỡ bức họa xuống, Lenis quyết định dời kế hoạch lớn một chút thời gian mà đi cứu lấy người bạn cũ.

 

~

 

Những tưởng Uri đang chết khô trong nhà ngục nơi cha mẹ lần đầu cậu chạm mặt, Lenis còn định bụng thâm nhập từ bên dưới mà đi lên. Hóa ra, nơi chúng giam người lại chỉ là một căn buồng hẻo lánh, nằm cách trường cũ không xa.

 

Uri mang trên mình trọng tội gì mà lại bị biệt giam biệt tích ở chốn khỉ ho cò gáy này? Lenis không khó để nhảy cóc qua từng trở ngại, dù cho là binh sĩ, giáo gươm hay huyết kim đỏ lòm tua tủa như đám rết lồm ngồm từ cái hang sâu hút. Tất cả đều được cậu chuyển hóa thành nguyên liệu cho nghệ thuật.

 

“Mày là ai?” Những toán gác hồ hởi xông vào, dâng lên cho bộ óc mĩ họa của Lenis thêm nhiều sắc màu nữa. Một pho tượng đồng hình trụ bóng nhẵn ra đời, Uri nhìn thấy nó, nước mắt nước mũi ròng ròng chảy, trào ra như thác đổ.

 

“Cậu, được rồi, dựa vào tớ này. Chúng ta ra khỏi chỗ ám mùi hôi hám này đi đã.”

 

Hai cái thân gầy lê nhau ra khỏi bãi chiến trường hỗn độn, đến một góc cây vắng người, Lenis dìu bạn mình ngồi cạnh rồi vén áo dặm hết cơn lũ sầu đau của bạn. Cậu ấy trông thật tàn tạ và đáng thương.

 

“Chuyện gì đã xảy ra?”

 

Uri chỉ lắc nhẹ đầu.

 

“Cậu không nhớ tớ à?”

 

Cậu lại tiếp tục lắc rồi lại gật lia lịa.

 

Lenis hiểu bạn đang ngầm xác nhận vẫn hằn in mối quan hệ giữa cả hai. Mơ hồ đoán ra chuyện gì, Lenis thẳng thắng:

 

“Chúng khiến cậu không thể nói được à?”

 

Một cái gật đầu đẫm nước mắt, những tiếng rên ư ư âm ỉ đến xé lòng. Mỗi cái gật như oán trách và căm thù mảnh đất lắm. Nước mắt cậu tưới tắm cả lớp cỏ đã chết khát gần một thập kỷ.

 

Đến khi hai hốc mắt đã cằn cỗi, Uri run cầm cập mà há to cái miệng móp mép. Nhìn bên trong ấy, Lenis chỉ biết câm nín. Uri đã im lặng mãi mãi, chúng đã cướp đi chiếc lưỡi, cướp đi âm thanh hồn nhiên và trong trẻo ấy.

 

“Đừng lo lắng, tớ cũng sẽ lấy đi của chúng nữa.”

 

Uri lắc đầu bay bẩy như còn gì khuất tất còn nấp sau đôi mắt cằn cỗi. Cậu ngoe nguẩy, giàn dụa dù không còn giọt lệ nào rơi ra. Đôi mắt kia như muốn bảo rằng, sự thật sau cái lưỡi đã mất còn khủng khiếp hơn cả vết rạch của Lenis.

 

Uri dụi dụi vai bạn mình, bật người dậy rồi loay hoay chạy tìm một thứ gì, trông cậu gấp rút như ngày cuối được thở trên đời. Một chiếc lá, một nhành cây hay một nệm đất mềm. Cậu viết lên đó, nguệch ngoạc nhưng đầy tâm huyết.

 

Từng con chữ như cắt vào giác mạc, lượng thông tin tuy không quá ít ỏi nhưng đủ khiến mái tóc trắng động đậy như bầy rắn háu đói. Nhất là khi, một cái tên không thể mường tượng nổi lại đứng sau tất cả.

 

“Đi nào! Đi tìm cô ấy trước đã.” Đứng phắt dậy, Lenis nở một nụ cười khích lệ Uri. Cả hai cùng bước về phía hoàng hôn dần buông xuống. Một ánh vàng ròng đang chờ đợi họ, trước lúc phán xét cả vùng đất này.

 

 

                                                   Còn tiếp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Trả lời bình luận

Chỉnh sửa bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px