Giao Ước

Đêm thanh trừng (2)



Giao Ước


Câu chuyện số 2


Nghệ Thuật.


Chương 19


Đêm thanh trừng (2).



Những cánh cửa đang mở ra, sâu thăm thẳm, mờ mịt là tuyết trắng. Khi cậu choàng tỉnh giấc, như một giấc mơ dài, người phụ nữ đã ở đó chờ cậu.


Thời gian dường như đã bỏ quên bà ấy, bà ta không hề thay đổi chút nào, vẫn là gương mặt điềm nhiên và bí hiểm, vẫn là nụ cười đầy ý và làn da trắng bệch nơi sức sống chẳng còn lưu lại sau khóe mắt ấy.


“Đây là tiềm thức của ai?”


Bà nhướn mày để lộ sự ngạc nhiên thoáng qua. Nơi họ đang đứng là một thảm tuyết dày đến tận bắp chân Lenis. Chiếc đầm đen tuyền phủ rộng của Elisa ánh lên như tô thêm chút sắc màu cho không gian lạnh giá vốn đơn điệu. Tuyết bay bay nhè nhẹ, khiêu vũ trong làn gió buốt, cạnh những thân thụ trăm năm tuổi đã ngút ngàn. Elisa hứng khởi bởi câu hỏi trái với kỳ vọng mà chàng trai đặt cho bà. Lẽ ra trong tình huống ấy, khi bước một bước qua ranh giới của thực tại, đến một miền xa lạ nào đó, “đây là đâu?” hay “tôi đang ở đâu đây?” mới là những điều khiến con người ta phải băn khoăn hay ngờ vực. Nhưng Lenis thì khác, cậu đặt một câu hỏi khác bằng chính câu trả lời cho những câu hỏi mang tính vấn đề bản năng. Ngụ ý trong câu hỏi lại là một vấn đề xa hơn nữa.


“Nơi này không chút sắc màu, thế cậu nghĩ nó là của ai trong hai ta? Ta thì cho rằng đây là thế giới của một linh hồn đã chịu quá nhiều mất mát bởi hiện thực.”


Cậu lặng thinh nhìn ngắm thế giới trắng xóa trải dài đến bất tận. Đôi mắt cậu tư lự nhìn vào một khoảng trắng giữa hai thân thụ cao ngút ngàn. Từ ánh sáng vô hồn, vô vị ấy, người phụ nữ có thể đoán được cậu đang bơi lội trong biển đen suy tưởng. Ngắt đi cơn gió ào ào đang cuộn trào trong dòng khí lạnh, bà ta lên tiếng. Gió cũng lặng im.


“Cậu có thể vẽ lên nó, dĩ nhiên nếu cậu muốn. Một nghệ sĩ tài năng không chỉ vẽ trên giấy. Họ có thể vẽ cả một cuộc đời hay họa nên một thế giới.”


“Sẽ làm được chứ, từ con số không?”


“Mọi sáng tạo đều đến từ hư vô. Mọi tuyệt tác đều sinh ra từ màu trắng.”


“Vậy còn cái chết, nó là kết thúc…”


Như đang rảo bước trong thế giới nội tâm của chàng trai, Elisa dõng dạc: “…Nhưng nó cũng là bắt đầu, ‘Phép màu’ nằm trong tay cậu. Cậu đủ khả năng để vẽ ra một tân thế giới.”


Những sợi gân mỹ miều, đôi tay trạc ngũ tuần ôm ấp lấy đôi bàn tay còn run bần bật của cậu. Hẳn nó đang lạnh run hết cả lên, cậu nghe thấy câu nói ấy phát từ người phụ nữ dẫu cho bà ta chẳng hề hé môi. Bà nắm tay cậu thật chặt, siết lấy nó như trăn quấn mồi. Cậu cảm thấy chút gì đổi thay, giác quan cậu thu vào khung cảnh một bầu trời rền vang, những cơn dư chấn vang lên quàng quạc tựa một bầy vịt trời phủ kín không gian thành một mái vòm tuyết cứ rung lên chẳng ngừng. Trời đất như xoay chuyển, dẫu vậy, tâm trí cậu lại bị nhốt kín trong căn buồng chật hẹp đến nỗi hai bàn chân phải ép sát vào nhau để đủ diện tích, không cựa quậy được, tâm trí cậu ta lại không hề phóng dật ra ngoại giới, nó thu mình vào người đàn bà đen tuyền như quạ kia.


“Cứ hít thở sâu.”


Bà khẽ khàng hướng đôi tay yếu ớt bập bẹ kia xuống bên dưới. Cảm nhận lấy nó, đôi tay cậu hạ dần, hạ dần, rồi chạm vào thân thể bông xốp, trắng trẻo của đất mẹ trong một thế giới khác. Có tiếng gió rít cọ sát vào thanh quản của bầu trời, mây đen vần vũ bơi đến ào ạt như bầy cá hổ tua tủa răng đang háu đói.


Khi bà mỉm cười, chỉ vừa nhoẻn miệng thôi, trời đã bừng nắng. Còn chưa kịp chớp mắt, khu rừng lại yên bình, cơn bão đã tan mà còn chưa kịp ghé đến. Cậu ngạc nhiên, kinh thần bởi quyền năng từ bàn tay yếu ớt của mình. Thảm tuyết lạnh buốt dày cộm đã hóa thành một màu trắng khác, tinh tươm, dễ mến mà đẹp đẽ. Tuyết đã vụt biến thành một biển lông cứu trắng muốt bồng bềnh dưới chân bọn họ.


“Cậu cảm thấy thế nào?”


“Tôi không rõ nữa, có những sợi tơ mỏng dính hơn cả phương tiện săn mồi của loài nhện, chúng mọc tua tủa như đám rêu từ bàn tay tôi. Rồi sau đó, rồi sau đó,…” Lenis ấp úng không thành lời.


Cậu nhìn ra phía xa xăm, rồi bước vào thế giới bên trong đôi mắt sắc sảo của Elisa. Chàng phù thủy chạy thật nhanh trong thế giới ấy, hòng tìm kiếm một lời giải thích thỏa đáng cho phép màu này. Và cậu đã tìm ra, Elisa - bà ấy luôn ở đó để thỏa mãn mọi câu hỏi của cậu.


“Rồi sau đó, hàng đàn hàng đống những sợi chỉ mảnh khác từ mặt đất lượn vào tay cậu. Chúng đã gặp nhau, trí tưởng tượng của cậu đã ôm ấp, mân mê rồi hòa quyện với vật chất mà cậu tiếp xúc bằng đôi bàn tay huyền diệu. Như xanh dương ân ái cùng sắc vàng sẽ cho ra đứa con là xanh lá, cậu cũng đã làm việc tương tự. Khai mở cảm xúc, hình dung thế giới, tưởng tượng sự đổi thay, tạo tác nguyên liệu, thấu hiểu ngoại cảnh và cuối cùng là chuyển hóa như phép màu. Đó là tất cả những gì cậu bắt đầu và kết thúc cho quá trình này.”


Vào lúc cậu ấy còn đang mơ hồ về hiện thực trong câu từ của mình, Elisa đã vẽ tiếp câu chuyện.


“Cậu có phải đã nghĩ về mặt đất lạnh giá dưới chân, ước muốn nó thành một điều gì mềm mại và nhẹ nhàng?”


Lenis trố mắt, cậu cúi mặt ngầm xác định giờ đây trái tim cậu  đã có thêm một người khác nắm thóp. Nhưng Elisa không có chút gì tỏ ra ác ý khiến hơi thở cậu chàng cũng thoải mái hơn với bà.


“Cậu thấy giờ thế nào?”


Nhịp điệu của tâm trí đã không còn trôi nổi như các hạt hỗn loạn, nó đã thành hình, đã vào nề nếp thành một khối vật chất rắn rỏi và vững chắc.


Lớp biển trắng bồng bềnh sao mà êm dịu đến nhường này. Khi cả cuộc đời của cậu từ lúc sinh ra đều gai góc và đầy mẫn cảm, như những mụn cóc gớm ghiếc của hiện thực bám đầy cuộc đời mỏng manh của cậu, chưa khi nào, chưa bao giờ cậu cảm được vài ba sự nhẹ nhàng nào trong đời lại rõ rệt như lúc này. Gió đã đi những bước khoan thai hơn, tuyết cũng không bay trên nền trời xám xịt, cậu thấy ấm hơn bao giờ hết. Cả tâm hồn như được xoa dịu, tim cậu chợt quặn lại, sót lại. Giá mà mẹ vẫn ở đây, tận hưởng điều nhẹ nhàng bà vốn phải được từ lâu.


Nhân lúc Lenis còn đang xoay vần trong biển bờ hạnh phúc, Elisa rón rén đưa chân vào thế giới của cậu. Bà chu đáo, ân cần như một nữ thần trong lớp màn đêm bao phủ khắp người. Ở bà ta không còn toát lên vẻ ma mị khó lường. Bà như con quạ quá khổ, thông minh, sắc sảo và uyên bác.


“Chúng ta nói chuyện một lát chứ?”


Đây chẳng phải một lời đề nghị mà là một lời kêu gọi mang tính bắt buộc có chủ đích. Bà bảo cậu nhắm mắt, sau một cái chớp, nơi họ đứng đã thay đổi. Khí trời thắt lại rồi tan đi mất, trơ trọi một khoảng không u tịch. Chợt những thanh âm phừng phừng vang vọng trong bên bên góc tối, những ngọn nến bừng lên soi rọi bức tranh, từng gam màu hiện lên dần rõ rệt trong tư duy vô sắc của Lenis.


Từng lát gạch đỏ quạch hiện lên, họ có lẽ đang ở trong một bếp lò khổng lồ. Những gam màu cuối cùng được tô vẽ lên tấm thảm đen của không gian. Bức tranh được hoàn thiện là lúc căn phòng rực rỡ và diêm dúa rõ lên mồn một. Cậu khựng lại, hàng nghìn nghịt lông gà da vịt dựng lên kinh ngạc, bởi nơi họ đang án ngữ, trông thật chẳng khác dinh phòng của nhà vua xứ Atlas.


“Ta tạo ra nó từ tiềm thức của cậu, những hình dung đầy đủ nhất mà bộ não cậu nói về căn phòng tội lỗi ấy.”


Một thoáng ký ức của cậu hiện lên về nơi đó, một căn phòng xa hoa với hai bờ tường đỏ quạch. Áp trần là những chùm sao pha lê đang trôi nổi trên một nền trời mộng mị. Cả bầu trời như được gom lại để bao trùm lấy mỗi bữa ăn và thiết đãi của nhà vua. Màu đỏ mê hồn của hai bờ tường với đầy các khung tranh kỳ ảo, những bộ giáp bóng bẩy như được tô lên từ máu tươi của dân chúng đã nằm lại ở mảnh đất này qua hàng thập kỷ. Ngọn đèn chùm to lớn nhất là con mắt thấu cả trời đêm, soi thẳng vào trọng tâm căn phòng khiến nó thêm huy hoàng. Vải nhung tím rịm, vải treo xanh lạnh buốt, những gam màu nóng bỏng và buốt giá đan vào nhau như tay nghề thêu vá của một bà may đo trạc lục tuần. Mấy khung cửa kính ngũ giác trải đều ở bờ tường phía trái khiến tổng thể chốn ngự này thêm màu mè và bớt đi sự đơn điệu. Một chiếc bàn chính cho những dịp hội họp vô bổ, cho các buổi quốc yến mà chẳng cần lý do hệ trọng nằm ngay tâm điểm căn phòng. Giờ đây, ở giây phút hiện tại của chốn mộng mơ, Lenis đang là vua mà nếu nói chính xác thì cậu đang tái hiện lại nhà vua khi tọa ở vị trí yêu thích vốn bao đời của lão, của các thế hệ vua đã được mảnh đất quỷ dữ này nôn mửa ra.


“Đi vào vấn đề chính thôi.” Elisa chìa ra một tờ giấy da, hướng đến trước vẻ tư lự của cậu.


Cậu nhìn ngắm nó, tờ giấy ngắm nghía cậu, cả hai trông thấy nhau nhưng lại chẳng hiểu nhau được tí nào. Chỉ đợi sự kết nối từ phía trung gian.


“Cậu có thể nhìn thấy bà ấy, ôm siết lấy bà ta. Từ giờ và mãi mãi, chỉ có hai người, ở thế giới không tồn tại ‘con người’”


“Thật vậy sao!?” Cậu chàng sáng rỡ, cơ hồ muốn lọt cả con ngươi ra khỏi hốc mắt.


“Hãy đọc rành mạch!”


Từng câu, từng dòng mực được rót vào tai cậu chậm rãi mà kỹ càng. Những điều khoản, yêu cầu và mô tả nỉ non với cậu về tương lai hạnh phúc ở cuối hành trình. Những con chữ rủ rỉ với nhau như mấy thiếu nữ đang thẹn thùng đưa đẩy một cậu chàng mới lớn phổng phao, chúng tinh ranh và ma mãnh, lôi cuốn cậu đến từng dấu chấm nhỏ nhặt nhất.


Cho đến khi cậu trông thấy nó, một dòng chữ viết rằng:


“Một tác phẩm từ mười nghìn sinh mệnh xấu xa?”


“Phải, một chất liệu thực tế luôn cho ra những sản phẩm chất lượng tuyệt bích.” Elisa thóp lấy linh hồn Lenis, đã nắm chắc tay cậu, mang cho cậu cây cọ sẽ không thể nào buôn.


Cậu ta nhìn đôi mắt bà đầy vẻ tư lự, còn hơn cả việc giết chóc đơn thuần, đó, trong chiếc kính phản chiếu hiện thực méo mó của Elisa, quy mô còn vượt trội hơn nhiều so với một cuộc thảm sát. Nhưng bà không xoay chuyển, ánh nhìn vẫn chăm chú, đinh ninh vào sợi dây lựa chọn vẫn chưa bị cắt đứt bởi chiếc kéo quyết tâm sắc lẻm.


Khi Lenis còn đang bập bẹ câu hỏi, củng cố cho sự quả quyết cho bản cam kết, Elisa đã liến thoắng bơm vào tâm trí cậu những viễn cảnh siêu thực. Từng viên gạch của hiện thực tan đi, cậu vẫn đối diện với mảnh giấy da với đầy những hứa hẹn hoa lệ, nhưng người phụ nữ đã không còn, bà đã nhòa đi cùng căn phòng tráng lệ ấy. Bãi cỏ xanh rì hiện lên mát rười rượi, gió thoảng qua còn khẽ chơi đùa trên làn da nhạy cảm với tình thương thiếu thốn. Nó dịu dàng, không buốt giá mà sâu lắng như từng lát ký ức tươi đẹp bên cậu thuở nào. Gió cũng biết an ủi, biết từ tốn và kiên nhẫn cho kẻ lạc loài đã mất đi bức tường phòng ngự cuối cùng nơi trái tim. Không khí cuốn lấy, mò mẫm vào những vết rách còn rươm rướm máu. Ở đó cậu trực trào nước mắt, vì cậu nhìn thấy bà ấy, một lần nữa, ở bên nhau, chỉ mỗi hai người mà thôi.


Rồi bức tranh lại phai dần, cái cảm giác mặn chát thoáng qua mà cậu nếm được đã đưa cậu về lại căn phòng trác tuyệt lố lăng ấy. Lenis nhoẻn miệng: “Đây có phải là phần thưởng?!”


Elisa ngắm nghía cậu, bà không trả lời vì Lenis đã tự giải đáp cho những nghi vấn chất chứa thông tin bằng dòng lệ trào chỉ cách đây không lâu.


“Hãy nhìn bức ảnh này, đây là Lucy và  cha mẹ của cô ấy!” Trong tấm hình cũ kỹ, một gia đình ba người đang ngồi cùng nhau. Nhìn người con gái ngồi giữa, Lenis thoáng thấy rung rinh, những vầng sáng êm đềm vừa trôi ngang như ánh sao vụt lên giữa đêm tối. Cô gái ấy thật đẹp, giống như mẹ cậu, có lẽ còn đẹp hơn bà ấy với nét sắc sảo và thông minh lạ thường. Cô ta còn có đôi mắt lộng lẫy ngời ngợi, còn tuyệt sắc hơn Lena - trước khi bà bị hủy hoại bởi cuộc đời - đấy là cậu tưởng tượng thế, một đôi mắt là đà sáng. Hai người cạnh cô, trông họ dường như còn giống anh em ruột rà hơn là hai bậc sinh thành. Họ trắng trẻo, khỏe khoắn và nở nang như thể còn xa vời lắm mới chạm đến tứ tuần. Người thiếu nữ duyên dáng ngồi giữa cha mẹ, cả ba nở rộ nụ cười, một biểu dương cho hạnh phúc căn nguyên mà con người luôn muốn có được.


“Cái quần, cái áo, cả kiểu dáng của họ, họ đến từ xứ nào, ở phương nào, tôi chưa từng nhìn thấy?”


Elisa không dây dưa với sự ngỡ ngàng của đứa trẻ xơ xác, bà chỉ khẽ: “Nhưng họ rất hạnh phúc, một gia đình ba người đều hạnh phúc. Họ đang cười rất tươi đấy thôi.”


Trầm ngâm vào hạnh phúc của người khác chưa bao giờ khiến Lenis thấy hứng thú. Chăm chăm vào điều vốn không nằm ở bản thân, thèm thuồng thứ cảm xúc cháy bỏng đến từ những khung cảnh hiển hiện ngoài kia hoàn toàn đi ngược lại con đường mà cậu vốn luôn dạo bước. Điều gì nếu không bằng chính tay mình có được, nó sẽ chẳng bao giờ thuộc về mình, Lenis ôm siết khư khư cái tâm niệm ấy từ lâu, mẹ là hạnh phúc duy nhất mà cậu có và khi ba không còn nữa, cậu cũng không màng thiết tha gì hạnh phúc từ con người mang đến.


Không ưu phiền cũng chẳng đố kỵ, Lenis bàng quan và lãnh cảm trước bất kỳ cảm xúc khác nào ngoài người mẹ, lớp chăn ấm duy nhất trên dòng đời. Vậy mà giờ đây, khi dán mắt vào hiện thực tồn tại trên một tấm chữ nhật chưa bằng một quyển sách, mỏng dính lại cũ kỹ, cậu lại bần thần, từng cơn sóng cứ dâng trào không thôi. Cái hoang mạc cằn cỗi nơi trái tim đã giết chết từng sinh linh “niềm vui”, tình cảm” và “mơ mộng” bỗng thoang thoảng man mát của làn gió hiu hiu từ phương Nam, cơn mưa rào đổ xuống, nhấn chìm hoang mạc trong dòng nước mắt chảy dài.


“Tôi cũng muốn được hạnh phúc.”

Dẫu chẳng quen chẳng biết. Dẫu còn mơ hồ về sự thật phía sau từng lớp nền nhàu cũ hay liệu nụ cười kia có phải là nảy mầm từ cái gọi là “gia đình”? Lenis đập nát mọi nghi hoặc, cậu hức lên nức nở, rằng thật tâm cậu cũng muốn được hạnh phúc bên gia đình như cô gái ấy.


Cảm xúc nơi cậu trỗi dậy, nó tuôn trào như ngọn lửa đã ngủ yên trong lòng núi bỗng chợt tỉnh rồi đổ ập vào tấm ảnh cũ đầy mị hoặc mà cậu đang cầm. Lenis đang không giữ trong tay một tấm hình xám ngoét, cậu đang mân mê, che chở và bảo ban một ước nguyện thật lớn lao.


Elisa chìa ra một cây bút được bẻ từ chính ngón tay bà nhưng Lenis đang chìm dần trong khát vọng lại chẳng mảy may để tâm đến. Cậu cầm bút, gạt đi những yêu cầu phi nhân khủng khiếp của bản cam kết. Giữa họ bắt đầu tồn tại một ràng buộc vô hình, vượt qua cả mối quan hệ giao kèo chủ - tớ bình thường.


“Vậy tôi phải bắt đầu từ đâu? Tôi đã hình dung được đối tượng là ‘nguyên liệu’ nhưng phải làm gì với chúng, làm sao để chế tác chúng thành những sản phẩm.”


“Cậu đã từng làm trước đây đó thôi, từ rất lâu về trước, trên một góc núi nhỏ.”


Câu nói kèm cái nhìn ẩn ý của Elisa đã đưa Lenis về lại ngày hôm ấy, cái hôm mà cậu đã vô thức biến thằng bé bắt nạt thành một “sản phẩm” bất đắc dĩ, cả những gì cậu biện hộ cho cha mình vào ngày hôm ấy cũng không thể chối bỏ được đôi bàn tay của cậu đã nhuộm đỏ, một màu đỏ hung hiểm và ác sát dẫu cho bộ óc non nớt còn chưa thể tư duy thế nào là đạo đức và giải tỏa.


“Cậu thực sự là một tài năng đấy, con trai.” Bà chợt âu yếm, lời lẽ như rót đường vào từng ngóc ngách nhỏ của trái tim. “Con tim và khối óc, tư duy và trí tưởng tượng. Một nghệ nhân kiến thiết cả hiện thực đang lớn lên trong cậu theo từng khắc một. Chỉ cần có ước nguyện và sự thành tâm, ngay cả hiện thực tàn khốc nhất cũng có thể trở thành một câu chuyện cổ tích sáng ngời đầy rực rỡ.”


Thoăn thoắt viết tên vào bản giao ước mà chẳng cần nghĩ ngợi, linh hồn Lenis giờ đây đã chết, thể xác cậu ứ đọng nơi ranh giới của hiện thực méo mó, chỉ còn tâm trí đang trôi nổi về một thế giới yên bình đến vĩnh hằng với người mẹ thân thương luôn kề cận.


Elisa nắm đôi bàn tay nhem nhuốc, bà truyền vào đó động lực. Hai linh hồn giờ đây đã xa cách, người mẹ đã đi về nơi bến bờ bỉ ngạn, đứa con thì còn bám rễ bên bờ thử ngạn đầy đau thương nhưng với biến số vượt ngoài đường biên của thực tại là người đàn bà này, họ sẽ có thể trùng phùng. Lúc ấy, thử ngạn hay bỉ ngạn sẽ chẳng còn biên giới. Một vương triều tàn bạo và kinh hoàng đã bén rễ đến thâm căn cố đế cũng sắp suy tàn, bởi không gì khác ngoài con bướm trắng mà chúng muốn loại trừ, một thứ côn trùng mà chúng từng ghê tởm. Elisa nhìn Lenis hồi lâu, bà đưa ra quyết định thay đổi điều tất định nơi cậu chàng.


“Ta sẽ dạy cậu, hướng dẫn, quan sát và kề cận cậu như một người mẹ. Ta sẽ bảo đảm rằng cậu, chắc chắn đặt chân đến thế giới mà cậu hằng mong ước.”


Không còn gì để quay lại, ngôi nhà - mái ấm che chở cậu giờ cũng đã hóa tro tàn mà về bên đất mẹ, bạn bè cũng tan tác mỗi người mỗi ngả, Lenis chẳng có gì trong tay ngoài hiện thực, cậu cũng không còn gì để mất ngoài tương lai. Khi con xúc xắc đã đổ, dù là chẵn hay lẻ, cậu buộc phải chấp nhận kết quả. Mọi cái kết khả dĩ đều có thể xảy ra, vô vàn biến số sẽ ùa vào thế giới của cậu sau này, sau một nét mực. Lenis, đã vĩnh viễn không thể quay đầu.



Còn tiếp.

Bình luận đoạn văn

Bình luận

Thiết lập văn bản

Xem trước

Nội dung sẽ hiển thị như thế này

Chọn font chữ

Cỡ chữ

12px 30px