Axisrosa



Giao Ước


Câu chuyện số 2


Nghệ Thuật.


Chương 19


Đêm thanh trừng (1).



Lộm cộm bò dậy bên dưới đống đổ nát, ngổn ngang xung quanh là tay chân đứt lìa của đám thây ma, Lenis còn nghe loáng thoáng giữa khói lửa là những tiếng kêu gào của một cuộc đuổi bắt. Bị tấn công bất ngờ thế này, lại ngay vào vị trí giam giữ và khống chế “tù binh” nên hiển nhiên là chẳng có lấy một ai là kịp thời phòng bị. Cuộc tập kích bất ngờ nhanh chóng gửi đi tín hiệu cho Atlas phải vào thế thu mình chống đỡ, bởi lẽ có rất nhiều thi hài đang sống dậy và ngoi lên từ dưới lòng sông dữ tợn. Tay chúng cầm chặt một nắm đậu, ra sức ném loạn xạ mà chẳng phân biệt địch ta, những hạt mầm va phải bất cứ thứ gì - dù là xác thịt hay cả tường vách cũng đều bén rễ với tốc độ chóng mặt. Sản phẩm cuối cùng là một nụ hoa đỏ li ti và khi cánh hoa rụng hết, quả bom sẽ phát nổ theo dây chuyền rồi kéo theo nhiều âm thanh rên la thảm thiết gấp bội lần.


Đầu óc cậu vẫn còn choáng váng sau cú nổ bất ngờ, hai tai ù ù và đôi mắt chỉ trông thấy cảnh vật đang lòe nhòe phía trước. Lenis phải cúi gầm mặt xuống mà nén lại cơn ho sặc sụa bởi bụi mù. Lắc đầu cho choàng tỉnh, cậu không nghĩ ngợ nhiều mà niệm chú, phải nhanh thật nhanh hồi phục những vết trầy, vết rách rướm máu rồi tẩu thoát về nhà. Một tín hiệu chẳng lành vụt ngang tâm trí hoang mang, phải về với mẹ ngay lập tức bởi cậu đã cảm thấy nguy hiểm sắp cận kề gia đình duy nhất của mình. Thần chết đang cố tìm bà ấy! Dẫu thế, những vết thương lớn lại đang cố câu giờ cậu, nhất là vết găm sâu ở bụng bởi một thanh đá bén nhọn bắn thắng vào. Lenis liến thoắng xe rách tay áo, cuộn nó lại, ngậm chặt vào miệng để triệt tiêu âm thanh hết mức có thể, nén lại cơn đau thấu tim gan, cậu chàng rút mau thanh đá nhọn ra rồi lầm bầm đọc chú. Cơn đau nhẹ dần, mất hút theo ánh lửa bập bùng, Lenis gượng dậy, len lén chuồn đi mà không để tâm gì đến hàng chục thi hai đang kêu đằng sau bức tường đá tàn tạ gần đó.


Ngoài kia, màn đêm đã bị xé tan bởi khói lửa và lũ xác sống. Tuy vậy, dù cho tình thế có cấp bách thì Lenis vẫn tinh ý nhận ra lũ lâu la của phe cánh còn lại đã “có sắc” hơn trước. Da dẻ chúng không còn trắng bệch yếu ớt, ánh mắt chúng không còn sâu hút như phản chiếu cổng địa ngục, chúng đang gần với con người hơn, từng chút một.  Đây là điềm báo chẳng lành, nhất là khi nếu mãi cố chấp quan sát và phân tích chúng.


Đường về nhà lúc này thật gian nan và xa vời vợi, cả vương quốc sắp bị hỗn loạn nuốt lấy còn Lenis phải bỏ lại nghĩa vụ phía sau mà chạy. Những căn nhà xập xệ, cả những tòa dinh thự nguy nga, tất cả thảy đều chìm trong đổ nát và khói lửa và đám “nửa người” đang lăm le. Lướt qua chúng không quá khó khăn bởi lũ này bị thu hút bởi đám đông là chủ yếu, nhưng Atlas vốn chẳng phải “kẻ” chịu nhún nhường cho quân thù được nước lấn tới, đội huyết kim nhanh chóng ra trận và đàn áp kẻ địch bằng những mũi lao, những thanh kiếm mang sắc đỏ thẫm ánh lên rực rỡ trong bóng tối. Mỗi nhát chém, từng cú đâm đều thấm đẫm sát ý, khiến bọn thây ma không thể tái sinh mà tiếp tục phá hoại. Máu của chúng chảy ròng ròng và mang màu xanh lục óng ánh. Sắc đỏ của phe Atlas và sắc xanh lục của phe Compass, Lenis phải chờ cho cuộc hỗn chiến sắc màu này diễn ra thật căng thẳng mới có thể an tâm mà chuồn đi được.


Chui rúc dưới đống đổ nát, ẩn mình dưới những thi thể ngổn ngang khắp phố, phải nhọc nhằn lắm cậu mới lê được cái thân tàn này về đến nhà. Căn nhà cách con phố cuối cùng không xa lắm, cậu có thể cảm nhận mồn một tiếng thở khò khè như bị bóp nghẹt của mẹ dù bà chẳng ở cạnh bên. Góc đường bị bóng tối phủ lên một màu đen đuốc rồi mấy chốc lại được những ánh lửa bập bùng soi rọi. Quả thật, cảnh tượng không nằm ngoài trí óc của cậu, xác chết không phân địch ta đang rải rác xung quanh căn nhà trơ trọi. Một tiếng hét thất thanh vang lên xé toạc bóng tối.


“Ông mau dừng lại!”


“Cô bị điên à, nó muốn giết tôi đấy.”


Là giọng của mẹ cậu và lão “cha” quái gở, họ đang tranh cãi rất dữ dội. Lenis chẳng còn màn đến đúng sai, cậu cố lao mình về phía trước, cố nhanh như một con chim cắt trong đêm đen dẫu cho cậu vẫn chỉ là con chim nhạn lẻ loi , cậu cảm nhận được điều đó, hơi ấm cuối cùng của con người, của tình thương đang gặp hiểm nguy. Có linh cảm chẳng lành lướt nhanh trong tâm trí như một bóng chớp rực sáng bầu trời: “Sao mà lũ xác chết mò đến tận đây? Sao chúng nhắm vào gia đình nhỏ bé không chút liên quan của cậu? Hay là vai trò và khả năng khác thường đã bị lộ cho kẻ địch nước láng giềng, nên bây giờ chúng muốn dùng máu mủ duy nhất để chống lại chính cậu?…” Và rất nhiều giả thuyết như vậy được đặt ra mà Lenis lại không có chút thì giờ để xác định chân tướng.


Cánh cửa đã mở toang (hay đúng hơn là đã bị phá nát), bên cạnh là hai thi thể, một trai một gái, một trẻ một già, đáng ngạc nhiên hơn nữa là đứa trẻ chắc chỉ mới mười một tuổi đầu - bằng tuổi Lenis khi cậu còn đang ở Atom. Dám dùng cả trẻ con làm vũ khí, thủ đoạn đê hèn cho cuộc chiến vô nghĩa này thật khiến Lenis cảm thấy kinh tởm, cảnh tượng đứa bé với cái sọ vỡ ra làm cậu chàng muốn nôn mửa ngay đó. Thật may mắn là cậu đã nén lại cơn buồn nôn, cậu xông thẳng vào nhà, tất cả đã hóa thành một đống hoang tàn như thể có trận cuồng phong vừa mới quét qua. Lật đật ra sau, cậu căng thẳng trừng mắt, vết sẹo dài hai bên giật giật đau nhói. Mẹ cậu đang quỳ cộm dưới chân lão già Wolfe, còn lão, lão đang cầm chặt thanh huyết kim và gồng mình chống đỡ trước đôi bàn tay sắc lẹm của một thằng nhóc đang bâu lên mình lão, ép lão áp lưng vào tường, hai chân sắp khuỵu xuống, có thể lão sắp thất thế và dù là con ruột nhưng Lenis lại không thấy chút xót xa nào.


“Sao giờ này mày mới chịu lết xác về đây hả, thằng ôn con!?” Lão khụt khịt quay sang nạt nộ con trai: “Giúp tao gỡ cái thứ chết giẫm này ra, nhanh!… Chết tiệt, giá mà mình chịu trữ sẵn huyết kiếm ở nhà để phòng thân.”


Không rõ đầu đuôi thế nào nhưng Lenis lại có chút bàng quan trước những lời hằn học ấy của lão, nếu lão chết thì một trong những nhân tố gây ra bi kịch cho mẹ con cậu sẽ biến mất, vậy không phải là quá tốt rồi sao… Nhưng còn mẹ, sao mẹ lại có vẻ van xin lão? Cậu đang quay cuồng trong các quyết định sẽ đứng về ai thì lão bất chợt lên giọng gào rống.


“Nó không phải là xác chết bình thường, là Axisrosa đấy! Nếu tao chết vì nó thì chắc chắn tao sẽ kéo mẹ con chúng mày theo cùng, mau qua giúp tao, thằng quái vật tóc trắng!”


Lenis nửa chần chừ nửa lo sợ.


Cậu đã nghe ngóng loáng thoáng về một vài thông tin có lợi cho Atlas - rằng trong số đám thây ma, sẽ nổi bật lên một nhóm nhỏ những cá thể vượt trội nhất. Chúng giống hệt con người trừ nước da có chút nhợt nhạt mà không phải ai cũng tinh mắt nhận thấy. Chúng thông minh hơn, tinh vi hơn khi không gào rú mất kiểm soát như lũ vô tri kia mà âm thầm trà trộn, đi đứng khẽ khàng và rất nhập tâm với dáng vẻ của một người sống. Chỉ đến khi ngửi thấy mùi vị thơm lừng từ mục tiêu đã được chúng định vị trong bộ não ướt rượt, chúng mới để lộ bản chất khát máu vốn có do vị nữ hoàng ban cho rồi nhảy vồ vào xâu xé con mồi. Đến nay chưa có cách nhận diện nào cụ thể, càng không có cách nào đối phó hữu hiệu hơn là dùng huyết kim chém chết chúng.


Đã quá rõ ràng, lũ Axisrosa này được sinh ra với một “lẽ sống” đặc biệt - ám sát mục tiêu chủ chốt của quân thù. Và, thật tình cờ hay là ma xui quỷ khiến mà Lenis đã có dịp mổ xẻ một con bị giết bởi chính tay Bevis khi đang cố ám sát nhà vua. Trong khoảnh khắc chớp nhoáng ấy, cậu còn cho rằng đường kiếm hung bạo của gã còn có thể bổ dọc luôn cả cái đầu bần tiện trắng xóa của mình, nhưng may thay nó đã không xảy đến.


Thực tại đang ngổn ngàng hơn bao giờ hết, một bên cảm xúc đang cố kéo Lenis lùi về sau bằng thái độ bàng quan lãnh đạm, con mắt vô hồn chứng kiến người cha sắp lìa đời - cậu sẽ mặc kệ cho lão chết dười tay thứ quái dị này. Phía còn lại là nỗi sợ hãi dưới ánh nhìn thù ghét đầy sự kiểm soát và nô dịch đứa con máu mủ từ lão Wolfe đang ra sức đẩy cậu về phía trước với suy nghĩ “Nếu lỡ may mình không ra tay cứu giúp, nếu lão may mắn giữ lại được tính mạng, liệu lão có làm những hành động khủng khiếp nào nữa hay không?”… Hai luồng suy nghĩ dấy lên như dung nham trực trào sắp phun lên dữ dội hòng nhấn chìm đồng bằng màu mỡ phía dưới ngọn núi. Lenis lại đang quay cuồng trong suy tưởng, giữa cái ác đang phải chọn hay cái thiện yếu nhớt. Cậu thở hồng hộc, thật khó khăn!


Lão ta gào ầm lên đòi lấy sự trợ giúp của thằng con trai mà lão cho là vô dụng và xui quẩy lắm mới cho phép cậu được chào đời. Mặc khác, lão chán ngán “người vợ” ngoài ý muốn của mình đến nổi gần như thiếu kiềm chế khi trong phút chốc, còn nhanh hơn cả ngọn gió đầu mùa lướt qua, lão đã có ý định loại trừ cô để mà thoát khỏi tình cảnh éo le này.


Nhưng Lena không cho phép điều đó, gương mặt ấy dẫu cho có tái nhợt, có xanh xao hay phủ lên đôi mắt kia là màu rêu tanh tưởi thì cô cũng không cho phép thằng bé - máu mủ ruột rà phải nằm xuống thêm lần nữa. Egan đã chết một lần và giờ nó ở đây, ngay trước mặt cô, lớn phỏng phao mà chẳng biết ai đã nuôi nâng nó suốt từng ấy thời gian. Cái cách nó nhìn cô bằng cặp mắt vô hồn màu xanh rêu khiến cô chết lặng rồi òa lên nức nở. Ấy thế mà lại chẳng có cuộc tương phùng cảm động nào xảy ra sau khoảnh khắc đẫm lệ của người mẹ nữa, nó lao đến, dưới ánh trăng tròn vàng ròng nhưng bị phủ đầy bởi bàn tay đen đuốc của trời đêm mịt mù, nó hùng hổ nhảy vào khi liếc mắt thấy Wolfe đang sỗ sàng đi ra đuổi khách.


Có thêm vài kẻ nữa cũng lao vào vòng vay, chúng xô ngã người vợ mà chăm chú vào mục tiêu duy nhất là lão chồng. Nhưng lão lại tỏ ra ngoan cường hơn thế, bằng một mảnh huyết kim nhỏ được giấu trong chiếc túi quần vải nhăn nhúm, lão đã xử nhanh gọn bọn lâu la và chỉ bị thất thế bởi cái hàm sắc lẹm của Fegan. Nó nhảy bổ lên người lão như con linh cẩu khát máu bị bỏ đói qua nhiều ngày, lão cũng chống trả như một con hổ dữ dằn muốn đánh đuổi kẻ xâm nhập vô lại và rồi cả hai đã ở thế vùng vằng với nhau cho đến khi Lena xông tới cản trở lão chồng sắp rạch một đường lớn lên cổ họng đứa trẻ đã đội mồ sống dậy.


Huyết kim trượt khỏi tay khiến lão nhói lên một tiếng, còn kẻ xâm nhập - Axisrosa - lại đủ thông minh và tỉnh táo để nghiền vụn nó chỉ bằng một cú giậm chân thật uy lực.  Wolfe thất thế và bị nó ép vào tường nhưng lão đủ mạnh để giữ nó đủ xa khỏi hai hốc mắt đang mở trừng trừng của mình. Đây là sinh vật kinh tởm nhất, ghê gớm nhất lão từng phải đối phó trong đời! Không phải do lão đã sắp bước sang độ tuổi bớt đi sự sung mãn vốn có, mà có lẽ là do đám tay chân lần này của nữ chúa hoa hồng đã hoàn mỹ hơn bao giờ hết. Chúng chả phải con người, chúng không biết đau, không sợ chết và càng không nhân nhượng trước bất kỳ vật cản nào. Một sự chính xác máu lạnh!



Wolfe vẫn đang chống trả quyết liệt trước nanh vuốt bén ngót và bộ hàm sắc lẻm của đứa con thây ma mà người vợ sinh ra. Lenis vẫn còn đang chần chừ vì cậu giờ đã nhận ra trong ánh mắt đau khổ của mẹ mình là lời cầu xin: Xin con đừng làm gì, đó là con của mẹ, là anh của con!


Tim cậu đập loạn nhịp hết cả lên, tay chân run như cầy sấy trước hai áp lực, bên tiến bên lùi từ cha và mẹ.


Con quái vật cuối cùng cũng không chịu nhân nhượng, nó đã mất hết kiên nhẫn như lọ muối bị đục thủng và số muối đã trôi hết cả ra ngoài - sự kiên nhẫn, kiên trì và tính kiềm chế của nó cũng đã trôi ra ngoài hết sạch như số muối ấy. Nó gầm lên dữ tợn và hung hãn, nó há mồm rộng toác - vô số răng nhọn lởm chởm mọc ra nhiều hơn và tua tủa, ngọ nguậy như đám mối bu đen bu đỏ trên cột gỗ mục mà Lenis thường thấy. Thoáng chốc mà cái miệng của “anh trai quá cố” của cậu là mở rộng đến mức tựa như hàm cá mập nhưng đầy răng là răng. Nó phóng vù tới, nhanh thoắt hơn cả một con sẻ nhỏ xíu, dự định xé toạc cổ họng của lão Wolfe nhưng Số phận dường như lần này lại chọn về phía tối, ủng hộ vận may cho kẻ đồi bại như lão - Wolfe đã kịp gồng mình rồi bật người sang trái - “con sói” đã thoát chết trong gang tấc còn hàm răng tua tủa gớm ghiếc đã cắm sâu vào bức tường đá đỏ phía sau.


Một hành vi kỳ lạ và hung hiểm diễn ra gần như ngay lập tức, chưa từng có tiền lệ nào trước đây với những xác chết đã sống dậy. Fegan mở rộng cơ hàm như muốn xé toạc chúng ra, răng nó nhô cao rồi trong một thoáng nọ, khi ánh trăng bất ngờ ghé thăm và chiếu xuống trận chiến bằng thứ ánh sáng trắng bạc lấp lạnh bụi đêm, Lenis, Lena và lão Wolfe nhìn rõ mồn một rằng “thứ đó” đang gắng nhả cái vật cản vướng víu ra khỏi miệng. Chưa đầy một tiếng đếm, cả hàm răng đã được Fegan nôn ra rồi chỉ còn vỏn vẹn đám nướu mọng đỏ.


Cả nhà còn chưa kịp định thần thì công việc dở dang ấy lại lần nữa tiếp diễn. Thoáng một cái mà Fegan đã mọc ngay một bộ hàm mới thậm chí còn sắc lẹm hơn trước, nhanh hơn cả tiếng gió đêm vừa ríu rít lướt qua những khe hở mục nát của bức tường gạch già nua. Kẻ ám sát trừng trừng nhìn con sói béo bở, mấy cái răng nhọn hoắt lởm chởm kia nhất định sẽ xé toạc cổ họng của con sói già, hoặc ít nhất là Lenis nghĩ thế. Vì bây giờ sau lưng của lão chẳng có lấy bờ tường hay vật cản nào làm điểm tựa, lão sẽ phải dùng chính sức mạnh mà lão tự đắc, thứ sức mạnh từng khiến nhiều tù nhân trong đó có cả vợ lão là mẹ cậu phải chịu sự thống khổ đến mức dày vò trong cả giấc chiêm bao. Lão - lần này lão sẽ dùng cả sinh mạng tàn ác và rẻ tiền để đền tội. Linh hồn lão sẽ chẳng bao giờ được thần linh cứu rỗi và lần này cậu đã ghim sâu trong tâm khảm rằng: mình sẽ đứng đó, trơ mắt ra mà nhìn lão cha quái gở phải trả giá.


Nhưng…


Số phận như phóng thẳng nụ cười khinh miệt vào ý định chắc nịch ấy bằng một khung tranh không thể nào ám ảnh hơn, nó cào cấu trái tim Lenis và cậu chẳng thể ngờ rằng chính cậu mới là kẻ phải ôm hận suốt cả cuộc đời.


Chưa đầy một tiếng vỗ tay, con quái vật của Axis phóng đến, lão Wolfe đã nhanh chân hơn trước, bằng ý chí mà Lenis cho rằng đó là nỗi sợ cái chết đã giúp lão hồi xuân, quay về bản năng săn mồi và sinh tồn vốn có, cha cậu  đã phi bước đại đến bên mẹ cậu, túm lấy cổ bà rồi nhấc bà lên nhẹ tênh như đứa bé nhấc trái bóng da cũ mèm. Lenis biết chắc chắn lão có ý định gì, cậu nhào đến để tách họ ra nhưng đã trễ mất rồi, cậu đã chậm hơn lão sói già xảo quyệt và ranh ma. Wolfe nhấc Lena rồi giơ ra trước mặt, ví cô như một tấm khiên thịt rách te tua, khiến bộ hàm tua tủa kia cắn ngập vào ngực và cổ họng của cô, tử thần đã ghé đến và mang cô đi, bạo liệt và chóng vánh trong dòng máu xen lẫn nước mắt trải dài trên khóe mắt bàng hoàng của cô. Mọi thứ xảy đến quá nhanh, Lena còn chưa kịp nhận ra mình đã rời xa đứa con cuối cùng vĩnh viễn. Dưới con mắt tuyệt vọng ứa lệ, sự kinh hoàng hiện rõ rệt trên từng đường nét nhỏ nhất Lenis: Cha cậu đã gián tiếp lấy đi người mẹ, người mà cậu yêu thương nhất, mảnh cảm xúc mang tên tình yêu duy nhất còn sót lại trên đời, người thân duy nhất và là gia đình duy nhất của cậu… Chính là do lão già đó!


Nỗi phẫn uất đỏ rực nhanh chóng dâng trào, nó sục sôi rồi lấp đầy cậu, cả nỗi trống rỗng trắng xóa và cơn đau thấu trời thấu đất cũng bị nó kiểm soát. Nụ cười - cái vết sẹo nụ cười rộng đến tận mang tai lại chẳng ăn nhập gì với ánh nhìn phẫn nộ cùng sự đau đớn từ hai dòng thác lệ. Nụ cười ấy méo mó và chua chát đến nỗi nó đang dương như đại diện cho đống màu sắc cảm xúc ngổn ngang đang tàn phá linh hồn Lenis. Cậu đang “cười”, “cười” trên chính nỗi đau mà sự chậm chạp và bất lực của mình gây ra, “cười” vào từng giọt nước mắt mặn chát đang rơi lã chã xuống sàn gỗ lạnh hơn cả băng giá. Nụ cười không thật đang giễu cợt từng giọt lệ đau khổ kinh hoàng.


Mẹ cậu đã đi rồi, bà đã mất mà còn chưa kịp nói với cậu một câu từ trăn trối, mắt bà vĩnh viễn chẳng thể nhắm lại bởi bà còn quá nhiều, quá nhiều điều tiếc nuối còn ở lại, trong số đó lớn nhất chính là cậu: Máu mủ cuối cùng của bà.


“M…Mẹ ơi!” Cậu bập bẹ rồi gào lên thật khủng khiếp, đốt trụi màn đêm đẫm máu ngoài kia.


Lão Wofle đã chuồn đi từ lúc nào, bỏ lại cậu - đứa con, cái xác - người vợ, và con quái vật muốn truy sát mình - thứ còn đang cặm cụi ngấu nghiến thi thể Lena.


Ánh lửa sót lại đã tắt lịm, trái tim Lenis giờ không khác gì quả táo rỗng ruột, vô hồn và tàn nhẫn. Giọt tình thương, hạt lương tâm cuối cùng níu giữ linh hồn trong trắng của cậu khỏi tay quỷ dữ đã cạn đi hết. Đôi mắt cậu bần thần, xám ngoét rồi bỗng sắc lại - bừng bừng sự cuồng nộ. Lenis không phát ra một âm thanh dư thừa, cậu hòa dần vào sự u tịch của căn nhà thơ ấu đang bị máu tanh cùng bóng tối bao chùm. Không gian như bị cô đặc lại bởi sức ép khủng kiếp từ sâu thẳm dưới đáy đại dương, bị bóp nghẹn bởi bàn tay của gã đồ tể vạm vỡ. Tim cậu mãi bình bịch hệt hồi trống đang thúc giục đại quân xông ra tiền tuyến, nó lần này đã đồng thanh đồng nhịp cùng khối óc, cảm xúc và lý trí nay đã bắt tay nhau, cùng chung một giai điệu, cùng đứng chung một chiến tuyến. Nội tâm chàng trai không còn chút giằng xé nào nữa rồi, vì những mảnh giấy trắng đã được dán liền lại với nhau, cậu đã hạ quyết tâm, sẽ hiến dâng linh hồn cho những điều tà ma nhất.


Chậm rãi, từ tốn dù trong lòng ngùn ngụt lửa, cậu ta khệnh khạng bước tới, tiếp cận anh mình từ phía sau mà hắn chẳng hề hay biết. Cậu ấy ung dung, ánh mắt sắc lạnh còn đôi tay siết chặt cổ tên sát thủ. Từng chút một, nhẹ tựa lông hồng, cái cổ rắn chắc đã tan ra thành nước, nước này là một thứ chất lỏng lẻo đen ngòm có mùi hắc. Được ánh sáng mộng mị của mặt trăng dẫn lối, Lenis lần đầu đước thấy rõ thảm cảnh dưới chân mình, hai thi thể, của mẹ và của hung thủ trực tiếp sát hại bà. Cơ thể Lena bị cắn xé tan tác, lộ ra cả từng thớ thịt mềm oặt. Ánh mắt bà hiện lên vẻ bàng hoàng và ân hận chẳng nguôi. Còn kẻ kia, cái đầu rỉ máu của hắn vẫn lép nhép như con cá đang giãy chết khiến Lenis suýt quên rằng để dứt điểm sinh mạng dai dẳng của thứ “kiệt tác thần thánh” này cần phải phá hủy tấm bùa gắn chặt ở trái tim. Nhưng cậu chẳng đoái hoài đến nó nữa, bởi lẽ tên sát thủ giờ đã vô dụng mất rồi còn đâu! Khi mà đầu thì một nơi còn thân thì một nẻo. Nó đã chết lần thứ hai dù chưa hẳn đã chết.


Màu đỏ đang nhảy múa cùng màu đen, pha sắc dưới sự chứng giám từ hàng triệu hạt bụi lơ lửng trong ánh sáng lung linh của mặt trăng. Lenis bùi ngùi quỳ xuống vuốt mắt lần cuối cho mẹ, người đàn bà đáng thương nhất cậu từng gặp. Cậu hôn lên má từ biệt bà. Trong cậu, có gì đó thôi thúc rằng thứ chất lỏng mùi hắc có thể bắt lửa rất tốt. Nhìn ra phía sân nhà, những ngọn lừa tàn đang lúng túng khiêu vũ trong bóng đêm. Nhặt một cành gỗ nhỏ đang cháy như ánh nến, Lenis lần nữa hóa thân dưới Fegan thành thứ chất lỏng đen đuốc mùi hắc. Cậu từ tốn bước ra ngoài, xé rách những phần vải trên quần và áo cũng dính thứ “nước” ấy. Lần chạm tay sau cuối, cả chốn địa ngục, căn nhà hành hạ hai mẹ con tội nghiệp đã đổ sập xuống thành một thác “nước” đen, mùi hắc tỏa ra nuốt trọn lượng không khí ít ỏi vốn bị khói lửa chiến tranh xâm lấn. Lenis không mảy may để ý gì đến nó, sau khi đảm bảo khắp cơ thể không bị dính chút “nước” đen nào (phần vì cậu đã chạm vào toàn thân, từng ngóc ngách trên cơ thể rồi hóa hết nước đen thành những giọt sương li ti), chàng phù thủy thả nhẹ ngọn đuốc bé tí tẹo vào nơi từng gọi là “mái ấm”.


Ngọn lửa bùng lên dữ dội, sáng rực cả một vùng, bóng tối phải e sợ mà lùi xa, nơi những ám ảnh bị thiêu cháy đến vĩnh hằng, mở đường cho một cơn ác mộng khác sẽ bắt đầu.



Còn tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout