Giao Ước
Câu chuyện số 2
Nghệ Thuật.
Chương 18
Hoa hồng - Nữ phù thủy - Và cả kền kền.
Lại thêm nữa một xác chết, chỉ là lần này thì là xác nữ - một người con gái ở độ tuổi trăng tròn - cô có gương mặt nhỏ nhắn nhưng sao thật lung linh.
Lenis gần như phát rồ vì thứ công việc “vĩ đại” mà nhà vua “đáng kính” giao cho cậu. Ngày ngày phải moi tim xác chết, lấy mấy lá bùa chú viết bằng máu nguệch ngoạc được dán trong tim, giữa một bầy xác sống và mùi khói lửa, mùi phân hủy của thi thể. Theo như mẹ cậu kể lại thì hồi bà còn bị giam cầm lúc mới vượt biên sang Atlas, cái mùi kinh tởm của ngục tù dơ dáy ấy đã ám ảnh bà tới tận mảnh xương cuối cùng. Không những vậy mà mùi của cái trường địa ngục kia cũng chẳng khác gì nhà ngục. Cả hai mẹ con đều đã nếm trải mùi hương khủng khiếp của Atlas ở hai thời điểm khác nhau, ở hai địa điểm trong nhiều địa điểm thối nát nhất của vương quốc này. Dù trước đây, trước khi cuộc chiến được khơi mào, đâu đâu trong vùng đất nơi cậu “sống” cũng sạch sẽ (được dọn dẹp tươm tất mọi ngóc ngách bởi tầng lớp thấp kém nhất) nhưng giờ đây, cả quốc gia đã đắm chìm trong nụ cười hả hê và xương máu. Thây người chất đống đang chờ được xử lý. Đám thây ma bị khống chế, được bàn tay ma thuật của chàng phù thủy giải thoát khỏi sự kiểm soát thần bí từ một thế lực cao hơn. Một ngày đầy mồ hôi và khói bụi chiến tranh đã trôi qua nhạt toẹt như thế!
~
Sở dĩ Lenis phải mang cái chức vụ “cao cả” này cũng đã là một câu chuyện oái oăm khác. Bởi từ lúc bị chia cắt khỏi bè bạn, những người đồng hương nối khố cũng mơ tưởng những giấc mộng lớn lao như cậu chàng, Lenis đã gặp phải muôn điều kỳ thú trong những giấc chiêm bao. Án ngữ nơi cõi huyền ảo, bí hiểm ấy là một người đàn bà - một góa phụ đen trạc tuổi tứ tuần. Vóc dáng mụ cao lớn hơn hẳn mấy ả quý tộc bình thường (nếu không muốn khẳng định rằng ả to xác như mấy gã đàn ông tồi tệ đã sa chân vào cuộc đời của mẹ con Lenis và Lena). Ẩn mình dưới lớp phục trang đen tuyền, dày cộm nhưng toát lên vẻ quý phái tựa một loài bướm độc nhất của màn đêm, mụ ta thoạt đầu trông thật quỷ dị một cách kiêu sa. Thế nhưng chỉ khi tháo xuống lớp màn che đang bay bồng bềnh trước mặt, dung mạo của mụ mới hiện lên rõ rệt là người phụ nữ trẻ đẹp hơn bội lần, so với tuổi tác mà Lenis đã phán đoán ngay khi nhìn thấy thân hình quá lứa.
Bà ấy bước đi thật uyển chuyển, nhẹ như bay, dù đang bị “trói chặt” bên trong cái kén đen thẫm đó. Gương mặt bà trắng bệt, nhưng là trắng tinh khiết chứ chả phải trắng bạch như cái xác vô hồn. Đuôi mắt đúng là có vết chân chim do thời gian để lại. Đôi tay, bờ vai, mái tóc nâu sẫm nom mới thật là tuyệt bích. Chớp mắt rồi mở mắt, ngay trước mặt chàng phù thủy lúc này là một hiện thân vô cùng đẹp đẽ, một nét đẹp hắc ám đến khó cưỡng. Làm sao mà đoán định cho được liệu ả đàn bà này là tốt hay xấu, hiểm độc vô ngân hay thiện lương vô bờ? Tất nhiên là càng không thể đoán mò chỉ với cái nhìn đầu tiên của cậu ta.
“Cậu là hiện thân có tố chất!” Bà mỉm cười, vuốt nhẹ mái tóc trắng sữa, giọng nói quá ư là cuốn hút.
“Bà là…?”
“Chả cần phải hỏi đâu vì ta là người mẹ của phép màu, là Elisa - người đàn bà của những điều ước.”
“Tôi đã…” Lúc này chính cậu chàng mới ngờ ngợ lại khoảng thời gian nếm trải đủ đắng cay ở Atom, rõ ràng đã mơ hồ nhìn thấy hình bóng của bà ta, cứ thoắt ẩn thoắt hiện chả biết mà lường trước. Hơn hết, vốn Atom lại còn là một chốn quỷ ám ma đùa cợt thì hà cớ gì lại phải phí thời gian và tâm trí để điều tra chân tướng của mụ - nhất là khi đã có quá nhiều biến cố kinh hoàng - để lại cho chàng trai đang thương những vết sẹo chẳng thể nào lành. Trong suốt từng ấy năm, cậu chưa bao giờ hoài nghi về mụ. Nhưng hôm nay, ngày lúc này, mụ lại hiện diện chân thực hơn bất cứ hình bóng nào cậu từng va chạm.
“Xòe ngón tay cậu ra!”
Như rót mật vào tai, Lenis làm theo yêu cầu của mụ mà đầu óc cậu còn không thể ra nổi một mệnh lệnh kháng cự cho cơ thể. Trên đôi bàn tay gầy guộc, án ngữ ở mặt sau năm ngón là năm ký tự quái lạ. Quái lạ ở chỗ không phải chúng là các ký tự chưa từng được biết đến, mà là sự xuất hiện của chúng chưa bao giờ được chính chủ - phù thủy tóc trắng để tâm. Từ khi chúng hằn in lên tay đến tận nhiều năm sau đó, Lenis chưa khi nào đoái hoài gì đến chúng cả. Cậu có nhìn thấy nhưng đầu óc lại mơ hồ và rồi lập tức quên bén sự tồn tại của mấy “vị khách nhỏ” không mời này.
“Và việc này là để cho cậu thích nghi với ‘Quyền Năng’” Elisa nói với cái ánh mắt tự đắc sáng ngời.
“Quyền năng gì chứ? Bà đang nói cái quái gì vậy? Mà bà là ai mới được?”
Có lẽ đây là một trong số ít lần xuất hiện kẻ ăn nói suồng sã với mình nên Elisa lấy đó làm lý do mà chưng ra một bộ mặt khó chịu thấy rõ. Thế nhưng, thân là một nhân vật có tiếng tăm lẫy lừng, không khó để mụ lấy lại vẻ bình tĩnh vốn có. Mụ từ tốn giải thích cho thằng nhóc đang còn u mê: “Biến đổi - Đảo ngược - và cả Cảm giác… Cậu ngây thơ đến nỗi chưa từng mảy may nghi ngờ rằng tại sao bản thân lại sở hữu chúng à. Chúng chọn cậu - Lenis, vì cái dòng máu thảm thương của cậu, vì trí óc của cậu tuyệt mĩ hơn bất kỳ cá thể nào được sinh ra trong dòng tộc phù thủy.”
“Việc này tôi có biết, mẹ tôi có kể lại.”
“Thế cậu và mẹ cậu biết được bao nhiêu phần sự thật.”
Chàng trai trẻ người non dạ chỉ biết ngơ ngác nhìn. Như nắm thóp được suy nghĩ của thằng bé, Elisa hục hịch cười đùa: “Đừng cho ta trông thấy cái vẻ mặt ảm đạm ấy nữa! Muốn xem phần hay của câu chuyện không?”
“Là gì?” Cậu hỏi thẳng thừng mụ.
“Sứ mệnh của một phù thủy trắng. Quyền năng chỉ dành cho kẻ được chọn…. Hay cả…” Elisa khúc khích, lấp lửng như đang cố để ngỏ phần hay nhất của vấn đề.
“Hay gì, mau nói hết là tôi nghe xem!”
“Cách để ước mơ của mấy cô cậu trở thành hiện thực. Cậu chắc không muốn thấy cảnh bản thân mình cùng người mẹ đẻ khốn khổ kia phải chịu cái kết thảm khốc dưới lòng sông dữ tợn đâu nhỉ. Nói sao đây, hồi kết trong câu chuyện này thảm thương lắm kìa. Người mẹ tàn phế bị giết trong cơn cuồng loạn, đọng lại mắt ả là cái nhìn tiếc nuối cho một cuộc đời éo le. Đứa con trai có vết sẹo xấu đau xấu đớn thì vùi thây giữa tràn cười man rợ của đám quái nhân… Sao hả? Cái kết đang ở trước mắt rồi đây, muốn nghe tiếp không nào, chàng trai bé nhỏ?
Không thể tin vào mắt, cũng chẳng muốn bám víu vào sự thật đã lọt vào tai, Lenis chỉ biết đứng chết trân nơi cõi mộng. Mặt cậu chàng tái mét đi, cứ như đang diện kiến tử thần, được bà ban cho ân huệ biết trước sự tàn khốc của số phận. Nhưng, sao mọi chuyện lại ra nông nỗi thế này? Thà rằng việc vô phương đứng nhìn vận mệnh xấu xí đang đan những sợi chỉ hẩm hiu, xui xẻo cho cuộc đời mình đã là quá bất lực, nhưng cho đến giây phút lìa đời cũng chẳng có lấy một tia sáng rọi vào, thế chẳng phải đã quá nhẫn tâm và bất công rồi hay sao? Quá bất công vì sinh ra đã là con người. Không, phải là chủng loài “người” thứ hai mới đúng - những sinh vật thấp kém không có quyền lên tiếng kêu đòi hay định đoạt phận đời vốn mỏng manh.
Căm ghét và tủi hờn. Ghen tỵ và và khao khát được sống, được thấy ngày mai. Mắt cậu ánh lên một hiện thân khác trong dòng “thác” tuôn trào. Nghĩ về số phận lại càng bức bối hơn, vì sao lại bất công đến thế khi nhường phần ngon cho những “đứa trẻ” hư hỏng đó.
“Những đứa trẻ hiểu chuyện thường nhận phần thiệt thòi hơn, khó hiểu thật!”
Elisa vén những lọn tóc rũ rượi trắng bệch kia, bà ta vuốt ve vầng tràn đầy u sầu của thằng bé, một góc nhìn khác của “góa phụ đen” khi giờ đây trông cô mới thật dịu dàng như người bà đang dỗ dành đứa cháu nhỏ. Dìu dắt “những cảm xúc giận hờn, ghen ghét” đến một góc nhỏ bên bờ hồ mịt mù sương sớm, người đàn bà tồn tại nơi ảo mộng liền bật mí cho chàng trai đôi nét về cái tương lai kinh hoàng mà cậu sắp phải đối mặt, đồng thời cũng mách cho cậu biết những hướng đi mà chính cậu phải tự đưa ra lựa chọn.
“Một cuộc chiến giữa hoa hồng và con kền kền sẽ phải xảy ra. Nhóc phải chọn tin một trong hai người và sẽ trở thành ‘kẻ dọn dẹp’.”
Những thông tin nhập nhằng từ Elisa cũng mơ hồ chẳng kém cạnh gì lớp sương ảo. Chẳng rõ “kẻ dọn dẹp” có hàm ý dọn dẹp điều gì hay tin vào hai người là ai với ai? Mấy thông điệp của người đàn bà bí hiểm hệt như cách mụ đến và đi. Duy nhất chỉ một điều khiến cậu lo ngại cho quãng đời còn lại - là chiến tranh - nơi lũ quái vật thi nhau phô diễn những khía cạnh man rợ nhất của chúng.
Tuy vậy, “giấc chiêm bao” này lại cho cậu một gợi ý khác, một băn khoăn khác: Liệu có thể gặp lại người phụ nữ kỳ ảo này lần nữa hay không?
~
“Dọn dẹp” tất tay nhưng công việc vẫn ùn ùn kéo đến, chẳng có nổi một tích tắc để nghỉ ngơi. Người dọn dẹp - Divia bước vào trong với sự càu nhàu thường thấy. Mùi khói lửa vốn đã quá khó chịu nhưng vì cô ả luôn cằn nhằn về sự khổ cực của mình khiến Lenis chẳng thể giấu nổi cái thở hắt bên trong căn buồng vốn chật chội và bí bách. Cô ta cao gầy, hai gò má hóp lại và nhô cao, tay chân lêu khuê trơ trọi. Nhưng nếu xét về tầng lớp thì cũng như bao kẻ thấp hèn khác, bởi có mấy ai sở hữu một thân thể khỏe mạnh đâu cơ chứ. Ấy vậy mà giờ nhìn lại thì Lenis trông còn có da có thịt hơn cô ta đôi ba phần.
“Nhìn xem thần linh có bất công chưa này, nam nhi trai tráng lại chỉ đứng đó phẩy phẩy, bươi móc. Còn tôi đây, phụ nữ yếu đuối thì lại phải mang vác rồi phụng sự “bề trên”. Ả đá xoáy cậu khi vừa vác một thi thể của phụ nữ trung niên vào.
Quẳng cái xác như một túi rác, cô ta lại tiếp tục than trời trách đất. Không muốn nghe thêm những lời lẽ phiền hà như tiếng rồi đập cánh vo ve bên tai, chàng trai cũng đáp lại thẳng thắn: “Phải rồi, không có tài lẻ thì ai mà trọng dụng, thần linh cũng chẳng muốn độ hộ hay che chở cho cái miệng lúc nào cũng than vãn. Nói nhé, nếu có bất cứ cá nhân nào đủ sức phá mấy tấm bùa được gắn trong tim đám thây ma thì tôi cũng chả cần phải đứng đây cả ngày chỉ để moi tim xác chết.
Ả bị nói thế thì cũng lấy làm bực dọc lắm kìa, nhưng khi nghĩ lại về quyền năng nhiệm màu được chính giới cầm quyền sủng ái đó, Divia lại có đôi ba phần phải kiêng nể. Bởi lẽ không ai là không ám ảnh khung cảnh kinh hoàng vào nhiều năm về trước, khi mà chỉ vì một phút quá uất hận sau cái chết của Farrah cùng vết sẹo “nụ cười” xấu xí, Lenis nhỏ bé ngày nào đã ra tay tàn nhẫn với Basil - lão phó quản đốc già khú đế nhưng trung thành ở Atom. Night - tên cầm đầu ngôi trường trông thấy nó lao đến mình thì vội vội vàng vàng đẩy Basil ra “đỡ đạn”. Vốn nghĩ thằng nhóc chỉ kích động, hắn không ngờ rằng tiếp theo là những khung hình mà sẽ ám ảnh tâm trí hắn nhất. Đôi tay của cậu nhóc bấu chặt vào đôi mắt già yếu của Basil, lão nhanh chóng định gỡ ra thì phép màu xuất hiện, Lenis đã hóa mắt lão thành đá - hai hòn đá nặng trịch bên trong hai hốc mắt già yếu. Lão hét toáng lên nhưng đã quá trễ, giờ lão đã vĩnh viễn mất đi ánh sáng. Basil cúi gằm mặt đau đớn, hai hòn đá rướm máu nom thật ghê tởm nhưng điều kinh khủng còn đang tiếp diễn khi mặt lão chảy ra thứ chất lỏng trong suốt đặc sệt. Chẳng mấy chốc mà tóc tai, mũi miệng, hàm răng rồi toàn bộ cái đầu của tên phó quản đốc già hóa hết thành thứ chất lỏng dinh dính đó. Thứ chất đặc sệt trong suốt hòa lẫn với máu tươi túa ra từ cái cổ không đầu, một khung hình quá sức kinh hoàng chưa từng tồn tại nơi vùng đất chết này. Một giọng nói khàn khàn của phụ nữ vang vọng mà chỉ có hung thủ là Lenis nghe thấy.
“Cái đấy gọi là keo trong suốt!”
Và, sự kiện động trời chẳng mấy chốc mà lan rộng khắp cả vương quốc, cho đến ngày chiến tranh tìm đến.
~
“Tôi đã chuẩn bị tất cả theo yêu cầu của người rồi, thưa nữ chúa!” Fardias lật đật bẩm tấu với vị nữ hoàng thực thụ.
Bao năm rồi vẫn không thay đổi, Axis vẫn trườn người ra từ nụ hoa hồng to tướng chưa hề phai sắc. Mụ vẫn kiều diễm như vậy. Thân thể tự nhiên xanh biếc hứng khởi: “Chúng thế nào, tay chân còn lành lặn chứ? Có bị rữa ra nhiều không?”
“Dạ thưa, chúng hầu hết đều thối rữa nghiêm trọng. Những cái xác còn chìm nghỉm dưới đáy, theo lệnh người, dùng thứ dây leo thần kỳ của người để kéo chúng lên - gần như chỉ còn lại xương trắng…”
“Lũ cá!” Axis thở phào chán ngán.
“Vài kẻ mới chết, được hiến tế cho dòng sông, khi vừa chìm đã kịp nổi lên sau gần một ngày chờ đợi. Tuy chúng cứ như mấy quả bóng sắp bị chọc thủng như tôi đảm bảo chúng vẫn còn “giá trị” sử dụng. Nhưng,…” Nói tới đây Fardias bỗng trầm mặc lạ thường, ông ta không dám miêu tả lại những điều đã “trót dại” nhìn thấy. Chưa kịp nghĩ cách viết tiếp phần mô tả và trình bày thì nữ thần đã lên tiếng.
“Đám ‘tìm lâu khó phát hiện’ trông xấu xí lắm à!” Mụ trông khinh khỉnh.
“Thưa vâng,… Cả tóc, da đầu, lông, lớp thịt và móng đều bong tróc hết cả. Thật kinh tởm nhưng tôi thiết nghĩ ta khó có thể ‘tái chế’ chúng lần nữa, chúng còn ‘yếu đuối’ hơn cả đám trắng bệch và không cứng cáp bằng lũ xương khô.”
Axis thở dài bởi tên vua còn quá xem thường mình cũng như còn quá nông cạn. Bà ta lệnh mang đến một thi hài kinh tởm như gã vừa chê bai thậm tệ. Nhanh chóng, trước mặt cả hai là một thi thể đã thối nát thậm tệ, những gì sót lại chỉ còn là xương xẩu cùng mấy miếng vải rách bươm. Nhìn sơ qua, Fardias khó mà biết cái xác này là nam hay nữ nhưng dưới phép màu xanh thẳm của “hoa hồng”, mọi mảnh ghép nghi vấn trong gã dần được chắp vá lại thành hình. Axis chỉ liếc nhìn hài cốt, chìa ngón trỏ thon dài được phủ bởi màu của thường xuân rồi chẳng mấy chốc mà tua tủa những dây leo đâm chồi từ dưới sàn cuốn chặt lấy bộ xương như lũ rắn ngoe ngoẩy xâu xé no nê một bữa thịnh soạn. Sản phẩm minh chứng đầu tiên đã xuất xưởng thành công, là một thằng nhóc chừng mười một tuổi hoặc có thể hơn đôi chút. Làn da nó ẩn hiện vài vết bầm xanh, hốc mắt nó tối đen và gương mặt lại trắng bệch pha chút màu của thường xuân, những màu xanh ấy đều đến từ tự nhiên, từ nữ chúa hoa hồng. Bà khúc khích, lấy làm phấn khởi bởi sự trùng hợp lạ lùng.
“Nó là Fegan à!?” Bà nói: “Đặt lá bùa này vào khe hở trong tim nó.
Vâng lời tức khắc, nhà vua của xứ Compass đã rón rén đặt mảnh giấy da có dính máu chẳng biết từ đâu vào khe hở hun hút giữa ngực cái xác. Xong xuôi công chuyện, nó bật dậy khiến gã chao đảo còn Axis vui sướng như vừa tự tay “đỡ đầu” cho một tuyệt tác mới.
~
Phía bên kia chiến tuyến, Cladias sốt ruột, sầu muộn vì huyết kim vẫn còn đang thử nghiệm trên người sống. Rõ ràng theo báo cáo từ Atom, nó đã tỏ ra khá hiệu quả khi được sử dụng lên một thằng nhóc còi cọc nhưng theo tính toán từ con kền kền sắt khổng lồ ngự trị nơi cái ổ to tướng trong lâu đài tối tăm thì sản phẩm trong lần đối chọi này phải thật hoàn mỹ.
“Muốn dứt điểm ả, ta cần phải có thông tin chính xác về những gì ả sắp thực nghiệm, cần đi trước ả rêu xanh đó một bước…” Những gì Osmol muốn truyền tải cho nhà vua cũng chỉ có thế, giản đơn, không cầu kỳ và cũng không tỏ vẻ bề cao.
Neo đậu trên nóc lâu đài của nhà vua đã một thời gian, Cladias hiếm khi thấy Osmol chủ động bắt chuyện hay yêu cầu một điều gì lớn lao từ xứ xở này. Chỉ riêng những lần tranh chấp với nước láng giềng của em trai gã, “kền kền” mới chịu ló mặt ra mà mách nước. Ấy vậy mà đó cũng chỉ là mấy câu từ gọn gàng, những yêu cầu có chút khó hiểu nhưng mang lại hiệu quả phi thường đến đáng kinh ngạc. Vị thần không giao tiếp suồng sã với con người bằng miệng với miệng - như cách mà Axis chuyện trò cùng Fardias - hắn nói lên nước đi của mình bằng âm thanh vang rền mà chỉ những ai hắn cho phép được nghe thông qua tâm trí của chính kẻ đó. Và kẻ đó ở đây không ngoài ai khác chính là nhà vua tối cao.
Một thông tin khác chợt ghé thăm buổi đàm đạo giữa hai “lão già”. Con quạ đen từ vùng trời tĩnh mịch bay là đà xuống một bụi cây rậm rạp đâu đó gần Atom. Hắn đi một mạch từ “trường” tới cung điện để thông báo cho nhà vua xứ Atlas biết dù rằng tin tức này đã được phe phái Compass nắm rõ bởi gã đã tuồn tin cho chủ nhân của mình trước tiên.
“Có gì mới nào?”
Gã gật gù cung kính trước khí tức rợn người của con quái điểu cơ khí, đối diện nó, gã không làm được gì khác ngoài thành thật toàn bộ: “Dạ thưa ở Atom có xuất hiện một thằng nhóc rất lạ…”
Hai kẻ thượng cấp chăm chú lắng nghe bề tôi tường thuật tất tần tật những điều kỳ lạ về Lenis nhưng chỉ riêng mỗi Cladias là hồ hởi thấy rõ. Ý định ban đầu của gã là sẽ thủ tiêu thằng nhóc. Bởi lẽ nghe qua, nó không khác gì một tai ương giáng xuống Atlas cả, hoặc tệ hơn thế vì có thể lại là một lời nguyền khác từ nữ chúa hoa hồng. Nhưng sau thì tính tới nghĩ lui, gã lại cho rằng đây có thể là vật báu mà Osmol vô tình tạo ra, một “phát minh” mới đem đến thắng lợi cho phe mình. Tận dụng được thằng nhỏ này e là có khả năng sẽ tạo ra một biến số lớn trong trận “kéo co” dài hằng mấy thập kỷ. Ấy thế mà đang trong guồng quay suy tưởng về chiến thắng xa xôi, Osmol lại đem đến tin xấu đập tan đi cái ảo mộng vời vợi đó.
“Nó không phải do ta… Thứ kỳ diệu mà người thấy từ thắng nhóc ấy, không phải là phát minh, càng không phải là lời nguyền hay tai họa… Đó là phép màu từ những ‘giao kèo’ của hắn.”
Nói đến đây, cả “quạ đen” và đức vua xứ Atlas đều trố mắt khó hiểu. Phép màu là gì và “hắn” là ai?… Osmol sà xuống từ tổ, nhìn đám lâu la đang ngờ nghệch nhưng lại không phản ứng gì, giọng của kền kền lại vang vọng: “Hắn chưa bao giờ vứt bỏ môn đồ của mình ở những nơi tệ hại như chốn này, chẳng có lẽ hắn lại mắc cái tính như ta, chẳng có lẽ hắn lại lỡ lầm tạo ra một tên đệ tử đáng bỏ đi,… Nếu đúng là thế thì chúng ta có thể tái sử dụng thằng nhóc này đây.”
“Nó sẽ không gây bất lợi cho phe ta chứ?”
Con kền kền cơ khí khổng lồ có cái sừng bọ cánh cứng ngay giữa trán không dám chắc rằng liệu “thứ” mà nó cho là phế phẩm của “người đồng nghiệp” có phản phúc hay không nhưng chí ít giữ thằng nhỏ bên phe mình thì họa chăng phần lợi vẫn sẽ nghiêng về phía nó. Nó gật gù: “Ta muốn biết thêm về khả năng của nhãi con ngươi nói, mang thêm thông tin về đây!”
Bevis rời đi với vẻ mặt sốt ruột. Chưa biết liệu những kẻ này sẽ dùng thằng nhóc ấy cho âm mưu gì nhưng trong tim gã đã nhói lên một nguyện vọng đen tối, một ý niệm mà gã nghĩ sẽ mang lại lợi ích không nhỏ cho phe cánh của mình - thủ tiêu thằng nhóc.
~
Sau màn than thở kéo dài gần một tiếng, Lenis cuối cùng cũng có thể yên tai mà hoàn thành nốt mớ việc cuối ngày. Mùi khói lửa vẫn bốc lên nghi ngút ngoài kia, nghĩ về những người bạn, nghĩ về người mẹ tàn tật, cậu không sao tập trung nổi vào “sứ mệnh thiêng liêng” mà mình đã, đang và còn tiếp tục thực thi. Đám thây ma xanh lục vẫn cứ tiến công từ dưới đáy sông, chúng ồ ạt như đám nòng nọc đã được nuôi dưỡng từ trước nay hóa ếch lên vồ lấy con mồi. Phe Atlas cũng chẳng kém cạnh khi vang lên trong lớp bụi mù là ánh đỏ thẫm từ thứ kim loại chết chóc. Huyết kim rèn nên những thanh gươm sắc bén, những mũi giáo nhọn hoắc và những chiếc bẫy tinh vi nhất. Sự đáng sợ của nó mỗi khi ra đòn là khiến lũ xác sống phải vật vã vì những vết chém sâu không tài nào hồi phục, đây là thứ khắc tinh mà Lenis ám ảnh nhất. Bởi quyền năng to lớn, Axis đã ban cho lũ lâu la sống dở chết dở này một món quà, một đặc ân khiến chúng tái sinh không ngừng dù có bị chặt làm trăm mảnh. Tay chân, đầu, mình của chúng sẽ liền lại bằng những rễ cây lòm ngòm, tua tủa mọc ra từ vết thương. Chúng nó sẽ gần như bất hoại nếu Osmol không nghĩ ra thứ kim loại đi ngược lại với quyền năng ấy. Ngoài sức mạnh ngăn chặn sự tái sinh, huyết kim còn khiến da thịt của bất kỳ sinh vật sống nào bị hoại tử dần dần và để lại một vết sẹo lạnh buốt đến vĩnh hằng - đó là cái lạnh còn hơn cả âm ti. Thật may mắn khi sử dụng lên Lenis, thứ đó vẫn còn là một sản phẩm thử nghiệm bởi nếu không cậu nhóc đã chết vì bỏng lạnh từ lâu.
“Xong cái xác cuối cùng!” Cậu kêu lên sau khi vươn vai, vặn người cho đỡ uể oải.
“Đoàng”
Âm thanh một tiếng nổ kinh hồn vang lên ngay bên cạnh.
“Đoàng”
Thêm một vụ nổ nữa thổi tung nhà xác mà Lenis đang sửa soạn ra về, một vụ đột kích đã bắt đầu xảy ra.
Còn tiếp.
Bình luận
Chưa có bình luận