Câu chuyện số 2 Nghệ Thuật. Chương 17 Huyết kim (3) - “Nụ cười”



Câu chuyện số 2

 

Nghệ Thuật.

 

Chương 17

 

Huyết kim (3) - “Nụ cười”





Cái cơ thể gầy rộc, tóc trắng muốt ấy lê thê từng bước nặng trịch trên cung đường quen thuộc. Dù không xa là mấy nhưng cậu vẫn cảm nhận được mỗi bước chân chậm chạp tiến về căn nhà xưa cũ dần dần yếu ớt. Mới có chừng ấy năm trôi qua mà chẳng lẽ cái thân thể này lại kiệt quệ đến thế? Nghĩ vậy, cậu càng thêm hậm hực trong lòng.

 

 

“Cái chỗ chó má đó…” Cậu càu nhàu với khung cảnh xung quanh trong khi gương mặt lại phờ phạc thấy rõ.

 

 

Mà, cảnh vật xung quanh cũng ngổn ngang chẳng kém. Những thân cây “lớn tuổi” bị cưa đổ, để lại phần gốc trơ trọi nên mảnh đất hoang vu. Nhiều “ngọn đồi nhỏ” từ đám lá vàng khô đã chất thành đống, lẫn trong đó là mấy cái đầu lâu xương sọ tản mạn nhiều chỗ. Chắc là chúng đã án ngữ ở trên mấy ngọn đồi mùa thu này cũng lâu lắm rồi, bởi cái nào cái nấy đều khô khốc thế kia mà. Cậu cười nhạt một cái rồi cũng phủi mặt quay đi, chẳng còn hồ hởi đi tìm lý do đằng sau như hồi còn nhỏ.

 

 

Đường về lại nhà không xa mấy, càng đến gần cánh cửa khép kín, bầu không khí ngột ngạt phủ lên hơi thở cậu càng nhiều hơn. Trên nền trời vàng xen chút xanh xao, những đám mây trôi lặng lẽ có chút gì ỉu xìu như cậu. Ráng chiều thay vì là thời gian bên bữa ăn gia đình ấm cúng thì cậu giờ đây lại chả thể nghỉ ngơi nỗi với tâm trí đã quặn thắt lại tựa như cái bụng rỗng đang siết chặt lấy dạ dày. Tay chân loạng choạng bám víu vào bầu không khí vô hình mà ảm đạm. Đôi mắt mơ mơ màng màng cố soi tỏ đường về “mái ấm” tựa chiếc đèn tàn sắp tắt của con đom đóm nhỏ, cố vẫy vùng thắp sáng để tìm lại bầy.

 

 

“Trông mày thảm hại như tao vậy!” Đứng dưới hiên nhà năm nào, cậu giờ đây lại có chút an ủi trong lòng. Không rõ đấy là cảm xúc tốt đẹp hay nhỏ nhen khi thấy bản thân lại tốt hơn căn nhà tàn tạ nhưng chí ít thì cậu cũng đã nở một nụ cười khoan khoái đầu tiền từ lúc về nhà - cảm giác nhẹ nhàng, thoải mái chốc lát đã thôi ngang qua dù thật quá ngắn ngủi.

 

 

Cánh cửa gỗ cũ kĩ không đóng hẳn lại như cậu đã tưởng. Nhìn từ xa là thế nhưng đến gần thì nó vẫn đang he hé mở. Có ai đó vừa mới ra hay mới vào? Nghĩ đến đó, bỗng dưng cậu lại rùng mình.

 

 

“Vào hay không vào…?” Nhớ đến khuôn mặt bặm trợn ấy, cái giọng hung tàn ấy của lão mà cậu cứ đứng đó chần chừ, vẫn giữ thin thít cái nắm cửa.

 

 

Mồ hôi bắt đầu lã chã trên trán. Hai tai thì lùng bùng như có ai cứ xì xào mãi không thôi. Nhưng nghĩ một thoáng, cậu lấy hết dũng khí từ trái tim còn bình bịch can ngăn bản thân đừng dại dột mà bước vào hang sói. Khi cánh cửa dần mở ra, cậu chàng lờ mờ thấy gì đó từa tựa chiếc gậy nhăn nheo, đang cố vươn tới cánh cửa sắp hé ra trọn vẹn. Khoảnh khắc cửa đã mở được chừng phân nửa, chiếc gậy lại càng lộ rõ nguyên hình. Đó lại là một cánh tay gầy guộc, cũng không khác một cành gỗ khô xơ xác là mấy. Nhìn nó khiến cậu dâng lên một cảm xúc bồi hồi, một lòng thương cảm lớn lao không thể nào tả xiết. Biết đó là ai rồi, cậu không ngần ngại mà đẩy phăng cửa để vào trong. Điều đầu tiên khi cậu xộc vào là ôm chầm lấy bà ấy, nước mắt cứ giàn giụa: “Chúng… Chúng bắt nạt con… Con ghét chúng…”. Bà cũng ôm cậu, xoa xoa đầu cậu mà nước mắt lại chảy dài trên gò má hốc hác.

 

 

“Con… sao lại thành ra thế này? Miệng của con?” Bà ấy ngã ngửa khi đối diện bà không còn là khuôn mặt hồn nhiên đáng mến thuở ấu thơ. Nó - thứ kinh khủng trên gương mặt đẫm lệ của thằng bé khiến cho bà vừa thương lại vừa kinh sợ. Bà thương vì đứa con bà hết mực chở che lại thành ra nỗi này sau vài năm xa cách. Và, bà càng kinh sợ hơn cái vương quốc này, con người ở đây. Liệu chúng còn có thể độc ác đến thế nào nữa đây? Con bà - thằng bé quá thiện lương để có thể chịu đựng một vết thương như thế - đó sẽ là vết sẹo đeo bám nó cả đời.

 

 

“Mẹ xin lỗi! Mẹ… Mẹ không thể bảo vệ con được…!” Bà nức nở trấn an nó nhưng khoảnh khắc đó thằng bé lại òa lên đầy bất ngờ vì bàn tay phải ốm yếu của mẹ chỉ còn lại hai ngón.

 

 

Nó vội nhìn tay kia và hình ảnh cũng tương tự. Đôi bàn tay âu yếm nó ngày nào, vuốt ve mái tóc diệu kỳ của nó. Đôi bàn tay khắc khổ nhưng chứa chan lòng bao dung giờ đây chỉ còn vỏn vẹn có bốn ngón. Nó gặng hỏi bà lý do mặc dù đã lờ mờ đoán ra câu trả lời: “Sao tay mẹ… Sao hai tay mẹ lại ra nỗi này? Là ai… Là kẻ khốn nào đã làm ra thế này?”

 

 

Nó thút thít: “Lão phải không mẹ?!”

 

 

Bà không nói gì thêm, chỉ lẳng lặng gật đầu nhẹ. Bà hỏi: “Còn con, sao lại ra cớ sự này? Lão nói họ chỉ nghiêm khắc. Rốt cuộc mọi chuyện là thế nào? Nói mẹ nghe xem!”

 

 

Cậu ấy sụt sùi nhưng cũng cố lau đi dòng nước mắt uất ức, bình tĩnh tường thuật câu chuyện về năm tháng đọa đày: “Chúng là ác ma. Con đã lọt vào hang của quỷ dữ. Mẹ, chúng thật sự là ác quỷ!”

 

 

~

 

Viên đạn ngoan cường xuyên qua màn sương dày cộm.

 

 

“Trúng đi, làm ơn hãy trúng hắn đi!” Lời nguyện cầu tha thiết đến đấng linh thiêng của bốn con người đang chầu chực thoát khỏi địa ngục càng trở nên rõ rệt hơn bao giờ hết. Sương mù, màn đêm hay bóng tối từ tội ác của lũ quỷ cũng không thể nào cản trở ánh mắt sắt đá hướng đến kết quả sắp xảy ra ngay lúc này.

 

 

Một lần nữa, có âm thanh vọng lại từ tiếng cửa sổ. Rõ ràng, đó chính xác là âm thanh của kim loại đã đâm sâu vào da thịt. Cả bốn người nghe phong thanh tiếng gào lên hốt hoảng, hẳn là bọn chúng đang láo nháo như rắn mất đầu. Cũng phải thôi vì đầu sỏ chẳng còn sống nữa nên hiển nhiên lũ lính lác sẽ như bầy ong vỡ tổ.

 

 

“Đó…!” Lenis dáo dác nhìn.

 

 

Chợt lúc này trời lại nổi gió. Cơn gió từ đâu ùa tới đột ngột cuốn phăng đi lớp sương mù dày đặc. Cơn gió từ đâu tới chẳng biết có vô tình hữu ý không mà khiến chân tướng sự việc hiện ra rõ mồn một. Một kết quả bất ngờ - một nút thắt éo le làm bao ánh mắt trở nên ngây ngốc.

 

 

Lenis lờ đờ như mất hồn dù trong tích tắc đã nở nụ cười. Farrah chết lặng vì khung cảnh đó khiến cô trở thành kẻ trông gà hóa cuốc. Hai đứa kia cũng chẳng khá hơn là bao khi đầu óc trở nên lùng bùng do đã mường tượng ra kết cục của bản thân. Tuy thế, người đang cần phải ổn định lại tinh thần nhất chính là Farrah. Cô trào nước mắt ướt đẫm cả chiếc áo rách rưới, miệng cứ lẩm bẩm “Đừng mà…” vì tình huống ngặt nghẽo đã xảy đến.

 

 

Cái tương lai “rời khỏi Atom”, “tự do tự tại”, “không phải trở thành thức ăn” nay lại biến thành con đường quá diệu vợi với bọn họ. Bốn người đều run lẩy bẩy, bập răng rồi cứng đờ hết mọi giác quan. Ngay trước họ lúc này là một thân hình sừng sững, đôi bàn tay cứng cáp của Bevis đã chắn được viên đạn từ nhóc phù thủy. Không ai rõ đấy có phải do trực giác hay thế lực nào mách bảo nhưng nhìn vào thái độ của gã đủ cho thấy tình huống này đã được gã đoán ra từ trước.

 

 

Đoạn, Lenis hét thất thanh: “Dừng lại đi! Chị đừng liều mình nữa!”. Ấy vậy điều đó cũng không ngăn được sự quyết tâm dù quá muộn màng của Farrah. Cô lao đầu về phía cửa sổ, tiếp tục nã đạn xối xả vào cái “đích đến” sắp tan thành bọt biển. Hy vọng vốn đã ít ỏi giờ lại gần như tan tành ngay trước mắt, với một người sắp làm mẹ như cô ấy, việc này thật quá sức chịu đựng!

 

 

Tuy vậy, một vùng đất mà đến thần linh cũng có như không có thì hy vọng cũng chỉ như tờ giấy giàu nát dưới đất chả ai đoái hoài. Farrah bắn hết số đạn có trong súng. Nghe âm thanh viên đạn ghim vào da thịt, cô vừa tức tưởi vừa dấy lên chút ít sự phấn chấn. Ngọn đèn dầu tên hy vọng trong cô vẫn còn nhen nhóm, nó vẫn chưa tắt hẳn. Vậy nhưng cuộc đời khốn khổ lại tàn nhẫn đổ một gáo nước lạnh vào ngọn lửa bé tẹo ấy. Những viên đạn được Bevis đỡ hay chính xác hơn là hắn đã dùng “thú vui” của Night để làm bia chắn. Ánh mắt sắt lạnh, đăm đăm sát khí đang nhìn thẳng ra ngoài. Dưới ánh mắt của con quạ ấy, ánh mắt gã béo lại có vẻ ngờ nghệch hơn nhiều.

 

 

“Làm cái quái gì đấy?!” Night bật lại bằng thái độ hằn học.

 

 

“Chúng đang cố ám sát ông đấy” Gã tặc lưỡi.

 

 

Night dáo dác nhìn ra bên ngoài dù trời còn tối om. Hắn quơ quàng khắp nơi để lấy cái áo da rộng thùng thình rồi vội khoác vào người. Chẳng còn thời giờ chỉnh đốn phục trang sao cho uy nghiêm nữa, tên cầm đầu “địa ngục” cứ mặc cho đầu tóc rũ rượi, quần áo xộc xệch mà trố mắt nhìn xem kẻ nào lại có cái gan to bằng trời đến vậy. Khi hắn nhìn lờ mờ góc cạnh quen thuộc, một “đường nét” đã từng rên la đến thảm thương dưới chân hắn rồi liếc sang cái “khiên thịt” vô hồn lạnh lẽo đang đầm đìa máu, hắn chợt nhận ra điều gì đó. Việc này như thước phim bị tua ngược lại. Không, nói đúng hơn là một cuộn phim khác đã được thay vào chỗ trống, chỉ khác rằng vài tình tiết và nhân vật đã bị thay đổi.

 

 

“Đứa con gái này là…?” Hắn nhếch mép, đứng bật người lên sau khi bị cấp dưới “cố ý” đẩy nằm xuống khung cửa, vô hình trung giúp thân thể tròn trịa được tai qua nạn khỏi: “Ta có lời khen dành cho trực giác của cậu đấy. Tận hai lần, là do ta đỏ hay ăn may đây?”

 

 

Không phải ngẫu nhiên mà hắn lại đề cập chuyện này với Bevis. Lần trước, chính gã cứu vớt cho hắn một mạng và hắn hiển nhiên coi đó là bổn phận thay vì sự cảm kích. Nhìn ngang ngó dọc một chốc hắn cũng nhận ra là Farrah, người cũng từng là trò chơi cho hắn giải tỏa. Chỉ khác với cô gái đã chết mới đây, Farrah vẫn còn đứng sờ sờ ra đó nhờ “cái bùa thế mạng” tên Aria. Tuy nhiên, lần này có vẻ vận may của cô đã chấm dứt.

 

 

“Không ai làm bia cho mày nữa rồi… Ha ha…” Hắn hả hê đến nỗi đám trẻ ngoài đây đều nghe thấy. Tiếng cười quỷ dữ xé toạc cả sự tao nhã của màn đêm.

 

 

Chuyện gì đến cũng phải đến, dù cho có tức tưởi đến mấy thì việc chiến dịch thất bại vẫn là điều không thể tránh khỏi. Nó quá nhiều lỗ hổng và họ đã chắp vá những lỗ hổng đó bằng sự ngây thơ đến mức tuyệt vọng của mình - Lenis dám cá rằng đằng sau ánh mắt ngờ vực, lo sợ đó của lũ nhóc thì chúng đã và đang nghĩ như thế.

 

 

Farrah không còn lời nào để biện hộ cho hành động dại dột của mình. Cô chỉ nghĩ đơn giản dù làm hay không thì con đường dát vàng đến địa ngục vẫn rộng mở chờ cô. Tuy vậy, sự thất bại ê chề này lại thành công mua vui cho lũ quỷ.

 

 

“Đứa nào bày đầu cái kế hoạch ngu xuẩn này thế?” Night ngồi chễm chệ trên chiếc ghế quyền lực to tướng. Quỳ dưới chân gã là toàn bộ học sinh mà dẫn đầu là bốn đứa “tiểu quỷ” dám bày trò.

 

 

Ngay khi cái ý định tự mình thú nhận mọi việc, tự gồng gánh mọi tội lỗi sắp sửa thốt ra từ đôi môi bập bẹ không thành tiếng của Lenis, một lời tự thú vang lên đầy chắc nịch.

 

 

“Mọi sự toàn bộ đều theo sắp đặt của tôi. Chính tôi đã ép chúng thực hiện cái cái hoạch điên rồ, ngu xuẩn này như ông đã nói.”

 

 

“Liệu chúng nó có thật sự bị ép như mày khai báo? Nhất là thằng nhãi tóc trắng, nhìn nó xem, ánh mắt của nó đang tiếc thương cho mày - kẻ ép nó vào con đường chết.”

 

 

Cô nhìn sang Lenis rồi lại nhìn tụi nhỏ. Chúng nó đúng thật là đang dấy lên sự thương cảm lập lòe như những ánh đèn tí hon của lũ đom đóm yếu ớt. Cô biết rõ thứ ánh sáng tưởng chừng sắp lụi tàn đó sẽ hóa thành dòng cảm xúc trực trào mãnh liệt, tuôn ra như thác đổ và nhận định này của cô càng chắc chắn hơn khi cậu bé kia có lẽ đã sắp chạm tới ngưỡng cửa mang tên “kìm nén” .

 

 

Chúng không có lỗi. Chúng không được chết chỉ vì ham muốn ích kỷ của mình. Farrah không thể không tự trách vấn bản thân mình trong giờ khắc nguy khốn. Chính cái ảo tưởng tự do ấy đang sắp kéo cả lũ xuống mồ. Thằng nhóc cùng đám trẻ còn quá nhỏ để hiểu tại sao, hà cớ gì chúng phải chết trong sự đau đớn tột độ chỉ vì một người mẹ tồi tệ đến nhường này. Chúng đã đồng ý nghe theo nhưng mình không thể vì mình, vì mỗi sinh mạng của mẹ con mình mà đánh đổi nhiều linh hồn còn ngây dại. Farrah liên tục bị bủa vây bởi “đám suy nghĩ tự trách bản thân” ấy. Chúng bện lại rối ren như hằng hà sa số dây thừng đang tự trườn bò giống lũ rắn. Chúng bám riết bộ não yếu đuối của cô và nhất quyết không để nó được yên ổn.

 

 

“Đã bảo là tao làm!” Cô hùng hổ xông lên. Như một con mãnh thú đang giãy chết cố lôi con mồi theo cùng, Farrah phi tới trước mặt gã, nhanh nhảu rút một thanh gỗ nhỏ, nhọn hoắt đã chuẩn bị từ khi còn trong rừng.

 

Bàn tay cùng thứ vũ khí thứ giản đơn phóng tới với tốc độ được tính bằng sự căm ghét đến cùng cực hướng thẳng đến “tấm bia” là con mắt khinh khỉnh của Night. Mặc khác, gã cứ trơ mắt ra đó, chiêm ngưỡng màn trình diễn tuyệt vọng của ả đàn bà mà gã cho là hết thuốc chữa.

 

 

Bevis bằng trực giác nhạy bén vừa kịp chạm mũi tay vào cản cô gái thì cô ta lại ngã nhào ra trước, gục xuống như có ai đã thúc mạnh vào bụng.

 

 

“Ả thật lơ đãng!” Night khịt mũi, giọng điệu và thái độ chọc ngoáy kẻ suýt chút nữa là lấy đi một bên tầm nhìn của hắn.

 

 

“Mày còn đang đeo vòng đấy con bọ kia. Đừng có giận quá mất khôn chứ!”

 

 

Night mỉa mai cô và mấy tên lính cũng tủm tỉm cười. Như thể cây đại thụ ngàn năm đang đứng trước bờ vực bị cơn lốc hung tợn làm cho bật gốc, Farrah gào lên thảm thiết dẫu cho cơ thể cứng đờ. Cô gái cố cử động dù chỉ một ngón tay nhưng lại khiến tinh thần thêm kiệt quệ. Chỉ trong chốc lát, thứ quyền năng thần thánh đã được kích hoạt. Mắt cô nhanh chóng tối sầm đi và khác hẳn với việc chỉ lấy miếng vải đen che phủ, Farrah như bị tước đoạt mất “cửa sổ tâm hồn”, trả lại người con gái một bóng tối nguyên thủy nhất. Miệng cô mới đây còn kêu gào đến khan cả cổ thì giờ chỉ bập bẹ vài từ vô nghĩa rồi im bặt - đó là sự im lặng tuyệt đối. Hơi thở yếu ớt dần và lịm đi cùng đôi tai đã “chết” - chẳng còn âm thanh nào có thể lọt vào tai để cô nghe thấy. Làn da cô giờ không còn chút hơi ấm nào - lạnh lẽo lớp sương phủ ngoài kia. Farrah lúc này trở thành con búp bê rỗng tuếch, một con rối vô hồn nhưng vẫn còn chút ít sự sống. Chắc hẳn linh hồn của “người mẹ” đáng thương giờ đang trôi lửng lơ trong một khoảng không vô định, mịt mờ rồi tối đen và hết sức tẻ nhạt. Không âm thanh, không ánh sáng, không hơi ấm, không có mùi hương của thế giới đang vận động. Farrah tuy đã mất hết giác quan nhưng ở lại cùng cô vẫn còn ít ỏi không khí. Cô còn sống nhưng làm được gì khi giờ đây đã hóa thành một cái kén vô dụng? Một con sâu đáng thương bị mắc kẹt ở giữa giai đoạn, đáng thương vì không thể phá kén để hóa thành bướm.

 

 

Farrah bị chúng lôi đi đâu đó, để lại đám nhóc bơ vơ đối mặt với toàn bộ trách nhiệm cô trót vô tình trao cho chúng. Đứa nào đứa nấy đều run như cầy sấy, ánh mắt bị ghì chặt xuống đất bởi một “cánh tay” vô hình mang tên nỗi sợ cái chết ập đến. Night tặc lưỡi, nói giọng trịch thượng mang cái mẻ ngoài thương xót: “Về ngủ hết đi bọn nhãi! Đừng quên ngày mai còn đang đợi tụi bây đấy!”.

 

 

Lũ trẻ lúng túng chốc lát rồi đờ đẫn đứng dậy. Không đứa nào dám nhìn mặt nhau chứ đừng nói là nhìn thẳng vào kẻ ra lệnh. Chúng im phăng phắc, đi đứng nhỏ nhẹ như thể đang rảo bước tại chốn linh thiên nào đó thay vì là trường học.

 

 

“Tóc trắng, mày ở lại!” Night gằn giọng chắc như đinh đóng cột. Lời nói của gã đủ sức nặng để ghìm chặt thằng bé, khiến nó chỉ biết chôn chân ở đó.

 

 

Phù thủy nhỏ đứng ngây người, run lẩy bẩy nhìn đám bạn túa vào “nghỉ ngơi”. Cậu thầm nghĩ mình chắc chắn khó có thể thoát được tình cảnh éo le này. Chính cậu đã đồng cảm và chấp nhận kế hoạch của Farrah. Thế nhưng giờ đây, cái chết sắp sửa ập tới khiến lòng can đảm khi ấy trôi tuột khỏi tâm can. Lời hứa hẹn chắc nịch kia giờ lại biệt tăm đâu mất, để thân xác nhỏ bé ở lại, mặt đối mặt với “bầy quỷ”.

 

 

“Đem cái phát minh đó ra đây!”

 

 

Nhanh chóng, đám cấp dưới đã mang đến một thứ quỷ dị theo yêu cầu của Night, một thanh kim loại đỏ ngầu. Nhìn thứ này, Lenis không khỏi kinh hãi. Cậu dựng cả tóc gáy, đôi tay bất giác bấu chặt vào nhau. Khắp người cậu run lẩy bẩy đến mất cả hồn vía. Tất cả chỉ vì thứ tạo vật đỏ rực đó. Nó không bình thường chút nào khi bản thân chỉ là kim loại nhưng lại toát lên hơi thở chết chóc của con thú săn khát máu.

 

 

Bầu không khí bị thanh kim loại kỳ dị kia đè nén, khiến cả căn phòng trở nên ngột ngạt hơn bao giờ hết. Không chỉ Lenis, tất cả những ai có mặt ngay lúc này (trừ hai tên quái vật đột lốt) đều cảm thấy bản thân như đang đứng trong chiếc chảo dầu khổng lồ sôi sùng sục. Bên dưới chiếc chảo là ngọn lửa địa ngục cháy phừng phừng và trước mắt họ là con quái điểu có kích thước thật vĩ đại đang hiểm ác nhìn thức ăn đang dần được nấu chín.

 

 

“Này tụi bây, thử xem cái này hiệu quả không nào.”

 

 

Nói rồi, gã lệnh cho thuộc cấp giữ chặt lấy thằng bé, bắt nó quỳ sát dưới chân mình. Gã thúc dục Bevis ra đằng sau, hai tay ghì mạnh đầu và cằm Lenis vào nhau. Tên quạ đen vì vốn không ưa gì thằng nhỏ nên lấy cớ đó mà ra tay rất mạnh bạo. Hắn cố ý ép đầu với cằm của nó chặt vào nhau, vô hình trung khiến mặt nó như sắp biến dạng thành một chiếc bánh bị ép cho xẹp lép.

 

 

Không cựa quậy được khiến nó trở nên hoảng hốt như cá giãy chết. Chưa bao giờ tử thần lại đến gần nó như vậy, nó sợ đến bật khóc tức tưởi nhưng nước mắt giàn giụa của nó chỉ khiến đám kia phì cười.

 

 

Night cầm trên tay thanh kim loại, đưa từ từ lên khóe miệng nó. Gã cười một điệu cười rợn gai ốc, một nụ cười kéo dài đến cả mang tai. Gã nói: “Ở đây không có cớ gì để mày phải buồn cả. Phải không nào? Vì lẽ đương nhiên đó…”. Gã phì cười rồi nham nhở nói: “…Mày cũng phải luôn nở nụ cười. Mày không được khóc, không được phép buồn rầu đâu thằng ôn con.”

 

 

Dứt lời cũng là lúc thanh kim loại từ từ chuyển động. Dưới sức ép từ cái chết, Lenis gào lên thảm thiết. Thứ vũ khí chưa hoàn thiện ấy đã tàn nhẫn đâm sâu vào khóe miệng cậu và Night từng chút một kéo nó lên cao hơn theo quỹ đạo vòng cung. Gã đang rạch miệng thằng nhóc bằng thứ kim loại thô sơ này. Tàn ác đến cùng cực là khi gã còn cố ý kéo thật chậm như muốn nỗi đau của nó nhân lên gấp vạn lần.

 

 

Cái thứ đỏ thẫm kéo đến đâu, nước mắt và máu đỏ lại trực trào đến đó. Miệng Lenis bị phủ bởi một màu đỏ của máu tanh nhưng nó lại chẳng thể che lấp nổi cái màu đỏ ác độc của thanh kim loại đang lóe sáng. Một ánh đỏ len lỏi trong tiếng cười của quỷ và tiếng khóc than của thiên thần.

 

 

Vì gương mặt bị ép lại mà vết rạch không được “suôn sẻ” theo ý gã cho lắm. Nó méo mó, kì dị nhưng khi kéo đến mang tai vẫn ra dáng một nụ cười - một nụ cười tuyệt vọng.

 

“Này nhìn nó mà xem, tóc trắng hay cười, thật là tuyệt sắc.”

 

Cả đám cùng cười, tất cả đều chỉ vào thằng nhóc mà cười cợt. Đáng thương làm sao khi thằng bé tí tuổi cũng đã “cười” theo đúng ý của chúng. Chỉ khác rằng, nụ cười này mới thật là ghê tởm.

 

 

 

~

 

 

Bất kể khi nào thì việc về phòng ngủ sau cùng cũng là một điềm báo xấu cho lũ bạn của Lenis. Hai đứa kia lo lắng sốt vó nhưng cũng chả thể làm gì ngoài cầu nguyện cho người bạn “lúc nào cũng chịu trận đầu tiên”.

 

Xa xa ngoài dãy hành lang u tối, Lenis lê lết tấm thân tàn tạ về lại phòng ngủ. Vừa đi cậu vừa sụt sùi, trên tường một vệt máu kéo dài xa tít do bàn tay cậu đã vô ý để lại. Đoạn, Lenis gục xuống khi còn cách đích đến không xa. Ý thức cậu bị lấp đầy bởi sự giận dữ, những lời ai oán và câu hỏi “tại sao?”

 

 

“Sao lại vậy chứ? Không… không hồi phục được… Sana. Sana. Sana Vulnera…”

 

 

Như trêu đùa thằng bé, câu thần chú vốn hữu hiệu, cứu cánh nó trong nhiều tình huống ngặt nghèo nay lại hóa thành những ngôn từ vô nghĩa. Lenis cứ đọc, đọc đi đọc lại, lặp lại liên hồi câu nói chữa lành cậu vốn đặt trọn niềm tin. Ấy thế nhưng máu vẫn cứ chảy ròng ròng, cơn đau khủng khiếp vẫn đang hành hạ cậu không ngừng nghỉ. Và, vết rách xấu xí kia vẫn còn đang ở nó, vẫn méo mó như vậy.

 

 

“Vậy là thứ màu đỏ đó đã không cho mình hồi phục?!” Cậu cuối cùng cũng ngờ ngợ được nguyên do. Nhưng càng phải đau đáu về thứ kim loại ấy, cậu lại càng khó chịu và tức tối hơn. Do trước giờ vốn tự tin và có phần ỷ lại vào thứ phép màu này mà Lenis luôn xem nhẹ những biến cố có thể ập đến, thậm chí đôi khi là cả cái chết. Thế nên, sự việc xảy ra lần này như một cú tát trời giáng vào cái thiên phú khác người ấy.

 

 

Lê lết về đến phòng, phù thủy nhỏ đã gắn gượng chút sức lực cuối cùng để bò vào nằm cạnh chỗ trống mà hai đứa bạn đã dành sẵn. Nửa bên mặt còn nguyên vẹn nhoẻn miệng cười. Chẳng biết nó có phải là nụ cười thật lòng hay không nhưng nhờ có nó mà cậu lại thấy nhẹ nhõm hơn hẳn. Nằm im thin thít, cậu thấy có chút an ủi khi ít ra cuộc đời này còn sót lại vài điều tốt lành nhỏ bé. Hai người họ đã đợi cậu và do quá mệt nên họ đã thiếp đi từ lúc nào.

 

 

“Họ đã dành chỗ cho mình.” Thầm nghĩ như vậy giữa khoảng lặng mênh mông, ý thức của Lenis cũng chìm dần vào bóng tối đang bủa vây tứ phía.

 

 

~

 

 

“Trời ơi!”

 

 

“Mặt… Mặt của cậu…”

 

 

Điều đầu tiên khiến Uri và Iris thoát khỏi cơn ngái ngủ là vết rạch còn rướm chút máu của người bạn. “Nụ cười” méo mó, dị dạng ấy đã gần như khô lại. Sau vài giờ kể từ lúc bị tra tấn, tuy rằng mất máu khá nhiều nhưng Lenis vẫn còn sống. Cậu ấy đã thiếp đi vì kiệt sức từ tối qua và tư thế hiện tại của cậu là đang dùng tay bịt chặt vết thương - trông cứ như cố che đi vết sẹo xấu xí trên khuôn mặt thiên thần.

 

 

Loáng thoáng nghe thấy những âm thanh mới thật thân quen, Lenis lồm cồm ngồi dậy, mơ màng nhìn hai người bạn rồi thều thào: “Tớ còn sống ư? Tớ nhớ mình đã chảy rất nhiều máu.”

 

 

“Phải, cậu đã chảy rất nhiều máu. Nhìn xem, chỗ cậu nằm giờ toàn là màu đỏ.”

 

 

Thật quái lạ khi Lenis còn có thể ngồi đây để nói chuyện. Vốn chẳng phải là một đứa trẻ khỏe khoắn, đáng lý ra giờ này cậu đã rời xa bè bạn cùng cơ thể rệu rạo này từ chập tối rồi. Ấy vậy mà ngay lúc này cậu lại còn sống, còn nhìn thấy hiện thực đang diễn ra trước mắt mình. Liệu rằng sự kỳ quái của chốn địa ngục lần này lại tạo nên kỳ tích? Chưa rõ được mọi sự rồi sẽ diễn biến ra sao nhưng chí ít việc này cũng là một minh chứng cho thấy vai trò của cậu còn chưa chấm dứt ở đây.

 

 

“Thật là may mắn quá nhỉ!”

 

 

Iris cầm tay cậu mà rưng rưng, rồi còn xoa xoa cái vết sẹo đáng khinh kia. Thái độ của nó không có vẻ gì là ghét bỏ sự xấu xí của Lenis cả.

 

 

“Ơ kìa, sao lại dính mấy cái này trên miệng cậu vậy?”  

 

 

Khi Iris vừa rút tay lại, bàn tay nó đã dinh dính thứ gì đó giống như là vụn giấy đã bị cắt nhỏ thành vô số mảng li ti đang bám trên miệng của cậu bản. Chúng cũng có màu đỏ thẫm như máu nhưng không lỏng lẻo mà lại mỏng nhẹ một cách lạ thường. Hơn hết là không chỉ nửa bên mặt bị thương mà cả bàn tay đã che đi sẹo suốt từ tối qua cũng dính đầy mấy mảnh giấy đỏ li ti ấy. Gặng hỏi Lenis nhưng cậu cũng mơ hồ mà ú ớ.

 

 

“Tớ… tớ chỉ nhớ mình đã chảy rất nhiều máu… Tớ tưởng mình đã chết mất rồi. Tớ lúc đó chỉ biết ôm mặt vì đau rồi thiếp đi lúc nào chẳng hay. Sao trên mặt tớ lại dính đầy giấy vụn thế này.”

 

 

“Cứ như có ai đã cắt nhỏ chúng ra rồi dán dính lên hết vết sẹo của cậu vậy!” Uri nói giọng đầy nghi hoặc, mặt liếc nhìn góc sàn bạn mình nằm cũng rơi vãi kha khá mảnh giấy đỏ.

 

 

Mơ hồ được một lúc thì cả bọn cũng bị gọi đi chuẩn bị cho ngày mới. Sẽ không có gì là bất ngờ cho tới khi có sự xuất hiện của Lenis. Cậu đi đứng khẽ khàng, khép mình đằng sau những đứa cao hơn. Mặt cậu không dám nhìn thẳng mà cứ cúi gằm xuống, cốt chỉ để giấu nhẹm vết tích của cuộc bạo hành tối qua. Chắc chắn vô số vấn đề phiền toái sẽ phát sinh nếu chúng nhận ra đứa nhỏ yếu ớt kia vẫn còn sống, ai biết được chúng sẽ còn giở trò khủng khiếp nào nữa? Nghĩ thế, Lenis chỉ còn nước bẽn lẽn, đi đứng lẩn khuất trong đám đông.

 

 

“Người nhìn xem, vậy là ta đã đoán đúng. Phát minh đó vẫn là hàng xài tạm, đúng hơn là nó vẫn chưa hoàn thiện. Có lẽ ta nên thông báo cho ngài, hẳn ngài sẽ có cách để tối ưu ‘huyết kim’. Mà suy cho cùng, thử nghiệm lên nó vào tối qua quả là một quyết định sáng suốt.” Night liếc nhìn cậu bé sắc lẻm, gã quay sang thì thào với tên thuộc hạ thân tín.

 

 

“Mất nhiều máu vậy mà nó vẫn không sao?”

 

 

“Ta ra tay vậy mà vẫn chưa đủ nặng với ý của ngươi lúc đó ư?”

 

Bevis vô thức đặt câu hỏi về sự sống chết của cậu bé thì bị gã kia nghe được. Tất cả mọi sắp xếp cho công cuộc thử nghiệm huyết kim lên thằng nhóc tóc trắng đều là do một tay Bevis bày ra. Chính hắn cũng là kẻ đã rót vào tài Night những lời ngon ngọt, nhất là việc phải ra tay tàn nhẫn hết mức có thể. Bởi lẽ theo đúng mưu tính của hắn, việc lợi dụng chính phát minh mới ra lò của Osmol và sự ngu ngốc của “con lợn” này nhằm phế bỏ công cụ hữu ích trong tương lai - cũng tức là Lenis hiện tại - sẽ vô cùng hữu hiệu để gia tăng xác suất chiến thắng cho phe của nữ chúa. Và đương nhiên, mọi tính toán, mọi nước cờ từ “tay trong” sẽ cho ra trái ngọt nếu không vấp phải sự cản đường từ một sự cố kỳ lạ, hay đúng hơn là từ thế lực thứ ba trên ván cờ này.

 

 

“Sao thằng nhóc vẫn còn sống?” Bevis trong thâm tâm như đang có một trận cuồng phong vì thứ giờ này đáng lý phải chết lại sờ sờ ngay ra đó.

 

Mặc cho sự giận dữ và ánh mắt nghi hoặc từ bọn lính cũng như quạ đen, Lenis vẫn bập bẹ từng bước ngồi vào bàn ăn. Trước khi chính thức dùng điểm tâm, Night đã ghé ngang rồi giở giọng mỉa mai: “Ngủ ngon chứ các ‘thiên thần’!. Hãy dùng bữa thật ngon miệng rồi bắt đầu ngày mới nhé, nhất là cậu nhóc tóc trắng. Thịt hôm nay rất đặc biệt, rất ngon, rất tươi và đã được chuẩn bị từ tối qua…” Và rồi gã cười phá lên: “Khà khà… Đặc biệt là nó cực kỳ dinh dưỡng cho trẻ con đấy!” Như điên dại, Night ôm bụng cười và rời khỏi đó cho bọn nhóc có không khí để mà dùng bữa.

 

 

Một bàn đầy ắp thịt nóng hổi và “thịnh soạn” hơn mọi lần. Ấy mà khi chạm vào từng miếng thịt, Lenis lại có cảm giác rùng mình chạy dọc sóng lưng, một cảm giác gì đó vừa rùng rợn lại vừa thân quen.

 

 

Bọn trẻ vẫn như mọi ngày, vẫn ngấu nghiến thịt trên bàn dù biết rõ bản chất của chúng. Một đứa không hiểu vì lý do gì mà trong bữa ăn đã hồ hởi hét lên như thông báo: “Các cậu xem này, thịt sáng nay mềm thật, nó thậm chí còn mềm hơn mọi lần chúng ta ăn.”

 

 

Vài đứa cũng bắt đầu nhận ra sự khác thường, chúng bảo nhau: “Đúng thật là thịt có vẻ mềm mại hơn.”

 

 

“Mà hình như không phải miếng nào cũng mềm như vậy!” Và cũng có vài đứa khác lại bảo rằng không có chuyện thức ăn lại ngon hơn mọi lần.

 

 

Duy chỉ có Lenis là thấy ớn lạnh trước bữa sáng hôm nay. Thứ thịt này tỏa ra một mùi hương thật quá đỗi thân quen. Cũng chính bởi sự thân thuộc quái lạ ấy đã khiến cậu cảm thấy khó thở mỗi khi nhìn vào chúng. Từng ấy miếng thịt nóng hôi hổi gợi lên trong cậu cái đau đến xé lòng, sự bất an đến tận cùng. Một lần nữa bên trong bộ óc non nớt lại tràn ra vô số câu hỏi xoay quanh miếng thịt “mềm mại”. Hay thậm chí, có vài câu hỏi còn có tính chất khủng khiếp đến nỗi khiến cậu gạt phăng nó đi ngay lập tức.

 

 

“Đây là bữa ăn chung, vả lại số lượng cũng chẳng còn bao nhiêu, tớ thắc mắc sao chị ấy không có ở đây?” Iris đột ngột phá tan sự hỗn độn của các câu hỏi và câu trả lời bên trong tâm thức người bạn tóc trắng.

 

 

“Có khi nào…?” Lenis đột ngột ũ rũ. Giọng điệu cậu trở nên trầm lắng và thái độ dần run sợ trước một dòng suy nghĩ kinh hoàng vừa lóe qua.

 

 

Một cảm giác bức rức, buồn nôn và sợ hãi đến khó tả ập xuống vết thương chưa lành của phù thủy nhỏ. Cậu nhìn không chớp mắt vào đĩa thịt trên bàn, cái cảm giác quen thuộc ấy lại hiện lên, thêm cả là những lời bình phẩm sự “mềm mại” của thịt khiến cho cậu bất giác run rẩy. Cậu vô thức nói thánh tiếng” Không… không… không thể là sự thật được.”

 

 

Sau đó, Lenis lại ngã khỏi chỗ ngồi mà nôn thốc nôn tháo. Chẳng ai hiểu chuyện gì đang diễn ra mà cứ đinh ninh cho thằng cậu ta vẫn chưa quen mùi vị đồ ăn. Ấy thế mà chẳng ai ngờ được rằng Lenis lại đang mường tượng tới một cảnh tượng còn khủng khiếp hơn thế nhiều.  

 

 

Dường như hiểu bạn mình đang nghĩ gì, Iris vội đỡ cậu nhóc dậy ra một góc để định thần lại tâm trí. Uri vì thế mà cũng bỏ bữa để đi theo chăm lo cho “mái tóc trắng”, dù rằng chính nó cũng chưa bỏ một miếng thịt nào vào bụng. Cả ba đứa lúc này đều đói meo nhưng sắc mặt Lenis lại càng lúc càng tệ dần.

 

 

“Ăn chút gì đi, từ tối hôm qua cậu đã gần như kiệt sức rồi.”

 

 

“Cậu ấy nói đúng đấy. Tớ biết cậu rất sợ thứ này nhưng cậu sẽ chết nếu nhịn đói. Vết thương của cậu còn chưa lành kia mà.”

 

 

Không một ai hay biết gì về sự thật đằng sau bữa ăn thịnh soạn này, cả Uri và Iris đều mơ hồ nhưng cũng nhanh chóng phủ nhận do không thể chống lại cơn đói đang cồn cào. Chúng ăn ít hơn dù đồ ăn vẫn đầy ắp trên bàn. Riêng chỉ Lenis là cảm thấy mọi chuyện thật kinh tởm sau tất cả. Bữa ăn này, không, là cuộc sống sau này ở Atom của cậu, chắc chắn sẽ trở thành những năm tháng dày vò cả cuộc đời cậu nhất.

 

 

~

 

 

 

“Không thể tin nổi, Farrah và đứa con của cô ấy thật sự đã bị…” Đoạn kết của câu chuyện khiến Lena sửng sốt bởi những gì mà vùng đất này đã gây ra cho tâm trí yếu ớt của đứa con út của cô.

 

 

Vốn sinh ra và lớn lên ở Compass - lãnh địa của sự thống khổ với những số phận thấp kém, Lena thiết nghĩa việc chuyển tới sống ở nước láng giềng Atlas chính là lối thoát duy nhất cho cô nhưng khi sự thật do chính miệng đứa con trai út phơi bày thì thái độ căm ghét và kinh tởm cho cả hai lại tăng thêm bội phần. Giờ đây, dù là già cả sắp lìa trần hay bào thai còn chưa thành hình trong bụng mẹ thì chúng đều không mảy may bỏ qua. Không có chút xót thương nào dành cho thứ mà chúng cho là thấp kém hơn chúng. Đấy là sự tàn nhẫn cùng cực.

 

 

Lenis trải qua từng ấy thời gian bên trong địa ngục nhưng vẫn toàn mạng trở về. Dẫu vậy, việc tàn tạ cả thân xác lẫn tâm trí, thêm cả một “nụ cười méo mó” vẫn là một cái giá quá đắt. Cả mẹ lẫn con đều thay đổi sau nhiều mùa thu đợi chờ nhau. Họ tàn úa, kiệt quệ và vô cảm trước thời cuộc, không còn chút niềm tin nào dành cho con người ngoài kia. Dẫu vậy cho đến bây giờ, dưới màu nước mắt trực trào của đứa con bất hạnh cùng người mẹ xấu số, cả hai vẫn còn có đó và trao nhau cái ôm thắm thiết có lẽ là cuối cùng - trước một biến cố còn kinh khủng hơn trong ván cờ “ba chân” này.

 

 

Còn tiếp.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout