[Tập 2.16]: Câu chuyện số 2: Nghệ thuật: Chương 16: Huyết kim (2) - Màn đêm "cuối cùng"



 

Giao Ước

 

Câu chuyện số 2

 

Nghệ Thuật.

 

Chương 16

 

Huyết kim (2) - Màn đêm “cuối cùng”.

 

 

Không còn đứa nào đặt tâm trí vào thứ thịt trên bàn, chúng trừng trừng vào đống cát đang rõ mồn một dưới bàn tay của Lenis. Một giọng nói vang vọng khắp gian phòng oi ả: “Quái vật!”

 

 

Ai cũng nhìn Lenis bằng cặp mắt hiếu kỳ, chắc chúng đang thầm nghĩ: “Atom dù cho có quái gở thì cũng chưa từng gặp thể loại nào như thế.”

 

 

“Đi theo tao!” Bevis đã lù lù sau lưng Lenis từ khi nào.

 

 

Hắn túm tóc thằng bé, thô bạo lôi nó ra một căn phòng trống gần đó. Hai người rời khỏi phòng ăn để lại bao đứa trẻ chất chứa hàng vạn câu hỏi. Một thằng nhóc bạo gan hỏi Uri - người mà khi nãy đã ở gần nhất với phép màu chớp nhoáng: “Thằng tóc trắng đó ở đâu vậy?”

 

 

“Cậu ấy là bạn tôi. Cậu ấy tới Atom chưa đầy ba ngày. Cậu ấy…”

 

 

“Nó có thể giúp chúng ta thoát khỏi đây không?” Nó vội vã, nhanh thoăn thoắt như con sóc nhỏ, trèo lên bàn rồi chạy đến cạnh Uri: “Nó làm được trò đó nhiều lần không vậy?”

 

 

“Làm sao…? Làm sao tôi biết được?” Uri mồ hôi nhễ nhại nói.

 

 

“Cứ bình tĩnh thôi vì điều này tốt cho tất cả chúng ta, cho tất cả những ai đang bị giam ở Atom, cho những người sắp phải lên đĩa và trở thành bữa xế… Vậy, nói xem nào nhóc con, bạn nhóc làm được trò ảo thuật đó lần nữa không?”

 

 

Uri và Iris hoang mang nhìn nhau rồi e dè đối diện với câu hỏi. Cả hai đều lắc đầu ngao ngán, đưa bàn tiệc về lại không khí im ắng thuở đầu.

 

 

Ở phía còn lại, Lenis bị lôi vào một căn phòng trơ trọi. Cậu bị con quạ túm áo quăng vào một góc tường. Gã hỏi: “Sao mày làm thế được?”

 

 

Cậu luống cuống đứng lên, nói với giọng khinh khỉnh: “Đừng hỏi tôi mấy câu vô bổ vốn không có câu trả lời!”

 

 

Mặt gã trở nên đỏ phừng. Lenis đã vô tình chạm phải vảy ngược của gã, khiến gã hùng hổ lao tới vung đấm như trời giáng vào chính diện, mũi của Lenis cũng gãy ngay tức khắc.

 

 

Lenis cố chịu đựng, nén lại vết thương âm ỉ dù tiếng gãy xương răng rắc làm cậu nhóc đau đến thấu tận trời mây. Cậu chảy nước mắt giàn giụa, nhân lúc ngã ra phía góc tường đằng sau mà dùng hai tay che lấp nửa dưới khuôn mặt, từ phần gãy mũi xuống tới cằm. Hơi thở khó khăn, khò khè được Lenis tận dụng triệt để. Tiếng thầm thì của phù thủy nhỏ thành công trót lọt vì đã qua mắt gã Bevis. Cậu khe khẽ: “Sana Sana Sana vulnera.”  

 

 

Xương mũi như nghe thấy âm thanh khó nhọc từ vị chủ nhân đáng kính, nó nhanh chóng liền lại tức thì. Cậu mở tay ra, máu tanh còn đó nhưng cái mũi thì vẫn nguyên vẹn, vẫn còn lành lặn, không chút sứt mẻ nào.

 

 

“Đứng lên!” Gã quạ đen gằn giọng, lại cái giọng khó ưa thích ra lệnh cho kẻ khác của gã, cái giọng làm cho Lenis muốn phát rồ vì nó.

 

 

“Sao mày làm được?” Gã không để ý gì đến cái mũi thần kỳ của cậu nhóc, thái độ suồng sã chỉ biết lo thứ phép màu mới xuất hiện ở bàn ăn. Đúng như người phụ nữ kỳ lạ kia từng bình phẩm về gã, Bevis thực sự là một con quạ ngu ngốc.

 

 

“Tôi không biết?” Lenis luôn miệng phủ định câu hỏi vô lý của gã, chỉ khiến gã càng lúc càng không thể giữ mình tỉnh táo.

 

 

Bevis chà đạp thằng bé, ví von nó chỉ như một con gián dơ bẩn, ngoan cố. Gã buông những lời thóa mạ không ngớt, liên tục đá vào bụng nó như một cách thỏa mãn con thú trong mình, dù cho con thú ấy với Lenis vốn không can dự gì đến nhau. Đấm rồi đá rồi lăng mạ và sỉ nhục sau đó thì lại phục hồi bằng câu thần chú, một vòng lập ngớ ngẩn cứ quay cuồng xung quanh Lenis như thế. Bevis chẳng buồn để tâm hay đặt câu hỏi vì sao một thằng nhãi nhỏ con có thể trụ lâu đến vậy. Gã cứ liên tiếp dùng hành động và cử chỉ thô bạo để áp lên người yếu thế hơn mình mà chả đoài hoài rằng nó đáng ra đã ngất lịm sau cú đấm đầu tiên. Và, cái vòng tròn tưởng chừng dài vô tận ấy chỉ rẽ nhánh sang hướng khác khi quạ đen đã cạn kiệt sự kiên nhẫn. Nếu kiên nhẫn của hắn được ví như một chiếc bình đựng nước nhỏ bằng nắm tay thì hẳn hiện tại nó chỉ còn lại vài giọt chắt chiu cuối cùng.

 

 

“Thằng này lì lợm thật!” Gã xốc nó dậy, nhận ra mặt mày nó vẫn lành lặn như trước khi cú đấm đầu tiên được tung ra. Không còn giọt “kiên nhẫn” nào trong bình, Bevis cũng chả thiết tha gì mà dò hỏi một đứa quái dị như Lenis. Gã nắm cổ áo thằng nhóc, lôi nó tới căn phòng âm ti của Night, với hy vọng mỏng manh sẽ tìm thấy chút ít manh mối về khả năng kỳ lạ của nó.

 

 

Căn phòng tít sâu trong lâu đài giờ lại cách đó vài bước chân. Lenis còn chưa kịp thở, chỉ mới bước dưới mười bước thì nơi tên trùm ngự trị đã hiện ra ngay phía trước. Cậu thật chẳng lý giải nổi kết cấu thật sự của tòa kiến trúc này, lúc gần lúc xa; chỗ thì có đi mãi cũng không thể tới, nơi thì chưa đến mười tiếng đếm đã hiện ra.

 

 

“Giữ nó ở đây! Nó chạy thì cứ bắn nát chân.” Bevis hạ lệnh cho hai tên gác canh chừng thằng nhãi loắt choắt. Gã nhướng mày nhìn nó rồi lặng lẽ vào trong.

 

 

Cuộc bàn bạc dường như khá là sôi nổi khi giọng của gã quản đốc vọng qua cánh cửa. Tuy không rõ ngọn ngành nhưng Lenis vẫn nghe ngóng được những điều trọng yếu, đại loại là…

 

 

“Thật ư…”

 

 

“Cứ giữ lại…”

 

 

“... Phương án hiệu quả…”

 

 

“Ông ta chắc sẽ ưng bụng…”

 

 

“Sao… Vậy thì phí phạm lắm…”

 

 

“Ông ấy sẽ cho ra cái vòng mới, ta đoán thế…”

 

 

“Quân đội sẽ trở nên bất bại… không ngừng nghỉ… Vậy thì chẳng khác nào chúng ta đang sắp chạm tới khái niệm bất tử.”

 

 

Những gì cuối cùng là tiếng cười phá lên một cách thỏa mãn và câu chốt hạ: “Đúng là món quà trời ban, “ngọc trong đá” nhỉ?”

 

 

Bọn chúng nhìn nhau rồi đăm chiêu nhìn ra phía cửa. Một món hàng có giá hời đang đặt lên vai của hai kẻ tàn ác.

 

 

Bữa ăn đã kết thúc từ lâu và mấy đứa nhỏ giờ đang tất bật chuẩn bị thực hiện những công việc thường nhật. Duy chỉ riêng Iris và Uri là còn bồn chồn bởi cậu bạn ấy vẫn chưa ăn gì nhiều dù rằng đồ ăn rất kinh khủng. Mặc khác, sẽ là một điềm báo xấu khi đến khung giờ khổ sai mà cậu ấy còn chưa quay về.

 

 

Chúng tản mác ra nhiều hướng để làm việc, kẻ thì dọn dẹp người thì khuân vác. Chỉ mỗi hai đứa là hậm hực, chân muốn đi lắm nhưng cái “lương tâm bạn bè” thì níu lại. Iris lúc tiến lúc lùi còn Uri thì chẳng khá hơn khi cứ thấp thỏm mà quanh đi quẩn lại ngay trong một ô gạch lớn.

 

 

“Cậu đang đi vòng vòng.”

 

 

“Tớ biết chứ nhưng tớ vẫn lo.” Uri cảm giác trái tim mình đang thình thịch rất nhanh, như con chim trắng thèm khát muốn sổ lồng, vượt khỏi hàng rào của sự đợi chờ vô vọng.

 

 

Tại phía cuối hành lang, một góc tối sâu hoắm hiển hiện. Nó muốn mang ai đó đến đây hoặc cũng có thể ai đó sẽ hồ hởi đi ra từ cái góc ấy. Uri chằm chằm vào một điểm duy nhất, tập trung cao độ và xem cảnh trí xung quanh không khác gì là tờ giấy trắng, chỉ nhìn vào điểm đen, vào góc tối và bỏ qua mọi sự vật. Một chút nữa thôi, sắp rồi, nó đã nhác thấy một bóng hình phụ nữ ở tận cùng đen thẫm. Thật gần, chỉ chút nữa thôi, hình ảnh sẽ rõ ràng. Thêm chút nữa, một khuôn mặt thân quen.

 

 

“Là Fa…”

 

 

“Lenis kìa… Nè, tụi tớ ở đây nè.” Tiếng hét của Iris đánh thức sự tập trung cao độ ở mọi giác quan của thằng nhóc nhỏ con.

 

 

Điểm đen nhòa đi vì Lenis đã vô tình đi qua đó. Mặc cho Uri còn bơ phờ, Iris chạy lướt ngang qua, va mạnh vào bả vai nó rồi hớt hải nắm tay phù thủy nhỏ.

 

 

Thêm nữa một sự thật đã lướt qua chóng vánh.

 

 

 

~

 

Thứ tự công việc ngày hôm đó chỉ nhọc nhằn hơn hôm qua, còn lại không khác gì. Nhưng nếu chọn ra một thứ khác nhất, đấy lại nằm ở Lenis khi cậu đã được chú ý hơn. Mọi hành động đến từ cậu không nhiều thì ít cũng va phải ánh mắt của ai đó, nhất là “con quạ đen” kia. Hắn đã đặc biệt để tâm đến đôi bàn tay non nớt nhiều hơn mọi lần. Sự chuyên tâm của gã vào phù thủy nhỏ nhiều đến nỗi, nó đã khiến gã phớt lờ kha khá sai phạm từ những đứa khác - điều mà từ trước đến nay chưa từng có tiền lệ ở Atom - thông qua nhãn cầu tinh tường của gã.

 

 

“Hắn cứ nhìn cậu ấy suốt?! Cậu có nghĩ điều này sẽ trở thành lợi thế cho phe ta không?”

 

 

Uri khẽ nói với Iris về trạng thái bất thường của Bevis. Cô nhóc bất ngờ phản ứng lại gay gắt: “Sao có thể lấy cậu ấy làm mồi nhử được chứ? Lenis còn đang là át chủ bài của chúng ta…Cơ mà…”

 

 

“Sao?”

 

 

“Farrah hình như chưa biết gì về tin tức sáng nay. Chị ấy có dùng điểm tâm sáng cùng với tụi mình không thế?”

 

 

“Ai mà biết? Cái phòng thênh thang đến vậy mà.”

 

 

Hai đứa nó thở hổn hển khi vừa phải tiếp chuyện cho nhau vừa dốc sức mà chạy bộ đường dài. Lenis dù đuối sức nhưng cũng nhanh chóng bắt kịp tốc độ.

 

 

“Hai người thân mật nhỉ?”

 

 

Nói tới đây, với lời bông đùa vô tư đã khiến Uri ngượng chín mặt. Chẳng biết từ khi nào mà nó lại trở nên nhạy cảm đến thế. Nó mới bảo: “Không có gì cả, mà quan trọng hơn hết…” Nó cố chạy sát Lenis: “…Có nên nói với Farrah chuyện của cậu không?”

 

 

Lenis hướng mắt về bóng tà dương đang sắp hạ mình, cảm giác se se lạnh đã dần át đi cái nóng, báo hiệu thời điểm then chốt sắp cận kề. Phân vân chừng một lúc, cậu mới mở miệng: “Suốt cả buổi sáng tớ chẳng thấy bóng dáng chị ấy đâu. Giờ mà nói thì e rằng đã quá trễ.”

 

 

Ngẫm lại, kế hoạch này đã được Farrah vạch ra từ lúc người chị ấy yêu thương nhất trần đời - Aria - còn sống. Lenis bồi hồi lại từng từ từng chữ người thai phụ đã nói với cậu mới cách một ngày.

 

 

 

 

~

 

 

Cũng ngay tại cánh rừng hiu hắt lúc đêm muộn, nhiều chi tiết đã đề ra từ lâu đã được đưa vào bộ óc còn non nớt của Lenis. Cụ thể là vài năm trước, trước cả khi mẹ con Farrah cùng đám Lenis có mặt ở đây, bằng một cách vô tình hữu ý hay do ma xui quỷ khiến mà Aria quá cố đã tìm thấy một bí mật ngay trong chính vùng đất quỷ này.

 

 

“Cứ đến đúng vào ngày trăng non cuối cùng trong năm, “lũ quỹ” sẽ tổ chức một buổi đại tiệc. Chúng gọi đó là ngày mà tất cả mọi người sống chung trong mái nhà Atom được nghỉ ngơi và sạc lại năng lượng sau một năm cống hiến miệt mài. Cả binh lính hay mấy tay quản lý, mấy gã đầu bếp quèn và đến cả những tên canh gác gàn dở,… Tất cả “mọi người” đều được tham gia trừ chúng ta. Đừng hỏi chị tại sao nhé?” Farrah thui thủi nhìn lên trên, thả tâm tư bồng bềnh theo làn gió.

 

 

Lenis cũng tựa theo, hướng mắt vào tinh tú nhỏ nhoi, thấp thoáng trong màu đen tuyền thăm thẳm. Cậu nhóc nhỏ nhẹ: “Họ đâu có coi chúng ta là con người nữa.” Cậu khẽ đưa tay ngay khi một “nàng” bướm dập dìu bay tới: “Nó đẹp thật!” Có lẽ, nét đẹp mỏng manh, yếu ớt đấy cũng là một vẻ đẹp hiếm có và mầu nhiệm chẳng kém.

 

 

Nó không hẳn là một lời tự sự hay một lời vẩn vơ từ cậu nhóc mới tí tuổi đầu. Càng nhìn vào con bướm, nhìn vào những lần đập cánh của nàng ta, cậu thầm nghĩ: “Thật đẹp đẽ, nhưng quả thật yếu ớt.” Lenis không muốn ám chỉ nó như những người ở đây vì như vậy chẳng khác nào cam lòng chịu đựng cho đến hết đời. Cậu vung nhẹ tay để nàng ta bay đi, hướng về phương nam, mênh mang và tự do.

 

 

Cả hai trầm ngâm giữa đất trời thênh thang một hồi thì tiếp tục với dự định. Farrah vào thẳng vấn đề, không lòng và lòng vòng  bất kỳ điều ngoài lề nào nữa. Do trời nhá nhem tối, tiếng ríu rít và thêm cả là âm thanh xào xạc mỗi khi cơn gió khẽ lướt qua khiến Lenis càng bất an, càng khắc khoải đợi chờ vai trò của cậu trong chiến dịch này.

 

 

“Sẽ có ba vòng bảo vệ bữa yến tiệc này.”

 

 

“Ba vòng là sao ạ?” Lenis hấp háy đôi mắt, dường như chưa tỏ tường được những gì cô gái nói.

 

 

Cô luống cuống lấy một cành khô, vẽ vời gì đó trên mặt đất tơi xốp. Chợt, đang hồ hởi thì cô bất giác khựng lại một nhịp. Farrah thở hắt một cái, cô hắng giọng tự trách mình: “Chết thật chứ, tối như vậy sao mình vẽ cho thằng bé xem được!”

 

 

Ngay lúc ấy, vầng trăng bỗng nhiên sáng tỏ. Trăng tròn vành vạnh soi sáng rừng sâu u ám trong giây lát. Thứ ánh sáng huyền ảo tuy ngắn ngủi nhưng cũng đủ để phù thủy nhỏ thấy được hình vẽ mà Farrah gắng sức minh họa cho cậu. Vừa thong dong xem xét, Lenis cố thấu hiểu hết ngọn ngành về thông điệp sau bức vẽ tượng trưng có phần nguệch ngoạc.

 

 

“Vậy… cái tròn xoe chị vẽ ở giữa phải chăng là nơi yến tiệc được tổ chức? Còn ba vòng tròn bao quanh bên ngoài thành từng lớp là thứ bảo vệ cho buổi tiệc, cố đảm bảo cho buổi tiệc suôn sẻ.”

 

 

Farrah tiếp chuyện: “Phải, em bắt đầu hiểu ra vấn đề rồi đấy. Em có đoán được cái gì tượng trưng cho ba vòng đấy không?”

 

 

“Đừng nói là chúng ta nhé, em nghĩ nếu chúng ta không tham dự thì hẳn chúng sẽ giao cho ta việc khác để giết thời gian.”

 

 

Đoạn, Farrah lại lừng chừng khi cậu bé sốt sắng muốn xác minh ý kiến của bản thân. Điều tiếp theo cô nói mang tính mấu chốt trong bản kế hoạch đã vạch ra từ lâu. Nên hay không nên để một đứa trẻ từng ấy tuổi đầu đảm đương vai trò và vị trí trọng yếu nhất. Nhưng một hồi suy nghĩ, một hồi đắn đo, “người mẹ khốn khổ” chỉ đành tiết lộ điểm cốt lõi trong cuộc đào tẩu.

 

 

*Phù…* Cô thở hơi thật dài trước khi tiết lộ điểm mấu chốt.

 

 

“Chúng ta, tất cả những ai được huấn luyện ở đây dù mới hay cũ, có trách nhiệm xếp thành ba vòng để bảo vệ cho bọn chúng thoải mái ăn uống no say. Mà, thật ra cũng chẳng có gì nguy hiểm sẽ bất thình lình xảy đến khi bọn chúng tận hưởng thú vui trụy lạc cả. Như chị nói, tất cả để ta có cái để mà làm và cũng để ta tạm thời bốc hơi khỏi tầm nhìn của chúng nó.”

 

 

“Điểm mấu chốt ở đây là gì!? Có một thói quen cố hữu của tên cầm đầu này, cũng là điểm sơ hở hiếm thấy từ hắn.” Farrah trở nên nghiêm trọng hơn: “Gã có một sở thích bệnh hoạn là dở trò đồi bại với một người phụ nữ - do chính gã chọn lựa trước bữa tiệc. Gã sẽ ân ái với cô gái ấy bên khung cửa sổ mở toang kia. Nó khá to và lũ kia luôn mở rộng nó hết cỡ để gã được “hòa nhập” với tự nhiên khi đang bận “hành sự”. Theo như Aria thuật lại, gã sẽ đặt cô gái nằm ngang xuống, lưng sát với bờ tường ở phần dưới của cửa sổ.”

 

 

“Gã sẽ làm gì tiếp theo?” Thái độ hỏi dồn dập của cậu như muốn tỏ tường mọi thứ.

 

 

“Gã sẽ đứng thẳng và ngẩng mặt.”

 

 

“Thế thì…?”

 

 

“Chị và em, cùng với hai người bạn của em… Chúng ta sẽ đồng loạt xả đạn vào gã.”

 

 

Cậu hồ hởi: “Thế cái vòng sẽ bị vô hiệu?!”

 

 

“Phải.” Farrah khẳng định chắc nịch, cô nói thêm: “Chị và em sẽ đứng ở vòng trong cùng. Em sẽ đứng đối mặt với vị trí chính diện của cửa sổ.”

 

 

Lenis ngạc nhiên hỏi: “Làm sao chị biết?”

 

 

Farrah lấy ra một cuộn giấy da ngay lúc trăng lại sáng lên, bên trong viết rõ tên từng người, từng vị trị mà họ sẽ đứng gác trong ba vòng. Cô phấn chấn chia sẻ: “Aria đã vô tình trộm được thứ tuyệt mật này ít lâu rồi vẽ lại chi tiết vào một cuộn giấy da. Chị ấy cất bản gốc về chỗ cũ và gửi bản sao chép lại cho chị. Chị cũng không ngờ bản thân lại đủ may mắn gặp được em - cậu bé tên Lenis đứng đối diện cửa sổ mà lại còn ở vòng một - gần nơi Night hành sự nhất. Xem này, chị đứng ở vị trí cạnh em bên trái và bên phải em là… Iris, em có quen người này không? Chúng ta có thể nhờ cô ấy hợp tác cùng, dù sao ai cũng muốn thoát mà.”

 

 

Cậu đi từ ngạc nhiên này đến bất ngờ khác. Cậu tự nhủ liệu thế lực nào đã thương xót sắp đặt để Farrah biết được bí mật này, liệu bao nhiêu đây đã đủ để làm tăng xác suất thành công lên cao nhất chưa? Hay thế quái nào mà Aria lại có cơ may nhìn thấy trước sự sắp xếp của chúng? Hay nếu cũng là vị trí đó nhưng không phải mình thì sao? Quá nhiều nghi vấn chen chúc trong đầu Lenis nhưng cậu vẫn cố bình tĩnh để trả lời: “Đó là bạn em, nhưng đáng tiếc người còn lại là Uri lại ở vòng hai, không thể phụ thêm một tay.”

 

“Không sao cả vì vào thời khắc hỗn loạn, bốn người sẽ dùng toàn lực để kết liễu hắn.”

 

 

Cậu nhìn cô thật lâu, Farrah cũng nhìn cậu mà băn khoăn. Cô cất tiếng trước: “Nhờ em dặn dò họ nhé!”

 

 

Cậu cũng đáp lại một cách chân tình: “Em sẽ hướng dẫn họ cụ thể.”

 

 

Rồi, cậu lại hỏi đầy lo lắng: “Nhưng… có chạy thì cũng không kịp.”

 

 

Nét mặt cô gái nghiêm nghị, cô nói: “Khi con quái vật, khi đầu não của chúng không còn, chúng sẽ như rắn mất đầu. Mọi công trình nơi đây đều sẽ tạm thời bị vô hiệu hóa. Hãy dùng hết sức bình sinh để chạy. Được bao nhiêu mạng người chạy ra khỏi cổng thì hay bấy nhiêu.”

 

 

Không còn sốt sắng để nghe về chiến lược như vài phút trước, Lenis bất giác nhìn người chị mình vừa mới làm quen được ít lâu, đọng lại nơi đôi mắt trong veo là chút nét buồn man mác, xa xăm.

 

 

“Chị… Nhưng chị sao có thể chạy nhanh để mà thoát được. Trời tối như vậy!”

 

 

Farrah vuốt ve mơn trớn lên bờ vai nhỏ, cô lại xoa xoa đứa bé trong bụng. Cô từ tốn xoa đầu thằng bé, thật không nghĩ rằng nó vậy mà lại lo lắng cho mình. Cô không rõ Lenis bây giờ là đang nghĩ về ai nhiều hơn, là cho cô hay cho bào thai trong bụng. Cô cười mỉm, nụ cười hiền hòa bị bóng đêm phủ kín.

 

 

“Đừng quá lo cho chị hay con chị! Mẹ con chị nhất định sẽ sống sót rời khỏi đây. Chị đã hứa với Aria như thế.”

 

 

Cô bất chợt nắm bàn tay thằng nhóc, ngón út mềm mại của người phụ nữ đan vào ngón út của cậu nhóc lạ kỳ. Bên bìa rừng hiu hiu gió, nơi màn đêm trùm lên nhiều giấc mộng, che giấu cái ác to lớn tồn tại bấy lâu, có hai ngón út đã ngoéo tay với nhau.

 

 

“Chúng ta nhất định sẽ tự do.”

 

 

~

 

Mọi chuyện đâu rồi lại vào đó. Lũ quỷ đang say sưa bên men rượu cùng những thú vui hoang lạc chết người. Đám trẻ nghe văng vẳng trong tiếng cười sằng sặc là những tiếng rên la thảm thiết, chủ yếu là của mấy thiếu nữ mới lớn.

 

 

Lenis phân vân rằng sao lại có tiếng rên la khủng khiếp kia, chẳng phải tất cả chúng nó đều được cử đi gác hết rồi hay sao? Điều này thật quái lạ! Chẳng rõ bọn họ có bắt vài cô gái xinh đẹp nhất ở lại để “hưởng thụ” cùng hay không nhưng hiện giờ đứng ngoài này có thể nói là rất đông đúc. Tuy vậy, quân số ba vòng đã giảm đi kha khá do ai nấy đều bị lớp sương mù đặc trưng của buổi đêm nơi đây bao phủ.

 

 

“Mù mờ thế này thì sao mà bắn?” Lenis càu nhàu với chính bản thân mình bởi vị trí cậu đang đứng lại gần nhất với cái cửa sổ nơi gã béo sắp hành sự. Cậu cau mày, nhăn nhó, thầm trách sao thời tiết lại khéo đùa đến thế. Tuy thế, khó chịu một hồi thì cậu cũng nguội cái đầu đi vì đứng cạnh cậu không xa về hai phía trái phải là Farrah và Iris.

 

 

Họ - tuy không mặt đối mặt với cái cửa sổ oái oăm - nhưng vẫn án ngữ ở vị trí thuận lợi nhất để xả đạn hỗ trợ phù thủy nhỏ. Xui xẻo thay khi Uri lại đứng ở vòng trên - một vị trí cách rất xa với cửa sổ và cách vòng đầu tới gần bốn mươi bước chân. Với nó, thật quá nan giải để khơi mào hay nổ súng vì nó còn chẳng tài nào nhìn rõ người đứng ở vòng một. Hơn thế nữa, qua cái tính của nó có thể thấy, nếu chẳng may lạc đạn trúng ai đó vô tội, nó sẽ bị tội lỗi dày vò cả quãng đời sau này nếu may mắn còn sống qua đêm nay.

 

 

Và, lại nói đến tiết trời ở Atom với lớp sương mờ ảo như trêu ngươi những kẻ đang cố giành lại tự do. Khoảng cách giữa vòng hai của Uri và vòng một của Lenis ước chừng gần bốn mươi bước chân. Thế nhưng, với sự can thiệp tàn nhẫn từ lớp sương mù không hề biết điều, khoảng cách ấy từ từ xa dần, xa hơn và dường như là xa đến vô tận.

 

 

“Tới rồi!” Khoảnh khắc mà Farrah cất tiếng cũng là lúc cô nghe rõ mồn một giọng điệu ướt át của người con gái đó. Cô định rằng sẽ nói ám hiệu khi vừa bắt được thời cơ, tuy vậy, cô lại chưa thể hành động.

 

 

“Nghe thấy rồi! Nhưng mờ như vậy thì…” Lenis hồi hộp muốn bóp cò nhưng tình thế hiện tại lại quá ư nan giải. Cậu nghiến răng ken két, thầm trách trời xui quỷ khiến gì mà sương mù lại tỏa ra dày đặc như lúc này.

 

 

“Bắn đi! Con kền kền chỉ đang cố làm khó nhóc thôi.” Có giọng nói thều thào, khàn đặc của ai đó hệt như một mụ già đang dí sát vào tai cậu, từng chữ mụ phát ra tưởng như mụ đang cố trăn trối điều gì với máu mủ của mụ.

 

 

Đột ngột trời nổi gió, cơn gió ào tới cuốn phăng đi lớp sương ngán đường trong tích tắc. Phải chăng cơn gió lạ thường ấy là do một gã khổng lồ đã hắt hơi thật mạnh, hay là do có con rồng ở tít đâu đó xa xôi vừa gầm lên một tiếng ngất trời, hoặc cũng có thể là do định mệnh lại ngẫu hứng trở mình về phe của phù thủy nhỏ nên mới cử “kẻ lữ hành” này lướt ngang qua rồi dẹp tan lớp sương quái quỷ. Nhưng, dù do yếu tố thần kỳ hay chỉ là sự tình cờ ngoạn mục, bốn người bọn họ đều chắc mẩm rằng ván cược này đã đổi chiều.

 

 

“Tỉnh giấc đi!” Farrah hét lên hiệu lệnh.

 

 

*Đoàng*

 

 

Đồng loạt, một rồi hai rồi ba tiếng súng vang lên như tiếng chúc tụng của pháo hoa.

 

 

Và thế là cũng qua hết đêm dài lắm mộng.

 

 

 

Còn tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout