Giao Ước
Câu chuyện số 2
Nghệ Thuật.
Chương 15
Huyết kim (1) - Biến đổi.
Họ nói chuyện rôm rả một hồi lâu và có lẽ cũng chưa có ý định đặt cho câu chuyện này một cái kết.
“Chị có sợ không?”
“Với tính mạng của chị ư… chắc là không. Nhưng… với đứa bé này thì có.” Cô xoa xoa bụng mình như muốn trấn an thiên thần nhỏ trong cô.
“Em sẽ đi đâu nếu chúng ta thành công…?” Farrah chợt hỏi nhỏ.
“Em sẽ…” Lenis ngập ngừng khi không muốn thốt ra điều kế tiếp.
Những gì mà cậu trằn trọc nay lại trở thành câu hỏi tưởng chừng đơn giản nhưng cực kỳ hóc búa. Với Lenis, đây không phải là lần đầu tiên mà chữ “Nhà” trở nên xa lạ và đáng quên đến thế. Từ thuở gặp gỡ và biết đến kế hoạch của Farrah, cậu đã luôn băn khoăn về nơi mà mình sẽ trở về sau khi đào thoát khỏi địa ngục. Ấy vậy, thật trớ trêu khi nó (ngôi xa xưa cũ) lại chính là một địa ngục khác - nơi có con sói đang chầu chực đợi chờ cậu quay về.
“Còn chị thì sao? Chị sẽ về nhà hay…?” Mái tóc trắng thay câu trả lời bằng vài câu hỏi khác.
“Chị không có nhà.” Câu nói ngắn gọn, súc tích nhưng lại khiến thai phụ nghẹn ngào khi nói ra. Chẳng hiểu vì cớ gì mà cô bắt đầu bộc bạch lại toàn bộ câu chuyện của mình, trước cả khi sa chân vào ngôi trường này.
“Chị không sinh ra và lớn lên ở đây. Mẹ chị là người vượt biên.” Cô ấy sụt sùi.
“Vậy nơi mà chị từng ở là Compass!”
Đoán được xuất phát điểm của người con gái trước mặt có thể cũng giống mình, Lenis khơi gợi lại mớ ký ức đã ngủ yên của mẹ nơi tiềm thức. Từng câu chuyện về chốn xưa, nơi mà Lena mang nặng nhiều nỗi niềm đã hiện hữu thật rõ rệt qua lời kể của chính con trai cô ấy.
“Chỗ đấy thật khủng khiếp phải không? Nhưng, so với nơi này thì cả hai cũng chẳng khác nhau là mấy.”
Cả hai cùng ghì chặt khẩu súng vào người, cùng thấp thỏm chờ đợi giây phút được đặt lưng xuống nền đá lạnh, tiếp tục chuyến phiêu lưu ở thế giới khác.
Những tán cây trong đêm khẽ đung đưa theo nhịp điệu của làn gió hệt như một bài nhạc ảm đạm. Chỉ mới ngày hôm qua nhưng cậu nhóc phù thủy đã thay đổi đi ít nhiều. Cậu gầy đi trông thấy, hốc hác đi vài phần và đôi mắt cũng bớt long lanh như áng mây ngự trên bầu trời xa vời vợi vài phần.
~
Gió chợt thầm thì rằng đã sắp bước sang canh năm. Lenis ngáp dài bên họng súng và đã có lúc nó suýt tự làm mình biến mất bằng thứ vũ khí chết người này nếu không có cánh tay của Farrah cản nó lại.
“Có tiếng còi hú, chị nghe thấy không?”
Farrah hơi mơ màng đáp lại: “À, ừm… Chắc là tới lúc phải vào trong rồi.”
“May quá!”
“Sao thế?” Cô dụi mắt hỏi.
“Trời vẫn chưa sáng, chúng ta có thể chợp mắt được một chút, chị nhỉ?” Thằng bé cười tít mắt khiến Farrah cũng có chút bùi ngùi. Với hai chị em hay thậm chí là cả những đứa trẻ còn lại, giấc ngủ - thứ quyền năng mà sinh vật nào cũng có - nay lại trở nên cao quý đến lạ thường.
Chúng - từ khi lạc lối đến vùng cấm địa này - đã khao khát những nhu cầu thiết yếu như ăn hay ngủ đến cùng cực. Chúng mòn mỏi chờ đợi thời khắc được đặt lưng lên sàn. Chúng ao ước một bữa ăn đúng nghĩa, được tạo nên từ thứ nguyên liệu nào đó chứ không phải là thịt từ đồng hương. Chúng chực chờ một bình minh toàn vẹn, không có sự che lấp của những tòa kiến trúc kỳ quái… Từng ấy ước muốn kia, rồi sẽ được định đoạt vào thời điểm then chốt đã sắp cận kề.
“Còn hơn mười giờ nữa cho thời khắc ấy, chúng ta nên ngủ thật say, ngủ như đây là buổi tối cuối cùng.” Farrah âu yếm đứa trẻ vào lòng.
Cậu nhóc ngoảnh lên nhìn vào khuôn mặt gầy gò của chị gái đã bị màn đêm phủ đến tận gò má: “Chị sẽ không hối hận chứ?”
…
“Chắc chắn không.” Một lời nói đanh thép và cũng là lời từ biệt của thai phụ. Cô xoa đầu đứa trẻ dũng cảm rồi lại xoa vào bụng, cứ như thể đang cố gửi gắm tâm tư cho thai nhi ở trong.
Nội dung bức tâm thư có thể là: “Mẹ sẽ cho con chào đời ở một nơi tràn ngập ánh sáng.”
Ấy có lẽ chính là điều mà Lenis nghĩ đến khi chứng kiến cái xoa bụng ấm áp kia.
~
Cậu trở về đoàn tụ với hai người bạn cũng đang rệu rạo như mình. Một cái vỗ vai từ sau: “Thấy ổn không?”
Lenis xoay lại, trông thấy cảnh tượng khiến cậu ngã nhào vào người đứng trước. Một cô gái hao hao giống Farrah nhưng khuôn mặt đã cháy đen, thấp thoáng vài vết ửng đỏ lên như máu. Hơn nữa, trên tay cô ta đang cầm một cái đầu của trẻ sơ sinh; cũng đen đuốc như chính kẻ cầm nó. Hai mắt nó mở to như sắp rơi ra ngoài và nó bập bẹ: “Sẽ… chẳng tới đâu…cả…”
Không dám hét toáng lên vì sợ đánh động đến những kẻ tai to mặt lớn, Lenis chỉ hoảng loạn mà lùi xuống phía sau. Khi cậu thấy mình khó có thể kiềm chế dòng cảm xúc được nữa, một cái chạm vai vào ngay vị trí trước đó lại xuất hiện.
“Cậu ổn chứ?” Iris cúi sát cạnh phù thủy nhỏ.
“Tớ thấy… Ừm… không có gì đâu… không có gì cả!”
“Vậy mau vào trong ngủ tiếp thôi.” Cô bé nắm tay đỡ cậu bạn đứng dậy.
“Uri đâu?”
“Cậu ấy ngay sau tớ. Cậu ấy…”
“Tớ đây, mới vào từ bìa rừng.”
Nói tới đây, Iris bỗng đờ đẫn: “Khoan đã… Tớ đi vào cùng cậu mà.”
Uri ngay lập tức phản bác lại: “Chờ chút chờ chút, tớ thấy cậu đi trực cùng Lenis cơ mà.”
Lenis lúc này ngờ ngợ về một điều gì, cậu bước vào cuộc hội thoại của hai đứa kia: “Tớ đi cùng Farrah. Bọn tớ đã nói chuyện rất lâu ngoài bìa rừng.”
“Thật điên rồ!” Uri xám xịt hết mặt mày.
“Vậy chúng ta… Thật ra người đi cùng tụi mình là ai?” Tâm trí Iris dần bị vẩn đục bởi những gì hai đứa con trai vừa nói. Nó mơ hồ không biết suốt mấy giờ đồng hồ kia mình đã làm gì với ai. Nó bấu chặt tóc, cố tìm ra gương mặt từng nói chuyện say sưa ở cổng vào trường là của kẻ nào. Nhưng, mọi thứ lúc này dường như quá sức với một cô bé.
Một tiếng còi nữa lại huýt lên, vô hình trung đã phá tan bầu không khí căng thẳng giữa ba đứa nhóc. Uri nắm tay hai đứa. Nó biết tiếng huýt ấy tượng trưng cho điều thiêng liêng gì. Nó giục giã: “Được rồi, tớ hiểu nhưng tụi mình cần đi ngủ cho lại sức.”
Bầu trời vẫn chưa có dấu hiệu gì cho thấy bình minh sắp ló dạng. Hiện tại là thời điểm tốt nhất cho chúng nó nghỉ ngơi nhằm sạc lại năng lượng cơ thể và cũng để lên dây cót tinh thần, chuẩn bị cho chuyện động trời sắp diễn ra. Uri nhận ra thân thể nó đang kêu gào được đặt lưng xuống. Do đó, nó không thể không cố thuyết phục lũ bạn ngừng viễn vông về những điều ma quỷ.
“Quỷ tha ma bắt ai đó dẫn chúng ta đi! Cứ coi như là ma hay cái thứ xui quẩy nào đó…”
“Coi nào…” Uri cố xốc hai phần thân nặng trịch vào trong.
Iris và Lenis chưa khỏi bàng hoàng về những gì đã xảy ra. Thậm chí ngay cả khi đã nằm xuống, chúng nó vẫn chưa an lòng. Nhất là với Lenis; bởi lẽ, cậu ta đã tiết lộ quá nhiều điều cho Farrah mà chưa biết cô ta có phải Farrah thật không hay lại là kẻ mạo danh nào. Từng chi tiết về kế hoạch đều được người con gái ẩn trong màn sương kia tiếp thu toàn bộ. Lúc này, cậu ngẫm lại thì khoảnh khắc trò chuyện cùng Farrah, có một cảm giác gì đó rất lạ. Hiện hữu trên gương mặt cô ấy là đường nét cảm xúc, là biểu cảm rõ rệt nhưng bây giờ cậu lại chẳng tài nào nhớ nỗi.
Lenis không rõ và càng lúc càng mơ hồ về ánh mắt hay nụ cười của Farrah. Chỉ nhớ mài mại người thai phụ đã trao đổi với mình có khuôn mặt lúc thì mờ nhạt khi lại vô hồn nhưng xét theo giọng điệu, đích thị là Farrah.
“Chắc chắn không sai được. Nhưng mà, tại sao mình không nhớ rõ mặt và biểu cảm của chị ấy nhỉ?”
“Cứ như vậy thì không nhìn ra chân tướng sự việc đâu, Lenis!”
“Cậu nói gì cơ?!”
Chẳng còn lại gì ngoài những thanh âm đang dần chìm vào bóng tối. Chúng nó đã ngon giấc từ bao giờ, để lại mình cậu nhóc còn thức trắng với từng ấy nỗi băn khoăn khó tả. Câu hỏi cuối cùng được cất lên bởi chất giọng đặc thù đầy sự nhút nhát của Uri. Nhưng, thằng bé đã về lại cõi mơ và giờ đây, một câu hỏi khác bắt đầu được nảy mầm trong tâm trí phù thủy nhỏ.
Thế ai vừa nói kia?
Cậu đập mạnh vào tai, vờ như mọi thứ sẽ diễn ra theo đúng kịch bản ban đầu. Sau ca trực dài, cậu sẽ đi ngủ nhằm chuẩn bị thật tốt cho kế hoạch mà không gặp bất cứ điều phiền nhiễu nào đến từ yếu tố ngoại cảnh. Sẽ không xuất hiện hồn ma bóng quế nào nữa, cũng không tồn tại câu hỏi đến từ hư vô. Không gì, không gì hết… Chắc chắn sẽ không có gì có đủ khả năng bước chân vào thế giới nội tâm Lenis và đánh động nỗi sợ trong nó. Hẳn mọi chuyện sẽ diễn ra theo đúng như thế nếu Uri không bất thình lình xuất hiện rồi bảo mình mới từ bìa rừng vào… Chỉ tiếc cho phù thủy nhỏ đây lại là Atom, nơi mà những “giá như” chưa bao giờ thật sự tồn tại.
~
Tiếng còi, tiếng huýt và thứ ánh sáng chết toi báo hiệu cho ngày mới đã len lỏi vào giấc mơ của lũ trẻ từ khi nào. Chúng tàn bạo lôi bọn nhóc khỏi vườn địa đàng như tên đồ tể đang gắng sức để kéo đám lợn ì ạch và vụng về ra khỏi chuồng theo một quỹ đạo sát sườn. Bọn trẻ quằn quại mãi không thôi. Bởi lẽ, mí mắt của chúng đã dính chặt lại như có ai đã dán keo vào. Chúng cựa quậy vào nhau và một trong số đó ước rằng kẻ ngốc nào huýt còi huýt sáo tốt nhất nên chết quách đi cho xong việc.
Lenis thì ngược lại, cậu im phăng phắc. Im ắng đến nỗi không khác gì một nấm mồ trắng. Có lẽ là hậu quả của công cuộc đấu tranh tư tưởng vào đêm qua đã bào mòn sức lực của cậu nhóc đến tận giọt cuối cùng. Cậu ta vẫn còn bám lì vào giấc mơ và chỉ chịu nhấc mông rời khỏi chỗ đấy khi giọng nói của con quạ lại văng vẳng nơi thực tại.
“Đứa đầu tiên.” Một viên đạn biến mất khỏi khẩu súng trên tay gã. Cũng đồng nghĩa với việc lại có thêm một Fortis nữa xuất hiện trong phòng.
Máu đỏ như con suối nhè nhẹ chảy, thấm vào áo của từng đứa, từng đứa một.
Giật bắn người dậy, cả ba đứa chắc mẩm là mình không nghe nhầm về thứ âm thanh như trời giáng đó. Iris dụi mắt khi mái tóc còn rũ rượi như cây liễu già. Nhìn sang màu đỏ thẫm đã sắp tràn về phía mình, nó vội thúc hai cậu bạn đứng lên dù bọn nó vẫn còn ì ạch; thân thể đang muốn chảy ra như sáp gặp lửa.
“Tỉnh đi, có người vừa chết đấy!” Chỉ với một lời cảnh cáo đã đủ mạnh để khiến hai cặp mắt kia mở trừng trừng. Uri bơ phờ hỏi rõ: “Đâu? Ai lại chết à?”
Lenis bồi thêm: “Cậu ngốc à! Vừa có tiếng súng đấy. Bọn tớ nợ cậu mạng này, Iris.” Nó xuýt xoa cô bé.
Tiếng súng thị uy có vẻ mang lại hiệu quả khá cao. Chỉ một phát thôi mà đã tạo nên vẻ ổn định cho cả chục đứa. Chúng lại nối gót nhau viết tiếp ngày mới - dù nội dung vẫn y như trang giấy trước. Chẳng ai đoái hoài gì đến Uri đang xám xịt như cây già xơ xác sau cơn bão lớn. Chỉ mỗi Lenis mới thật sự hiểu đằng sau bộ óc ấy là cả một vấn đề liên quan đến tính mạng của nhiều người, mà cụ thể là năm.
“Đừng căng thẳng quá!… Sẽ…”
Uri cắt lời: “Sẽ ổn thôi phải không?! Tớ biết cậu định nói gì tiếp theo nhưng đừng lo cho tớ. Qua đêm này là hết.”
Thằng nhóc cười gượng gạo khiến cho kẻ thốt ra lời khuyên là Lenis cũng sượng sùng.
Một tiếng “bộp” vào vai của hai cậu chàng và kèm theo là điệu cười nhí nhố đến quái lạ của Iris: “Đi làm việc thôi mấy cậu!”
Hai đứa kia trố mắt nhìn thoáng chốc, ngờ ngợ tại sao cũng là gương mặt khả ái đó nhưng hiện tại cứ như có kẻ khuất mặt nào chiếm lĩnh. Uri bập bẹ: “Cậu… háo hức… lắm à?!”
“Ừ. Chẳng phải hết hôm nay là xong việc rồi sao? Là hồi kết thật sự đấy.” Cô nhóc rạng rỡ tươi cười vậy mà đã gặp xui xẻo khi trót dại nói lớn tiếng hơn mức bình thường.
“Á… Tai… Tai tớ…” Iris khuỵu gối, tay phải áp mạnh vào tai bởi tiếng súng đã vang lên lần nữa. Viên đạn từ con quạ đã sượt qua tai cô bé, đó hẳn là vận may hiếm có ở Atom.
“May đấy con nhãi. Tao hiếm khi trượt dù chỉ là một con ruồi.” Gã tặc lưỡi: “Chậc… Tuy tao không rõ những gì mày vừa nói nhưng nếu cứ phun ra mấy thứ đó thì kết thúc của mày sẽ nằm trong bụng tao đấy… Hừm, đúng là phát mệt với tụi này!”
Hai đứa bạn hớt hải đỡ Iris đứng lên nhưng trái lại, chúng nó còn bị phản bác: “Cứ đi tiếp đi, gần hết ngày mà cứ vì vài giọt máu thì đâm ra lại thành hy sinh vô nghĩa mất.”
Con bé bỏ ngoài tai mấy lời thăm hỏi từ người mà nó hay dựa dẫm, cũng bỏ xó câu thần chú có thể giúp nó liền sẹo trên tai. Miệng nó lầm bầm: “Con quạ ngu si. Mày đúng là quân cờ bị lỗi của mụ ta.”
“Cậu vừa nói gì à?” Lenis ngơ ngác.
“Không gì cả… Hi hi.” Nó cười khinh khích, càng lúc càng cố thể hiện ra nó đã thay đổi quá nhiều chỉ sau một ngày.
Iris bật dậy nhẹ tựa lông hồng còn hai thằng con trai thì đờ người ra như đang diện kiến một thứ sinh vật nào khác chứ không phải là cô bé sợ sệt đủ thứ trên đời. Chúng cứ ngây ra hệt khúc gỗ đang thả mình trôi lững lờ giữa dòng sông. Con bé quẹt nhẹ vết thương, bôi máu tươi lên mặt hai cậu chàng.
“Đi!” Nó đi giữa kéo tay hai đứa nhập vào đoàn người nhưng chẳng may khi bàn tay khô ráp của phù thủy nhỏ đã trượt lại đằng sau. Ấy thế mà nó lại chẳng ngoái nhìn về sau, chẳng hay biết bản thân đã bỏ rơi một bờ vai đã từng tựa đầu vào.
Lenis chôn chân nhìn bóng dáng Iris khuất dần. Mái tóc, giọng điệu và bờ vai ấy khiến một tia sáng lấp lóe trong góc khuất của các dòng suy nghĩ đang giao nhau: Kẻ quái nào thế kia? Cậu dán mắt vào mấy vệt máu dưới đất, nhìn rõ, nhìn thật rõ và bâng khuâng khi máu của cô bạn có pha chút màu đen đen khác lạ. Cái màu đen luôn phủ lên Atom không thiếu, có thể ở ngay trên chính mỗi người. Nhưng cái đen đang hòa vào màu đỏ dưới đất kia lại khác hẳn, nếu không muốn nói là tăm tối gấp vạn lần Atom.
Biết sẽ gặp họa nếu cứ nán lại rồi phân tích ý nghĩa của những thứ vô nghĩa, Lenis cuống cuồng nối bước đám nhóc. Càng tiến đến gần Iris, một bóng hình chập chờn; lúc ẩn lúc hiện đã lọt vào tầm mắt của cậu. Lại là người đàn bà ẩn mình trong dáng vẻ của một góa phụ đen đuốc. Mụ ta trông to lớn với chiếc đầm đen. Hình ảnh của mụ khi mờ khi tỏ, nhưng thi thoảng, Lenis vẫn có thể nhìn xuyên qua cơ thể khổng lồ đó để thấy bờ vai thon của cô bạn. Chỉ là, nó luôn khép nép trước chiếc đầm đen to tướng gây cản trở tầm nhìn của mụ già.
Chợt, mụ ta quay lại, nhìn chăm chăm vào thằng bé. Nó cũng ngơ ngác nhìn mụ. Cả hai không nói gì với nhau, thời gian cơ hồ muốn chững lại để quan sát động tĩnh từ cả hai phía.
Lenis cứng đơ cả người, đồng tử cứ giãn ra. Cậu bủn rủn chân tay, khuôn miệng nhỏ nhắn không còn phát âm rõ ràng nữa.
Người phụ nữ bí hiểm dật dờ tiến lại gần mái tóc trắng. Mụ lướt đi nhẹ tênh, cảm tưởng như hai chân của mụ đang là đà trên mặt đất. Càng gần mụ, ý thức của Lenis lại mờ dần, nhạt dần và hòa vào không gian xung quanh. Mọi thứ, tất cả sự hiện diện đã sắp nhập lại thành một thể duy nhất. Và rồi, khi bàn tay gầy guộc chạm vào mái tóc mượt mà, tất cả thảy đã trở thành một màu trắng xóa. Một trang giấy trắng theo đúng nghĩa đen của nó.
“Xem nào…” Mụ cười nhẹ. Song, trên tay mụ đã cầm sẵn thứ gì đỏ thẫm. Một thanh kim loại sắt bén.
Mụ già nhấc bàn tay thằng nhóc lên cao, rạch một đường nhỏ lên từng đầu ngón tay nó. Lạ thay, máu tanh chảy ra cũng tức khắc hòa vào không gian trắng xóa. Mụ bóp chặt bàn tay nhỏ nhắn mà mình vừa cố ý gây thương tổn rồi thì thào: “Sana. Sana. Sana Vulnera.”
Mở ra nhưng kết quả lại khiến mụ biến sắc, những vết thương vẫn còn nguyên vẹn và mụ già trở nên nghiêm trọng hơn: “Con kền kền đó định dùng cái này để chiếu bí ả ta.”
Rồi, mụ ta cười phá lên đầy mừng rỡ. Mụ ngạo nghễ nhìn vào vết rạch, một ý nghĩ điên loạn đã nảy sinh: “Sẽ tặng một món quả nhỏ cho sự cố gắng của nhóc, chắc nên vậy nhỉ?” Mụ bất chợt hôn lên má phải thằng bé. Lần nữa bóp tay nó, lần nữa thì thầm khó hiểu.
Một thoáng sau thì mụ cũng chịu buông tay phù thủy nhỏ. Có năm ký tự lạ kỳ đã khắc trên năm đầu ngón tay thằng bé.
Màu trắng nhạt nhòa tan dần, trả lại không gian vẻ ngoài cũ kỹ và u ám. Lenis chớp mắt liên tục. Bản thân nó cũng không ý thức được rõ ràng những gì xảy ra vừa nãy. Nó phóng vút tới đám trẻ, chẳng buồn xem lại mấy ngón tay đã thay đổi.
“Máu của cậu…”
“Được rồi, ăn sáng nào.”
Sự việc về màu đen lẫn trong máu đột ngột bị chen lấn bởi bữa ăn sáng mà đáng lẽ cô bé không bao giờ háo hức đến vậy. Iris bây giờ cũng chả thèm đoái hoài gì đến vết sẹo xấu xí vừa mới “chớm nở” cách đây không lâu. Thay vào đó, cô chăm bẵm mớ thịt nóng hôi hổi được bày sẵn.
“Chậm chạp quá, tới đây đi , Lenis.” Nó chen lên để xí trước hai chỗ.
“Đấy là…” Uri vụt tới ngồi cùng, cả ba đều nhếch nhác nhưng chỉ mỗi mình Iris là còn thấy vui trước đồ ăn.
Cô bé vớ tay lấy một mảnh da nóng giòn đút vào miệng phù thủy nhỏ khi cậu ta còn đang bị chính cô bạn bóp chặt miệng. Cả Uri cũng không thoát được sự điên loạn này, một ngón út đã bị cưỡng ép trở thành dưỡng chất cho thằng nhóc nhỏ con.
“Ai đấy?” Lenis vô thức hỏi kẻ đang ngấu nghiến kia.
Uri đanh thép: “Hẳn là Iris không còn nữa, phải không?”
Con bé nức nở: “Này… Sao vậy? Tớ… Tớ chỉ đói quá thôi… Các cậu… Các cậu chẳng hiểu gì cả… Tớ chỉ đói thôi mà…” Những giọt nước mắt trực trào, chúng như được tích tụ qua hàng thập kỷ, chỉ đợi đến lúc này mà tuôn ra như dòng suối bị tắc nghẽn bởi tảng đá khổng lồ. Chúng thấm đẫm lên mớ thịt nhưng có chăng đã làm đống thịt trở nên ngon hơn hay không? Vậy mà con bé ấy lại vừa tức tưởi vừa ngấu nghiến, mặc kệ bao nhiêu là ánh nhìn dè chừng xung quanh.
Không biết nói gì hơn. Không có khả năng dỗ dành đứa con gái duy nhất và càng không có hứng để xóa tan bầu không khí đang nặng dần, hai đứa nó cứ vậy mà chọn ra những phần “thịt người có vẻ ngoài không giống thịt người” nhất, cốt chỉ để lấp đầy cái bao tử đói meo mốc đang kêu gào.
“Tớ hiểu mà, rằng các cậu thấy tớ thay đổi… Nhưng…”
“Chúng ta vẫn chưa thoát ra. Thứ tụi mình ăn vẫn là thịt người và tụi mình vẫn còn bị đè đầu cưỡi cổ. Nếu cậu đang cố tỏ ra lạc quan nhằm vượt qua chuyện này thì cũng đừng làm quá lên như vậy. Chúng ta đang ngồi trước thi thể của đồng loại đấy, cậu hiểu không? Ai lại có thể hào hứng, phấn khích khi vừa mới nuốt một ngón tay chứ.”
“Tớ đói…”
“Và ai ở đây cũng vậy, nhưng, chẳng ai dám cắm mặt chỉ để dành hết phần ăn cho mình. Cậu đã nhiều lần ăn phải ngón tay hay con mắt rồi đấy. Cậu vẫn thấy bình thường và muốn ăn tiếp ư?
“Vậy còn hai cậu? Hai người cũng ăn như tớ mà!” Nó vặn xoắn câu hỏi lại phía Lenis.
“Nhưng tụi tớ không hề vừa nhai vừa hưng phấn như cậu. Tụi tớ cũng đói như cậu, dù là thế, cả tớ và Lenis chỉ ăn mỗi một phần có thể nhìn được và trông nó ít giống thịt người nhất có thể. Chúng ta mới ở đây gần hai ngày, cậu đâu cần thèm khát tới mức ngồm ngoàm tất cả mọi thứ trên bàn vào miệng đến vậy.”
Con bé lặng thinh trong suốt bữa ăn. Nó thật ra đang nghĩ gì, cũng chẳng một ai hay biết. Hai đứa còn lại cũng vơ vét vài thứ hòng cứu đói và chẳng buồn nói thêm lời nào. Đợi đến khi bữa yến tiệc sáng sớm dần kết thúc, Iris mới mở miệng: “Tớ xin lỗi vì đã cư xử thật tệ! Hai cậu nói phải, đúng là tớ đã làm quá lên, làm quá lên như một con thú háu ăn vậy.”
“Dù gì thì sau đêm nay là hết thật rồi.” Uri muốn xốc lại tinh thần trì trệ của cô bé. Hai đứa chúng nó nhìn nhau sau một thoáng im hơi lặng tiếng. Hai đôi mắt như chìm sâu vào tận tâm thức.
“Hãy ăn mấy thứ này một cách chiếu lệ!”
“Ừ.” Cô nhóc gật đầu, cười tươi tắn. Nó chồm người qua chỗ cậu bạn còn lại: “Xin lỗi nhé! Thứ này thật kinh khủng nhỉ?”
Lenis cười trừ: “Như bỏ cát vào miệng ấy.” Song, một cánh tay của phù thủy nhỏ theo phản xạ mà chạm vào đĩa thịt lớn trên bàn, là cánh tay có mấy ký tự ở năm đầu ngón.
“Cẩn thận nóng đấy!” Iris hoảng lên, cô định kéo tay thằng nhóc lại thì một cảnh tượng xuất hiện khiến cả bàn ăn thừ người ra. Riêng hai đứa bạn, chúng đờ đẫn nhìn mái tóc trắng, ú ớ không thốt nên lời.
“Sao thế!?” Cậu nhìn lại, một cảm xúc hoang mang, sợ hãi xen chút kinh ngạc đã lộ ra trên khuôn mặt thiên thần.
Toàn bộ thịt người nóng hổi trên đĩa, thậm chí là cả cái đĩa to lớn và một phần của cái khăn trải bàn cũ kỹ. Chúng đã biến thành cát hết cả thảy.
Rồi, một đứa trong số đó hét toáng lên: “QUÁI VẬT…!”
Còn tiếp.
Bình luận
Chưa có bình luận