[Tập 2.14] Câu chuyện số 2: Nghệ thuật: Chương 14: Không còn những điều khủng khiếp nữa đâu...!


Giao Ước


Câu chuyện số 2


Nghệ Thuật.


Chương 14


Không còn những điều khủng khiếp nữa đâu…!



Cả đám lúc này quây quần bên bàn ăn đầy ắp thịt người. Ai nấy đều run sợ đến nỗi cầm đũa đã là một việc gì đó hết sức gian nan. Những thớ thịt được cắt mỏng và nhúng trong chảo dầu đến phồng rộp. Nhìn bề ngoài sẽ chẳng ai biết được bản chất của thứ dinh dưỡng ấy. Thế nhưng với mấy đứa trẻ chân yếu tay mềm này, thứ thịt tàn độc ấy đã và đang thách thức sự kiên trì ở chúng. Một giọng nói ồm ồm quen thuộc lại vang lên. Ra là Bevis, gã đã về lại từ lúc nào, gã nói: “Cứ tự nhiên đi mấy đứa!… Do hôm nay tụi bây quá năng nổ nên thịt còn dư khá nhiều ở bếp, coi như đây là phần thưởng cho sự cống hiến đến đổ máu của tụi bây. Còn không mau cầu nguyện rồi ăn…!”



Nói xong thì gã lại hầm hè, ra oai với lũ trẻ.



“Cầu nguyện ư…? Là cầu cái gì cơ chứ?”



Khi cả bàn ăn đang chăm chú chắp tay thề thốt về một điều gì đó xa vời, Uri cũng bắt chước làm theo và cho đến lúc Bevis đã biến đâu mất tăm, nó mới he hé nhìn sang người bạn thân đang nhắm nghiền đôi mắt, miệng lẩm bẩm những câu từ khó hiểu.



“Cậu đang nói gì thế? Hắn ta đi rồi.”



Dường như cậu ấy chỉ mong chờ mỗi điều này, ngay tức khắc, Lenis ngừng lại việc chắp tay và vờ nói mấy câu ngớ ngẩn. Cậu ta thầm thì với cậu bạn cạnh bên: “Tớ cũng không biết mình đang nói gì nữa… Chỗ này xem ra đã điên hết rồi.”



“Phải…”



“Có lẽ cầu nguyện xong thì chúng ta mới được dùng bữa.”



Tới đây, Uri chỉ bĩu môi khi nhìn vào những thứ “cao lương mỹ vị” kia. Còn Lenis, phù thủy nhỏ lại chưng hửng dù mùi thơm cứ xộc thẳng vào mũi. Bỗng, một tiếng ọt ọt vang lên rất lớn, đến nỗi ngắt cả buổi cầu nguyện vô vị ấy. Uri bủn rủn hết cả tay chân, nó hau háu nhìn Lenis, tỏ vẻ thèm muốn: “Dù biết đây là thịt người nhưng mà tớ không chịu nổi nữa rồi Lenis.”




“Tớ cũng thế…” Cậu bé mấp máy đôi môi cũng có nghĩa là cả cậu cũng đã đói meo sau một ngày cực nhọc. Ấy thế nhưng việc nghĩ đến thứ thơm ngon đang nằm trên bàn ăn và liên tục mời gọi mình là mấy cánh tay, bàn chân hay thậm chí là cái đầu thì Lenis lại muốn nuốt hết nước bọt vào trong dạ dày. Cậu ngập ngừng giữa cơn đói cồn cào và tội lỗi giằng xé tâm can nếu phải ăn thịt đồng loại. Cậu nhìn lên đĩa thịt thơm lừng rồi lại liếc xuống cái bụng đang không ngừng kêu réo đòi ăn.




“Không còn cái khác để bỏ bụng sao chứ…?” 




Lenis xị mặt xuống như một câu trả lời. Cả hai rũ người giữa cảm giác ruột gan bị cào xé bởi cái đói. Thế mà trong lúc ấy, có một người khác lại ăn lấy ăn để, ăn như thể đó là bữa ăn cuối cùng của cô ấy. Mục sở thị cảnh tượng này, Uri vừa phải nén lại cái dạ dày đang thét gào, vừa cố thì thào với đứa con gái ngồi ngay đối diện mình: “Này… Này… Đ… Đấy là thịt người… Cậu ăn nó thật sao, Iris?”




“Chứ sao nữa… Tớ đói mà… Với lại… Tớ còn phải sống nữa…” Cô bé ấy nhồm nhoàm cả tá thịt trong miệng. Cô cố ăn thật nhiều và dường như đã vô tình nuốt chửng nỗi sợ khi lần đầu chứng kiến cái đầu người vào ban sáng.




Trong ánh mắt thèm khát khi đối diện với hai cậu bạn, Iris phần nào đã mất đi cái vẻ e sợ với mấy thứ quái dị ở đây. Cô bé đã từng tựa đầu vào bờ vai của phù thủy nhỏ bây giờ như một con thú bị những người chủ tàn ác bỏ đói nhiều năm. Tay cô không ngừng run lên khi cô cầm vào đống thịt nóng hôi hổi trên bàn. Thế mà mặc cho những người quanh đó phải kiên nhẫn đợi thức ăn nguội bớt, Iris vẫn cứ nhanh nhảu bốc ăn trước. Giờ đây, cơn đói có vẻ như đã nhấn chìm mấy hình ảnh chết chóc về xác thịt mà cô nhóc đã từng thấy. Thay vào đó, nó cám dỗ cô bằng thứ hương thơm chết người cùng màu nâu vàng óng ánh, lấp đầy ký ức cô bằng sự thơm ngon trong từng thớ thịt và đạp đổ suy nghĩ rằng thứ này chính là thịt của vô vàn học sinh trong tâm trí cô. Mỗi lần Iris nhai mấy miếng da giòn phát ra tiếng rôm rốp trong miệng thì y như rằng sẽ khiến cho cậu bạn Uri không khỏi thất kinh. Nhưng mặt khác, Lenis vẫn có thể thấy Uri đã dần nhỏ nước bọt thấm vào cả áo.



“Nếu không chịu nổi cậu có thể…”



Mái tóc trắng còn chưa hết lời thì đã có bàn tay vồ lấy miếng thịt rồi đưa thẳng vào miệng. Thằng nhóc ấy nhịn cũng đã lâu và cái áo mà nó từng dè bỉu là xấu xí giờ đã ướt đẫm một phần. Uri vài phút trước còn kinh hãi với hình ảnh đứa con gái cố tống hết đống thịt trên bàn vào miệng thì nay lại hành động không khác gì nó. Chỉ trừ một điểm…



“Không được nhìn… Không được nhìn… Mình không thấy gì cả…!” Nó khép chặt đôi mắt như muốn chối từ sự thật rằng thứ nó đang cầm trên tay, đang nhai gấp gáp là một đàn anh hay đàn chị nào đó. Vừa nhai nhóp nhép mà mắt nó vừa ươn ướt. Quả thật, thức ăn ở đây không dễ nuốt trôi.



“Cậu… Tớ biết cậu đang nghĩ gì nhưng… chúng ta phải sống… Thứ chết giẫm này dù có là thịt người, dù ăn nó là tội lỗi nhưng… Chúng ta phải sống cho ngày mai nữa!”



Thằng bé nức nở, mắt nó ướt nhòe và nó thút thít trong khi đang từng chút một cố xoa dịu cơn đói không ngừng giày vò. Mặc cảm tội lỗi đang cố nói với chiếc bụng đói meo hãy thôi rên la vì đây là tội ác nhưng trái lại, chiếc bụng cũng không chịu thua thiệt khi nó bào chữa rằng hành động này là vì sự sống ít ỏi. Cứ thế, một phiên tòa kịch tính đã diễn ra tại nơi sâu thẳm bên trong trái tim của Uri. Hai bên cứ liên tiếp đưa ra những lập luận sắc bén nhất nhằm thuyết phục chính chủ có hay không nên ăn thịt người. Do đó, tốc độ ăn của cậu nhóc lại lúc nhanh lúc chậm, khi lại ngập ngừng và khi lại ồ ạt.



“Tớ nghĩ cậu cũng nên nhắm mắt lại như tớ… Ngày mai là lúc chúng ta hành động. Do vậy, hãy cứ ăn cho no nê trong bữa cuối cùng này.”



Lời khuyên từ Uri không làm thuyên giảm nỗi lo âu của mái tóc màu sữa. Dù có rệu rã khắp người thì hằn lên trong ký ức cậu ấy vẫn cứ là muôn trùng những thi thể bị chặt khúc của kẻ khác. Hơn nữa, việc chứng kiến cái chết của Aria đã thôi thúc bộ não Lenis nên có sự dè chừng với thứ sẽ lấp đầy cái bụng đói kia. Thứ hương thơm ngào ngạt đang cố chiêu dụ một thằng bé từng tiếc thương sinh mạng của một con bướm và chỉ còn là vấn đề thời gian trước khi nó làm được điều đó. Cứ xoay vần giữa cái bụng và lương tâm, Lenis hiện tại chỉ biết khép mắt cho qua chuyện.



“Cứ ăn đi, Lenis! Cậu nên nghĩ thoáng rằng dù thành công hay thất bại trong phi vụ này thì đây cũng là bữa cuối tụi mình ăn người rồi… Nhìn xem…!”



Uri thỏ thẻ vào tai người bạn về cô bé đối diện với thức ăn đang đầy mồm: “Nhìn Iris xem… Tớ hiểu việc này rất khó khăn với người lương thiện như cậu nhưng…”

Nó ngưng bặt lại, nhìn vào mớ hỗn độn trên bàn, đầy rẫy những khúc xương, thấp thoáng có vài cái xương ngón tay, có cả tóc hay thậm chí là móng tay trong đó. Uri lại bẽn lẽn nói tiếp: “Không thể chết đói trước khi thoát khỏi nhà tù được.”



Nhìn nó một hồi lâu, Lenis cuối cùng cũng chịu buông bỏ chấp niệm tội lỗi. Cậu che giấu tầm nhìn trước khi chầm chậm bỏ thức ăn vào miệng. Cái cách mà cậu nhai có vài phần yếu ớt và lo sợ. Sợ rằng biết đâu trong lúc đang cao hứng ăn, mình sẽ vô tình nhai phải một đốt ngón nay nào. Bỗng, Lenis ho sặc sụa, xoay mặt sang một góc khác rồi nôn ra sàn. Cậu hổn hển khi được Uri hỏi và khi những ánh mắt khác cũng ghé thăm: “Có thứ gì trong miệng tớ. Nó cứ như...”



Thế quái nào phù thủy nhỏ lại ngã khuỵu xuống, cậu từ từ đưa tay vào vị trí gần cuống họng, moi ra một nhúm tóc bết trông cực kỳ kinh tởm. Cảnh tượng ấy vô tình khiến cho nhịp điệu ăn uống của đám nhóc kia chậm lại. Chúng thay nhau nhìn trừng trừng vào đống đen bùi nhùi trên tay Lenis. Vài đứa bắt đầu cố nôn ra những gì mình vừa đưa vào cơ thể. Mặt khác, một số lại không giấu nổi cơn buồn nôn với thứ tởm lợm mà đã nôn thẳng ra bàn. Khung cảnh bàn ăn của lũ trẻ trông mới thật xấu xí. Vô hình trung, điều này đã thể hiện rõ nét về sự trần trụi ở Atom.



Hai đứa nhóc bạn của Lenis cũng ngừng việc ăn uống trước cảnh tượng trông như hổ lốn. Bữa ăn mở đầu bằng hương thơm ngào ngạt giờ lại kết thúc với mùi nôn mửa vương vãi khắp nơi. Không còn đứa trẻ nào hứng thú với lớp da giòn tan kia và cũng chẳng ai còn đủ tâm trí để khỏa lấp chiếc bụng đói vẫn ở đó kêu gào. Ai nấy đều mất đi thần sắc, kể cả đó là Iris - người mà khi nãy còn ăn một cách vô tội vạ. Uri vuốt nhè nhẹ tấm lưng của mái tóc trắng: “Ăn bao nhiêu đây chắc là đủ sống rồi nhỉ?”



Cậu chỉ bèn gật đầu trong lúc đang cố lấy lại hơi thở: “… Ừ!”



~




Cái nhớp nháp từ con mắt vô tình ăn phải đã khiến Lenis mất hết khí sắc trong một khoảng sau đó. Bữa tối của lũ trẻ kết thúc bằng muộn phiền khi phải dọn sạch hết mớ tạp nhạp của chính mình và cả những kẻ bề trên.



Chắc phải mất hơn hai giờ đồng hồ để cả hai phòng ăn được sạch sẽ như ban đầu, đấy là suy nghĩ đầu tiên của Uri - người còn đang thở gấp khi vừa xong nhiệm vụ dọn dẹp bãi chiến trường do cậu bạn Lenis để lại. Chiến đấu với thứ mùi khó ngửi như nước ói và thêm cả việc thấy những thứ không nên thấy xen lẫn đống xương đã đủ để biến thằng nhóc thành một Lenis thứ hai trong nhóm. Bởi lẽ sau cơn hoảng loạn vừa nãy, phù thủy nhỏ vẫn chưa thể xốc lại tinh thần lẫn tâm trí. Tay chân nó vụng về và còn run rẩy từng cơn. Đầu óc nó rỗng tuếch và nó thật sự cần một ai đó dìu dắt lúc này.




“Cậu cứ nép sang một bên để ổn định lại hơi thở đã!” Uri dịu dàng cầm tay mái tóc màu sữa đang còn bơ phờ giữa đám đông.



Trong lúc ấy, có lẽ vì sợ phù thủy nhỏ sẽ nghĩ mình do mãi ăn nên quên bạn, Iris cũng vội vội vàng vàng chen chúc giữa dòng người lộn xộn để đến nắm tay một Lenis lạc lõng giữa các thiên thần nhỏ và bầy quỷ hung ác.



“Xin lỗi vì khi nãy đã quên mất cậu!” Nó nắm chắc bàn tay đang run run rồi thủ thỉ.



“Không… Không có gì…?” Cậu trả lời vỏn vẹn.



Nhanh chóng, bọn nó tất bật biến nơi ăn uống của “lũ quỷ” về lại vẻ tươm tất như ban đầu.





~



Vào buổi đêm thứ hai tại môi trường mới, Lenis cứ mãi thấy lâng lâng như kẻ say vừa chợt tỉnh. Đúng nửa đêm nay, cả nó và hai đứa kia sẽ phải thức suốt ba giờ đồng hồ để thay ca cho những đứa trẻ đang vác súng ngoài kia. Biết trước điều ấy, cả ba đã khởi dậy những nỗi thao thức riêng. Chẳng ai có nổi vài phút yên giấc. Uri nằm giữa, nó chủ động bắt chuyện trước.



“Nếu thấy chưa khỏe thì cậu có thể trốn trực đêm.”



Lenis nghe thấy điều này liền bật cười khinh khích, xoay người sang nhìn chằm chằm Uri: “Cậu điên rồi! Tớ sẽ chết trước khi ngày đó đến mất.”



“Hai cậu quyết định làm thật sao?” Iris mới bước vào cuộc trò chuyện của hai đứa con trai: “Có thật là hai người sẽ liều mạng cho chuyện này?” Càng hỏi cô bé càng lộ ra vẻ sợ hãi thông qua giọng nói.


“Phải!” Hai cậu bé cùng đồng thanh đáp lại, cảm giác như chưa từng tồn tại những giây phút lựa chọn cam go nào trước đó.



Câu trả lời cho sự dứt khoát từ hai cậu con trai là cái im ắng đáng sợ đến từ đứa con gái. Nó im bặt bởi sự quyết tâm đến quên cả sống chết. Nó tròn xoe mắt nhìn lên bóng tối. Nó thầm nghĩ biết đâu rằng, bóng đêm ngay trên kia lại là kết quả cho sự quyết liệt của hai cậu bạn? Iris cứ lo lắng không thôi. Lén lút nhìn sang và nghe hơi thở yếu ớt, Lenis đã thấy rõ mồn một Iris cứ như là Uri cách đây vài giờ trước - cũng lo sợ đến nỗi tái xanh cả mặt mày.



“Cậu vẫn còn sợ ngày mai sao?” Câu hỏi của mái tóc màu sữa có vẻ trôi vào hư vô nhưng mục đích thật sự lại chạm trái tim nơi cô gái.



“Ừ…!” Một cái ừ không chút nhập nhằng, khác hẳn với cậu Uri phải cuống cuồng đi tìm câu trả lời.



“Vậy…”



Còn chưa nói hết thì Iris đã tiếp tục.



“Nhưng tớ vẫn sẽ theo các cậu… Nếu các cậu có thất bại đi chăng nữa thì đâu có nghĩa tớ sẽ sống thoải mái vào những ngày tiếp theo.”



“Hồi hộp quá nhỉ…?” Uri cười khinh khích giữa bóng đêm thăm thẳm. Giọng nói nhỏ nhẹ hòa vào cái se se lạnh của buổi đêm. Câu hỏi tuy ngắn nhưng phút chốc lại đè lên tâm trí của hai đứa kia.



Sự bồn chồn đến khó tả len lỏi sau câu hỏi tưởng chừng vô vị ấy. Nó bất giác khiến một trong số chúng dấy lên ý muốn phải suy xét lại. Mặt khác, một người lại chẳng thể nào chợp mắt để cơ thể được xả hơi sau ngày dài. Cái cảm xúc nôn nao muốn biết liệu vào giờ này ngày mai, mình có còn sống hay không đã làm ba cô cậu cùng nhìn xa xăm vào khoảng không gian nhỏ bé bị bóng tối bao trùm.



Nằm giữa tiếng ngáy ngày một lớn dần từ lũ trẻ bị đày đọa, ba đứa nhóc thấp thỏm về một tương lai vô định sau ngày mai. Tuy thế, đứa thấp bé nhất lại sáng suốt hơn cả trong khoảnh khắc quá nhiều điều lo âu. Uri dõng dạc: “ Ngủ hết đi chứ! Chúng ta cần giữ sức cho ca trực ngu ngốc trong đêm nay. Tụi mình khoan hãy lo tính về ngày mai… Sống hay chết… chúng ta đâu có quyền quyết định.”



“Cậu nói phải…”



Thế rồi, ba đứa cũng chìm vào thế giới của giấc mơ và những điều kỳ diệu. Dù rằng, nó chỉ tồn tại cỡ chừng vài giờ đồng hồ sau đó.





~





*Đoàng…* Vẫn là thứ âm thanh chói tai, gai ốc đó.



Vài tiếng súng xé toạc cả màn đêm tĩnh lặng đang say giấc cùng lũ trẻ. Ngay cả ánh trăng khuyết - thứ tựa như nụ cười cũng cảm thấy bất bình khi đám nhóc lại bị áp bức trong chính giây phút nạp lại năng lượng cho cái thân tàn.



Những tiếng súng giòn giã phá tan giấc mơ, lôi kéo ba đứa về lại với thực tại. Là đứa đầu tiên chịu mở mắt sau ba phát bắn, Lenis lay người nằm cạnh bằng cái giọng còn ngái ngủ: “Này… N… Này…Dậy đi!”



“Gì… chứ!?” Iris là người tiếp theo rời khỏi thế giới thần tiên.



“T… Tớ chỉ mới chợp mắt.” Cuối cùng chỉ còn mỗi Uri là lưu luyến nền đá. Nó mơ màng giữa hai cõi mơ và thực rồi quay sang ôm siết lấy phù thủy nhỏ.



“Tới giờ trực đêm rồi!”



“Chết thật… Hức… Tớ chỉ mới ngủ được vài tiếng.” Nó ngáp ngắn ngáp dài, khóc tu tu như đứa bé đang say giấc thì bị phá quấy.



“Đi thôi, trước khi cả lũ bị bắn!”



Ba đứa cùng vài người nữa lủi thủi ra khỏi phòng. Cả bọn lê thê trên cung đường tối mịt mà không có sự đồng hành của ánh trăng. Chúng bấu víu vào nhau trong cái buốt giá đêm muộn, giữa bóng tối phủ lên không gian nhỏ hẹp. Chẳng ai biết người đang lê bước cạnh mình là ai. Tất cả chỉ cắm cúi đi theo một mệnh lệnh vô lý. Trong hành lang tối om vừa là âm thanh của những tiếng thút thít, vừa là những lời oán trách cay nghiệt. Song, đâu đó vẫn có vài cuộc chuyện trò.



“Này, cậu đang giẫm vào chân tớ đấy.” Iris càu nhàu.



“Xin lỗi, ở đây tối quá.” Uri thỏ thẻ.



“Nắm tay nhau nào! Chậc… Sao lại không có ai dẫn đường cho tụi mình chứ?”



Để trả lời cho câu hỏi của Lenis, một đốm sáng nhỏ nhoi bỗng chốc xuất hiện phía trước tụi nhỏ. Nó lập lòe như con đom đóm đang chiến đấu với quái vật là bóng đêm to lớn. Trông thấy ánh sáng lẻ loi ấy, lũ trẻ vui mừng khôn xiết, chỉ trừ mái tóc trắng. Bởi lẽ, cậu biết sau con đom đóm kia là điều gì đang đến.



Quả đúng như phù thủy nhỏ lo sợ, kẻ cầm ngọn nến nhỏ chính là Bevis. Hắn thổi tắt ngọn lửa bé tẹo với gương mặt xảo trá. Hành động này của gã cứ như đã dập đi tia hy vọng trong Lenis. Gã nói chuyện có vẻ hí hửng, giọng gã như đang chọc ngoáy.



“Ngủ ngon không?!”



Dường như gã có ý định phớt lờ hoặc nghĩ lũ đáng thương này sẽ chẳng thèm trả lời nên gã cứ mặc nhiên nói tiếp: “Nhưng bấy nhiêu đó đã là quá nhiều với tụi bây rồi.”



Gã bặm trợn tiếp tục dẫn dắt đoàn người băng băng qua màn sương đêm buốt đến tận óc. Chả ai trong số chúng biết rõ ngọn ngành về chuyến đi gượng ép. Trong bóng tối, vô vàn những ánh mắt hau háu nhìn về thân hình đồ sộ trước mặt. Thậm chí, có vài “con quỷ nhỏ” còn muốn ăn tươi nuốt sống hắn.



Đoạn đường đi lấp ló ở đằng xa có vài đốm sáng nhỏ như thể đám ma trơi đang chuẩn bị hội tụ tại lâu đài ma quái. Ánh sáng ấy cứ le lói khiến Uri sợ chết khiếp. Nó bấu lấy vai Lenis như một chỗ dựa vững chắc lúc bấy giờ. Đám ma trơi ngày một lập lòe nhiều hơn ở nhiều hướng khác nữa. Chúng nó ma mãnh khi cứ nhấp nháy qua từng cột đá. Chỉ đợi đến một điểm giao nhau giữa các dãy hành lang, đám ma ấy mới tập hợp đông đủ và lộ diện bản chất chính là những ngọn đuốc yếu ớt đang cố chống cự khí lạnh phả ra khắp bốn phương tám hướng.



Vài đoàn người giống vậy tuồn ra từ các dãy hành lang u ám. Cũng như tụi nhóc ở phòng ngủ của Lenis, họ lê thê sau ánh đuốc nhỏ. Địa điểm lúc này là cái sân rực lửa vào buổi sáng nhưng hiện tại chỉ còn một màu đen. Tất cả khúm núm vào nhau, cùng hướng đến những ngọn đuốc, hệt như đám thiêu thân đang cố bám víu vào thứ ánh sáng le lói được thắp lên bởi cái ác. Bỗng, Bevis phá vỡ màn sương đêm mờ ảo đang hòa quyện với khoảng không u tịch bằng một tiếng quát tháo chói tai: “Xếp hàng mau lên!!!”



Hơi thở đều đặn của chúng nó đang phảng phất theo làn gió lạnh căm thì bị kéo trở lại bởi một gã gàn dở. Đám nhóc buộc phải tỉnh táo giữa tiết trời mà đáng ra chúng sẽ được ủ mình trong lớp chăn thật dày như lớp lông ấm của chú gấu béo ị.



Lớp sương dày đặc khiến bóng dáng của lũ trẻ choai choai trở nên mờ ảo đến kỳ lạ. Chừng như có gì đã thay đổi so với đội hình ban đầu khi vừa bước ra. Trong lúc mọi người còn đang mơ màng giữa sương đêm, có một đứa đã nhận ra điều khác thường hiện hữu chẳng rõ từ bao giờ. Uri nắm tay Lenis, nó khe khẽ: “Này… Chắc có mỗi tớ thấy số lượng đông hơn bình thường phải không?



“Cái gì đông cơ…?” Lenis ngáp dài một hơi, nói giọng uể oải.



“Học sinh ấy…!”



“Hừm… Sao lại đông thế nhỉ? Chẳng phải đã phân ca rồi ư…?”



Uri bàng quan một lúc rồi lại tập trung vào đôi mắt mộng mị của phù thủy nhỏ: “Cậu nhìn kỹ xem, mặt của họ… có gì đó lạ lắm.”



“Xem nào…”



Ánh mắt Lenis đảo liên tục từ người này sang người khác hòng để dò la sự khác lạ trên từng khuôn mặt và quả thật không khó để cậu nhìn ra.



“Họ…” Cậu bập bẹ không nói nên lời.



Lấp ló sau sương mù là hình bóng của một vài cô cậu có khuôn mặt trắng bệch, bàn tay thiếu đi vài ngón cùng ánh mắt chết vô hồn cứ trừng trừng về phía Bevis. Nét mặt họ không còn chút sinh khí nào hay thậm chí cả âm thanh từ hơi thở cũng chẳng thể nghe. Họ cứ dật dờ theo làn gió như những chiếc bóng bay nhẹ tênh được buộc cố định ở bên dưới. Lấy hết can đảm, Lenis cùng Uri quyết định hướng mắt xuống nhằm kiểm chứng dòng suy tưởng thoáng qua trong tâm trí. Kết quả không nằm ngoài suy đoán của chúng… Họ không có chân - cứ lơ lửng giữa mênh mông như thế.



“Im nào!” Lenis khẽ nhắc nhở Uri đang tự bịt miệng chính mình.



Thằng bé gật đầu lia lịa.



Trải dài trong màn đêm là sự tĩnh mịch đến đáng sợ, bóng tối và sương mù đã nuốt trộng những bóng ma lả lướt. Mọi người đều đã vào vị trí được gã “quạ đen” chỉ định. Một tổ đội vỏn vẹn có hai thành viên ngẫu nhiên và thật đáng buồn khi phù thủy nhỏ bị tách khỏi những người bạn thân thiết. Trái lại, nhân vật được ghép chung với cậu lại khiến cậu không khỏi bất ngờ.



“Chào em!” Farrah vỗ nhẹ vai Lenis.



“Chào… chị!” Thằng bé khá bất ngờ.



“Ngày mai…”



“Chúng ta sẽ thành công thôi!” Cô gái nở nụ cười xoa dịu nỗi băn khoăn của cậu nhóc.



“Không còn những điều khủng khiếp nữa đâu…!” Trong vô thức, Lenis bỗng nói ra một câu nói đầy hứa hẹn.


Và rồi ở bìa rừng u ám, hai chị em cùng nói cùng cười, cứ như thể ngày mai sẽ là dấu chấm hết cho mọi bất hạnh của toàn thể linh hồn đáng thương ở chốn địa ngục. Họ cứ tán gẫu giữa cảnh vật hoang sơ, cứ nói mãi và nói mãi. Đâu đó nơi cành cây cao vút, có đôi bàn chân trắng muốt cùng chiếc váy đen dài lượt thượt như cánh quạ đang vắt vẻo, chờ đợi cái kết cho ngôi trường quỷ ám.





Còn tiếp.









































 




























































 









0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout