Giao Ước: Câu chuyện số 2: Nghệ thuật: Chương 13: Nữ chúa hoa hồng


Giao Ước


Câu chuyện số 2


Nghệ Thuật.


Chương 13


Nữ chúa hoa hồng.




Tận sâu trong lớp pha lê xa hoa, một màu xanh lục ngát hương đã lộ ra. Một căn phòng rộng lớn được bao phủ bởi màu lục căng tràn nhựa sống và kèm theo đó là những nụ hoa hồng to bất thường. Trong vô vàn nụ hồng khổng lồ ấy, duy chỉ có bông hoa to nhất cũng chính là bông hoa khác lạ nhất. Màu đỏ chót của nụ hoa to tướng bất thường đến nỗi nó tạo ra cảm giác lạnh sống lưng khi Bevis đến gần. Cái vẻ tự tin vốn có của gã đã mất tăm từ lúc chân chạm mặt cỏ. Nhất là khi đứng đối diện với nụ hoa hồng to gấp ba lần cơ thể, chú quạ đen nay lại co ro trông không khác gì một con chim sẻ. Nụ hoa vẫn còn đang say giấc, từng cánh hoa vẫn chưa có vẻ gì là chịu bừng nở đúng giờ. Hơn thế nữa, tên vua kia cũng chưa bước vào trong khu vườn của chính hắn.



“Ngài…”



“Để ngươi đợi lâu!” Gã vua kéo theo một sợi dây thừng. Đi vào khu rừng nhỏ, hắn kéo theo một người đàn ông trông cũng đẹp mã, thân thể cũng có phần cứng cáp. Kẻ trị vì Compass lúi húi quỳ xuống trước nụ hoa hồng to nhất ở cuối khu vườn. Gã cúi sát đầu xuống lớp cỏ xanh mướt, thái độ cung kính như bề tôi dành cho đấng cứu thế. Những làn gió lạnh bất chợt miên man thổi qua gáy của Bevis khi gã vua nói: “Do thuộc hạ của tôi diện kiến bà quá trễ, tôi thành thật xin bà thứ lỗi! Nữ thần yêu quý của tôi ơi, thức ăn chiều nay đây!”



Lúc gã dứt lời cũng là lúc người đàn ông cường tráng kia toi mạng. Nụ hồng cuối vườn bừng nở trong chưa đầy một tích tắc. Nó thức giấc và để lộ những lớp răng xoắn ốc nhọn hoắt. Giờ đây, một loài hoa thơ mộng, một màu đỏ lãng mạn đã hóa thành một thứ sinh vật gớm ghiếc như con đỉa khổng lồ. Trong hằng hà sa số những lớp rằng đầy màu, bông hoa phóng ra vô vàn dây gai quấn chặt thân thể thô cứng của người đàn ông. Anh ta chỉ còn kịp vùng vẫy trong vài giây ngắn ngủi và rơi vài giọt nước mắt cuối cùng, ngay ánh mắt của hai kẻ xấu xa không có chút nhân tính kia, trước khi trở thành bữa xế chiều cho cho loài thực vật quái dị ấy.



Bông hoa nuốt trọn anh chàng nọ. Vừa ngấu nghiến, nó vừa hầm hè: “Cũng ra gì đấy. Đợi lâu quá nên ta cũng đói meo rồi, ta bỏ qua cho các ngươi lần này dù thịt tên này chỉ ở mức tạm ổn!”



Khi giọng nói quyền lực của nữ thần quen thuộc phát ra từ trong nụ hoa hồng, Bevis luôn tỏ ra uy mãnh nay đã biết run sợ như chú mèo con. Hắn bất thình lình quỳ sụp xuống, vừa lúc bà ta đã chén no say một người sống.



“Ngươi chưa từng thấy cảnh này sao? Cũng chẳng trách được vì đây là lần đầu có kẻ dám yêu cầu được diện kiến bà ấy.”



Những sợi gai còn rướm máu tanh dần thu mình vào bên trong miệng hoa. Và, khoảnh khắc mà nụ hoa nở rộ, một người đàn bà với cơ thể được kết cấu từ hàng vạn sợi dây leo xanh biếc cũng từ từ trườn ra bên ngoài. Mụ ta to lớn hơn thân hình vạm vỡ của Bevis bội lần. Hai mắt mụ đỏ rực và mái tóc của mụ là cả trăm, cả ngàn dây thường xuân xanh kết thành. Mụ đội trên đầu chiếc vòng nguyệt quế khô quắt cùng những tiếng động xì xào do mái tóc đặc biệt của mụ tạo ra. Cái lũ ấy, chính xác hơn là đám tóc của Axis hệt như đám rắn đang ngọ nguậy trên đầu chủ nhân. Chúng chẳng chịu yên lặng một giây phút nào mà cứ luôn chuyển động như một khu vườn nhỏ lộng gió. Gương mặt Axis toát lên vẻ bí hiểm. Cái gò má trông có chút thanh thoát nhưng lại đi đôi với nước da xanh lục nhợt nhạt và những đường gân đỏ khiến tổng thể khuôn mặt khổng lồ của mụ trở nên thật cổ quái.



Mụ chỉ trườn mỗi nửa thân trên và mặc cho nửa thân dưới còn ngủ yên bên trong nụ hoa hồng. Mụ vừa nhồm nhoàm vừa cười khúc khích: “Để ta đoán, con kền kền lại tạo ra thứ gì đó mới nữa phải không? Hay là cái công trình đồ sộ ấy đã hoàn thiện, hử?”



“Chà…về việc này thì…” Mặt mày Bevis bí xị khi nhìn vào người đàn bà to tướng. Trước ánh mắt quỷ dữ từ mụ, hắn chỉ cố lảng tránh vấn đề.



“Chúng ta cũng không còn nhiều thời gian nữa! Hắn đã chế tạo ra nhiều thứ và suốt cả tháng nay chúng ta chẳng có gì ngoài vô vọng chờ đợi. Bọn chúng đã có vũ khí, nếu bà không nhanh thì e là…”



Axis khinh khích cười vào sự lo lắng tột cùng của vị vua. Mụ biết rõ gã đã lo sợ thế nào khi cả tháng nay gã đều mất ăn mất

ngủ, lo sợ việc lãnh thổ của mình sẽ bị chiếm bởi kẻ mà gã rất cay nghiệt. Nhưng Axis vốn quyền lực hơn lũ hống hách này, bà ta không dễ gì mất bình tĩnh trong chặng đua nước rút với Osmol. Bà khinh khỉnh đáp: “ Fardias, đừng hấp tấp! Ta biết chúng ta đang thụt lùi nhưng ta cũng không thể phủ nhận rằng con kền kền đó rất giỏi trong việc sáng tạo hay phát minh… Về mảng này thì ta chấp nhận mình có chút thua thiệt hắn. Nhưng, không có nghĩa là chiến thắng sẽ về tay Atlas đâu.”



“Vậy thì bao lâu nữa?” Fardias bật dậy rồi phóng tới cái miệng đầy máu của nữ thần mặc cho sự khuyên ngăn của thuộc hạ.



“Xin ngài đừng nôn nóng! Sẽ không hay nếu hối thúc một vị thần đâu ạ.” Bevis tái xanh mặt vì chủ nhân hắn đang cố tỏ ý không hài lòng trước tồn tại tối cao. Hắn run cầm cập bởi chẳng ai biết chuyện gì sẽ ập xuống Compass nếu người phụ nữ này nổi trận lôi đình.



Axis tuy khó chịu khi lại bị kẻ bề tôi cằn nhằn nhưng mặc khác bà nghĩ, có thần thánh nào mà lại so đo với con gián thấp kém không?!



Mụ ấy tỏ vẻ lạnh nhạt, chẳng chút để tâm đến lời càu nhàu của tên vua ngu ngốc. Mụ khe khẽ cười: “Xem nào… Ưm… Con kền kền đã tạo ra thứ vũ khí tầm xa… mà phe ta lại chỉ là một đám bị thịt chỉ biết đánh đấm ở gần… Mà ta thì, ta thì lại không giỏi nghĩ ra mấy cái vũ khí… Giờ… sao đây nhỉ?”



Lúc mụ còn đang phân vân và lo nghĩ kế sách cho Compass thì hai tên thuộc hạ cũng sốt ruột chẳng kém. Bevis cúi mặt xuống cỏ xanh và Fardias lại đứng ngồi không yên. Cả hai bồn chồn giữa khoảng không yên ắng tại khu vườn bởi lẽ, thắng bại trong vài năm tới sẽ được định đoạt ngay giây phút Axis đưa ra một chiến lược mới.



“Hừm, hay là ta nên dùng cái đống đó?”



“Ý bà là gì???” Fardias trố mắt hỏi.



“Bên dưới lòng sông… ta quên béng mất còn cả tá nguyên vật liệu chưa động tay đến.”



Hai tên thuộc cấp lại ngẩn người ra như vừa mới chào đời. Fardias không còn chút kiên nhẫn nữa, ông ta nói: “Tôi vẫn chưa hiểu rõ, thực chất là bà đã giấu gì ở bên dưới?”



Mụ lạnh lùng đáp lại: “Cái chết…! Rất nhiều cái chết! Chi bằng chúng ta hãy tái sử dụng chúng, vậy sẽ đỡ mất công hơn là dùng đến lũ người sống vô dụng.”



Axis nói xong thì vội thu mình vào nụ hoa. Khu vườn trở gió khiến những cánh hồng bay loạn xạ và giữa cơn bão hoa dữ dội ấy, những tờ giấy cũ mèm có vài ba dòng ký tự kỳ lạ đã đáp vào ánh mắt ngờ vực của nhà vua cùng tên gián điệp. Chợt, giọng nói của nữ thần lại vang vọng giữa ngàn cánh hoa: “Dán nó vào tim những thi thể! Ta không chắc nó có hiệu quả nhưng chí ít thì sản phẩm lần này cũng đủ để đánh bật mớ vũ khí của Osmol.”



Cơn bão hoa đỏ rực khi kết thúc đã mang đến cho Fardias câu trả lời về trăn trở bấy lâu của hắn. Làm thế nào để triệt hạ thằng em trai song sinh ngu ngốc rồi thâu tóm thứ đáng lẽ phải thuộc về mình? Giờ đây, với tất cả thông tin từ tên thuộc hạ thân tín bấy lâu, cùng với sự giúp sức từ nữ bạo chúa, gã đã có thể mỉm cười bởi tham vọng từ bé đã sắp cho ra quả ngọt.



“Vài tờ giấy nhàu nát này thì làm được gì vậy, thưa ngài?”



“Tái sử dụng…! Ra vậy, ta đã hiểu ý của bà ấy. Không cần thiết phải sản xuất thêm binh lính cho Compass nữa… Người sống ư, dù có đông đảo nhưng cũng mong manh và dễ tổn thương như những cánh hoa này. Một lũ dân đen vô dụng! Nhưng mà, giờ ta đã có cái để thay thế chúng, bảo đảm lần này chiến thắng sẽ về tay ta.” Fardias cầm trên tay một cánh hoa hồng rồi bóp nát nó dưới con mắt hoài nghi của Bevis. Gã vua đã phần nào hiểu thấu âm mưu đại tài của vị thần mà hắn dành hàng chục năm trời để thờ phụng. Gã nhanh chóng rời khỏi khu vườn chết chóc, trả lại cho Axis không gian riêng tư để lần nữa mụ được đắm chìm trong giấc mộng lâu dài.



~




Buổi đêm ở Atom thường kéo theo những làn sương lạnh buốt, phủ lên tấm lưng trần của mấy đứa trẻ tọa lạc tại tòa lâu đài của ma quỷ. Trong khi còn đang hối hả gột rửa hết dơ bẩn của cả ngày, Lenis lại không tài nào tập trung nổi vào việc vệ sinh thân thể. Đến nổi, Uri phải lên tiếng nhắc nhở cậu đến tận ba lần: “Này, cậu sao vậy? Sao không tắm nhanh đi chứ? Này…”



“Ừ…” Tạm thoát khỏi dòng suy tưởng về những thứ linh tinh, Lenis bẽn lẽn hỏi người bạn: “Cậu có từng nghĩ ở đây không có nơi để tắm không?


“Không… Nhưng mà…ai ngờ chúng lại biết điều khi xây cho tụi mình chỗ vệ sinh chứ. Tớ chưa bao giờ mường tượng lại có một cái bồn chứa nước ở đây.”



Vừa nói, nó vừa ngước lên cái bồn chứa nước bằng đá to lớn. Uri ước tính nó có lẽ còn to hơn cả căn nhà xập xệ mà mình từng sống. Có mấy cái vòi được tạo ra nhằm hút nước từ bên trong và việc của đám học trò chỉ đơn giản là vặn nó sang trái để rồi sẽ có ngay một dòng nước mát làm vơi đi mớ bẩn thỉu trên cơ thể của chúng. Ngâm mình dưới làn nước sạch duy nhất trong cả ngày, Uri chao lượn một cách thoải mái khi cậu bạn thân cứ mãi nghĩ ngợi về một điều gì đó - một thứ đáng bận tâm hơn cả việc làm sạch bản thân khỏi đống tạp chất hôi thối.



“Chúng ta còn phải dọn dẹp phòng ngủ của bọn chúng và chuẩn bị bữa tối cho chúng… Tớ thấy cậu nên khẩn trương thì hơn, Lenis” Uri khóa lại vòi, lắc lắc đầu cho khô ráo rồi thay vào bộ quần áo bằng vải cũ mèm được đám Cirino phát cho. Nó lay bờ vai nhỏ rệu rã của phù thủy, nó nói: “Cậu tính đứng dưới nước tới bao giờ vậy? Cậu sẽ bệnh mất, à mà quên, cậu có thể tự chữa cho mình nhỉ? Nhưng đó không phải là vấn đề.” Uri càng lay mạnh bao nhiêu thì người bạn càng trở nên vô hồn bấy nhiêu. Chỉ đến lúc bị nó hét lớn vào tai, xuyên qua cả dòng nước đang tong tong chảy, cậu bé tóc trắng mới dần hồi tỉnh.



“Thế… cậu định bịn rịn điều đó đến bao giờ?”



“Lạnh quá…!” Lenis khóa lại vòi, hiên ngang lướt qua Uri. Thằng nhóc cũng đuổi theo ngay sau đó.



“Này này, cậu định nhận lời tham gia vụ này thật ư?” Uri có chút bồn chồn khi nó biết rõ quyết định trước mắt của Lenis sẽ dẫn đến điều gì. Trường hợp xấu nhất là tất cả sẽ toi đời và biết đâu được chính nó cũng sẽ bị cắt thành từng khúc như đống thịt hồi sáng.



Nghĩ đến đây, Uri không còn giữ được nhịp thở. Nó lay mạnh phù thủy nhỏ khi cậu ta vừa kịp mặc vào chiếc áo vải xấu xí: “Tớ không rõ cậu đang nghĩ gì trong đầu nhưng tớ mong cậu hiểu chúng ta chỉ có bốn người. Còn nữa, Farrah đang mang thai, chị ấy đang giữ một sinh mệnh trong người… Việc chị ấy phát điên đến nỗi muốn giết hắn cũng một phần do đứa bé… Cậu hiểu ý tớ chứ, Farrah có suy nghĩ không bình thường chút nào. Việc này rõ ràng là tự sát nếu thất bại, mà nếu có thành công thì… Không không không, chắc chắn không thể làm nổi.”



Uri mất bình tĩnh đến mức phải tự đập vào tai mình để không phải nhớ lại đề nghị hợp tác từ Lenis. Thằng nhóc rất quý trọng phù thủy nhỏ nhưng hỡi ôi chúng sẽ làm được những gì khi cả nhóm chỉ vỏn vẹn có ba nhóc tì và một thai phụ đang điên loạn bởi cái chết của người yêu. Lenis không nói không rằng, cậu chỉ lắc đầu cho ráo nước. Khi mái tóc trắng dần khô, cậu mới ôn tồn: “Tớ biết chứ! Nhưng… chị ấy sẽ chết nếu cái bụng ngày càng to ra… Thử hỏi liệu chúng có để yên cho một nữ sinh có thai trong chính ngôi trường này hay không!? Hẳn cậu cũng hiểu đứa trẻ này tuy vẫn chưa rõ có mang dòng máu của Night nhưng về bản chất nó vẫn là một đứa bé… Liệu cậu có nhẫn tâm để nó và cả mẹ nó trở thành miếng mồi ngon cho lũ quái thú hay không?”



“Nhưng chúng ta cũng thế… Ba chúng ta cũng chỉ là những đứa trẻ, chúng ta đâu đáng phải chết vì một đứa trẻ khác. Ai biết được mọi chuyện sẽ tệ đến thế nào, tớ biết cậu thương nó nhưng ai sẽ bảo đảm an toàn cho bọn mình đây hả, Lenis?”



“...” Lenis trầm ngâm, cậu ta không nói gì thêm với người bạn, chỉ đơn thuần lặng im.



Biết thằng bé tóc trắng có vẻ còn dùng dằng với lời mời của cô gái nọ, Uri cũng không muốn khuyên nhủ gì thêm. Cả ngày hôm nay và có lẽ là những ngày sau đó, thật khó dự đoán cả nó và Iris sẽ sống ra sao nếu mất đi trái tim can đảm, bờ vai vững chãi nhất trong cả bọn. Uri không chỉ tôn trọng phù thủy nhỏ một cách thuần túy. Nó - thằng nhóc nhỏ con nhất đã trót đặt lên Lenis một thứ cảm xúc khó tả mà nếu mất đi thì e rằng nó sẽ không tài nào sống nổi qua đêm dài ở Atlas. Uri chưa đoán được với Iris, việc sống chết của phù thủy nhỏ sẽ ra sao nhưng chí ít thì nó cũng tự nhủ với chính thâm tâm mình rằng nếu Lenis gặp chuyện trong phi vụ này, nó sẽ mất đi thứ còn hơn cả một tình bạn.



“Chị ấy bảo cậu là tối mai… đúng không? Bữa đại tiệc…?”



Giây phút Uri ngập ngừng hỏi cũng là lúc Lenis chịu lên tiếng, giọng nói lúc này vẫn còn chứa đầy sự lắng lo. Dường như với Lenis, quyết định đặt cược sinh mạng cho ván bài này là điều quan trọng nhất mà cậu từng làm.



“Tối mai, chúng ta và chị ấy có ca trực đêm cùng nhau…Đó sẽ là lúc chúng ta ra tay với hắn… Nếu cậu không muốn thì cũng không sao… Mỗi người trong chúng ta đều muốn được sống, không ai lại tự đâm đầu vào chỗ chết cho dù đó là vì một đứa bé cả. Cậu và Iris có thể rút khỏi vụ này. Tớ không muốn ép buộc ai đó phải làm những thứ họ e sợ.”



“Tớ và Iris đều không muốn chết. Nhưng… không có cậu vào những ngày tiếp theo thì với bọn tớ… điều đó còn tệ hơn là chết… Cậu đã dành cả ngày cho hai đứa bọn tớ. Tớ… chắc có lẽ tớ sẽ chết vào lúc sáng hoặc trưa nếu không làm quen cậu… Thôi thì, nếu có thất bại rồi bị lũ quái vật mần thịt… ít ra chúng ta vẫn còn có nhau.”



Lenis khẽ mỉm môi cười, thật không nghĩ rằng cậu bạn mà nó mới quen chưa được một ngày lại chấp nhận lời đề nghị khó khăn từ nó. Lenis có chút gì hân hoan như một chiến thắng nhỏ nhoi trên nếp nhăn của cuộc đời. Cậu ta không mường tượng được điều gì sẽ đến nếu cố đi chệch hướng khỏi chiếc la bàn số phận. Cậu có từng nghĩ suy về lời nói của Iris rằng tất cả bọn họ chỉ là những con bọ đáng thương đang bị giam trong lồng và chờ ngày bị ăn nhưng cho dù là thế thì…



“Côn trùng cũng có thể có ước mơ phải không…?”



“Cậu đang lẩm bẩm gì thế? Tớ đã đồng ý theo cậu trong vụ này rồi kia mà.” Uri vội cốc nhẹ lên vầng trán của phù thủy nhỏ.



“Cậu có thấy không?”



“Thấy gì?”



“Con chim nào cũng muốn mình tự do chao lượn trên bầu trời xanh thẳm kia. Chúng chẳng ngốc đến mức chịu cam phận trong cũi sắt… Thế thì, chúng ta là côn trùng, chúng ta cũng có quyền được mơ, mơ một ngày nào đó cũng được tự do như chúng. Vì giấc mơ đó, cho dù là côn trùng thấp kém đi chăng nữa…”



Uri khẽ cười, trong lòng cứ cồn cào về những gì Lenis đang nói: “Chúng ta sẽ bất chấp tất cả, dù cho có phải dùng tới thủ đoạn đê hèn hay tay phải nhúng chàm… nhất định... chúng ta sẽ thoát khỏi chiếc lồng này.”



Ở đâu đó ngoài kia, một bóng đen cao lớn đang đứng cạnh Iris. Nó nắm chặt tay cô bé, cùng cô nghe ngóng hết toàn bộ diễn biến câu chuyện của hai đứa nhóc.



Còn tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout