Giao Ước
Câu chuyện số 2
Nghệ Thuật.
Chương 12
Góa phụ và chú quạ đen.
Người đàn bà với hành động ám muội cứ đứng đó, giữa mặt trời đổ lửa, cứ đứng đó chăm chăm vào duy nhất cậu bé tóc trắng. Màu đen ngòm của mụ thoắt ẩn thoắt hiện giữa đám đông và bên dưới lớp mạn che mặt, mụ cũng ngước lên, lộ diện gương mặt sắc sảo. Một đường nét thanh cao nhưng trắng tuyền và cực kỳ lạnh giá.
Mụ ta giương cao đôi mắt ảm đạm khi Lenis kết thúc buổi học với ba phát đạn chuẩn xác. Mụ khẽ nở một nụ cười quỷ dị: “Quá xuất sắc!” Song, mụ không tan biến đi ngay mà tiếp tục nán lại chờ kết quả của hai đứa kia.
~
Tới phiên của Uri, nó lúng túng, mồ hôi ướt hết cả người khi đang cầm trên tay thứ tạo vật có thể cướp đi mạng sống của bất kỳ ai trong tích tắc. Nó rất sợ, cực kỳ sợ khi phải làm hại một ai vì đơn giản là… Nó ghét máu, cực kỳ ghét màu đỏ của máu.
“Lại nữa sao… Mình, mình quả thật không ưa màu đỏ chút nào cả.”
Nó bực dọc. Nó khó chịu, bởi trong suốt khoảng thời gian từ khi ánh sáng còn chưa ghé thăm nơi này đến lúc mặt trời như kề sát vai nó, nó luôn vướng vào mớ rắc rối có dính dáng đến màu sắc mà nó cảm thấy buồn nôn nếu phải tiếp xúc. Cũng như người bạn thân Lenis, Uri ghét cay ghét đắng buổi học vớ vẩn do Bevis bày ra nên đã cố tình nhắm mắt dù họng súng đã đưa theo đúng khẩu lệnh được ban bố. Uri đơn giản nghĩ người trên cột giờ đây cũng chỉ là cái xác không hồn. Vậy nên, nó cũng không nhất thiết phải tự dằn vặt bản thân như phù thủy. Nó cứ thế mà nhắm nghiền đôi mắt, trong đầu chỉ nghĩ ngợi rằng mình sẽ bắn trúng ít nhất một viên khi đã làm theo đúng tuần tự các bước được Bevis chỉ dạy.
* Đoàng… Đoàng… Đoàng *
Thêm nữa ba phát súng tàn nhẫn hủy hoại thân thể không còn lành lặn của Aria.
* Đoàng… Đoàng… Đoàng *
Iris thì dứt khoát hơn. Đối diện với thân xác rũ rượi, nó không lưỡng lự như Lenis hay mặc sự đời như Uri. Nó siết chặt cò như cách mà nó nghiến răng khi gặp phải một tình huống lắt léo. Bóp thật chặt ngón tay và thế là đứa con gái duy nhất trong bộ ba đã hoàn thành sớm nhất bài học đầu tiên.
~
“Các cậu vẫn ổn chứ?” Lenis vội vàng hỏi thăm hai người bạn ngay sau khi chúng hoàn thành nhiệm vụ khó nhằn. Cậu hiểu rõ họ cũng như mình, rằng không dễ gì để loại bỏ một người vô tội ra khỏi cuộc sống. Ấy là nếu cuộc sống đó có tàn nhẫn đến thế nào đi nữa thì một linh hồn thuần khiết vẫn không đáng phải tan biến theo bầu trời. Nét mặt lo lắng, e sợ chưa lần nào xuất hiện nay đã hiện hữu rõ rệt trên khuôn mặt thiên thần của mái tóc sữa trắng.
“Chà… Đây là lần đầu tớ mặc cho cơ thể tự ý làm điều xấu đấy… Cảm giác thật tệ!”
Ánh mắt hoài nghi của phù thủy nhìn trực diện cậu bạn, nó chất vấn: “Cơ thể cậu cũng bị giật dây giống tớ sao?”
“Tớ cũng bị ai đó điều khiển khi cầm súng. Tớ không nghĩ mình có đủ can đảm để có thể bắn chính xác cả ba phát như vậy… Uri nói đúng, hình như chúng ta đã gặp vấn đề rồi thì phải!?” Iris chen chân vào câu hỏi của Lenis dành cho Uri và bất ngờ làm sao khi câu trả lời về tình trạng của ba đứa thực chất đều có một điểm chung duy nhất.
“Tớ không tin nổi là ba đứa tụi mình lại bị ai đó điều khiển.” Cậu nhóc tóc trắng thở một tràng dài thật mệt mỏi.
Bầu trời khi ấy vẫn còn oi bức. Từng tia nắng cứ như mũi kim nhọn được nung trong lò lửa, xuyên qua lớp da non nớt của lũ nhóc. Song song với không gian nóng bức còn chưa có dấu hiệu hạ nhiệt, tình hình buổi học cũng vẫn đang căng thẳng không kém.
“Nhanh chân lên bọn ngốc!” Lại một tiếng quát tháo hung tợn từ gã chỉ huy, hắn đã không thể trụ vững vì sức nóng của quả cầu lửa trên đỉnh đầu cứ tăng dần theo từng giây trôi qua.
“Sáu đợt cuối cùng.” Bevis gầm lên như con mãnh thú. Sáu hàng ngang cuối cùng cũng khẩn trương để mau mau kết thúc buổi học vớ vẩn.
…
“Nóng quá! Bao giờ mới xong đây?” Uri với gương mặt nhễ nhại mồ hôi, run đôi môi đã héo quắt, vắt sức để có thể mở miệng nói với Lenis được một câu.
“Có lẽ là…”
Cậu đã ngập ngừng vài giây, chẳng biết phải nói như thế nào vì trong đầu bây giờ lại văng vẳng giọng nói của một người phụ nữ kỳ quái – một góa phụ đen. Bà ta thì thào đầy ma mị: “Phư Phư Phư… Vẫn chưa xong đâu… Nhưng, ta sẽ giúp mấy đứa bằng cách giảm nhẹ ánh sáng của con kền kền chết tiệt đó xuống.”
Người phụ nữ kỳ bí thật không nói suông bởi khoảnh khắc mà giọng nói của mụ biến mất, bầu trời rực cháy đã đổ cơn mưa. Nước mắt của trời xanh đã khiến nhiệt độ hạ nhanh chóng. Thậm chí, nó còn góp phần gột rửa đi màu sắc mà Uri ghét cay ghét đắng.
“Trời mưa rồi, nhưng mà…”
Ai nấy đều ngước lên vùng trời mới đây còn oi ả, tất cả đều há hốc kinh ngạc trước cơn mưa bất chợt ghé thăm. Tuy nhiên, thay cho sự cảm tạ dành tặng trời đất vì đã mang đến dòng nước mát, họ lại cảm thấy hoang mang tột độ khi màu vàng đồng của ánh nắng đã chuyển sang một màu xám xịt u tối. Không khí lạnh toát ra ở tứ phía, đặc biệt là từ phía dưới mặt đất. Bầu trời bất ngờ trở mình dữ dội. Phải chăng ông ta (Osmol) đang cảm thấy bực tức hay đang giằng co quyền kiểm soát thời tiết với kẻ nào đó? Không rõ là bầu trời xa xăm kia đã xảy ra chuyện gì khi cơn mưa mỗi lúc một lớn. Phút chốc, mọi thứ trong sân đều trắng xóa, rửa trôi mọi đau thương và cả máu. Cơn mưa lớn mạnh thành một trận bão, cuốn trôi nước mắt của những con người vừa mất đi thứ quan trọng nhất – như Farrah chẳng hạn.
“Sao lại thế này được?” Uri hét toáng lên khi nước mưa cứ như hàng trăm, hàng ngàn mũi kim đâm vào da thịt nó. Chưa bao giờ, chưa khi nào mà nó có cảm giác bất lực trước một thế lực siêu nhiên lớn mạnh đến thế.
Thế nhưng, sự ưu ái của tự nhiên hay đúng hơn là của góa phụ cũng chẳng duy trì được bao lâu vì trận cuồng phong chỉ kéo dài khoảng vài phút sau đó. Đến đây, mọi thứ lại được trả về cho ánh nắng ban đầu. Bầu trời dần trong xanh, cái ngột ngạt dần át đi sự lạnh lẽo vài ba phút trước. Không khí nóng từ quả bóng lửa khổng lồ đã tái xuất nhưng có vẻ nó không còn hăng hái như ban nãy. Chính Lenis cũng đã tinh ý nhận ra sự khác thường vào giây phút cơn mưa vừa tan và trả lại ánh nắng cho mặt trời.
“Trời nắng lại rồi! Nhưng, tớ lại không thấy nóng nữa… Nhìn này, tớ thậm chí còn không cảm thấy nắng cháy rát cả da như lúc bắn súng.”
“Thật kỳ lạ!” Uri hạ giọng, cả người ướt tong tong nhìn Lenis.
Đến cả tai to mặt lớn như Bevis cũng không lường trước được tình hình thời tiết lại có thể diễn biến phức tạp đến vậy. Đôi mắt hắn liếc xéo vài đứa rồi nhìn vào mấy cái “bia sống” bị trói vào cột. Hắn lại nghiến chặt răng, điệu bộ gầm gừ trông rất khó chịu: “Còn không màu làm nốt!”
Một tiếng súng nổ vang trời khiến sáu đợt cuối cùng của bài tập được triển khai mau lẹ nhất có thể. Tuần tự với mỗi người ba phát súng và cứ thế sau vài phút ngắn ngủi, buổi tập bắn đầu tiên ở Atom của phù thủy cũng chính thức kết thúc.
~
Khi buổi học “cách giết một ai đó thật dứt khoát” hạ màn thì cũng là lúc thời gian được nhường lại cho những bài tập nhằm nâng cao thể lực. Lũ trẻ bị ép phải chạy hơn mười vòng sân lớn và dù không khí có bớt oi ả sau cơn mưa vừa nãy, nhưng ánh sáng chói lóa vẫn đủ để bào mòn sức lực của chúng. Vừa vác súng trên tay, cả đám vừa hì hục nối đuôi nhau tạo thành một vòng tròn chạy đều giữa trời nắng.
“Phải tập bao lâu nữa đây chứ?” Uri thở hồng hộc, hai mắt nhòe dần vì mồ hôi đã thấm đẫm khuôn mặt. Nó luôn miệng than thở phía sau Lenis dù chỉ mới được nửa vòng sân.
Chừng mười phút sau khi chạy, bọn nó được Bevis cho phép nghỉ ngơi rồi chuyển sang học cách lăn lê, bò trườn trên mặt đất cằn cỗi. Tuy không kéo dài quá lâu nhưng việc giữ khư khư vũ khí trên tay với cả phải liên tục chuyển động như loài bò sát đã khiến không ít đứa – bao gồm cả Lenis – phải trầy da tróc vảy.
Vào khoảnh khắc ánh sáng sắp ngả sang màu đỏ của hoàng hôn, bọn nhóc cũng chính thức bước vào buổi học cuối cùng. Chúng chia ra làm nhiều đợt với mỗi đợt là tám đứa. Từng đợt sẽ vượt qua những chướng ngại từ dưới đất trồi lên theo đúng nghĩa đen, có thể là cọc gỗ, có thể là bao cát hay bất cứ thứ gì và miễn là chúng có thể bắn chính xác vào vệt đỏ to tướng ở giữa chướng ngại vật thì cứ vậy mà được chấm hoàn thành.
Quả cầu lửa lúc chiều tà đã chuyển sang màu cam đỏ ấm áp. Cả lũ nhanh chóng ổn định vị trí và đứa nào cũng thở dốc thấy rõ. Lenis nghẹn lại ở cổ họng do thiếu nước. Hai đứa kia cũng tả tơi chẳng kém và nhất là Uri khi thân thể nó đầm đìa mồ hôi còn khuôn mặt thì tái mét như mới từ cõi chết quay về. Chẳng ai lên tiếng hỏi ai điều gì, cả ba cứ vậy mà im lặng, tập trung vào nhịp thở để giữ cho bản thân tỉnh táo hết mức có thể vì biết đâu được sẽ ăn ngay một viên nếu vô tình gục xuống. Riêng Bevis, sau tất cả thì cuối cùng cơ mặt của gã cũng giãn ra được phần nào. Tuy vẫn còn giữ thái độ gằn giọng thường thấy, gã lại giảm nhẹ tính chất từ lời nói của mình: “Được rồi, tới đây thôi… Sáu đứa ngẫu nhiên ở đây để dọn mấy cái xác. Lũ còn lại nhanh chóng chỉnh trang để chuẩn bị cho bữa xế.”
Dù không nói một lời nào nhưng trên môi Lenis lại nở một nụ cười trừ vì trong đầu cậu đã dấy lên suy nghĩ: “Thế nào hắn cũng chọn mình.” và bất ngờ hơn nữa khi nó không chỉ là sự thật mà một trong sáu đứa ở lại còn có cô gái tội nghiệp tên Farrah.
“Thật không hiểu sao bọn mình lại ở đây với cậu nữa.” Uri nằm bệt ra đất khi Bevis đã khuất bóng.
Mặt trời vừa kịp lúc hạ màn, nhường lại cho bóng đêm cai quản Atom. Uri vẫn còn nằm đó hổn hển và Iris thì cũng vất vưởng giữa khoảng không rộng lớn. Còn Lenis, còn cậu ta thì lại đứng ngồi không yên khi nhìn thấy Farrah cũng ở lại với mình. Nét mặt cô ấy có chút gì không vui hay đúng hơn là có chút khó chịu. Farrah gắng hết sức lê lết cái thân tàn mệt mỏi đến cạnh thi thể của người cô yêu. Gỡ xuống lớp vải trùm đầu cùng dây trói, ánh mắt nơi cô gái đong đầy nỗi buồn man mác khi phía trước là gương mặt đã biến dạng do vết đạn bắn của Aria. Gò má hồng hào ngày nào đã trầy xước nặng nề, tróc cả lớp da ngoài và lộ cả phần thịt bên trong. Cô ấy khép chặt đôi mi cứ như thể cuối cùng cũng đã được ngủ một giấc ngon, ở nơi thế giới mà cô không còn chịu sự dày vò thể xác từ mấy gã đàn ông quái ác nữa. Nhưng, thế giới ấy lại thiếu đi mỗi trái tim của Farrah.
“E… Em xin lỗi.”
Trông thấy những bước chân nặng nề của cậu bé tóc trắng, Farrah vội lau đi những giọt nước ủy mị đang lăn dài trên gương mặt hốc hác của cô. Cô nhẹ nhàng lắc đầu, chối bỏ điều Lenis vừa thốt ra: “Em không cần xin lỗi. Nếu không là em thì cũng tới lượt người khác bắn chị ấy. Aria đã lường trước kết thúc của mình… Chỉ là, chị ước ngày đó đến lâu hơn một chút.”
“… Aria đã làm gì sai quấy với bọn chúng sao?”
“Cô ấy đã bảo vệ chị và…”
Nói tới đây, Farrah bỗng nhè nhẹ sờ tay vào giữa bụng. Cách cô chạm, cách cô sờ lên lớp vải nhăn nhúm, giống như đang khẽ nâng niu một báu vật quý giá. Cô gái cười mỉm – một cái nhếch miệng sâu cay: “Nếu được ra khỏi đây và đặt chân tới một vùng đất nào ngoài kia, có lẽ tụi chị sẽ là một gia đình thật hạnh phúc.”
Lenis cũng tiến tới ngồi cạnh Farrah. Cậu tuy biết rõ quỹ thời gian ở Atom khá eo hẹp nhưng mặc khác, cậu muốn nghe nhiều thứ hơn nữa ở người con gái đáng thương này. Vừa chạm nhẹ vào vai Farrah, phù thủy đã cảm thấy một sức nặng vô hình đang bám lên cô. Có lẽ rằng, ẩn giấu sau những giọt lệ đau thương ấy là cả một câu chuyện dài. Ngượng nghịu trong giây lát, Lenis mới thật sự đặt câu hỏi về Farrah và cả Aria: “Chị và chị ấy… Ý em là chị và Aria hẳn là hai người bạn thân thiết?”
“Bạn thân sao!? Phư Phư Phư… Tụi chị còn hơn cả thân… Aria nâng niu chị còn hơn cả một đứa em gái… Cô ấy yêu chị và chị cũng thế.”
Lenis cũng chợt cười mỉm khi nghe được bí mật của Farrah. Trong thâm tâm, cậu lại cảm thấy quá bất ngờ khi có dịp chứng kiến một mối tình đẹp ở vùng đất lạnh giá. Với Lenis, bản thân cậu từ trước giờ luôn cho rằng tình yêu mà mẹ dành cho mình đã là đẹp nhất ở Atlas rồi. Thế nhưng giờ đây, khi đối diện là một đôi tình nhân bằng xương bằng thịt, phù thủy nhỏ lại ngộ ra rằng cái xứ này vẫn còn có ánh sáng đang thoi thóp vượt qua màn đêm tăm tối. Tuy họ bây giờ đã mỗi người một cõi, nhưng trước khung cảnh Farrah lại đỡ di thể của người mình yêu rồi đặt đầu cô ấy nằm lên đùi mình, bức ảnh tuyệt vời này với Lenis mà nói thì đúng là một tác phẩm nghệ thuật đắt giá – đủ sức chạm vào bất cứ trái tim nào còn chưa đóng băng – như cậu và mẹ cùng với Iris và cả Uri.
Farrah dịu dàng vuốt mái tóc của người cô yêu. Trong một giây phút khi màn đêm vừa buông xuống, cô gái khẽ hôn lên đôi môi lạnh lẽo của Aria. Cô thì thầm vào tai người con gái dũng cảm, ân nhân mà cô mang ơn cả đời: “Cảm ơn chị vì tất cả… Cảm ơn vì đã bảo vệ mẹ con em.”
Khi những giọt lệ cuối cùng rơi xuống cũng là lúc Farrah đưa ra quyết định đã tới lúc tiễn biệt Aria. Cô nhờ cậy Lenis cùng mình di dời thi thể Aria sang bìa rừng và chôn cất thật tử tế. Chỉ có như vậy, chỉ có duy nhất việc làm này mới khiến cho linh hồn của Aria ngủ thật ngon giấc cũng như rời bỏ nơi chốn khắc nghiệt.
Giờ khắc chuẩn bị rời khỏi sân đá cùng Farrah, phù thủy nhỏ đã nháy mắt, ngụ ý ra tín hiệu để hai đứa bạn cũng mau chóng vận chuyển những cái xác còn lại. Dẫu biết việc này cũng chẳng có gì khó khăn nhưng bây giờ thì ai nấy cũng đều mệt lã người. Do đó, càng kéo dài thời gian thì sẽ càng bất lợi. Chần chừ không phải là phương pháp tối ưu nhất. Cùng với Lenis và Farrah đang chuyển xác của Aria, hai đứa còn lại cũng nhanh nhảu khiên một xác nam theo ngay sau đó.
~
“Đào tới đây được rồi chứ? Thật may khi đất ở đây mềm để chúng ta có thể tự đào.” Lenis thở phào sau khi phải tự tay đào một cái hố đủ sâu để Aria được yên giấc.
Mặt mũi cậu lấm lem đất cát. Dưới những tán cây um tùm và rộng lớn, cùng với tiếng gió hiu hiu thổi, phảng phất qua mái tóc khác người, Lenis bùi ngùi khi thấp thoáng thấy vài giọt sương mai đang lăn dài trên gò má cao của Farrah. Cô ấy lại khóc, lại tiếc thương cho người mà mình từng choàng tay ôm trong những đêm khuya vắng lặng. Aria đã sang một thế giới khác cùng chín người còn lại. Bọn họ đã ngủ thật sâu trong lớp đất lạnh buốt. Trời càng về đêm càng hiu quạnh, những lớp sương mờ đầu tiên đã phủ lên bốn kẻ đang bơ vơ giữa một góc rừng. Song song với màn sương mờ ảo ấy, chợt có hai thứ âm thanh phát ra. Một tiếng thầm thì đau khổ và còn lại là một tiếng quạ kêu ai oán, ma mị.
“Quạ ư???” Uri nhếch mắt thấy một đàn quạ vừa bay ngang đầu. Thế nhưng, nổi bật trong số đó lại có một con to bất thường. Với kích thước khác hẳn bầy đàn, nó bay thật nhanh lên phía đầu và bay vụt qua tầm mắt của bốn người phía dưới.
Tiếng kêu của con quạ cũng quái dị không kém kích thước của nó so với đàn. Nó dẫn đầu, bay vút qua những hàng cây cao nhất. Vượt qua cả bầu trời, nó bay nhanh thật nhanh về hướng đông của Atom. Chẳng mấy chốc, nó đã ra khỏi ngôi trường quái ác.
“Mấy cậu xong hết rồi chứ?”
Vừa nhìn thấy Lenis quay sang hỏi, Uri không giấu nổi sự kinh ngạc khi nước da trắng hồng hào của phù thủy đã trở nên biến sắc từ bao giờ. Không còn là cậu bé có vẻ ngoài xinh xắn nữa, Lenis giờ đây khắp người đều dơ bẩn, cả cơ thể rũ xuống không còn hơi sức, trông cứ như bông hoa đã đến hạn úa tàn.
“Trông cậu tàn tạ đến thế này luôn sao?”
“Thế… còn hai người thì sao!?” Lenis cười khúc khích, nằm lăn ra đất thở phào một hơi. Chợt, cậu lóe lên một ý nghĩ: “Nhắc mới nhớ, hình như em vẫn chưa biết tên chị thì phải?”
“Chị là Farrah.”
“Khi nãy em có nghe chị nhắc đến gia đình… Gia đình nào vậy chị???”
Farrah nhìn xa xăm lên bầu trời u tối. Xuyên qua những tán cây rộng lớn đang đùa vui cùng gió, cô gái lật lại từng trang ký ức về ngày cô và Aria nảy sinh tình cảm với nhau. Khi hai tiếng gia đình được cất lên lần nữa, cô bồi hồi, xoa xoa vào bụng mình. Farrah bộc bạch: “Con lợn khốn kiếp! Hắn đã không kiềm chế được mình lúc thấy chị… Đó là một buổi trực đêm và hắn đã tấn công chị. Aria đã đánh hắn và đó là lý do vì sao cô ấy trở thành tấm bia trong hôm nay.”
“Vậy…?” Lenis chẳng dám thốt ra câu từ nào nhưng ánh mắt của cậu đã hướng đến phần bụng đang được Farrah nâng niu.
“Đó là con chị… Khi nó chào đời, nhất định chị sẽ đem nó đi thật xa. Không thể để đứa trẻ đáng thương này sinh ra tại nơi chứa đầy ác quỷ như vậy… Dù không có mẹ, chị vẫn hy vọng nó sẽ có một tương lai sáng sủa hơn chị bây giờ.”
Lenis tâm trạng não nề khi nhìn vào Farrah và bụng của chị ấy lúc này. Cậu bất giác đưa tay chạm vào bụng Farrah khi cô còn chưa kịp phản ứng.
“Sana. Sana. Sana Vulnera.”
“Em đang nói gì vậy?” Farrah trong tích tắc hoảng loạn đã vô tình hất tay của phù thủy nhỏ sang một bên mà không biết rằng sau khi Lenis nói câu nói đó thì cơ thể cô đã bớt đi nhiều sự mệt mỏi đang chất chứa.
“Chị thấy ổn hơn không?”
“Ổn… Nhưng em đã làm gì chị?”
Lenis chỉ cười trừ: “Chỉ là chút phép thuật vào cuối ngày thôi.”
“Phép thuật…!? Vậy… Vậy em có thể làm giúp chị việc này không?”
Mái tóc trắng mắt tròn xoe nhìn Farrah đầy khó hiểu. Trái lại, cô gái kia có ánh mắt rực lửa đầy sự quyết tâm. Bằng tất cả niềm tin còn tồn tại, cô dõng dạc nhờ vả Lenis một yêu cầu mạo hiểm.
“Xin em… Xin em hãy giết con lợn đó.” Farrah ứa nước mắt khi mở miệng thỉnh cầu người duy nhất cô có thể đặt trọn lòng tin lúc này.
Nghe được sự tuyệt vọng từ người phụ nữ trước mặt mình, Lenis lặng thinh, gắng thở đều từng nhịp một chỉ để quyết định nên hay không.
~
Xa xa phía màn đêm bất tận.
Khi bóng đen từ lũ quạ đã sắp ra khỏi Atlas, gần chạm tới khúc sông tử thần, con quạ đầu đàn bỗng dưng rẽ hướng. Nó tách sang bên phải so với cả bầy. Mặc cho cái màu đen kịt từ lũ quạ đông đúc đang bay về phía nơi mặt trời đáp xuống thì chú quạ to nhất lại hướng tới một điều gì đó khác. Nó phóng vụt qua dòng sông đang ồ ạt chảy. Nó đâm đầu vào một đích đến mà không ai dám nghĩ tới. Chỉ còn là vấn đề thời gian khi nó đã sắp hạ cánh xuống tòa lâu đài nguy nga tráng lệ của vương quốc Compass. Chợt, nó huýt lên một thứ âm thanh kỳ lạ như tiếng huýt sáo của ai đó đang muốn báo hiệu thông tin mật. Chừng vài phút sau, ở tòa tháp phía đông của lâu đài nơi nhà vua ngự trị, con quạ cũng đặt chân đúng vào một bệ đỡ bằng đá kiên cố.
“Hôm nay có vẻ hơi lâu so với bình thường,…”
Có một gã ăn mặc se sua, lòe loẹt với cái áo lông cùng chiếc vương miện bằng vàng to tướng trên đầu xuất hiện chào đón chú quạ khổng lồ. Bỗng, con quạ phát nổ tạo ra một làn khói đen quỷ dị. Từ bên trong làn khói dày đặc, một người đàn ông vạm vỡ cũng từ tốn bước ra. Gã đội vương miện nói tiếp: “…Nhỉ, Bevis.”
Bevis – với hình hài khác hoàn toàn khi ở Atom – một nước da ngăm đen – một cơ thể cường tráng bội phần – đã tái xuất sau buổi huấn luyện. Dưới hình dạng của chú quạ đen đã hóa thành người, hắn phủi nhẹ những sợi lông còn dính trên đồng phục đặc trưng. Gã nói bằng một chất giọng ma quái khác lạ: “Tôi gặp bà ấy được chứ!”
Cánh cửa chạm khắc pha lê tinh xảo đã mở ra. Những nụ hoa bừng tỉnh giấc. Bởi lẽ cũng rất lâu rồi, khu vườn nơi Axis ngủ say mới được đánh thức.
Còn tiếp.
Bình luận
Chưa có bình luận