Giao Ước
Câu chuyện số 2
Nghệ Thuật.
Chương 11
Những điều kỳ lạ.
Có tới hàng trăm đứa trẻ từ mọi độ tuổi khác nhau đổ xô về sân đá rực lửa, một số cầm trên tay những khẩu súng nặng trịch và số còn lại mang những bao vải cùng dây thừng dài lòng thòng như cả đàn rắn lớn. Lenis cùng lũ bạn vì hiểu chuyện nên cũng nhập bọn với đoàn người, chúng hòa vào đám đông đang đi tới tòa nhà phía trên khu chế biến thông qua một cầu thang bằng đá. Thế nhưng, cả lũ đã sớm bị chặn lại bởi lẽ đặc điểm nhận dạng của Lenis quá đỗi nổi bật – một màu trắng giữa cả trăm màu đen óng.
“Này, đứng lại đã!” Lại là tên Cirino đứng ra cản trở nhóm của nó, mắt gã láo liên: “Nhiệm vụ của bọn mày là ở bên kia.”
Hắn chỉ tay về phía dòng người đang lũ lượt đi về phía căn hầm lấp ló sau cột khói của nhà bếp: “Mang súng tới đây nhanh lên!”
Cả ba vội chạy thục mạng đi lấy súng mà không ngoảnh lại nhìn. Dường như, chúng đã cảm nhận được mối hiểm họa khó lường nào đang chuẩn bị ập tới. Lenis quay sang Uri: “Này…”
Khi Lenis sắp nói ra từ tiếp theo, Iris cũng đã nói tiếp: “Tớ biết cậu định nói gì…”
“Vậy là hai cậu cũng nghe thấy nó phải không?” Uri đánh mắt sang hai người bạn.
“Ừ… Một âm thanh thều thào của phụ nữ, nó cứ bảo tớ làm theo nó từ lúc khuân hết đống thịt.” Lenis vừa chạy vừa không khỏi hãi hùng với cảm giác cách đây hai phút trước. Uri cũng đồng thuận: “Tớ có cảm giác như cơ thể mình tự di chuyển khi nó vừa sai bảo.”
“Lúc nó vừa bảo tớ chạy đi lấy súng ngay thì chân tớ…” Iris bẽn lẽn nói.
“Tớ hiểu mà… Chân tớ cũng tự di chuyển.” Lenis tiếp lời.
“Cái quái gì thế nhỉ?” Uri lắc lắc đầu để cố quên đi những thắc mắc về giọng nói kỳ quái thì ngay trên đầu ba đứa chợt xuất hiện một cái miệng khổng lồ.
Cái miệng há to để lộ một hàm răng sắt nhọn đầy máu. Nó thè lưỡi và ngạc nhiên thay khi đó là lưỡi rắn. Nó phát ra một tiếng xì xì đặc trưng của sinh vật không chân rồi dõng dạc giữa trời nắng gắt: “Cố đừng chết trong hôm nay nhé mấy đứa! Ta không muốn thua hắn chút nào đâu.”
Dứt lời, nó hét lên làm chấn động cả trời đất. Một luồng sáng khủng khiếp từ bầu trời nuốt chửng ba đứa trẻ trước khi chúng kịp nhận thức và rồi… Chúng tan biến giữa hư không.
~
“Này ba đứa… Ba đứa…” Một cậu nhóc trông có vẻ lớn tuổi hơn tới lay người bộ ba khi thấy chúng nằm bất động trong căn hầm chứa đầy súng đạn.
“Hở… Gì vậy…?” Uri là đứa mở mắt đầu tiên, trước khuôn mặt đen nhẻm và hốc hác của đàn anh, nó hét toáng lên đánh động những người có mặt trong hầm và điều đó đã vô tình khiến hai đứa còn lại cũng bừng tỉnh giấc.
“Ưm… Đồ ngốc chết nhát này… Đừng có hét lên khi người ta đang ngủ ngon chứ!”
Những kẻ ngái ngủ choàng tỉnh sau cơn mê, cùng nhau dụi dụi mắt, cả Lenis và Iris cùng ngồi bật dậy nhưng chỉ mỗi cô bé kia là bàng quan về mọi thứ xung quanh. Khi dòng người lũ lượt ra vào làm phòng ốc trở nên bụi mù, phù thủy nhỏ mới sực nhớ có sự việc không đúng đang diễn ra: “Chết thật, sao chúng ta lại ở đây được?”
Uri chỉ đơn thuần nhún vai một cái nhẹ nhàng trong khi Iris lại đang rối bòng bong với mớ vũ khí chết chóc. Con bé ngu ngơ quay sang hỏi cặn kẽ Lenis: “Chắc tụi mình nên làm giống họ nhỉ?”
“Ừ.” Cho rằng việc khuân vác vũ khí là ý muốn của giọng nói hư vô kỳ lạ, Lenis thôi sửng sốt hay nghĩ nhiều về nó nữa. Cậu cùng Uri và Iris – mỗi người cầm trên tay một khẩu nặng trĩu.
Thứ này có màu xám bạc và phần tay cầm là loại gỗ khá chắc chắn. Nòng súng ánh lên màu bạc đặc trưng khi ở trong bóng tối và có một cái chốt phía trên nhằm thuận tiện cho việc đưa loại đạn đặc biệt vào trong bằng cách đơn giản là kéo về sau. Vì chất chứa bản tính tò mò, Lenis đã vô tình mở chốt ra để rồi nhác thấy một thứ kinh khủng bên trong. Sửng sốt trước thứ đó, cậu ngẩng mặt lên và hành động đáng ngờ này đã bị Iris bắt được. Nó hỏi: “Sao thế?”
Mới đầu, Lenis cố lắc đầu thật mạnh để cho qua mọi chuyện, nhưng rồi nó nghĩ cũng chẳng thể giấu nhẹm cái ngón tay nên cuối cùng cũng buột miệng nói ra: “Ở trong thứ này, tớ thấy có một ngón tay.”
Lần này đến phiên Iris sửng sốt, nó trợn trừng mắt. Uri cũng không giấu nổi sự bất ngờ. Giữa đoàn người đang tất bật chuẩn bị cho buổi tập bắn, chỉ duy nhất có ba đứa đứng đó mò mẫm một khẩu súng. Iris kéo phù thủy vào một góc kín gần đó, Uri cũng lủi thủi đi theo. Cả ba ngồi xổm xuống nền đất bám bụi, Iris giục mái tóc trắng sữa: “Mở ra thử xem!”
“Ừm, mở ra xem nào!”
Hết đứa này đến đứa khác đôn đốc, Lenis cũng hồi hộp không kém. Từ từ, cậu ta từ từ mở lại cái then chốt thêm lần nữa và…
“Hể… Cậu có tính đùa cợt từ khi nào thế?” Uri chuyển sang càu nhàu Lenis khi bên trong cái then trở nên trống rỗng – không có ngón tay nào cả.
Thêm nữa một điều lạ kỳ nhưng lần này nó đã đánh động đến trực giác của đứa dũng cảm nhất, Lenis dõng dạc tuyên bố rằng nó không hề nói dối một chút nào: “Cái quái gì thế? Tớ chắc như đinh đóng cột, rõ ràng là tớ thấy có ngón tay trong đây mà… Còn nữa, nó có đeo nhẫn – một chiếc nhẫn có viên ngọc lớn ở giữa và trên mặt của viên ngọc là hoa văn một con mắt ở giữa ba ngôi sao… Tớ thấy rất chi tiết luôn đấy.”
Uri bĩu môi tỏ ý chê bai trí tưởng tượng siêu việt của Lenis sau tất cả những chuyện đã xảy đến với ba đứa suốt từ sáng đến giờ. Nó đỡ Lenis đứng dậy rồi cùng với Iris vác súng xuống sân.
~
Khi mặt trời đã lên tới đỉnh điểm, cái nóng càng lúc càng ngột ngạt. Sức ép từ quả cầu lửa trên bầu trời khủng khiếp đến độ một vài đứa lính mới đã ngất xỉu rồi nhận ngay một phát vào đầu khi không thể đứng lên tiếp tục buổi tập. Những đứa khác cố giữ hơi thở đều đặn trước nhiệt độ có thể nướng gần chín cả tảng thịt lớn. Cứ như thế, tất cả xếp thành sáu hàng dọc lớn – mỗi hàng là vài chục đứa trẻ ở đủ lứa tuổi khác nhau. Một vài đứa khóa trước Lenis có tấm lòng cao cả nên đã chọn chủ động đứng trước để che khuất ánh nắng cho những cô bé, cậu bé thấp hơn hay nhỏ tuổi hơn. Và, cũng may mắn làm sao khi nhóm của phù thủy cũng được anh chàng ban nãy gọi tỉnh giấc đứng ra che chắn. Dưới hào quang khủng khiếp và huy hoàng từ mặt trời, anh ta thỏ thẻ vào tai Lenis: “Mấy đứa cứ đứng sau anh nhé!”
Với Lenis, cậu còn khá e dè lời đề nghị từ người lạ mặt nhưng còn Uri thì trái ngược hoàn toàn. Nó ung dung: “Cảm ơn nha.” và nép người sau mái tóc trắng.
“Đừng cử động cũng như đừng chống đối bọn chúng nếu mấy đứa không muốn chuốc họa vào thân.”
“Dĩ nhiên rồi, bọn này đâu có ngốc.” Uri lại lên tiếng trước cả phù thủy nhỏ.
Hàng dài đứng ngay ngắn và im phăng phắc hệt như một hàng tượng đá. Giữa cái tiết trời đổ lửa và sân đá lúc này là một cái lò nung khổng lồ với một loạt học sinh bị bắt phơi nắng để đợi được học cách dùng vũ khí. Nhằm để bản thân tỉnh táo trong sự ngột ngạt lúc ban trưa, vài đứa đã mách nhau tự cắn vào tay hay cắn thật mạnh vào đâu đó, cốt yếu để tâm trí không khuất phục trước lò lửa khổng lồ này. Cứ mãi đợi như thế cho tới gần mười phút sau – kẻ đứng đầu buổi học mới chịu lộ diện.
“Được lắm, xem ra tất cả đã có mặt đông đủ.” Cách vị trí của tụi Lenis khá xa là một giọng nói quen thuộc. Gần như tức khắc, ba đứa nó đã nhận ra chủ nhân của chất giọng ớn lạnh sống lưng này.
“Lại là hắn nữa ư? Sao mọi việc ở đây đều do gã này quản lý hết vậy?” Uri lập tức càu nhàu khi nó tưởng bản thân đã thoát khỏi giọng nói quen đến ám ảnh của Bevis sau vụ khuân thịt sống. Nó thở dài trông thật chán chường.
“Có vẻ hắn là tay sai đắc lực của gã kia!?” Lenis liếc thấy Bevis đang cầm một cuộn giấy lớn. Cậu ta cứ bâng khuâng mãi về nó dù chưa có bất cứ thông tin nào. Phải đến một lúc lâu, cậu ta mới dám mở miệng hỏi về vật kỳ lạ trên tay kẻ đó. Cậu níu nhẹ tay của đàn anh đứng trước, giọng nói nhỏ nhẹ: “Trên tay Bevis đang cầm gì vậy? Anh ở đây lâu rồi nên chắc biết rõ về nó. Có thể nói cho bọn em được không?”
Chàng trai ở trước cũng ung dung quay lại giải thích: “Nó là danh sách trẻ hư.”
“Trẻ hư???”
“Ừm… Chắc em cũng biết về mấy cái luật lệ ở đây rồi đúng không… Nếu em dám phạm luật trên ba lần hay có ý định chống phá bọn chúng thì tên của em sẽ nằm ở trong đó.”
“Vậy chuyện gì sẽ xảy ra tiếp theo?” Lenis tròn xoe mắt hỏi.
“Lát nữa em sẽ thấy.” Một nụ cười gượng gạo chớm nở trên môi chàng trai sau lời nói khó hiểu. Tuy vậy, nó cũng đủ khiến Lenis trở nên bồn chồn hơn bao giờ hết.
Ánh nắng đã không còn kiên nhẫn được mấy hồi. Uri đã sắp gục ngã và thật may mắn là vẫn còn đó Iris ở phía trước đỡ đần. Gã Bevis cứ loay hoay với cuộn giấy cũ kỹ, đôi mắt cứ đảo liên tục. Cùng với vài ba thuộc hạ, gã cứ nhìn trừng trừng từng hàng dọc một và rồi gã cũng cất lời: “Những cái tên sau đây mạnh dạn bước lên đây… Tao sẽ không lặp lại lần hai đâu.”
Nói đến đây thì ngoại trừ bộ ba, mọi đứa trẻ đã và đang học tập ở Atom đột nhiên khúm núm vào nhau. Chúng thì thào, bảo cho nhau điều gì đó và vài đứa đã bắt đầu thút thít. Một số loạng choạng không thể đứng vững còn một số thì tay chân cứng đờ lại như những cái xác giữa bầu trời rực cháy. Từng cái tên viết trong cuộn giấy đã được xướng lên, kéo theo sau đó là muôn vàn những cảm xúc khó tả. Chẳng mấy chốc, buổi học lại nhuốm đầy màu ủy mị và cả vị mằn mặn của nước mắt.
“Venn; Caradoc; Duane; Chad; Louis; Walter; Marcus; Aria; Athena; Andrea.”
Đã có mười cái tên được thốt ra từ cái miệng độc địa. Như biết được số phận của bản thân đã an bài, mười đứa trẻ cũng không chần chừ gì nữa mà lần lượt len lỏi ra khỏi hàng ngũ. Cả mười đứa đều lấm lét, cúi gằm xuống để tránh đi ánh nhìn của gần cả trăm người. Thế nhưng, chỉ đến khi phải mặt đối mặt với cánh tay phải đắc lực của kẻ cầm đầu Atom, chúng lại giương lên đôi mắt kiêu hãnh mà nhìn vào hắn. Ánh mắt thấp thoáng sự giận dữ mà không hề có chút gì tiếc nuối về sự sống ngắn ngủi thoáng qua. Một ánh mắt đầy căm phẫn và thù hận trước sự xấu xa vô lý từ những kẻ cho mình là đấng bề trên – là thánh thần so với loài sâu bọ. Không chỉ mười đứa trẻ tội nghiệp này mà là cả trăm ánh mắt cùng đổ dồn vào Bevis và bè lũ dưới trướng. Thậm chí, có vài đứa còn dám cá rằng những vong linh đã khuất nơi mảnh đất đáng nguyền rủa này cũng đang nhìn chằm chằm vào lũ đáng khinh kia một cách đầy phẫn uất.
“Không thể nào…!”
“Họ bị giết rồi sao, Lenis?”
“Không… Bọn họ là bia để tụi mình tập bắn.”
Khi Lenis còn thơ thẩn trong tâm trí về những điều xấu xa mà cậu ta sắp vô tình gây ra thì Uri đã bất giác ngã về sau. Cũng may làm sao vì phía sau vẫn có người đỡ nó dậy. Thế nhưng, nó đột ngột rên lên điều gì đó: “Ư…ư…ư… Ngực tớ… Có cái gì vừa đâm xuyên qua ngực tớ đây này!”
Không còn bàng quan đứng nhìn từng cô bé, cậu bé bị trói vào cột gỗ giữa trời nắng, Iris ngay lập tức quay ra nhìn Uri. Dường như, chúng đã hiểu ra tất cả chỉ thông qua ánh mắt của cả hai. Chúng ậm ừ, không gật đầu hay lắc đầu, để mặc mỗi mình Lenis là còn đang quan sát khung cảnh phía trước.
“Thật dã man!” Phù thủy buột miệng cảm thán, hai tay che miệng vì không giấu nổi cảm xúc trước điều sắp diễn ra trong vài phút nữa.
Cả mười đứa nhóc bị trói đứng vào mười cột gỗ sần sùi chẳng biết từ đâu mọc lên. Tất cả đều bị siết chặt bằng nhiều vòng dây và đều bị trùm kín nửa thân trên bằng một bao vải rất thô sơ. Gần như không có bất cứ kẽ hở nào cho lũ trẻ có thể trốn thoát. Chúng giờ đây chỉ là mấy con chuột đáng thương đã dính quá sâu vào cái bẫy quỷ quyệt của lũ mèo béo tàn độc. Chí ít, thần linh có thể cứu được chúng, nhưng với Osmol thì việc đó có lẽ chỉ mãi là một giấc mơ quá ư xa xỉ.
“Cái quái…?” Lenis bất chợt ngã ra phía sau và cái cách mà nó đột ngột mất thế không khác gì Uri ban nãy. Nó hoàn hồn sau điều kỳ quái và đánh thức sự im lặng của hai đứa bạn.
“Cậu bị say nắng sao?” Uri dùng tay chống lưng cho bạn mình rồi mới hỏi cặn kẽ vấn đề.
“Không… Không phải say nắng… Có thứ gì vừa đâm xuyên qua ngực tớ!?”
“…”
“Thật sao!?”
Iris đơn thuần lặng thinh còn Uri lại bất thình lình trở nên luống cuống. Nó cố nhỏ giọng để tránh có ai đó lại nghe thấy những thứ hoang đường mà nó sắp nói ra: “Này, Lenis… Cậu có nghĩ chúng ta bị ám rồi không?”
“Cậu nói điên rồ gì vậy?”
“Bộ cậu không để ý là từ lúc chúng ta vác thịt người trong căn hầm đó ra thì cơ thể của chúng ta trở nên kỳ lạ ư?”
“…”
Im lặng một thoáng để suy xét, Lenis cũng cảm thấy ngờ ngợ về những điều kỳ lạ mà cậu cùng hai đứa kia đã trải qua. Cậu mở lời: “Tớ cũng cảm thấy cơ thể hiện tại dường như đang bị thứ gì chi phối vậy.”
Nghe Lenis nói thế cũng khiến Iris gật gù: “Tớ cũng vậy.”
“Lùi lại nào mấy đứa.” Người con trai ở trên Lenis bất ngờ bước lùi về sau và phía trên anh ta cũng có rất nhiều người đang làm điều tương tự. Anh ta nói tiếp: “Chuẩn bị đi!” làm Lenis cũng bất giác lùi về sau theo hai đứa bạn. Cả sáu hàng dọc lớn đều lần lượt lùi ra nhau một cách nhịp nhàng. Dòng người đứng dưới quả cầu lửa chuyển động đều đặn và ăn khớp với nhau cứ như làn sóng mùa thu. Bởi lẽ, nếu trừ lứa của Lenis mới vào học gần đây thì những người còn lại hầu như là đã thuộc lòng mấy cái luật ở đây. Với họ – càng ở đây lâu thì mấy điều luật càng phát nhàm hơn bao giờ hết và dĩ nhiên thứ nhàm chán đó sẽ dần biến họ thành mấy con rối vô hồn, nhưng kết cục của những kẻ chống đối sẽ khiến họ mãi quy thuận dưới bàn tay của chúng. Còn với lứa của Lenis – đó chỉ là vấn đề thời gian.
~
“Đứng cách nhau ra!” Những đứa trẻ sau khi lùi xuống phía dưới đã đứng cách nhau một khoảng có độ rộng bằng một gốc cổ thụ.
“Mỗi đợt sẽ là sáu đứa… Đợt một bắt đầu.”
Sáu đứa trẻ đứng đầu ở sáu hàng tuần tự bước lên phía thùng chứa đạn bạc. Viên đạn nhỏ nhắn được đưa vào ngay ngắn bên trong khẩu súng nặng trịch – nơi mà Lenis từng thấy ở đó có cả một ngón tay. Phần tay trái của chúng đỡ lấy thân trên súng và tay phải đặt vào vị trí phần cầm với ngón trỏ đưa vào vành cò súng. Cả sáu người đều cố gắng điều chỉnh sao cho mặt súng hướng lên trên, vừa tầm với mục tiêu và phải giữ cho đôi mắt luôn quan sát mục tiêu cần hạ sát. Sau ba tiếng đếm, âm thanh đoàng đoàng của súng đã rền vang trong tiết trời oi ả kèm theo đó là tiếng thét kinh hoàng của những “tấm bia sống”. Trong lần bay của viên đạn đầu tiên, vài tấm bia đã bị nhuộm đỏ cũng như vài tấm đã im hơi lặng tiếng.
“Nên nhớ tụi bây chỉ được phép bắn trượt tối đa ba lần… Đứa nào quá ba thì lần sau sẽ lên thế tụi này… Rõ chưa!!!” Bevis gằn giọng, phùng mang trợn má cảnh cáo khi có cô gái đã bắn trượt đến lần thứ hai.
Và lần cuối cùng này, trước khi khẩu lệnh bắn được hô lên, cô ta đã sụt sùi, nước mắt chảy dài đến tận gò má cao: “Em xin lỗi… Aria!”
* Đoàng *
Ba phát bắn kéo theo viên đạn tiễn biệt, gần như kết thúc cuộc đời đầy sóng gió của Aria và kẻ ra tay không ai khác ngoài người cô trân trọng nhất – Farrah – cô nàng bé bỏng mà cô ấy luôn yêu quý.
* Đoàng… Đoàng * Âm thanh tiếng súng vang rền như tiếng sấm nổ diễn ra cỡ chừng bốn phút, trước khi tới phiên của tụi Lenis.
Là người cầm vũ khí đầu tiên trong ba đứa, phù thủy run run đôi bàn tay nhỏ nhắn, nghiến răng ken két khi phải chờ đợi khẩu lệnh mở màn cho cuộc thanh trừng học sinh ở Atom. Lúc này đây, khi chứng kiến sự đau khổ của những người đi trước, Lenis cũng phải chịu sự kìm kẹp giữa hai ý nghĩ: Trượt hay Trúng…
“Người đó không biết là chết chưa…? Nhưng, nếu mình bắn trúng thì chị ấy chắc chắn chết… Không… Không… Mình không được bắn trượt… Mình cũng sẽ chết nếu bắn trượt… Nhưng mà…” Lenis hỗn loạn trong chính bộ óc của nó. Và rồi, nó nhìn lại đôi tay đầy máu tanh, sau đó chợt nghĩ: “Thật nhàm chán!”
“Con xin lỗi mẹ!” Nó bóp cò đúng lúc khẩu lệnh được cất lên.
* Đoàng… Đoàng… Đoàng * Cả ba viên đạn đều bắn thẳng vào ngực và bụng của cô gái xấu số tên Aria.
Máu chảy lênh láng xung quanh vị trí cây cột mà cô bị trói. Màu đỏ ướt đẫm bộ quần áo bằng vải xộc xệch mà cô đang mang trên người. Cách đó không xa, Farrah – cô nàng mỏng manh đã bật khóc thành tiếng. Cái âm thanh nức nở phá vỡ cả ánh nắng gay gắt và lấn át phần nào tiếng súng tàn nhẫn. Thế nhưng, không chỉ duy nhất mình Farrah là dấy lên cảm xúc tột cùng trước cái chết của Aria mà còn có một trong số những kẻ gián tiếp giết cô – Lenis.
“Cái quái gì vậy chứ??? Rõ ràng là mình đã cố tình bắn trượt cả ba lần mà… Sao… Sao lại thành ra thế này!?” Mái tóc trắng bần thần, cả cơ thể run bây bẩy bởi cảm xúc sợ hãi đã chiếm giữ hoàn toàn tâm trí nó.
Lenis sắp ngã gục vì cảm giác tội lỗi. Cậu nghĩ mình đã vô ý cướp đi sinh mệnh của một sinh linh vô tội. Không có lý do gì để cậu kết liễu đi mạng sống của người con gái này, nhất là khi người cô ta yêu thương nhất đã cố ý bắn trượt hai phát vào lúc nãy nhằm bảo toàn sự sống cho cô ta. Giờ đây khi Aria đã không còn, Farrah sẽ là người chịu sự dày vò lớn nhất và Lenis chỉ xếp sau cô vì dự tính ban đầu của nó là sẽ trở thành bia vào lần tập kế tiếp.
Ánh sáng phát ra trong đôi mắt Lenis trùng xuống hẳn, cậu lầm bầm trong miệng: “Có cái gì…? Cơ thể không theo ý mình nữa.” mà không để ý rằng phía xa xa đang có bóng hình của một chiếc váy phồng đen tuyền đã chăm chú quan sát cậu từ lúc nào.
Còn tiếp.
Bình luận
Chưa có bình luận