[Tập 2.10] Câu chuyện số 2: Nghệ thuật: Chương 10: Ai rồi cũng phải đổi thay… (Phần 3)


Giao Ước


Câu chuyện số 2


Nghệ Thuật.


Chương 10


Ai rồi cũng phải đổi thay… (Phần 3)





“Đừng có mở mắt ra!” Lenis buông tay hai người bạn, chậm rãi tiến gần đến kẻ lạ mặt.




“Chờ đã, Lenis. Cậu đi đâu vậy?” Uri hoảng loạn khi bàn tay ấm áp của phù thủy chẳng còn bên cạnh. Còn với Iris, cô bé dường như mất hết tinh thần, hai chân run cầm cập và tay thì quều quào giữa hư không. Cô bé lớn tiếng: “Đừng mà, Lenis. Cậu đừng đi mà!”




“Cứ ở yên đó đi, Iris! Tớ ở ngay cạnh các cậu chứ không đi đâu xa đâu.”




“Vậy…Vậy tớ yên tâm rồi.” Cô nhóc đã bình ổn trở lại. Tay phải nó mò mẫm tìm lấy tay trái của Uri một hồi và cuối cùng cả hai cũng nắm được tay nhau, cùng nhau chờ đợi Lenis tìm hiểu thứ kỳ quái cách đó mấy bước chân.



“Thật không ngờ có đứa nhóc dám đứng gần ta đến thế… Phư Phư Phư… Đây quả là điều phù phiếm nhất ta từng gặp.”




Dưới ngọn đèn dầu le lói. Dưới nguồn sáng ít ỏi đến đáng thương, một cơ thể tàn tạ, héo mòn sức sống đang nhìn chằm chằm khuôn mặt non nớt của đứa nhóc 10 tuổi. Cái thân xác này đã suy kiệt rất nhiều và hơn nữa là không có lấy một mảnh vải che thân. Thế nhưng, điều tồi tệ nhất lại chẳng nằm ở điểm ấy.


“T… Tay chân của ông đâu?” Ánh nhìn bàng hoàng của Lenis đổ dồn sang tứ chi đã không còn của người đàn ông. Nó đã bị cắt mất! Lenis dám chắc là như thế và cậu ta cứ vậy mà tự trả lời cho câu hỏi của bản thân.




“Tay chân của ta ư!? Hừm… Nó ở trong bụng của đám quái thú ấy hết rồi… À mà biết đâu được trong bụng nhóc cũng có một phần tay chân của ta thì sao. Nhóc không tự hỏi sáng nay mình đã ăn gì à!?” Ông ta nhếch mép cười lạnh lẽo đi kèm với một thái độ chua chát khi đối diện là câu hỏi trực diện từ một thằng nhóc.




Khắp cơ thể ông ta chi chít vết thương. Thậm chí, vết cắt ở tứ chi vẫn còn mới, máu vẫn còn nhỏ giọt. Nhưng điều đau đớn nhất có lẽ là khi thân xác ông ta cũng không còn lành lặn mấy. Phần tay chân bị cắt xẻ đến nổi gần sát vào thân. Bụng và ngực của ông bị xích lại bởi chuỗi xích dài. Hơn nữa, cổ của ông cũng phải đeo cái vòng chết giẫm đó. Trông thấy nó, Lenis liền cất lời hỏi tiếp: “Ông cũng từng học ở đây ư?”




Lão đáp lại một cách chua cay: “Ừ, ta từng học cách làm tốt thí ở đây.”



“Ông đã làm gì mà bị bắt vào đây?”




“Làm gì à… Để xem nào… Hừm, mau lại gần đây và ta sẽ nói ta đã làm gì!”




Người đàn ông cứ úp úp mở mở một cách khó lường nhưng cũng vì vậy mà đã chạm đến lòng hiếu kỳ của thằng nhóc. Cậu ta mon men tới gần ông. Càng gần, ông ta càng tỏ vẻ hài lòng. Ông ấy thì thào: “Mau cúi xuống gần ta!”




Sự tò mò trong Lenis cứ thế mà nổi lên như cơn bão biển. Nó không e dè trước cái giọng ồ ồ khàn đặc ấy. Nó cứ vậy mà cúi người xuống, đưa mặt lại sát mép môi đã khô héo của ông ta.




“Á… Ông làm… gì?” Lão bất ngờ cắn mạnh vào cổ thằng nhóc như con dơi quỷ. Tiếng la của nó vô tình đánh động đến hai kẻ đang run rẩy đứng sau. Uri lớn giọng: “Lenis, đã xảy ra chuyện gì???”




Nghe được tiếng gọi từ phía sau tên nhóc mình đang cắn, lão khẩn trương há miệng rồi buông tha cho nó. Chợt, lão lại cười khẩy: “Đấy… Ta vừa thị phạm cho nhóc xem điều ta đã làm để bị đưa vào đây đấy.”




“Lenis, trả lời tớ đi! Cậu vẫn ổn đúng không? Đừng làm tớ sợ.”




Trên cổ phù thủy giờ đã có một dấu răng lớn và khá sâu. Tuy ít nhưng vẫn có máu chảy ra từ vết cắn bất thình lình. Ấy thế mà thằng bé vẫn cố tỏ ra là mình ổn, nó dùng tay phải đè chặt vết thương, miệng lẩm bẩm thần chú để tự chữa trị. Song, nó cũng đáp lại khi nghe được câu hỏi thút thít của Iris: “Vẫn ổn và đừng có lại gần tớ hay mở mắt ra.”




Lenis không mất nhiều thời gian để hồi phục sau cú cắn bất ngờ. Tuy vậy, những câu từ phát ra từ miệng cậu nhóc dường như đã đánh động đến kẻ lạ mặt. Ông ta bỏ qua thái độ mới nãy, thay vào đó, lão run lên như sắp khóc.




“Vừa rồi là… Vừa… Vừa rồi chính là…?”




Tạm thời qua cơn đau nhói, Lenis cũng dần tỉnh táo để trả lời ông ta: “Có gì khiến ông hồi tưởng sao?”




Lão ấy gật đầu lia lịa, nhanh đến mức như sắp gãy cổ đến nơi. Lão bồi hồi, chất giọng mềm mại hơn: “Ta cũng như cậu… Ta cũng biết câu nói đó… Là Sana. Sana. Sana Vulnera phải không?”




“Sao ông…?” Thằng bé trố mắt nhìn lão già tàn tật.




“Ngạc nhiên lắm chứ gì? Chắc cậu đang nghĩ trên đời này làm gì có ai đặc biệt như mình phải không.”




Thấy Lenis có vẻ đã đơ người sau khi nghe câu nói quá đỗi quen thuộc, người đàn ông miệng không còn giữ điệu cười chua chát nữa mà thay vào đó là tiếng rên như xé tan cõi lòng. Phần nào trong câu thần chú đã va phải trái tim đã khô cằn của lão. Lão bật khóc nhưng sau đó lại cười phá lên. Cảm xúc của lão giờ đây thật hỗn loạn.




“Chính nó là thứ đã đưa ta vào cái nơi quỷ quái này… Phư Phư… Và cũng chính nó đã khiến ta từ một sinh mệnh còn lành lặn nay trở thành đống thịt dự trữ cho kẻ khác… Chết tiệt, chết tiệt, chúng ta đã làm gì sai để rồi bị đối xử như thế chứ.”




Lenis nhìn lão sửng sốt, có nằm mơ cậu ta mới nghĩ còn tồn tại kẻ thứ hai giống mình. Cậu dán ánh mắt vào nhân vật trước mặt – kẻ mà cậu cho là một phù thủy già nua. Dù cho mấy ngọn đèn dầu cứ che mờ gương mặt cằn cỗi, Lenis vẫn thấy thấp thoáng đâu đó cái nét uất hận hiện ra sâu bên trong hốc mắt. Cậu chỉ dám hỏi mập mờ: “Vậy ra… Chúng bắt ông vào đây vì phát hiện ông là phù thủy? Nhưng, tại sao ông không che giấu điều đó?”




“Vì sao ta không giấu à!? Phư Phư… Là vì người tốt luôn thiệt thòi đấy nhóc.”




“Thật ra ông đã làm gì?”




“Một đứa con quý tộc. Một tai nạn vô tình của nó đã khiến nó bị thương rất nặng… Ta chỉ… ta chỉ giúp nó ngừng rên rỉ vì cơn đau kéo dài. Nó – đã bỏ chạy ngay sau đó – ngay sau khi xương cánh tay của nó liền hẳn và ngày mai thì ta bị bắt vào đây. Nực cười là khi ấy ai ai trong ngôi trường này cũng biết ta có quyền năng đặc biệt. Chúng tự huyễn hoặc bản thân rằng ta là thứ tà đạo không nên có mặt trên đời. Chúng bắt ta phải khổ sở như cậu và…”




“Chỉ vậy mà ông bị bắt làm thức ăn dự trữ?” Lenis chen ngang câu chuyện làm ông ta khá hụt hẫng. Lão thở hắt một hơi mạnh rồi ung dung thuật lại tiếp: “Việc ta bị bắt học ở đây và việc trở thành lương thực dự trữ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Nói ta nghe, cậu có từng nghĩ cách giết hắn để gỡ bỏ cái vòng chết bằm này không?”




Câu hỏi ghim thẳng vào trái tim Lenis hay đúng hơn là dự định vào tối qua của nó cùng lũ bạn. Người đàn ông này như đọc vị được nó nếu không muốn nói lão bây giờ cứ như là phiên bản trưởng thành tệ hại của nó. Lenis im phăng phắc chẳng dám mở miệng nói thêm hay hỏi thêm câu gì. Lão ấy phì cười, gợi nhắc đến chuyện cú cắn.




“Nhớ cú cắn lúc nãy ta thị phạm chứ!? Đó là cách ta giết hắn đấy. Tiếc là ta đây lại không đủ kiên nhẫn để thực hiện một kế hoạch tỉ mỉ hơn, cảm xúc bộc phát nhất thời đã vô tình hại chết cuộc đời ta cùng mấy đứa bạn ta mới quen khi đến đây. Nghĩ lại thì… ta vẫn ước giá như lúc đó mình đủ bình tĩnh để suy xét lại.”




“Ông muốn giết người chỉ với một cú cắn vào cổ?”




Lão ôn tồn: “Phải, nếu nó đủ mạnh thì hoàn toàn có thể.”




Câu chuyện từ người đàn ông khiến Lenis bắt đầu có cái nhìn bâng quơ về tương lai sắp tới. Rõ ràng là cả nó lẫn hai đứa đằng sau đều cực kỳ muốn thoát khỏi đây nhưng khi từng trang sự thật dần hé lộ, nó trở nên e dè với bất kỳ tia suy nghĩ hay ý tưởng nào lóe lên trong đầu. Nhìn lại ngày hôm nay còn chưa qua hết, Lenis tự nhủ liệu bản thân nó và hai đứa kia có chịu đựng nỗi vài tuần hay thậm chí là vài năm bị đè đầu cưỡi cổ. Liệu rằng cả lũ sẽ ngậm đắng nuốt cay, tập làm quen với chừng ấy công việc kinh tởm hay vùng lên phá tan xiềng xích. Rất nhiều câu hỏi được đưa ra nhưng lại chả có lấy một câu trả lời nào ra hồn. Lenis thở phào, lồm cồm đi lại chỗ người đàn ông bị trói. Nó vô thức chạm tay vào vết cắt xẻ ở tứ chi rồi nói: “Sana. Sana. Sana Vulnera.” khiến máu tanh dần tan biến.




“Đủ rồi, dừng lại ngay!” Lão quát thẳng vào ý tốt của mái tóc trắng, gương mặt hờn dỗi: “Nếu thấy ta vẫn còn lành lặn tay chân thì chúng sẽ lại hành hạ ta. Hãy đi đi và cứ mặc ta ở đây! Ta hiểu ý tốt của cậu, chúng ta thật giống nhau nhưng đừng chữa thương cho ta nữa. Nay mai gì là ta sẽ tạm biệt thế giới này rồi nên đừng kéo dài thời gian sống ở đây thêm nữa. Cái vòng không cho ta tự sát nhưng chúng sẽ giết ta và ta sẽ tự do.”




“Ông không sợ bị ăn thịt sao?”




“Việc đó có gì lạ sao? Đó là nghĩa vụ của con mồi, phù thủy nhỏ à. Sinh ra ở cuối chuỗi thức ăn thì làm gì có quyền đòi hỏi… Cứ mặc ta!”




“Vậy… tôi đi đây.” Dù lúc này rất thèm khát việc đập tan xiềng xích cho đồng loại xấu số, Lenis không còn cách nào khác ngoài ngoảnh mặt rời đi. Cậu ta đến bên hai người bạn đang đợi mình trở về, nắm tay chúng nó rồi đi đến đống thịt cách đó không xa.





~




“Cậu nói chuyện xong rồi sao?” Uri nhẹ nhàng hỏi.




“Từ nãy giờ cậu nghe thấy những gì?”



“Không phải toàn bộ nhưng cũng là những phần quan trọng nhất.” Iris trả lời thay cho Uri những gì nó định nói.




Đến gần đống thịt, Lenis mới buông tay hai người bạn, bảo chúng mở mắt ra: “Hơi ghê rợn nhưng các cậu cố lựa những phần thịt nào ít gây sợ hãi nhất. Cứ từ từ mở mắt ra, nhất là Uri, đừng nóng vội.”




“Ừ.” Cả Iris lẫn Uri đều đồng loạt gật đầu. Chúng hoàn toàn hiểu rõ dù cho bản thân có là kẻ nhát cáy hay kinh hãi trước cơ thể sống bị chặt ra từng khúc thì chúng nó vẫn phải mở to mắt mà thực hiện nhiệm vụ do cấp trên giao phó. Nhưng một điều còn quan trọng hơn nữa là không ai trong hai đứa muốn bản thân trở thành gánh nặng trong mắt Lenis. Bởi đơn giản điều mà cả hai e sợ nhất là bị thằng bé bỏ rơi trong hoàn cảnh tồi tệ này.




“S… Sao lại thêm một cái đầu nữa chứ!?” Uri chạm mặt thêm một cái đầu nữ sinh ngay khi vừa mở mắt. Trái với Iris thì đó lại là một phần đùi của một cậu bé khác.




“Lấy đại một cái ít ám ảnh nhất rồi đi thôi!”




Nói xong thì phù thủy nhỏ cầm lấy một bàn chân và một bàn tay. Uri do sợ nên cầm vội một khúc thịt đùi màu nâu đất và Iris thì chỉ vỏn vẹn một cặp chân. Ba đứa nín thở rồi nhanh nhảu rẽ phải theo hướng dẫn từ trước. Đường đi khi này bỗng dưng đổ dốc xuống bên dưới. Uri đi cuối và chút nữa thì trượt chân bởi độ dốc của con đường.




“Hình như chúng ta đang đi xuống thì phải.” Iris ở giữa tỏ ra thắc mắc.


“Có chắc đây là lối ra nhà bếp không vậy Lenis?” Uri vừa cố giữ thăng bằng vừa lo lắng mà hỏi người nó cho là sáng suốt nhất.




“Họ bảo chúng ta rẽ phải… Mà chờ đã…” Nó chợt dừng lại bởi một tia sáng lóe lên trong đầu và tia sáng đấy đã khiến hai đứa ở sau chúi nhủi cùng với mớ thịt sống tanh hôi.




Uri úp mặt vào bàn tay bị chặt khúc trong con đường dốc nhỏ hẹp khiến nó lần nữa không giữ được sự bình tĩnh. Nó hét toáng lên: “Cái… Sao cậu cứ hay đứng lại mà không báo trước thế?”




“Các cậu có nghĩ đường hầm này dẫn tới cánh cửa kia không?”




“Cánh cửa nào cơ chứ?” Uri lại cằn nhằn.




“Cánh cửa lúc sáng mà cậu hỏi tớ, nhớ không?”




Iris cũng xen vào câu chuyện: “Nhưng nếu chúng ta đang quay về đó thì thật kỳ lạ. Rõ ràng là cánh cửa kia khá gần với phòng ngủ của chúng ta và theo tớ nhớ thì đâu có nhà bếp nào ở xung quanh…”




“Phải, chính xác là nó.”




Thấy điều mà Iris phân trần có vẻ khá hợp lý với những gì đang diễn ra trong đầu mình, Lenis càng tỏ vẻ bâng khuâng. Nó thả hai phần tay và chân đang cầm xuống đất, quay về sau nhìn chằm chằm lũ bạn. Trước mắt là ánh nhìn khó hiểu của Lenis, Uri chỉ đơn thuần đáp lại: “Hai người có thể nói gì dễ hiểu hơn không vậy.”




“Theo tớ hình dung trong đầu nãy giờ thì nếu rẽ phải ta sẽ quay về chỗ cũ và ra ngoài bằng cánh cửa sắt lúc sáng. Nhưng bọn chúng lại bảo chúng ta mang thịt đến nhà bếp…”




“Vậy…?”




“Có nghĩa là chúng đã chỉ bọn mình đi sai đường.”




Uri lập tức phản bác lại nhận định trên của Lenis: “Không đời nào gã đó lại chỉ sai đường cho chúng ta. Không thể có chuyện đó được.”




“Thế thì tại sao…?”




“Tớ thấy thế này…” Iris bước vào cuộc tranh cãi, lên tiếng đồng thuận với ý kiến của Uri: “… Bọn chúng sẽ không đời nào đưa ra hướng dẫn sai đâu. Chắc cậu cũng hiểu rõ chúng mà đúng không, Lenis? Chúng muốn ta phải làm đúng các quy tắc của chúng đưa ra nên sẽ thật vô lý nếu xảy ra một lỗi sai ngớ ngẩn như thế này.”




“Vậy giờ ta làm thế nào đây? Đi tiếp hay quay lại và chọn lối khác?” Lenis phân vân một hồi rồi mới đặt ra câu hỏi cho Iris. Thế nhưng, nó lại được Uri trả lời.




“Lỡ đi rồi thì dù đúng hay sai vẫn phải tiếp tục thôi. Còn cách nào khác sao!”




Khi Lenis còn đang đứng đó trầm ngâm suy nghĩ thì đường hầm chợt rung chuyển dữ dội và cả bọn vì thế mà loạng choạng rồi ngã nhào vào nhau – đống thịt cũng văng tung tóe khắp nơi. Con đường chật chội khiến ba đứa phải đi san sát bỗng chốc uốn lượn quanh co cứ như thể cả lũ đang ở trong bụng một con rắn khổng lồ. Để lấy lại bình tĩnh, Uri bò lồm cồm lại chỗ Lenis vừa ngã; níu chặt vai nó: “Động đất sao?”




“Không phải động đất đâu và làm ơn buông tớ ra.”




Thấy Uri hốt hoảng tột độ, Iris cũng bỏ ngang việc thu nhặt lại đống thịt rơi vãi mà bò lại siết chặt eo của mái tóc trắng. Và, không mất quá lâu để cơn địa chấn dừng lại, mọi thứ trở về sự tĩnh mịch vốn ban đầu. Ba đứa trẻ nằm đè lên nhau cũng nhổm người dậy nhưng Lenis lại đứng lên khó nhọc hơn hẳn hai đứa kia.




“Hừ… Hai cậu đè tớ hơi lâu đấy!”




“Xin lỗi…! Nhưng, nó dừng rồi.” Uri sau cơn choáng váng liền nhanh chóng thu nhặt lại phần đùi đã rơi ra trước đó. Khi nó còn thở phào nhẹ nhõm vì khúc thịt vẫn chưa xây xát thì Iris đã kêu lên một tiếng.




“Nó…”




“Cái gì???”



“Là lối ra…”




“Ở đâu cơ?” Lenis quay ngoắt về hướng chỉ tay của cô bạn và đúng là ở đó có một luồng sáng chói lòa. Dù còn phân vân, chưa biết đó có phải là lối ra hay không nhưng phù thủy nhỏ biết rằng ít nhất thứ ánh sáng đó vẫn tốt hơn bóng tối trong này. Thật nhanh nhảu, cậu ta giục hai đứa bạn nhặt vội mớ thịt rồi chạy bằng hết sức bình sinh về phía ánh sáng với hy vọng là kịp giờ mà hắn đã đưa ra – lão già đáng ghét đó.





~




“Hừm, ba đứa tụi bây may mắn đấy.” Lão Basil cầm trên tay chiếc đồng hồ cát lớn, run run khi bên trong cát đã rơi xuống bên dưới gần hết. Ánh mắt lão nhìn ngang liếc dọc lũ trẻ khi chúng vừa mới ra khỏi đường hầm. Trông chúng thật đáng thương – lão cười khinh khỉnh rồi chỉ tay về phía đoàn người cũng đang bưng bê mớ thịt sống như chúng: “Đem lại khu chế biến mau!”




Cách đó không xa, một gian phòng cực lớn với những chảo dầu nghi ngút khói và máu tanh khắp nơi đang tấp nập những tên đầu bếp hăng say sơ chế lương thực vừa được đám tù binh nhí cung cấp. Uri chẳng dám bước nửa bước tới đó khi mấy cái đầu được bưng bê qua lại không khác gì mấy quả banh da. Và, điều kinh hãi nhất là khi chúng bị lũ đồ tể mang danh đầu bếp mổ xẻ tứ tung rồi lột đi lớp da ngoài. Được trực tiếp mục sở thị cảnh tượng này khiến gan của Uri đã nhỏ nay càng nhỏ hơn. Nhưng, cũng thật may cho nó khi trong nhóm còn có một đứa có lòng tốt vô biên. Vì biết nó đang run bần bật đôi chân ốm teo do quá sợ, Lenis liền đưa ra yêu cầu: “Hai cậu cứ đứng đây để tớ mang hết đống này vào.”




“Nhưng mà…” Uri nắm vội bàn tay trắng lấm tấm màu đỏ lúc nó vừa mới nhấc chân: “Ở đó kinh lắm! Không thể để cậu đi một mình được.”




“Tớ biết cậu đang sợ.”




“G… Gì… Gì chứ… Chỉ là… Chỉ là hơi thôi chứ không phải đang.”




“Vậy sao… Vậy chứ hai cây gậy ốm yếu đang run rẩy kia là của ai thế? Buông tớ ra nhanh nào để chúng ta còn đi bắn người sống nữa!”




“Ơ này, Uri.” Iris chỉ biết ngẩn người ra khi nó thấy cảnh tượng Lenis vừa dứt câu thì Uri đã phóng tới ôm chầm lấy cậu bạn. Không những thế mà cô bé cũng ngạc nhiên khi thấy trên lớp da lấm lem ấy là những giọt nước mắt chảy dài.




“Cảm ơn cậu… Không có cậu thì ngày đầu tiên ở đây tớ đã…”




“Thôi được rồi, tớ đi đây.” Lenis không làm gì ngoài nhẹ nhàng thả hai cánh tay của Uri ra khỏi người mình. Cậu lau đi hai dòng lệ đang tuôn trào, ung dung nói: “Nín đi và đây chỉ mới là ngày đầu tiên thôi. Còn nhiều ngày nữa đang đợi cậu nên hãy mạnh mẽ lên… Cứ yên tâm đi vì tớ không chết rồi bỏ hai cậu lại đâu.” Nói xong thì thằng bé cũng tuần tự mà khuân vác mớ thịt như những gì đã hứa.




Chẳng mấy chốc, Lenis cũng hoàn thành đầu việc thứ hai trong ngày. Lúc này, đối diện ba đứa là cái sân rực lửa khi nãy nhưng lại có thêm những vị khách không mời khác.






Còn tiếp.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout