[Tập 2.9] Câu chuyện số 2: Nghệ thuật: Chương 9: Ai rồi cũng phải đổi thay… (Phần 2)


Giao Ước


Câu chuyện số 2


Nghệ Thuật.


Chương 9


Ai rồi cũng phải đổi thay… (Phần 2)



“Hừm…” Uri thở dài trong mỏi mệt. Cảm xúc ba đứa lưng chừng giữa quá khứ đáng quên và tương lai không bao giờ có. Tuy thế, hiện thực vẫn là điều chúng nó phải đối diện lúc này.




“Làm việc nhanh lên! Ba đứa tụi bây còn một cái xác đang đợi kia kìa.” Một cái tát mạnh từ tên lính có cái nhìn khinh khỉnh, thúc dốc cả ba về gánh nặng kế tiếp mà chúng buộc phải mang.




“Xác nào nữa vậy?” Iris có chút hoang mang nhưng nhanh chóng được Lenis giải vây khỏi mớ hỗn độn trong đầu.




“Của cậu bé bị bắn chết hồi sáng.”




Không gì hết, hai đứa còn lại chỉ im lặng sau khi Lenis dứt lời, cả đám cùng cắm cúi dọn dẹp để mau chóng thoát khỏi đống chất thải gớm ghiếc.




~





Con đường từ nơi làm việc về lại phòng ngủ không hẳn là quá xa nhưng bầu không khí từ cánh cửa kỳ lạ đã khiến nó ngoằn ngoèo hơn bao giờ hết. Thế nhưng khác với lần trước, cái vẻ ám muội từ nó dường như đã tăng lên khi mùi nồng của máu càng lúc càng lan dần ra tứ phía. Lần này đến cả Uri ngu ngơ nhất trong cả ba cũng cảm thấy sự khác biệt trên đoạn đường đã từng bước qua.




“Này, hai cậu ngửi thấy mùi gì không?”




“Có và đi tiếp đi. Đừng tò mò thì sẽ không có điều bất ngờ nào cả.” Là người đầu tiên biết đến sự hiện diện mờ ám của cánh cửa, Lenis hiển nhiên biết sẽ chẳng tốt lành gì nếu cứ cố chấp đi tìm sự thật phía sau bức màn đen tối. Cậu thúc dốc Uri hoàn tất công việc thứ hai trong ngày thay vì cứ lo nghĩ về thứ gì đang ở sau lớp sắt dày cộm kia.




Bên trong căn phòng oi ả là cái xác vẫn nằm yên để chờ được mang đi. Lần lượt, Lenis cầm lấy hai chân còn Iris và Uri nắm chặt hai bên vai, cả ba cùng hối hả di chuyển thi thể vào khu rừng tít đằng sau trường. Vừa phải chống lại cái nóng gây cảm giác bức bối, Uri còn phải gồng mình để trụ vững nhằm để hai đứa kia không bị mất thế. Chợt, nó đứng lại trong lúc cả ba đã sắp ra khỏi phòng, nó lẩm bẩm: “Hình như tư thế của cái xác đã thay đổi thì phải? Lenis, cậu không làm gì nó chứ?”




“Làm gì là làm gì! Tớ đâu thể làm nó sống dậy chứ. Hay là cậu đã quên lúc nãy tớ nói gì rồi.”




“À thì… Ừm, chỉ là tớ thấy hơi lạ…”




“Này, hai cậu đừng làm tớ sợ chứ. Nơi này đã đủ sợ rồi…” Iris cất lời phá tan sự nghi hoặc của Uri. Ba đứa nhìn nhau một hồi, song, mọi việc đâu lại vào đấy.




~




“Phù, mệt thật. Chắc chúng ta đã đi xa lắm.” Uri ngồi bệt xuống nền đất khô, ngay cạnh cái xác của Fortis.




“Hay là chúng ta nhân cơ hội này chạy khỏi đây đi các cậu.” Ánh mắt nó bỗng sáng rực như bình minh đầu tiên ở Atom. Nó bật người dậy, hai tay níu vai Lenis rồi lắc thật mạnh. Thế nhưng, niềm vui trong Uri chỉ tồn tại vài giây trước khi bị dập tắt bởi cái lắc đầu phũ phàng từ mái tóc trắng.




Lenis không nói gì, khuôn mặt lạnh như tiền, chỉ tay vào cái vòng trên cổ. Hiểu được điều đó, Uri cúi gằm mặt; cắn môi rồi lủi thủi ra sau.




“Được rồi đi thôi.” Iris đỡ lấy Uri, giục nó mau mau trở lại trường.




“Hai cậu cứ đi trước.”




“Cậu lại mưu tính gì sao?”




“Không… chỉ ở lại để xử lý cái xác thôi.”




“Nhưng mà…”




“Không sao đâu, tớ sẽ ổn thôi. Cứ đi đi.”



Dù trong lòng chẳng muốn rời đi nhưng cô bé cũng không còn cách nào thuyết phục cậu bạn theo cùng, đành ngậm ngùi để mặc phù thủy nhỏ ở lại làm điều cậu ta muốn.




“Dậy đi. Họ đi rồi.” Lenis vỗ nhẹ lên vai Fortis ngay khi hai người bạn khuất bóng.




Biết được bản thân đã an toàn, chàng tinh linh rướn người dậy, mơ màng nhìn cứu tinh: “Anh đã ra ngoài thật rồi sao? Không phải mơ chứ?”




“Tự do là thật nhưng còn cái vòng thì…” Lenis thở hơi dài, vừa mừng cũng như vừa tiếc nuối cho cuộc đời sau này của Fortis. Cùng một nỗi băn khoăn với phù thủy, chàng tinh linh loay hoay và khổ sở khi không thể tháo thứ quái ác trên cổ mình: “Nó không thể tháo ra được. Anh không thể thoát khỏi chỗ này nếu cứ đeo nó. Phải làm gì đây?”




“Không gì cả vì anh đã chết rồi, Fortis.”




“Lỡ nó lấy đi…”




“Nó không làm được đâu. Sẽ chẳng có ai trên đời kích hoạt nó để hành hạ anh nữa. Đối với cả tòa lâu đài này hay thậm chí là kẻ đứng đầu thì anh đã chết – sự tồn tại của anh đã bốc hơi khỏi thế giới. Hắn sẽ chẳng đụng tới chiếc vòng nếu anh chết. Gã mập ú đó chả thèm quan tâm đến những người đã bỏ mạng ở đây. Hắn không tháo cái vòng nhưng cũng không thể dùng nó để kiểm soát anh nữa. Fortis… Anh đã tự do nhưng đồng thời anh phải mang trên cổ thứ yêu nghiệt này suốt quãng đời còn lại. Em… em thật sự rất tiếc. Em chỉ giúp anh được tới đây thôi.”


“Nhiêu đây là quá nhiều rồi. Anh thấy mình sung sướng hơn em nhiều đấy, biết không? Chỉ vì dậy muộn mà anh được một phù thủy giải thoát thì đó vẫn là món quà quá lớn. Anh mới là người biết ơn em nhiều nhất.”




Fortis phóng tới đột ngột khiến Lenis bất ngờ đến nỗi sắp ngã ra đằng sau. Thật may, cậu đã được giữ lại bằng cái ôm cảm kích rất nồng cháy: “Nhất định anh sẽ trở lại giúp em vào một ngày nào đó. Anh chắc chắn sẽ tìm ra người giúp được em, anh hứa.”




Lòng tốt của tinh linh vô hình trung đã xóa tan cái lạnh ở chốn ngục tù đã ám trái tim Lenis. Lời hứa thật thà từ đôi mắt ngọc bích sáng lên như bình minh ló dạng, phần nào làm lay động niềm tin về ngày mai đã bị hóa đá của cậu nhóc phù thủy. Một cảm giác dễ chịu tựa ngọn gió mùa thu mơn man thổi qua, Lenis mỉm cười một nụ cười nhạt giữa rừng già thênh thang rộng lớn: “Cảm ơn anh… Thật tiếc khi tụi em không thể ra khỏi đây như anh.”




Hai ngón tay út giơ lên đại diện cho lời hứa sẽ mãi mãi vẹn nguyên: “Hứa với anh… ráng sống sót nhé!”




“Dĩ nhiên, em phải sống để anh được trả ơn nữa chứ.”




“Hứa nhé!”




“Hứa.”




Ngón út trắng trẻo và mềm mại được đan vào ngón út đen nhẻm. Hai bên đã có một giao ước không thể tách rời. Giờ đây, trách nhiệm của cả hai là phải làm sao để sống sót cho qua hết đêm dài bất tận ở chốn hoang tàn. Lời chào tạm biệt ngắn ngủi nhưng cũng đủ thắp lên ánh đèn hy vọng cho hai cá thể xa lạ. Đông tây nam bắc, phù thủy và tinh linh chào nhau lần cuối rồi chia nhau ra đường ai nấy đi. Kẻ tiến vào nơi rừng thiêng nước độc, người thì trở lại ngôi nhà chứa đầy quỷ dữ.





~





“Thật kỳ lạ là cậu luôn biến mất mỗi khi chúng ta sắp gặp chuyện. Đừng bảo là nãy giờ cậu chui rúc dưới lùm cây nào đó nhé.” Hai người bạn đứng ngay cổng sau bằng đá, than thở về sự mất tích của đứa còn lại.




Uri nổi nóng ngay khi Lenis vừa trở vào trong. Trái với vẻ mặt tỏ ra khó hiểu của mái tóc sữa thì Uri lại khoác lên nét hằn học lạ thường. Thế nhưng không trách được nó vì bởi cả nó và Iris đều đang run lên bởi cái nhức nhói trên lưng và không quá lâu để Lenis tìm thấy nguồn cơn của sự việc.




“Lưng của các cậu…?”




“Cái này là cảnh cáo khi thiếu mất người trong nhóm vận chuyển… Tận ba mươi roi lận đấy, Lenis.” Iris cố nén cơn đau ở vết thương hở miệng để giải bày cho gương mặt còn ngu ngơ.




“Nhóm vận chuyển???”




“Lát nữa cậu sẽ nôn hết bữa sáng ra ngoài – dù cho cậu chưa ăn gì.”




“Vận chuyển cái gì chứ?”




“Đã nói là lát cậu sẽ biết mà. Chết tiệt, đau quá…!” Cú lườm mắt của Uri khiến Lenis chẳng dám hỏi gì thêm và bỗng nó giật bắn người như có kẻ nào nắm thóp được bí mật của nó.




“Hai cậu đưa lưng lại đây.”




“Làm gì chứ?”




“Để chữa chứ làm gì.”




Uri ngờ ngợ về thứ phép nhiệm màu mà Lenis từng nói, hai mắt cứ hấp ha hấp háy như thể đang đứng trước mặt trời: “Cậu chắc nó ổn chứ? Hả, đồ ngốc hay vắng mặt vào những lúc quan trọng.”




“Đương nhiên. Cậu không tin tớ sao?”




Dù lời khẳng định từ phù thủy như một sự thật tuyến tính, Uri vẫn tỏ ra nghi hoặc với phép thuật. Nó nhìn đăm chiêu Lenis và chỉ chịu đưa lưng cho cậu ta chữa khi nhận được cái vuốt vai nhẹ nhàng từ Iris: “Tớ nghĩ cậu ấy làm được đấy, dù sao ngay từ đầu cậu ấy cũng khác biệt với tất cả chúng ta.”




“Hừm… Thôi được rồi, nhưng, nhớ đứng dùng thêm bùa chú hắc ám nào nữa nhé.”




“Rồi rồi.”




Câu thần chú thân quen lại vang lên trong hành lang vắng lặng. Nó dịu dàng, ấm áp tựa lời ru êm ái của người mẹ dành cho đứa con. Chẳng mấy chốc, hai tấm lưng đầy vết roi đẫm máu đã liền hẳn lại. Không còn cơn đau nào ám lên hai đứa trẻ nữa, chúng đã có thể yên tâm mà thực hiện công việc kinh khủng tiếp theo.




“Xong, giờ các cậu an tâm nằm ngủ rồi đấy.”




“Chưa đâu đồ ngốc.” Uri sau khi khỏi hẳn thì liền nắm chặt tay Lenis mà chạy băng băng qua hành lang hun hút. Nó cứ cắm mặt chạy, chạy thật nhanh như thỏ con đang bị thú hoang truy sát. Theo sau cũng là Iris tức tốc đuổi theo, mắt con bé ươn ướt nhưng chỉ dám chạy mà không kịp lấy tay lau đi.




“Này này, có chuyện gì mà hai người lại chạy bán sống bán chết vậy?”




“Chuyện lúc nãy tớ nói cậu. Chuyện cực kỳ khủng khiếp.” Uri ngay tức khắc quay ngoắt lại cảnh báo, âm thanh từ hơi thở của nó ngày một nặng nề hơn.




“Sắp tới rồi, hy vọng tụi mình không bị đánh vì tới trễ.”




“Chắc không sao đâu, chúng ta đã đủ người rồi.” Thằng nhóc đang kéo tay Lenis chạy vội trấn an Iris ở sau. Cả ba đã gần thoát khỏi con đường dài ngoằn, tiến thẳng ra tiết trời nắng gắt ở một sân đá rộng lớn.




“Nóng quá!”




“Ráng chịu chút đi, tuy cái sân này rộng thật nhưng chừng vài phút là chúng ta tới chỗ đó rồi.”




Dưới cái gay gắt của mặt trời đổ lửa, Uri chỉ biết nói khích lệ để hai người bạn mau chóng vượt qua. Càng chạy, tụi nhỏ càng đuối sức, sân đá cũng do đó mà ngày một rộng hơn. Cái nóng tỏa ra ở muôn phương, nhiệt độ nóng bức phủ lên da thịt, vô tình đã tạo ra ảo ảnh rằng tòa kiến trúc bên trái treo lủng lẳng xác chết. Iris là người đầu tiên nhìn thấy nó – bức hình một tòa nhà cao ba tầng có treo những thi thể đang mục rữa bên dưới sự nóng bức lúc ban trưa. Nó hét lên thất thanh, vang đến nổi Uri phải đứng lại trấn áp: “Được rồi, bình tĩnh và thở đều đi! Khóc lúc này chỉ khiến mọi thứ tệ thêm thôi. Tất cả là ảo giác, là ảo giác do hắn tạo ra. Cậu quên Osmol có thể thao túng ánh sáng và nhiệt độ để tạo ra những thứ siêu thực sao?!”




“Không sao, không sao… Cậu vẫn ổn, cậu vẫn còn sống mà Iris.” Lenis xoa xoa trán Iris, vỗ về liên tục khi cô bé còn chưa kịp lấy lại sự bình tĩnh. Mặt khác, cậu bâng khuâng nhìn Uri. Cả hai chỉ trao đổi ánh mắt qua lại nhưng cũng đủ biết đối phương đang nghĩ gì. Sau cùng thì Lenis cũng lên tiếng: “Chúng ta đi thôi, không thể ở đây lâu hơn được nữa. Và, tuyệt đối đừng nhìn sang trái.”




Uri gật đầu dứt khoát: “Ừ.” rồi cả ba đứa lại nối tiếp hành trình còn bỏ dở. Nửa quãng đường cuối, không một đứa nào mở miệng bắt chuyện. Chúng nó im lìm theo cái oi ả của mặt trời, chỉ cầu mong cho hôm nay mau chóng kết thúc.




~




“Chúng tôi đủ người rồi đây.” Vừa thở dốc sau chuyến chạy bộ dài hơi, Uri vừa báo cáo đầy đủ số lượng thành viên của nhóm khi đã đặt chân đến kho chứa lương thực. Trước mắt nó là vóc dáng lụ khụ của Basil.




“Hơi lâu nhưng không mất đứa nào là được. Rồi, mau vào trong đó khiêng thịt sang nhà bếp đi. Tụi bây còn đúng một giờ đồng hồ cho việc này. Làm xong thì ra cái sân mới chạy qua để chuẩn bị học bắn. Rõ chứ?”




“Được rồi.” Lenis vội gật đầu lia lịa nhằm tránh mang lại phiền phức cho mình và hai đứa bạn. Basil rời đi, để lại tụi nhóc cho hai kẻ khác quản lý. Một trong hai là kẻ đã từng gặp qua Lenis, tên Cirino có vẻ đang háu đói vì dù đang giám sát bọn trẻ nhưng trên tay lại cầm không biết bao nhiêu là thức ăn, thứ thịt kỳ lạ rơi vãi trên lớp áo giáp.




“Ê này này, lâu quá không gặp. Dù chỉ mới hôm qua tao đưa mày về đây nhưng giờ nhìn mày tàn tạ thế này làm tao tưởng gần cả năm rồi chúng ta mới gặp lại đấy. Sao rồi, ở đây thấy có vui không? Có vẻ mày đã có thêm bạn mới rồi đấy nhỉ?” Mặc kệ Lenis phũ phàng, không nhìn cũng không thèm trả lời lại, gã vẫn cứ ung dung tiếp chuyện: “Để tao ngửi thử xem, chà… Hê hê… Tóc mày chắc có mùi hương vĩnh cữu nhỉ? Có vẻ như dù trời có sập thì nó vẫn thơm như ngày nào. Thích thật đấy…”



“Ngưng bỡn cợt được rồi thằng ngốc.” Bevis ngay tức khắc tung một cú đá mạnh từ sau để chấm dứt thái độ hợm hĩnh của Cirino nhưng đồng thời cũng lộ vẻ mặt khinh khỉnh với nhóm Lenis: “Tụi bây còn không mau xếp hàng, sắp đến lượt tụi bây rồi đấy.”




Ba đứa trẻ vì e ngại uy quyền từ kẻ này nên lủi thủi đứng ngay ngắn chờ đến lượt vào trong. Một hàng dài những đứa nhóc ở những phía khác của kho chứa cũng kéo ra tới tận cái sân đá rực nắng. Cái kho lương thực to lớn và có hình dạng của một nửa khối cầu. Có tất cả bốn cánh cổng để vào và hai trong số đó là một đường hầm chạy dài bên dưới lòng đất. Chẳng ai biết được hai con đường sâu trong lớp đất sẽ dẫn đi đâu nhưng chắc chắn là không phải lối đi đến khu vườn cổ tích nào đó.




“Này các cậu…” Lenis đứng đầu nên dễ dàng thấy rõ khung cảnh dòng người vào mái vòm nhưng thật quái lạ bởi chẳng có bóng dáng ai bước ra.




“Có chuyện gì sao?”




“Chẳng có ai bước ra cả, các cậu không để ý gì sao?”




“Sao mà để ý được khi cậu đã chắn tầm nhìn của tớ chứ.” Uri cằn nhằn vì dù bản thân là đứa thấp bé nhất trong ba đứa nhưng vẫn phải đứng cuối thay vì đi đầu.




“Không có ai đi ra cả. Vậy… họ đã đi đâu?”




“Chắc hẳn bọn họ có chuẩn bị một lối ra bí mật nào đó.” Iris níu vai cậu bạn đứng trên, cố xoa dịu nỗi nghi ngờ của Lenis.




“Tớ không nghĩ đơn giản đến thế đâu, Iris. Biết đâu cả đám đã bị giết ở trong đó rồi chăng.”




“Đừng nói xui xẻo nữa Lenis! Chúng ta còn chưa qua hết ngày mà.” Uri lại cằn nhằn và ba đứa cứ xôm tụ một hồi thì cũng chuẩn bị vào trong.





~




“Ba đứa tụi bây vào đó lấy ba phần thịt sống rồi rẽ phải ở cuối đường, đi một lúc sẽ tới thẳng nhà bếp.” Cirino ghi ghi chép chép vội vào một cuộn giấy da, giục bộ ba bước qua lớp sắt kiên cố.




Trong đó mọi thứ cứ mịt mờ, đi vài bước lại có thứ gì cứ dính dính dưới chân. Một mùi hôi thối nồng nặc xộc thẳng vào bộ ba ngay khi cánh cửa mở he hé. Với việc tầm nhìn giảm xuống gần con số không, ba đứa chỉ còn cách lê thê mò mẫm nhờ vào ánh đèn dầu hiu hắt ở hai bên. Không những thế mà còn thêm sự xuất hiện của một vài vị khách không mời nữa bên dưới bóng tối. Đúng với tính cách của cả ba, Uri là đứa đầu tiên hét toáng lên: “Á… Có cái gì ở dưới… Tớ vừa giẫm phải thứ gì đó, hình như, hình như là một bàn chân.”




“Bình tĩnh đi, chắc do cậu ảo giác thôi. Không có…” Lần này đến phiên Lenis phải câm lặng, chết trân giữa bóng đêm khi bây giờ trước mắt cậu là những cánh tay; bàn chân đã bị cắt xẻ còn dính máu.




“Lenis, chuyện gì vậy? Cậu đã thấy…” Iris đang ôm vai người đi đầu cũng chợt im lặng. Nó chẳng tài nào mấp máy được đôi môi, khuôn miệng bị đông cứng lại còn cổ họng chết ngạt cứ như bị đuối nước.




“Iris, cậu thấy gì sao?” Uri lay mạnh bờ vai cô bé vì chính nó cũng đang hoảng loạn.




“Bên… B… Bên trái… Nhìn sang trái đi…”




Uri nghiến răng ken két, mặt tái mét từ từ quay sang trái và thấy một cái đầu đang trừng trừng nhìn nó bằng đôi mắt trắng dã. Nó cố cử động bàn chân để đi tiếp, miệng cứ lắp ba lắp bắp và do quá hãi hùng nên đã ngã ra đất, vô tình đáp lưng vào một thứ kinh hoàng khác – một cái tháp từ vô số bàn tay bị chặt đứt.




“T… Tay… Lenis, cứu tớ… Chết tiệt, mau cứu tớ!” Chẳng thể nén được sự sợ hãi, nó bật khóc giữa vô vàn xác thịt và mùi hôi, không ngừng kêu cứu kẻ can đảm nhất. Thấy thế, phù thủy nhỏ cũng vứt đi nỗi sợ trong lòng, vội lại đỡ cậu bạn đứng lên trước khi có điều xấu khác xảy đến. Cậu ta ôm chầm và vỗ lưng Uri khi nó vừa bập bẹ đứng lên hệt như đứa trẻ mới tập đi lần đầu: “Tớ còn ở đây, tớ còn đây mà. Nhanh đem mấy thứ này ra ngoài rồi mọi chuyện sẽ kết thúc thôi. Tớ ở vẫn ở đây với cậu. Không sao đâu, sẽ chẳng ai làm gì được cậu đâu mà.”




Về phía Iris, nó cứ đứng ngây người không nói nên lời, cứ chăm chăm nhìn cái đầu đang lửng lơ ngay tầm mắt. Iris rất muốn hét lên cầu cứu như Uri nhưng cổ họng cô bé đã trở nên cô đặc từ bao giờ. Ngay cả khi phát âm một từ giản đơn, nó cũng không làm nổi.




“Đừng nhìn nó nữa, Iris. Nhìn về phía trước đi, ngay lập tức!” Lenis sau vài phút trấn tĩnh cậu bạn thấp bé thì cũng đến phiên cô bạn kia. Cậu nhóc nắm chặt tay, hét lớn vào tai Iris để ngăn cản nỗi sợ đang dần xâm lấn tâm trí của nó. Khi cảm thấy mọi thứ bắt đầu có dấu hiệu không ổn, Lenis chỉ còn cách thô bạo hơn đó là chủ động xoay đầu Iris sang phía chính diện. Vào giây phút cái đầu kinh dị không còn chiếm giữ tầm nhìn ít ỏi, cô bé ấy mới choàng tỉnh giấc. Cô thở dốc: “Nó giống như chúng ta, nó đã hét lên điều gì trước khi bị giết, tớ chắc chắn là vậy.”




“Cậu nghĩ nhiều quá thôi.”




“Nhưng Lenis à, tớ sợ!”




“Ừ, tớ cũng sợ!” Lenis không làm gì to tác ngoài một cái ôm thật chặt. Cậu vuốt nhẹ mái tóc bết, nắm lấy hai bàn tay lạnh lẽo của hai người bạn, từng bước dắt họ đi tiếp vào sâu trong địa ngục: “Hai cậu nhắm mắt lại! Nhắm lại để tớ dắt đi.”




Cả hai siết lấy bàn tay trắng trẻo, cùng nắm chắc nó, để nó dìu mình đi trên con đường hắc ám. Lenis đi giữa và hai đứa nhóc còn lại ở hai bên. Chúng nhắm nghiền đôi mắt, cố để bản thân sẽ không mở mắt dù trời có sập xuống. Iris và Uri co người lại, bước từng bước thật chậm chạp và nếu chẳng may có giẫm phải một bàn chân đầy máu đang lăn lóc dưới đất, chúng cũng sẽ kìm nén mà đi tiếp. Hay nói một cách khác thì chúng đã tạm thời an toàn.



“Lenis, cậu vẫn ổn đúng không?”




“Ừ, tớ vẫn ổn.” Trái với lũ bạn, phù thủy nhỏ tuổi phải liên tục mặt đối mặt với tất cả những điều khủng khiếp trong đây. Những cái đầu được treo lưa thưa hai bên, những cái tháp nhỏ được tạo thành từ tay; chân và thậm chí cả những phần cơ thể đã bị cắt khúc không thương tiếc – Lenis phải đối diện với chúng bằng toàn bộ lòng dũng cảm có trong người. Đôi lúc cậu sẽ nhìn sang trái, khi thì sẽ đưa mắt sang phải nhưng cũng không có mấy gì là hiệu quả do bởi xung quanh đâu đâu cũng là xác thịt còn dính máu tanh. Tuy vậy…




“Thật kỳ lạ!”




“Cái gì kỳ chứ?” Uri hoảng hốt.




“Đống thịt ở đây, không có giòi bọ, không có ruồi bu, chỉ có máu. Thậm chí còn không còn cái nào đang trong trạng thái phân hủy, chúng vẫn còn mới.”




“Ý cậu là sao? Chẳng lẽ ý cậu là thịt đã được bảo quản bằng cách nào đó?”




“Tớ…” Lenis đột ngột chấm dứt cuộc trò chuyện. Ngay trước nó vài bước chân bây giờ là một người còn sống – một người sống bằng xương bằng thịt.





Còn tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout