Giao Ước
Câu chuyện số 2
Nghệ Thuật.
Chương 8
Ai rồi cũng phải đổi thay… (Phần 1)
Đôi mắt Lenis mờ hẳn đi, nhờ nhờ tựa như bị phủ bởi sương khói. Sự kết nối máu mủ với Lenis đã không cho phép Lena giấu bất cứ điều gì về quá khứ của mình. Dù muốn dù không, cô cũng buộc phải trải lòng về những gì bản thân đã va chạm cho con trai được biết. Và dĩ nhiên, với bất cứ cuộn phim ký ức nào thì cũng sẽ góp mặt trong đó những chi tiết cột mốc nhất định. Axis ở đây cũng là thứ tương tự như thế.
“Em biết người này sao?”
Câu hỏi vô tình phá bỏ cái ngẩn ngơ của phù thủy và đưa cậu ta về lại với hiện thực vốn có.
Đảo mắt liên tục vào bốn bức tường nhàu nát đã phủ đầy rêu xanh, Lenis chỉ muốn phủ nhận điều đó có thật – lời nguyền khi xưa mà nữ thần đã tặng cho mẹ. Tuy vậy, bốn bức tường giờ đây là hiện thực cần phá bỏ ngay lúc này. Cất đi nét chưng hửng đang có, Lenis cuối cùng cũng trở lại cuộc trò chuyện còn dở dang.
“À không… Chỉ là nghe hơi quen thôi.” Vừa nói, cậu ta vừa nhìn đăm đăm vào màu xanh ngọc trước mắt và lần này thứ cần dứt ra không còn là quá khứ nữa mà là cái màu xanh tuyệt tác ấy.
Nó đẹp. Rất đẹp. Một màu màu ngọc bích tuyệt trần.
Có hay chăng cái màu ngọc bích kia còn vượt trên cả làn tóc sữa của cậu? Có lẽ là đúng như thế. Lenis hoàn toàn ngả mũ cảm thán trước tạo vật mang nét đẹp huyền bí này: “Mắt anh… Nó rất hiếm và rất đẹp! Ước gì em có thể cầm nó trên tay rồi mân mê nó cả ngày.”
Lời nói bộc phát từ cảm xúc nhất thời khiến chàng tinh linh sững người. Thế nhưng, cậu ta cũng nhanh chóng lấy lại tâm lý. Đôi mi Fortis mấp máy như chú chim non đòi ăn, miệng cười khùng khục dù đã cố nhỏ tiếng: “Em đùa đúng không? Dù nó có hơi ghê rợn thật nhưng anh nghĩ là em đùa thôi. Đúng chứ?”
“Ừ, em đùa đấy. Em chưa từng hại hay gây thương tích cho ai cả.”
“Vậy thì tốt quá rồi. Người mang nét thiên thần như em hẳn yêu thương vạn vật lắm.”
“Dĩ nhiên…”
Sự khẳng định bản thân vô hại của Lenis tuy có phần gượng gạo nhưng may thay Fortis lại là người quá sức ngây thơ. Nếu có một kẻ đủ tinh ý, hẳn hắn ta sẽ đủ sức nhìn ra vẻ giả dối của phù thủy. Nhưng còn với tinh linh, điều nói trên có vẻ quá xa vời bởi họ chẳng khác mấy đứa trẻ mới chào đời là mấy.
“Thôi, anh mau chóng về lại tư thế cũ đi. Nếu trực giác em mách đúng thì lát nữa sẽ có người tới dọn thi thể. Hy vọng anh rời xa nơi này an toàn. Nhớ bảo trọng.”
“Còn em thì sao?”
Nhận được cái nhìn bơ phờ của ân nhân, Lenis cũng chỉ biết mỉm cười cho qua: “Quan tâm làm gì vì sớm muộn em cũng thoát ra thôi.” Cậu ta nháy mắt lần cuối trước khi cánh cửa khép hẳn, đóng lại câu chuyện giữa hai sinh vật nhiệm màu nhưng lạc lối tới địa ngục – phù thủy và tinh linh.
~
Nếu lúc mới vào căn phòng này Lenis thở hổn hển sau sự cố với lũ quái thú thì bây giờ khi bước ra khỏi nó; cậu ta lại thấy lòng nhẹ nhàng hơn bao giờ hết. Mang một trái tim chẳng chút ưu phiền. Mang một tâm trí nhẹ tênh tựa mây trời lúc ban mai. Lenis lúc này cảm thấy ngập tràn niềm tin, một lòng tin về tương lai sáng rọi ở mọi ngóc ngách cuộc đời. Nó vẫn còn lạc quan lắm! Ít nhất là cho tới khi nó nghe văng vẳng âm thanh rên rỉ đau thương phát ra ở một góc nhỏ hơn nằm phía trái hành lang nó đang đi.
Đó là một cánh cửa khá kiên cố nằm sâu hun hút bên trong một con đường ở bên trái hành lang dẫn tới phòng của Night. Phải cố lắm, Lenis mới có thể nhìn ra cánh cửa sắt đã rỉ. Chắc nó cũng ở đây lâu lắm rồi là suy nghĩ đầu tiên hiện lên trong đầu thằng nhóc ngay khi nó đi vào và nhìn tận mắt cánh cửa.
“Thăm thẳm trong đường đi chật hẹp chỉ vỏn vẹn cho một người thật không ngờ lại có thứ to lớn như vậy.” Tia suy nghĩ thứ hai của nó bật ra ngay khi nó chỉ cách lớp sắt dày cộm vài bước chân. Nhưng từ đâu bỗng có thêm thứ dị thường khác, một thứ lớp nhớp phía dưới bàn chân trần. Nhanh chóng, nó đã chiếm lấy sự chú ý của Lenis dành cho cánh cửa. Ngay lập tức, thằng bé liền liếc mắt xuống và hóa ra đó lại là thứ chất lỏng quá quen thuộc trong vương quốc. Một màu đỏ khổng lồ đã từng và đang lan ra từ bên trong cánh cửa.
“Máu ư!?” Lenis bắt đầu choáng váng. Nửa mơ nửa tỉnh, chợt, nó nghe thoang thoảng tiếng rên la xen kẽ mùi của máu đang cố len lỏi qua khe hở trên cánh cửa. Tiếng kêu cứ lớn dần, cứ vang dần như thể nó đang cố truyền tải một thông điệp gì cho Lenis. Sự ai oán luồn lách qua hư không, mạnh đến mức như xóa tan ranh giới giữa Lenis và nó. Chỉ chút nữa thôi, chỉ một chút nữa thôi là cậu có thể chạm tay vào lời cầu cứu từ bóng tối.
“Thằng ranh con… Từ nãy giờ sao mày dám trốn hả!”
Một khắc trước lúc kịp chạm tay vào vách ngăn giữa Atom và sự thật mà nó che giấu, Lenis đã bị lôi đi bởi một gã bợm rượu. Hắn nắm chặt tóc thằng bé như nắm một món hàng và chưa tới mười tiếng đếm, Lenis đã có mặt dưới chân bàn tiệc còn mỗi xương cùng vụn bánh li ti. Chào đón nó vào ngày mới là âm thanh chua chát đầy hơi men: “Ừm, đồ chơi nhỏ… Mày… mày đi đâu nãy giờ vậy hả? Tụi kia ăn điểm tâm rồi làm việc hết rồi đấy.”
“Tôi bị lạc… Còn nữa, cái xác trong phòng chúng tôi; khi nào mấy ông mới chịu dọn.”
“Nó nói cái quái gì vậy, Bevis? Xác gì cơ?” Night ợ hơi một tiếng rồi mơ mơ màng màng quay sang Bevis chất vấn.
“À thưa, sáng nay có một đứa dậy muộn nên tôi đã bắn chết nó. Không ảnh hưởng gì chứ!”
Thêm nữa một tiếng ợ hơi lạnh nhạt từ kẻ cầm đầu, hắn quay ngoắc nhìn Lenis: “Thôi kệ đi. Nếu nó là đứa gầy trơ xương thì cũng chả đủ cho bữa sáng nào đâu. Còn mày, thằng nhóc đồ chơi… Ăn mau đi rồi còn làm việc nữa.”
Chiếc vòng cổ tỏa nhiệt sau khi gã dứt lời. Một kẻ khác nhấc bổng thằng bé, quẳng nó lên chiếc bàn dơ bẩn lấm lem đồ thừa; trên bàn chẳng còn lại gì ngoài những khúc xương bẩn thỉu.
“Còn không mau ăn đi, ăn nhanh để lát còn tự dọn nữa chứ.” Những con mắt háu đói nhìn chằm chằm đứa trẻ ở giữa bàn ăn, nham nhở cười đùa, vô tư chỉ trỏ hệt như đang bình phẩm về món khoái khẩu nào đó.
“Chậc…” Night liếc ánh nhìn sắc lẹm tới từng kẻ dưới trướng và dường như chúng cũng nhận ra tín hiệu điên rồ từ gã. Cả lũ xông tới Lenis, vật cơ thể ủ rũ của nó lại, siết chặt tay chân hòng không cho nó có cơ hội vùng vẫy. Và tiếp đến, một buổi sáng độc địa sẽ khắc vào tim nó thật sâu về ai mới là kẻ có uy quyền ở tòa lâu đài cổ quái này. Bữa ăn vỏn vẹn vài ba giây nhưng trả giá bằng cả thân thể – quả là một cuộc đổi chác lạ thường. Bởi lẽ vào phút chót, chỉ duy nhất một bên được lợi.
~
Đồ đã dùng xong thì nên vứt ra một xó nào đó để khi cần ta có thể tái sử dụng. Đấy là cách chúng nhìn Lenis – đã đầm đìa mồ hôi cùng những thứ dơ bẩn sau khi cả lũ liên tục đùa giỡn trên cơ thể của nó. Cứ để mặc thằng nhóc thở hổn hển trên bàn, việc của chúng là cười khanh khách sau tất cả. Night ợ hơi thêm một tiếng, lệnh cho cậu bé ăn vội mấy mẩu thịt bé tí còn dính trên xương; vài lát rau đã dập nát do đám lính dẫm lên. Hắn ép nó ăn, phải ăn cho hết nhằm để nó có đủ dinh dưỡng. Song, khi thằng bé còn ăn lấy ăn để; hắn liền đá nó ra nơi làm việc cùng đám bạn choai choai. Một bữa sáng “hoàn mỹ” khiến Lenis còn không nhấc nổi hai tay. Trong một thoáng, cậu ngã quỵ xuống đất; tạo cơ hội để hai đứa bạn thân nhất nhìn thấy cậu mà bỏ bê công việc dở dang.
“Tớ đã tưởng cậu trốn cùng cái xác?” Iris xông tới, vội đỡ bạn mình dậy bằng bàn tay đầy mùi.
Ngay sau cô bé là Uri cũng đang đờ dẫn với đống phân gớm ghiếc. Tuy có chút tiều tụy vì thứ công việc hôi hám, Uri vẫn sẵn sàng bỏ ngang nó mà lại bên cậu bạn vừa mới đi qua cơn bão kinh hoàng: “Không sao chứ.”
“Vẫn ổn.”
“Dọn thứ này xong thì cậu sẽ rút lại lời ngay thôi… Nó oẹ lắm kìa.”
Lenis mệt mỏi nhưng vẫn cố nhếch miệng: “Thì trước giờ nó có không oẹ đâu chứ.”
Mở rộng nhãn quan hơn, Lenis thấy rõ từng cảm xúc vất vả; nhọc nhằn đang hiện diện rõ rệt trên từng khuôn mặt một. Có cô bé kia lấm lem phân ở mí mắt và phải cố nén cái nức nở đang trực trào. Một cậu nhóc khác lộ rõ nét khó chịu, bực dọc vì mùi hương muốn nôn mửa và hầu hết mấy đứa còn lại đều hằn sự lam lũ ở mắt cá chân còn rướm máu.
Lại một lần nữa nhìn thấy máu sắc thân quen, Lenis dù cho đã không còn chút sức lực nhưng vẫn biết điều gì lại sắp sửa giáng xuống cho cả ba. Nhanh thoăn thoắt, cậu ta bật dậy cảnh báo: “Còn không mau làm tiếp, các cậu muốn bị đánh đến rách cả chân à.”
“Tớ…”
“Ai quan tâm chứ, lo cho cậu trước.”
Iris bập bẹ còn Uri thì như mặc cả thế gian mà chỉ chú tâm vào Lenis. Thế nhưng dù quan tâm hay không, cả ba đứa vẫn bị bốn năm nhát roi quất tới tấp; cưỡng chế chúng trở lại công việc thường nhật.
“Chịu thôi, lát nữa tớ sẽ chữa cho các cậu.”
Lời nói của mái tóc trắng quá ư khó hiểu. Hai đứa kia đang sặc sụa do mùi nồng xộc lên tới óc cũng phải mở miệng đòi lời giải đáp.
“Gì cơ? Cậu biết phòng y dược của bọn chúng ở đâu à?”
“Ý cậu ấy không phải vậy đâu, Uri. Chắc là cậu ấy vừa lấy cắp được thiết bị tối tân nào của Osmol đấy. Phải thế không, Lenis?”
Phủ định giả thuyết của cả hai, Lenis chỉ ngắn gọn: “Tớ là phù thủy.” để rồi nhận được hai đôi mắt há hốc ngạc nhiên của chúng: “Gì cơ? Cậu có phép á!?”
“Suỵt thôi.”
“Vậy chắc cậu đã cứu đứa trẻ bị bắn rồi phải không?” Uri dụi mắt hỏi.
“Ừm, tớ đã bảo là tớ chữa trị được mà.”
“Siêu vậy! Thế, cậu có thể bắn thủng tường để chúng ta tự do được không?”
Đối đáp lại lời nói siêu thực của Uri, Lenis dù đang kỳ cọ nhọc nhằn nhưng cũng cố trấn an bằng lời khẳng định vững như bàn thạch: “Đừng ngớ ngẩn như thể tớ là một vị thần chứ! Nhưng nếu làm được điều đó, tớ sẽ giải thoát tất cả. Chắc chắn.”
Lòng tốt từ cậu nhóc đã thật sự làm lay động Uri. Tuy câu nói có vẻ bâng quơ và chưa mang tính xác thực nhưng chí ít, nó đã đủ sức lấy đi vài giọt lệ trên cặp mắt ti hí. Vui mừng khôn xiết, Uri như hóa rồ mà ôm chặt phù thủy nhỏ, nước mắt cứ vậy mà tuôn khắp gương mặt bị lấm lem: “Hức… Cậu không biết bọn chúng đã tệ thế nào đâu… Hức… Ở đây còn khủng khiếp hơn cả địa ngục. Bữa sáng của chúng ta…”
“Cậu? Ý cậu là chúng cũng bắt cậu ăn đồ thừa sao?”
“Còn tệ hơn thế!” Iris từ phía sau cũng bắt đầu rưng rưng. Một tay chạm lên vai Lenis, tay kia vuốt nhè nhẹ mái tóc sữa nhưng với vẻ tiếc thương dành cho nó.
“Các cậu mau nói rõ đi chứ! Còn cái gì kinh khủng nữa?” Từ trạng thái bồn chồn, lo lắng – cậu đã không thể kiểm nổi sự khó chịu khi hai đứa bạn cứ mãi ấp a ấp úng.
“Thịt mà chúng ta vừa ăn… Là thịt của chúng ta. Không… không phải… Đúng hơn là… Là tầng lớp của chúng ta!”
Chết trân giữa không gian ẩm thấp, Lenis dần mất hết tinh thần cùng sức lực. Đầu óc choáng váng, hai tai ù ù rồi đặc quánh lại. Sau cùng, cậu mất hết cảm giác, ánh sáng ở đôi mắt cũng sắp tắt đi. Thật may, Uri đã kịp chống lưng trước khi cậu ấy gục về phía sau: “Chúng có nuôi lợn rừng để làm lương thực nhưng số lượng rất ít. Chúng muốn ăn rất nhiều nên…”
“… Nên chúng dùng thịt của những đứa trẻ ở đây để thay thế.”
Không biết phải nói gì thêm vì Lenis đã đoán chính xác mọi từ mà mình định thốt ra, Uri đành ngậm ngùi gật đầu.
“Và đó là lý do mà lớp trước tụi mình khi đến lại nhiều còn khi về chỉ một. Họ đã chết dần vì hình phạt tàn độc, vì bạo hành hoặc… Hoặc vì bị biến thành thức ăn.”
Khi Iris kịp dứt lời, thằng nhóc phù thủy đã gục xuống rồi nôn mửa rất nhiều tuy bữa sáng của nó cực kỳ ít ỏi. Càng nghĩ về thứ thịt bị ép phải nuốt để duy trì sự sống, Lenis càng rợn người; cứ vậy mà nôn tháo khắp sàn đá.
“Cậu ổn chứ? Hãy đứng dậy nếu không muốn bị đánh.”
Để tránh tai mắt xung quanh, Uri chỉ còn cách thúc bách cơ thể đã mềm nhũn của Lenis đứng lên. Nhưng cho dù là vậy thì vẻ hoang mang tột độ vẫn còn đeo bám lên cậu ta. Lúc này, không phải một lời động viên hay cái ôm thân thiện mà là nhát roi chí tử mới đủ khả năng giúp nó lấy lại tinh thần làm việc.
*Chát*
“Đứng lên làm việc tiếp! Cho tụi bây thêm nửa giờ đồng hồ để dọn hết đống này. Cả thứ tạp chất mày vừa tạo ra nữa đấy, thằng tóc trắng!”
“Nhanh! Đứng lên mau! Bọn tớ không muốn chúng ta thành đồ ăn đâu.”
Iris nhanh trí kéo bật Lenis lên bằng hết sức của nó. Không phải bằng niềm thương xót – là nỗi sợ, nỗi sợ trở thành thức ăn của đám thú săn mồi.
“Chúng ta không thể cứ như thế này được, phải làm gì đó…”
“Làm gì chứ, tới quyền được sống chúng ta còn chẳng có thì còn làm được gì nữa đây.”
“Uri, cậu không muốn thoát khỏi nơi này sao?”
“Tất nhiên là tớ muốn, rất rất muốn là đằng khác.”
“Vậy thì nghĩ gì đi!?”
“Nghĩ gì là nghĩ gì chứ. Tớ đâu có phép thuật như cậu, tớ chỉ là người thường. Chết tiệt, Lenis… Tớ không muốn bị xẻ thịt ra rồi bị ăn sống đâu. Tớ muốn được sống tiếp.”
“Tớ chẳng làm được gì cả. Tớ chỉ trị thương, là trị thương đấy. Tớ không thể một tích tắc mà cứu được hết cả lũ, mỗi người cần phải tự hành động nếu muốn sống. Chết thật nhưng tớ hết cách rồi. Tớ sao có thể gánh vác việc cứu mọi người chứ!”
“Đủ rồi đấy! Hai người cần bình tĩnh lại… Dù chúng ta có rời khỏi Atom đi chăng nữa… Chẳng có nơi nào trong vương quốc này là an toàn cả. Phải… Tất cả sẽ chết… Dù ở đây hay ngoài kia… Chúng ta đều sẽ chết… Chắc hai cậu cũng hiểu, chúng ta sinh ra là sâu bọ nên việc bị giẫm đạp rồi chết vất vưởng ở một xó nào đó là điều quá hiển nhiên. Chúng ta được mặc định số phận, Lenis à. Người ta chỉ sống mãi khi ở trên đỉnh của chuỗi thức ăn thôi…Hức… Làm gì có con giàn nào được phép đòi quyền sống chứ…”
Iris diễn giải rất dài, tất cả là để chấm dứt cuộc tranh cãi dần đi vào ngõ cụt của hai đứa bạn. Nói xong thì cô bé cũng khóc nấc lên. Tuy tự tay bịt miệng chính mình để đám lính không nghe được nhưng tiếng lòng của cô bé vẫn đủ lớn để xuyên vào tai của từng đứa trẻ có mặt ở đó. Kéo theo sau, đứa nào cũng rũ mặt mà thả trôi dòng cảm xúc.
“Cậu nói đúng, chúng ta phải tìm cách leo lên đỉnh cao thay vì cứ nghĩ cách thoát khỏi đây.” Cũng như cô bạn Iris, cậu bé tóc trắng tuy nãy giờ tranh cãi dữ dội với Uri nhưng cũng cố nói thật nhỏ. Chỉ khi Iris hòa giải, cậu ta mới hạ nhiệt, chấp nhận và hiểu rõ việc cần phải làm lúc này là gì.
“Tất cả chúng ta vẫn là chim trong lồng phải không?” Uri cũng trở về sự nhẹ nhàng vốn có trong lời nói.
“Ừ, chỉ khi có quyền lực, ta mới có thể phá bỏ cái lồng đó. Phép thuật, có lẽ cũng chẳng hề tồn tại trên đời.”
Còn tiếp.
Bình luận
Chưa có bình luận