[Tập 2.7] Câu chuyện số 2: Nghệ thuật: Chương 7: Phù thủy và Tinh linh.


Giao Ước


Câu chuyện số 2


Nghệ Thuật.


Chương 7


Phù Thủy và Tinh linh.





“Tới đây là được rồi, tự thu dọn rồi cút về cái máng của mày đi.” Ba bốn tên siết lấy cơ thể đã mềm nhũn của Lenis rồi nhẫn tâm vứt nó ra một xó xỉnh nào đó ở hành lang u tối. Bóng đêm dần hòa mình với tiếng giòn giã của lũ quái thú, chỉ còn mỗi ánh trăng lẻ loi với Lenis – đưa nó về căn phòng của những người bạn mới quen.




“Sana… Sana… Sana… Sa… Vulnera….” Gắng hết mức, Lenis mới có thể mở miệng đọc thần chú, chữa lành mọi thương tổn chúng gây ra cho cậu.




Khắp người giờ bê bết như chuột lột, Lenis chỉ có thể mò mẫm theo bóng trăng tà để tìm về nơi nương náu tạm thời. Phép màu chỉ chữa khỏi vết thương thể xác nhưng cơn đau tinh thần vẫn còn đó. Nó vẫn còn ám ảnh thằng nhóc theo từng phút từng giây. Quả thật, đây là điều đáng tiếc nhất cho sự kỳ diệu mà tạo hóa đã ban tặng.




~




“Trời ạ, Lenis. Chuyện gì đã xảy ra với cậu?”




“Cơ thể cậu ấy sao lại có thứ nhớp nháp này???”



Lần lượt là vô vàn cái nhìn đăm đăm của mấy đứa trẻ cùng phòng nhưng chỉ duy nhất Iris và một thằng nhóc khác là lên tiếng hỏi cặn kẽ sự tình.




“Không có gì đâu, chỉ bị ngã thôi. Tớ đã bỏ lỡ gì à.” Lenis lên tiếng phủ nhận mọi lo lắng từ hai đứa trẻ. Nó chẳng muốn ai để tâm đến mấy điều tệ hại xung quanh nó ngoài mẹ. Hay đúng hơn, nó luôn quan niệm việc chia sớt nỗi buồn thật vô nghĩa vì điều này chỉ mang lại thêm nhiều ánh mắt thương hại mà người khác giành cho nó.




“Có nên nói cho cậu ấy biết không nhỉ?!”




“Đằng nào thì tất cả cũng phải đối mặt với nó, nói ra thì cũng chẳng mất mát gì đâu.”




Iris và Uri – người bạn mới, cứ thủ thỉ với nhau một bí mật nhưng có vẻ bí mật đó cũng chẳng phải tin tức đẹp đẽ gì vì sắc mặt của cả hai đã lộ ra vẻ sợ sệt mà bất cứ ai cũng có thể trông thấy; bao gồm cả Lenis.




“Chúng bắt chúng ta phải hành hạ động vật sao?” Lenis cất lời ngắt ngang cuộc chuyện trò nhiều lỗ hổng từ hai đứa kia, buộc chúng phải nói hết cho cậu.




“Còn tệ hơn nữa kìa. Chúng ta chỉ được ngủ có bốn tiếng một ngày và…”




“… Và mỗi sáng phải dọn hố xí của đám đấy.” Uri tiếp lời sau câu nói ngập ngừng của Iris. Ấy thế, bấy nhiêu vẫn chưa phải là những điều kinh khủng mà cả đám sẽ trải qua trong 24 giờ đồng hồ.




“Nhiêu đó thì có hơi nhẹ nhàng so với vùng đất quỷ ám này. Các cậu không giấu điều gì chứ?”




“Ừ thì… Lenis này, cậu không sợ tiếng súng chứ?”




“Không. Nhưng ý cậu là sao???”




Thay cho Iris, Uri giải đáp nghi vấn chất chứa trong lòng mái tóc màu sữa: “Chúng ta sẽ phải tập bắn nhưng không phải là bắn vào bia hay gì đâu…”




“…Vào???”




“Là bắn vào người sống!!!”




Nói tới đây, mấy đứa trẻ còn lại khúm núm vào nhau; mặt đứa nào cũng toát lên vẻ xám xịt. Dường như, chúng đã biết trước thứ gì sẽ đến nếu chẳng may hụt một viên đạn. Riêng Lenis, ánh mắt nó hừng hực như mấy ngọn đèn dầu trong phòng. Từ lâu, nó đã không ưa cái tính tàn bạo của Wolfe hay sự hách dịch của lũ thượng đẳng nên nhiều lần; nó luôn muốn nổ ra một cuộc nổi dậy quy mô lớn nhằm loại trừ sâu mọt trên toàn vương quốc. Thế nhưng, dù Lenis có chứa trong mình mầm mống phản loạn thì bản chất nó vẫn chỉ là đứa nhóc 10 tuổi có tư tưởng – cũng chẳng thể thay đổi điều gì. Mặt khác, xung quanh nó bây giờ cũng toàn mấy đứa con nít mới bị bắt rời xa vòng tay cha mẹ – còn chưa có nhận thức đầy đủ về sự khủng khiếp của cuộc đời – thế thì làm sao có thể gánh vác nhiệm vụ thay đổi thực tại. Và rồi, chung quy lại, mọi thứ sẽ luôn được đóng khuôn trong cái lồng sắt. Chịu đựng sau đó lại chịu đựng, bình minh của công lý sẽ chẳng còn tới nữa.




“Tớ tưởng ngoài chúng ta ra thì ở đây…”




“Thật ra là còn nhiều lắm… Cứ mỗi năm, chúng sẽ gom một mớ. Nhưng đến cuối mùa đông thì còn lại cũng chẳng bao nhiêu.”




“Sao cậu biết điều này?” Lenis tròn xoe mắt nhìn thẳng vào Iris khiến cô bé ngại ngùng mà liếc sang phía Uri.




Song, cô cũng cho thằng nhóc câu trả lời mà nó đang cực kỳ muốn biết: “Mẹ tớ từng ở đây. Bà ấy ví nơi này như miệng của địa ngục.”




“Hoặc còn tệ hơn thế.” Uri chua chát nói khi nhác thấy bóng người cao to đang từ từ tiến lại.




Những tiếng bước chân bình bịch đã ngày một tới gần. Thứ âm thanh như có một quân đoàn lớn đang diễu hành bắt đầu đe dọa lũ con nít trong căn phòng không chút hơi ấm – chỉ trừ ba đứa.




“Đã gần 9 giờ rồi. Mau ngủ đi, lũ rác rưởi!” Bevis dẫn đầu bọn chúng. Trên tay gã xách một chùm những chiếc vòng cổ có hoa văn con mắt quen thuộc được cố định trong một cái vòng lớn.




“A…a…a… Mau đem thứ đó tránh xa tôi ra.” Một đứa nhóc có vóc dáng nhỏ bé nhất trong cả đám hét thất thanh khi nhìn thứ tạo vật đáng nguyền rủa như thể nó là con quỷ bước lên từ địa ngục để đòi mạng cậu ta.




“Câm mồm ngay! Đeo cái này vào cho chúng!” Gã chặn sự hoảng loạn của đứa trẻ bằng chính thứ nó sợ hãi nhất. Sau câu lệnh dứt khoát, từng chiếc vòng đã được đeo lên cổ của đám nhóc. Dĩ nhiên, cả Lenis; Uri và Iris cũng chẳng thể thoát.




Món quà từ thần thánh đã kích hoạt. Sẽ không một đứa nào thoát được mệnh lệnh tuyệt đối từ Night. Bất lực trong vô vọng là điều duy nhất chúng có thể vào lúc này.




“Ngủ ngon, mấy con quỷ nhỏ.” Đám lính dập hết ánh sáng căn phòng bằng sự nhơ nhuốc và xấu xa.




Bóng tối giờ là người bạn của lũ trẻ. Vài đứa do hiểu chuyện nên lật đật ngả lưng ra sàn đá lạnh lẽo hòng cố ngủ cho đủ giấc, Duy chỉ còn ba đứa cản đảm nhất cố bàn tán cho qua hết đêm dài.




“Các cậu tính sao?” Lenis là kẻ mở đầu cho cuộc bàn bạc và tiếp chuyện là Uri cùng Iris đang nằm cạnh nó.




“Ai mà biết chứ? Tớ ghét chốn u minh chết bằm này. Cậu thì thế nào hả, Iris?”




“Tớ… Tớ… Tớ chỉ muốn có cuộc sống thật hạnh phúc bên cạnh người tớ yêu thương nhất thôi.” Cô bé ngần ngại với ước muốn bé bỏng đã chôn giấu từ lâu. Cứ như thể nếu lỡ thốt ra, cô sẽ có ngay cho mình một chuyến đi mãi mãi đến thế giới bên kia.




“Còn cậu, Lenis, cậu muốn gì?” Iris quay mặt qua mái tóc sữa. Câu hỏi giờ xoay sang phía của người đặt ra nó. Khác hẳn với cái nét ấp a ấp úng của con gái, Lenis luôn thẳng thắn chia sẻ những dự định từ tận đáy lòng.




“Tớ muốn những tạo vật mình làm ra được công nhận. Từ đó, tớ có thể lay chuyển ý thức của mọi người. Họ sẽ ca tụng tớ và khi ấy… Tớ có thể viết lại cuộc đời rồi sống trong thế giới thật sự. Một nơi đâu đâu cũng có hạnh phúc.”




“Tuyệt thế! Cậu có ước mơ thật đáng ngưỡng mộ. Còn tớ… Tớ muốn…”




Uri có lẽ là đứa nhút nhát nhất trong cả ba. Bởi phải chờ một hồi lâu, nó mới dám mở miệng nói ra những gì nó khát khao đạt được. Nó gác một chân lên người Lenis vì từ lần đầu gặp mặt, nó đã cho thằng nhóc là kiểu người dễ cảm thông cho bất kỳ điều gì trên đời. Mất tận mười phút, nó mới thỏ thẻ: “Tớ muốn trở thành một người dẫn dắt thật sự. Nếu được che chở bởi hào quang của vị vua tốt, ắt hẳn Atlas sẽ trở thành vùng đất hạnh phúc như lời cậu nói – Lenis.”




“Chắc rồi.” Lời khẳng định chắc nịch được thốt ra khi Lenis cũng xoay mặt sang hướng mà nó nghĩ Uri đang nằm.




Theo quán tính nào đó, Iris cũng xoay về phía Lenis: “Hy vọng tất cả suôn sẻ như chúng ta nghĩ.”



“Haha…” Điệu cười toan tính của Lenis phá tan bầu không khí trầm lặng trong căn phòng hiu quạnh. Nó bất giác khiến Uri hoài nghi về những gì mình vừa nói.




“Cậu cười gì vậy? Giấc mơ của tớ có chỗ nào bất ổn sao?”




“Các cậu có tính đào thoát khỏi đây không?” Một câu hỏi ngô nghê được cất lên nơi góc tối.




“Lenis, cậu điên rồi sao? Chúng ta có thể chết trước lúc đón bình minh đấy.” Uri ngay lập tức phản bác điều này.




“Chờ đã, cũng có khả năng đấy. Kế hoạch là gì?” Ngược lại, Iris cực kỳ phấn khích với dự định bất ngờ do Lenis đặt ra.




Ba đứa ba cảm xúc. Mỗi đứa mỗi thái cực. Tất cả đều dấy lên trong đầu những quan ngại riêng, những bận tâm riêng nhưng chẳng có đứa nào dám mở miệng viết tiếp bản kế hoạch còn đang dang dở.




“Cậu nói trước đi. Cậu khơi mào chuyện này nên tớ nghĩ cậu biết rõ hơn bọn tớ.” Iris lên tiếng mở đầu nhưng cũng chỉ với mục đích mồi cho Lenis đào sâu hơn về nghi vấn mà nó tự đặt ra.



“Trước hết, chúng ta sẽ phá bỏ cái vòng chết toi này. Rồi sau đó…”




“Phá nó thế nào?” Uri ngay tức khắc đặt một chân vào nối tiếp câu chuyện.




“Tớ không biết.” Lời nói thẳng như ruột ngựa làm Uri không kiềm nổi cơn khó chịu. Nó loạng choạng vờ đánh, thế mà lại trúng ngay vào mặt đứa tạo ra thách thức cho cả ba.




“Đừng có đánh tớ! Tớ cũng đang nghĩ đây này… À, hay là giết hắn.”




“Ai cơ?”




“Kẻ cầm đầu nơi này… Mẹ tớ bảo cái vòng sẽ cưỡng chế người đeo nó phải làm theo mệnh lệnh của kẻ đặt ra. Vậy, chỉ cần ta giết hắn là xong.”




“Nghe có vẻ phi lý nhưng…”




Câu chuyện kết thúc trước khi Iris kịp dứt lời. Tiếng bước chân lần nữa tiến tới căn phòng tối om. Một bóng người cao lớn mở toang cánh cửa, đưa sự yên ắng trở lại với những đứa trẻ khốn khổ.





~



Khi bình minh còn chưa cất tiếng chào ngày mới, âm thanh từ súng đạn cùng trống da đã inh ỏi khắp lâu đài. Song song với tạp âm của cả thảy những thứ khiến bất kỳ ai cũng từ bỏ việc đón chào rạng đông, giọng the thé của bọn lính còn khiến lũ trẻ không mong rằng ngày mai sẽ tới.




“Dậy làm việc nào lũ sâu mọt. Dậy ngay lập tức”




Thời gian còn chưa chạm điểm ba giờ sáng mà bọn nhóc đã bị dựng đầu dậy bằng mọi hình thức. Bất kể cho nó tàn nhẫn đến thế nào. Thậm chí, một đứa đã bị bắn khi còn chưa chịu nhấc lưng lên khỏi sàn. Tiếng súng đánh thức toàn bộ, ngọn đèn dầu cũng được thắp lên.




“Nhanh cái chân lên! Xếp hàng một đi theo tao.” Bevis nhấn mạnh từng chữ. Lời gã nói quả thật rất có trọng lượng vì chỉ chưa tới một phút, đám nhóc đã đứng dậy hết. Duy nhất một cậu bé nằm đó ngắc ngoải, quằn quại bên màu đỏ thẫm của máu cứ tuôn ra không ngừng.




“Lenis.” Cả Uri và Iris đều quay sang người mạnh mẽ nhất mà ỉ ôi: “Cậu đừng làm gì dại dột! Chúng ta có thể bị chúng bắn chết bất cứ lúc nào đấy.”




“Ba chúng ta đứng cuối hàng. Hai cậu hãy che cho tớ, đừng để hắn thấy!” Trái với sự sợ sệt của đám trẻ và vẻ lo lắng hằn trên mắt hai người bạn, Lenis lại bình thản đến lạ thường. Nó ung dung lùi về cuối hàng và may mắn đã mỉm cười với nó.




Bevis là một kẻ bặm trợn nhưng thiếu đi tính kiên nhẫn vốn có của người trưởng thành. Trong một phút lơ là, hắn đã tức tối dẫn đoàn trẻ con tiến vào hành lành u ám; mặc cho Lenis đã lén lút tách ra rồi ở lại phòng từ lúc nào không hay.




“Cậu còn thở chứ?”




Thằng nhóc lại gần cậu bé nằm giữa vũng máu lớn. Dường như, nó đang ở giữa lằn ranh của sự sống và cái chết. Tuy chưa mất đi ý thức hẳn nhưng tứ chi khẳng khiu của nó cũng chẳng thể mấp máy nổi. Phải cố lắm, nó mới phát ra tín hiệu của sự sống – dù tín hiệu cũng đang dần yếu đi theo từng giây.




“Được rồi, nằm yên ở đó. Tớ sẽ chữa cho cậu.” Hai tay trần của Lenis chạm vào vết thương hở khiến cậu bé nhói lên đau đớn. Dù vậy, Lenis cũng chẳng mảy may để tâm tới. Nó cứ tiếp tục việc mà nó phải làm, sử dụng phép màu để thiên đường không đưa cậu ta đi mất.




“Sana. Sana. Sa…”




“C… Cậu…”




“Nằm yên ở đó! Cậu mà động đậy thì đừng trách sao toàn bộ ruột gan lòi hết ra ngoài. Sana. Sana. Sana Vulnera…” Câu thần chú lặp đi lặp lại nhiều lần, chỉ dừng cho đến khi đôi mắt ngọc bích đã minh mẫn hơn hẳn.




Vẫn như mọi lần, thứ khiến Lenis hạnh phúc nhất chính là khi nó được thở phào thật mạnh. Công cuộc ngăn cản thần chết cướp đi một sinh mệnh quý giá đã thành công trót lọt. Không điều gì vui sướng hơn khi nhìn thấy bệnh nhân thoát khỏi cửa tử. Chắc hẳn, một lời cảm ơn sẽ là quá đủ cho thứ phép nhiệm màu. Nhưng có lẽ trong tình huống này, một cái ôm còn đem lại sự mãn nguyện nhiều hơn thế.




“Rồi rồi… Buông ra được rồi. Không cần cảm ơn nồng nhiệt đến vậy đâu.”




“Nhưng cậu đã cứu tôi… Làm thế nào vậy?” Đứa trẻ từ từ ngồi dậy dưới sự dìu dắt của Lenis. Xúc động vì được cứu, không hẳn… Đúng hơn thì với nó, việc này tựa như ân huệ cả đời.




“Tớ phải làm gì để đền đáp công ơn của cậu đây.”




“Thôi khỏi đi, ai mà nỡ nhìn một sinh vật diệu kỳ như cậu phải chết chứ.”




Nụ cười tinh nghịch cứ thế mà lộ ra trên khuôn mặt mệt nhoài của Lenis. Thật quá đỗi kỳ lạ khi trước giờ nó chưa nhìn thấy ai khác có vẻ ngoài đặc biệt như nó. Cậu nhóc kia có chút ái ngại với lời khen từ ân nhân nhưng nhanh chóng ngẩn người ra vì lỡ trót si mê nụ cười ấy.




“Cậu tên gì và bao nhiêu tuổi.” Phù thủy nhỏ ngang nhiên cắt đi cái thơ thẩn của đứa trẻ.




“Tớ là Fortis… À, ừm… 15 tuổi…”




Câu trả lời khiến thằng nhóc có màu tóc sữa ngượng chín mặt. Hóa ra, những đứa trẻ bị bắt vào đây cũng không hẳn là ngang tuổi nhau. Chí ít, bây giờ Lenis cũng có một đàn anh dù rằng với tất cả người trong lâu đài thì anh ta vừa chết cách đây vài phút trước. Nhằm lấy lại bầu không khí cho cuộc trò chuyện diễn ra tự nhiên hết sức có thể, Lenis lại tiếp tục đặt nghi vấn với trí tưởng tượng siêu hình của nó.




“Anh là sinh vật gì vậy?”




“Cái này anh phải hỏi em mới đúng…”




“Ý anh là…?”




“Ngoài tinh linh ra, anh không ngờ có ai khác có khả năng phục hồi thương tích. Việc này có lẽ đã chứng minh thế giới này rộng lớn hơn anh nghĩ nhiều.”




Vẻ ngượng nghịu biến mất không dấu vết khỏi khuôn mặt nhóc phù thủy. Câu trả lời của chàng tinh linh lại trở thành câu hỏi lớn hơn trong lòng Lenis. Rốt cục thì, liệu thế giới này còn chất chứa thứ gì nữa đây?




“Anh không đùa chứ? Vậy ra cái tai nhọn hoắt lấp ló sau mái tóc nâu xù của anh là dấu hiệu đặc trưng của tinh linh. Mà…Tinh linh là gì vậy?”




“Bọn anh là sinh vật thấp kém chuyên đi chữa trị thương tích cho mọi người. Nếu có ai giúp đỡ một tinh linh dù là việc nhỏ nhặt thì tinh linh đó sẽ theo người đó trả ơn đến lúc lìa đời. Cả bộ lạc anh đều như thế.”




“Nhưng anh từ đâu sinh ra chứ? Và tại sao lại theo trả ơn đến cuối đời… Em không hiểu?”




“Cái này thì… Ừm, anh có nghe mọi người kể lại rằng bọn anh là do một phù thủy quyền năng tạo ra. À không, đúng hơn là sinh ra từ lời nguyền của bà ta. Cả cái nguyên tắc sống biết ơn nữa, cũng do bà ta nốt.”




“Bà ta là ai chứ” Thái độ của Lenis thay đổi khi nghe thấy hai chữ phù thủy. Chẳng biết từ bao giờ, nó càng muốn dấn thân sâu hơn vào câu chuyện cổ xưa.




Chiều lòng vị cứu tinh, Fortis cũng bấm bụng nói ra cái tên được cho là quyền năng bậc nhất.




“Nữ hoàng lời nguyền – Đại phù thủy Axis.”




Còn tiếp.



0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout