Giao Ước
Câu chuyện số 2
Nghệ Thuật
Chương 6
Atom – Ngôi nhà thứ hai.
Không ai chứng kiến sự việc ngoài Lenis. Chỉ duy nhất mình nó có mặt tại hiện trường. Trong khi cả đoàn người nhốn nháo đi tìm Phelan lúc bóng tối trùm lấy cả vương quốc, Lenis ung dung về lại mái ấm của mình để chuẩn bị chất vấn với mẹ.
“Mẹ có giận con vì con vừa giết bạn cùng lớp không?”
Lena bần thần nhìn thằng bé. Phải một lúc sau thì cô mới dám mở miệng: “Sao con biết được câu này? Là ai, là ai đã dạy cho con nói câu này, hả?”
“Chẳng ai cả…”
“Có thật là vậy không? Mẹ không phải ông ta, không phải cha con. Con không cần giấu mẹ bất kỳ điều gì cả. Cứ việc nói ra! Mẹ sẽ thấu hiểu cho con.”
Bằng đôi mắt đầy chân thành, chan chứa biết bao tình yêu dành cho Lenis, Lena hiển nhiên lấy được thông tin thật từ nó mà chẳng tốn bao nhiêu thời gian.
“Có một… Có một người phụ nữ… Cô ấy thì thầm với con gì đó… Cô ấy nói ra những từ này trong đầu con… Nó cứ xuất hiện trong đầu con. Nó… Nó bảo con phải nói ra khi ai đó bị thương… Con không biết là gì nhưng con nghĩ nó là phép thuật.”
Nửa tin nửa ngờ, Lena lấy vội một con dao có sẵn khứa sâu vào ngón tay. Máu đỏ cũng nhanh chóng theo đó mà ướt một phần thân váy mà cô đang mặc.
“Mẹ…?”
“Con thử chữa lành cho mẹ xem nào. Từ lúc về nhà này, dù nhiều lần bị ông ta đánh nhưng mẹ rất ít khi bị thương. Hơn nữa, mẹ cũng muốn thấy phép màu mà con mang lại.”
“Dạ… Sana. Sana. Sana Vulnera…”
Có luồng ánh sáng dịu nhẹ tỏa ra từ đôi bàn tay nhỏ nhắn của nó. Một thứ ánh sáng nhẹ nhàng mà lại ấm áp trông như những chú đom đóm li ti đang len lỏi vào khe hở trên ngón tay Lena. Cô cũng cảm thấy nó. Ngay khi con trai đọc lên câu thần chú kỳ diệu, Lena cảm giác như mình đã trở về nhà – ngôi nhà cũ kỹ đã tồn tại gần trăm năm trước.
“Mẹ… Mẹ ổn chứ?”
“Mẹ ổn, con đã làm rất tốt!”
“Vậy… Con, con có phải là phù thủy không mẹ?”
“Cũng có thể. Mẹ từng nghe bà ngoại con kể lại rằng mẹ của cụ tổ của bà đã từng là một trong những phù thủy cổ xưa từng tồn tại. Nhưng, một sự kiện chấn động đã diễn ra trong quá khứ và phù thủy giờ chỉ là những câu chuyện truyền miệng mà thôi.”
“Họ đã chết rồi sao?”
“Mẹ không rõ nữa, Lenis. Có lẽ họ đã lưu lạc ở khắp nơi trên thế giới này.”
“Mẹ có nghĩ chúng ta sẽ gặp lại họ không? Liệu họ có cứu mẹ con ta không?”
“Cái này thì…”
*Gầm*
Cuộc trò chuyện thân mật giữa hai người nhanh chóng bị cắt ngang vì quái vật đã trở về. Lão hằn học xô cửa, rồi túm lấy Lenis đánh cho nó một trận.
“Đồ chết tiệt, Wolfe! Ông lại lên cơn nữa sao hả?!”
“Câm mồm đi Lena tôi không có việc với cô. Còn mày, hóa ra… Mày đã luôn giấu tao mày là một con quỷ thật sự.”
“Dừng lại ngay, Wolfe. Chính ông mới là con quỷ chứ không phải thằng bé. Ông mới chính là quỷ dữ đã được địa ngục phái tới đây để hãm hại mẹ con tôi.”
“Vậy là cô chưa biết gì đúng không. Thằng nhãi này, thằng con trai mà cô yêu quý vừa nãy đã giết con quý tộc đó.”
Lão hét vào mặt vợ. Sự thật mà lão thốt ra đã ép Lena thôi việc lảng tránh hành vi tội ác của con trai. Nhưng nhiêu đó thôi vẫn chỉ là một nửa sự thật do Lenis thuật lại. Cặp mắt gấu xám của Wolfe chẳng biết có phải do ma xui quỷ khiến không mà đã vô tình thấy thi thể của Phalen đầu tiên. Lần đầu, Lena thấy thái độ lão e sợ ai hay thứ gì. Giọng nói lão khè khè, khó thở: “Xác của thằng nhóc được tìm thấy trên ngọn đồi ở bờ đông vương quốc. Nó bị đâm nhiều nhát liên tiếp vào cổ họng và bụng dưới. Hơn nữa… mặt nó đã bị rạch một đường rất sâu – bị rạch một đường hình ngôi sao năm cánh. Mắt nó cũng bị khoét ra rồi được hung thủ nhét đất vào – trên đó có cắm vài bông hoa đỏ. Máu từ mắt chảy xuống như hai dòng lệ. Và một phần xương quai xanh cũng bị hung thủ tàn nhẫn rạch rồi kéo ra ngoài…”
*Chát*
Lão lại tát Lenis thêm lần nữa khi nó còn chưa đứng dậy.
“Tao biết mày ghét nó và mày đã muốn giết nó từ lâu rồi. Nhưng nó là con của quý tộc nên sẽ ra sao nếu họ biết kẻ thủ ác là con tao hả, thằng khốn kia?”
“Nó đáng bị vậy. Nó đã giết bạn của con. Con chỉ xem nó như tác phẩm nghệ thuật thôi mà.”
“Mày… Mày còn tệ hơn cả loài quỷ dữ.”
Ngay khi Wolfe sẵn sàng xuống tay lần nữa, Lena đã thế chỗ con trai bằng gương mặt hèo mòn của cô.
“Mau tránh ra!!!”
“Nếu ông muốn đánh nó thì hãy đánh tôi trước đi. Ông bảo nó là quỷ dữ nhưng ông có biết là ông là kẻ đã tạo ra quỷ dữ hay không. Ông là người đã hãm hiếp tôi để sinh ra nó. Ông mới là nguồn cơn của tội ác và nếu bây giờ hay cả sau này thằng bé có trở thành quỷ dữ đi chăng nữa… Thì đó cũng không phải là lỗi của nó, mà là của ông, Wolfe, ông là cha của ác quỷ.”
Nghe từng ấy lời than oán của vợ, lão lại lẳng lặng tìm đến men rượu. Không như mọi lần, Wolfe chẳng bắt Lenis làm mấy trò tiêu khiển vì cơn bực tức của lão nữa mà thay vào đó là cái vuốt tóc nhẹ nhàng đến lạnh người: “Tao nghĩ có lẽ đã tới lúc tao phải tự giải thoát cho mình rồi – khỏi sự điên rồ của mày.”
“Ông lại định làm gì thằng bé?”
“Atom – trường huấn luyện phòng khi chiến tranh xảy đến – từ giờ nó sẽ sống ở đó.”
Cái tên khiến người mẹ tái mét cả khuôn mặt, cô ta nhìn con trai song cũng căm hờn nhìn qua lão chồng. Cô đanh thép đáp trả: “Ông muốn cách ly nó khỏi tôi sao, đồ khốn kiếp?”
“Không… Là khỏi tôi.” Lão chồng dứt khoát phủ nhận điều mà Lena đã gán vào lão. Kẻ mà Wolfe luôn muốn nó bốc hơi trong cuộc đời ngang trái của lão mỉa mai thay lại chính là thằng con trai “quý tử” Lenis.
Tuy còn chưa rõ Atom là chốn nào nhưng thằng nhóc đủ nhạy bén để hiểu chẳng có gì tốt lành trên đời mà cha muốn dành cho nó. Mọi thứ từ cha, mọi món quà từ ông ta chưa có cái nào là đẹp đẽ cả. Lenis thừa biết Wolfe không ưa nó và chuyện lần này cũng là giọt nước tràn ly. Vì lão đã từ lâu nung nấu ý nghĩ muốn tống khứ nó nên việc nó giết ai đó chỉ là cái cớ phù hợp để lão tống nó ra khỏi tầm mắt và may mắn làm sao, cuối cùng ngày này cũng đã tới.
“Mau chuẩn bị đồ đạc! Mày sẽ phải cút xéo khỏi căn nhà ấm áp của tao trong nhiều năm đấy. Hy vọng mày sẽ chết ở xó nào đó ngoài kia, đó là điều tốt nhất cho mày rồi.”
“Ông có điên không, Wolfe? Ông không thể bắt nó rời xa tôi được. Nơi đó sẽ giết thằng bé mất.”
“Tốt hơn hết là cô đừng can thiệp vào chuyện này, tôi làm thế là để bảo toàn tính mạng cho cô và nó thôi. Chuyện kinh tởm mà nó gây ra hôm nay sớm muộn gì cũng sẽ bị rò rỉ nếu nó tiếp tục ở lại đây, lúc đó họ sẽ giết tôi mất. Để nó đi âu cũng là việc làm mà nó phải báo đáp công nuôi dạy của tôi. Atom sẽ khiến nó mạnh mẽ hơn tôi làm. Suy cho cùng… Chiến tranh cũng sắp đến nữa rồi.”
“Im đi! Ông thì biết cái gì chứ. Ông chỉ là một con lợn thối tha luôn rắp tâm ủ mưu để loại bỏ con trai mình khi thất bại trong kế hoạch biến nó thành công cụ của ông. Wolfe, ông còn tồi tệ hơn cả thứ tồi tệ nhất vương quốc này. Ông là một gã đồ tể. Ông…”
“Không sao đâu, con sẽ đi cho khuất mắt cha như những gì ông ấy muốn. Nhưng hãy hứa với con, lúc con đi… Cha không được đánh mẹ đấy.”
…
Không lời nào cả. Thứ tỏa ra từ Wolfe chỉ là sự im lặng dần xâm lấn tiếng gió rì rào len lỏi qua từng khe hở của các bức tường bao quanh căn nhà nhỏ. Cả hai người – Lenis lẫn Lena chả mong gì một điều tốt đẹp từ người cha và người chồng tệ bạc, chỉ hy vọng cuộc đời này sẽ phần nào suôn sẻ hơn với họ.
“Mau thu dọn đống rác của mày đi! Nửa đêm họ sẽ tới đưa mày tới đó.”
Câu chốt hạ của lão đã vô tình đặt dấu chấm hết cho câu chuyện của ba người cũng như mối liên kết gắn bó giữa mẹ và con trong suốt nhiều năm ròng rã. Lão cứ thế lui về cái “ổ” mang danh phòng ngủ. Ngọn đèn dầu cũng dần trôi vào miền vô định của màn đêm hiu hắt sau câu hỏi không lời giải đáp mà Lenis đặt ra lần cuối cho mẹ nó.
“Sao chiến tranh cứ xảy ra mãi vậy mẹ?”
“…”
Ánh lửa bập bùng nơi ngọn đèn đã thiếp đi trong hơi sương buốt giá của buổi tối hôm ấy. Thằng bé đi khỏi căn nhà quái ác chẳng có nổi một tia sáng hạnh phúc nào ngoài Lena, đi khỏi chốn âm u mang mùi của máu mà Wolfe mang về từ nhà ngục. Ngay cả ánh trăng cũng không thể soi sáng bóng tối nơi đây nhưng chí ít thì nó vẫn nở một nụ cười thân thiện khi Lenis bước lên cỗ xe ngựa già nua.
“Nhớ… Hãy chữa lành cho con và những ai cần con!”
“Dạ.”
Tiếng lộc cộc, lộc cộc vang rền ma mị trong sương đêm – chở Lenis tới chốn địa phủ thứ hai đang chờ nó.
Được hơn một ngày trôi qua, chặng đường càng lúc càng ngắn dần. Ngồi cùng Lenis là vài ba đứa trẻ chạc tuổi nó, mặt đứa nào đứa nấy đều lấm lem mùi dơ bẩn của bùn đất – cả mùi khổ sở toát ra từ hốc mắt chúng nữa – tất cả đều khiến đám lính hộ tống chúng mặt nặng mày nhẹ. Đã hơn một lần, bọn này muốn vung tay đánh cho bõ ghét đám nhóc hoặc đơn giản hơn là cứ quẳng hết cả lũ ra ngoài – đó luôn là cách thức “giản dị” mà bất kỳ gã nào cũng nghĩ ra trong cỗ xe bốc mùi này. Thế nhưng, chúng lại không làm thế hay cụ thể hơn là chúng đã có hứng thú khác để mà bận tâm.
“Này, mày nhìn thằng nhãi tóc trắng này xem. Nó lạ thật, hơn nữa, tóc nó có chút mùi thơm thật.”
Giống Lena ngày trước, con trai cô giờ đây cũng phải chịu sự làm phiền của những con côn trùng hướng đến mái tóc trong suốt chuyến du ngoạn mà chả thể phản kháng được gì. Và, cả câu thần chú cũng chẳng thể giúp gì hơn cho nó.
“Tóc mày thơm thật! Mày bao nhiêu rồi ấy nhỉ?”
“Mười…”
“Còn nhỏ vậy mà mày đã đẹp vậy rồi sao?”
“Đừng có ngửi nó nữa, thằng ngốc Cirino!” Hắn dừng hẳn hành vi đồi bại với thằng bé khi một kẻ khác lên tiếng: “Mới từng tuổi này mà nó đã có mùi sát khí, thằng này là quỷ đấy.”
Hắn cùng Cirino và những kẻ khác hướng góc nhìn về gương mặt thiên thần nhưng lại toát lên một vẻ chết chóc.
“Mày mới giết ai phải không?”
“Không.” Mặt đối mặt, Lenis chẳng sợ hãi mà nhìn thẳng vào từng con mắt hiếu kỳ để đáp trả lại câu hỏi trực diện bằng lời nói dối trắng trợn.
“Bọn tao khá chắc mày đã làm gì đó. Chỗ bọn tao luôn chứa mấy thể loại dị thường như mày, hy vọng mày sẽ trả giá nếu mày đã gây ra tội ác kinh khủng nào đấy.”
“Tôi cũng hy vọng là thế.”
Cho đến lúc cỗ xe đã tới nơi nó cần tới, cuộc trò chuyện nhạt nhẽo cùng mấy trò xâm phạm cơ thể mới được đặt dấu chấm hết. Lenis cùng mấy đứa bạn khốn khổ mới quen bị đốc thúc xuống xe và tới gặp Night – một gã to lớn theo cả nghĩa đen có trách nhiệm quản lý nơi này.
Atom Punishment – một tòa kiến trúc khổng lồ tọa lạc nơi tận cùng Atlas – được trang trí mỹ miều bởi rêu đã phủ đầy bờ tường đá cùng xác của lũ quạ ghim vào nhiều cọc gỗ như một biểu tượng nhằm ngăn ngừa ma quỷ xâm lấn.
“Này… Ừm… Cậu tóc trắng… Cho tớ đi chung với… Lâu đài này thật lạnh!”
“Phải. Nó thật lạnh!”
Có đứa con gái bằng tuổi chạy lại bên cạnh Lenis, nó khúm núm níu vai thằng nhóc, chủ động bắt chuyện và thở từng hơi khói lạnh lẽo: “Cậu tên gì và sao cậu lại bị bắt vào đây?”
“Lenis… Cha tớ không thích tớ ở nhà nên tớ ở đây. Còn cậu?”
Dường như bị cậu nhóc chạm phải điều gì chôn giấu ở trái tim, con bé thút thít, vừa đi chậm từng bước vừa khẽ gác đầu lên vai Lenis: “Tớ đã đánh một đứa con trai và sau đó là bị bắt vào đây… Tớ chẳng biết mình đã làm gì nữa.”
“Vậy sao?”
“Ừm.”
Thằng bé không nói thêm hay bình luận vào câu chuyện của Iris vừa kể. Đúng hơn, là nó không có ý định đặt một chân vào vương quốc của kẻ khác.
“Cậu có vẻ lạnh nhạt với những người xung quanh nhỉ?”
“Tớ không thích người?”
“Tại…”
Bản tính tò mò của Iris chợt bị cản lại bởi cái nắm đầu thô bạo từ một tên lính khác đi sau bọn trẻ. Cuộc trò chuyện tưởng chừng bình dị giờ lại liên lụy đến cả Lenis.
“Đi nhanh lên và đứng nói thêm lời nào nữa, lũ nhãi ranh. Ngài ấy không rảnh mà đợi tụi bây tâm sự tuổi hồng đâu.”
Hắn thúc giục hai đứa trẻ rề rà nhất trong cả bọn và chừng năm phút sau, tất cả đã có mặt đầy đủ dưới đại sảnh âm u.
“Được chừng này thôi sao?”
“Vâng thưa ngài, chúng tôi gom lắm cũng chỉ được có nhiêu đây?”
“Hừm… Thôi kệ, nhiêu đó cũng được.”
Hiện diện từ trong góc khuất lâu đài, bước xuống hiên ngang từ dải cầu thang đá cũ nát. Night – kẻ cầm đầu nơi đây đã có màn chào sân không thể xấu xí hơn trước mắt lũ trẻ. Một lão bụng phệ, thân hình to lớn; để lại ấn tượng xấu bằng nốt ruồi chình ình bên cánh mũi trái. Nhìn chung, lão cũng chẳng phải thể loại tốt lành gì cho lắm.
“Tớ sợ quá, Lenis.”
Iris là đứa đầu tiên lên tiếng cảm thán khi nhân vật đứng đầu Atom xuất hiện. Kéo theo sau đó, mấy đứa còn lại cũng bắt đầu bàn tán xì xào, chỉ trừ một đứa.
“Basil, thằng tóc trắng kia…” Mọi sự chú ý từ Night đổ dồn về ánh hào quang tỏa ra ở mái tóc Lenis. Với nét khác thường của thằng nhóc, không dễ để nó có thể thoát được tai mắt từ mấy kẻ tai to mặt lớn trên khắp mảnh đất này.
“Dạ thưa…” Gã phó quản đốc già lụ khụ đi lại khép nép đến cạnh chủ nhân. Hắn ghé vào tai gã kia những gì hắn nắm rõ về Lenis. Từng mẩu thông tin nhanh chóng khiến Night thay đổi sắc thái khuôn mặt. Hắn trở nên hứng thú lạ thường.
“Bevis, đưa chúng vào trại tập trung với những đứa còn lại!”
“Thưa rõ.”
“Còn nữa… Dẫn thằng nhóc kia tới phòng của ta.”
Như con thú ngoan ngoãn, Bevis lập tức vâng vâng dạ dạ. Hắn răm rắp tuân thủ mệnh lệnh nhưng trước lúc đi cũng không khỏi rùng mình khi nhác thấy cái liếm môi đầy mùi dục vọng của vị đầu lĩnh.
Bị tách khỏi đoàn trong sự ngơ ngác của đám trẻ, Lenis tới giờ vẫn giữ duy nhất sắc thái bình tĩnh trên gương mặt và cũng không có lấy một nét sợ sệt. Mặc xác cho lính canh lôi tới căn phòng mà mọi viên gạch đều toát lên vẻ hắc ám, thằng nhóc cũng nhất quyết không mở miệng ra câu nào dù trước đây nó vẫn hay làm thế.
“Nghe đâu mày là con của Wolfe?”
“…”
“Đồ láo toét. Mở miệng mày ra mau! Trả lời câu hỏi mau lên!”
Gã quản đốc tàn nhẫn dùng một thanh sắt dài hơn cả cánh tay đang nung trong lò lửa đánh thẳng vào lớp da non yếu của đứa trẻ 10 tuổi khiến mặt nó đỏ tấy lên, phồng rộp và nó gục ngay xuống sàn.
“Phải… Thì sao chứ…?” Cơn đau do vết bỏng lan rộng làm lu mờ sự kiên quyết của Lenis. Nó yếu ớt đưa tay áp lên vết thương còn nóng hổi, run rẩy trả lời.
“Thú vị thật đấy… Một con quái lại tạo ra thêm một con quái vật khác.” Lời hắn thốt ra chứa đầy áp lực nhưng cũng khiến Lenis mập mờ về việc hắn và lão kia thật sự có quan hệ như thế nào.
“Ông biết ông ta sao?”
“Đó không phải việc của mày. Đúng hơn, việc của mày là nằm sấp lại.”
Gã đồ tể rút từ hông một dây roi dài còn vương máu chưa khô. Từng nhát roi xé rách da thịt Lenis, vô tình chạm tới ký ức bẩn thỉu nó đã chôn cất từ lâu.
“Thật ngoan cố! Người đâu…” Sự ngoan cường của thằng bé bị lật úp bởi lũ tay chân của Night. Chúng hùng hổ áp chế đứa nhóc mới tí tuổi, thản nhiên để con lợn rừng chén say sưa.
Vẫn tình huống đó. Vẫn tư thế này. Vẫn khúc nhạc ảm đạm được xướng lên bởi những kẻ ích kỷ. Và, chỉ duy nhất khung hình là thay đổi. Vẫn tiếng đau đớn giằng xé con tim nhưng giờ đây là mười chứ không còn là chín. Một năm trôi đi nhưng kết cục vẫn thế. Miễn còn tồn tại dưới bàn tay cai trị của chúng, sẽ chẳng có bất cứ bước ngoặt nào ngoài cam chịu. Dù vậy, với Lenis, căn nhà cũ nát kia có lẽ còn tốt hơn chỗ này nhiều; ít ra thì… Mẹ cũng còn ở đó.
Còn tiếp.
Bình luận
Chưa có bình luận