[Tập 2.5] Câu chuyện số 2: Nghệ thuật: Chương 5: Sana. Sana. Sana Vulnera


Giao Ước


Câu chuyện số 2


Nghệ Thuật.


Chương 5


Sana – Sana – Sana Vulnera.




“Cô ngủ chưa, Lena?” Bàn tay gầy guộc đan vào từng lọn tóc Lena khi cô ta còn co ro trong góc tối của phòng giam.





“Dù mày có là ai đi nữa, cút khỏi đây trước khi tao xé xác mày ra.”




“Tôi tới để cho cô lời khuyên thôi. Chẳng lẽ cô lại quên lời nguyền của cô rồi?”




Cách nói chuyện này là của người đó – là kẻ đủ sức khiến cô phải bật người dậy để nhìn bà ta.




“Sao bà…?” Cô ấy khựng lại khi đối mặt mình là một người đàn ông thay vì Axis. Đúng hơn, cô biết kẻ này – hắn là Ali – tên lính đã cắt ngón tay cô ngày trước.




“Sao lại là ngươi chứ, Ali? Mà chờ đã, cái giọng vừa nãy… Rõ ràng là…”




“Như nhau cả thôi.” Thân hình dài thượt cứ lập lòe trong bóng tối. Lời nói ngắn gọn và dứt khoát đã khẳng định lần nữa hắn là ai.




“Ngươi tới để đưa ta đi sao? Hay lắm, ta đang rất muốn được gặp lũ trẻ đây?





Một câu hỏi thơ ngây.




Lena đã không lường trước điều cô sắp nói. Như mọi lần, lời nói của cô luôn trở thành con dao để cô tự giết chính mình.





“Sao cô lại muốn giết nó?”




“Nó không nên sinh ra ở nơi này; thậm chí là mảnh đất này nữa. Sẽ tốt hơn cho đứa trẻ nếu nó lớn lên ở một thảo nguyên hay một cánh đồng hoa chứ không phải cái ổ nồng nặc mùi cái chết. Tôi là mẹ. Tôi biết mình nghĩ gì và làm gì. Tay tôi nhúng chàm nên nó sớm muộn gì cũng sẽ như vậy. Chi bằng…”




“… Chi bằng giết nó rồi để nó đầu thai sang kiếp sống khác, đúng không?” Từng ngọn đèn dầu lụi tàn khi ý định của Lena bị vạch trần bởi hắn. Hắn không thương xót cho cô ta mà thương hại cho sự yếu đuối ấy.




Hắn ve vãn tạo vật do hắn tạo ra – mái tóc màu sữa. Hắn tặc lưỡi, một màu giọng khàn đặc nói thêm: “Cô sẽ không dám làm vậy, ta khá chắc điều đó.”




“Sao bà nghĩ tôi không dám? Tôi có thể… Không… Khoan đã… Dừng lại…” Từng chữ biện hộ mà Axis cho là yếu ớt bị ngắt ngang khi Lena cản trở bà ta vung tay đâm một con mèo từ đâu xuất hiện.




Con mèo này không có thật. Nó chỉ là phép thử và rõ ràng Lena đã thất bại trước mánh khóe của nữ thần.




“Cô còn cảm xúc, Lena. Trái tim cô phản ánh điều đó. Cô do dự khi chốt hạ lời nguyền; cô chần chừ khi đâm chết kẻ khác và hơn hết ta cũng đã thấy rất rõ… Cô còn không dám ra tay với một con chuột. Chính nó – thứ cảm xúc này đã làm cô yếu ớt – nên cô sẽ không giết bào thai trong bụng đâu.”




Mụ đã nói đúng.




Lena xoa xoa bụng mình. Cô cảm nhận đứa trẻ đang ngọ nguậy trong cô – nó muốn được chào đời, muốn được ban cho sự sống. Nó không mang bất kỳ tội lỗi nào để phải chết trước khi kịp mở mắt. Hoặc ít ra, cũng chẳng đáng để chính mẹ nó phải xuống tay.




Lena thừa nhận bản thân đúng là có yếu đuối như những gì Axis đã nói. Mặt khác, cô vẫn tự hào vì cái “yếu đuối” bị bà ta khinh rẻ chính là phép màu chứng minh cô vẫn còn là một con người bằng xương bằng thịt.




Mẹ đã dạy cho cô điều đó. Bà ấy là một người mẹ tuyệt vời dù tới một ngày kia bà có tiết lộ mình là một phù thủy – bà vẫn tuyệt vời như vậy. Bà dạy cho Lena cách tôn trọng sự yếu đuối của bản thân rồi sau này cô đã dạy cho lũ trẻ. Chỉ cho tới khi không còn ai bên cạnh và lại thêm một sinh linh nữa sắp chào đời, Lena mới ghét bỏ điều cô luôn tự hào. Cô ghét bản thân mình yếu đuối khi chưa thể kết thúc đứa bé trong bụng.





“Sana. Sana. Sana Vulnera…Sana. Sana. Sana Vulnera. Đây là câu nói quen thuộc của mẹ tôi. Bà ấy bảo rằng bất cứ khi nào con thấy đau hay thấy người khác đau. Hãy chạm vào vết thương và nó sẽ được chữa lành!…



…Tôi… Tôi không thể làm như bà ấy… Tôi không thể chữa lành cho ai cả. Và giờ nếu để nó sinh ra ở đây, nếu để nó có mệnh hệ gì, nếu tôi không trị thương được cho nó… Thì liệu tôi có xứng đáng làm mẹ không?!”





Điều bức xúc của Lena khiến mụ ta phì cười. Từng câu từng chữ cứ như một trò hề với mụ. Nói đúng ra là mụ chẳng quan tâm tới cảm xúc hay bất cứ thứ gì phát ra từ Lena. Mụ đã ngáp ngắn ngáp dài khi cô ta bộc bạch. Đến lúc cô ta bày tỏ quan điểm xong, mụ mới lên tiếng: “Ta không quan tâm cô như thế nào hay mấy thứ vớ vẩn của cô ra sao. Cái ta cần là đứa nhỏ trong bụng cô được an toàn… Biết gì không? Hắn sẽ nhai đầu ta nếu nó có vấn đề. Đây không còn là thỏa thuận giữa hai chúng ta nữa rồi, Lena à… Mà là ba người.”




“Bà nói vậy là ý gì? Còn ai nữa? Sao kẻ đó lại muốn đứa trẻ này được sống? Hơn nữa…” Hàng loạt câu hỏi được đặt ra nhưng Lena chỉ nhận về một chiếc vòng cổ khiến cô lịm đi.




Mọi thứ đều được sắp đặt sẵn cho cả hai mẹ con. Bề trên đã chọn họ và sớm hay muộn thì lời nguyền sẽ giáng xuống hai vương quốc này.





Đứa nhỏ theo kế hoạch của nữ thần cùng kẻ lạ mặt mà bà ta nhắc đến đã hạ sinh an toàn. Nó lớn lên theo năm tháng và dường như trở nên khác biệt với đám nhóc còn lại.




Lenis là cái tên ngẫu hứng mà Lena đã một mình đặt cho con khi lão cha không ở cùng. Lúc nó chào đời, lão đã chẳng có ở đó để nhìn mặt máu mủ. Lúc nó có cái tên cho mình, lão cũng biệt tăm đâu mất. Wolfe hiếm khi nhìn mặt con trai vì đơn giản là lão ghét nó. Thậm chí, lão cũng chưa từng coi thằng bé là một đứa con trai chỉ vì nó không thể làm theo mấy thứ độc đoán mà lão muốn.




Khi Lenis 7 tuổi, Wolfe muốn con dùng dao rạch bụng cá – thằng bé đã òa khóc và nhận ngay một cú đấm tàn bạo.



Khi Lenis 8 tuổi, lão muốn nó giết một con mèo hay lẻn vào nhà ăn vụng – thẳng bé run rẩy từ chối và lão lại cho nó một cú đấm. Để ngăn Lena cản trở, lão đã tiện tay trói cô ta vào một góc nhà, tránh việc cô ta lại can dự vào việc lão dạy con.




Lúc Lenis 9 tuổi, Wolfe dạy cho nó dùng súng trường – phát minh của vị thần mà dân chúng Atlas tôn thờ – Osmol. Và như mọi lần, khi Lenis không dám bắn chết một con hươu non; nó sẽ nhận lấy “quà tặng” khủng khiếp từ cha.




“Đồ hèn nhát! Nó chỉ là một con vật mà mày còn không ra tay nổi. Thế sau này làm sao mày có thể cầm súng ra chiến trường được đây? Tao quá mệt mỏi khi phải dạy những điều cơ bản của một thằng đàn ông cho mày rồi, Lenis.”




Lão luôn miệng oán trách mọi thứ trên đời.




Lão trách trời. Lão trách đất.




Lão trách số phận sao đẩy đưa lão đến với con đàn bà khốn khổ.




Lão trách tại sao mình lại không có lấy một đứa con trai để nó lớn lên rồi tạo cơ hội cho lão đổi đời.




Wolfe là một người cha tồi và Lenis còn chẳng coi lão là cha nó. Những thứ lão chỉ dạy thật kinh tởm còn bản thân lão thì lại ngập mình trong men rượu. Wolfe thường xuyên có những trận bạo hành với Lena khi lão say xỉn nhưng lại làm điều quái ác hơn nữa với con ruột của mình.




Sau khi thất bại ở buổi tập bắn đầu tiên, Wolfe lôi nó vào nhà. Lão bắt nó đứng nhìn mình nốc hết chai rượu rồi buộc nó ở yên đó để lão trút giận bằng những bạt tai trời giáng.




“Mày biết phải làm gì rồi đấy. Đừng có mà chạy trốn khỏi tao!”




Lão ta hằn hộc tìm Lena ở mọi ngóc ngách trong nhà và khi đã tìm thấy, lão sẽ trói cô vào một góc trước khi cô ra tay cản điều mà lão sắp làm với đứa nhỏ.




“Xin ông… Nó còn nhỏ… Đừng làm vậy với nó! Thằng bé là con của chúng ta đấy đồ khốn.”




“Im đi! Hôm nay tao phải xả hết mọi phiền bực cả tuần đây.”




Mặc vợ cứ ỉ ôi cầu xin sự thương xót, Wolfe vẫn một mực lôi Lenis vào phòng lão – nơi chứa mỗi tấm nệm đã rách rưới và bốc mùi tanh hôi.




“Tự làm những gì mà tao đã dạy. Ngoan ngoãn nếu mày không muốn ăn đòn.”




Lão ta chễm chệ trên tấm nệm còn Lenis từ từ quỳ xuống thấp bên dưới. Hai tay thằng bé run bây bẩy khi phải buộc lòng chạm vào chiếc quần vải cũ mèm của cha. Nó nhắm nghiền hai mắt vì kinh hãi thứ ngay mặt mình và còn vì cố nén nước mắt để lão ta không phát giác. Cổ họng nó nghẹn lại và nó muốn nôn hết bữa trưa ra ngoài. Lenis cứ nấc nấc lên do sợ hãi nhưng cũng chả nói ra được từ nào vì miệng nó đã bị lắp đầy bởi sự thỏa mãn từ Wolfe.




Trong lúc da của Wolfe nổi hết gân guốc và lão thở ngày một mạnh lên thì thằng bé càng trở nên khổ sở hơn bao giờ hết. Dù vậy, nó biết đây cũng chỉ mới là màn dạo đầu mà cha dành tặng cho nó.




Xong việc, lão hắt mạnh một hơi dù đứa nhỏ còn đang ho sặc sụa. Thằng bé còn chưa hoàn hồn, Wolfe liền bồi thêm cho nó một mệnh lệnh khác: “Mau nằm sấp lại!”




“Nhưng…”




“Mày nhưng gì chứ hả? Đáng lẽ tao sẽ làm vậy với cô ta. Mẹ của mày có một mái tóc luôn kích thích tao. Nhưng tao thì lại không muốn nghe thêm tiếng con nít khóc hay đứa nào gọi tao là cha nữa. May mà mày cũng có màu tóc giống ả… Giờ mới để ý, mày cứ như một đứa con gái vậy. Là do bề ngoài của mày khiến tao không kiểm soát được mình chứ chẳng phải do tao cố ý đâu… Giờ, đừng bắt tao nói thêm lần nào nữa. Mau… nằm… sấp… lại!!!”




Nó không nói gì mà cứ thế nằm đúng vị trí mà lão đã định sẵn. Lenis là con của Wolfe, nó sinh ra đã là giọt máu của lão ta. Vì vậy mà lão mặc nhiên xem nó như một phần của lão. Cả cơ thể trắng trẻo của nó nữa, tất cả đều thuộc quyền sở hữu của Wolfe mà thôi.




Nó lấy tay che miệng vì không muốn mẹ nghe tiếng khóc đau đớn. Cha nó cứ thỏa mãn ham muốn nhất thời và tay nó chỉ biết bấu chặt vào lớp nệm rách. Nước mắt Lenis quyện vào tiếng thở hì hục như một con bò rừng của lão ta. Mồ hôi lão nhễ nhại làm ướt đẫm tấm lưng nhỏ bé của nó.




“Tới đây là đủ rồi, phải công nhận là ngoài vô dụng ra thì mày làm rất tốt trong việc xả giận cho tao.”




Chỉ đến lúc lão hành sự xong xuôi, để lại nó với cơ thể thấm đẫm mùi ô uế trên chiếc nệm ẩm mốc – thằng bé mới tỉnh lại. Đợi khi hai chân đã cử động lại bình thường, Lenis mới lủi thủi mặc lại quần áo – ra ngoài cởi trói cho người mẹ đáng thương.




“Bao giờ chúng ta mới được giải thoát vậy mẹ?”




“… Mẹ không biết nữa. Có lẽ…”




“Có lẽ là không bao giờ đâu.” Nó cười nấc lên, gục xuống sau một ngày dài.





Nhận thức mình chỉ như bình chứa cảm xúc tiêu cực cho cha, Lenis chưa khi nào dám mở miệng than trách những tội ác mà lão đã gây ra cho nó. Tuổi thơ nó nhàm chán và vô vị. Quanh quẩn nó luôn là nắm đấm cùng với thứ ghê tởm kia của Wolfe.




Sẽ không tồn tại và không bao giờ có một bước ngoặt nào cho cái gia đình thảm hại này, đấy là suy nghĩ của Lenis và Lena. Nhưng, mọi thứ chỉ thật sự khác đi vào năm nó 10 tuổi – đúng hơn là ngày nó về nhà với bàn tay cùng gương mặt đầy máu.





“Lenis!!! Con… Đã xảy chuyện gì? Sao con lại dính máu thế này. Con đã làm gì hả?” Cô ta chếnh choáng, mặt mày lấm lét; dừng hết mọi công việc nhà cửa khi tận mắt thấy thằng con trai yêu quý bê bết máu lê bước nặng trĩu vào nhà.




Cô dùng bàn tay còn lại ba ngón lấy tạm cái khăn trên sàn lau đi chỗ máu tanh trên gương mặt thiên thần của Lenis.




“Mẹ à, con không sao hết. Con vẫn ổn mà.”




“Sao mà không sao được. Nói cho mẹ, máu này ở đâu…?”




Lena câm nín, cứng đơ cơ thể khi lau sạch máu trên mặt và tay con. Lúc mùi tanh từ máu chẳng còn hiện diện trên khuôn mặt xinh trai của nó, thay cho sự lo lắng của Lena là nỗi hoang mang tột độ. Cô phủi mặt, lắc đầu để xóa tan nghi ngờ vừa chớm nở. Trông thấy nó mới về, Lena chỉ đơn thuần đinh ninh là nó bị bạn bè xô xát hay tệ hơn là do thú dữ. Và, cô chỉ kinh hoàng vào lúc không tìm được bất kỳ vết thương thậm chí là vết trầy xước nào trên da nó.




Thế… Máu từ đâu mà ra? Câu hỏi lần nữa làm dấy lên sự nghi hoặc cô dành cho Lenis.




Cô hiểu rõ con người thằng bé – nó là một đứa trẻ hiền hòa nên vì thế – Lenis không thể nào gây thương tích cho ai được.




“Nói mẹ nghe. Chuyện gì đã xảy ra?”




“Dạ, là do…” Thằng bé lục lại trong tiềm thức câu trả lời rõ ràng nhất cho cô.










Xuất thân là con của một Sadist (nhóm chó săn của quý tộc và kẻ thờ thần) – tầng lớp thứ ba – vị trí chỉ trên những kẻ hạ lưu khốn khổ ở dưới – Lenis vẫn có quyền được đi học đàng hoàng như mấy đứa con thuộc giới thượng lưu, vẫn được phép cắp sách đến trường để tìm kiếm tri thức. Nhưng dù là vậy thì việc học cũng chẳng làm cho tâm trạng nó khá khẩm lên nổi, nhất là khi nó bị vây quanh bởi hàng chục cặp mắt khinh thường từ lũ ranh con quý tộc.




Chúng nhìn thằng bé với góc nhìn của kẻ bề trên dành cho côn trùng dưới chân. Bất cứ đâu và bất cứ khi nào, Lenis luôn phải cố né tránh những ánh mắt hiếu kỳ dành cho tóc nó. Dù không được thừa hưởng thứ hương thơm gây ám ảnh từ mẹ, Lenis vẫn thu hút nhiều “ruồi nhặng” vì màu sữa trên đầu mình. Bọn họ xỉa xói, chỉ trỏ và nhiều lần hành hung thằng bé chỉ vì tóc nó khác màu với cả vương quốc.





Bị đánh đập, chà đạp hay bị vật ra để cắt tóc – thằng bé đều không để tâm cũng không chống cự. Những gì nó làm chỉ đơn thuần là lẩm bẩm, lầm bầm vài câu gì đó trong lúc và sau khi bị đánh. Một câu nói thần kỳ: “Sana. Sana. Sana Vulnera – Sana. Sana. Sana Vulnera – Sana. Sana. Sana Vulnera.”





“Nó nói gì vậy? Tụi bây nghe không? Cái gì mà Sana…?”




“Đúng là đồ quái dị có mái tóc bạch tạng. Mày là đồ quái vật, Lenis.”




“Sao nó không đau khi chúng ta đạp nó chứ?




“Thì nó là quái vật mà, cứ giẫm nó đi.”




Lũ kia buông lời cay nghiệt với thằng nhóc hơn nửa giờ đồng hồ. Chúng rất đông – Lenis đã bị vây hãm bởi một bầy kiến đen hung hãn và háu đói. Một thằng nhóc giẫm lên người Lenis, nó đạp vào bụng thằng bé. Có bốn năm đứa khác giữ chặt tay chân không cho nó chạy nên giờ tan học dù đã qua lâu nhưng nó vẫn chưa thể về nhà để ăn bữa xế.




Tuy vậy, nó cũng không hẳn là quá buồn mấy thứ linh tinh đó vì cả tuần nay nó đã có cho mình một cô bạn nhỏ. Cô ấy tên Hilary và cô thường đợi Lenis ở ngọn đồi sau lớp học. Bị hành hạ xong, Lenis sẽ nán lại 15 phút để tới thăm cô bạn thân rồi ngân nga câu nói kỳ diệu cùng cô ấy. Về phần Hilary, cô khá thích cậu nhóc nên cứ bay dập dìu quanh vai cậu. Cô cũng muốn theo chân cậu ta về nhà nhưng tiếc thay, Hilary chỉ là một cô bướm thuộc về thiên nhiên – cô ta không thể rời xa mẹ mình. Hiểu nỗi niềm của cô bướm nhỏ, Lenis cũng nhiều lần an ủi cô:




– Cậu là con của “mẹ tự nhiên”, mảnh đất lấp lánh sao đêm này dành cho cậu. Cậu không thể từ bỏ thiên đường để theo tớ về địa ngục. Xin thứ lỗi, tớ không bên cậu mãi được. Hilary.




Hilary bé nhỏ có vẻ hiểu chuyện. Cô rất quý cậu nhóc bởi phép màu do cậu tạo ra.




Nó – Hilary vẫn nhớ như in câu nói vô nghĩa kia là thứ đã chữa lành bên cánh phải của cô – chiếc cánh bị mụ nhện cắn rách lúc cô mới thoát kiếp làm sâu. Lenis tìm được cô khi mặt mũi nó lấm lem bùn đất. Thằng bé cứu cô, nó dùng thứ ma thuật ấy và đã có một luồng sáng thần tiên mang chiếc cánh trở lại.





Cô yêu Lenis và thằng nhóc cũng vậy. Nó đón nhận tình cảm từ chú bướm nhỏ mang màu sắc mặt trời. Hôm nay, nó sẽ tới thăm cô như bao ngày khác. Hilary thấy vui bởi cô đã nghe tiếng bước chân. Cậu bé đã sắp đến.




Mệt lả sau trận đòn khốc liệt, Lenis dùng ma thuật tự chữa lành cho mình xong thì cũng lừ đừ tiến về ngọn đồi lộng gió. Nó hân hoan. Nó phấn khởi và nó vô tình lướt qua cặp mắt hiếu kỳ của kẻ bắt nạt mà chẳng hay biết.




“Này. Cậu đi đâu đấy, Phelan.” Đám loi choi ngạc nhiên khi tên cầm đầu màn bạo hành tách ra khỏi chúng.




“Tao vừa phát hiện một số thứ hay ho. Tụi bây về trước đi, tao phải đi săn con thú bạch tạng hiếm có đây.” Mặc kệ mấy đứa khác có khuyên can thế nào, Phelan vẫn một mực bỏ ngoài tai. Nó chạy theo Lenis lên đồi khi trời vừa chập tối.





Mò mẫm dưới bóng cây lặn theo ánh mặt trời, Phelan cuối cùng cũng tìm thấy điều nó muốn thấy ở kẻ lập dị. Chưa bao giờ nó chứng kiến ai lại trò chuyện với côn trùng xấu xí, đặc biệt kẻ đó lại là người nó ghét cay ghét đắng. Nó ghét Lenis vì cậu khác biệt với nó và lũ bạn. Nó cũng ghét côn trùng vì sự yếu ớt của chúng. Giờ thì hai thứ đó lại đang tâm sự cùng nhau, sự khó chịu đã lên tới cực hạn. Phelan cầm lấy một khúc gỗ đủ lớn, nó xông vào thật nhanh, bỏ qua cả cảnh giác từ Lenis và giáng thật mạnh vào mặt cậu nhóc khiến cậu ta ngã quỵ.




“Hóa ra mày có hẹn với rác sao, thằng lập dị?!”




Đi săn bắt côn trùng với chúng bạn từ bé, nó đã thừa kinh nghiệm để túm lấy Hilary. Với một tay, nó bóp nát thân thể mỏng manh của cô bướm. Song, nó tiếp tục xé nhỏ phần cánh Hilary rồi thả lên mặt Lenis. Như mọi lần, nó lại mỉa mai Lenis: “Mày thảm hại như thứ này vậy. Mày đúng là hợp với mấy con quỷ nhỏ này. Tụi bây giống nhau thật đấy.”




“Ừ… Tao thì hy vọng dân chúng sẽ tìm ra xác mày… Đồ đáng ghét…”




“Hả. Mày nói gì cơ? Nói lại x… Á…ư…ư…Mắt…”




Lời phỉ báng kết thúc ở đây, Lenis với mảnh đá nhọn từ đâu hiện ra trong tay đã đâm trực tiếp vào mắt phải của Phelan.




“Chờ…Đ… đã…”




Không để kẻ bắt nạt nói thêm gì, không để nó thốt ra lời cầu xin nào, Lenis đạp nó ngã ra nền đất ẩm như cách nó từng làm với cậu. Cậu ta ngồi lên người nó, một tay bóp chặt cổ, một tay hướng vũ khí vào bên mắt còn lại. Tiếng hét nó phá tan sự tĩnh lặng của rừng cây. Nó kêu gào khi ánh sáng kiêu ngạo của mình đã mãi mãi bị dập tắt. Không chút tiếc thương, Lenis đâm thêm ở má phải nó. Phelan bập bẹ, nó yếu ớt van xin cậu: “X…Xin lỗi… Hãy dùng phép thuật của cậu… Tớ… xin… lỗi…”




“Câu này không dành cho mày… À không, nó không dành cho rác rưởi mới là đúng nhất.”




Dứt khoát. Lenis đâm xuống thật mạnh.




Mắt nó bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh mơ màng về một ngôi sao lấp lánh. Nó tưởng tượng Phelan đang thoi thóp dưới thân mình là khối thạch cao. Nó tiếp tục đâm và đâm loạn xạ mặc kệ hung khí trên tay mình đã làm biến dạng khuôn mặt cùng phần cổ của tên nhóc xấu số.




Ánh nhìn của nó như thắp sáng cả khu rừng. Lenis mỉm cười quỷ dị, nó đã trang trí xong “tác phẩm đầu tay” – thật đẹp biết bao. Nó thu nhặt thân xác tàn tạ của cô bướm Hilary và cầu nguyện cho linh hồn cô sẽ tới vườn địa đàng. Cô sẽ ở đó chờ nó như thuở đầu gặp nhau.




Chôn cất cho cô bạn thân, nó khẽ nói: “Sana. Sana. Sana Vulnera.” nhằm chữa lành mọi vết thương do xô xát. Thật đáng tiếc vì Hilary đã chết. Nó tủi thân khi ma thuật chẳng thể mang sinh vật sống thoát khỏi tử thần. Câu thần chú này chỉ dùng cho mỗi việc chữa lành, đây là điều nó tiếc nuối nhất khi nhận ra bản thân có thiên phú phép thuật.




Vậy là giờ Lenis chỉ còn mỗi mẹ thôi, nó thề rằng mình sẽ bảo vệ được mẹ; không để cái chết xảy đến với người duy nhất trên đời còn yêu thương cái lập dị của nó.



Và….



Sana. Sana. Sana Vulnera dẫu chỉ là phép màu cho việc khôi phục thương tích, Lenis vẫn tự hào khi nó đã phần nào nhận thức dòng máu phù thủy đang chảy trong cơ thể mình.





Còn tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout