Giao Ước
Câu chuyện số 2
Nghệ Thuật
Chương 4
Đứa trẻ vốn dĩ không nên ra đời
Tỉnh dậy sau cơn ác mộng, Lena thẫn thờ trong cũi sắt chứa lúc nhúc tù nhân. Chúng ồn ào – miệng cứ oai oái kêu đau vì bị ép dẹp lại như phiến lá. Bà mẹ ấy – bị ép bởi xung quanh là nhiều thân thể cứng cáp của đàn ông – chỉ lầm bầm: “Đây không phải là sự thật. Nói cho tôi biết đi! Chỉ là… Đây chỉ là giấc mơ thôi phải không?”
“Im miệng và trật tự đi, con đàn bà có mùi phô mai từ tóc!” Một giọng gầm gừ từ gã nào đang lẫn trong đống này cô bảo Lena thôi việc tự chất vấn những thứ vô nghĩa.
“Nếu mình chịu an phận thì đã… Nếu mình không nghe lời bà ta thì mọi chuyện đã không như vậy… Nếu mình… Liệu bà ấy sẽ…”
“Mày có thôi lải nhải đi không hả… Bộ mày tính thương lượng với bề trên tới khi mụ ta cứu mày hay sao? Trên đời này không có thần linh hay thiên đường đâu… Mấy thứ ngớ ngẩn đó chỉ dành cho kẻ thống trị thôi, sâu bọ dưới đáy thì làm gì có cơ hội.” Thêm một giọng phụ nữ khác chen vào châm chọc, lời ả khiến cả lũ được một tràng cười sảng khoái.
Ngọn đuốc uất hận đã trào ra từ con tim mềm yếu, cô trút hết mọi gánh nặng cho những kẻ mãi không chịu tìm ra ánh mặt trời:
“Câm họng đi lũ gián hèn nhát, yếu đuối!!! Lũ tụi bây chính là thứ làm tắc nghẽn con đường thông từ thiên đường tới hạ giới. Chính là do mớ suy nghĩ cam chịu, yếu hèn của tụi bây mà tất cả sẽ mãi sống dưới miệng cống hôi thối… Mau câm họng lại hết!!!”
“Mày nói gì hả… Có giỏi thì phun lại đống rác đó xem nào… Nói lại xem!” Có hàng loạt bàn chân đạp liên tục vào bụng vào hông Lena. Một vài kẻ cắn và tức tối nắm lấy mái tóc quyến rũ của cô – chúng chà đạp nhưng rồi lại dừng vài giây để ngửi được thứ mùi hương tuyệt diệu này.
Sau cơn thịnh nộ, Lena chợt cười nhạt – cười một nụ cười chua chát. Cô thu mình lại giữa những cái đạp giận dữ, từng cái liềm láp thèm thuồng khi ký ức đang lũ lượt kéo về. Chúng khiến tầm nhìn cô chìm sâu, chìm sâu thẳm tới tận đáy biển tối tăm được rót đầy bởi nước mắt. Lena cứ như vậy – cứ vô hồn như vậy và ngay cả khi bọn lính đã tới để kéo lê cô đi khỏi – cô vẫn cứ như thế. Đôi bàn chân cô đã chai sạn và trái tim cô cũng tương tự. Lena không đọng lại gì ngoài việc phải ngậm ngùi chấp nhận kết cục cho mình. Cô sẽ chết và nếu may mắn sẽ được gặp lũ trẻ ở tận cùng thế giới.
“Phư Phư Phư… Hai anh lính à, tôi xem ra đã hiểu thật sự. Quả là hồi kết hợp lý cho lời nguyền mà tôi đã ban tặng cho các anh… Mấy đứa, mẹ đến với tụi con đây.” Lena thở hơi dài, thả lỏng để cơ thể bị lôi tới khu vực tra tấn.
Thời gian sau đó là những ngày kinh hoàng với riêng thể xác Lena.
Ngày 1: Cô bị tra tấn với hình phạt “nhẹ nhàng” nhất ở đây. Lena bị trói theo tư thế nằm sấp trên một tấm ván được nghiêng về một phía do cố định bởi dây thừng. Khi dây được mở ra – tấm ván nghiêng về bên còn lại và đầu của phạm nhân sẽ ngập trong một thứ nước kinh tởm – đồng tiện từ lũ con của quý tộc Atlas.
Ngày 2: Chúng kẹp mười ngón tay Lena vào dụng cụ đặc biệt. Chúng dùng nó ép chặt từng ngón tay cho đến khi mười ngón của cô đã đỏ lên và gần như muốn nổ tung. Cuối cùng, chúng dùng rìu như một máy chém thu nhỏ rồi xem từng ngón tay là mấy cái đầu tù nhân. Kết thúc ngày hôm đó – bàn tay trái Lena mất đi ngón trỏ và ngón áp út – bàn tay phải mất đi ngón út.
Ngày 3: Lena buộc phải lõa thể trước con phố có nhiều người qua lại. Cô bị kéo căng chân ra hai phía, hai tay bị kéo căng lên cao và phải chịu đau đớn bởi roi da ở tư thế đó cho đến lúc hoàng hôn buông xuống.
…
Mỗi ngày trôi qua – cơn đau sẽ tăng dần.
Và ngày nào cũng thế, lúc nào cũng vậy. Thứ duy nhất Lena có được chỉ là câu hỏi vô vị: “Mày hãy cho tao biết về mọi thứ ở Compass?”. Tuy cô đáp lại đúng một câu: “Nó cũng như ở đây thôi” nhưng có lẽ nó vẫn chưa bao giờ là đủ với những con gấu ngoan cố này.
Gần một tháng kể từ lúc Lena sa cơ lỡ vận mà đặt chân đến vùng đất quỷ ám, cô không cách nào chợp mắt nổi. Thể xác cô kêu lên trong vô vọng, nó cầu xin Lena hãy mở miệng hoặc cứ chết đi để nó được giải thoát khỏi thống khổ mà cô đã gián tiếp gây ra. Trả lời cơn đau cơ thể – tinh thần Lena chỉ hồi âm bằng một điệu cười cay xé.
Lena luôn nở nụ cười như vậy khi bị tra khảo. Lũ trẻ rất thích mẹ chúng cười vì nụ cười từ cô khiến chúng thấy mình chẳng cần phải đau khổ khi không có cha. Bây giờ thì chúng đã chết – chúng bỏ lại người mẹ ở cõi đời nghiệt ngã và nụ cười ấy sẽ là lời chào cho cuộc hội ngộ ở vườn địa đàng của mấy mẹ con.
*Két…*
Cửa sắt mở ra khi Lena bơ phờ, chỉ chăm chú rồi lẩm bẩm với góc tối của phòng giam biệt lập.
“Ưm… Ưm…” Một bàn tay chai sạn, thô ráp bịt chặt miệng Lena.
Một thân hình to lớn ấn mạnh cô xuống sàn. Lena biết được gã là ai. Chính hắn – tên cai ngục tra tấn cô và cũng là kẻ thi hành lệnh bắn lên Ella. Cô vung tay chống trả, hai chân đạp vào thân hình cổ quái của hắn.
Con mồi này quả không dễ xơi, hắn gầm gừ với Lena: “Tao thích tóc của mày thật đấy. Tao đợi lâu lắm mới thấy mày biệt giam như này. Tao đã nhịn không nổi từ khi gặp mày rồi.”
Đã hơn một tháng qua, Lena chưa từng thể hiện bất kỳ cảm xúc nào dù cho từng ngón tay cô bị chặt đứt. Nhưng giờ đây, cô mới trở nên hoảng hốt và kinh sợ tột cùng vì biết món quà mà nữ thần ban cho mình ngày trước đã thu hút phải một con ruồi chúa. Một con ác quỷ lông lá đáng sợ.
“Tóc mày… Nó… A…a…” Gã run lên từng cơn khi da thịt chạm vào thứ mùi hương khiến gã mê mẩn.
Tên quản ngục càng hứng khởi bao nhiêu, Lena càng quằn quại bấy nhiêu. Nỗi sợ trong cô cứ tăng lên khi cô cảm thấy hắn sắp không kiềm chế nỗi con thú trong mình. Mỗi cái xô đập từ hắn -dường như đã đánh động mớ ký ức vốn đã ngủ yên của Lena. Con thú hoang này giờ hành động không khác gã Solar đã cưỡng hiếp cô và góp phần tạo ra Cora là bao.
Lena trở nên yếu ớt lúc nghe thấy tiếng chiếc quần da rơi xuống. Tứ chi cô đều chẳng còn lành lặn nên cũng chả có chút sức nào mà phản kháng. Lúc con mồi đuối dần là lúc gã thợ săn hào hứng nhất. Một tay nắm chặt mái tóc cô gái, tay còn lại của gã di chuyển xung quanh vùng cổ Lena rồi từ từ hạ từng ngón tay xuống bụng, vùng eo thon thả và thấp hơn nữa.
Bàn tay dơ dáy ấy hạ dần tới những điểm nhạy cảm khiến đôi mắt người phụ nữ tuôn trào không ngớt những dòng lệ cho một tương lai u ám. Cũng giống trước đây, việc cô bị tên quý tộc hãm hiếp đã dẫn tới sự ra đời của một thiên thần nhỏ không nên hạ phàm, và lần này – sẽ thêm nữa một thiên sứ vô tội sinh ra chỉ có mẹ mà thôi.
Sự hì hục của hắn kéo dài chừng nửa giờ đồng hồ và chỉ tạm ngưng khi trực giác mách hắn có kẻ đang rình mò quanh đây. Gã mặc xác Lena với thân thể bê bết của cô. Gã ăn mặc chỉnh tề sao cho giống mình ở nửa giờ trước, hiên ngang bước đi như một anh hùng vừa lập được mười hai kỳ công lớn.
Bên trong bức tường hiu hắt bị phủ mới sự ô uế và xấu xa. Lena cứ khóc mãi không thôi. Cô sờ sờ bụng mình, mếu máo một cách vô vọng và uất ức: “Ta nguyền rủa tất cả… Tại sao chứ… Mình chỉ muốn… sống thôi mà!”
Ánh sáng tắt dần trong đôi mắt của Lena.
Sự việc của nữ tù nhân khiến Wolfe – tên cai ngục bạo hành Lena bị ảnh hưởng nghiêm trọng do đã phạm phải một giới luật khắt khe ở chốn này – không được quan hệ bất chính với kẻ tội đồ. Kẻ đã tố cáo Wolfe chính là một tên lính đã luôn nhăm nhe chức vị của gã từ rất lâu. Chỉ đợi đến lúc bụng Lena đã đủ to để ai cũng biết cô ta đang chứa một sinh mệnh trong đó, hắn sẽ đem toàn bộ sự thật dâng lên tầng lớp tối thượng và lũ Deus Osmol sẽ trả lại vị trí mà hắn xứng đáng.
“Thằng khốn này, mày dám cản trở con đường vươn tới đỉnh cao của tao sao?” Wolfe kéo Ali (kẻ mách lẻo) vào một căn phòng kín để tra hỏi.
“Ông nghĩ mình còn sống bao lâu nữa để chạm được vào ánh sáng đây, con sói già? Hơn nữa, một kẻ thiếu kiềm chế như ông đã tự chuốc khổ cho mình rồi đấy. Wolfe, ông thừa biết vương quốc này sẽ hành hình bất cứ ai trong ba tầng lớp dám quan hệ bất chính với lũ sâu bọ và tội đồ kia mà. Giờ lão chỉ có hai nước đi thôi, hoặc là biến con ả đó thành người nhà của lão rồi lùi xuống vài bậc thang hoặc là trút hơi thở khi bình minh đến. Nếu ông đồng ý với ý kiến số một thì tôi đây rất sẵn lòng. Dù sao thì ông làm cai ngục cũng lâu rồi mà nhỉ? Nên đổi người thôi.”
“Ali, mày dám…” Gã bóp chặt cổ tên kia nhưng hắn vẫn giữ thái độ thảnh thơi vì đã nắm chắc kèo trên.
“Thân hình của ông đi tra tấn sẽ hợp hơn kẻ ốm yếu như tôi… Ông mau chóng chọn đi, để cô ta và đứa nhỏ sống hay ông chết rồi được chôn chung với hai mẹ con chúng. Nói cho ông biết, bụng ả đang to dần và vài tuần nữa cái nhà ngục khổng lồ này sẽ ngập trong tiếng oa oa của con ông đó.”
Ali dứt lời thì quẳng cho Wolfe cái roi đã đi cùng hắn rất nhiều năm. Hắn mãn nhãn nhìn sự khó chịu trong ánh nhìn của cai ngục, cười giòn giã rồi phắn ra ngoài.
“Mẹ kiếp, mình mà phải lo cho nó và con nó sao!?” Wolfe đạp cửa phòng, tay siết chặt dụng cụ cho vai trò mới ở nhà tù. Lão nghiến răng ken két khi tâm trí cứ hiện về gương mặt Lena cùng giọt máu của lão trong bụng cô ta.
Sau sự cố của cựu quản ngục, thời gian dần trôi cũng là lúc đứa trẻ trong bụng Lena dần lớn. Vào lúc ấy và vài tháng sau đó, cô chỉ chìm trong sự vô định của bóng tối. Lena cũng như hắn, cả cô lẫn gã đều cảm nhận được nó đang tồn tại – sản phẩm từ sai lầm của cả hai đang động đậy bên trong.
Một, hai rồi tất cả.
Những cô nhóc, cậu nhóc không cha đều lần lượt lìa xa thế giới này bằng một cái kết đau đớn.
Lena ngộ ra rằng việc mình gãy cổ vì không còn khả năng sinh sản vẫn còn tốt hơn gấp mấy lần so với việc chạy trốn vận mệnh. Chỉ vì cái hạnh phúc hão huyền, Lena đã bỏ lại toàn bộ sinh mệnh mà cô đã góp phần tạo ra. Cô từng hứa cho chúng nó một thế giới mà chúng nó chẳng phải sợ hãi ngày mai và giờ thì cả bảy đứa đều nhận lại kết cục thật thảm khốc.
Bọn trẻ không còn nữa và Lena cảm nhận cô chỉ là một bà mẹ tồi. Tồi vì thất hứa, tồi vì để con phải chết thay vì mình, tồi vì ngu ngốc và tồi vì… Đã để thêm một sinh linh nữa chuẩn bị chào đời.
“Mẹ xin lỗi! Mẹ không thể sinh con ra ở đây… Con là một linh hồn trong sáng và thuần khiết, mẹ không thể để con lớn lên trong bụng của ác quỷ được. Tay mẹ đã nhuốm máu… Hức… Hức… Mẹ xin lỗi con.” Cô luôn nói những lời này khi đã năm lần bảy lượt tìm mọi cách để giết đứa bé hay chí ít là chính mình.
“Bộ mày điên rồi sao? Mày muốn kéo tao chết cùng à?” Kẻ cùng Lena tạo ra bào thai đã ngăn cô khi cô lần đầu hành động. Kể từ sau đó, Ali – người sắp là tân quản ngục – đặt vào cổ Lena một chiếc vòng quen thuộc. Để ý định giải thoát cho đứa con mãi kẹt lại trong ảo vọng do cô tự tạo nên.
Chuyện cái vòng này đã không còn xa lạ gì với Lena. Do ở đây cũng khá lâu nên cô biết được thứ này chính là phát minh của Osmol – một vị thần khác được thờ phụng như Axis. Hắn – kẻ trao cho vương quốc này nhiều thứ bảo vật với công năng kỳ dị – nhằm đảm bảo chúng sẽ răm rắp theo hắn như lũ ký sinh trùng.
Chiếc vòng này tên là Asura. Khác hẳn Anata – loại dùng để khóa giác quan – Asura chỉ có chức năng duy nhất là cưỡng chế tinh thần của kẻ đeo nó, buộc hắn phải thực một mệnh lệnh từ chủ nhân. Chỉ một câu lệnh mà thôi.
Vào giây phút bị Ali phát giác về hành vi đồi bại với tù nhân. Wolfe đã phải đứng trước hai lựa chọn do hội đồng tối cao đưa ra dành cho tầng lớp Sadist của hắn.
“Cựu cai ngục Wolfe Meredith, tội của ngươi đã phạm phải giới luật tối kỵ của vương quốc này. Theo sắc lệnh từ đức vua, ngươi phải bị thiêu sống trước lúc mặt trời mọc hoặc chứng minh kẻ mà ngươi đã quan hệ có liên quan.”
“…”
“Ngươi có muốn nói gì trước hội đồng hay không?”
Dưới sự chất vấn đổ dồn từ hội đồng, Wolfe nghiến răng nghiến lợi, nhìn về phía kẻ đã dồn hắn vào chân tường. Gã chỉ gật đầu nhẹ dù trong sâu thẳm đang đứng giữa hai ngã hoặc chết hoặc từ bỏ vị trí. Nhưng hắn nào muốn vậy, khác với hai lựa chọn trên thì bây giờ hắn chỉ muốn chọn đáp án thứ ba – không chọn gì cả.
“Thưa hội đồng, tôi là người đã báo cáo chuyện này. Tôi muốn chứng minh ông ấy và ả kia có liên quan với nhau.”
“Ngươi có cho phép hắn sẽ chứng minh cho ngươi không Wolfe?”
“Tất nhiên rồi.” Wolfe nói ra một cách giằng xé.
Được sự đồng ý từ hội đồng, Ali ra lệnh dẫn Lena từ nhà giam để tiếp tục màn kịch của hắn.
“Ả kia, ngươi có quan hệ gì với hắn hay không?” Câu hỏi từ hội đồng khiến cả Lena cùng Wolfe hướng mắt về Ali.
“Có. Ông ấy là người tình của tôi. Chúng tôi đã thất lạc nhau hơn 15 năm.”
“Ngươi có xác nhận điều đó không?”
Wolfe cũng bình tĩnh đưa ra lời xác nhận: “Có… Cô ta và tôi đã có với nhau nhiều đứa con. Một ngày nọ, cô ta cùng lũ trẻ bị bắt cóc sang Compass và tận 15 năm sau, cô ta mới trở lại. Cô ta đã thay đổi rất nhiều. Tôi không rõ chuyện gì đã xảy ra vì khi cô ấy dạt vào bờ cùng hai đứa trẻ… Ngoại hình, gương mặt của cô ấy rất khác trước đây, đặc biệt là mái tóc. Nó thật sự rất khác… Vì lẽ đó nên tôi mới hiểu nhầm cô ta là dân của Compass rồi tra tấn cô ấy. Lena là vợ sắp cưới của tôi chứ không phải kẻ tội đồ hay sâu bọ nào cả.”
“Lena, còn cô thì sao? Cô để mặc hắn tra tấn? Với cả hai đứa nhóc đó nữa… Chúng là ai?”
“Chúng là con tôi. Tôi đã bị hại lúc còn ở Compass. Lũ ấy đã khiến tôi thay đổi bằng một thứ gì đó… Tôi không nhớ rõ vì nó giống như ma thuật vậy.”
“Ma thuật? Chà, một thông tin hữu ích đấy. Đức vua của chúng ta sẽ thích điều này. Wolfe, ngươi và cô ta chỉ là người tình của nhau, hai ngươi sao lại sinh con nhiều đến vậy?” Thêm một câu hóc búa khác từ hội đồng.
“Cô ta rất quyến rũ. Mấy ông không công nhận sao?” Wolfe cười khẩy với câu trả lời súc tích.
“Thưa hội đồng, tôi xin làm chứng cho lời nói của Lena. Cô ta đã nói ra mọi thứ cho tôi nghe ngay sau sự việc thiếu kiềm chế của Wolfe. Cái vòng Anata này là để đảm bảo cô ta không vì đau khổ mà chết trước khi được sống lần nữa… Tôi cần đứa bé trong bụng cô ta còn sống để thay cho lời xin lỗi mà tôi dành cho cựu cai ngục vì đã tố cáo ông ta.”
Hắn tiếp tục quay sang ỉ ôi với kẻ mà hắn hãm hại: “Xin lỗi, Wolfe. Tôi chỉ làm theo luật thôi. Nhưng tôi đã minh oan cho ông, tôi giúp con ông còn sống và đầu ông vẫn còn trên cổ. Tôi đã cố nói ông hãy kiểm soát bản năng của mình. Thật may cho ông đây là vợ sắp cưới của ông, nếu là con tiện tì ất ơ nào thì ông tiêu rồi.”
Sau khi diễn thuyết một bài cắt ngang hội đồng thì hắn lui về, nhường lại sân khấu cho cặp đôi.
“Những lời Ali nói có đúng vậy không Wolfe, người đã chẳng nhận ra người vợ sắp cưới?”
“Đúng là vậy, nếu biết tôi sẽ đưa cô ấy ra khỏi nhà ngục.”
“Wolfe Meredith. Tội của ngươi đáng lý ra phải là tội chết, nhưng ngươi đã chứng minh cô ta có mối quan hệ với ngươi nên đây sẽ là phán quyết cuối cùng dành cho ngươi. Ngươi sẽ bị đày vào khu chuột và bị giáng xuống làm lính tra tấn tù nhân. Thay thế vị trí của ngươi sẽ là Ali, kẻ đã phát giác hành vi của ngươi. Ngươi có đồng ý không!?”
“Tôi đồng ý!!!”
“Đồng thời, ngươi phải đảm bảo cô ta cùng đứa bé đó sau này vẫn còn sống và sẽ cống hiến cả sinh mạng cho Atlas cùng thần Osmol. Ngươi có đồng ý không?”
“Thưa có.”
“Vậy phiên tòa kết thúc tại đây, giờ thì cút về vị trí hiện tại của ngươi đi”
Phiên tòa khép lại với nhiều cảm xúc của nhiều cá thể. Sự hả hê của Ali, sự phẫn nộ của Wolfe và sự tuyệt vọng; mặc cảm của Lena.
Vài tháng sau đó, trước ngày hạ sinh đứa bé một tuần. Lễ cưới diễn ra với sự góp mặt của không một ai cả. Chú rể lẫn cô dâu đều không nở một nụ cười nào vào ngày này. Chiếc váy cưới giờ với Lena thật xấu xí. Cô chẳng còn chút tự hào nào khi mang nó trên người.
Tiếng khóc của đứa trẻ cất lên cùng lúc với tiếng hét vì đau của người đàn bà đang bị Wolfe tra tấn trong ngục. Thiên thần nhỏ với đôi cánh đen tuyền ra đời trong căn nhà hôi thối chỉ có mình Lena. Cô phải một mình sinh con khi chồng đang bận hành hạ kẻ khác.
Nó là bé trai – và lúc vừa chào đời nó đã quá khác biệt với vô số đứa trẻ ngoài kia. Nó nắm chặt dây rốn Lena dù miệng vẫn đang oe oe. Mẹ nó đã cắn răng tự cắt phần dây rốn trào ra cùng con. Cả hai dính đầy máu cùng dịch nhờn, cô ôm nó, chỉ biết thì thào:
– Lenis, đáng lẽ… con không nên sinh ra trên đời này.
Còn tiếp.
Bình luận
Chưa có bình luận