Giao Ước
Câu chuyện số 2
Nghệ Thuật.
Chương 3
Vương quốc song sinh
Trên con thuyền nhỏ chầm chậm qua sông, Lena không khỏi hạnh phúc khi trước tầm mắt cô là lũ trẻ đang say giấc nồng. Cô nhè nhẹ lèo lái chiếc thuyền cũ kỹ, tránh để đàn con chợt tỉnh. Nhìn chúng nó, Egan ôm Cora và Ella tựa lưng vào anh mình, Lena không tài nào kiềm nỗi nước mắt mà cô đã cố giấu đi. Cô buông xuống hai mái chèo, trong đầu hiện về hình bóng của những đứa trẻ đã hy sinh: “Ước gì… Mấy đứa cũng ở đây với mẹ và các em.”
Không gian giờ đây đã chìm vào hư vô. Mặt nước không có một gợn sóng dù là nhỏ nhất, nó tĩnh lặng đến nỗi chẳng khác gì chiếc gương khổng lồ.
“Giá mà tụi con được sinh ra ở thế giới yên bình như thế này… Yên tĩnh quá!” Xoa đầu từng đứa, Lena cứ mơ mơ màng màng. Cô thiếp đi, toàn bộ thân thể sõng soài trên mặt gỗ. Và, khi cô mở mắt, cô thấy mình đang nằm trên thảm cỏ xanh mướt với bảy đứa con say sưa ngủ cạnh bên.
…
*Ầm* Đang tĩnh tại giữa dòng sông, Lena cùng Egan và Ella bỗng bị đánh thức bởi một tiếng động lớn như có gì đập mạnh vào thuyền.
Cô ra hiệu cho chúng nó ngồi yên, bản thân ngước xuống kiểm tra. Cùng lúc đó, con thuyền rung lắc dữ dội. Nó chao đảo trên mặt nước như thể sự yên tĩnh của con sông đã bị ai cướp mất. Dòng sông tĩnh lặng đã không còn nữa mà trở lại dáng vẻ hung bạo thường thấy, thậm chí là còn dữ tợn gấp bội lần trước đây.
Hai đứa trẻ hoảng loạn bò lại bên mẹ. Cora cũng vì chấn động này mà thức giấc. Tất cả dồn về phía Lena trong lúc cô cũng dần mất bình tĩnh. Mọi sự từ lúc bắt đầu đều diễn ra một cách ngẫu nhiên và may mắn, nhưng chính Lena cũng không ngờ rằng biến cố lại phát sinh khi cô cùng gia đình đã sắp chạm vạch đích.
Nước sông chảy mỗi lúc một xiết, con thuyền cũ vì thế mà càng ngày càng ngả nghiêng. Từng giây trôi qua, mực nước cứ từ từ dâng lên và tràn vào trong thuyền. Lena ước tính chắc chừng ba phút nữa, hoặc thuyền sẽ bị đánh cho lật úp hoặc nước sẽ nhấn chìm cả bốn mẹ con sang tận thế giới bên kia. Giờ đây, mọi thứ mới chính thức là không có lối thoát. Với chỉ duy nhất bản thân mình, Lena còn chưa thể chắc chắn cô có qua được cửa tử hay không. Đằng này, cô còn phải mang theo cả ba đứa nhỏ mà hai trong số chúng lại không có khả năng tự xoay xở. Một đứa thì gãy chân nên không thể bơi được, đứa kia thì còn chưa biết nói. Trong cơn tuyệt vọng, người mẹ đã dấy lên suy nghĩ rằng sẽ bỏ lại đàn con sau lưng. Thế nhưng, tình mẫu tử đã không cho phép Lena thực hiện nước đi tàn nhẫn ấy. Cô đã mất quá nhiều thứ trên đời và bây giờ, cô chỉ còn mỗi gia đình nhỏ đang nương tựa vào mình. Lena vì vậy mà không cho phép bản thân đầu hàng trước sóng dữ. Cô một tay ôm chặt lấy ba đứa nhỏ, tay còn lại dùng hết sức bình sinh chèo thuyền đến được bờ bên kia.
Khung cảnh tĩnh lặng khiến Lena thốt lên: “Yên tĩnh quá!” giờ lại chẳng khác cơn đại hồng thủy thu nhỏ là bao. Từng con sóng dữ tợn vồ vập chiếc thuyền đang chở bốn sinh mệnh yếu ớt. Bầu trời bắt đầu gào thét dữ dội, sấm chớp cùng cơn mưa thi nhau trút xuống mấy mẹ con. Lena đã không thể giữ nổi mái chèo vì mỗi giọt mưa như thể mũi kim nhọn đâm vào mắt cô. Trong một tích tắc khi cô phân tâm, con thuyền đã bị đánh cho lật úp. Cả mẹ cả con đều bị dòng nước hung bạo cuốn đi mỗi người một hướng. Cô sợ hãi tột cùng vì Cora đã vuột khỏi tay mình và hai đứa kia thì chẳng rõ tung tích. Nước mắt Lena hòa lẫn với cơn mưa đang ngày một lớn. Nơi con sông tối tăm mù mịt, cô phải chiến đấu, phải vượt qua từng cơn sóng đánh vào mình để nắm được bàn tay của một trong ba đứa. Cô cố tìm những đứa con trong vô vọng, cố để nghe rõ tiếng kêu cứu của chúng nó đã bị tiếng mưa lấn át. Nhưng dường như mọi nỗ lực từ bà mẹ đều bị bóng tối dập tắt, chẳng còn lại gì ngoài âm thanh của màn mưa bất tận. Tiếng rào rào phá tan mọi vận may đã cứu rỗi Lena.
Dòng sông chưa bao giờ giận dữ như vậy. Có lẽ là nó muốn trừng phạt ai đó. Nó – cùng người bạn thân là bầu trời kia đã đồng điệu cất lên bài ca bão tố – cả hai cùng nhau nhấn chìm toàn bộ tia hy vọng le lói của sinh vật thấp hèn, đáng thương. Để rồi, tất cả sẽ lại hòa vào con sông chứa trong mình “thành quả” của chiến tranh.
“Này, tỉnh dậy đi chứ con ả kia!” Bàn tay thô ráp cứ vỗ vỗ vào trán Lena khiến đầu óc mụ mị của cô thức giấc.
“Đây là…” Lena ngồi dậy một cách nặng nề và khó khăn. Cô nhói lên vì toàn thân đầy những vết bầm tím do va đập mạnh, không những thế mà cô còn…
“Chuyện gì vậy? Ông là ai và tôi đang ở đâu? Với lại, sao tôi bị trói thế này? Cả bộ đồ mà tôi đang mặc nữa?” Từ ngạc nhiên này đến ngạc nhiên khác, Lena không còn chút ký ức nào sau sự cố kinh hoàng đó. Cô nghĩ mình lẽ ra phải chết ngạt với cái xác chìm sâu vào lòng sông và đó sẽ là bản án cho kẻ đã phạm vào tội ác tày trời.
Nhưng… Lena vẫn còn sống, vẫn còn ý thức được rằng mình đang không ở thiên đường hay địa ngục. Cô đăm chiêu nhìn cảnh vật xung quanh và cả người đàn ông cũng bị như cô. Bọn họ đều bị trói lại với tư thế hai tay đưa ra sau bởi một sợi xích lớn nơi cổ tay cũng như cổ chân. Cổ hai người cũng bị đánh số thứ tự với Lena là 43 còn tên kia là 44.
“Chúc mừng cô, con khốn xui xẻo! Chào mừng tới phòng giam tầng hạ của Atlas. Cứ từ từ mà thưởng thức, ở chung với tôi thì cô chưa sứt mẻ gì đâu. Cô gái có cái đầu thơm ngát à!”
“Tôi đang ở Atlas sao? Nói vậy là…Tôi đã tới được đây. Nhưng sao tôi lại bị giam chứ?”
“Vì cô chả là cái thá gì ở chốn này cả. Cô chỉ là sâu bọ đào tẩu từ kẻ thù của Atlas thôi.” Gã nhổ nước bọt thẳng vào cô, phỉ báng câu hỏi của Lena bằng một giọng hách dịch.
Lena lần nữa mơ hồ về quyết định của mình trước kia. Cô biết và cô hiểu rất rõ vấn đề sẽ xuất hiện khi đặt chân đến vùng đất này. Tuy nhiên, không lý nào chỉ dẫn từ nữ thần lại sai được, bà ta đã giúp cô an toàn đến thế giới khác; giúp cô vượt qua phần lớn chướng ngại khi khởi hành.
Vậy tại sao mình lại bị giam cầm ở đây? Chiến tranh đã kết thúc rồi kia mà? Tâm trí Lena chuyển động liên hồi với hàng tá câu hỏi và chỉ tạm ngưng khi đập vào mắt cô là bàn tay phải chỉ còn lại hai ngón của người đàn ông.
“Cô vẫn còn ảo tưởng mình đã rời khỏi địa ngục à!!!” Hắn lớn giọng khi thấy cô ta cứ hau háu nhìn tay mình.
“Ông nói thế là ý gì? Hơn nữa, tay của ông…”
“Bộ cô quên người ta gọi Atlas là gì hả.”
Lời của gã khiến cô nổi gai ốc.
Lena ngay khi quyết tâm làm theo hướng dẫn từ Axis đã ngờ ngợ điều gì về Atlas. Cô nghi ngờ lựa chọn của chính mình từ lúc bắt đầu hành trình nhưng cũng nhanh chóng phủ nhận sự nghi hoặc bởi cái quyền uy của Axis cùng lời nói có trọng lượng từ bà ta. Từng chữ mụ thốt ra đều chắc như đinh đóng cột và dù có như thế nào thì cô cũng phải thừa nhận là mình đã tin mụ sái cổ.
“Atlas là vương quốc song sinh của Compass… Tôi tưởng là nó chỉ giống…”
“… Nó giống theo cả nghĩa đen lẫn bóng” Người đàn ông tiếp lời Lena bằng thái độ tiếc nuối: “Đây không đơn thuần là chiến tranh xâm lược từ một phía. Hai kẻ trị vì này, hai tên vua vốn là anh em sinh đôi. Cả Compass lẫn Atlas đều thuộc một đế quốc chung. Cha chúng là hoàng đế và chúng sinh ra đã coi nhau như kẻ thù. Hai bên giống nhau về cách phân chia giai cấp thống trị và bị trị, nói tới đây thì chắc cô hiểu rồi chứ gì.”
“Ý ông đây không đơn thuần là chiến tranh xâm lược mà là cuộc tranh giành lãnh thổ trong nội bộ gia đình?”
“Hừm… Hihihi… Nếu vậy thì lại đơn giản quá.” Hắn lê lết trong mớ xiềng xích, nở nụ cười như thỏa mãn điều gì.
Gã xộc đến Lena lúc cô còn chưa nhận được đáp án cho câu hỏi mà mình đưa ra. Song song cùng câu nói hiểm hóc vừa rồi là một cái ấn mạnh từ gã bạn tù. Hắn dùng sức ghì mạnh cô xuống đất. Miệng liên tục thở ra những lời khó nghe và Lena cũng rợn người khi râu ria của hắn của phủ kín môi cô.
“Đừng hoảng loạn như vậy; tôi sẽ giải thoát cho cô, cô gái đồng hương à! Kết thúc ở đây sẽ không phải chịu thống khổ từ phía trên đâu.”
“Ưm… ưm… M… Mau tránh xa…”
Lena càng khổ sở chống trả, gã kia càng lấn lướt con mồi của mình. Hắn – bằng đôi bàn tay nhem nhuốc chỉ vỏn vẹn vài ngón – cố chạm vào làn da còn ẩm, còn nước tong tong như mới tắm. Mặc kệ người phụ nữ trông thật khổ sở, tên này vẫn cứ ung dung làm điều mà hắn cho là đúng. Chỉ đến khi một tay quản ngục bước vào, gã mới chịu buông tha cho Lena.
“Mau xê ra! Hai con vật bẩn thỉu này.” Viên quản ngục có thân hình như gấu xám, đôi mắt tàn bạo và đẫm máu nắm lấy mớ tóc yếu ớt của gã lôi ra phía tường.
Như nhìn thấy thiên địch, tên tù nhân khúm núm; mỏm cụt ở tay cứ run run không ngừng.
“Hôm nay là mớ còn lại.” Quản ngục sau khi nói xong thì thêm hai kẻ nữa tiến vào phòng giam. Chúng lôi gã kia đi trước khi gã kịp nói với Lena vài lời cuối – những câu từ khó hiểu: “Bất cứ lời nguyền nào cũng cần một cái giá.”
Mãi ngơ ngác sau câu vừa rồi, Lena bị gã quản ngục túm tóc đầy thô bạo: “Tao rất là muốn nghe chuyện về Compass đấy, mày biết không?”
Tiếp sau “người bạn tù”, Lena cũng bị đưa đi. Đầu cô bị chúng bịt lại bằng một bao đen; cơ thể cô bị lê đi khỏi phòng giam – hai chân ma sát vào mặt đất. Chừng vài phút sau đó, cô được chúng đặt ngồi vào một bề mặt gỗ lớn. Tiếng hí của ngựa cất lên và cỗ xe bắt đầu lăn bánh.
Cô gái cảm nhận được cạnh mình là hai cơ thể to như hộ pháp khiến cô không tài nào động đậy nổi.
“Á!” Chợt, một kẻ trong số chúng nắm chặt tóc Lena. Hắn cầm chắc lọn tóc màu sữa, mê mẩn ngửi hương thơm từ nó. Thậm chí, cô còn run sợ khi cảm thấy rõ đầu lưỡi của gã đang liếm láp tóc mình.
Chuyến “hộ tống” tuy không quá ngắn nhưng cũng đủ làm Lena ám ảnh mãi sau này. Trong suốt thời gian ở cỗ xe ngựa, cô bắt đầu bằng cảm xúc khó chịu và đến khi xuống xe, nó chỉ còn là cảm giác kinh tởm đến tận xương tủy.
Rời cỗ xe quái ác, Lena tiếp tục bị kéo đi đến một vùng đất bao quanh bởi thứ hàng ngàn thứ âm thanh hỗn tạp. Tuy tầm nhìn phải hạn chế do màu đen từ bao trùm đầu, Lena vẫn cảm giác được cái lạnh âm u ở chốn này len lỏi vào sâu trong hốc mắt. Mặt đất nơi chân cô chạm nhớp nháp một thứ chất lỏng kỳ dị; hai tai cô ù ù vì tiếng hét của nhiều người cứ inh ỏi bên tai. Thi thoảng, một vài bàn tay nhuốm máu còn nắm lấy chân Lena kéo lại phía sau.
Nghe tiếng rên la đến đinh tai nhức óc, Lena cuối cùng cũng được chúng đặt lên một chiếc ghế sắt. Chúng siết hai tay cô vào tay ghế bằng xích, cố định đầu và cổ cô bằng một chiếc vòng kim loại có khắc hoa văn hình con mắt. Trước khi rời đi, mấy kẻ này không quên ngửi lấy ngửi để mái tóc sữa thơm ngát, chúng vỗ vỗ vào má Lena mà cợt nhả: “Tóc mày chắc thu hút được nhiều côn trùng lắm đây.”
Bao trùm đầu vừa mở thì xộc thẳng vào mũi cô là mùi tanh nồng nặc của máu. Xung quanh có mấy quả đồi nhỏ cỡ cánh cửa được xếp từ tay, chân và đầu của vô số đàn ông lẫn phụ nữ. Không chỉ thế, ở phía xa xa còn là nơi mà Lena mập mờ thấy một người phụ nữ như cô đang bị ai kéo lưỡi ra… Một tiếng rên khủng khiếp vọng đến phía cô – đủ lớn để cô có thể mường tượng cảnh chiếc lưỡi bị một con dao cắt phăng đi mất.
Mọi thứ còn kinh khủng hơn cả những gì mà Lena đã nghe, nhìn và cảm nhận được ở Compass. Cô chẳng dám nghĩ Atlas sẽ là chốn thiên đường nhưng cũng chưa từng nghĩ nó lại tồi tệ đến thế. Mỗi phòng giam đầy ắp người – đầy đến độ mà tiếng khóc than vì bị ép ngạt cùng tiếng mếu máo vì phải thở chung không khí với tử thi ở bốn phía có thể xé tan lòng dũng cảm của bất cứ ai.
“Đó là một trong những cực hình ở đây. Bọn tao sẽ nhét đầy lũ sâu bọ vào cùng một lồng giam bé xíu, để chúng chết dần chết mòn dưới áp lực được tạo thành từ sự chèn ép giữa người và xác. Nhưng chỉ thế thì vẫn chưa phải là màn hay nhất dành cho mày đâu, Compass ạ!” Gã quản ngục lúc nãy hầm hè bên tai Lena. Hắn vỗ tay ba nhịp và từ xa có thêm kẻ khác vác một thứ gì đó được phủ bởi một tấm vải đỏ.
“Nhìn xem thấy quen không?”
“K… Không thể… Cor… Cora… ư… ư…” Lena thở khó nhọc, mồ hôi đầm đìa, cổ họng trở nên đặc quánh, từng chữ thốt ra đầy đau đớn khi chứng kiến hắn cầm cái xác trương phềnh; trắng bệch của đứa bé vài tháng tuổi như một món đồ chơi.
Gã quản ngục cho phép hắn quẳng cái xác mặc kệ tiếng gào khóc từ Lena. Song, gã lệnh tên kia di chuyển cái ghế đang trói cô sang một nơi có vẻ là đài hành quyết. Hắn hướng đầu Lena về phía cây cột đang trói ai đó, bên dưới là dàn cung tên được tẩm đầy dầu hỏa.
“Đoán thử xem là ai phía sau tấm vải đó?” Tên cai ngục cho mở tấm vải phủ lên người bị trói.
Khi tấm vải rơi ra, Lena thét lên dữ dội.
Tiếng thét ấy xé toạc cả bầu không khí chết chóc bao trùm nhà ngục, nó mạnh đến nỗi áp được phần nào tiếng rên rỉ từ hàng ngàn tù nhân đang chịu sự dày vò thể xác. Bởi lẽ, sau tấm màn kia lại là Ella – đứa con gái xấu số tưởng chừng không qua khỏi trận bão lúc đó.
“Bắn!” Hắn vung tay, những mũi tên tẩm dầu được phóng thẳng về phía con bé.
“Mẹ…” Nó chỉ kịp gào lên khi cảm nhận Lena đang gần đó, trước khi trút hơi cuối cùng.
“Dừng lại! Mau dừng lại!… Không… Đừng mà…” Người mẹ đau đớn, cô ta khóc rống lên dữ dội như con thú non đã dẫm phải chiếc bẫy tàn ác từ gã thợ săn.
“Phóng hỏa!” Hắn tiếp tục vung tay, thêm một mũi tên nữa đã châm lửa sẵn, bắn vào thi thể còn rướm máu của Ella.
Lena đầm đìa nước mắt. Cái tiếng phừng phừng từ ngọn lửa đã thiêu rụi con gái cô cùng những hoài bão còn dang dở của hai người. Cô từng hứa sẽ tìm thầy thuốc giỏi để chữa lành chân cho nó, từng ngoắc ngón tay hứa sẽ cho con một mái ấm, một người cha thật sự.
Ngọn lửa cháy lớn dần, cảnh tượng hệt như một que diêm khổng lồ để cô bé có thể cầu nguyện trong đêm đông giá lạnh. Nhưng, chỉ khác là cô bé đã không còn nữa. Một chút cũng không. Tất cả đã lụi tàn dưới ánh sáng bập bùng, chết chóc ấy. Tuy rằng bản hòa ca từ những tiếng hét của tù nhân vẫn tiếp diễn, Lena cảm giác dường như thời gian xung quanh cô đã dừng lại. Mọi giác quan trong cô đã cháy rụi theo ngọn lửa. Mắt cô nhòe đi vì bị dòng lệ lấp đầy; miệng cô cay xé xuống tận cổ họng; tai cô cứ ù ù hết cả lên để rồi không còn nghe được gì; mũi cô nghẹt lại khiến cô nhọc nhằn duy trì nhịp thở và da cô nổi gân guốc do ngọn lửa giận dữ đang sôi sục trong lòng.
Càng thấy cô gái đau khổ, bọn chúng như được tiếp thêm thức ăn để thỏa mãn tinh thần quỷ quái. Một kẻ trong số linh canh than thở: “Côn trùng… Chậc, mạng sống của chúng thật ngắn ngủi. Có con thì chỉ mới mấy tháng, còn có con thì… Què cả một chân.”
Sự giễu cợt ấy đã chạm phải vẩy ngược từ Lena. Cô thống hận, điên cuồng chửi rủa: “Tụi bây sẽ phải trả giá. Nhất định, lời nguyền của tao sẽ kéo tất cả tụi bây xuống mồ… N… Nhất định…” Lời nguyền đã không được nói hết vì cái vòng kia đã siết chặt cổ Lena đồng thời tước đi năm giác quan của cô rồi khiến cô ngất đi trước tràng cười khoái chí của lũ quái vật.
Còn tiếp.
Bình luận
Chưa có bình luận