Giao Ước
Câu chuyện số 2
Nghệ Thuật.
Chương 2
Tạm biệt chốn đọa đày
Đứng trước cô ấy bây giờ là lời đề nghị từ thế lực siêu nhiên đã ám ảnh lũ bề trên, khiến chúng mụ mị rồi gây cho cô biết bao nhiêu cơ sự.
“Tóc cô thật xấu xí! Cả thân thể này nữa, để ta sửa lại cho!” Người phụ nữ với gương mặt và vóc dáng quyền uy túm lấy đầu tóc rối bù xù của Lena. Mụ biến nó thành một màu trắng sữa, từng sợi từng sợi đều tỏa ra hương thơm say đắm vạn vật. Tiếp theo, mụ cắn ngón tay mình, nhỏ vài giọt máu lên trán của Lena khiến cơ thể tàn tạ trở nên đầy sức sống như chưa hề trải qua sóng gió.
Chỉ bằng chút thứ phép thần, người đàn bà tựa bông hoa héo úa kia giờ đã có thể rực rỡ như ngày xuân trở lại. Cô ta không thốt nên lời với những gì mà mắt thấy tai nghe nhưng trong tận tim gan vẫn còn không ít sự phẫn uất.
“Bà là kẻ đã gây ra cho tôi những điều này. Bà phải trả lại hết cho tôi, bà phải trả lại hết cho tôi!”
“Đừng phũ phàng với ta vậy chứ! Vừa nãy ta cũng đã thể hiện sự hối lỗi của mình rồi còn gì. Phư… Phư… Phư.” Mụ cười lớn tiếng và tỏ ra mình là ân nhân của Lena.
“Còn con tôi thì sao? Chúng có sống lại được không hả?!”
Cảm nhận được sự phẫn nộ từ người mẹ này đang ngày một dâng cao. Mụ thần không những không quan tâm mà trái lại, mụ cười một lúc một lớn, mụ đùn đẩy: “Con cô chết không toàn thây đâu phải lỗi ta. Là do ai cô biết mà, Lena?”
“Nhưng chúng tôn thờ bà, chính bà đã gián tiếp tạo ra cái sắc lệnh kinh tởm đó.” Trong cơn giận dữ, Lena luôn miệng buộc tội “sự tồn tại quyền năng” đang hiện diện trước cô.
“Chà chà, hình như có hiểu lầm đâu đây thì phải. Ta đâu có bảo là lấy thần dân trong vương quốc làm tốt thí hay công cụ sinh sản đâu nhỉ. Chúng đã triệu hồi ta và muốn ta nguyền rủa kẻ thù mà chúng nhắm đến. Nhưng, ta không nghĩ lũ ngốc đó lại bày ra lắm trò dơ bẩn này chỉ để đạt được mục đích. Lũ các ngươi đúng là những sinh vật khôi hài! Phư… Phư… Phư.”
“Vậy là… Tất cả là do chúng bày ra… Không phải là lời chỉ dẫn từ nữ thần nào cả?”
“Dĩ nhiên, ta đâu có rảnh rỗi gì mà can thiệp vào sự ngớ ngẩn của các ngươi.”
“Vậy bà xuất hiện trước mặt tôi để làm gì?” Người mẹ mất con lau đi dòng lệ, cô gặng hỏi vị ân nhân mà cô đã trách nhầm.
“Cô nói là cô muốn nguyền rủa ai đó. Ta nghe không rõ.”
Lena phút chốc giật bắn lên, cô sực nhớ đúng là trong lúc tâm trí còn đang hoảng loạn, chính miệng cô đã nói rất nhiều lời lẽ cay độc. Những lời nguyền cùng khung cảnh chết chóc của lũ ấy đã hiện rõ trong đầu ngay khi Lena gục xuống bốn cái xác. Cô thấy bọn chúng đều chết rất thê thảm. Mọi thứ, tất cả hình ảnh ghê rợn mà cô trông thấy lúc suy sụp đều chân thật đến kỳ lạ. Nhưng giờ đây, Lena lại cảm thấy lo lắng cho chính mình. Vì toàn bộ sự trút giận từ cô đều bị người phụ nữ mà chúng thờ phụng nghe được.
“Cô rất muốn lời nguyền mà mình buộc miệng nói sẽ thành sự thật, phải không?”
“Đúng là vậy nhưng mà…” Lena nói trong khi cơ thể đang run từng cơn vì sợ phải chết do vạ miệng.
“Suỵt!!!” Axis một tay nâng cầm Lena một tay vuốt nhẹ mái tóc sữa trắng, bà ta nói nhỏ: “Cô có thật sự muốn chúng chết? Cô có thật sự muốn nguyền rủa những kẻ này? Cô có đủ căm hận hay chưa?”
“Có, tôi rất muốn hắn phải chết! Cực kỳ muốn kẻ làm vua kia phải chết. Xin hãy giúp tôi!” Cô quỳ dưới chân nữ thần, tha thiết năn nỉ.
“Chỉ một??? Mấy kẻ khác thì sao?”
“V… Vậy xin hãy giúp tôi, tôi nguyền rủa tất cả lũ Deus và quý tộc đều phải chết. Chết thảm nhất có thể.”
“Phải như vậy chứ! Nhưng mà trước hết, ta muốn ngươi thực hiện một điều để lời nguyền của ta có hiệu lực.”
Với đôi mắt bị phủ đầy bởi màn sương thù hận đã dồn nén quá lâu, Lena như hóa điên vì vui sướng. Cô chẳng tài nào kiềm nổi cảm xúc dâng trào khi lũ khốn mà cô căm thù sắp phải trả giá cho những gì mà chúng gây ra cho cô và tầng lớp của cô. Tàn nhẫn thì có sao? Lena không hề quan tâm lời nguyền rủa vừa rồi độc ác tới cỡ nào. Vì hiện tại, chiếm hữu mọi suy nghĩ của cô là lời khẳng định chắc nịch cho đến mãi về sau: “Lời nguyền này là công lý của ta.”
“Bà muốn tôi làm gì cũng được.”
“Khí thế này của cô, ta thích lắm! Chỉ cần rời khỏi vương quốc này và sang Atlas, ngay khi cô đặt chân tới đó, lời nguyền sẽ chính thức khởi động.”
“Chỉ thế thôi sao?” Lena có chút ngạc nhiên vì yêu cầu quá ư đơn giản nhưng cũng có chút lo lắng vì phải chuẩn bị cách đào thoát đầy khó khăn.
“Ừ, chỉ nhiêu đó thôi.” Câu chốt hạ trước lúc biến mất của Axis làm lòng cô tràn ngập hoài nghi. Ấy thế, Lena cũng không còn lựa chọn nào khác vì bản thân cô là kẻ phóng lao nên chỉ đành nhắm mắt mà đi theo.
~
Chôn cất xong bốn đứa trẻ xấu số, Lena sắp xếp tìm gặp mấy đứa còn lại. Cô nắm tay đứa con trai 7 tuổi – Egan, bồng bé gái còn đỏ hỏn – Cora và cõng trên vai con gái 6 tuổi bị gãy chân là Ella. Cả bốn mẹ con cùng tiến thẳng ra phía sông dữ dưới trời đêm tĩnh mịch.
Ngoài Cora đã thiếp đi từ lúc nào, Egan và Ella không ngừng đặt câu hỏi cho mẹ bằng sự hiếu kỳ của chúng. Tuy vậy, câu trả lời sau mọi câu hỏi chỉ đơn giản là: “Chúng ta sẽ sang một thế giới khác, một thế giới các con sẽ có được hạnh phúc thật sự.”
Đêm nay là một đêm khác lạ.
Không còn tiếng rên la thảm thiết của phụ nữ, không còn ánh sáng từ vầng trăng cùng những vì sao diệu kỳ, không một tiếng cầu nguyện về ngày mai tươi sáng thường văng vẳng trong mấy căn nhà xập xệ.
Compass đêm nay cứ tựa như thảo nguyên rộng lớn, thật yên ắng nhưng cũng thật quái dị.
Một màn đêm tối đen hơn cả số phận của Lena phủ đầy diện mạo mới nơi cô. Chẳng có đứa nào nhận ra mẹ chúng đã hồi xuân, không còn là người đàn bà lam lũ nữa. Và, cũng chẳng có đứa nào biết được mẹ đã khóc ngất khi dìu dắt tất cả sang chương mới của cuộc đời. Những gì mà chúng cảm nhận được giờ đây chỉ còn là một mùi hương của sữa, một thứ hương thơm ngào ngạt như tình yêu mẹ dành cho chúng.
Đêm nay là một đêm khác lạ và sự khác lạ lần này phải chăng là do may mắn hay do thần linh đã mỉm cười. Bến thuyền tối nay chỉ duy nhất một tên lính canh gác. Lena không kìm được nước mắt vì vui sướng. Sau bao năm bị đày ải thì cuối cùng bậc thánh thần đã nghe thấu tiếng lòng cô và cô hiểu rõ điều đang diễn ra trước mắt mình.
Nấp sau tảng đá lớn, Lena thả Ella ngồi tựa lưng vào rồi đưa Cora cho Egan bế, cô dặn thật kỹ nó: “Con ở đây trông chừng hai em! Nếu Cora khóc thì hãy dỗ nó – tuyệt đối – tuyệt đối hai đứa không được phép nhìn ra ngoài. Nghe lời mẹ! Dù có chuyện gì cũng đừng nhìn hay chạy ra. Nhớ chưa!”
“Dạ.” Cả hai ngoan ngoãn nghe lời dù chúng đang rất muốn biết mẹ định làm gì.
Dặn dò đã xong, Lena lấy những miếng vải cô chuẩn bị từ trước. Cô cuộn lại và nhét chúng vào tai của hai đứa trẻ sao cho thật kín, đồng thời nói thêm vài lời cuối: “Lát nữa có những thứ tụi con không được phép nghe. Dù hơi khó chịu nhưng tuyệt đối đừng tháo cái này ra, mẹ xin hai đứa! Khi nào xong chuyện, mẹ sẽ quay lại và chúng ta sẽ đi tiếp. Được chứ!”
Nhận lại hai cái gật đầu từ con mình, Lena cũng yên tâm hành động. Cô thoắt ẩn thoắt hiện trong đêm tối đầy sương lạnh, từ từ tiếp cận tên lính.
*Bộp… Bộp* Ngay khi tiếng bước chân rõ dần bên tai, hắn cũng phát giác dường như có kẻ nào đang tiếp cận.
Nhác thấy gã có vẻ chuẩn bị rút kiếm, Lena vội phi tới thật nhanh. Cô siết hắn từ phía sau để khống chế, từ từ rút vũ khí của mình ra.
“Con ả khốn, để coi tao băm mày ra thế nào.” Dĩ nhiên với sức lực của một gã đàn ông, hắn dễ dàng bắt bài của Lena. Tên lính sớm thoát ra, hắn túm tóc cô như cách mà Axis đã từng nhưng cũng vào khoảnh khắc ấy…
*Phập*
Lena đã cầm mảnh vỡ thủy tinh dài hơn cả bàn tay đâm vào cổ hắn. Tên lính ngã ra đất, quằn quại đau đớn. Dù tầm nhìn bị hạn chế bởi bóng tối, cô vẫn cảm nhận được sự thoi thóp của tên lính gác.
Hắn chưa chết.
Nhận thấy nếu giờ để yên thì chắc chắn gã sẽ báo động và cô cùng lũ trẻ sẽ bị tóm, Lena vứt bỏ hết lý trí mà làm theo bản năng vốn có. Cô bò lại ngồi lên người gã, một tay bóp chặt cổ hắn còn tay kia nắm chặt mảnh thủy tinh đến mức tóe máu. Cô đâm xuống thật mạnh, thật dứt khoát.
Mắt Lena bây giờ chỉ có mỗi hình ảnh của tên vua kia. Cô tưởng tượng hắn chính là đang thoi thóp dưới thân mình. Cô tiếp tục đâm và đâm loạn xạ mặc kệ hung khí trên tay mình đã làm biến dạng khuôn mặt cùng phần cổ của tên lính canh xấu số.
Từng tiếng *Phập… Phập* ngân cùng tiếng chảy xiếc của dòng sông. Máu đỏ từ cái xác đã nhuộm gần như toàn bộ gương mặt và mái tóc màu sữa. Lena đờ đẫn đứng lên. Cô vẫn chưa thể tin nỗi điều mà mình vừa làm. Từ xưa đến nay, dù cho trải qua bao khổ đau, cô gái ấy chưa từng – chưa từng một lần sát hại bất kỳ sinh linh nào. Bàn tay cô giờ đây đã nhuộm đầy màu, một thứ màu sắc tội lỗi: màu đỏ của máu tươi.
Không còn đường lui nữa, Lena chỉ đành nhắm mắt cho qua tất cả. Ngoái nhìn phía sau, cô thở phào vì lũ trẻ chịu nghe lời. Chẳng có đứa nào biết được những gì mà cô vừa gây ra – chúng vẫn chưa hề biết mẹ chúng đã tước đi một sinh mệnh cách đây vài phút trước.
Trông cái thây kia mới thật là gớm ghiếc. Bà mẹ không nhịn được nữa mà chạy ra bờ sông, nôn hết những thứ mà mình chứng kiến. Cô ta hồng hộc từng cơn, tận dụng nước sông để gột rửa máu tươi đã vấy lên tóc. Sau khi rửa mặt sạch sẽ, cô cởi bỏ chiếc đầm dính đầy máu, lộ ra chiếc áo chẽn ngực dài gần đầu gối và bó sát cơ thể.
Lena lê lết đến bến thuyền, chuẩn bị chiếc thuyền vừa đủ cho bốn mẹ con. Cô dùng dây thừng buộc thứ sẽ cứu tất cả vào cọc gỗ, trở lại đón mấy đứa nhỏ còn đang đợi ở sau.
“Mẹ ơi, có chuyện gì vậy mẹ?” Egan là đứa đầu tiên hỏi sau khi được mẹ tháo bịt tai.
“… Do thuyền nặng quá nên mới lâu vậy, mẹ xin lỗi hai đứa.”
“Dạ.” Ella ôm chân mẹ, nó ấm áp trả lời.
“Đi thôi mấy đứa!” Cô quỳ xuống cõng Ella, bế Cora rồi nắm chặt tay Egan. Cùng nhau, họ đi đến “chiếc thuyền cứu rỗi” và lại mục sở thị thêm một điều kỳ diệu nữa.
Vào khoảnh khắc hạ sát lính gác, Lena còn chưa biết mình phải vượt qua sông dữ bằng cách nào. Ấy vậy mà ngay lúc này, con sông hung bạo lại trở nên êm đềm và dòng nước xiết lại trở nên dịu dàng tựa như một người thiếu nữ. Họa chăng, mọi chuyện là do một tay vị nữ thần sắp đặt. Ngẩng mặt lên bầu trời đêm xa xăm, Lena lắp bắp cảm tạ thần thánh về những vận may mà người đã ban tặng. Cô đưa lũ nhóc lên thuyền, ổn định chỗ ngồi cho chúng. Lena cắt dây thật dứt khoát, cô chèo thuyền cho thật xa, vĩnh biệt chốn địa ngục tên “quê hương” một lần lần và mãi mãi. Chiếc thuyền cứ trôi, nó xa dần, xa dần, để lại Compass từ từ khuất bóng phía sau màn sương mờ ảo.
Còn tiếp.
Bình luận
Chưa có bình luận