[Tập 2.1] Câu chuyện số 2: Nghệ thuật: Chương 1: Ba tầng lớp


Giao Ước


Câu chuyện số 2


Nghệ Thuật.


Chương 1


Ba tầng lớp.







“Lenis của ta, cậu không cần dùng nhiều sức để sử dụng thứ quyền năng này đâu! Chỉ cần nhớ thứ gì đã khiến cho cậu ra nông nổi như vậy…Và nhớ…Thứ gì đang chảy trong huyết mạch của cậu… Chính là Nghệ Thuật!”



Thằng bé nhắm nghiền mắt lại, nó bồi hồi tìm về quá khứ – nơi mà nó đã giấu đi câu hỏi thuở ấy với người mà nó yêu thương nhất:



– Mẹ à! Nếu thế giới ấy có thật, mẹ sẽ đến đó cùng với con chứ?



– Vậy… Thế giới đó trông như thế nào hả con?



– Dạ. Đó là một thế giới tuyệt đẹp! Một thế giới tràn ngập màu sắc cùng những điều hạnh phúc, một thế giới không có chiến tranh, một thế giới mà ở đó con không bị ghét bỏ, một thế giới không tồn tại ai khác ngoài con và mẹ…



“…”





“…Một thế giới không người!”




“Phải. Là do bọn chúng… Là do bọn chúng!” Nó gào lên uất hận dưới màn đêm giông bão. Giờ đây, bản thân nó cũng cảm nhận được bầu trời trút cơn mưa dai dẳng này chính là đang khóc thương cho số phận của nó. Còn ánh trăng khuyết kia, phải chăng là muốn cười cợt cái vẻ xấu xí đã đeo bám nó suốt từng ấy năm trời?



“Grưaa… A… a… a…” Nó rống lên như con mãnh thú trước giây phút bị kẻ thù kết liễu, bàn tay nhuốm máu chạm vào nền đất ẩm ướt.



* Gầm * Toàn bộ rừng cây trước mặt đã hóa thành thạch cao rồi sụp đổ ngay trước Lenis. Không những thế, cả mặt đất mà nó và Elisa đang đứng cũng trở thành đất sét từ lúc nào.




“Nếu thế giới ấy có thật, ta nhất định sẽ tới đó cùng với người mà ta yêu thương nhất. Nhất định là vậy.”




~



“Huhuhu… Hức… Hức…” Tiếng khóc của một đứa trẻ với đôi mắt hai mí; to tròn lại còn trong sáng; ngây ngơ như thiên thần nhỏ văng vẳng khắp không gian nơi căn nhà xập xệ.




“Mày có phải là con trai không vậy thằng kia?”



“Có con trai nào mà lại đi vẽ vời rồi còn trang trí tượng sáp như vậy không hả? Tao bảo mày giết nó. Tại sao chỉ có mỗi con mèo mà mày cũng không dám ra tay hả? Hay là mày sợ máu, đồ yếu nhớt?”



“Hả…?” Gã đàn ông quái gở, thân hình như gấu xám vung thẳng một cú đấm trời giáng vào mặt thằng nhóc mặc kệ ánh nhìn đầy thương xót của bà mẹ đang bị trói ngay bên cạnh.



“Sao tao có thể sinh ra thứ như mày được chứ?” Gã quay mặt rời đi, sẵn tiện cầm chai rượu trên bàn, nốc một hơi hết sạch rồi ném về phía đứa trẻ đáng thương nằm sõng soài trên đất.




Lúc lão khuất bóng, thằng bé gượng dậy. Thay vì sợ hãi hay òa khóc, nó chạy lại cởi trói cho mẹ. Dù khuôn mặt đã bị đánh cho sưng húp, Lenis vẫn cố bỏ qua mọi cơn đau thể xác, mạnh dạn nói với mẹ: “C… Con chẳng sao hết. Nhất định chúng ta sẽ rời bỏ thế giới này và đến nơi đó. Con sẽ tìm cách. Cho nên… Cho nên… Xin mẹ… Xin mẹ… Xin mẹ đừng khóc nữa! Con vẫn ổn mà!…”



Nó cởi trói cho bà rồi cũng thiếp đi trong vòng tay của mẹ.




~




Lenis là một đứa trẻ không bình thường.



Không bình thường không phải vì nó sinh ra đã mang dị tật bẩm sinh hay khiếm khuyết nào khác. Mà cái “không bình thường ấy” đến từ việc nó chào đời ở hoàn cảnh tăm tối nhất của người mẹ.



Mẹ nó – Lena lớn lên tại khu ổ chuột nằm ở đông bắc vương quốc Compass – nơi mà khái niệm “một ngày mai tươi sáng” là thứ xa xỉ nhất mà những người như cô chẳng bao giờ dám mơ tới.



Ở Compass, tồn tại trên đỉnh là tập hợp các Deus Axis – bao gồm đức vua, những kẻ chung huyết thống với hắn cùng tất cả người đang tôn thờ vị nữ thần tên Axis. Thấp hơn một bậc là Solar – tầng lớp quý tộc diêm dúa luôn coi mình như mặt trời. Và, đứng cuối cùng chính là nông dân, công nhân cùng các giai cấp khác được gọi bằng cái tên “thân thương” do chính vị vua của họ “ban tặng” (tồn tại thứ ba hay công cụ đen).



Với hai tầng lớp đầu, chúng được hưởng mọi quyền lợi và được miễn mọi thứ thuế nên ngày qua ngày, nhiệm vụ duy nhất của chúng chính là tận hưởng cuộc sống yên bình trên chiếc lưng nặng trĩu của những “tồn tại thứ ba”. Riêng các “công cụ đen”, điều mà tầng lớp này được thụ hưởng chỉ là những đồng lương ít ỏi cùng hàng trăm thứ thuế vô lý sẽ bám theo họ cho đến lúc lìa đời. Ấy thế mà ngoài bóc lột, hành hạ hay đè đầu cưỡi cổ các giai cấp thấp, tên vua bạo chúa còn ban hành thêm một sắc lệnh kinh tởm khác.



Đối với đàn ông, hắn dùng họ làm công cụ cho những cuộc chiến tranh xâm lược vô nghĩa với các vùng lãnh thổ xung quanh đặc biệt là Atlas – vương quốc láng giềng do em trai song sinh của hắn cai trị. Tàn nhẫn hơn, hắn xem phụ nữ thuộc tầng lớp thấp kém này chỉ đơn giản là những cỗ máy sinh sản giúp hắn tạo ra thêm nhiều thật nhiều những con lính tốt thí để sử dụng vào mục đích chiến tranh.



Quý tộc nếu kết hôn với quý tộc thì con của chúng vẫn sẽ thuộc tầng lớp mặt trời. Nhưng, lũ thượng đẳng ấy thì làm gì thiết tha mà để đám quý tử chịu cầm giáo cầm gươm xông ra tiền tuyến – nơi màu cỏ bị phủ bởi máu đỏ từ vô số tử thi. Hiểu được nỗi lòng từ “thần dân” mà hắn yêu quý, gã vua vì thế đã hoàn toàn cho phép bè lũ Solar và Deus Axis toàn quyền cưỡng bức dã man hàng ngàn người phụ nữ thuộc nhóm “tồn tại thứ ba” để tạo thêm chiến binh cho vương quốc.



Gần ba thập niên từ khi sắc lệnh ban hành, những ai không còn khả năng sinh con sẽ bị tử hình bằng cách treo cổ. Ngược lại, bất kể người phụ nữ nào còn khả năng sinh sản đều sẽ bị cưỡng bức bởi hằng sa số tên đàn ông trong giới quý tộc.



Những đứa trẻ mà họ vừa sinh ra, nếu là trai thì được nuôi dưỡng cho đến độ tuổi nhất định sẽ bị cưỡng chế tham gia quân đội rồi bỏ mạng trên chiến trường. Còn nếu gái thì cũng không khá khẩm hơn vì giống như người mẹ, chúng buộc phải lớn lên, sau đó sinh con cho bè lũ thống trị.



Thảm kịch này, nó thậm chí còn tồi tệ đến mức mà một số người phụ nữ đã trở nên mất trí, trở nên điên điên dại dại do phải nhiều lần chứng kiến cảnh con trai bị bắt làm công cụ cho chiến tranh phi nghĩa rồi chẳng thấy quay về, con gái thì bị đem đi cưỡng bức như mình lúc xưa và bản thân lại sắp đối mặt với thòng lọng vì hết giá trị lợi dụng. Hay khủng khiếp nhất là chính họ cũng không nhớ nổi thân thể mình đã qua tay biết bao nhiêu người.





Lena tính tới thời điểm hiện tại cũng đã ngoài ba mươi, cô vẫn mang máng rằng mình đã có hơn ba đời “chồng”, sinh chừng sáu hay bảy đứa con, chủ yếu là trai. Vài đứa đủ tuổi đã bị đem đi mất. Hơn nửa năm nay cô vẫn chưa thấy chúng về, dù có vẻ chiến tranh đang nguội dần, ít nhất là cô nghĩ như thế. Một gã Solar béo ị đã vô ý nói ra điều đó khi hắn cưỡng bức cô, điều mà khiến Lena rơm rớm nước mắt khi hay tin bọn trẻ sắp về. Vậy mà, hiện thực lại luôn biết cách làm cho con người ta chạm ngưỡng tuyệt vọng.



Người đàn bà đầu bù tóc rối hớt hải tìm đến bến sông, cô ta mặc kệ thân thể mình bây giờ đầy thứ tạp chất dơ bẩn của lũ đàn ông, mặc kệ gương mặt trông héo tàn hơn cả lá thu cuối mùa. Cô ta chỉ muốn một lần, một lần nữa dang rộng tay ôm chúng vào lòng, và…



“Các con của mẹ,… Titus, Albert, Eric, Asher. Đừng mà! Đừng mà!… Hức… Hức… Bọn khốn… Trả lại đây… Trả con lại cho tao… Trả con lại cho tao…!” Lena quỵ xuống, cô gục mặt vào thi thể đã biến dạng của bốn đứa con đầu tiên. Đôi mắt đầy quầng thâm cứ chảy, nó cứ tuôn trào dòng nước mắt chứa nhiều thứ cảm xúc.



“Tao nguyền rủa lũ chúng bây, tất cả sẽ phải chết! Chúng bây sẽ còn chết thảm hơn con tao nữa.” Lena miệng buông lời nguyền rủa.



“Nói lại lời cô vừa thốt ra xem…Ta thích nguyền rủa lắm!!! Vì ta… Phư Phư Phư… Là Axis, nữ thần của lời nguyền mà.” Cùng lúc đó, từ đằng sau lưng cô, vị nữ thần mà lũ kia tôn thờ cũng từ từ tiến lại, ả xoa đầu cô.




Còn tiếp.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout