15. Kết


Tôi và Happy được khẩn trương đưa vào trong. Trước khi các bác sỹ thú y được cô giáo gọi đến hỗ trợ, cả tôi và Happy đều được cô giáo sơ cứu. Cô băng chặt một dải băng quanh eo của tôi, phía trên vết cắn, ngăn không cho nọc của con rắn từ chân lan đến tim. Happy cũng vậy, nhưng vì nó bị cắn ngang hông, nên dải băng của nó nằm xích lên phía trên, chỗ ngang ngực. Có lẽ vì Happy bị cắn sau tôi, nên dù vết thương ở vị trí gần tim hơn nhưng độ độc của nọc cũng đã giảm bớt, chắc vì vậy mà trông nó không có vẻ gì là nguy hiểm lắm.


Tôi thì khác. Lúc đó hai mắt tôi mở to ra, đồng tử giãn nở, nước miếng tuôn ra không ngừng, tôi cứ phì phò liên tục. Những gì diễn ra sau đó tôi chẳng còn nhớ gì hết, điều cuối cùng tôi có thể nhớ, đó chính là trong lúc tôi thiếp đi, tôi chợt ngửi thấy mùi của cậu chủ sống dậy trong tôi, nó đầy tràn trong hốc mũi y như lần đầu tiên Happy xuất hiện tại trường. Tôi bắt đầu cảm nhận bàn tay thân thuộc của cậu chủ vuốt trên người tôi, rồi trong cơn mộng mị, tôi đã nghe cậu chủ nói “Boom ơi, cố lên!”


Tiếng “Boom” đã mất từ lâu nay được khều dậy, nó khiến tôi quên mất tôi đang là Đu Đủ, rồi tôi nghe luôn cả tiếng của Sữa: “Anh Boom, cố lên!”. Tôi thấy những mảng lông trắng loang lổ thấp thoáng trước mặt, nó lờn vờn nửa rõ nửa mờ làm tôi cứ nghĩ rằng Sữa vẫn còn ở đâu đây. Tiếp đến là tiếng “Đu Đủ ơi, cố lên nha em!”. Là giọng của chị Trà. Bỗng dưng tôi thấy chị Trà thật đáng ghét. Chị đã không chịu mang tôi về nuôi chung với Sữa thì thôi, cớ sao chị lại xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi đánh tan cái tên Boom đẹp đẽ của tôi đi mất. Tiếp theo sau hình ảnh của chị Trà, là hình ảnh lờ mờ của thằng nhóc với hai cái bánh xe phía sau thân, nó cũng học cách đáng ghét của chị Trà và nối lời chị bằng câu “Cố lên nhe anh Đu Đủ!”. Rồi sau đó là một loạt các hình ảnh hãi hùng mà tôi đã trải qua. “Khung trời mới” trong lời xúi dại của Quại. Cái rổ cặn cùng con chó ghẻ du côn. Đám bắt chó cùng mụ đàn bà giả tạo tại khu lò mổ. Đèn tắt. Tôi lang thang cùng Sữa trên con đường đá dăm…Tất cả hình ảnh đó lũ lượt hiện về, xào qua xáo lại, cho đến khi tôi hoàn toàn thiếp đi. Mọi thứ cứ như một giấc mơ vô cùng sống động.


***


-       Cô giáo có nghĩ rằng Boom sẽ qua khỏi không?

-       Đu Đủ, à… Boom sẽ không sao mà, anh cứ yên tâm! – Cô giáo đáp.


Đó quả thật là tiếng nói của cậu chủ. Trong khi tôi ra sức kéo mí mắt mở ra, thì luồng ánh sáng ban ngày nỗ lực đè đôi mi ấy sụp xuống. Trong cuộc dằn co đó, tôi thoáng thấy hình bóng của cậu chủ vừa ngồi ôm Happy, vừa lo lắng hỏi han cô giáo về tình hình của tôi. Ngồi bên cạnh cậu chủ khi đó chính là chị Trà, và chị cũng đang âu yếm ôm sữa trong lòng. Hoá ra không phải tôi đang nằm mơ, mà bàn tay vuốt ve đó cộng với cái mùi thân quen mà tôi đã nghe thấy trước đây là của cậu chủ thật. Tôi đã không lầm! Những gì trong cơn mơ màng tôi cảm nhận được đều là sự thật.


Vậy còn Happy? Tại sao nó lại nằm trong lòng cậu chủ của tôi? Rồi còn Sữa và chị Trà? Tại sao hai người họ cũng có mặt ở đây, ngay lúc tôi vừa gặp tai nạn tưởng như không còn đường sống?


Thì ra, Happy chính là vật nuôi của cậu chủ. Hèn gì mà ngay từ lần đầu tiên nó xuất hiện, tôi đã ngửi thấy một mùi thân quen trên người của nó. Sau sự cố tôi bỏ nhà ra đi, cậu chủ cùng cậu Mèo và vợ cậu Mèo đã vô cùng hoảng loạn và rất lo lắng. Họ đã chia nhau đi tìm tôi khắp mọi nơi. Họ dán thông tin của tôi trên các cột đèn, đăng hình ảnh của tôi lên mạng xã hội, thậm chí nhiều ngày tiếp theo, họ liên tục ra khu vực chợ chó để xem tôi có hiện diện ở đó hay không, nhưng tất cả đều vô vọng. Vài tháng sau đó thì cậu chủ rước Happy về nuôi. Lúc cậu mang Happy lên gửi cho cô giáo cũng chính là lúc cậu phải đi công tác suốt mấy tuần liền. 


Trong chuyến công tác này, cậu chủ đã vô tình gặp được chị Trà, lúc này đang cùng với Sữa về quê thăm gia đình. Đó là vào một dịp tình cờ khi vừa đáp máy bay, cậu chủ nhìn thấy chị Trà đang khệ nệ với mớ hành lí trong tay tại sân bay, lại còn phải khẩn trương di chuyển tới khu vực kí gửi vật nuôi để nhận lại Sữa, sự vội vã này làm chị bị té ngã khiến chỗ gãy ở chân bị đau trở lại. Thế là cậu chủ đã ra tay nghĩa hiệp, giúp chị Trà một tay. Sau khi giao Sữa và mớ hành lí của chị Trà cho người bà con trông hộ, cậu chủ liền đưa chị đến bệnh viện để kiểm tra. Lần đó chị phải ở bệnh viện hai ngày trời.



Sau sự việc đó, cả hai đã có nhiều cơ hội trò chuyện tìm hiểu và họ phát hiện ra, họ đều có một sở thích chung là chăm sóc một con chó để bầu bạn. Chính vì điểm chung đó mà trong suốt khoảng thời gian công tác tại quê của chị Trà, hai người đã thường xuyên gặp gỡ nhau. Cậu chủ cũng hay kể cho chị Trà nghe về tôi và Happy, chị Trà lại thường xuyên kể cho cậu nghe về Sữa. Lần hồi cả hai mới biết được, hoá ra, nơi mà cậu chủ đang tạm gửi Happy cũng chính là nơi mà chị Trà tìm lại được Sữa. Thế là cả hai cùng thống nhất với nhau rằng, sau chuyến công tác của cậu chủ và khi chị Trà quay trở lại Sài Gòn, cả hai sẽ cùng nhau đến trường, một là để cậu chủ rước Happy về, hai là để Sữa có dịp thăm tôi, lúc đó vẫn là cái tên Đu Đủ kì cục trong đầu của chị Trà. 


Những gì diễn ra sau đó, chắc tôi không cần phải kể nữa!


0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout