Xin chào, tôi là Boom. Tôi là một con chó.
Chà, nếu vậy thì thật khó để hình dung kĩ càng về tôi, thế nên để cho độc giả dễ dàng tưởng tượng, tôi xin phép được miêu tả bản thân một cách chi tiết hơn.
Tôi là Boom. B-O-O-M. Như các bạn thấy đó, trong tên của tôi có tận hai chữ “o”. Một vài người theo thói quen sẽ đọc hai chữ “o” này thành “u”, như cách người ta hay đọc chữ “room” hay “zoo” trong tiếng Anh. Nhưng không phải như vậy đâu. Dù viết như thế, nhưng cậu chủ của tôi luôn gọi tôi là “Bom”. Như một quả bom ý.
Tôi là một chú chó lai. Còn lai giữa gì thì tôi cũng không rõ. Tôi không có dịp để hỏi cha mẹ tôi về điều đó. Hay nói một cách khác, tôi bị mất cơ hội tìm hiểu về nguồn cội của mình, lí do bởi vì tôi bị tách đàn từ khi còn rất nhỏ. Mãi tận sau này, khi tôi được vài tháng tuổi, tôi mới biết rằng mình có một chút dòng máu Corgi ở trong người. Đó là vào một dịp tình cờ, khi tôi đang nằm chơi ngay bậc cửa, một chị ở trong xóm đã hỏi cậu chủ về thân phận của tôi!
Thật ra, nếu có một chút tìm hiểu về loài chó chúng tôi, bạn cũng sẽ dễ dàng nhận ra gốc gác của tôi ngay. Trên người tôi vẫn còn sót lại một số nét đặc trưng của tổ tiên Corgi. Ví dụ như: tôi có phần lông trắng ở trước ngực, kéo dài từ mõm xuống phần bụng rồi sau đó phủ xuống tận chân; phần lông trên lưng của tôi thì lại có màu vàng cà phê, chúng lan lên đến đầu và khoanh tròn ngay vùng mắt, khiến tôi trông cứ như đang đeo kính. Tôi cũng có một thân hình mập, tấm lưng hơi bè ra và bàn tay cùng với bàn chân cũng khá to. Tuy nhiên, một vài đặc điểm khác cũng khiến người ta biết được sự không thuần chủng của tôi như: bốn chân của tôi hơi cao hơn tụi Corgi khác, đôi tai cụp và một cái đuôi dài, cong lên thành vòm, mà mỗi khi tôi chạy, cái đuôi ấy cứ phất phới như được dắt cờ sau mông.
Đáng lý hai cái tai của tôi đã-phải-được-dựng lên, nhưng vì cậu chủ của tôi đã không quấn tai[1] cho tôi từ khi còn nhỏ. Đó là vì lúc còn bé, tôi bị mắc chứng bệnh tụ máu vành tai. Căn bệnh này khiến cho một bên (cũng có khi là hai bên) tai của chúng tôi căng phồng lên như những quả bóng nước, bên trong vết sưng phồng ấy là dịch và máu, khiến cho tai của tôi bị cụp xuống. Những ngày đầu, vết phồng ấy chỉ hơi sưng nhẹ và khá mềm, vài ngày sau thì bắt đầu to hơn gây đau nhức và cực kì khó chịu, khiến cho chúng tôi phải gãi tai liên tục. Đến lúc này, cậu chủ mới phát hiện ra và nhờ bác sĩ can thiệp cho tôi. Còn về phần chiếc đuôi, đáng lý số phận của nó cũng sẽ giống như đuôi của bao con Corgi khác, cũng đã phải được cắt, để sau này lớn lên, tôi được sở hữu một cặp mông trái tim căng tròn núc ních. Thế nhưng tôi nghe phong thanh rằng, từ sau vụ cái lỗ tai, cậu chủ của tôi cũng đã từ chối việc gây thêm bất kì đau đớn nào khác cho tôi.
Tôi cũng không biết được sinh nhật của mình chính xác là ngày nào. Tôi chỉ nhớ rằng tôi được cậu chủ rước về nhà vào một ngày hè đầu tháng sáu, năm 2021. Đó là một ngôi nhà được cậu chủ thuê lại, khá nhỏ, chỉ vừa đủ chỗ cho một gian bếp, một cái tủ lạnh, bộ bàn ăn con, một chiếc xe máy được cậu chủ dắt vào mỗi tối và nhà vệ sinh ở tầng dưới. Phòng làm việc của cậu chủ nằm ở tầng trên, được nối liền với khu vực ở dưới bằng một cầu thang sắt chật hẹp. Ở phía trên phòng làm việc là một cái gác lửng, vừa đủ chỗ kê một cái nệm, cái đèn ngủ nhỏ cùng vài quyển sách ở đầu giường, là nơi cậu chủ sẽ ngã lưng mỗi tối. Và đó cũng là nơi tôi được cậu chủ bế lên chơi cùng trước khi đi ngủ. Có khi tôi sẽ cố gắng rút một đầu dây của vỏ gối ôm được cậu chủ giấu cẩn thận ra ngoài, hoặc có khi cậu chủ sẽ dùng cái mền trùm kín tôi, gói tôi lại như viên hoành thánh và tôi sẽ cố gắng tìm cách chui ra. Rồi sau đó tôi sẽ lại được thả xuống chỗ phòng làm việc khi đồng hồ báo cho cậu chủ biết đã đến giờ đi ngủ. Gian phòng làm việc gọn gàng sạch sẽ của cậu chủ cũng chính là chỗ ngủ của tôi.
Tôi hoàn toàn không được ra khỏi nhà.
Cho đến một hôm nọ, lúc đó tôi vẫn còn khá nhỏ, tôi nghĩ là mình đã về nhà mới được gần một tháng, cậu chủ có dẫn tôi ra bãi cỏ ở bên kia đường. Lúc này tôi mới nhận ra, căn nhà tôi ở nằm trong một con hẻm nhỏ xíu của khu lao động gần bờ kè. Từ nhà, tôi chỉ cần đi ra đầu hẻm, độ chừng ba mươi mét là sẽ gặp một con đường lớn. Phía bên đây đường, cùng dãy với hẻm của tôi, là hàng loạt các quán nhậu nhộn nhịp mỗi tối. Phía bên kia đường, là những hàng cây xanh mướt chạy dài theo suốt con đường, bãi cỏ mượt mà dưới chân những gốc cây được người ta cắt tỉa cẩn thận, có luôn cả những vòi tưới tự động phun nước mỗi buổi sáng chiều. Sau bãi cỏ ấy là hành lang cho những người đi bộ tập thể dục với những băng ghế dài cách khoảng dành để nghỉ chân. Và phía sau hành lang đi bộ ấy là dòng kênh Nhiêu Lộc cong cong uốn những làn gió chiều nghe mát rượi.
Lần đầu tiên được ra đường ấy, tôi nghĩ mình trông thật ngố. Tôi còn nhớ hôm đó, tôi đã ngồi lì trên bãi cỏ, chỗ gần cạnh chân mấy băng ghế dài thật lâu, mặc kệ cậu chủ có cố gắng khuyến khích tôi đứng lên chơi đùa như thế nào. Một vài con chó lớn khác đi nhởn nhơ theo sau những người tập thể dục. Chúng lướt ngang qua tôi, đá mắt nhìn và bỏ đi, chẳng thèm hửi tôi lấy một cái. Ở một góc khác, tôi thấy có hai ba con chó đang rượt đuổi nhau. Chúng lớn và lăng xăng hơn tôi. Một con màu trắng trong số chúng còn lăn qua lộn lại trên bãi cỏ một cách thích thú, chỗ mà vừa cách đây ít phút, con màu đen còn lại vừa đái lên đó một bãi ướt nhẹp.
Tôi cứ ngồi im nhìn ngắm mọi thứ như thế. Đám lá khô đang tỉ tê cùng lũ cỏ về mùa xuân vừa qua trông như thế nào, rằng thu sang sẽ úa vàng ra sao. Bầy chim chíu chít chuyền cành chào mời lũ sâu ghé thăm những bất động sản của chúng. Những con chó kênh kiệu theo sau những tiếng chân người xèn xẹt lướt ngang. Dòng người tay chân quơ quào búa xua đủ mọi động tác thể dục mà họ có thể nghĩ ra và cho rằng hiệu quả. Một vài người còn chăm chỉ tập bộ môn thể thao bước lùi cho đến khi cái mông của họ ủi trúng cái cột điện. Thật hài hước!
Và trái ngược với sự tò mò nhìn ngắm thế giới xung quanh của tôi, cậu chủ đã bắt đầu thất vọng (và mất kiên nhẫn) về thái độ của tôi. (Chắc cậu đã kì vọng về sự hoạt bát và lăng xăng của tôi nhiều lắm!). Chính vì vậy cho nên cậu đã tắt những hình ảnh sinh động và buồn cười kia bằng cách kéo chúng xa dần ra khỏi mắt tôi khi quyết định bế tôi lên và ẵm tôi sang đường để trở về nhà.
Kí ức đầu tiên của tôi về thế giới chung quanh thật là chộn rộn.
[1] Quấn tai: Tai chó Corgi khi ngoài hai tháng tuổi sẽ tự động dựng lên. Nếu hơn hai tháng mà vẫn không dựng, người ta sẽ dùng dụng cụ gồm băng bông và dây như dây thun để hỗ trợ điều chỉnh dáng tai cho chó.
Bình luận
Chưa có bình luận