Trung tâm thương mại này đúng là vừa rộng vừa to kinh khủng.
An Đan lấy điện thoại ra, mở lên rồi tắt, tắt rồi lại mở.
Cô dám cá chắc một nghìn phần trăm. Ai mà đứng lẻ loi ở một nơi rất nhiều người như này chắc chắn phải lấy điện thoại ra giả vờ bận rộn. Hết lên mạng rồi vô mục ảnh, cứ lướt lướt vậy đó chứ có làm gì đâu.
Hai cái đứa mang danh bạn thân nhưng giờ này vẫn còn chưa thấy mặt. Đồ tồi!
Hẹn mười giờ sáng mà bây giờ đã là trôi hơn mười lăm phút không chừng lại ngủ quên chết mất tôi. Cô không muốn công sức dạy từ tám giờ của mình bị “leo cây” đâu! Đó là kỷ lục ngày hè rồi, hãy trân quý kết quả lao động này đi!
Không ai biết.
Mạc Ly với Thiều Khanh khoác tay nhau từ cửa tự động bước vào, mặt mày hí hửng như sắp đi nhận giải Nobel.
Tụi nó còn rình rình từ phía sau, nhẹ nhàng áp sát như hai con mèo săn chuột, rồi…
“Hù!!!”
Thiều Khanh là đứa khởi xướng màn chơi này, nó nhảy cẩng lên bám lấy vai An Đan như thể thân thiết lắm—mặc kệ chuyện người ta suýt nữa rớt cái điện thoại xuống sàn.
“Sợ chưa?! Mã đáo thành công rồi, ha ha!” Thiều Khanh cười ngặt nghẽo, cái kiểu cười đậm mùi phản bạn.
Mạc Ly thong dong đi tới phía sau, phụ họa: “Bất ngờ chưa? Bất ngờ dữ chưa?”
An Đan vừa hết hồn rồi nheo mắt, giọng giả hung dữ. “Bất ngờ cái đầu hai đứa cậu.”
“Sợ quá đi, nào đi chơi thôi! Thiều Khanh luôn là đứa hay “kiếm chuyện” và cũng là đứa giúp ba đứa cô “mặn mà” hơn trong cuộc nói chuyện. “Nói rồi nhé, đã đi ăn là quất sạch cho tao.”
“Trung tâm thương mại mới xây này nhìn khủng bố quá. To tướng mà còn cao nữa chứ!” Mạc Ly nheo mắt nhìn chung quanh phía siêu thị và các cửa hàng nối liền nhau.
Nó là khu vực “hot” mấy tuần qua ở trung tâm thành phố, bề ngoài vừa thấy thôi cũng đã trầm trồ với cách thiết kế quá ưa nhìn, còn dùng cả màn hình led 3D quảng cáo nữa chứ.
“A!!! Thế Giới Đồ Ngọt ở đằng kia kìa!” Thiều Khanh chỉ tay về hướng nơi có đầy những mô hình bánh ngọt, trung tâm thương mại này biết đi theo xu hướng lắm, cho riêng hẳn một nữa tầng làm gian hàng đồ ngọt.
An Đan nhếch mày rồi mở miệng. “Đi đi đi, sáng nay tớ chưa ăn gì đâu.”
Thế Giới Đồ Ngọt đúng là thế giới đồ ngọt. Ngay cả bánh mặn họ cũng rắc lên miếng xíu đường.
Đây là mô hình ăn tự phục vụ, 190k một vé người lớn.
Mạc Ly – nhỏ con và nhẹ cân nhất nhóm – đứng trước quầy thu ngân, giở chiêu trả giá với chị nhân viên:
“Thân hình gầy guộc chứ chưa hẳn ăn được nhiều đâu. Em nói đúng quá vậy có được giảm giá không vậy ạ?”
An Đan cũng phụ họa, nghiêm túc: “Tụi em còn là học sinh mà. Có thẻ học sinh nữa. Không có chương trình giảm giá cho học sinh sinh viên sao chị?”
Chị nhân viên: “…”
Sao mấy em giống hội đồng thương thuyết quá vậy?
Bằng những lời lẽ của học sinh chuyên văn như Mạc Ly, chắc chắn là… không bị thuyết phục.
Thế là ba cô gái chính thức bước vào cuộc chiến sinh tồn đồ ngọt, từ mười giờ rưỡi sáng đến tận sáu giờ rưỡi tối. Ăn chơi no nê, lăn lóc giữa thiên đường kem, bánh, trà sữa và trái cây lạnh.
Một ngày no quắc cần câu.
An Đan bắt grap đi về nhà, cô liên tục thở dài ngáp ngủ, về đến nhà cô sẽ chạy ngay đến với thế giới mơ màng cho mà xem!
Cô đọc số nhà rồi đi qua chốt bảo vệ, khu nhà cô sống cây lá ươm tườm, con đường xi măng trải dài đều một mặt phẳng, buổi tối ở đây luôn rất yên ắng mà.
Nhà cô nằm ở phía đông, cũng là nơi nằm xa nhất của khu. Giờ này chắc nhà họ Phan đang nóng máu chờ cô về ăn tối lắm đây.
An Tuy thì cứ liên tục nhắn tin:
“Khi nào em mới chịu về nhà hả!”
“Em gái ơi anh đói sắp chết rồi.”
“Hôm nay có lẩu, về lâu kẻo lẩu nguội mất!”
An Đan vừa đi bộ vừa trả lời:
“Còn khoảng năm mét nữa là tới.” Cô vừa đi mà không chú ý, nói xong thì tới nơi luôn rồi này.
Cô dừng trước căn hộ số 9, An Đan nghiêng đầu.
“Sao không ai bật đèn hết vậy?”
Căn 9D
Cô nhớ chắc chắn mình không hề đi lộn, từ khi chào đời đến giờ nhà cô vẫn là căn số 9! An Đan đặt hai tay lên thanh dọc cổng, giọng uể oãi:
“Sao mà nhà tắt hết trơn không ai ở nhà là sao.”
“Tên anh hai đáng ghét.”
Bình luận
Chưa có bình luận