Chương 10: Home



Những cuộc tiếp tiếp khách này vốn dĩ chỉ nên có người lớn tham gia. Lục Thế Giang chuồn ra ngoài tham quan tòa nhà B. Lúc cậu đi từ tầng bảy xuống được tầng trệt, ngay cả trong thang máy, ai gặp cậu cũng nhìn theo rất lâu.


Còn có những anh chị đang trong thời gian nghỉ giữa ca cũng đi đến bắt chuyện. Một chị nhân viên cột tóc đuôi ngựa bảo: “Em là con của sếp An đúng không???”


Anh nhân viên cầm cốc cafe từ quầy đi đến. “Còn hỏi nữa, nhìn qua là biết con của sếp rồi, nãy bé Mai qua đưa tài liệu đi ngang qua phòng Giám đốc nghe thấy rồi.”


“Ồ ồ, là tôi không biết.” 


Chị tóc đuôi ngựa vừa nói thì liền có vài đồng nghiệp khác chạy đến, anh đầu húi cua đeo mắt kính quan sát cậu: Em tên gì ấy, to con cao ráo đẹp trai hen.”


Lục Thế Giang đứng hình. 


“Mấy anh chị hỏi sếp Trần là biết ngay ấy mà, em còn phải đi mua đồ ăn cho sếp nữa, em xin phép cáo từ trước nhé.” 


Lục Thế Giang kiếm đại cái cớ đi ra khỏi đây, mấy anh chị nhân viên chưa kịp biết tên đã tụt hứng trở về bàn làm việc, cậu vừa ra đến trước cửa tòa nhà thì điện thoại bỗng reng chuông.


“Xe đứng đợi con sẵn trước tòa nhà B rồi, nhìn thấy không đó.” Lục Thế Giang nghe được thì lập tức nhận ra chiếc KIA của Lục Thế Hoan đang dừng ngay kế bên tòa B. Cậu bước đến mở cửa ghế phụ ngồi vào. “Bố.”


“Hình như hôm nay bố nộp đơn xin nghỉ một ngày thì phải.” 


“Thằng ngốc, bố con có cần phải nộp đơn xin nghỉ nữa à?”


“Lịch trình hôm nay của Giám đốc không đề cập việc chở con đi đâu.”


“Đi dọn nhà, mua nhà, chuyển nhà.” Ông Lục Thế Hoan nói từng chữ cực dứt khoát, biểu cảm vẫn không thay đổi.


“Gì cơ ạ?” Lục Thế Hoan tưởng mình nghe lầm, nhà cũ đang ở vẫn chưa hết hạn sử dụng mà?


“Lôi con về để dọn đồ chứ sao. Con định để một ông già như bố dọn một mình chắc?” Ông tặc lưỡi, đoạn nói tiếp  “Quà sinh nhật cho mẹ con.”

Lục Thế Giang thật sự ngẩn người. Bây giờ về dọn nhà, chẳng phải sẽ chuyển ngay trong hôm nay sao?


“Với sức lực của cha con mình thì việc dọn vô liền là bất khả thi.”

Ông nhếch mép: “Người dọn nhà đến lúc hai mẹ con vừa rời khỏi nhà. Phòng khách và bếp xong rồi. Còn mỗi phòng ngủ với phòng làm việc thôi.”

Gì chứ, cậu không tin được là việc này sao có thể làm nhanh đến vậy.

Lục Thế Hoan vừa đậu xe trước cửa thì Lục Thế Giang đã mở cửa chạy vô xem. Cậu lao vút đi. 


Căn nhà trống trơn.


Thùng đựng đồ xếp thành núi đặt ở mép tường.


“Một giờ nữa xe chuyển nhà sẽ đến, con cũng mau dọn đồ rồi mang ra đây để đi.” Lục Thế Hoan ngáp lên rồi đi lên phòng ngủ. Lục Thế Giang đơ mặt, không tin nổi vào mắt mình, cậu buột miệng cảm thán.


Hai cha con hì hục dọn dẹp, đóng gói, khiêng đồ lên xe, chẳng mấy chốc trời cũng chuyển tối. Hóa ra, Lục Thế Hoan đã lên kế  hoạch từ tháng trước. Chỉ là ông đợi đến ngày sinh nhật của Trần Phương An để tạo một bất ngờ. Quả là bất ngờ thật, đến con trai ông cũng sốc.


Khi việc bốc xếp tạm ổn, ông lái xe tới nơi ký hợp đồng mua nhà. Lục Thế Hoan lái con KIA đi đến chỗ mua nhà trước, ông còn phải ký thêm vài hợp động về nữa.


Lục Thế Giang không đi theo bố lên đó liền. Chiều nay cậu đã có hẹn với Trương Nhất đi chơi đá banh, tạm thời đến trễ.


Bảy giờ tối hơn.


Những chiếc xe tải chờ đồ nối đuôi nhau đứng trước cổng khu nhà liền kề Vạn Hạnh. Ánh đèn xe chiếu rọi vô khu Vạn Hạnh làm một khoảng không trước chốt bảo vệ sáng lên. Những người đứng gần đó nheo hết cả mắt lại.


Chiếc KIA màu đen của Lục Thế Hoan theo sau chiếc tuk-tuk dẫn đường. Căn nhà ông chọn nằm gần cuối dãy, hướng nhìn thẳng ra đường lớn, từ ban công có thể thấy được những tòa cao ốc rực sáng ban đêm.


Tầm tám rưỡi hơn. Sau khi ghé qua sân bóng rước Lục Thế Giang, cả hai cha con liền đi đến Hoan An rước bà Trần về nhà.

Trần Phương An ngồi ở ghế phụ liên tục kết chuyện gặp lại Khê Nhạn với chồng. “Công ty Mỹ Thuật của Khê Nhạn đã liên doanh với bên em rồi, giờ chúng ta không cần phải ký hợp đồng với bên thiết kế cũ nữa.”

“Bạn bè thân thiết làm ăn chung cũng tốt.” Lục Thế Hoan vừa đáp, vừa liếc sang vợ, vẻ hài lòng. “Bên Khê Nhạn có chi nhánh bên nước ngoài nên sẽ có lợi cho chúng ta thêm.”

“Ừm, gặp lại bạn cũ đúng là vui thật.” Phương An nói một hồi, mắt vẫn dõi theo bảng hiệu hai bên đường. Đến khi nhận ra mình vừa bỏ lỡ khúc rẽ, cô quay phắt sang chồng. “Ủa, nãy anh có thấy cái vòng xoay chưa? Có phải mình rẽ nhầm không?”

“Hướng bên kia đang làm công trình đường bùn lầy nên anh đi hướng khác.”Lục Thế Hoan nhanh chóng rẽ vô lăn đi tới nhà mới, ông biện đại lý do để bà An khỏi nghi ngờ.

Trần Phương An khẽ gật đầu, ánh mắt vẫn còn lơ đãng dính lại đoạn hồi tưởng về buổi gặp Khê Nhạn chiều nay. Dường như bà chưa hề mảy may để ý đến việc chiếc xe đang đi một hướng hoàn toàn khác so với đường về nhà cũ.

Chưa đầy năm phút sau, xe dừng lại trước căn nhà cuối dãy.

“Gì đây?” Trần Phương An nhìn quanh, thoáng nhíu mày. “Sao chúng ta lại đến khu Vạn Hạnh?”

Lục Thế Giang đã xuống xe từ lúc nào, chạy đến bên cửa phụ mở ra, cười khẽ: “Nào, xuống xe đi mẹ.”

Trần Phương An bước ra, vừa bước lên bậc tam cấp thì cánh cửa kính của căn nhà bật mở. Từ trong nhà, ánh đèn vàng ấm áp tràn ra cùng với tiếng pháo giấy bùm một cái — hoa giấy rơi lả tả.

“Chúc mừng sinh nhật.” 

Nhân viên dịch vụ trước đó đi theo ông Hoan chính là do ông nhờ tổ chức một màn bất ngờ cho vợ.

“Sao lại…” Bà An nhìn chồng, rồi nhìn con trai, ánh mắt dao động không biết phải mừng hay giận.

Lục Thế Hoan bước tới, nhẹ nhàng đặt tay lên vai vợ: “Anh tính dời vào dịp khác, mà thấy sinh nhật em là dịp đẹp nhất để mở đầu, nên thôi liều tổ chức luôn.”

Bà An bỗng dưng bật cười, một nụ cười vừa xấu hổ vừa hạnh phúc. Bà đưa tay vuốt nhẹ những sợi tóc bị pháo giấy bám vào, rồi khẽ trách yêu: “Cảm động quá mức ấy chứ.”

Không khí trong nhà như bừng lên, mọi người cùng cười vang. Trần Phương An đứng giữa căn phòng mới, nhìn xung quanh – từng khung tranh, chậu cây, thảm chân, rèm cửa – tất cả đều là gu bà thích. Đôi mắt bà dần dần ươn ướt. “Anh chuyển nhà sao nhanh quá vậy?”

Bà xoay người lại, nhìn Lục Thế Hoan – người đàn ông nửa đời rồi vẫn có thể âm thầm chuẩn bị cho mình một bất ngờ như vậy. “Hai cho con tất quậy cả buổi chiều đấy.”

“Cảm ơn anh,” bà nói khẽ, như sợ ai đó nghe thấy. Nhưng Lục Thế Hoan đã nắm tay bà thật chặt, mắt ông ánh lên nụ cười mãn nguyện.

Lục Thế Giang để không gian riêng cho bố mẹ, còn cậu thì đi lên phòng ngủ. Lúc dọn dẹp cậu cũng chưa để ý đến bố cục căn phòng.

Phòng ngủ cậu có một ban công khá rộng, đủ chỗ để kê hai ghế và một bàn nhỏ. Ban công này không tách biệt hoàn toàn với nhà kế bên, chỉ cách một khoảng chừng một mét rưỡi, đủ để nhìn rõ sang ban công đối diện.

“Giờ mà nhảy qua ban công bên kia cũng được ấy chứ.” 

Cậu ra đứng vào cạnh ban công tay phải. Ước lượng nếu có sức bật hơi mạnh thì nhảy quan là điều có thể.

Từ bên kia, ánh đèn phòng bật sáng. Qua lớp kính trượt chưa kéo rèm, bóng một người phản xuống nền gạch ban công. Nhẹ nhàng, thoắt ẩn thoắt hiện.

Cậu đóng cửa kéo rèm.

Không chừng đêm nay lại mất ngủ vì chỗ lạ cho xem.

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout