Chương 9: Giấc mơ của những người mẹ



Công ty Hoan An cuối cùng cũng trở lại sau bao tháng ngày ồn ào. Những dự án phim truyền hình từng gây tranh cãi, trì hoãn, thậm chí suýt bị khai tử, nay đã chính thức hoàn thành ghi hình và bước vào giai đoạn hậu kỳ. Các sản phẩm bao bì truyền thông – từ poster, trailer đến teaser ngắn – lần lượt được tung ra theo từng khung giờ vàng, khiến cộng đồng mạng xôn xao bàn tán.

Đặc biệt, bộ phim “Vì Sao Giữ Lại Ánh Mắt Em” do đạo diễn kỳ cựu Châu Minh Thiện thực hiện, đã nhanh chóng leo lên top tìm kiếm chỉ trong vòng một buổi tối sau khi trailer chính thức ra mắt. Không ít khán giả từng quay lưng vì scandal trước đây của dàn diễn viên, giờ cũng bắt đầu hồi hộp ngóng chờ ngày lên sóng.

Một nguồn tin nội bộ cho biết, ê-kíp sản xuất đã thay đổi gần như toàn bộ thiết kế hình ảnh, từ màu phim đến phong cách phục trang, để mang lại cảm giác “tươi mới hơn, điện ảnh hơn, và phù hợp thị hiếu khán giả trẻ”. Điều này cho thấy Hoan An không chỉ đang tìm đường quay lại, mà còn muốn định hình lại vị thế trong thị trường phim truyền hình đang dần bão hòa.

Mảng sản xuất bao bì in ấn của Trần Phương An quản lý tuy chịu không ít nhiều nguồn tin về thiết kế sai, sản phẩm không chất lượng, nhưng cả hai vợ chồng không ai khuất phục, họ cùng nhau tạo nên, phát triển và sửa đổi.

Lục Thế Giang tận mắt chứng kiến những ngày ròng rã của bố mẹ trong phòng làm việc, không khép lại được sự nể phục và học hỏi ít nhiều.

Lần đầu tiên Trần Phương An dẫn theo Lục Thế Giang tới Công ty. Cậu đã từng đến Hoan An một lần rồi nhưng đó chỉ là một khu bên sản xuất phim. Còn khu mà mẹ cậu phụ trách là in ấn bao bì.

Toà nhà B này nằm cách tòa nhà chính (A) một quãng hơi xa vì những khu đất trống phía trước đã được dựng lên làm phim trường và bãi đỗ xe.

Nếu tòa nhà A cho lắp bảng led nghệ sĩ và phim ảnh khắp mọi nơi, lung linh và sặc sỡ, thì tòa nhà B lại giản dị hơn rất nhiều.

Trong đây chưa đầy đủ các máy móc công nghệ thiết bị cao in ấn bìa sách. Hôm nay Trần Phương An có cuộc gặp gỡ với Công ty Mỹ Thuật Sơn Nhạn, giám đốc điều hành bên Sơn Nhạn từng là bạn hai năm đại học với Phương An. Hai cô gái từng theo khoá học kỹ thuật, nhưng đến năm ba thì An Nhạn bất ngờ rút hồ sơ để nộp sang một chương trình liên kết với nước ngoài – một học viện chuyên về minh họa và nghệ thuật ứng dụng.

“Mình vừa về nước là đến đây luôn đấy!” Khê Nhạn ngồi xuống ghế nệm bàn trà, đối diện hai mẹ con. 

Lục Thế Giang đi sau hai quý bà, hai tay cậu đút túi quần ngồi kế bên Trần Phương An. “Chào cô ạ. Cháu là Lục Thế Giang.”

Khê Nhạn bắt tay với Lục Thế Giang, cười hiền từ. “Con trai nhà cậu giờ lớn quá ta. Cháu mấy tuổi rồi?”

“Năm nay cháu lên lớp Mười, mười lăm tuổi ạ.” Lục Thế Giang nói chuyện cực lễ phép với người lớn, cậu thường hay bị Lục Thế Hoan lôi đi trong những dịp quan trọng. Với khuôn mặt điển trai này thì các ông lớn nhìn vô sẽ rất dễ mến. 

Phương An hỏi: “Con cậu hình như cũng cấp ba hả? Lần trước mình thấy cậu đăng trên Zalo hình con bé, dễ thương lắm.”

Khê Nhạn khẽ gật đầu: “Dễ thương gì chứ, còn bé ở nhà quậy ơi là quậy.”

Phương An cười mỉm: “Đẻ ra mấy đứa hiếu kỳ vậy tốt mà, Giang Giang nhà mình mà năng nổ được vậy là tốt rồi. Nhìn nó đi, ai nhìn sơ qua cũng bảo lạnh lùng.”

“Lạnh lùng gì chứ, do cháu chưa tìm thấy thứ thú vị mà thôi. Từ từ lớn cũng thay đổi.” Khê Nhạn quay sang nhìn Lục Thế Giang.

Lục Thế Giang chỉ cười nhẹ chứ không lên tiếng, vẻ bề ngoài nhìn vô có thể thấy cậu cứng rắn, nhưng thâm tâm cậu không có miếng nào gọi là nhạt nhẽo cả.

“Năm đó cậu đi nước ngoài, may là còn nhớ số tớ để liên lạc.” Phương An cuối xuống rót trà vào ly, loại trà Sâm dứa này là hai vợ chồng vừa được tặng sau dịp làm hợp đồng ở Hà Nội.

“Phải giữ số cậu để xem cậu có thực hiện được lời hứa không nữa. Hồi đó chúng ta con cá với nhau đi làm rồi không phải ai nhiều tiền hơn sao? Vậy mà chớp nhoáng đã hai đứa hai công ty.”

“Ha ha, thời gian trôi mau thật nhỉ. Lần cá cược đấy giờ đã thành hiện thực rồi.”

Lục Thế Giang nghe được cuộc trò chuyện giữa mẹ và bạn thân thời đại học của bà. Cậu thầm cảm thán.

Những hoài bão của tuổi trẻ, tuy chỉ mong manh thoáng qua, nhưng nếu đó là hoài bão lớn, thì ắt hẳn sẽ không là mong manh, của tương lai.

Ước mơ của mẹ cậu và cả bạn thân của bà, hai người phụ nữ có những giấc mơ, thật sự đã không phụ những người dám theo đuổi.

***


An Đan thở dài, xoay người ngồi dậy, lết cái thân mỏi nhừ đi gom quần áo dơ, thay ga giường, lau qua sàn phòng. Đôi chân vẫn còn ê ẩm sau hai ngày đi bộ trong phố cổ. Mãi đến bảy giờ hơn cô ăn liền hẳn ba chén cơm.


Cả nhà ai nấy cũng đói meo, ông bà nội vẫn chưa trở về từ quê nên TiVi vốn dùng để ông bà coi thời sự cũng nằm yên đó mấy tháng trời chưa được bật. 


An Tuy vừa nhấc một chân lên cầu thang thì thấy An Đan xỏ giày đi ra ngoài, cậu hỏi: “Em đi đâu đấy?”


“Em ra ngoài đi bộ vòng vòng.” Đi bộ là cách tiêu cơm đơn giản sau khi vừa ăn no. “Anh đi không?”


An Tuy lắc đầu. “Em đi đi, nhớ đi cẩn thận đó.” Phan Nhất Vương vừa từ phòng bếp ra, vừa xỉa răng vừa nói: “Giờ chưa trễ, ba mẹ còn ở đây nên chưa khóa cửa, con khỏi cần cầm chìa dự phòng.”


“Dạ.” An Đan mở cổng ra ngoài. Khu cô sống yên tĩnh và khá tách biệt với phần còn lại của thành phố. Những căn nhà nơi đây đều có khoảng sân nhỏ phía trước, hàng rào thấp phủ đầy giàn hoa giấy hoặc mẫu đơn, mùa nào ra hoa mùa ấy. 


Cả khu này thường rất vắng vẻ, lâu lâu lại xuất hiện vài người đi chạy bộ hoặc dắt thú cưng đi dạo. Cuối khu có một chốt bảo vệ canh 24/24, An Đan quen bác bảo vệ Dương Tư ở đây, hồi nhỏ ngày nào bác Tư có gặp An Đan An Tuy thì đều tặng cho hai anh em mấy viên kẹo sữa, từ khi cô còn bé xíu đến bây giờ bác Tư vẫn làm ở chỗ này.


“Chào bác, bác Tư khỏe chứ ạ?” An Đan từ đằng sau chạy đến, bác Tư đang đứng hút thuốc kế bên chốt bảo vệ. “Cháu An Đan ạ.”


“A! Chào cháu.” Bác Tư bỏ điếu thuốc xuống, dập tắt nó rồi ném vào bịch rác gần đó. Bác cười nói: “Giờ lớn quá nhận không ra luôn, mới đó mà sắp thành thiếu nữ rồi ha!”


“Hì hì, cảm ơn bác.” Cô cười nheo mắt “Bác ăn tối chưa ạ?”


“Bác chưa có ăn, giờ đang đợi xe bên dịch vụ chuyển nhà tới đây dọn vô. Đành ra phải đợi họ nên không có thời gian ăn ấy mà.” Bác Tư năm nay cũng tầm năm mươi sáu tuổi, nhìn bác trong hơi gầy guộc chút xíu. 

An Đan thắc mắc, giờ cũng gần tám giờ rồi, còn ai dọn đến nữa?


“Trễ rồi sao họ lại chọn giờ này mà chuyển nhà vậy bác?” 


Bác Tư dơ tay chỉ về phòng dịch vụ nằm cách đó mười mét. “Bác cũng chẳng hiểu nổi sao lại chuyển nhà giờ này. Người mua nhà đang ngồi trong phòng dịch vụ làm giấy tờ gì đó đó.”


Cô nghiêng đầu sang phải nhìn về phòng dịch vụ, An Đan bước đến gần đó thì đúng thật có một người đàn ông đang ký thủ tục mua nhà. 


Cô vừa quay về chỗ chốt cổng liền có ánh đèn vàng từ xe tải chiếu rọi vào người, cô nheo mắt nhìn cái xe. Bác Tư “A” lên một tiếng, “Cháu ra đằng sau đứng đi, xe tải to lắm đấy.” Nói xong bác Tư chạy vô trong phòng, nhấn nút để cho thanh gạc nhấc lên.


Người đàn ông bước ra khỏi văn phòng dịch vụ khách hàng, đi ngay sau là một nhân viên mặc đồng phục, tay cầm xấp giấy tờ và bảng hướng dẫn. Chỉ vài phút sau, một chiếc xe tải nhỏ loại 1,5 tấn mang logo công ty chuyển nhà cũng từ cổng chính lăn bánh vào.


Chiếc xe sơn trắng bạc, thùng phủ bạt màu xám tro, chầm chậm chạy dọc con đường nội khu lát đá, lướt qua từng căn nhà có sân vườn riêng biệt, chỉ thấy nó đi qua khoảng ba, bốn căn nhà, sau đó dần bị nuốt trọn bởi độ sâu của con đường và các tầng cây cối đan xen.


An Đan nhìn theo người đàn ông mua nhà đó, trông cứ quen mắt làm sao. Cô quay qua hỏi bác Tư: “Bác biết người đó là ai không ạ?”


Bác Tư nhìn người đàn ông mặc vest, lắc đầu: “Chẳng biết nữa, lúc anh ta đến đây chỉ hỏi phòng dịch vụ chứ chã nói tên.”


An Đan gật nhẹ, cô cảm thấy hình như người đó mình từng gặp ở đâu rồi thì phải. Mà ở đâu thì cô lại chẳng nhớ, chỉ cảm thấy ông ấy trông rất quen mắt thôi.


Hàng cây cau trải dài nằm tách giữa hai con đường ngược chiều. Từng bóng cây đung đưa theo hướng gió, những chú ve sầu cùng nhau tạo nên bài ca mùa hè, khúc nhạc vang lên không dừng lại giữa khoảng khu an tĩnh.


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout