An Đan nằm lăn trên giường coi điện thoại, người ta bảo buổi tối là khoảng thời gian con người hay nhớ về những kỷ niệm của họ.
Đúng vậy, những người sống nội tâm về đêm dẫu cho có tắt đèn phòng ngủ thì thế giới bên trong họ sẽ không hề tắt.
Cậu bạn Lục Ngọc Bảo không biết giờ đang làm gì rồi nhỉ? Cô gác tay lên che mắt, tự hỏi.
Lục Thế Giang đã đỗ vào trường cấp ba nào, cô thật sự hy vọng cậu ta có thể học cùng cô năm cấp ba. Cấp một, cấp hai và cấp ba. Họ là bạn, thân thiết suốt những năm cấp hai.
Hay bị gán mác như người yêu với nhau, nhưng An Đan chẳng để bụng, bạn thân với con trai thì liên quan gì đến người yêu chứ?
Muốn có được hạnh phúc như tiểu thuyết thì rất khó, mà muốn nó bền chặt lại càng khó hơn.
Nhưng đời đâu như là mơ, rốt cuộc họ vẫn chẳng học cùng nhau.
Mùa hè lên lớp Mười chớp nhoáng như một con gió. An Đan đỗ vào Trung học Phổ Thông Đường Ngụy, một trong những ngôi trường số một ở Thành phố dù không phải chuyên.
Những năm học ở đây cô gặp rất nhiều bạn, lẫn bạn cũ bạn mới. An Đan theo học ở cơ sở hai. Nơi này cách xa cơ sở một chừng mười phút chạy xe.
Mấy đứa bạn thân của An Đan đều học tại cơ sở một cả. Trước đây Đường Ngụy chỉ có một cơ sở duy nhất, nhưng sau khi số học sinh nhập học quá đông và muốn giảm tải tỉ số,họ cho xây thêm một cơ sở hai hay được gọi là cơ sở tạm thời cho những học sinh đăng ký trễ hơn số học sinh học ở cơ sở một.
Đường Ngụy đã cho sửa chữa lại cơ sở một, bổ sung đủ số phòng học và trang thiết bị cần thiết để đón học sinh từ cơ sở hai về. Trong hai học kỳ ở cơ sở hai, An Đan không phải học trong cảnh chật chội, thay vào đó thì cảm giác lại có vẻ yên tĩnh và không xô bồ nhiều.
Thời gian cô học ở đây gần giống như đi nghỉ mát vậy, vốn dĩ lớp nào cũng có máy lạnh, sân trường không có đông học sinh, chẳng ai phải chen chút lẫn nhau.
Tuy có khoảng cách và thời gian hội tụ với mấy đứa bạn thân, nhưng lâu lâu vẫn có những cuộc gặp và gọi điện trên nhóm.
An Đan năm lớp Mười rất an nhàn, mỗi lần đến lớp là không cần nghĩ đến cái cảnh sân trường chật kín mít học sinh, còn học sinh học ở cơ sở một của Đường Ngụy thì khác.
Để cải thiện tình trạng đó, nhà trường tranh thủ cả hai ngày cuối tuần, thứ Bảy và Chủ Nhật để sửa chữa và nâng cấp phòng học. Việc thi công không tránh khỏi cảnh bụi bặm bay khắp hành lang, mùi sơn mới và tiếng khoan đinh ốc vang lên lẫn với tiếng trò chuyện của học sinh.
Đến mùa hè khi tất cả học sinh đều đang trong quá trình reset bộ não thì Đường Ngụy đã dẹp bỏ cơ sở hai, sơn sửa lại để cơ sở một có thể chào đón đủ số lượng học sinh mà không bị quá tải.
Trong một năm học lớp Mười thành tích của An Đan vẫn luôn ổn định. Chắc hẳn được học ở một môi trường tốt chăng? Năm đó cô cũng không gặp lại Lục Thế Giang, nhảy vào tham gia tuốt tuồn tuột các câu lạc bộ, ngày nào cũng quay cuồng trong hoạt động, thử cái mới điều hay.
Chuyến bay sớm từ Nội Bài hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất giữa cái nắng tháng Tám rực rỡ. Ông Lục Thế Hoan bước xuống, ánh mắt dứt khoát, nét mặt nhẹ đi vài phần căng thẳng so với lúc khởi hành.
Sau gần một năm ngụp lặn trong nợ nần và áp lực, cuối cùng cũng có một tia sáng le lói giữa cơn khủng hoảng.
Sáng thứ Hai, ông bay ra Hà Nội để gặp một đối tác cũ – từng là khách hàng của Hoan An thời Công ty còn chưa mấy tiếng tăm. Lần đó, họ hợp tác làm một đoạn phim thương hiệu cho đồ uống tuổi teen.
Lần này, cũng là họ nhưng với quy mô khác: Hoan An sẽ là đơn vị sản xuất chuỗi TVC quảng cáo mới cho dòng mỹ phẩm ra mắt quý tới.
Cuộc gặp sáng nay là trận cuối cùng trong chuỗi ngày thương lượng. Không chỉ là giữ lại hợp đồng, mà còn là giữ lại uy tín… và phần danh dự còn sót lại của Công ty Hoan An.
Sau khi trở về từ Hà Nội, Lục Thế Hoan và Trần Phương An bắt đầu trở lại nguồn, đi đến Công ty thường xuyên hơn, cứ sáng đi sớm tối về muộn, điều đó lặp lại xuyên suốt đến khi hoàn thành.
Bình luận
Chưa có bình luận