Chương 7; Hội An



Tại gia đình Phan Nhất Vương.

An Đan vừa đỗ tin trúng nguyện vọng một, ba ba yêu quý của cô đã gác lại công việc đi tận hưởng không khí mùa hè ở bãi biển cùng tất cả thành viên trong gia đình.

Ông bà nội trở về quê, gia đình bốn người nhà họ Phan lựa chọn đến một thành phố miền Trung thư giãn.

Trong suốt cả chuyến đi, An Đan và An Tuy – anh trai cô, thay phiên nhau “chiếm” chỗ ngồi cạnh cửa sổ mỗi khi di chuyển bằng xe, hai anh em cách nhau cũng chỉ một tuổi hơn- sinh nhật An Đan rơi vào Tết, nhưng nếu xét tuổi âm lịch thì cô cách anh hai có một lớp.

Ở Hội An có một bãi biển rất đẹp tên là An Bàng. Bãi An Bàng là điểm đến lý tưởng với khách du lịch có nhu cầu thư giãn, thích vẻ đẹp hoang sơ và ít đông đúc.

Ba mẹ cô ngồi dưới chiếc dù che nắng, trò chuyện lặng lẽ về những chuyện nhỏ nhặt, còn An Đan ngâm mình dưới nước biển đến khi da rám nắng, gương mặt đỏ hồng, tóc rối cả lên vì gió. 

Nhà họ Phan từ đời ông sơ đến nay rất thích chơi mấy trò mạo hiểm. Ông Phan Nhất Vương mua gói tour đi đảo Cù Lao Chàm cho cả gia đình, An Đan An Tuy theo anh chị hướng dẫn viên đi lặn ngắm san hô, còn ông Vương với vợ đánh lẻ đi chụp hình.

An Tuy kéo tay An Đan chạy khắp Bà Nà Hills chơi tàu lượn siêu tốc, máng trượt tốc độ, tháp rơi tự do, đủ thứ trò cảm giác mạnh. Máu liều gần như trở thành một dạng “gen trội” truyền đời, không ai chịu ngồi yên khi trước mắt là đường trượt hay dây cáp lơ lửng giữa trời.

Một nhược điểm duy nhất của mấy trò chơi này là…cách nhau rất xa.

Muốn chơi tiếp trò nào là phải căng đầu gối mà chạy đến từng điểm, trung bình mỗi trò toàn cách nhau đến mấy chục mét.

“Em mệt lắm rồi, không đi thêm nữa đâu.” An Đan mấp mớ từng chữ, chạy theo An Tuy, mệt bỡ hơi vai. 

An Tuy nhìn con em yếu ớt, lắc đầu: “Em ấy, không chịu vận động thì sao lớn nổi.”

“…một mét sáu sáu…chiều cao trung bình của nữ giới.”

 An Đan gỡ mũ lưỡi trai xuống, vén mấy cọng tóc dính trên má. 

An Tuy lấy gen trội từ ông cố, ông cố nhà Phan hồi đó vì lợi thế chiều cao nên ông hay được đi huấn luyện binh sĩ, An Đan mà đứng kế bên An Tuy thì chỉ đến vai, anh hai cao đến một mét bảy sáu.

An Đan tựa lưng vào ghế đá, rút điện thoại trong túi quần. Điện thoại An Đan tít tít tin nhắn từ nhóm bạn thân. Thiều Khanh và Mạc Ly đang om sòm trên group. 

Thiều Khanh: Khi nào mới có dịp ba mình đi chơi đây, thật quá lãng phí mùa hè đã trôi qua một nửa mà

Mạc Ly: Đi ra đi vô cũng là đi đó

Thiều Khanh: Cậu thật vô vị chết được 

Thiều Khanh: Check map xem còn chỗ nào chơi không nào

Thiều Khanh: Đi photobooth, đi ăn, đi đua xe,..?

An Đan: Ăn cà rem dâu tây, ngon ngon, ngọt ngọt nhé

Mạc Ly: Trà sữa trân châu khổng lồ, dai dẻo mềm cũng được

Thiều Khanh: Fatty-er 

An Đan: Người cậu như con tép 

Mạc Ly thả emoji tinh nghịch: ₍₍ (̨̡⸝⸝´꒳`⸝⸝)̧̢ ₎₎

Sau khi chốt xong địa điểm là một trung tâm thương mại trên quận nhất, thời gian hẹn là Mười giờ sáng, Mạc Ly ấn nút giữ ghim tin nhắn lên nhóm.

Trong quán cơm niêu gia đình, Phan Nhất Vương liên tục gặp cho An Đan An Tuy đùi gà luộc.

An Tuy cầm chiếc đùi gà, nhai nói: “Đừng gắp cho con nữa. Cơ bụng con sắp từ xương biến thành mỡ chết mất rồi!”

An Đan gặp miếng rau củ xào vào miệng, nheo mắt: “Cơ bụng á?! Cơ địa tự mãn sắp mãn tính đến nơi rồi thì đúng hơn!”

An Tuy liếc xéo lại: “Cơ hàm miệng của em cần cho đi bác sĩ khám lại. Không bao giờ nói những lời yêu thương người khác được.”

“Em yêu thương anh hai mà, những lời sai sự thật về anh thì em sẽ làm cho nó đúng sự thật lại!” An Đan nhếch mắt, cười đểu.

Quán cơm niêu gia đình này khá phổ biến với khách du lịch, nhân thời cơ này quán cho lắp mấy cái máy game đứng arcade ở gian nhà kế bên, vừa để trẻ con có chỗ chơi, vừa giữ chân được con nhỏ của phụ huynh gọi món.

An Tuy rút ra tờ 20.000VNĐ. “Để con đi test máy móc ở đây làm ăn ra sao nào.” Cậu bật dậy, An Đan vừa hạ đũa xuống cũng lon ton đi theo. “Anh chơi gì vậy?”

An Tuy đến máy ném bóng rổ, máy arcade nuốt trọn hai xu rồi nhả ra tiếng nhạc, trò chơi bắt đầu.

An Đan đứng kế bên nhìn. Mấy cái máy này đúng là biết cách kiếm tiền – mỗi lượt chơi hai xu, mà một xu tận năm ngàn. Tổng cộng họ chỉ chơi được hai lần. 

Máy bóng rổ này cho người chơi chơi hai set một lượt, An Tuy cầm trái bóng ném trúng liên tục, cậu nhếch mép, kỹ năng này được cậu rèn dũa từ cấp một rồi!!! Quá dễ dàng.

Quán cơm gia đình này có đến năm cái máy arcade, hai máy đua xe, một máy bắn súng, một đấm boxing và máy nhảy.

Cuộc đời An Tuy trớ trêu kiểu quái gì không biết. Giữa đống máy có thể nhả ticket đổi quà khi thắng, cậu lại chọn đúng cái máy… chỉ để chơi cho vui.

Lúc phát hiện ra thì An Đan dở khóc dở cười.


 “Anh biết lựa ghê nhỉ? Ha ha ha.”


An Tuy: “...” 


“V*i l*n anh đây không biết. Sao em không nhắc sớm hơn!!!”


Cậu không biết có cái chức năng nhả ticket sau khi thắng, An Tuy ném bóng trúng vào rổ không hụt trái nào, vừa thỏa mãn trên chiến thắng, cậu lướt thấy thằng bé đang chơi đua xe, ticket liên tục nhả ra, vang lên “két két”.


Thằng bé cầm một dây ticket dài đến chỗ đổi quà. Điểm đua xe của cậu nhóc đó đủ để đổi lấy ba bịch kẹo, cậu nhóc xé bịch haribo, lấy tay nhai nhoàm nhoàm.


“Nhìn bé nó ăn kẹo mà anh thèm dữ vậy luôn hở?” 


“Nhiều chuyện.”


“Ồ”


An Đan dùng 10 ngàn còn lại đổi hai xu. An Tuy đi sau, cậu vừa mua một bịch snack 7k ở tạp hóa đối diện.


Tính ra lấy 10 ngàn mua bịch phồng tôm to còn lời hơn! Cậu chàng hứ lên.


“Em định chơi cái gì đấy.”


An Đan dạo một vòng, rồi ngồi xuống cái ghế nệm trước màn hình trò chơi.


“Em chơi bắn súng.” Cô nhét một xu vào thùng máy, rồi đặt lên tay An Tuy xu còn lại.


“Em còn lòng nhân hậu lắm, cho anh một xu.”


“Wow.”


An Tuy vừa nghe được tự cảm thấy con em mình thật quá đáng yêu, chẳng phải cậu chỉ cần bỏ thêm 5 ngàn thì sẽ được chơi đua xe sao? Thật tuyệt vời đúng không!


An Tuy tự diễn biến viễn cảnh trong đầu. Bây giờ chạy ra mua xu, ra chơi đua xe xong rồi đi đổi đồ ăn, vừa ăn trên đường về resort.


Vừa chuẩn bị nhấc đít rời đi thì bỗng bị An Đan giật giật áo. 


“Anh còn không mau nhét xu vô nữa, anh chần chừ nãy giờ một phút hơn rồi đó.”


“Bộ thùng máy bên anh bị lỗi sao, có cần báo nhân viên không?”


“Hả?” Cậu bất giác “Hả” thêm lần hai, An Đan tặc lưỡi, chỉ chỉ cái tờ giấy kế bên thùng đựng xu. “Làm ơn, đọc luật chơi đi anh hai.”


“???”


Cậu nheo mắt nhìn theo hướng Đan chỉ, cái tờ giấy tô đậm từng chữ: 


Trò chơi yêu cầu hai xu, mỗi một thùng máy người chơi đặt vào một xu, trò chơi sẽ bắt đầu khi xu đã được đặt vào đúng. Xin cảm ơn.


An Tuy: “...”  Cứ ngỡ tấm lòng kia là chân thành nhưng không. Mẹ kiếp!


An Đan ngớ nhìn anh hai như sinh vật lạ, khó hiểu.


Ông anh cô nay ăn nhiều gà quá hóa vịt luôn hay gì rồi vậy?


Cái kiểu con vịt kêu quạc quạc đứng đực ra giữa đường, suy nghĩ lơ ngơ, mắt tròn xoe nhìn đời bằng ánh nhìn khờ khạo.


Kỳ nghỉ nhà họ Phan kết thúc vào thứ bảy cuối tuần này. Một tiếng ngồi lì trên xe taxi từ Hội An đến sân bay Đà Nẵng, rồi hơn một tiếng rưỡi lơ lửng giữa trời trong khoang máy bay mát lạnh. Lúc đáp xuống Thành phố Hồ Chí Minh, đồng hồ đã chỉ gần ba giờ rưỡi chiều. Cái nắng tháng Bảy vẫn còn đủ sức thiêu rát mặt đường, mùi khói bụi và nhựa nóng hầm hập hất thẳng vào cửa kính xe như lời chào quen thuộc của thành phố đang vào độ oi bức nhất.


An Đan vừa kéo cái Vali lên đến phòng ngủ liền nhảy phịch lên giường. Cả cơ thể cô như tan chảy, mềm nhũn ra, không còn chút sức lực nào. Cô nằm bất động, mắt nhắm hờ, trong đầu chẳng nghĩ được gì ngoài một chữ: mệt. Mệt kiểu chỉ cần nhắm mắt lại là có thể ngủ một giấc sâu không mộng đến sáng mai.




0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout