Chương 6: Biến cố



Nhà họ Lục rơi vào biến cố, khủng hoảng bắt đầu từ một cuộc điện thoại lúc nửa đêm.

Căn nhà ba tầng cũ được truyền nhiều đời nhà họ Lục nằm lọt thỏm trong một con hẻm dài, vào buổi tối con hẻm này càng thêm phần đáng sợ, bởi lẽ từ đầu ngõ đến cuối ngõ cũng chẳng có nổi một cây cột đèn thắp sáng.

Ông Lục Thế Hoan đang ngồi trong phòng làm việc ở tầng một, trên tay ông đang cầm bảng hồ sơ thống kê doanh thu và tài chính trong nửa năm qua của Công ty Hoan An. 

Công ty này do ông Lục Thế Hoan và bà Trần Phương An đồng sáng lập. Bà An cũng chính là vợ của LụcThế Hoan, mối tình đại học của một nhà sản xuất phim kiêm sản xuất bao bì trẻ và một nữ sinh khoa xuất bản.

 Sau khi tốt nghiệp, họ không chọn sự ổn định mà chọn khởi đầu từ con số 0, với một chiếc máy quay cũ và một xưởng in thuê lại từ gara bỏ trống. Mười lăm năm sau, cái tên Hoan An được lấy ghép từ tên của hai vợ chồng, trở thành một trong những công ty truyền thông – xuất bản sáng tạo có ảnh hưởng trong nước lẫn ngoài.

Những tiếng than dài và lo lắng trấn áp bao trùm cả ngôi nhà, ông Lục Thế Hoan nhức đầu xoa hai bên đường. Điện thoại để dưới cái đèn bàn đột ngột gọi vào lúc này, những suy nghĩ tiêu cực cứ liên tục xuất hiện trong đầu ông.

Là cuộc gọi từ thư ký ông Lục. 

“Giám đốc… Đối tác bên Hàn vừa gửi thư xác nhận hủy hợp đồng. Thỏa thuận ban đầu bị đơn phương chấm dứt, đúng như tin rò rỉ trước đó. Họ đã chuyển quyền phát hành cho đơn vị khác rồi ạ…”

Chỉ một câu, mà như dao cứa vào dây chằng đã giãn kiệt. Kế hoạch sản xuất ba bộ phim truyền hình học đường từ dự án “mồi lửa” giúp vực dậy dòng vốn truyền thông của công ty chính thức sụp đổ.

Tập đoàn Hoan An trước đây từng nổi danh nhờ các bộ phim thanh xuân, các ấn phẩm sách bán chạy, và xưởng in bao bì công nghệ cao nhưng hiện tại đã rơi vào trạng thái “đóng băng từng phần”.

Công ty bị kiện vì một vụ bản quyền phim quốc tế, các tài khoản ngân hàng bị kiểm soát. Kho hàng tồn đọng, đơn hàng bị hủy, nhân sự chủ chốt ra đi. Mọi thứ, từ dòng tiền đến uy tín thương hiệu, đều rơi thẳng xuống đáy vực.

Vào thời điểm đó đứa con trai duy nhất nhà họ Lục đang chuẩn bị cho kỳ thi lớp 10. Mọi áp lực của gia đình họ cứ liên tục đến.

Tối nào cũng vậy, Lục Thế Giang đều thấy ông Lục Thế Hoan ngồi trên bàn làm việc nhiều giờ liền, thậm chí còn có thể bỏ bữa liên tục.

Đến mức, đã có lần Lục Thế Giang cãi nhau to với ba mẹ trong phòng.

“Ba?!” Cậu nói lớn giọng.

“Ba có biết nếu không ăn uống sẽ ảnh hưởng đến thế nào không? Công việc là công việc, ăn uống là ăn uống. Đừng cứ tuỳ tệ nữa được không?“Con mau đi ra ngoài, nhanh!” Ông Hoan quát lớn.

Lục Thế Giang im lặng đi ra, gặp phải Trần Phương An đang bưng cháo trên cầu thang. 

“Con lên phòng đi, để mẹ mang cháo cho bố con.

Ngày 23/5

Lục Thế Giang vừa đạp xe từ lớp học thêm về, đến ngõ thì thấy trước cửa nhà mình có đến ba chiếc xe đỗ chật kín. 

Mày câu lại.

Một nhóm người – rõ ràng là đại diện từ một đơn vị sản xuất phim từng hợp tác với Hoan An – đang đứng trước cổng, gương mặt đầy dữ tợn.

“Chuyện làm ăn kiểu gì mà lại thế hả ông Lục?! Tôi đổ vốn, ký lịch quay rồi, giờ bên anh nói rút là rút? Không coi người khác ra gì hả?!”

“Đừng tưởng có tiền là muốn nuốt lời thế nào cũng được!”

Tiếng cãi vã vang dội cả con hẻm. Một người trong số đó còn livestream trên mạng xã hội, gắn đủ hashtag, quay cả mặt tiền nhà họ Lục. Lục Thế Giang vừa dắt xe vào, suýt thì đâm phải ống kính. Cậu lặng người mấy giây, rồi bước vội vào nhà, lòng lạnh ngắt. 

Sống trong một gia đình doanh nhân, nơi thành tích, lý trí và hiệu quả là ba điều quan trọng nhất. Nhưng chưa bao giờ cậu thấy ba mình, người từng đứng trên vinh quang giờ lại suy sụp như thế này.

Nhà họ Lục suốt một năm liên tục trì trệ rất nhiều việc. Ba cậu có lần xuýt ngất xỉu trong phòng làm việc vì làm quá sức.Có thể nói rằng hai vợ chồng đã cũng bước qua rất nhiều cột móc trong đời. Họ từng là hai người đồng cam cộng khổ, gầy dựng cả một sự nghiệp, không ai ngờ lại có ngày đứng trước bờ vực phá sản.

Khoảng thời gian trên lớp, có lần An Đan vừa uống rồ bi vừa nhìn cậu chằm chằm:

 “Cậu làm sao vậy? Nhìn như người mất hồn vậy đó.”

An Đan nghiêng đầu, khẽ nói. “Nè, cậu ổn không vậy?”

Lục Thế Giang bơ phờ chống cằm xoay bút. Trương Nhất vừa mới về lớp, trên tay còn cầm trái bóng rổ ném cái “bụp” vào vị trí ngồi của cả hai.

“Sao nay lại không xuống chơi bóng với bọn tao vậy? Làm tụt hứng chết!” 

Nó gằn giọng, khoát vai người anh em kế bên. 

“Bộ dạng này của mày người ngoài nhìn vô tưởng thất tình ấy.”

“Nhưng có đúng là thất tình không? Để chuyên viên tâm lý riêng của mày chữa cho.”

Lục Thế Giang liếc qua Trương Nhất:

“Ngốc, cậu là heo hay gì mà nặng lắm thế, bỏ tay xuống.”

Trương Nhất ‘hứ” một cái:

 “Còn bày đặt làm bộ làm tịch. Anh em mày không quan tâm mày nữa.”

An Đan nhún vai. “Không có gì thì thôi, nhưng cũng đừng bày ra cái bộ mặt lạnh lùng kiểu vậy nữa, nhìn không quen.”

Lục Thế Giang căng cơ mặt, rồi khẽ cười: “Nhảm quá, tao có phẫu thuật thẩm mỹ đâu mà không với chả quen.”

Tính cách Lục Thế Giang một trăm phần trăm là được di truyền từ mẹ cậu. Bên ngoài lâu lâu sẽ tỏ ra khá lạnh lùng như ba, nhưng cậu chàng lại được hưởng khả năng ngoại giao lém lỉnh từ mẹ.

Đối với việc của ba mẹ trên Công ty, nói không lo là nói dối, tuy khoảng thời gian này dù có xích mích hay áp lực, thật sự không ngày nào là cậu có thể ngủ ngon.

Ba mẹ cậu cắm đầu ngày đêm với công việc của Công ty, cả gia đình chẳng còn có những bữa ăn chung, cái gọi là hơi gia đình trong căn nhà họ Lục gần như biến mất hoàn toàn, chỉ còn lại một thứ tĩnh lặng kéo dài đến ngột ngạt, như thể nơi đó chưa từng là một mái ấm.


​​​​​​​

0

Hãy là người bình luận đầu tiên nhé!

Bình luận

Chưa có bình luận
Preview Settings

Try It Real Time

Layout Type
    • LTR
    • RTL
    • Box
Sidebar Type
Sidebar Icon
Unlimited Color
Light layout
Dark Layout
Mix Layout